Truyen30h.Net

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)

Chương 99

skyinyoureyeis_


Hai ngày qua đi, Renjun không liên lạc thì Jaehyun cũng không có chút động tĩnh gì luôn. Cậu lúc nào cũng kè kè điện thoại bên người, như Chenle nói thì như thể sợ mất luôn vậy.

Hôm đó do mệt quá nên về phòng cậu tắm rửa qua loa ngủ luôn, quên cả nhắn tin hay gọi điện cho anh. Đến sáng hôm sau nhớ ra thì cũng không thấy anh nhắn nhủng gì nên cũng để thôi. Một phần cậu muốn coi anh thực sự lơ mình luôn như thế hay gì, một phần do không biết phải mở lời như thế nào.

"Anh nhìn đến xước cả điện thoại luôn rồi" Chenle liếc nhìn Renjun đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không hề mở lên gì cả. Chenle nói như khiến Renjun bừng tỉnh nhưng cũng không đáp lại mà chỉ cất điện thoại đi. Chenle lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng không để ý đến Renjun nữa.

"Tí về muộn, em có định qua KTX không? Hay vẫn muốn về nhà riêng?" Renjun bắt chuyện với Chenle để xao nhãng suy nghĩ đi.

"Nãy em nói là sẽ về nhà rồi mà. Đầu óc nay anh treo trên mây à?" Chenle càu nhàu. Renjun lúc này mới "à" lên như thể nhớ ra dù cậu thực sự không biết Chenle đã từng nói vậy.

"Tự nhiên quên mất" Renjun cười cười rồi gãi gãi đầu. Chenle càng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ hơn rồi cúi xuống nhắn tin. Điện thoại Renjun trong túi cũng rung rung, cậu liền lấy ra coi. Giời ạ! Là Chenle nhắm vào nhóm chat Dream.

[Chenle]: Anh Renjun dạo này sao ý

[Chenle]: Tâm trạng treo trên cành quất rồi

[Chenle]: Em nói gì cũng không để vào tai

[Chenle]: Nay có lịch trình với anh ấy mà chán ghê

Renjun bực bội quay sang nhìn Chenle. Thằng nhóc này càng ngày càng thiếu đánh mà. Còn chưa kịp nói gì thì tin nhắn trong nhóm chat lại nhảy tiếp.

[Jaemin]: Em hãy hỏi thẳng cậu ấy coi. Chuyện gì thắc mắc thì nên hỏi thẳng, đừng chờ đợi gì ở người khác cả. Có thể cả hai đều muốn nói với đối phương nhưng lại cứ chờ mong người kia nói trước đó. Đừng bao giờ ngại ngần chủ động, khi đó sẽ không bao giờ phải nhận lấy sự hối hận.

"Trời! Có vậy mà anh Jaemin viết nguyên một cái sớ luôn. Sợ thật. Anh ấy còn chả mấy khi trả lời ý chứ" Chenle thoảng thốt.

Renjun đọc cũng bất ngờ. Cậu gần như chắc chắn những lời này là dành cho mình. Từng câu từng chữ như đang hét thẳng vào mặt cậu. Nhưng công việc không cho cậu được suy nghĩ nhiều. Renjun và Chenle đều phải quay lại phim trường để ghi hình.

----oOo----

Hoàn thành xong mọi việc cũng đã sang ngày mới. Đi về đến KTX, Renjun mệt mỏi nằm luôn xuống giường ngủ. Vì ở công ty đã tẩy trang rồi nên cậu mới dám ngủ thế này. Nhưng trong thâm tâm vẫn có gì lấn cấn nên cậu lấy điện thoại ra coi. 2 giờ đêm. Giờ này anh đang ngủ rồi nếu gọi thì chỉ làm phiền anh mà thôi. Cậu lại vứt điện thoại sang một bên rồi úp mặt vào gối thiếp đi.

Buổi sáng ánh sáng chiếu nhẹ vào phòng, Renjun tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu làm đó là kiểm tra điện thoại. Đã gần trưa luôn rồi. Trong nhóm chat cũng có thêm mấy tin nhắn.

[Mark]: Rejunie ổn chứ?

[Mark]: Sao nay Jaemin nói chuyện cứ như hiền triết thế này

[Jaemin]: Nay anh với Haechan bay an toàn nhé!

[Mark]: Ù ôi, nay lại còn nhắn thế nữa

[Mark]: Dù sao cũng cảm ơn em nhé

Renjun giật mình. Đúng rồi, hình như nay là ngày các anh bên 127 sẽ qua Mỹ theo lịch trình thì phải. Cậu vỗ vào đầu mình, sao có thể quên mất đi như thế cơ chứ. Cậu không cần suy nghĩ mà gọi luôn cho anh. Cậu cắn móng tay lo lắng vì sợ anh không thể nghe máy.

"A lô?" một giọng trầm quen thuộc có chút mệt mỏi vang lên.

"Là em đây"

"Anh biết"

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Một góc ở sân bay. Yên tâm không ai biết chúng ta đang nói chuyện được đâu"

"Mấy nay anh bận lắm đúng không?"

"Em cũng bận phải không?"

"Không có. Dù có lịch trình nhưng vẫn là rảnh rỗi"

"Thế sao em không chịu liên lạc với anh?"

Câu hỏi của anh khiến cho Renjun ngập ngừng. Cậu không ngờ tới anh sẽ hỏi thẳng như này. Cả hai bên đều yên lặng. Cậu thực sự không biết trả lời như nào. Cậu lầm bầm nói, giọng lí nhí: "Anh cũng thế còn gì?"

"Thôi được rồi. Bỏ qua chuyện đó đi. Những lúc anh rảnh thì có lẽ em không còn thức nữa rồi"

Renjun nghe giọng anh đầy mệt mỏi. Những ngày qua có lẽ anh đã phải chạy lịch trình kín mít thì cậu mong gì anh sẽ chủ động trước cơ chứ? Trong khi mình rảnh rỗi chẳng hỏi thăm anh được lấy một câu.

"Anh bay an toàn nhé. Sang đó nhất định phải giữ sức khỏe đó"

"Anh biết rồi"

Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. Giờ cậu mới nhận ra nếu anh không đưa ra chủ đề trước thì cuộc nói chuyện của họ sẽ sượng trân thế nay đây. Bao lời muốn nói với anh đều đi đâu hết rồi chứ?

"Em nhớ anh lắm. Và từ giờ đến lúc chúng ta gặp lại, chắc chắn em sẽ nhớ anh lắm đó"

Anh bật cười. Người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà anh lại cười là thế nào? Ừ hài hước lắm, cậu cứ thế mặc cho anh cười.

"Cảm ơn em"

"Anh cảm ơn gì chứ?"

"Vì đã gọi cho anh và em không biết mình truyền cho anh nhiều năng lượng đến thế nào đâu. Giờ anh phải đi rồi"

"Ừ. Anh mau đi đi không mọi người chờ"

"Tạm biệt em!"

"Jaehyun à..." anh đang định gác máy thì cậu lại lên tiếng. Anh dừng lại chờ cậu nói tiếp. "Tối nay, ngày mai anh có lúc nào rảnh không? Em muốn được nói chuyện với anh"

"Có. Nhất định phải có chứ. Nhưng anh có thể báo sau được không vì chính anh cũng không biết mình rảnh lúc nào"

"Được. Nếu không có cũng không sao cả đâu. Công việc quan trọng mà"

"Em có thể không sao nhưng anh có sao đó. Anh không chịu được nếu như không nói chuyện với em đâu"

Renjun trong lòng vui như nở hoa vậy. Hóa ra chẳng cần gì nhiều, nhiêu mấy câu của anh cũng khiến tâm trạng cậu khá khẩm hơn hẳn.

"Ừ. Anh mau đi đi" cậu thúc giục anh, đi lâu quá sợ mọi người sẽ nhận ra sự vắng mặt của anh.

"Renjun à..." giờ thì đến lượt anh níu lại. Chỉ gọi đơn giản như vậy thôi cũng khiến cho cậu trụy tim, ngọt ngào lan tỏa trong máu. "Em yêu anh không?"

Cậu ngạc nhiên với câu hỏi của anh. Vấn đề này mà cần câu trả lời ư, sao anh lại hỏi như thế cơ chứ? Tuy thế, cậu vẫn gần như ngay lập tức đáp lại: "Yêu chứ. Rất nhiều"

----oOo----

Anh nói thế nhưng cả hôm sau lại lặn mất tăm không thấy đâu. Renjun mặc định anh bận không có thời gian để liên lạc với mình. Chứ đã nói đến thế thì không thể nào anh lại lơ đi được. Chiều hôm nay cả nhóm được nghỉ. Jeno và Jaemin lại ra ngoài đi chơi, Jisung cũng về nhà. Thế là thành ra chỉ có mình cậu ở KTX, không phải không có chỗ đi mà bản thân không muốn đi.

Lúc tưởng như chán nản sắp phải ngủ để quên đi thì chuông đổ. Và người gọi đến là người mà cậu mong đợi mấy nay.

"Em chờ anh lâu lắm đúng không?" anh chậm rãi hỏi.

"Ừ. Sốt ruột đến chất mất" cậu thành thật, giọng còn có chút hờn dỗi. Anh không thể nào biết cậu chờ đợi vất vả như nào đâu.

"Qua anh ở cùng anh quản lý nên không gọi cho em được. Em đang làm gì vậy?"

"Ở một mình trong KTX, mọi người đều ra ngoài hết rồi"

"Sao không đi cùng mọi người hay qua bên Chenle chơi?"

"Không sao. Thi thoảng cũng thích ở một mình thế này. Anh bận lắm đúng không? Em đã thấy hình ảnh ngập tràn trên mạng rồi"

"Ừ. Bận lắm, đầu óc cũng bận không kém, bận nhớ em"

Renjun bật cười, mấy lời ngọt ngào như này tuy sến nhưng lại đặc biệt hiệu quả. Cậu ngó chiếc đồng hồ đã được vặn về giờ New York, đang là đêm ở bên đó. Có lẽ đã muộn thế này nên giọng anh nãy giờ đầy mệt mỏi.

"Anh ở cùng ai vậy? Giờ anh ở đâu mà có thể gọi cho em thế này?"

"Thể xác anh đang ở một góc khách sạn vì anh ở cùng anh quản lý, còn tâm hồn thì đang trong trái tim em"

Một lần nữa Renjun đổ gục trước câu nói của anh. Không hiểu sao anh nghĩ đâu ra mấy cái câu đường mật như này. Nhưng nói thực, cậu lại thích nghe dù biết đó chỉ là mấy câu chót lưỡi đầu môi.

"Anh có thôi đi không nào? Toàn nói mấy không đâu à?"

"Anh nói thật đó"

"Mấy ngày nữa bố mẹ em sẽ qua đây. Có lẽ em sẽ về Ansan một chuyến. Em muốn dẫn bố mẹ đến Jeju chơi một chuyến luôn"

"Thế ư? Vậy hãy chơi thật vui nhé. Mấy ngày đó anh cũng sẽ bận rộn, anh sẽ không làm phiền em với bố mẹ"

Renjun bỗng có chút hụt hẫng, cậu nói thế là muốn chia sẽ chuyện gia đình với anh. Nhưng cuối cùng nó lại thành lý do để họ không liên lạc với nhau. Cậu bỗng yên lặng, chờ đợi bao lâu nhưng chẳng có gì như ý cả.

"Sao vậy? Anh nói gì sai à?" thấy cậu mãi không nói gì nên anh lại lên tiếng trước.

"Không phải. Nhưng...." cậu ngập ngừng vì chẳng biết nói thế nào cả. Cũng chẳng tính là yêu xa nhưng sao lại thấy giữa hai người có khoảng cách thế nhỉ.

"Nhưng sao? Nói anh nghe nào" anh vẫn nhận nại hỏi. Thậm chí khi cậu yên lặng, anh cũng yên lặng theo, chờ cậu mở lời.

"Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội gặp nhau nữa nhé. Em thực sự nhớ anh lắm rồi. Mới có tuần thôi đó"

"Em sao thế? Cũng đâu phải lần đầu chúng ta xa nhau như này đâu?"

"Nhưng lần này chính anh còn không biết bao giờ về Hàn. Mà có về Hàn chắc gì chúng ta có cơ hội gặp nhau đúng không?"

Tới lượt anh im lặng. Thực sự lịch trình nhóm của anh đã lên rất bận, phải một hai tháng sau mới có chút cơ hội rảnh rỗi.

"Anh biết rồi. Chúng ta cùng cố gắng được không?"

"Được. Em không muốn yêu cầu mỗi ngày nhưng nếu có cơ hội anh hãy chia sẻ cuộc sống của mình bên đó cho em cùng biết được không? Hãy gửi cho em một tấm ảnh của anh cho đỡ nhớ được không?"

"Ý tưởng hay đó. Em cũng vậy nhé?" anh cười vui vẻ đồng ý. Nghe thấy anh nói thế cậu mới yên lòng hơn chút xíu.

"Qua anh hỏi em rồi, giờ đến lượt em hỏi lại.... Anh... có yêu không?"

"Yêuuuuuu" anh còn cố kéo dài câu nữa. Cậu bật cười, hoàn toàn hài lòng với câu trả lời.

Vừa đặt điện thoại xuống cậu nhận ngay được một tin nhắn từ phía anh. Chỉ là một bức ảnh, không có lời nhắn gì cả. Một bức ảnh selfie của anh bên cạnh chiếc cửa kính. Mái tóc hồng này rất hợp anh, cậu vô cùng thích phong cách đợt này của anh. Tiếc là không thể nhìn thấy anh được nhiều. Jaehyun và Jaemin đúng là hai anh em, cả hai đều hợp với mái tóc hồng. Tiếc hơn nữa là anh không thể nào duy trì mái tóc này cho đến khi về Hàn được. Khi zoom ảnh lên cậu có thể thấy được đôi mắt đầy mệt mỏi sau một ngày làm việc dài của anh. Để đáp lại anh, cậu cũng chụp một tấm ảnh khi đang nằm trên giường gửi cho anh.

[Renjun]: Hãy nghỉ ngơi sớm đi nhé

[Renjun]: Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net