Truyen30h.Net

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)

Chương 47

skyinyoureyeis_

Sau gần một tuần ở nhà cùng bố mẹ, Renjun quyết định sẽ bay về lại Hàn. Cậu cần về để chuẩn bị cho những lịch trình tiếp theo. Lần này ngoài công ty cậu phải bàn bạc trước ra thì Jaehyun là người đầu tiên cậu thông báo. Ai cũng nên biết rút kinh nghiệm từ những cái sai mà. Renjun mang nguyên một vali đồ ăn vặt cũng như đặc sản Cát Lâm để làm quà tặng cho mọi người. Cậu lưu luyến chào gia đình rồi lên đường.

Hôm nay anh Han đặc biệt đến đón cậu. Mong không có người nhận ra hai bọn họ.

"Nay anh sẽ về KTX với em cho đỡ buồn. Jeno, Jaemin và Jisung đều vẫn chưa lên, chắc cũng một hai ngày nữa" anh Han nói qua cho cậu tình hình.

"Em cũng nghe nói qua rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều nha" cậu vui vẻ, may quá không cần ở KTX một mình. Nếu thế chắc chán chết.

"Nhưng anh vẫn quay lại công ty có chút việc. Tí anh giúp em đưa đồ lên rồi chắc đi luôn" anh vừa lái xe vừa nói. "Có thể về muộn một tí nhé"

"Không cần đâu ạ, anh bận cứ đi trước em có thể tự bê đồ lên. Có hai cái vali à, mà ngay sảnh cũng có thang máy lên rồi, em đâu có tự bên đâu" cậu không muốn làm phiền thêm anh.

"Được không đó, em nhiều đồ thế kia mà" anh Han ngoái lại nhìn.

"Chồi, được mà, anh cứ yên tâm" cậu khẳng định.

Cuối cùng thì Renjun cũng một mình đi lên. Nói anh Han thì tự tin thế chứ nhìn đống đồ cậu đã bắt đầu thấy ngán ngẩm rồi. Hai chiếc vali to đùng, kèm theo một túi đồ cho mỗi chiếc, vai khoác balo nặng trịch. Cuộc đời là khổ ải mà. Lên đến tầng ở nhưng cậu vẫn cần kéo vali thêm một đoạn nữa, coi như cũng sắp về đến phòng được rồi. Cậu loay hoay cho hai chiếc vali ra khỏi thang máy, bỗng có một bàn tay cầm lấy cho cậu một chiếc bên phải rồi lại đến chiếc bên trái. Cậu bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngước nhìn lên thì cậu sửng sốt nhận ra là Jaehyun. Anh vẫn cây đen từ mũ lưỡi chai, khẩu trang, quần áo rồi giày thể thao.

"Sao anh lại ở đây?" cậu ngạc nhiên hỏi rồi ngó xung quanh.

"Anh để ý rồi, không có ai đâu. Chúng ta vào đi rồi nói" anh quay lại nói với cậu. Cậu đành đi theo anh và nén thắc mắc xuống. Cậu tra chìa khóa để cả hai đi vào. Anh để tạm hai chiếc vali ở giữa phòng khách. "Em ngồi nghỉ đi đã, để anh vào lấy nước cho em". Anh nói xong ấn cậu ngồi xuống ghế rồi đi về hướng nhà bếp "Em ngồi yên đó cho anh".

Cậu đang ở sau định đứng lên đi vào cùng anh thì nghe thấy thế nên cũng đành thôi. Cậu đang thắc mắc không thôi, sao anh lại ở đây giờ này cơ chứ? Anh không phải nên ở phòng tập chuẩn bị cho comeback à? Một lúc sau anh mang nước ra cho cậu, cậu cảm ơn rồi nhận lấy uống.

"Nước chanh? Anh lấy chanh ở đâu ra?" dì KTX chắc chắn sẽ dọn tủ lạnh sạch sẽ khi họ vắng mặt thế này.

Anh mỉm cười lấy trong túi áo ra một quả chanh vàng ươm.

"Anh mang theo, vẫn thừa một quả này".

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, không ngờ anh chuẩn bị kĩ đến cỡ này. Anh đã đến đây với cậu thế này lại còn tự tay pha nước chanh cậu thích cho nữa. Làm gì có ai mà không cảm động cho được.

"Để anh giúp em mang đồ vào phòng" anh nói xong thì cũng đứng lên kéo vali đi, cậu lon ton đi theo sau.

Cậu từ sau ôm lấy anh và nói: "Cảm ơn anh nhé!".

"Sao thế? Lại muốn khóc nữa à?" anh dịu dàng vỗ vỗ vào tay cậu.

"Anh lại trêu em" cậu xấu hổ buông anh ra. "Rồi sao anh lại ở đây?"

"Không phải vì em à? Sắp được một tháng rồi chúng ta không gặp nhau đó. Em còn im hơi lặng tiếng biến mất đi như thế nữa" anh nhìn chằm chằm vào cậu. "Anh vẫn còn giận đó" anh giả vờ gằn giọng lên.

"Em xin lỗi mà, lần này em biết sai rồi" cậu cúi xuống nhận lỗi với anh, còn nắm lấy vạt áo anh rồi lay lay.

Anh nâng cằm cậu lên, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu. "Anh đùa thôi, anh cũng muốn giận nhưng em như này anh giận sao nổi". Cậu cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cậu mỉm cười ôm lấy anh cứng ngắc. "Sao em may thế này nhỉ. Gặp anh là điều may mắn nhất cuộc đời em. Yêu anh là điều hạnh phúc nhất"

"Em cũng dẻo ghê, thế mà toàn chê anh" anh xoa xoa đầu cậu.

"Những lời em nói đều là thật lòng mà" cậu nũng nịu nhìn anh.

"Anh biết rồi, anh biết rồi" anh bật cười nói. "Em đói chưa, để anh nấu chút cho em nhé"

"Chúng ta gọi đồ về đi, em muốn ở cùng anh thế này cơ" cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Được được, em muốn gì cũng được hết" anh chiều theo ý cậu. "Mỏi chân chưa? Lên giường nằm nghỉ thôi" anh mờ ám nói với cậu.

----oOo----

Renjun không nhớ sao lại ngủ quên luôn trong vòng tay anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu. Anh lấy điện thoại đưa cho cậu, vẫn ôm cậu trong vòng tay mình.

"Là anh Han" cậu nói nhỏ với anh, mắt ngó nghiêng đồng hồ, vẫn chưa đến giờ anh về lắm. "A lô ạ... dạ vâng... không sao đâu ạ... vâng... anh cứ yên tâm đi ạ". Cậu nói xong mấy câu với anh rồi tắt máy đi qua nói với anh Jaehyun. "Sao anh không gọi em? Anh chuẩn bị đi radio rồi chứ?"

"Sao? Muốn đuổi anh rồi à?" anh lấy ngón tay trỏ quấn quấn lấy tóc cậu.

"Vớ vẩn" cậu bĩu môi "anh mau chuẩn bị đi không muộn giờ. Anh đến đó luôn hay định qua công ty"

"Nay anh không đi, anh Doyoung sẽ làm DJ đặc biệt" anh cúi xuống hôn lên mái tóc cậu.

"Không thế thì anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Em biết anh dạo này bận lắm mà" cậu vuốt má anh khuyên.

"Anh muốn ở với em thêm chút nữa, khi nào thì anh Han về?" anh siết chặt vòng tay để ôm cậu vào lòng.

"Anh ấy không về nữa. Anh ấy cùng mấy ảnh quản lý nhậu nhẹt rồi. Nãy em nghe giọng chắc đã ngà ngà rồi" cậu cọ cọ đầu vào ngực anh.

"Vậy là anh ấy không về? Thế tối nay anh ở đây vậy!" anh bình thản nói.

Cậu sửng sốt đẩy anh ra rồi chừng mắt nhìn anh: "Anh nghĩ gì vậy? Không được đâu, nhỡ may..."

"Không sao đâu" anh ngắt lời cậu. "Sẽ chẳng có nhỡ may nào cả. Anh sẽ không để em một mình đâu"

"Em không sao, anh còn phải về mà tắm rửa chuẩn bị cho ngày mai nữa chứ" anh luôn có những suy nghĩ táo bạo mà cậu không thể tin được luôn.

"Quyết định thế đi, em đưa đồ cho anh mượn đi, đồ mới càng tốt. Mai anh mặc luôn nhỡ đâu lại có ai nghi ngờ" anh hoàn toàn để ý đến những gì cậu nói. Anh bước xuống giường, mở tủ đồ cậu ra rồi chọn chọn như ở trong tiệm quần áo vậy!

"Rồi các anh bên đó thì sao? Anh không sợ họ nghi ngờ à? Anh quản lý bên đó để yên cho anh như thế à?" cậu hướng theo anh hỏi dồn dập.

"Không sao, anh thi thoảng vẫn như thế. Anh sẽ báo anh Taeyong một tiếng, anh ấy ắt có cách giải quyết" anh lấy tay chọn chọn. "Toàn đồ sáng màu nhỉ, anh sẽ lấy một bộ freesize nhé"

Cậu chỉ có thể thở dài bất lực. Anh đã quyết như thế thì cậu có ngăn đằng giời. Cậu đứng lên đi đến tủ đồ mà anh đang lần mò. "Để em" cậu mở ngăn cuối ra, lấy ra một bộ đồ được gói cẩn thận trong túi nilon. "Lần trước em có mượn anh, giờ coi như trả lại"

Anh "à" lên nhận ra, rồi đón lấy bộ đồ. "Em giữ kĩ thế cơ à?" anh nói xong hôn lên trán cậu rồi đi vào phòng tắm.

Cậu dù phản đối nhưng bây giờ đặc biệt vui vì có thể ở cùng anh như thế. Cậu nhìn theo bóng lưng anh đi vào trong sau đó quay lại giường nằm nghịch điện thoại. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu liền đứng dậy lôi một loạt nến thơm ra, chọn chọn rồi lấy loại cậu thích ra đốt. Cậu đến bên giường bật đèn moomin lên nữa. Cậu muốn có một không gian lãng mạn nhưng nghe chừng có vẻ hơi trẻ con. Cậu lại lên giường ngồi, chân đung đưa đợi anh vào.

Lúc sau anh bước vào liền ngửi thấy mùi nến thơm. "Em đốt nến à?" anh quay sang hỏi cậu thì nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cậu ngồi trên giường.

"Cả đèn nữa nè" cậu chỉ vào chiếc đèn ở đằng sau. "Em muốn làm gì cho lãng mạn nhưng lại không biết làm gì cả" cậu thành thật.

"Anh có cách khiến căn phòng được như ý em" anh mỉm cười nhìn cậu.

"Anh lại có suy nghĩ kì quái gì vậy?" cậu nghi ngờ nhìn vào anh, cảm tưởng anh sẽ làm gì đó "mờ ám".

Anh không trả lời ngay mà quay đến gần cửa nhìn nhìn ngó. Cuối cùng anh tìm thấy công tắc rồi tắt điện trong phòng đi. Căn phòng bỗng trở nên mờ ảo, không gian ngập trong ánh vàng từ nến và đèn. Cậu còn gần như không nhìn rõ được anh nữa.

Anh tiến đến giường ngồi cạnh cậu, gương mặt anh càng ngày càng tiến lại gần. Hơi thở hai người gần như đang hòa quyện vào nhau. Trái tim cậu lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Trong không gian này, em biết chúng ta nên làm gì tiếp không?" anh thì thầm với cậu.

"Đi tắm!" cậu quay mặt sang bên nói.

"Ý em là gì?" anh cau mày hỏi.

Cậu rời khỏi anh rồi đứng dậy "Ý em anh xong rồi thì giờ em phải đi tắm chứ sao". Cậu quay lưng lại lấy bừa một bộ đồ trong tủ.

"Tối thế em cũng chọn được đồ à?" anh nhìn cậu đang lúng túng chọn đồ.

"Được, em vẫn nhìn thấy" cậu nói dối, mắt thì cận, phòng thì lờ mờ thì nhìn kiểu gì cơ chứ?

"Không sao, đêm vẫn còn dài" anh nhếch mép cười.

Cậu đỏ ửng cả mặt, chạy nhanh ra khỏi phòng. Anh chả có tí liêm sỉ nào cả. Tắm xong rồi thì chả còn cớ gì tránh anh được nữa. Đúng như anh nói vậy, đêm nay còn dài, cậu chắc chắn còn đầy ải phải qua. Không biết nên vui hay buồn khi anh ở lại đây nữa.

Cậu đi ra thì anh đang nằm vắt tay sau gáy như con sói chờ con mồi vậy. Anh còn lấy tay vẫy vẫy cậu lại nữa. Nhưng cậu chỉ đến đứng cạnh giường rồi nhìn vào anh "anh như con sói vậy ý".

Anh ở trên giường không chịu được mà bật cười "Anh chưa "thịt" em đâu, còn phải nuôi tí nữa cho mập mạp đã"

"Thế mà cũng nói được" cậu lấy chiếc khăn trong tay đánh vào anh. Nhưng mới được hai ba cái thì anh đã nắm lấy được khăn rồi kéo cậu lại giường.

"Đi ngủ thôi, anh mệt em cũng mệt rồi. Mai anh còn về sớm nữa đó" cậu lấy ngón trỏ ấn vào trán anh.

"Được rồi, để anh ôm em đã nào" anh gạt tay cậu ra rồi ôm trọn vào lòng.

"Hôm nay anh xin nghỉ hay được nghỉ mà anh lại qua đây được" cậu ngước lên hỏi. "Từ chiều tới giờ anh vẫn không giải đáp cho em"

"Nay thu âm, anh đã xin đi thu đầu tiên nên rảnh đến thế" anh cọ cọ cằm vào đầu cậu. "Anh đã đợi dưới KTX rất lâu đó"

"Thế sao anh không báo em trước? Để em bất ngờ thế?"

"Vì em sẽ cản anh. Lằng nhằng rắc rối nên anh bỏ qua" anh giải thích. "Chứ anh không phải quên giống ai đó đâu" anh cố nhấn mạnh hai từ "ai đó". Cậu không chịu được cù vào anh, anh giãy dụa không thôi. "Được rồi, được rồi, anh sẽ không nhắc lại nữa. Thôi nào". Cậu cũng dừng lại, anh cũng bình thường trở lại "Giờ thì kể anh nghe chuyến này của em đi nào."

Cậu ôm lấy eo anh "Nhiều lắm. Em muốn được dẫn anh về đó vào lần sau".

"Thật sao?" anh hỏi lại, tay dịu dàng vỗ vào lưng cậu

"Tất nhiên rồi. Anh là người Hàn đầu tiên em nói như thế đó" cậu cong cong môi lên. "Em còn cho bố mẹ xem ảnh anh và giới thiệu anh cho họ nữa, ngoài thành viên Dream với anh Winwin và Kun ra thì anh cũng là người đầu tiên đó" anh gật đầu vui vẻ. "Lần sau bố mẹ em qua Hàn, em sẽ dẫn anh đi gặp họ nhé" cậu ngước lên hỏi anh.

Bàn tay vỗ vỗ lưng cậu dừng lại một nhịp rồi nhanh chóng tiếp tục khiến cậu không nhận ra sự chần chừ trong anh.

"Em không sợ họ phản đối à?"

"Bố mẹ thương em lắm, em tin là nếu em thích ai thì hai người cũng sẽ thích lại" cậu vui vẻ nói với anh.

"Thế à? Bố mẹ Renjun phải tuyệt vời thế nào mới sinh ra được Renjun của anh như này chứ!" anh đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc cậu. Cúi xuống thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh vẫn đều đều vỗ lưng cho cậu, rồi thì thầm "Bố mẹ em là như thế hay do em quá ngây thơ nên nghĩ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net