Truyen30h.Net

[TRANS/VĂN HIÊN] - CHA NUÔI

CHƯƠNG 13

xiaoying2003

Đêm đến, màu đen bao phủ căn phòng im lặng, bóng cây đung đưa, bóng đổ dài trên những thuộc hạ ở trạm canh gác, tay cầm súng dài, tinh thần căng thẳng, không phút nào nơi lỏng. Ánh trăng bị mây đen che khuất, mơ hồ huyền ảo, gió đêm thỉnh thoảng thổi nhẹ, ngay cả con cá dưới ao cũng không gợi nổi ngọn sóng nhỏ.

Cửa phòng đột ngột mở đánh vỡ không gian yên tĩnh, con chim đang nghỉ ngơi giật mình bay đi. Biến cố phá tan đêm đen im lặng. Trần K cầm tài liệu bí mật, bước chân nhanh chóng, thần sắc vội vàng, trên trán còn đọng một lớp mồ hôi lạnh, biểu cảm nghiêm túc khẩn trương trước nay chưa từng thấy.

Nhìn thấy cánh cửa kia, ngữ khí Trần K dồn dập cao vút, tình huống đột ngột khiến hắn hoảng loạn.

"Sếp."

Hắn đứng trước mặt người đàn ông, mặt biến sắc nói.

"Lão Nghiêm thất thủ rồi!"

Đôi mắt đang nhắm trong bóng tối đột nhiên mở ra khiến lông tơ Trần K dựng đứng, hắn như chim sợ cành cong, cố gắng bình tĩnh, mở tài liệu bí mật kia ra.

"Trong lúc ám sát Ken, lão Nghiêm đột nhiên gặp phải tình huống đột xuất, bị súng bắn..."

Trần K lo sợ bất an, mày không thể giãn ra, hắn đối mặt với người đàn ông.

"Cũng may vết thương không nặng, đã cử bác sĩ đến chữa trị."

Tài liệu bí mật kia là tình báo, là toàn bộ kế hoạch ám sát của Nghiêm Hạo Tường, cũng có báo cáo mới nhất về vết thương của hắn. Cánh tay phải trúng đạn. Lưu Diệu Văn chợt đứng dậy, áo khoác xẹt qua bàn, để lại một bóng hình đen mờ. Trần K theo sát phía sau.

Sau đó, chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự mang theo văn kiện bí mật kia, hướng về phía vắng vẻ, đi tới căn cứ huấn luyện không người yên tĩnh kia.

Đèn căn cứ lóe sáng, trong lều trại dụng cụ đều đầy đủ, bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn bình tĩnh cầm dao, găng tay thấm đẫm máu tươi, cuối cùng cái nhíp cũng lấy viên đạn ra. Người đàn ông sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lã chã rơi.

Trong phạm vi 1km đều là sát thủ tinh anh được huấn luyện kĩ càng, dù đang lo lắng cho thủ lĩnh nhưng luôn luôn đề cao cảnh giác, thấy biến không sợ, phòng thủ vững vàng. Nhìn thấy chiếc xe việt dã đen quen thuộc, bọn họ nâng tay cho đi, ánh đèn trạm canh gác đi theo xe dừng ở cửa căn cứ.

Phẫu thuật của Nghiêm Hạo Tường đã làm xong, hắn tựa đầu vào giường, nhấc mắt nhìn người đàn ông vừa vào. Hắn chỉ chỉ ghế tựa còn dính máu.

"Ngồi đi"

Ngữ khí bình tĩnh, không hề phập phồng lên xuống. Lưu Diệu Văn đứng ở trước mặt hắn, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn, biểu cảm nghiêm túc lãnh đạm, khí lạnh tản ra xung quanh, đôi mắt liếc xuống cánh tay còn quấn băng gạc.

"Tình huống thế nào?"

Hắn hỏi, so với việc nhiệm vụ thất bại, hắn càng tò mò chuyện gì đã xảy ra khi đó. Sát thủ đệ nhất, thực lực xuất sắc, giết người như ngả rạ, trăm lần hành động trăm lần không để sót một ai, lần này lại thất bại.

Nghiêm Hạo Tường không đáp, sắc mặt đen xì, áo trắng phập phồng rõ ràng, đáy mắt hiện lên hận thù, bên trong là sát khí đằng đằng.

Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước.

"Giúp tôi để ý một người."

Trời sáng dần như ngày thường, ánh sáng yếu ớt, vài ngày mưa dầm liên tục khiến mặt đất ẩm ướt, hôm nay cuối cùng cũng quang tạnh, mặt trời chiếu rọi, dừng ở trên mái hiên.

Tống Á Hiên xoay thắt lưng, chăn bị kéo xuống một góc, cậu trong tiềm thức kéo lại, mờ mờ mịt mịt, vẫn còn buồn ngủ. Híp mắt nhìn đồng hồ, 9 rưỡi, lạ thật, hôm nay sao lại không có ai đến gọi cậu dậy. Tống Á Hiên ngồi dậy, mơ màng ngồi lặng một lúc lâu.

Cậu đánh răng rửa mặt nhanh chóng, lúc vừa mở cửa thì thấy mấy người đang bê giường vội vã đi qua, suýt nữa đụng vào cậu.

Tống Á Hiên khó hiểu đánh giá bóng dáng bọn họ đã đi xa, thắc mắc trong lòng càng sâu. Cậu xuống nhà, trong lúc tưới nước cho cây hoa nhài, bên tai truyền đến tiếng thì thầm khe khẽ của thuộc hạ. Tống Á Hiên nghe được đại khái. Đêm qua, cha đem về một người, sắp xếp phòng ở căn nhà cao tầng phía sau biệt thự. Ngón tay đang tưới nước dường như căng thẳng hơn, Tống Á Hiên nghiêng đầu, đột ngột quay đầu khiến thuộc hạ hoảng sợ, vội khép miệng, cúi đầu hạ mắt.

"Các ngươi nói, cha đem theo một người trở về?"

Thuộc hạ bốn mắt nhìn nhau, ấp a ấp úng, một lúc sau mới do dự mở miệng, nói nhỏ không rõ, ánh mắt đảo quanh sợ hãi.

"Đúng ạ, nghe nói.... là vợ của lão Nghiêm..."

Ngoài kinh ngạc còn có một chút may mắn nhỏ, Tống Á Hiên giương môi cười, dòng nước ở bụi hoa tạo ra độ cong tuyệt đẹp. Cậu bỏ qua thuộc hạ, chậm chạp đi bộ tới con đường rải đá, đường nhỏ có hơi thấp, mưa dài ngày khiến rêu mọc lên, bùn đất bị cọ rửa lộ ra cỏ xanh dày đặc. Tống Á Hiên không biết đường, chỉ có thể tìm phương hướng đi đến căn nhà cao tầng kia. Cây cỏ nơi đây xanh tốt, cây cao vững vàng, lá cây dày che khuất cửa sổ trên lầu, Tống Á Hiên không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cậu đứng ở cửa, lễ phép gõ cửa.

Rất lâu sau đó cũng không có tiếng đáp lại. Tò mò mãnh liệt khiến cậu khẽ cắn môi, cẩn thận mở cánh cửa màu đỏ kia ra. Đập vào mắt và hoa văn ngoằn nghoèo trải dài đến cầu thang, như chiếc phòng nhỏ nhốt công chúa tóc dài trong truyện cổ tích xưa, toàn bộ trong nhà đều được quét tước sạch sẽ, không có một hạt bụi nào, còn thoang thoảng mùi hương hoa cúc.

Tống Á Hiên nhấc tay đóng cửa, khung cảnh im lặng khiến cậu sợ hãi, nhưng sự tò mò dâng cao, bước chân nhanh chóng, giẫm lên bậc thang.

Một bậc... hai bậc... Không biết đã đi bao lâu, cậu cuối cùng cũng đứng ở trước phòng tầng ba. Một bóng dáng gầy yếu cô độc, ôm đùi ngồi trên sàn nhà. Cậu ấy không đi dép, dường như không nghe được tiếng động, luôn luôn bất động một chỗ, giống như chỉ cần động nhẹ tay cũng sẽ tan biến. Tống Á Hiên đột nhiên cảm nhận được, cậu ấy mờ ảo như người đến từ thế giới bên kia.

"Xin chào"

Cậu nhỏ giọng chào hỏi, nhận thấy bả vai yếu ớt kia động đậy. Tống Á Hiên không đến gần, chỉ cách tay vịn hành lang cùng cậu ấy nói chuyện, quan sát cây cỏ hoàn hảo đang đặt bên cạnh hắn.

"Cậu không ăn cơm à?" Ly sữa thủy tinh đã nguội, đồ ăn trên bàn đều không còn độ ấm. Người nọ đột nhiên quay đầu lại, hốc mắt đỏ bừng.

"Tôi muốn gặp Nghiêm Hạo Tường."

Cậu ấy không trả lời vấn đề, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. Tống Á Hiên kinh ngạc, lại bị khuôn mặt đằng trước thu hút sự chú ý. Đôi mắt hoa đào, mụn ruồi nhỏ, tóc đen hỗn độn lòa xòa, đôi mắt kia, mông lung mơ hồ, không thấy rõ cảm xúc, cậu ấy ôm bản thân, giống như một con bê sứ do con người tạo ra, mỏng manh dễ vỡ mà không hề thụ động.

"Tôi muốn gặp Nghiêm Hạo Tường!"

Âm thanh gần như gào thét, nước mắt rơi xuống, theo khóe mắt chảy xuống đầy đau khổ. Tống Á Hiên sợ hãi lùi một bước, trong khoảnh khắc đó, cậu muốn xoa dịu người tâm tình người trước mặt một chút.

"Chú Nghiêm... Chú ấy... chú ấy..." Tống Á Hiên không nghĩ ra lí do, lời thuộc hạ nói đánh thức cậu.

"Cậu muốn gặp chú Nghiêm à?"

Lời vừa nói ra, cũng như lửa đổ thêm dầu, người kia đột nhiên đứng dậy, cầm bình hoa đặt ở tủ đầu giường ném thẳng xuống, gốm sứ vỡ tan tành, mảnh vỡ la liệt trên bàn. Cậu ấy không đi dép, xung quanh chân toàn là mảnh thủy tinh, lòng bàn chân bị vài miếng cứa vào ứa máu ra.

Tống Á Hiên hoảng sợ, cậu đi lên bậc thang, không chút do dự hướng đến chỗ mảnh vỡ kia. Nhưng vừa tới gần, người kia đột nhiên nhặt mảnh vỡ lên kề ở cổ. Tống Á Hiên theo bản năng nâng tay ngăn cản, mảnh thủy tinh sắc nhọn như mũi dao, một đường cứa vào cánh tay. Máu chảy ra thấm vào cổ tay áo, sự khẩn trương sợ hãi làm Tống Á Hiên quên đi đau đớn, cậu ôm tay, run rẩy nhưng cũng không để ý.

"Đừng động lung tung"

Cậu nhìn chằm chằm mảnh thủy tinh kia đang để cạnh làn da trắng nõn. Tiếng phá cửa vang lên. Tống Á Hiên quay người lại bắt gặp thân ảnh đang xông lên tầng, là Nghiêm Hạo Tường.

Cánh tay còn cuốn băng gạc chưa tháo, sắc mặt hắn xanh mét, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm mảnh thủy tinh trong tay người kia.

"Buông ra."

Hắn ra lệnh, ngữ khí nghiêm trọng. Không khí giằng co căng thẳng, Nghiêm Hạo Tường ánh mắt hung ác, nhìn thẳng thân ảnh gầy gò đầy nước mắt kia. Tống Á Hiên không dám tham gia vào, chỉ có thể cố hết sức giảm sự tồn tại của bản thân, lùi một bước, nhấc chân bước xuống lầu. Ở chỗ quẹo vào, cậu đụng phải Lưu Diệu Văn đang vội vàng chạy tới.

"Cha..."

Cảm giác đau ở tay trong thời khắc đó đột nhiên phóng đại, Tống Á Hiên khóc nức nở, ngón tay che miệng vết thương đều dính máu.

Người đàn ông phản ứng nhanh chóng, cầm tay cậu lên xem miệng vết thương, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da, mũi Tống Á Hiên cay cay, cậu chôn đầu vào, tiến vào vòng ôm ấm áp của người đàn ông. Cậu thật sự sợ hãi, mảnh vỡ kia đâm người khác bị thương không chút lưu tình. Người đàn ông nhấc môi, ngũ quan căng chặt. Hắn xem xét vết thương, đầu ngón tay chạm vào vết máu lan ra. Hắn chợt xoay người, ngồi xuống ôm lấy người kia, chân dài vội vã đi lên lầu. Lưu Diệu Văn bước nhanh chóng, không ngừng hướng về biệt thự chính, hơi thở vững vàng chợt trở nên hỗn độn, hắn nghe được âm thanh nức nở cùng một đau đớn của người phía sau.

"Sao còn khóc thế?"

Người đàn ông cúi đầu nói chuyện, cánh tay dùng lực, Tống Á Hiên theo đó mà ngả đầu vào vai hắn.

"Trộm trộm thôi."

"Không để cho người khác thấy đâu."

-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net