Truyen30h.Net

trans | yeonbin • the moment where you and me, became us

feather-like trace

bunny_of_fox

"đây là lần đầu tiên anh thấy em bực bội như này đấy."

soobin quay đầu lại và cau mày - tỏ ý không hài lòng với những gì yeonjun vừa nói. người ngồi sau chỉ nhướn một bên mày bối rối rồi nhấp một ngụm sữa socola.

"hửm?"

soobin thở dài, cố gắng tập trung trở lại vào chồng bài tập, "không có gì, chỉ là...em có hơi bực mình."

"được rồi, nó thật sự đáng sợ đấy." người lớn hơn lên tiếng, giả vờ rằng mình đang sợ hãi. "em giống như muốn đá văng anh ra ngoài ngay lập tức vậy, nhưng em... lại không để bụng đến."

"lạy chúa, em sẽ đá anh thật nếu anh còn tiếp tục làm phiền em." soobin rên rỉ và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. ưu tiên trước mắt của em lúc này là hoàn thành ít nhất ba trăm từ cho bài tập của mình. nhưng mà, yeonjun đã trêu chọc em không ngừng mà không có một lý do gì - hoặc có thể anh ấy đang là chính mình, và điều đó đủ làm soobin nguôi cơn giận.

tiếng cười nhẹ trượt ra khỏi đôi môi của yeonjun, nó hồn nhiên và tràn ngập sự hạnh phúc. thế thì, người có lỗi ở đây là soobin hả?

người trẻ hơn càu nhàu, "anh nên biết ơn vì em yêu anh đi, không thì em đấm anh từ lâu rồi."

điều cuối cùng soobin nhìn thấy trước khi em lao đầu vào công việc của mình là yeonjun đang cười toe toét một cách tinh nghịch.

"tất nhiên là như vậy~."

soobin khá chắc rằng má của em đang nóng lên.

đã quá nửa đêm khi soobin làm xong công việc, em bây giờ chỉ muốn thả mình xuống tấm nệm êm ái và lập tức ôm lấy bạn trai mình.

khi soobin quay người lại thì yeonjun không có ở đó. cậu bé bối rối và quyết định chạy ra khỏi phòng ngủ để tìm yeonjun. em có dự cảm là người lớn hơn đang nằm ở phòng khách, em cũng không chắc như thế nữa?

nhưng phòng khách lại trống không. soobin lo lắng nhìn kỹ xung quanh một lượt, em không thấy yeonjun trên chiếc ghế sofa dài yêu thích của anh. anh ấy có thể đang ở đâu? khi em chuẩn bị đi loanh quanh nhà tìm yeonjun thì có ai đó làm em ngạc nhiên từ phía sau.

"hù."

soobin nhanh chóng quay đầu lại xem ai đứng đằng sau mình - là yeonjun. em định hét lên và quát người lớn hơn vì đã làm em lo lắng. nhưng yeonjun lại lên một kế hoạch khác, anh cù vào người soobin khiến cả hai ngã xuống ghế.

người nhỏ hơn la toáng lên - em thấy nhột và kèm theo một chút cảm giác đau. em thở hổn hển qua từng từ, "hyungggg! đừng cù em nữaaa!"

yeonjun không vì thế mà dừng việc cù em người yêu lại, "anh sẽ dừng khi nào em cười mới thôi." anh nói trong khi cười một cách gợi đòn.

cứ như thế - soobin như ngừng thở khi nhìn yeonjun từ góc độ bên dưới. đôi mắt đen chứa đầy sự yêu thương nhìn chằm chằm em, khóe môi nhếch lên, vài sợi tóc rũ xuống vì đối mặt với em.

soobin có thể nghe được nhịp tim mình đập rất nhanh. toàn bộ cơ thể em bỏng rát vì sự đụng chạm, sắc đỏ phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của em. hơi thở em vì thế cũng trở nên dồn dập.

rồi em cười, tận hưởng niềm vui đang nhộn nhạo trong lồng ngực mình. em thở hắt ra, "anh đúng là đồ ngốc mà."

yeonjun nghiêng người, đan tay họ vào nhau - để những ngón tay lấp đầy khoảng trống.

"chỉ ngốc với mình em."

soobin sẽ không bao giờ quên cách yeonjun hôn lên đôi môi đang bĩu ra của em ngay sau đó - nó quá mức mềm mại. như thể vừa có chiếc lông vũ chạm lên môi em của một thiên thần sa ngã.

hmm, điều này cũng không tệ tí nào. soobin mơ hồ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net