Truyen30h.Net

Trans Van Hien Cha Nuoi


Mỗi ngày trôi qua trong biệt thự thật nhanh, có lẽ bởi những tòa nhà xung quanh che đi một phần ánh sáng, vườn hoa nho nhỏ cũng vậy, hoa nở hoa tàn, xuân đi đông đến. Cây xanh ngoài kia không biết đã trưởng thành từ bao giờ, viên đá cạnh hồ cũng đã hiện lên dấu vết của năm tháng. Phong cảnh nơi đây vẫn như mọi năm, chỉ có người thiếu niên trong nhà kia lại lặng lẽ trưởng thành thay đổi diện mạo.

Thoáng một cái, thời gian trôi qua hai năm.

Người đàn ông vẫn vậy, đi về không báo trước, sản nghiệp của hắn đã vươn ra Đông Nam Á, thời gian ở nhà đã ít lại càng ít, nếu có đột nhiên trở về cũng là để gặp mặt Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên đứng ở đầu cầu thang, thân hình gầy đi không ít, đường nét khắc họa một cậu bé 13 tuổi.

Hai má phúng phính dần biến mất, đứa nhỏ gầy đi rất nhiều, mặc áo trắng cũng hiện ra khung xương gầy gò. Lưu Diệu Văn tặng cậu một con mèo, hai mắt xanh lam như búp bê, trở thành người bạn chơi cùng Tống Á Hiên, cũng trở thành "người nghe" tâm sự mỗi ngày của cậu. Chú mèo tên là Quyển Quyển, chỉ vì Tống Á Hiên thích mẩu lông xoăn trên tai của nó.

"Quyển Quyển"

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn giường lặng lẽ chiếu sáng. Tống Á Hiên ghé vào giường, tay nghịch móng vuốt của Quyển Quyển. Chú mèo trở mình, lộ ra cái bụng mềm mại.

"Mày nói xem, ngày mai cha có trở về không?"

Quyển Quyển miễn cưỡng nhắm lại hai mắt, tiếng ngáy vang lên, nó dường như đã quen với việc Tống Á Hiên ngày ngày dốc bầu tâm sự. Hỏi đi hỏi lại đều là một vấn đề. Quyển Quyển ngủ rất nhanh, ngoài cửa sổ tiếng gió thổi lá cây xào xạc rung động. Tống Á Hiên gối đầu lên cánh tay, tỉ mỉ nhìn thời gian gặp mặt Lưu Diệu Văn. Cũng ba tháng rồi.

Thở dài buồn bã, Tống Á Hiên vùi đầu vào chăn, cùng với Quyển Quyển làm ổ bên trong.

"Nhớ cha thật đấy...."

Trong lòng thiếu niên, một hạt mầm mang tên chiếm giữ, ỷ lại dần dần đâm chồi. Cậu lại càng nhớ Lưu Diệu Văn, trong đêm thanh tĩnh, trong mỗi buổi sáng mặt trời chiếu rọi, trong mỗi cơn mưa rào bất chợt.

Người đàn ông cuối cùng cũng trở về, đem theo một thân phong trần mệt mỏi. Áo sơ mi đen xắn lên tới khuỷu tay, cổ áo mở rộng, hai chân thon dài thẳng tắp, bức bối lấy tay nới cà vạt ra. Hắn bước nhanh vào cửa, lần này theo sau không phải Trần K mà là Nghiêm Hạo Tường đã lâu không thấy.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn đứng đó, hai tay đặt bên mình.

"Cha, chú Nghiêm."

Tiếng nói nhẹ nhàng chậm rãi khiến hai người bất giác ngẩng đầu, cùng nhìn về hình dáng gầy gò ở cầu thang. Cao hơn, tóc mai cũng dài hơn, khuôn mặt càng tròn trịa hơn, cặp mắt hạnh lại mềm mại như nước, ngay cả cằm đều trở nên sắc nét, khéo léo tinh xảo hơn rồi. Nghiêm Hạo Tường câu câu khóe miệng, đem thuốc lá đang ngậm hạ xuống.

"Yo"

Hắn phì cười, thân hình cao lớn dựa vào tay vịn.

"Càng ngày càng đẹp trai rồi."

Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi sắc mặt, khóe mặt khinh thường liếc Nghiêm Hạo tường, biểu tình thản nhiên, một lúc sau liền mở miệng.

"Đi vào thư phòng trước đi."

Bọn họ có việc cần xử lí, vội về nhà một chuyến.

Quyển Quyển sợ người lạ, lùi lại chui vào gầm bàn.

Cửa phòng đóng lại, âm thanh được ngăn cách.

Nghiêm Hạo Tường theo thói quen nằm lên ghế xích đu, coi như mọi việc đều không liên quan đến mình, hài lòng phả khói thuốc vào không khí.

"Ông cmn phát điên cái gì đấy?"

Lưu Diệu Văn đứng trong bóng tối mờ mịt, bờ vai rộng, tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo đặt câu hỏi.

Hôm qua, Nghiêm Hạo Tường vừa "đánh rắn động cỏ". Hắn bắn chết bốn tên bảo vệ quốc tế, đơn phương độc mã đột nhập vào tòa nhà văn phòng thương mại, trước mắt bao nhiêu người ép buộc dẫn thư kí công ty đi, tạo ra tiếng vang làm kinh động đến cảnh sát.

"Ông không chờ nổi một chút nữa à?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu, ánh mắt trầm xuống.

Xích đu đang đung đưa "rắc" một tiếng dừng lại, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đứng lên, người đàn ông kiêu ngạo đột nhiên mất đi lí trí, hắn đạp xích đu một phát, trợn mắt nghiến răng.

"Tôi cmn đợi 7 năm rồi!" Hắn gần như rống lên, gân xanh trên cổ nổi lên hung tợn.

"Hắn ta lại một lần nữa chạy trốn ngay dưới mí mắt tôi".

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn phát điên, thuốc lá trong tay bị ấn xuống dập tắt. Mắt hắn đỏ ngầu, ánh lên vẻ tàn nhẫn. Dần dần, tiếng gào thét thuận theo lồng ngực phập phồng bình ổn lại.

Một lúc sau, hắn khàn khàn lên tiếng, hai mắt nhìn chăm chú Lưu Diệu Văn.

"Ông biết đấy, tôi vẫn là vì sợ hắn không muốn sống"

Cửa phòng bị đóng vang lên một tiếng, sau khi âm thanh khóa cửa qua đi, chỉ còn lại tối tăm bủa vây xung quanh thân ảnh kia.

Trong tầng hầm ẩm ướt mốc meo, nước thải tích tụ, ruồi bọ bay quanh tứ phía, con chuột nhấm nháp tấm gỗ tạo ra âm thanh rợn người. Người đàn ông bị trói trên ghế, máu tươi trào ra từ miệng, cơ thể chồng chất vết thương, toàn thân bầm tím, hơi thở yếu ớt. Một quyền nhanh chóng rơi xuống, đạp thẳng vào bụng hắn, xung quanh là những người không thấy rõ diện mạo, chỉ thấy được huy hiệu ở cổ tay áo.

Tổ chức YAN.

Bọn họ không nói một lời, như máy móc không biết thương xót.

Đôi giày bước xuống bậc thang, bụi đất bay lên, nghiền qua xác chuột, đi đến trước mặt người đàn ông. Hắn ngồi xuống, thân thể cường tráng cùng sắc mặt âm trầm như Diêm La chuyển thế. Là Nghiêm Hạo Tường, một kẻ độc ác tàn nhẫn.

Một con dao sắc bén giơ lên, mũi nhọn hướng về đầu ngón tay người đàn ông đang bị trói, chỉ dùng lực một chút, xuyên qua da, ngón tay lập tức rớm máu. Hắn dùng chiếc khăn tay khô ráp lau vết máu trên mặt người đàn ông, lau dần xuống cổ rồi thắt chặt khăn như muốn giết người. Người đàn ông hoảng sợ lắc đầu, liên tục cầu xin tha thứ, nhịn không được run rẩy khóc rống lên.

"Thư ký Vương, nói cho tôi biết."

Âm thanh như đến từ địa ngục vang lên đầy uy hiếp.

"Hạ Tuấn Lâm đang ở đâu?"

Ly cà phê đã nguội, Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên một tư thế, ấn đường căng ra, trong lòng kìm nén cực độ.

Trần K đẩy cửa bước vào, cúi người bất an hỏi. "Sếp, chuyện của lão Nghiêm...."

Người đàn ông thở hắt ra nặng nề, tóc mái che khuât đôi mắt thâm trầm.

"Theo ý hắn."

Hắn hiểu Nghiêm Hạo Tường hơn ai hết, cực đoan, ngoan cường, một khi vướng vào yêu hận càng trở nên mất lí trí. Hơn nữa, vẫn là người kia. Lưu Diệu Văn không thể ngăn cản hắn, chỉ mong hắn đừng làm bừa, giảm thiểu thương vong.

"Gọi cậu chủ nhỏ vào đây."

Trần K đáp một tiếng, rời khỏi thư phòng. Quyển Quyển nhát gan, khi có người lạ tới gần sẽ trốn vào khe hở nhỏ, Tống Á Hiên thở dài, chỉ có thể đóng cửa phòng, theo Trần K đi thư phòng.

"Cha"

Cậu đứng ở cửa, ngoan ngoãn cẩn thận. Thư phòng lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. Tống Á Hiên không hay đến thư phòng, chỉ thỉnh thoảng sẽ giúp người làm đem hai ly cà phê vào. Người đàn ông vẫy tay, Tống Á Hiên chạy đến bên cạnh hắn.

"Gần đây học được cái gì rồi?"

Vẫn giống như trước kia, hắn sẽ hỏi về tình hình học tập của Tống Á Hiên.

"Con đang học tiếng Pháp, còn xem thêm vài bộ phim có liên quan."

Đứa trẻ quả thật trưởng thành không ít, ngay cả thân thể đều đã có thay đổi. Ánh mắt nặng nề của Lưu Diệu Văn dừng lại ở khuôn mặt đã không còn phúng phính. Chớp mắt đã 14 tuổi rồi. Mỗi ngày trôi qua trong biệt thự nhanh đến mức Lưu Diệu Văn trở tay không kịp.

Cậu cúi đầu, khóe mắt trời sinh đã sắc sảo xinh đẹp, lúc này trở nên ủ rũ, rầu rĩ không vui.

"Làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn ghé mắt, một đôi tay đột nhiên vòng qua eo. Tống Á Hiên ôm hắn, đầu tựa vào trước ngực.

Tiếng nói cậu nhỏ nhẹ, như đang nói thầm, "Con thật sự rất nhớ cha."

Chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát vào áo vest, tiếp xúc gần gũi khiến ngón tay Tống Á Hiên run lên, xung quanh cậu bao phủ mùi mộc hương, còn có mùi thuốc lá mỏng nhẹ chưa tan hết.

Giống như cành cây tuyết tùng đã mục nát, chỉ một cước đạp cũng khiến con người ta đắm chìm.

Tống Á Hiên không hiểu vì sao cha luôn lạnh lùng như băng, cho dù đang ở trong ngực hắn cũng không tìm thấy độ ấm. Lúc này, Lưu Diệu Văn nâng tay gỡ cái ôm của Tống Á Hiên ra. Lực đạo không mạnh, lại làm cho hai người duy trì khoảng cách. Người đàn ông vẫn luôn xa cách điềm tĩnh như vậy.

"Vẫn trẻ con thế à?"

Một câu bác bỏ mọi ý nghĩ muốn ỷ lại của Tống Á Hiên, cậu lắc đầu, thầm nghĩ tại sao tính cách của cha và mình không giống nhau. Có lẽ do mình giống mẹ nhỉ. Từ khi có nhận thức, Tống Á Hiên chỉ biết mẹ cậu mất sớm, tất cả những gì cậu muốn hỏi liên quan đến mẹ đều nghẹn lại trong cổ họng mỗi khi đối mặt với vẻ lãnh đạm của cha. Cậu không dám hỏi, chỉ có thể đem tâm sự giãi bày với cánh chim nhỏ ngoài kia.

Bóng dáng bay lượn trên bầu trời kia, là tự do và hy vọng, lượn vòng quanh, bay thật xa về hướng đỉnh núi nơi mặt trời gom lại ánh chiều tà....

- Ying - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net