Truyen30h.Net

[TRANS/VĂN HIÊN] - CHA NUÔI

CHƯƠNG 17

xiaoying2003

Một cốc cà phê nóng đậm đặc, mùi hương tản ra xung quanh. Trần K khuấy đều, quay người để xuống mặt bàn, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trước mặt nói nhỏ.

"Sếp, có mối hàng mới."

Người đàn ông không mở mắt, tay giơ lên chỉnh lại gọng kính. Tài liệu trên máy tính được mở ra, Trần K chăm chú nhìn vào dãy số.

"150 khẩu, năm ngày sau phải chuyển đến."

Thời gian hơi gấp, Lưu Diệu Văn nhấc mắt nhìn tin tức trên màn hình, địa điểm là Đông Nam Á khiến hắn lạnh lẽo. Nụ cười lạnh lùng làm độ ấm trong đêm đen càng giảm xuống, giá rét vây quanh như đêm mùa đông.

Trong biệt thự hiện lên một hình bóng còn khó nắm bắt hơn sương mù. Áo khoác dài trong đêm đen tung lên, phất lên như gió, Nghiêm Hạo Tường lập tức đẩy cửa thư phòng, hắn trước giờ không có thói quen gõ cửa. Nhanh chóng đi qua bàn lớn, tự nhiên như thường.

"Vết thương thế nào rồi?"

Lưu Diệu Văn đứng trước giá sách, ánh mắt liếc qua vết thương trong ống tay áo Nghiêm Hạo Tường. Người ngồi lên sofa, vắt chéo hai chân, tư thế đường hoàng, ngông cuồng không ai bằng.

"Vết thương nhỏ, không sao hết."

Lưu Diệu Văn không nói gì, im lặng đánh giá vết thương đang ăn da non, vết máu đã nhạt dần trở thành vết sẹo. Vừa nhìn đã thấy là do cãi nhau mà thành.

"Ở Đông Nam Á có một lô hàng, tôi nghi ngờ là âm mưu của Ken."

Máy tính trên bàn quay về phía Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn bình tĩnh phân tích, thản nhiên thu hồi ánh mắt. Hắn châm điếu thuốc, xuyên qua làn khói trắng nhìn ánh mắt dày đặc sát khí của Nghiêm Hạo Tường.

"Ken rất thông minh, muốn lấy vũ khí của chúng ta chống lại chúng ta."

Lạnh lùng nghiêng đầu, hai mắt Nghiêm Hạo Tường như vực sâu không thấy đáy, âm thầm hiện lên vẻ độc ác như Diêm La giết người.

"Đối thủ của hắn chưa bao giờ chỉ là chúng ta."

"Thực chất là chìa khóa mỏ vàng trong tay Hạ Tuấn Lâm."

Bàn tay cầm thuốc lá khoác lên trên ghế dựa, khói trắng lượn lờ quanh cổ tay áo, tản ra không theo quy luật nào, trong không khí mập mờ khói trắng. Ánh mắt Lưu Diệu Văn trầm xuống, bị khói trắng bao phủ che dấu.

"Mỏ vàng nào?"

Hắn không phải người nhiều chuyện, chưa bao giờ hỏi quá sâu chuyện người khác, nhưng hai chữ này treo trên miệng Nghiêm Hạo Tường không ít lần, dường như có liên quan gì đó, ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng hãm sâu trong đó. Lưng dựa vào ghế, Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn đồng hồ trên tường, hắn không muốn rơi vào kí ức khốn khổ không thể nói, chỉ có thể trả lời vài chuyện nổi bật nhất.

"Cha tôi là một thương nhân có tiếng, tổ tiên lập nghiệp làm giàu ở Lâm Hải, bởi vì ông nội tôi phát hiện ra một mỏ vàng chưa ai lui tới."

Nghiêm Hạo Tường dừng một chút, nhắc tới Nghiêm Đông, hắn luôn là yêu hận đan xen, ánh mắt lạnh như băng.

"Mỏ vàng này là vô giá, ông nội tôi để bảo vệ nó nên vẫn không khai thác, chỉ sai người nỗ lực bảo vệ từ đường, sắp xếp cơ quan bảo mật, chỉ có một cái chìa khóa mới có thể mở ra."

Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm đồng hồ.

"Cái chìa khóa đó, đang ở trong tay Hạ Tuấn Lâm."

Hạ Tuấn Lâm mới là người thừa kế đường đường chính chính của Nghiêm gia. Nghiêm Hạo Tường trước kia không hiểu rõ tình hình, hắn lấy danh nghĩa yêu thích mà giữ Hạ Tuấn Lâm giữ lại bên người. Ngày qua ngày cãi nhau đem câu chuyện chấn động mổ xẻ sạch sẽ, suy nghĩ cậu hoảng loạn, hai tay nắm lấy cổ áo mắng hắn vô tình, mắng hắn ghê tởm. Rồi sau đó vành mắt lại ngập trong nước mặt, nắm tay đấm thật mạnh lên vai Nghiêm Hạo Tường.

"Anh để tôi đi đi! Chìa khóa trong tay tôi phải giao đến tay cảnh sát..."

Cái mỏ vàng này phải hoàn hảo không tổn hao gì dâng lên cho quốc gia.

Đây là di ngôn của Nghiêm Đông trước khi chết nói với Hạ Tuấn Lâm.

Khói thuốc lá càng ngày càng nhiều, tầng tầng như cỏ khô bén lửa, Lưu Diệu Văn trầm mặc một lúc, yên lặng trong không gian dày đặc khói.

"Cho nên ông muốn giúp cậu ấy?"

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm không nói.

Lưu Diệu Văn hiểu hắn, liếc một cái liền nhìn rõ tâm tư trong ánh mắt. Tàn thuốc rơi xuống đất, Lưu Diệu Văn cúi đầu dập tắt điếu thuốc, hắn mở miệng nhắc nhở.

"Ông có biết thân phận của ông với cảnh sát có ý nghĩa thế nào không?"

Truy nã quốc tế, không nghi ngờ gì là tử hình.

Nghiêm Hạo Tường muốn mở miệng nói chuyện, tiếng mở cửa đột ngột làm hắn cảnh giác, tiếng động rất nhỏ, cửa theo đó bị mở ra. Lưu Diệu Văn trầm giọng nói, mang theo lửa giận.

"Cút ra ngoài"

Cửa dừng lại, âm thanh cuống quít giải thích chầm chậm theo khe hở phát ra, mang theo bối rối, liên tục nói lắp.

"Xin lỗi cha, con không biết cha ở bên trong, con chỉ muốn đến lấy một vài thứ...."

Nghe tiếng nói quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường theo bản năng che đi súng lục bên hông.

Hắn quay đầu đi, dùng ánh mắt hỏi Lưu Diệu Văn, thấy rõ sự tức giận biến mất dần trên khuôn mặt hắn, bỗng nhiên không nhịn được cười vài tiếng, khóe miệng cong cong.

"Sao thế, sếp Lưu không đuổi cút đi nữa à?"

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua, Nghiêm Hạo Tường thức thời không trêu chọc nữa, hắn nhếch mày, chân gác lên, không nói lời nào nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Lưu Diệu Văn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu như bình thường.

"Vào lấy đi."

Được cho phép, cánh cửa dừng lại mới tiếp tục mở ra, thân ảnh bên ngoài lách mình đi vào, cậu đứng ở cửa, làm quen với trong phòng u ám khói thuốc. Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu lễ phép cúi người chào hỏi.

Đi về phía giá sách, Tống Á Hiên không nhìn rõ được, chỉ có thể cúi người sát vào một chút, động tác nho nhỏ, không tạo ra tiếng động quá lớn. Chỉ là ánh sáng thật sự quá tối, cậu không thấy được trên sách ghi gì.

Đèn thư phòng "Ba" một tiếng sáng lên, ánh sáng đột ngột khiến Nghiêm Hạo Tường theo bản năng híp mắt lại, hắn nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đứng lên, nhẹ nhàng đẩy khói ra phía bàn.

"Từ từ mà tìm."

Nghiêm Hạo Tường được cái hiểu ý Lưu Diệu Văn, thầm thở ra một hơi dài, kéo khóa áo vào, giày da chạm xuống đất, ý đồ tạo cảm giác tồn tại.

"Tôi đi đây, khi nào lại nói tiếp."

Tay đặt lên giá sách, trong lòng Tống Á Hiên dâng lên áy náy, cậu thấy bóng dáng Nghiêm Hạo Tường rời đi rất nhanh, thăm dò mở miệng hỏi.

"Cha, có phải con quấy rầy cha với chú Nghiêm nói chuyện không ạ?"

Người đàn ông lắc đầu, đôi mắt nhìn chăm chú khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn chiếu mịn màng không tỳ vết, lông mi dài rậm, đôi môi phấn nộn đỏ tươi.

"Muốn tìm cái gì?"

Tống Á Hiên bỗng nhiên tỉnh táo, nhớ tới mục đích tới đây.

"Tìm một lá thư, muốn viết tặng cho tuổi 17 của mình ạ."

Cậu cười sáng lạn, răng trắng lộ ra, rõ ràng khát khao đến tuổi trưởng thành.

Lưu Diệu Văn đến giá sách giúp cậu rút ra một lá thư.

Cậu cao lên nhiều, đã cao đến mũi người đàn ông rồi, Lưu Diệu Văn chỉ cần cúi đầu là có thể được mùi hoa bạch trà trong veo quẩn quanh, thanh mà không lạnh, ngọt mà không ngấy. Tống Á Hiên cầm lá thư trong tay, đầu cúi khiến tóc lòa xòa, che khuất đôi mắt sáng ngời và chiếc mũi tinh xảo, đôi chân kia, nhẹ nhàng chạm vào giày da màu đen của người đàn ông.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi, tai đỏ dần lên.

"Cha, lúc nào con mới có thể yêu đương được ạ?"

Người đàn ông nghe vậy vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng.

"Không được."

Ngữ khí cứng ngắc, không thể làm trái. Bĩu môi không phục, Tống Á Hiên bị phản ứng của hắn làm cho sợ hãi, dũng khí giảm đi một nửa, lá thư kia bị cậu tùy ý đặt lại.

"Vậy con trả lại thư tình viết cho hắn...."

Thì thào tự nói, âm thanh nhỏ bé, nói thầm, lại từng tiếng rõ ràng đi vào tai Lưu Diệu Văn. Thiếu niên mười mấy tuổi đều thích viết thư tình à? Người đàn ông không hiểu nhưng có thể đoán ra được. Mắt hắn mị hoặc, áo sơmi cấm dục chiếu dưới ánh đèn sáng.

"Viết."

Chưa nói tới cảm xúc cuồn cuộn, câu nói này là của người đàn ông hơn 30 tuổi không tim không phổi vừa thốt ra. Chỉ là trước mặt người này, cầm bàn tay nhỏ bé, một khe hở nhỏ bị bóc ra trong lớp áo khoác bình tĩnh kiềm chế của hắn. Một khi đã rối loạn, lí trí vơi đi một nửa.

"Sinh nhật con, ta sẽ kiểm tra đấy."

-Ying-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net