Truyen30h.Com

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ

Chương 12

mianhuatang1202

"Diệu Văn, trùng hợp ghê!"

Bàn tay đưa lên đang định lau vết kem dính ở khóe miệng của Mã Gia Kỳ dừng lại trong không trung.

Quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ nên ở Canada lúc này đang đứng cùng với Hạ Tuấn Lâm ở ngay trước mặt mình.

Mà Mã Gia Kỳ, bị bờ vai to rộng của mình chắn lại một cách kín đáo.

Không biết tại sao, có một chút ý đồ riêng không muốn Mã Gia Kỳ bị nhìn thấy.

"Gia Kỳ."

Nghiêm Hạo Tường cách một Lưu Diệu Văn mà gọi tên Mã Gia Kỳ.

Mà Gia Kỳ hai từ này ở chỗ Mã Gia Kỳ cảm thấy, dường như có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói.

Bước ra từ phía sau lưng của Lưu Diệu Văn, liền nhìn thấy người con trai rất đẹp mà trước đó từng gặp qua, Hạ Tuấn Lâm.

Mà bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, còn có một người con trai khác.

Đang dùng đôi mắt thâm tình có thể khiến mọi thứ tan chảy thành nước để nhìn bản thân.

Một câu xin chào còn chưa ra khỏi miệng, liền bị người con trai lạ lẫm này ôm chặt vào trong lòng.

Sự ấm áp bất thình lình ập tới ôm lấy Mã Gia Kỳ.

Xung quanh phảng phất mùi hương tươi mát của cây cỏ sau cơn mưa, trong đêm tối lạnh lẽo này, đó là mùi hương khiến người ta yêu thích, lại càng dễ dàng nghiện hơn.

Ngây người mặc kệ người con trai trước mắt ôm chặt, hai tay của bản thân vòng ra phía sau lưng người này, không biết phải làm sao.

Que kem tan chảy thành nước từng giọt từng giọt chảy xuống trên bàn tay.

Lạnh buốt thấu xương.

Cằm tựa trên vai người con trai kia, đầu tóc của bản thân cứ từng chút từng chút được vuốt ve.

Mã Gia Kỳ dời ánh mắt, nhìn sang Hạ Tuấn Lâm.

Lúc này trong ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm cũng bao hàm rất nhiều thứ mà bản thân nhìn không hiểu được.

Mà Lưu Diệu Văn ở nơi Mã Gia Kỳ không thể nhìn thấy được, đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm ngang eo Mã Gia Kỳ của Nghiêm Hạo Tường.

Đến cả Lưu Diệu văn cũng không hề phát hiện, bản thân lúc này đã nảy sinh một loại cảm xúc gọi là chiếm hữu.

Mãi đến khi que kem trong tay chảy ra rất nhiều rất nhiều.....

"Có thể...buông tôi ra không?"

"Kem của tôi...chảy đầy cả tay rồi...."

Giọng nói mềm mại của Mã Gia Kỳ ở trong đầu của Nghiêm Hạo Tường như muốn nổ tung.

Bản thân đã rất lâu rồi không được nghe thấy Mã Gia Kỳ nói chuyện.

Vào lúc này, sự chán ghét từng xuất hiện qua, toàn bộ đều tan biến không một dấu vết, không tìm được bất cứ vết tích tồn tại nào.

"Gia Kỳ, em rất nhớ anh."

Vẫn là không chịu buông ra.

Đột nhiên cảm giác phía sau cổ lành lạnh, cùng với hơi thở ấm áp của người con trai, hòa quyện với nhau.

Cảm giác lành lạnh càng lúc càng rõ ràng, thậm chí còn có thể cảm nhận được người con trai ôm mình đang phát run.

"Cậu...đang khóc sao?"

Cùng lúc khi Mã Gia Kỳ hỏi, Lưu Diệu Văn dùng một ánh mắt quả quyết nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cau mày.

Dùng tay khẽ vỗ lên cánh tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường, được rồi, Gia Kỳ sắp nghẹt thở rồi."

Nghe đến đây, Nghiêm Hạo Tường mới buông người trong lòng ra.

Chỉnh lý lại một chút thái độ của bản thân.

Cho dù là có thể ở trong mắt Mã Gia Kỳ, mắt của bản thân vẫn cứ là đỏ hoe.

Lấy que kem đã tan chảy không ra dáng vẻ gì từ trong tay Mã Gia Kỳ ra, lại lấy từ trong túi áo lớn của mình một cái khăn tay, lau chùi nhẹ nhàng những nơi bị kem chảy ra dính lên.

Mã Gia Kỳ nhận ra được hoa văn trên khăn tay.

"Đừng lau nữa."

"Khăn tay của cậu quá đắt rồi."

"Tôi tìm chỗ rửa sơ qua một chút là được rồi."

Vừa nói vừa muốn rút tay ra, nhưng mà, đối phương lại càng nắm chặt hơn.

Chỉ đành mặc kệ cây kem rẻ tiền kia của bản thân làm bẩn cái khăn tay quý giá kia.

Sau khi nhìn thấy tay Mã Gia Kỳ đã được lau chùi sạch sẽ, Nghiêm Hạo Tường lại bỏ khăn tay vào túi áo của mình, cũng không quan tâm khăn tay dính bẩn sẽ làm bẩn áo khoác ngoài của bản thân.

Bản thân chỉ một mực cúi đầu nhìn tay Mã Gia Kỳ, đầu ngón tay bị lạnh đến đỏ hồng lên.

Đặt tay Mã Gia Kỳ vào giữa hai tay của mình, khẽ thổi hơi, muốn để Mã Gia Kỳ ấm lên một chút.

Có thể là do chịu đủ bầu không khí có chút không đúng giữa hai người này, Lưu Diệu Văn phá vỡ tầng không khí bất ổn giữa bốn người.

"Tường ca, lâu rồi không gặp."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng nói, lúc này mới có thời gian để nhìn thật kỹ đứa em trai nhỏ nhất đã hai năm không gặp này.

Trở nên đẹp trai hơn rồi, trước đây cái cảm giác cà lơ phất phơ trên người em ấy đã không thấy nữa, ngược lại bây giờ khiến bản thân cảm thấy được nhiều hơn chính là sự tin cậy vững chắc.

"Diệu Văn thay đổi lớn quá nhỉ, anh đều nhận không ra luôn rồi."

Nghe thấy cách xưng hô của Lưu Diệu Văn dành cho người trước mặt, Mã Gia Kỳ mới hoàn hồn.

Hóa ra người con trai này chính là Nghiêm Hạo Tường vì trốn bản thân mà trốn đến Canada cả nửa năm trời.

Nhưng mà, cái ôm ấm áp kèm theo chút không nỡ vừa rồi, lại khiến bản thân không quá hiểu.

Dáng vẻ này, khẳng định là đang trốn bản thân sao?

Nghiêm Hạo Tường này là người con trai duy nhất trước mắt vào lần đầu tiên gặp bản thân bày ra vẻ mặt vui mừng.

Lách người sang một bên, lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đã hơn nửa tháng không gặp.

Chỉ thấy vào lúc bản thân đang nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng đang nhìn bản thân.

"Mã Gia Kỳ, anh vẫn ổn chứ."

Lời chào hỏi khiến người ta không biết phải làm thế nào.

"Vẫn ổn là chỉ?"

"Trước đây ở nhà tôi bị ngã, bây giờ không còn khó chịu nữa đúng không."

"Cảm ơn Hạ tiên sinh quan tâm, không vấn đề gì lớn."

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày.

Hạ tiên sinh?

Mã Gia Kỳ này thật sự không giống trước nữa, trước đó vẫn luôn là Lâm Lâm, Lâm Lâm để gọi bản thân, có nói gì cũng không thèm nghe.

Xuất phát từ sự không yên tâm, Hạ Tuấn Lâm bước tới một bước, đến gần Mã Gia Kỳ hơn.

Dùng tay sờ vào nơi trước đó bị va đập, ẩn giấu dưới mái tóc của Mã Gia Kỳ.

Bây giờ đã trở nên bằng phẳng như vậy, không hề thấy một tý nào vết tích của vết sưng trước đó.

Trước là cái kéo kéo ôm ôm của Nghiêm Hạo Tường, sau là sự quan tâm của Hạ Tuấn Lâm.

Trong lòng Lưu Diệu Văn có chút khó chịu.

Quay người liền muốn rời đi.

Nhưng mà đi được hai bước, lại quay đầu lại, giọng điệu không tốt.

"Mã Gia Kỳ, về nhà!"

Chỉ một câu nói thành công làm cả hai người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc ngơ người.

Mắt thấy Mã Gia Kỳ muốn rời đi cùng Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, kéo người về phía sau mình.

Đối mắt với Lưu Diệu Văn.

"Gia Kỳ tại sao lại phải cùng em quay về nhà?"

Nghiêm Hạo Tường hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

"Bởi vì bây giờ Mã Gia Kỳ sống chung với em."

Một câu nói mập mờ biết bao nhiêu.

Bởi vì bây giờ em với Mã Gia Kỳ sống cùng với nhau.

Sống cùng với nhau.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mắt đó dường như muốn nhìn xuyên qua Mã Gia Kỳ.

Giống như là chất vấn, anh dựa vào cái gì mà sống ở nhà Lưu Diệu Văn.

Anh làm sao có thể đi sống ở nhà của Lưu Diệu Văn.

Mà Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe thấy câu trả lời của Lưu Diệu Văn, quay người nhìn Mã Gia Kỳ.

Lần nữa tách rời Mã Gia Kỳ đang đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn.

"Gia Kỳ, có thể nói cho em biết không, tại sao anh lại ở cùng với Lưu Diệu Văn?"

Thấp giọng hỏi một cách nhẹ nhàng tinh tế.

Ánh mắt đầy vẻ thâm tình đó lại một lần nữa nhìn vào bản thân.

Sự ấm áp lần đầu tiên Mã Gia Kỳ cảm nhận được sau khi đến thế giới này.

"Không có sống cùng nhau."

"Cái gì? Gia Kỳ có thể nói rõ hơn không?"

Lại tới rồi, lại là trầm giọng hỏi thăm.

"Không có ở chung với Lưu Diệu Văn, chỉ là ở cùng một tiểu khu mà thôi."

"Lam Giang Gia Uyển sao?"

"Ừm."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, xoa đầu Mã Gia Kỳ.

"Được, vậy thì hôm nay Gia Kỳ cứ về cùng với Diệu Văn trước đi, trên đường cẩn thận."

Buông tay Mã Gia Kỳ ra, nhìn theo Mã Gia Kỳ từng bước từng bước một đi đến chỗ Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường lần nữa mở miệng.

"Diệu Văn, an toàn đưa Gia Kỳ quay về, có thời gian anh lại tìm em ra ngoài."

Lưu Diệu Văn không trả lời, kéo Mã Gia Kỳ liền rời đi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Cứ như vậy để Lưu Diệu Văn đưa công chúa của cậu đi à?"

"Không phải cậu cũng nhìn theo Lưu Diệu Văn đưa Gia Kỳ đi lại không cách nào làm gì được đấy sao?"

"Tớ..."

"Hạ nhi."

"Hửm?"

"Cậu nói rất đúng, tớ nên suy nghĩ một chút, mua một căn nhà."

"Cậu nói xem, Lam Giang Gia Uyển thế nào?"

"Nghiêm Hạo Tường, tớ chỉ là đùa nên mới nói vậy thôi."

"Nhưng mà, tớ tin thật rồi."

"Không phải người xưa vẫn luôn nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng sao?"

"Mặt trăng của tớ ở nơi đó, điều tớ cần làm, chính là tiến đến gần hơn."

______

Soft ghê chưa, mà chap này cũng là bắt đầu chuỗi ngày vô lại của cậu nhóc họ Lưu nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com