Truyen30h.Net

[TRANSFIC | All Kỳ] XUYÊN SÁCH HAY SAO ĐÓ

Chương 35

mianhuatang1202

Phụ nữ?

Trong nhà xuất hiện phụ nữ?

Còn chưa kịp đợi Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt dò xét Mã Gia Thành, gương mặt của Mã Gia Kỳ đã trở thành đồ chơi trong tay người phụ nữ này.

Vừa nhào nắn vừa cảm thán.

"Không hổ là tuổi trẻ, khuôn mặt non mơn mởn này, cảm giác tay thật thích quá đi~"

"Em chắc chắn em và cái tên Mã Gia Thành kia là song sinh đấy chứ?"

Mã Gia Thành: ý gì thế hả? ? ?

Sững sờ tại chỗ không chỉ có Mã Gia Kỳ, còn có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.

Chỉ có duy nhất Hạ Tuấn Lâm là vẫn còn tỉnh táo.

Một phát kéo Mã Gia Kỳ về phía sau, còn bản thân Hạ Tuấn Lâm thì đứng chắn ở phía trước Mã Gia Kỳ.

"Chị Dương Phàm, chị đủ rồi!"

"Hạ Tuấn Lâm tên tiểu tử này tránh ra cho chị!"

"Chị Dương Phàm, chị thân là nữ đó, động tay động chân như thế này, không phù hợp lắm đâu nhỉ."

Vươn tay đẩy Hạ Tuấn Lâm sang một bên, lại lần nữa bắt Mã Gia Kỳ quay trở lại.

"Chị đây tự nguyện, chuyện của người lớn, em quản ít thôi."

Sau khi dùng ánh mắt cảnh cáo Hạ Tuấn Lâm, lại dùng ánh mắt mang theo triều mến nhìn Mã Gia Kỳ.

Không sai, chính là triều mến, Mã Gia Kỳ chắc chắn bản thân không hề nhìn sai.

"Tiểu đáng yêu, em là Gia Kỳ có đúng không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, sợi tóc ngốc nghếch theo cái gật đầu khẽ động đậy.

Lại lần nữa khiến Nghiêm Dương Phàm cảm thấy dễ cưng đến cực độ.

"Chị là chị của Hạo Tường, chị tên là Nghiêm Dương Phàm."

"Chị Dương Phàm."

Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn gọi tên, Mã Gia Thành ở trên sô pha hài lòng gật đầu, rất giỏi, lễ độ của Mã gia chúng ta không thể mất.

Nhưng mà, cái xưng hô này lại không được chính chủ yêu thích.

"Gọi chị Dương Phàm cái gì, em và bọn họ không giống nhau, em cứ theo Hạo Tường, trực tiếp gọi chị là được rồi."

Chỉ với một câu nói đã khiến cho ba người con trai còn lại không mang họ Mã đứng ở trong phòng phải liếc mắt nhìn nhau.

Đây là ý gì vậy hả?

Nghiêm gia bắt đầu ngang nhiên cướp người rồi?

Cái gì gọi là "em cứ theo Hạo Tường"?

Nhưng đành bất lực, người phụ nữ này khí tràng quá mạnh, không một ai dám đưa ra chất vấn.

Cảm nhận được không khí có chút không đúng trong sảnh lớn lầu một của Mã Gia, Nghiêm Dương Phàm nở nụ cười, kéo tay Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, chị có thể nói chuyện riêng với em không?"

Mã Gia Kỳ nhìn Mã Gia Thành, thấy anh lớn là trạng thái ngầm đồng ý, vậy nên bèn gật đầu.

"Đến thư phòng ở lầu hai đi ạ."

Đợi Mã Gia Kỳ đổi giày, liền đưa Nghiêm Dương Phàm lên tầng hai.

Đóng cửa, Nghiêm Dương Phàm từ trong túi lấy ra một chiếc hộp không phải là rất lớn.

Đưa đến trước mặt Mã Gia Kỳ.

"Mở ra xem thử đi."

Nghe thấy vậy, Mã Gia Kỳ tháo dây lụa, mở chiếc hộp ra.

Một đóa hoa hồng óng ánh sáng long lanh xuất hiện ngay trước mắt.

Ngẩng đầu nhìn Nghiêm Dương Phàm.

"Là cho em đó, Gia Kỳ."

"Cái này cũng quá quý giá rồi, lần đầu tiên gặp mặt, em không thể nhận món quà đắt như vậy đâu."

Nói rồi liền muốn trả hộp quà lại cho Nghiêm Dương Phàm.

Nhưng lại bị đẩy ngược trở về.

"Không phải chị tặng đâu."

"Là cái thằng em không biết cố gắng của chị tặng đó."

"Cũng không phải tặng em của hiện tại."

"Nếu như chị đoán không sai, đóa hoa hồng này, chắc hẳn là món quà dành tặng vào lễ thành niên sinh nhật năm mười tám tuổi cho em đó."

Nghe thấy những lời Nghiêm Dương Phàm nói, trong lòng Mã Gia Kỳ hiện ra một dấu chấm hỏi thật to.

Tặng cho Mã Gia Kỳ 18 tuổi?

Nghiêm Hạo Tường?

Nhìn ra được sự kinh ngạc và nghi hoặc của Mã Gia Kỳ.

"Không sai, Gia Kỳ, không cần kinh ngạc."

Nghiêm Dương Phàm cười ra tiếng.

"Cái thằng em trai ngốc đó của chị, rất lâu từ trước đã thích một người, thích đến nỗi tự khiến cho bản thân trở thành quỷ nhát gan luôn."

"Dùng danh nghĩa bạn bè tặng món quà thành niên lúc sinh nhật cũng không dám."

"Vậy nên, em mới trễ đến như vậy mới có thể nhìn thấy đóa hoa hồng này."

"Chị rất xin lỗi."

Nghe được những gì Nghiêm Dương Phàm nói.

Nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt thâm tình nhìn Mã Gia Kỳ.

Một Nghiêm Hạo Tường cứ ngập ngừng như có điều muốn nói.

"Nghiêm Hạo Tường thích em?"

"Đúng vậy."

"Nghiêm Hạo Tường nó thích em."

"Đã bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước đó?"

"Đúng, đã bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước đó."

Cụ thể là bao lâu trước đó, Nghiêm Dương Phàm thật ra cũng không có một khái niệm cụ thể.

Chỉ là thanh xuân của tất cả mọi người đều bắt đầu vào thời gian trung học nhỉ.

Lời nói chắc chắn như vậy của Nghiêm Dương Phàm, thật ra lại không hề khiến cho Mã Gia Kỳ cảm thấy vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rất lâu trước đó đã thích Mã Gia Kỳ.

Đây lại không phải lại một chuyện khiến người nghe cảm thấy vui vẻ.

Ngược lại, lại cực kỳ xót xa.

Vào lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gặp Nghiêm Hạo Tường ở bên ngoài trung tâm thương mại, sự thâm tình trong ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường đã khiến cho người ta không thể nào không chú ý đến.

Thời gian.

Hai từ này đối với tất cả mọi người trên thế giới đều là sự thương tổn không thể đảo ngược.

Thứ mà Nghiêm Hạo Tường yêu thích, không thực sự là bản thân Mã Gia Kỳ này.

Mà là, Mã Gia Kỳ của quá khứ.

Được Giản Kỳ yêu thương, bảo vệ còn yêu đến tận xương tủy.

Đồng thời còn là Mã Gia Kỳ được Nghiêm Hạo Tường đặt ở đầu quả tim.

Nếu như sự thật là như vậy, vậy thì tất cả mọi hành động của Nghiêm Hạo Tường đều có thể giải thích được.

Bởi vì thích Mã Gia Kỳ, vậy nên, không chút để ý mà dùng chiếc khăn tay quý giá như vậy để lau vết kem.

Bởi vì thích Mã Gia Kỳ, vậy nên, vẫn luôn đồng hành ở bên cạnh, sẽ luôn chú ý xem Mã Gia Kỳ có bị nghẹn hay không.

Bởi vì thích Mã Gia Kỳ, vậy nên, lo lắng Mã Gia Kỳ ăn cơm sẽ không tiêu hóa được.

Bởi vì thích Mã Gia Kỳ, vậy nên, ra tay với Đinh Trình Hâm đã làm tổn thương Mã Gia Kỳ không một chút lưu tình.

Bởi vì thích Mã Gia Kỳ, vậy nên, không ngủ không nghỉ chỉ để bên cạnh Mã Gia Kỳ còn đang hôn mê.

Tất cả của tất cả đều là bởi vì Nghiêm Hạo Tường thích Mã Gia Kỳ.

Mà Mã Gia Kỳ, bởi vì Nghiêm Hạo Tường thích Mã Gia Kỳ, vậy nên hưởng thụ những sự quan tâm độc nhất như lẽ đương nhiên này.

Mã Gia Kỳ đột nhiên rất muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường, cậu thích Mã Gia Kỳ vì điều gì?

Thích đến mức thờ ơ với hành vi làm phiền người khác của Mã Gia Kỳ trước kia.

Thích đến mức cố gắng áp chế trái tim mình cũng không chịu nói cho Mã Gia Kỳ.

Thích đến mức vào lúc tất cả mọi người đều ghét Mã Gia Kỳ, cậu ấy vẫn lặng lẽ không thay đổi sơ tâm.

Mã Gia Kỳ cứ yên lặng ngắm nhìn đóa hoa hồng đến mức mất hồn.

Nghiêm Dương Phàm nhìn Mã Gia Kỳ, đột nhiên có một loại xung động muốn đi tới ôm lấy Mã Gia Kỳ, mà đồng thời bản thân cô cũng thực sự làm như vậy.

Khẽ vỗ nhẹ trên lưng Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, chị hôm nay tặng em món quà này, nói với em những lời đó, cũng không phải là muốn để cho em sinh ra cảm giác tội lỗi, tạo thành phiền não cho em."

"Nó thích em lâu như vậy, là kí ức độc nhất của nó, không cần em phải đi bồi thường hay gì cả, nó thích em lâu như vậy, chị nghĩ đây cũng là chuyện mà bản thân nó cảm thấy rất vui.

"Ngược lại, chị chỉ là muốn giúp đỡ cho thằng em trai ngốc đó của chị mà thôi."

"Nó từ nhỏ đã không bao giờ chủ động nói bản thân mình thích thứ gì, muốn có thứ gì."

"Đứa nhỏ nhà chị, từ nhỏ đã quen sống một mình, vậy nên, em chắc hẳn cũng cảm nhận được nó có chút lẻ loi."

"Có thể hôm nay chị đột nhiên nói cho em biết chuyện Nghiêm Hạo Tường nó thích em, em sẽ cảm thấy không thể nào tin được."

"Cũng không phải là muốn em ngay lập tức đi cho nó một đáp án."

"Chị chỉ là muốn tranh thủ giúp nó một cơ hội."

"Bây giờ ba người con trai ở dưới lầu một chắc chắn là đã gấp đến mức rối loạn tim gan rồi, chị vừa nãy nhìn thấy, ba người con trai đó chắc hẳn là đều có chút tâm tư đối với em."

"Nếu như không phải chị hôm nay nói cho em biết Nghiêm Hạo Tường thích em, sợ là cả đời này em cũng sẽ không biết."

"Vậy nên, Gia Kỳ, chị chỉ hy vọng, vào lúc em đưa ra sự lựa chọn, cũng chừa ra một vị trí tuyển chọn cho Hạo Tường nữa, được không?"

"Đừng để cho nó, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc cũng không kịp nói ra tên của mình."

"Chị là người làm chị, chị cũng hy vọng em trai của chị có thể có được mọi điều tốt đẹp nhất."

"Hy vọng em có thể hiểu được."

"Gia Kỳ là một đứa trẻ ngoan, đáng được nhiều người như vậy yêu mến."

"Không cần cảm thấy có gánh nặng."

Nghe những lời này của Nghiêm Dương Phàm, Mã Gia Kỳ gật đầu.

Nghiêm Dương Phàm buông Mã Gia Kỳ ra, sau đó lại từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ khác đặt lên trên bàn.

"Đây mới là món quà mà người làm chị như chị tặng cho em."

"Không cho phép nói không nhận."

Lại xoa xoa mặt Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, vui vẻ lên, không quản là em sẽ quyết định như thế nào, cứ đi theo trái tim mình là được."

"Chị đi trước đây, chị đây là lén tới tìm em đó, thằng nhóc thúi kia không biết đâu."

"Lúc chị đến thằng nhóc đó còn đang bận ở trong phòng trầm cảm kia."

"Có thời gian chị đây dẫn em đi ăn đồ ăn ngon."

Nói xong, liền chớp mắt với Mã Gia Kỳ, xách túi đi ra khỏi thư phòng một cách tiêu sái.

Mã Gia Kỳ nhìn một chiếc hộp khác ở trên bàn.

Sau khi mở ra, là tấm vải nhung màu đen y hệt với chiếc hộp hoa hồng.

Bên trong có đặt một tấm thiệp.

Nét chữ xinh đẹp rõ ràng [ Make a wish ]

Bên dưới tấm thiệp có để một đồng tiền xu.

Tiền xu là loại trong suốt, đặt tiền xu ở phía dưới ánh đèn, thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc phản chiếu xuyên qua đồng xu.

Đẹp cực luôn.

Đột nhiên sức lực vẫn luôn chống đỡ cho bản thân tan biến gần như đến cùng kiệt.

Trong chớp mắt liền ngồi về trên chiếc ghế dài.

Nhìn hai chiếc hộp được đặt trên bàn sách.

Hoa hồng thủy tinh và đồng xu thủy tinh.

Mã Gia Kỳ nên làm sao để đáp lại phần yêu thích đó của Nghiêm Hạo Tường.

Bản thân Mã Gia Kỳ hiện tại không phải là Mã Gia Kỳ mà Nghiêm Hạo Tường mong chờ.

Cho cậu ấy một cơ hội, cho cậu ấy cơ hội trở thành mục tiêu lựa chọn.

Bản thân Mã Gia Kỳ hiện tại làm sao cho được?

Người mà cậu ấy thích không phải là bản thân Mã Gia Kỳ lúc này.

Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường vẫn không biết Mã Gia Kỳ lúc này không phải là Mã Gia Kỳ rồi.

Ting ting - -

Tâm duyệt Thành phục: Gia Kỳ, xuống đây ăn cơm, đồ ăn mà Diệu Văn đặt đã đến rồi, có rất nhiều món mà em thích.

Mã Gia Thành nhìn tên wechat của em trai nhiều lần thay đổi thành đối phương đang nhập, thế nhưng lại không có bất kỳ tin nhắn trả lời nào.

Tâm duyệt Thành phục: Gia Kỳ?

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh, mọi người ăn đi, em ăn không nổi.

Tâm duyệt Thành phục: Là bởi vì chị Dương Phàm sao?

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Không phải, là bởi vì bản thân em thôi.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Anh, mọi người cứ ăn đi, em không xuống dưới nữa đâu.

Mãi cho đến khi ba người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm rời đi, Mã Gia Kỳ cũng không đi ra khỏi thư phòng.

Những món ăn khéo léo bày biện trên bàn, đặt đến lạnh lẽo cũng chưa từng bị động qua.

Mã Gia Thành biết lúc này em trai chắc chắn đang muốn bản thân một mình yên tĩnh một lát, vậy nên cũng không đi làm phiền Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ duy trì trạng thái ngồi, ngây ngốc nhìn hai món quà đặt ở trên bàn, mãi cho đến khi mặt trời của ngày thứ hai mọc lên.

Ròng rã ngồi suốt một đêm.

Giao diện wechat dừng lại ở khung trò chuyện chưa từng nói chuyện lần nào với Nghiêm Hạo Tường.

Muốn nhắn một chút gì đó, nhưng lại không biết nên nhắn cái gì.

Nhìn tia sáng xuyên qua tấm thủy tinh phản chiếu trở lại.

Nên làm sao để trả lời cậu ấy đây?

Còn có anh trai đã từng nhắc, Nghiêm Hạo Tường vì trốn Mã Gia Kỳ mà trốn đến tận Canada.

Thích nhiều như vậy, tại sao lại phải rời đi trốn đến Canada.

Đoạn thời gian ở giữa này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Mã Gia Kỳ không biết.

Sự chán ghét mà Đinh Trình Hâm dành cho Mã Gia Kỳ, vốn đến từ tình yêu và sự biến mất của Giản Kỳ.

Vậy thì Nghiêm Hạo Tường thì sao?

Thời gian đó rốt cuộc đã có câu chuyện như thế nào?

Đột nhiên cảm thấy bản thân Mã Gia Kỳ đến đây không phải để trải nghiệm trò chơi xuyên sách, cũng không phải là tới để làm thiên tài nhỏ của tình yêu.

Mà là tới để phá đi lớp kén, phá giải những bí ẩn ở đây.

Mã Gia Kỳ ơi Mã Gia Kỳ, cậu để lại nơi này quá nhiều thứ khiến tôi đau đầu đến khiếp sợ.

Cái gì cậu cũng vứt bỏ lại.

Không quản cũng chẳng quan tâm.

Bây giờ tôi đang tiếp nhận sự thân thiện mà bọn họ dành cho.

Tôi phải làm sao đây?

Bọn họ lại phải làm sao đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net