Truyen30h.Net

[Transfic] (All X Zoro - OP) Our Beloved Swordman

To the End of the World #3: [LZ]

belik_sunflower

Vào ngày thứ 6, chúng đã ngừng việc nhét quả bóng nỗi đau của Luffy vào hắn. Thay vào đó, hắn cảm thấy một bàn tay phụ nữ vân vê trên ngực hắn. Zoro cảm thấy cơn đau khi Mihawk chém vào thân thể hắn một lần nữa. Đột ngột xé toạc ra. Cơ thể hắn giật khỏi bàn lạnh. Hắn có thể nghe thấy giọng mình thét lên.

Những kẻ có mặt quanh hắn cười cợt, đắc ý khi thấy hắn cố hớp lấy từng hơi thở. 

"Chẳng nhẽ ngươi không muốn ta dừng lại sao?" giọng ả ta phả vào bên tai hắn. "Thuyền trưởng của ngươi có thực sự xứng đáng với tất cả sự giày vò này không?""

Cơ thể Zoro cũng thả lỏng được chút khi cảm thấy tay ả ta đã bỏ ra. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc cho cơ thể hắn hẵng còn co giật do tàn dư của cơn đau.

Ả ta nói đúng. Anh muốn nỗi đau dừng lại. Nhưng ả cũng sai, hắn sẵn lòng chịu đựng, Luffy, xứng đáng để sống. Vì phi hành đoàn, đáng để hắn tình nguyện chịu đau đớn. Gia đình của hắn, xứng đáng để hắn sẵn sàng gánh lấy nối đau này.

"Ngươi đang chọc tức ta đấy, Roronoa," ả gầm gừ. "Nói mau! Tên thuyền trưởng của ngươi là cái thứ gì!"

Cơn đau thiêu đốt tấn công một lần nữa và cổ họng Zoro thậm chỉ không thể phát ra chút âm thanh nào. Mồ hôi lăn dài trên mặt và cánh tay, dù chúng đã ướt đấm. Mắt hắn từ chối cơn tỉnh táo. Cơ thể hắn dường như đang cầu xin một ân huệ. Để nghỉ ngơi.

"Nói mau!"Ả gầm lên.

"T-ới. Tận cùng. C'a. Thế g-iới," hắn nhếch mép.

Tiếng hét giận dữ của ả ta là điều cuối cùng hắn nghe được trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

----------------

Họ đến Marineford kịp lúc. Hàng trăm con tàu có mặt ở đây, đủ kiểu cờ hải tặc đang bay trong cơn gió biển. Luffy chỉ nhận ra một trong số chúng. Chiếc chiến hạm có lá cờ giống như hình xăm sau lưng Ace. Cướp biển Râu Trắng cũng đã tới đây. Trái tim của Luffy nhẹ nhõm một chút. Ace cũng là cả thế giới của phi hành đoàn đó.

Sunny r vốn đang cưỡi trên con sóng để có thể tiếp cận, nhưng giờ đang kẹt cứng ở trên cao vì Aokiji đã đóng băng mặt biển. Băng của họ có thế quan sát toàn diện chiến trường nhưng có vẻ không ai nhận ra họ đang ở đấy cả.

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" Usopp thắc mắc.

Hai đầu gối của cậu ta đập vào nhau, cho dù cậu đã bám dính lấy Sanji. Luffy liếc nhìn thủy thủ đoàn. Mùi sợ hãi phảng phất từ hầu hết trong số họ. Chỉ có Sanji, Robin và Franky là tỏ vẻ không hề nao núng. Điều này không công bằng với họ, Luffy biết. Ace không phải là anh trai của họ.

"Mọi người cứ ở lại Sunny đi," Luffy bảo họ. "Tôi sẽ tới chỗ Ace."

"Đừng có ngốc thế!" Nami mắng. "Có đến hàng nghìn hàng vạn Hải quân ở đấy. Cậu không được đi một mình."

Cho dù cơ thể cô ấy vẫn run lên vì sợ hãi, nhưng ánh nhìn quan tâm vẫn kiên định trong mắt cô. Cả băng đều vậy.

"Bọn này theo cậu, Luffy," Sanji nói. "Cho dù đối mặt với cái chết đi chăng nữa."

Nước mắt chực chờ trong mắt Luffy nhưng cậu nuốt chúng lại với một cái gật đầu. Bên dưới họ, Thủy quân lục chiến và đám cướp biển tiêp tục khoác lác. Như thể họ không biết rằng một phần thế giới của Luffy đang bị đe dọa. Nói nhảm và nói nhảm. Những lời đe dọa và hứa hẹn trống rỗng. Không ai trong số đó đang giúp Ace. Luffy phải thay đổi điều đó.

"Robin." Luffy quay sang nhà khảo cổ. "Chúng ta cần một kế hoạch."

Cô đáp lại cậu với một nụ cười trìu mến. "Tất nhiên rồi, Thuyền trưởng."

Nếu ai đó có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo thì đó là Robin. Họ sẽ đánh bại đám Thủy quân lục chiến và Ace sẽ sớm được cứu.

Tiếng kêu bất ngờ của Usopp thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu xạ thủ mũi dài đứng ở lan can của Sunny, chỉ tay xuống loạn cảnh phía dưới. "Tất cả các Thất Vũ Hải đều ở đây. Nhìn kìa, cả Kuma!"

Những thành viên còn lại vội vàng chạy đến bên cạnh cậu. Tất cả bọn họ xác nhận chính là hắn rồi, gã người gấu khổng lồ đứng bên dưới cùng với các Thất Vũ Hải khác. Tim Luffy đập thình thịch rong lồng ngực. Tay cậu siết chặt vào lan can.

Ace không phải là người duy nhất cậu sẽ cứu hôm nay.

___________

"Hãy nói cho ta biết điều ta muốn biết," ả rít lên. "Chỉ cần khai ra và tất cả những thống khổ này sẽ không còn nữa. Ngươi không muốn tất cả những cơn đau này ngưng giằng xéo ngươi sao?"

Một bàn tay mềm mại vuốt ve má hắn. Zoro giật mình. Đợi chờ một cơn đau nữa ập đến. Ả buông ra một quãng"aww" châm chọc. Bàn tay mịn màng của ả lướt trên bộ ngực trần của hắn, dịu dàng nhưng hắn biết ả có thể làm gì. Zoro có thể tiếng thở khò khè của chính mình. Cơ thể  hắn đau nhức của anh căng cứng và điều gì đến cũng đến. Cơn đau chiếm lấy tâm trí Zoro. Đau không chịu nổi.

Hắn muốn cơn thống khổ này ngưng lại. Một phần trong hắn muốn mặc kệ tất cả, cho ả đàn bà này hài lòng rồi để hắn yên. Nhưng hắn không thể phản bội-

Ai cơ?

Có một người mà Zoro đang cố gắng bảo vệ. Một người mà hắn không thể để cho ả khai thác được thông tin. Nhưng, nếu nỗi đau chiến thắng, hắn có lẽ sẽ nói. Tại sao hắn không thể nhớ được? Có lẽ chỉ mới được vài tuần thôi. Hắn dám chắc nguời ấy vẫn chưa quên đi hắn... Vậy mà... Tại sao hắn đã quên rồi?

Ả nghiêng người về phía hắn, tóc ả chọc vào má Zoro. "Nói cho ta biết," ả thì thầm. "Ta có thể tìm Monkey D. Luffy ở đâu."

Luffy. Zoro đang cố bảo vệ Luffy . Thuyền trưởng của hắn. Zoro phải bảo vệ Luffy.

Ả tức giận thét lên và đập tay vào ngực hắn. Cơn đau một lần nữa tấn công tâm trí Zoro. Hắn thề là hắn nhìn thấy những chòm sao đang nhảy múa điên cuồng trước mắt mình.

"D-dừng lại!" hắn nức nở. "D-dừng lại."

Cơn đau ngưng lại. Ả nghiêng người lại gần hơn. Cơ thể của Zoro vẫn run rẩy. Mắt anh vẫn vô định, không thể tập trung. Não hắn quay cuồng với tốc độ hàng triệu dặm một phút. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Tâm trí gào thét một từ duy nhất. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ.

"Có điều gì muốn nói với ta chưa?" Ả ta yêu cầu

Hình dáng mờ ảo của ả lờ mờ trong mắt Zoro. Ngực anh phập phồng, gấp gáp hớp lấy từng ngụm không khí.

"D-dừng lại. Dừng lại." Hắn không thể nói bất cứ điều gì khác.

Cơ thể hắn co giật dữ dội. Bóng tối bao phủ tầm nhìn. Lời đó lặp lại từ môi Zoro. Hắn  ngừng việc cố gắng nhớ lấy tên thuyền trưởng của mình.

"Cô sẽ phá hủy trạng thái tinh thần của gã trước khi nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ đấy" một giọng nam vang lên, là một vị bác sĩ ngắt lời. "Ra ngoài. Ra ngoài, cả hai người!"

Zoro nhìn lên trần nhà. Cánh cửa mở ra và đóng sập đâu đó trong phòng. Bàn tay lạnh lẽo bắt đầu di chuyển cơ thể anh xung quanh. Một khuôn mặt già nua, lờ mờ cúi xuống nhìn anh

"Cho ta biết tên của ngươi," tên bác sĩ gọi.

Zoro chớp mắt nặng nề nhìn tên đó. Người đàn ông kia cau mày. Lông mày tên đó  còn tỏ ra vẻ lo lắng nữa khi nhận ra não Zoro đang phải vật lộn để xử lý từ ngữ. Tên. Tên của hắn. Hắn tên là gì? Hắn có thể nói được không? Có một cái tên hắn không thể nói được. Một người mà lẽ ra anh phải bảo vệ.

Người đàn ông kia búng ngón tay để thu hút sự chú ý của Zoro, "Tên của ngươi,"tên bác sĩ lặp lại câu hỏi. "Tên ngươi là gì?"

"Z-Zoro." Hắn thều thào.

Tên bác sĩ ậm ừ rồi quay lại với công việc của mình. "Ngươi đến từ đâu, Zoro?"

Zoro nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Một nơi nào. Hắn đến từ một nơi. Nơi có thảm cỏ xanh và những thửa ruộng vuông vắn. Tiếng lá rụng xào xạc có thể nghe thấy từ hiên nhà. Một cô bé với thanh kiếm trắng. Nơi đó là đâu?

"Xuất thân của ngươi?" người đàn ông ấy hỏi tiếp.

Zoro nhắm chặt mắt lại. Cơn sợ hãi trào dâng trong lòng. "Không b-biết. Khôn-."

"Xuất thân của Zoro là như nào vậy?" Luffy hỏi khi họ trôi nổi trên đại dương bao la.

Zoro mở mắt ra nhìn cậu. "Gì?"

"Xuất thân của Zoro là như nào vậy?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Luffy nhún vai. "Tự nhiên tò mò."

"Có quan trọng không?"

"Gì quan trọng?"

"Việc xuất thân của tôi như nào liệu có quan trọng không?"

Luffy đăm chiêu nhìn mặt biển. Rồi lắc đầu. "Không. Tôi thích Zoro. Cho dù anh ấy có là một bí ẩn đi chăng nữa."

"Zoro là Zoro, chỉ dơn giản vậy thôi." 

------------

Luffy thất bại. Ace đã chết. Zoro vẫn biệt tăm biệt tích. Cả phi hành đoàn Mũ Rơm bị thương, cả nặng lẫn nhẹ.

Luffy bị tiếng gào thét của chính mình đánh thức. Những cơn ác mộng đeo bám và bắt cậu phải nhìn vào sự thật phũ phàng. Cơ thể vô lực của Ace. Giọng Zoro cầu xin cậu cứu lấy anh. Cậu không làm được. Cậu không thể làm được. Luffy không thể cứu họ.

Franky dìu cậu đến chỗ Robin khi mà cậu không còn ngăn lại những tiếng nức nở. Nữ khảo cổ không chậm trễ ôm lấy cậu, ôn tồn vỗ về cho dù cậu khóc ướt đẫm áo cô. Tất cả những thuyền viên nam đang lặng lẽ đứng bên ngoài phòng của hai cô gái. Nami có lẽ đang ngủ, hoặc là cô ấy đang giả vờ. Luffy không biết. Dẫu sao, cô ấy để cho Luffy có thể giãi bày nỗi đau của cậu.

"Chúng ta không thể tiến vào Tân Thế giới như thế này...," Luffy khụt khịt. "Tôi còn quá yếu."

Robin dịu dàng vuốt tóc cậu. "Chúng ta sẽ cùng nhau trở nên mạnh hơn, Thuyền trưởng."

"Tôi nhớ Zoro." Giọng cậu lạc đi trong tiếng nức nở.

Vòng tay của Robin quanh cậu khẽ siết lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net