Truyen30h.Com

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ

Chương 23

mianhuatang1202

 Hồi ức

Khi Mã Gia Kỳ về đến nhà, đầy ắp cả căn phòng đều là cảnh sát.

Dọa cho Mã Gia Kỳ sợ đến mức chỉ dám đứng bên ngoài mái hiên không dám bước vào trong.

Mã Gia Thành nhìn thấy em trai ngay vào khoảnh khắc đầu tiên liền lao đến, túm chặt người, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân.

Sau khi xác nhận là em trai không có việc gì, trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Mã Gia Kỳ không cách nào hiểu rõ anh trai của mình đây là đang làm gì.

"Anh, đây là làm sao vậy?"

"Trong nhà phạm phải việc gì rồi? Bị niêm phong để kiểm tra ạ?"

Mã Gia Thành ngẩng đầu nhìn đứa em trai nhà mình phát biểu một cách lạc đề, tức giận.

"Mã Gia Kỳ!"

"Điện thoại của em đâu! Để trang trí à? Tại sao không nghe điện thoại?"

Nghe thấy lời anh trai nói, Mã Gia Kỳ lấy điện thoại từ trong balo ra, đưa đến trước mặt anh trai, ý đồ cố gắng bật sáng màn hình.

"Anh xem, anh, hết pin rồi."

"Anh nói đi, đây là chuyện gì vậy?"

"Ba mẹ nhận được cuộc điện thoại, nói em bị bắt cóc rồi, phải có 5000 vạn tiền mặt thì mới thả người!"

"Em lại không nghe máy, cũng không nhìn thấy người, ba mẹ lo đến mức đến tận bây giờ vẫn đang ở Đội Điều tra Hình Sự ở cục Công An kìa."

"Anh, anh đừng gấp, em đây không phải đã về rồi sao, em cũng muốn nghe điện thoại mà, nhưng mà bạn học của Kỳ ca nói với em là ở lớp học đợi anh ấy, em đợi cả hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy ai cả!"

"Sau đó em mới đi đến lớp học của họ, sớm đều đã tắt đèn cả rồi."

"Kỳ ca đâu! Ở đâu rồi? Em phải tìm anh ấy cho em lời giải thích, đói chết em rồi!"

Mã Gia Thành đột nhiên cảm thấy không đúng lắm.

Em trai quay về rồi, tụi bắt cóc không bắt được người, vậy thì cuộc điện thoại nói rằng Mã Gia Kỳ đang ở trong tay bọn họ...

Càng nghĩ càng thấy không đúng...

Lấy điện thoại ra gọi điện cho Giản Kỳ, cho dù là gọi như thế nào đi nữa, đều chỉ nhận lại một câu, số điện thoại mà quý khách đang gọi tạm thời không ở trong khu vực phục vụ, quý khách vui lòng gọi lại sau.

Càng gọi tim càng lạnh...

Không phải tắt máy, không phải khóa nguồn, mà là không ở trong khu vực phục vụ?

Suy đoán trong đầu ngày càng rõ ràng, đứng dậy chạy đến phòng khách, nói với chú cảnh sát đang canh giữ trong nhà.

"Chú cảnh sát ơi, nhầm rồi, đều nhầm hết rồi, người bị bắt cóc không phải là em trai Mã Gia Kỳ của cháu."

"Nếu như cháu đoán không sai, người bị bắt cóc, là anh trai cháu, Giản Kỳ."

Nói xong, còn đặc biệt mở bức ảnh chụp chung của ba người, sợ cảnh sát không tin, nên đưa cho cảnh sát ở trước mặt xem.

Em trai của bản thân và anh họ lớn lên thật sự quá giống nhau rồi.

Mã Gia Kỳ đi theo phía sau anh trai, nghe được cuộc nói chuyện giữa anh trai với cảnh sát.

Không hiểu lời của anh trai nói là có nghĩa gì, cái gì gọi là người bị bắt cóc đưa đi là Giản Kỳ?

Kỳ ca làm sao có thể bị bắt cóc bắt đi được?

Kỳ ca không phải còn kêu bản thân đợi anh ấy hay sao?

Vứt balo xuống, chạy đi tìm sạc điện thoại chuẩn bị mở điện thoại lên.

Nhập số điện thoại mà cho dù có lật ngược lại cũng có thể đọc ra một cách rõ ràng.

Giọng nữ thông báo vang lên nhiều lần nói rằng anh ấy không ở trong khu vực phục vụ không ở trong khu vực phục vụ.

Làm sao có thể không ở trong khu vực phục vụ cơ chứ!

Rõ ràng là lúc chiều còn gặp nhau mà!

Giản Kỳ người đâu!

Vào lúc Mã Gia Thành gọi điện nói ba mẹ rằng người bị bắt cóc đi có thể là Giản Kỳ, sự lo lắng của ba mẹ Mã Gia Thành càng tăng thêm gấp bội.

Em gái lúc lâm chung đã gửi gắm, đứa cháu trai này ở trong nhà lỡ như có mệnh hệ gì, nên làm sao để ăn nói với em gái và em rể đã qua đời đây.

Ba Mã trong chớp mắt dường như già đi thêm vài tuổi.

Đã là hơn 11 giờ đêm rồi, Mã Gia Kỳ cũng ở trong phòng khách đi đi lại lại.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc chiều.

"Gia Kỳ, buổi chiều Giản ca nói gì với em?"

"Không phải là Kỳ ca nói, là bạn học trong lớp của Kỳ ca nói, kêu là Kỳ ca dặn em ở trong lớp đợi anh ấy, anh ấy có chút việc, nếu như đói rồi thì kêu em tạm thời ăn đỡ bánh mì mà anh ấy mua cho em."

Nói rồi, còn lấy ra nửa cái bánh mì còn đang ăn dở từ trong balo ra.

"Bạn học?"

"Dạ."

Sau khi Mã Gia Thành hoàn thành bậc tiểu học, sau đó là theo học ở một trường quốc tế, không ở cùng với Mã Gia Kỳ và Giản Kỳ.

Cầm lấy điện thoại của Mã Gia Kỳ, nhấn mở nhóm lớn của lớp.

Đây là nhóm chat có tất cả học sinh ở các khối lớp khác nhau trong trường.

[ Buổi chiều là bạn học giúp Giản Kỳ chuyển lời đến Mã Gia Kỳ, kêu Mã Gia Kỳ ở trong lớp đợi? ]

[ Làm phiền bạn học đó nhắn tin riêng cho tôi một lát, cảm ơn.]

Mã Gia Thành nhìn đồng hồ con lắc trong nhà, đã là 11 giờ 29 phút đêm rồi, học sinh trung học đa số đều đã đi ngủ cả rồi nhỉ.

Cầm chặt điện thoại của Mã Gia Kỳ, càng đợi càng sốt ruột.

Kim đồng hồ vẫn không ngừng chuyển động, thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua.

Giản Kỳ không quay về, Mã Gia Kỳ cũng không có cách nào để yên tâm đi ngủ.

Ngồi cùng với anh trai ở trong phòng khách, chờ đợi tất cả những tin tức có khả năng.

Tin nhắn được gửi đi cũng giống như là đá chìm đáy biển, vào lúc cả hai anh em gần như sắp tuyệt vọng, một tiếng chuông lanh lẻo vang lên.

Trên điện thoại nhảy ra một khung trò chuyện.

[ Mã Gia Kỳ?]

[ Là tôi thay Giản Kỳ chuyển lời, có chuyện gì không?]

'Tôi là anh trai của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Thành, không sao, chỉ là muốn hỏi một chút, lúc Giản Kỳ nói chuyện với anh là mấy giờ?'

[Khoảng chừng là vào khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa hai tiết, cậu ấy thường thường vào khoảng thời gian này sẽ đi ra ngoài, đi đến đường nhỏ bên cạnh để mua bánh mì.]

[Hôm nay lúc cậu ấy quay về, khá vội vã, vẻ mặt cũng không đúng lắm, đưa bánh mì cho tôi, nhờ tôi sau khi tan học thì đi đến lớp em trai Mã Gia Kỳ của cậu ấy, đưa bánh mì cho em cậu ấy, đồng thời nhờ tôi dặn em ấy ở trong lớp học đợi cậu ấy, đợi không thấy người thì không được đi.]

[Có chuyện gì sao? Giản Kỳ không đợi được em trai cậu ấy à?]

'Không có, không có, đợi được rồi, đợi được rồi.'

'Cảm ơn bạn học, nghỉ ngơi sớm đi nhé.'

Bạn học của Giản Kỳ nói sắc mặt của anh ấy không đúng lắm khiến cho Mã Gia Thành cảm thấy có gì đó không ổn.

Gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện gửi cho ba mình.

Không lâu sau đó liền nhận được tin trả lời từ ba.

[Tiểu Thành, con với Tiểu Kỳ đi ngủ sớm chút đi, có ba ở đây, yên tâm.]

Mã Gia Kỳ nhìn anh trai, lại nhìn sang tin nhắn mà ba nhắn tới.

Tối hôm nay đã định trước là không thể nào ngủ được rồi.

Kỳ ca còn chưa quay trở về, bản thân làm sao mà ngủ được cơ chứ.

Bất đắc dĩ anh trai phải cưỡng ép đẩy em trai đi lên lầu hai, Mã Gia Kỳ thấy vậy, cũng không có cố chấp nữa.

Sau khi anh trai đi xuống lầu, Mã Gia Kỳ đi đến phòng của Giản Kỳ.

Trong căn phòng với ánh sáng vàng ấm áp, đi vào trong chỉ nhìn đơn giản cũng có thể mang đến cảm giác ấm cúng cho con người.

Một giá sách cạnh tường, bày đủ các thể loại sách khác nhau.

Ở nơi có thể tiện tay vươn tới lấy, còn để muộn quyển truyện thiếu nhi.

Mã Gia Kỳ nhớ, những thứ này đều là những quyển mà lúc nhỏ Giản Kỳ thích đọc cho em trai nghe nhất.

Không nghĩ tới Giản Kỳ vẫn còn lưu giữ lại.

Ngồi trên giường của Giản Kỳ, ôm lấy tấm chăn hít một hơi thật sâu.

Là mùi hương trên người của Kỳ ca, mùi bột giặt nhàn nhạt.

Khiến Mã Gia Kỳ chìm sâu vào.

Giản Kỳ, anh đang ở đâu vậy chứ?

Em có chút nhớ anh rồi.

Ôm chặt lấy tấm chăn, vô thức ngủ thiếp đi.

Rạng sáng 2 giờ, cảnh sát trong nhà lại đổi sang một đợt khác.

Mã Gia Thành vô cùng mệt mỏi, nhưng mà cậu lại không có cách nào khiến bản thân có thể yên tâm mà đi ngủ, cứ theo cảnh sát, vẫn ở trong phòng khách lo lắng, người anh trai cực kỳ chăm sóc lại vô cùng bảo vệ cậu đến bây giờ vẫn không rõ tung tích.

Tuy rằng ngày thường bản thân vẫn luôn oán trách, Kỳ ca đối xử với mình và em trai quá mức khác biệt.

Giản Kỳ cũng chỉ cười cười, sau đó vẫn giống như thường ngày mà thiên vị Mã Gia Kỳ.

Nhưng mà, vẫn có thể tìm thấy được sự quan tâm của anh trai đối với bản thân ngay từ trong những chi tiết nhỏ.

Trước khi lên lớp vẫn luôn được Giản Kỳ chỉ rõ ra trọng điểm bài học.

Những đề bài tính toán mà bản thân không biết làm trên giấy sẽ luôn xuất hiện những phương pháp giải đề còn đơn giản hơn cả cách được đề ra trong sách mà Giản Kỳ ghi lại.

Ở trong phòng bỗng nhiên xuất hiện kính thiên văn mà bản thân đã thích từ rất lâu.

Lúc ăn cơm, những món ăn mà bản thân yêu thích vẫn luôn được để trước mặt.

Trong chiếc cốc của bản thân vĩnh viễn luôn có trà bưởi đã được hâm nóng.

Còn có mỗi một ly sữa bò ấm nóng được đúng giờ đặt trên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường của bản thân.

Bản thân từ trước đến nay vẫn chưa từng nói qua, nhưng mà Giản ca vẫn luôn không đổi vẫn không làm ít hơn.

Thậm chí đến cả bản thân còn chẳng nhớ chính mình thích ăn món nào, Giản ca lại có thể nhớ rõ toàn bộ.

Nghe thấy trong điện thoại vẫn là thông báo không ở trong khu vực phục vụ như cũ.

Mã Gia Thành thừa nhận, bản thân có chút không thể khống chế nữa rồi.

Bản thân từ nhỏ vốn là một anh trai kiên cường kia, có chuyện gì thì đều là tự mình gánh, lại còn giúp bản thân và Gia Kỳ gánh đi không ít chuyện, rõ ràng anh ấy vẫn còn là một thiếu niên.

Vốn dĩ ở trong nhà bản thân mới là anh trai, thế nhưng từ sau khi Giản Kỳ đến, bản thân cũng có thể vô lo vô nghĩ mà làm một đứa em trai đầu óc nghịch ngợm rồi.

Người anh trai tốt nhất trên thế giới này, anh nhất định phải quay về không một chút tổn hại nào đấy, phải quay về bên cạnh tụi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com