Truyen30h.Net

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)

Chương 10

skyinyoureyeis_

Sau cuộc gặp mặt Renjun được nghỉ một ngày. Cậu tranh thủ dọn dẹp lại phòng và thu xếp đồ đạc để chuyển KTX. Quản lý Han thông báo cậu sẽ chuyển về KTX cùng Jeno, Haechan, Jaemin và Jisung để tiện hoạt động hơn. Cậu sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vào luyện tập. Cậu vẫn không thể nào tin vào sự thật này, sợ tỉnh dậy phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ. Vẫn đang miên man suy nghĩ thì cậu nhận được cuộc gọi từ quản lý Han.

"Renjun à? Nay có lớp thanh nhạc cho thực tập sinh và các anh chị quyết định để em tham gia vào hôm nay. Em sẽ học cùng Jisung nhé".

Cậu ngay lập tức đồng ý và hỏi thời gian và địa điểm để tới rồi lại nhanh chóng đi ăn trưa để sẵn sàng lớp học thanh nhạc vào buổi chiều.

Khi cậu đến phòng thanh nhạc thì Jisung đã ngồi sẵn ở đó và đang cầm trên tay một bản nhạc. Cậu bé vô cùng chăm chú đọc các nốt nhạc, miệng còn lẩm bẩm theo. Renjun kéo của bước vào khiến cậu giật mình.

"Chào anh nhé. Em mới nhận được thông báo là sẽ học cùng anh hôm nay" cậu bé lễ phép chào hỏi trước.

"Anh cũng vậy" Renjun ngắn gọn đáp.

Đối với buổi học hôm nay Renjun hào hứng hơn rất nhiều vì cậu biết nó là để dành cho việc ra mắt của cậu. Nhiệt huyết sôi trào trong máu cậu khiến cho thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều so với mọi ngày. Trong lúc giải lao, cậu lôi từ ba lô ra hộp kẹo dẻo vị xoài mà hôm trước Winwin và Kun từ Trung Quốc mua về cho cậu.

"Uầy anh có hộp kẹo nhìn lạ thế! Em chưa thấy bao giờ luôn" Jisung ngạc nhiên hỏi như thể vừa khám phá ra được tri thức mới vậy.

"Ừ đây là kẹo bán ở Trung Quốc, hôm trước anh Winwin và Kun về quê và mua cho anh" cậu giải thích rồi mở hộp kẹo ra đưa trước mặt Jisung "Em ăn thử đi".

"Òa thật vậy ạ? Anh cho em xin một cái nhé" cậu bé lấy một chiếc kẹo ra rồi tấm tắc khen ngon. "Thật ra em mới gặp anh Kun và anh Winwin có mấy lần, cả hai người họ đều tập luyện bên nhóm các anh thì phải".

Renjun nhìn cậu bé ăn thấy thật đáng yêu, tính tình cậu bé nhí nhảnh đúng tuổi chứ không quá nghiêm túc và hay lo lắng như Winwin. Cậu cũng tiện tay lấy một chiếc ra cho vào miệng.

"Hyung, anh cho em xin thêm một chiếc nữa nhé" mắt Jisung long lanh.

"Em lấy đi" cậu đẩy hẳn hộp kẹo về phía Jisung. Jisung vui mừng lấy thêm một chiếc bỏ vào miệng.

"Em nghe nói anh sắp chuyển KTX đến ở cùng chúng em đúng không ạ" Jisung thắc mắc.

"Đúng rồi, anh định nay dọn đồ nhưng sáng mới nhận được thông báo về lớp học thanh nhạc chiều nay" Renjun giải thích thêm.

"Hyung, cho em thêm một cái nữa nhá!" Jisung lại hỏi thêm.

"Tất nhiên rồi" Renjun bắt đầu thấy hơi kì lạ với cậu nhóc này.

"Thế anh có cần em đến giúp đỡ không? Em có thể giúp anh kha khá đó" Jisung vui vẻ đề nghị.

"Không cần đâu, một mình anh vẫn làm được" Renjun khá cảm động trước câu nói này của Jisung.

"Hyung, em có thể ăn hết hộp kẹo này được không" Jisung rụt rè hỏi.

Lần này Renjun lấy hộp kẹo đặt hẳn vào tay Jisung rồi nói: "Tùy em, em thích xử lý chúng thế nào thì xử lý". Ai mà có thể từ chối được thằng bé đáng yêu này nhỉ?

"Cảm ơn anh nhiều!! Để báo đáp hộp kẹo này tí em sẽ giúp anh về dọn đồ" Jisung vỗ ngực đề nghị tiếp.

Renjun chưa kịp từ chối tiếp thì giáo viên thanh nhạc đã gọi họ vào học tiếp. Jisung mau chóng đứng dậy, bỏ thêm mấy viên kẹo vào miệng rồi đi vào phòng tập luyện. Renjun chỉ biết cau mày. "Thằng bé này kì lạ quá!" cậu thầm nghĩ.

----oOo----

Kết thúc lớp thanh nhạc Jisung thực sự đi theo Renjun về KTX. Cậu không có cách nào từ chối thằng bé này cả, nó cứ mè nheo đi theo cậu mãi. Cậu chẳng biết làm gì ngoài thở dài bất lực. Cho lúc đến dưới KTX cậu mới quay sang Jisung "Anh nghĩ em không nên lên, công ty hạn chế qua lại giữa hai khu mà!"

"Anh vẫn qua lại được đó thôi, một lần thôi chắc không sao đâu" Jisung bướng bỉnh. Renjun nghe cũng hợp lí nên thôi, đành chiều theo ý cậu bé. "Bình thường em khá là sợ người lạ đó, nhưng không hiểu sao em lại dễ bắt chuyện với anh thế" lúc này hai người đang ở trong thang máy.

"Thế ư? Anh vẫn chưa nhìn ra cái "sợ" của em đó!" Renjun không thể tin lời cậu nhóc này vừa nói ra được.

"Em nói thật mà" Jisung cố giải thích, cửa thang máy cũng mở ra.

"Đi thôi, phòng anh ở đây" Renjun không muốn tranh cãi với Jisung nữa, trực tiếp mở cửa dẫn cậu vào phòng.

"Òa, anh nên chuyển sang với chúng em thật. Ở bên đó rộng hơn ở đây chút" Jisung thốt lên.

"Anh không để ý mấy vấn đề này lắm" Renjun thật thà đáp lại. "Anh cũng dọn sắp xong rồi nên không cần em giúp gì lắm đâu"

"Vâng, vậy em ngồi đây nhìn anh dọn cũng được" Jisung liền ngồi ngay xuống giường bên cạnh.

Renjun tròn mắt nhìn Jisung, thằng nhóc này thật kì lạ, dù có nghĩ như thế thật thì cũng không nên nói thẳng ra thế chứ. Cậu nghĩ lại thì Jisung là em út nên chắc được cưng chiều không phải động tay gì nhiều. Cậu cũng không hi vọng sự giúp đỡ gì từ Jisung nhưng chính thằng bé là người đề nghị chứ ai.

"Bọn họ đều rất ngạc nhiên khi thấy em ở bên phòng anh đó" Jisung cười nói với Renjun nhưng thực sự Renjun không hiểu gì cả. "Các anh trong nhóm chúng ta" Jisung giải thích.

Ba chữ "nhóm chúng ta" thực sự khiến Renjun thấy rất vui, cậu gần như chắc chắn có nhóm nhạc cho riêng mình rồi.

"Mà anh sống một mình thế này ạ?" Jisung thắc mắc.

"Không, ngày xưa có một anh ở cùng nhưng do không vượt qua vòng đánh giá tuần nên rời đi rồi" Renjun tự nhiên nghĩ về Jinwoo, không biết anh đã tìm được bến đỗ mới chưa nữa.

Jisung "ồ" lên một tiếng rồi đứng dậy đi quanh phòng thăm thú, còn Renjun thì dọn những đồ đạc cần thiết cho vào vali. Cứ chốc lát Jisung lại hỏi đồ này là gì, vật kia là sao. Cũng dễ giải thích thôi, Renjun mang rất nhiều đồ từ Trung qua mà ở Hàn không có. Renjun vừa dọn đồ vừa mở chương trình "một vạn câu hỏi vì sao" với Jisung. Renjun thầm nghĩ rõ ràng Jisung đến đây để giúp cậu nhưng lại chỉ làm cậu thêm vướng tay vướng chân thôi. Hẳn đây là cách "sợ" người lạ của thằng bé.

Đột nhiên Jisung hét lên "Oa, mấy gói snack này lạ ghê" cậu cũng lấy tay chỉ vào một túi đồ bên cạnh giường. "Em có thể xem được không?"

"Em có thể xem cũng có thể đem về hết luôn" Renjun có lẽ sắp không chịu được nữa rồi!

Renjun còn phải đưa Jisung về tận đến chân tòa nhà KTX của cậu với lý do Jisung không nhớ đường. Trời đất quỷ thần ơi, cậu đã đắc tội gì với nhóc này vậy. Sau khi đến nơi Renjun chỉ muốn quay lưng về luôn thôi nhưng Jisung lại níu cậu lại "Anh muốn lên trên chơi không?"

"Không, anh mệt lắm rồi khi phải vừa dọn đồ vừa tiếp em đó!" Renjun rặn từng chữ ra.

"Vậy anh mau về đi" Jisung giơ túi đồ đầy ắp snack ra "em sẽ ăn thật ngon đống snack anh cho này, em cũng sẽ cho anh Jaemin nữa, em sẽ bảo các anh ấy đây là quà của anh"

"Được rồi, tùy em, thích làm thế nào cũng được" Renjun không cảm xúc đáp lại, thằng bé đã vơ vét sạch đống đồ ăn vặt cả tháng của cậu luôn rồi.

Cậu lại lần nữa định quay đi thì nghe thấy tiếng chào "Chào hai đứa, hai đứa đang làm gì đó?". Là anh Jaehyun.

"A! Anh Jaehyun" Jisung vui vẻ chào anh.

"Chào anh, em xin phép về trước!" Renjun giờ đây không muốn nói chuyện gì thêm nữa, điều cậu muốn bây giờ là quay về KTX nghỉ ngơi thôi. Cậu quay lưng bước đi mà không để ai kịp nói thêm gì.

"Sao em ấy đi vội thế?" Jaehyun quay sang hỏi Jisung.

"Em cũng không biết nữa. Anh Renjun tốt lắm, cho em quá trời snack luôn này, anh có muốn ăn không?" Jisung đưa gói snack trước mặt Jaehyun. Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, anh đâu có hứng thú với mấy thứ này. Anh cười thầm chắc Jisung không ngửi được mùi khói đang bốc lên trên đầu Renjun đâu, anh đi qua mà còn nhận ra được.

"Anh cười gì vậy?" Jisung thắc mắc.

"Không có gì!" anh nói xong liền cùng Jisung đi vào KTX.

----oOo----

P/s: Sự tích câu chuyện trên (cre: https://www.youtube.com/watch?v=5xoh6oUHTVA&t=394s)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net