Truyen30h.Net

[TRANS/VĂN HIÊN] - CHA NUÔI

CHƯƠNG 8

xiaoying2003

Cửa sổ cuối hành lang có một khe hở thông khí, trận mưa to vừa rồi khiến nước mưa bị hắt vào, tí tách theo cửa sổ rơi xuống, đọng lại trên mặt đất, lan dần ra xung quanh. Âm thanh tí tách ở không gian trầm mặc này lại trở nên rõ ràng hơn cả, im lặng đến mức ngay cả tiếng thở nhẹ nhàng cũng có thể nghe rõ. Tống Á Hiên nâng đôi mắt ngập nước, chớp chớp, vô tội lại yếu ớt, cậu vặn mở chai thuốc, mùi thuốc hoa hồng lan ra trong không khí.

"Cha"

Thanh âm cậu nhẹ nhàng ủy khuất, mắt cá chân bị thương như có như không đụng vào ống quần người đàn ông.

"Thật sự rất đau...."

Đôi mắt xinh đẹp tưởng như một giây sau sẽ rơi nước mắt. Ánh mắt người đàn ông gợn sóng rời khỏi mảnh áo choàng tắm, trong mắt là một mảng tối đen, tĩnh lặng như nước.

"Tìm Lục Nhất đi"

Lục Nhất là thuộc hạ bên cạnh Tống Á Hiên, chịu trách nhiệm chăm sóc cậu từ ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày.

Mũi chân làm chuyện xấu âm thầm lui về, đứng ở trước cửa, Tống Á Hiên cúi đầu, mái tóc dày cùng chiếc ót khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên vô hại. Hai tay cậu nắm chai thuốc.

"Con ngại..."

Bả vai gầy yếu khom xuống, đầu ngón tay bất an xoa xoa miệng chai, bộ dạng xấu hổ rất giống một chú mèo nhỏ đang cần chủ nhân đến an ủi.

Tiếng thở dài trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, Lưu Diệu Văn xoay người vào phòng, tiếng nói lãnh đạm.

"Vào đi"

Vui mừng giẫm một bước, cơn đau nơi mắt cá chân lan dần đến toàn thân, Tống Á Hiên cau mày, hít một hơi khí lạnh. Cậu chầm chậm đi từng bước cà nhắc, lảo đảo, thân ảnh hòa vào ánh sáng mơ hồ. Trong phòng người đàn ông chỉ mở một ngọn đèn, là chiếc đèn bàn trên bàn thẫm màu kiểu cũ, ánh sáng màu bạch kim tỏa ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong phạm vi nhỏ.

Hắn nâng tay, bật công tắc đèn chùm.

"Ngồi đây đi"

Tống Á Hiên nghe lời hắn, lê chân ngồi trên ghế dựa phía cuối giường.

Chai thuốc hoa hồng trên tay Lưu Diệu Văn trở nên nhỏ bé hơn, hắn mở nắp, xoay người ngồi xuống đất, bàn tay kéo mắt cá chân bị thương của Tống Á Hiên lại, cầm trong lòng bàn tay. Tay hắn rất to, ngón tay thon dài, từng đốt rõ ràng, mắt cá chân tinh tế nằm gọn trong lòng bàn tay tạo cảm giác thô tục không nói nên lời. Làn da Tống Á Hiên vốn dĩ non mịn trắng nõn, cùng với làn da màu lúa mạch của người đàn ông trở nên đối lập rõ ràng.

Khi thuốc xoa lên vùng mắt chân Tống Á Hiên... Cậu không nhịn được run lên.

"Đau à?"

Người đàn ông thu tay, khẽ nâng mắt hỏi.

Chậm chạp gật đầu, đợi đến khi cặp mắt kia rũ xuống, Tống Á Hiên mới đột nhiên cắn chặt môi dưới, hai tay giấu ở phía sau nắm chặt góc ghế dựa, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch.

Không đau, là thỏa mãn, là sự thỏa mãn khiến cho tim gan đều trở nên hưng phấn. Không có cách nào giảm bớt xúc cảm nhỏ nhặt này, làm thế nào cũng không đủ. Tống Á Hiên giương mắt, chăm chú đánh giá sườn mặt người đàn ông đang bôi thuốc. Thuốc hoa hồng đổ ra trên đầu ngón tay hắn, lại bao phủ lên mắt cá chân sưng tấy của Tống Á Hiên, hai ngón tay hắn giữ gót chân Tống Á Hiên cố định, cường thế lại lạnh lùng. Nước thuốc từ từ lan rộng ở chỗ bị thương, khiến mắt cá chân trắng nõn trở nên phiếm hồng, ngón tay người đàn ông cũng vậy, xoa bóp, di chuyển, ẩm ướt. Ánh mắt Tống Á Hiên lướt từ trên xuống dưới, chỉ có thể nhìn đến mắt cá chân thật nhỏ của cậu bị cha nắm gọn trong lòng bàn tay, trượt qua... xoa bóp ở chỗ bị sưng.

"Ưm"

Cảm giác đau kích thích, một tiếng rên rỉ bật ra, lồng ngực Tống Á Hiên phập phồng, đôi mắt kiều diễm như nước. Cùng với đau đớn, những hơi thở dần nhuốm dục vọng vẩn đục. Người đàn ông dừng tay, ngón tay phiếm hồng, hắn đứng lên, thân hình cao lớn thẳng tắp.

"Được rồi"

Mùi thuốc hoa hồng rất mạnh, đậm đà thành phần dược lý, Lưu Diệu Văn rút một tờ giấy lau tay. Lúc xoay người đi, góc áo đột nhiên bị một bàn tay tinh tế nhỏ bé nắm lấy.

"Cha"

Âm thanh kia nho nhỏ, mang theo sợ hãi, hơi thở hỗn độn, cậu giữ chặt tay không buông.

"Còn phía sau lưng.... Con cũng bị đụng rồi."

Đối mặt với người đàn ông cứng ngắc không động, đầu ngón tay Tống Á Hiên như làm nũng xoay tròn vân vê góc áo.

"Con dù sao cũng không thể nhờ Lục Nhất". Ngụ ý chính là, vị trí riêng tư như thế dù sao cũng không thể cho người ngoài nhìn.

Hô hấp người đàn ông vẫn ôn hòa theo quy luật, tờ giấy dính đầy thuốc hoa hồng bị ném vào thùng rác, hắn nghiêng người, ánh mắt biến đổi, vẻ mặt lại không đổi sắc.

"Lật người lại đi."

Giọng điệu vẫn lạnh lùng, mang theo mệnh lệnh cường thế. Tống Á Hiên ngoan ngoãn gật đầu, lúc xoay người đáy mắt lại toát lên tia giảo hoạt, vì thực hiện được âm mưu mà khóe miệng không nhịn được giương lên cười khẽ. Người trước người sau, hai vẻ mặt khác nhau.

Ban ngày, cậu là cậu chủ thuần khiết không tỳ vết, mỗi hành động đều là kiềm chế nho nhã. Ban đêm, cậu lại trở nên trầm mê trong dục niệm ma quỷ tham lam. Dục vọng quấn thân, vạn kiếp bất phục. Nhưng cậu tình nguyện sa vào trong đó, không sợ sắp nghẹt thở, cũng không hối hận bản thân ti tiện.

Quay người lại, Tống Á Hiên kéo dây lưng áo choàng tắm, cậu cố ý, vốn dĩ là cổ áo lỏng lẻo rớt xuống theo bả vai trơn mềm nhẵn bóng. Xương cánh bướm xinh đẹp lộ ra một mảng xanh tím. Hô hấp tới gần lưng cậu, nhiệt độ nhẹ nhàng, râm ran ngứa ngáy, Tống Á Hiên nâng vai lên, con bướm hiện lên rõ ràng, giống như đang sải cánh bay lên.

"Đừng động đậy"

Dưới ánh đèn mờ nhạt, vai cậu hõm xuống cân xứng, đường cong cánh tay tinh tế nhỏ dài, không cần chạm cũng run rẩy. Người đàn ông bình tĩnh mở miệng, hơi cúi người, đôi mắt không nhìn sang nơi khác, chỉ chăm chú nhìn một mảng xanh tím kia. Tống Á Hiên ghé mắt, từ khóe mắt nhìn thấy, ý cười càng sâu, nghiêng một bên sườn, áo choàng tắm lộ ra cái eo nhỏ nhắn.

Cậu yêu con người cha lúc nào kiềm chế như vậy. Đôi tay kia, gân xanh nổi lên, nhiều năm cầm súng đao thô ráp, ấn vào lại mềm mại tinh tế, nhẵn nhụi như làn da trẻ con, non mềm giống như chỉ cần một chút lực sẽ phiếm hồng. Hơi thở nặng nề phả vào bên tai Tống Á Hiên. Cậu cắn chặt khớp hàm, cảm giác đau đã bị dục niệm nhen nhóm thỏa mãn thay thế, dần dần nở rộ, quay cuồng, rất lâu cũng không vơi đi.

Đôi môi nhuộm một màu đỏ bừng, ngay cả tai cũng nhiễm một tầng hồng phấn, Tống Á Hiên ngửi thấy mùi hoa bạch trà trên người cậu, dường như sắp lấn át mùi thuốc hoa hồng kia.

"Cha"

Cậu đột nhiên mở miệng, đôi tay đang bôi thuốc đột nhiên dừng lại.

"Cha có người yêu không?"

Hai tròng mắt cậu sáng rực như dải ngân hà sâu hút lấp lánh. Người đàn ông nhíu mày, dường như như bất mãn mà xê dịch cơ thể, Lưu Diệu Văn luôn luôn xa cách, lạnh lùng xoa bóp đầu vai cậu, người đàn ông biết kiềm chế không bao giờ sa vào trong đó. Hắn trả lời qua loa.

"Không có"

Tống Á Hiên buông mắt, che giấu đi ý cười nhộn nhạo. Ngón tay cậu trong áo choàng tắm như có như không đem cánh tay áo kéo xuống. Khi lòng bàn tay kia ấn ấn xoa bóp, Tống Á Hiên chớp thời cơ, cậu kêu lên một tiếng, cơ thể cong lại, đột nhiên lại ngửa về sau. Liều lĩnh dựa vào cái ôm của cha nuôi. Xương con bướm của cậu dán chặt vào nút thắt lạnh lẽo trên áo sơ mi của người đàn ông, lạnh lẽo, cứng rắn, cọ xát với làn da. Mùi hoa bạch trà được sưởi ấm phiêu tán bốn phía. Tống Á Hiên ngẩng đầu, đôi mắt yếu ớt nổi lên một tầng nước, chóp mũi cọ vào hàm dưới của Lưu Diệu Văn.

"Cha, đau quá..."

- Ying -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net