Truyen30h.Net

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ

Chương 21

mianhuatang1202

Tâm duyệt Thành phục: Tiểu Lộ, em nhớ lại rồi à?

Nhìn thấy lời hồi âm của Mã Gia Thành, không quá hiểu, cái gì gọi là em đã nhớ lại rồi?

Bách tư bất đắc Kỳ giải: em đã từng quên mất anh ấy, đúng không?

Tâm duyệt Thành phục: haha, không có không có

Tâm duyệt Thành phục: Tiểu Lộ, bao giờ thì quay về nhà, để anh kêu mẹ làm món mà em thích ăn nhất nhé

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: anh biết em muốn hỏi cái gì mà!

Bách tư bất đắc Kỳ giải: mọi người rốt cuộc còn giấu em chuyện gì vậy!

Tâm duyệt Thành phục: Tiểu Lộ

Tâm duyệt Thành phục: chuyện này không thể để nó qua đi được sao?

Tâm duyệt Thành phục: đừng hỏi nữa có được không?

Bách tư bất đắc Kỳ giải: anh, em xin anh mà

Bách tư bất đắc Kỳ giải: anh nói cho em đi, có được không

Mã Gia Thành lần đầu tiên nhìn thấy em trai mình dùng thái độ hạ thấp như vậy để nói chuyện với bản thân.

Chỉ là, chuyện của Giản ca, để cho Tiểu Lộ lại một lần nữa nhớ lại có thật sự là chuyện tốt không?

Chuyện của vài năm trước, bản thân thật sự không muốn lại nhìn thấy nữa.

Đánh mất đi một người anh trai vẫn luôn bảo vệ mình, mà đứa em trai duy nhất lại trở thành dáng vẻ như lúc đó.

Bản thân bị kẹp ở giữa cũng rất buồn, dường như chỉ trong thời gian một đêm, cái gì cũng thay đổi cả rồi.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: anh!

Tâm duyệt Thành phục: số 903 khu biệt thự thành Nam

Tâm duyệt Thành phục: những thứ em muốn biết, đều ở nơi đó

Nhìn thấy tin nhắn mà anh lớn gửi cho mình, Mã Gia Kỳ không muốn kéo dài thêm một phút nào nữa.

Thậm chí đến nỗi mà ngay cả bộ quần áo ngủ trên người cũng không kịp thay ra, trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ đi đến phòng khách.

Ba người Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên đang ở trong phòng khách nhìn thấy Mã Gia Kỳ vội vã chạy từ trên lầu chạy xuống.

Còn chưa kịp bước lên phía trước hỏi làm sao, Mã Gia Kỳ ngược lại lên tiếng trước.

Căng thẳng nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, không buông.

"Nghiêm Hạo Tường đâu?"

"Hả? Vẫn đang ngủ."

"Được, Hạ Tuấn Lâm, xe nhà cậu, cho tôi mượn dùng một chút."

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người còn lại.

"Gia Kỳ muốn đi đâu vậy?"

Lại nhìn Mã Gia Kỳ trong trời đông lạnh giá lại gấp đến đổ mồ hôi, giúp Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên thái dương.

"Không vội, em lái xe đưa anh đi, được không?"

"Không cần không cần, tài xế đưa tôi đi là được rồi."

"Em không yên tâm về anh, Gia Kỳ anh vẫn chưa khỏe hoàn toàn."

Nhìn thấy dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không có ý định muốn giúp đỡ, Mã Gia Kỳ càng gấp gáp hơn.

"Gia Kỳ, anh rốt cuộc làm sao vậy?"

"Hạ Tuấn Lâm!"

"Tôi không cần cậu lo lắng cho tôi!"

"Tôi muốn đi ra ngoài cậu có nghe rõ không!"

Giọng nói bởi vì vội vã lại đột nhiên nâng cao vào lúc này nghe có vẻ rất khắc nghiệt.

Nhìn thấy trong mắt Hạ Tuấn Lâm lóe lên vài phần tổn thương, Mã Gia Kỳ bình tĩnh lại bản thân.

"Xin lỗi, Hạ Tuấn Lâm, xin lỗi, tôi không cố ý to tiếng đâu."

"Hạ Tuấn Lâm, tôi..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ vừa mềm mại trở lại đang không ngừng nói xin lỗi mình, thật ra cũng không hề có ý nghĩ trách cứ, chỉ là, nghĩ lại, trước đây bản thân mình cũng là cũng là dùng dáng vẻ này để đối đãi với người trước mặt này nhỉ.

Vươn tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, chậm rãi vỗ về tấm lưng đang run lên vì vội của Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ có thể nói cho em biết anh muốn đi đâu không?"

"Thành Nam, khu biệt thự."

Sau khi nghe thấy địa chỉ mà Mã Gia Kỳ muốn đi, bàn tay đang vỗ tay bỗng dừng lại một chút.

"Được, em sắp xếp xe đưa anh đi."

"Nhưng mà em muốn anh bảo đảm, một khi anh gặp phải bất cứ chuyện gì, nhất định phải liên hệ với em ngay đầu tiên, không được để em lo lắng, có được không?"

"Được."

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ bước lên xe, chạy ra khỏi nhà của mình, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lo lắng nhìn sang hai người còn lại.

"Cứ như vậy để một mình anh ấy đi, có sao không?"

Trương Chân Nguyên lo lắng lên tiếng.

"Nếu không thì sao đây?"

"Vừa rồi anh ấy đột nhiên nâng cao tông giọng nói chuyện với Hạ nhi, anh cũng nghe ra được mà đúng không?"

"Chỉ là, khu biệt thự thành Nam? Trước giờ chưa từng thấy người của Mã gia đi đến đó."

"Nơi đó, có điều gì đáng để Mã Gia Kỳ quan tâm sao?"

Tống Á Hiên nhìn theo phương hướng của chiếc xe hơi sớm đã biến mất, nghi hoặc.

Trên trời bắt đầu rơi xuống những bông hoa tuyết lớn rải rác.

Không khí lạnh giá cứ tùy ý tràn ra.

Cho dù hệ thống sưởi ấm trong xe rất đầy đủ, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn là không kiềm được mà phát run.

Chân tướng vận mệnh đang từng chút từng chút được phát hiện.

Xe đã chạy được khoảng chừng một tiếng rưỡi, liền dừng lại trước một khu biệt thự khá cổ kính.

Một ngôi biệt thự màu trắng vốn đã bám bụi chuyển sang màu xám.

Không có những đồ trang trí tinh xảo, cũng không có cách bố trí cao cấp.

Gần đến ngày đông, sắc xanh quanh khu biệt thự cũng thay đổi đột ngột theo mùa.

Đứng trước cổng khu biệt thự, không biết nên đi về hướng nào.

"Tiểu Giản?"

Nghe thấy có người hình như đang gọi mình, Mã Gia Kỳ ngoảnh đầu, một cụ già đầu tóc trắng xóa đang nhìn bản thân.

"Ông ơi, ông...đang gọi cháu ạ?"

"Tiểu Giản?"

Tiểu Giản? Là...Giản Kỳ?

"Ông ơi, cháu không phải là Tiểu Giản, xin hỏi, ông là đang gọi Giản Kỳ đúng không ạ?"

"Cháu không phải Tiểu Giản sao?"

"Cháu chính là Tiểu Giản mà."

Bản thân thật sự là lớn lên quá giống với Giản Kỳ rồi sao?

"Ông ơi, cháu không phải."

"À, hồ đồ rồi, già rồi, nên hồ đồ, vậy thì cháu chắc chắn là đứa em trai mà Tiểu Giản nói là lớn lên rất giống với nó, đúng không, là đứa nhỏ được gọi là Tiểu Lộ có đúng không?"

Em trai? Mã Gia Kỳ là em trai trong miệng Giản Kỳ?

Cư nhiên là em trai?

"Ông ơi, ông biết cháu ạ?"

"Sớm biết từ nhiều năm trước rồi, Tiểu Giản đứa nhỏ này, vẫn sẽ thường xuyên quay về cùng chơi cờ với lão già này, nhưng cứ ba câu lại không thể tách khỏi đứa em trai này của nó."

"Tiểu Giản là một đứa trẻ tốt, những năm này cũng không biết tại vì sao, không thấy nó quay về đây lần nào nữa."

"Ông ơi, vậy ông có biết số 903 ở chỗ nào không ạ?"

"903? Đó không phải là nhà của Tiểu Giản sao?"

Nhà của Giản Kỳ?

Cụ già dùng gậy chống trong tay chỉ về phía bên tay phải.

"Đi thẳng về trước, tòa nhà có khu vườn nhỏ chứa đầy lá khô chính là nó."

"Quá lâu không có người đến rồi, căn nhà cũng trở nên suy tàn rồi."

Ngữ khí thương tiếc.

Nếu như thứ mà cụ già ấy nói chính là căn nhà, vậy thì bản thân nguyện ý tin tưởng rằng, cụ ông chính là đang thương tiếc người từng sống trong căn nhà ấy.

"Ây, lão già ta đây đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa, đứa trẻ ngoan, con tự mình đi tìm đi nhé."

"Nếu như con quay về gặp được Giản Kỳ rồi, truyền giúp lão già một câu, nói nếu có thời gian lại tới đây cùng lão đánh cờ nhé."

Nói xong, Mã Gia Kỳ liền nhìn theo cụ ông run lẩy bẩy mà đi về một hướng khác.

Không biết tại vì sao, đột nhiên có một chút buồn lòng.

Thuận theo phương hướng mà cụ ông chỉ, đi thêm khoảng chừng 200m nữa.

Liền nhìn thấy biển số nhà 903 đã có chút đổ nát.

Trong khu vườn nhỏ quả thật giống hệt như lời cụ ông đã nói, chất đầy những lá khô.

Đi đến cổng nhà, nhìn vào ổ khóa mật mã trên cánh cửa sớm đã đóng một lớp bụi xám dày đặc.

Lại là mật mã.

Lấy điện thoại ra gọi điện cho Mã Gia Thành.

"Anh, mật mã của căn hộ 903 thành nam là bao nhiêu vậy?"

Hồi lâu, đầu dây bên kia vẫn không thấy lời hồi đáp của Mã Gia Thành.

"Anh? Anh có đang nghe không?"

"Gia Kỳ, em vẫn là đi rồi."

"Xin lỗi, anh, em chỉ là muốn biết..."

"Anh biết, Gia Kỳ, em không cần nói xin lỗi với anh."

"Anh, mật mã, là bao nhiêu?"

"Anh không biết."

"Anh không biết?"

"Mật mã cuối cùng là do em thiết lập, tòa nhà đó đến cuối cùng cũng là do em khóa lại, em chính là chủ nhân cuối cùng của căn nhà đó."

"Người cuối cùng? Vậy căn nhà này trước đó thuộc về ai?"

"Giản Kỳ."

"Mật mã thì em cứ suy nghĩ cho kĩ đi, việc này anh thật sự không giúp em được."

"Được."

"Vậy anh cúp máy nhé, Gia Kỳ, anh chỗ này còn có cuộc họp."

"Anh, đợi một chút."

"Làm sao đó?"

"Cảm ơn anh."

"Được rồi, anh nhận được rồi."

Tắt điện thoại, Mã Gia Kỳ nhìn khóa mật mã phát ngốc.

Nhắm mắt lại, tựa trán vào cửa.

Mã Gia Kỳ nguyên sơ à, cậu có thể nói cho tôi biết, mật mã là bao nhiêu không?

Tự cười chính bản thân mình.

Mã Gia Kỳ nguyên sơ làm sao có thể nói cho bản thân biết mật mã là bao nhiêu được cơ chứ.

1212 không đúng.

Biển số nhà 903 cũng không đúng.

92 ngày mà Mã Gia Kỳ muốn giấu Giản Kỳ đi cũng không đúng.

Mật mã rốt cuộc là bao nhiêu?

Hả? Mã Gia Kỳ?

Cậu rốt cuộc là muốn che giấu bí mật như thế nào a?

96932464

Một cách vô hình, trong não lại đột nhiên xuất hiện một dãy số không có quy luật nào.

9-6-9-3-2-4-6-4

[OK]

Thời gian đợi khóa cửa có phản ứng thật là dài đằng đẵng.

Cạch---Một âm thanh mở khóa cơ học xuất hiện---

[Tiểu Lộ, chào mừng quay trở về nhà.]

Vào khoảnh khắc âm thanh chào mừng được ghi lại vang lên, nước mắt không chút báo trước liền rơi xuống.

Rơi trên mu bàn tay.

Bị gió lạnh thổi đến phát đau.

Đây là, giọng nói của Giản Kỳ sao?

Hóa ra, anh vẫn luôn đợi Mã Gia Kỳ về nhà.

Nhưng mà, Giản Kỳ, xin lỗi anh.

Cậu ấy...hình như không thể quay lại được nữa rồi.

______

Dịch giả: Có ai đoán ra được dãy số '96932464' mang ý nghĩa gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net