Truyen30h.Net

[TransFic][GiyuShino] Hàng Xóm

Chương 2: Macaron

nguyethane

Macaron: Là loại bánh ngọt được làm từ  nguyên liệu chính là trứng, đường cát, bột hạnh nhân và một ít màu thực phẩm. Phủ bên trong lớp bánh giòn tan là lớp nhân được làm từ kem bơ hoặc mứt. Là loại bánh được mệnh danh là nàng tiểu thư bánh đỏng đảnh của nước Pháp.


***


Thứ bảy đầu tiên của tháng Tư, một ngày sau khi Shinobu được Giyuu giúp đỡ, cô đã hẹn gặp hai người chị em của mình, và cả ba đã cùng nhau ăn trưa. Cả ba chọn một quán có món mì Ý nổi tiếng là rất ngon. Nhà hàng đó rất đông khách, có lẽ là do ảnh hưởng của một bài báo được đăng gần đây trên một tạp chí khá có tiếng.

Ba chị em cùng trò chuyện và thảo luận cùng nhau xem nên chọn món gì khi thực đơn đến tay. Dù chỉ mới hai tuần trôi qua, nhưng Shinobu rất vui vì được gặp lại chị em của mình.

Tháng Tư là mùa của những cuộc gặp gỡ, cũng là mùa mang đến sự đổi thay lớn lao trong cuộc đời. Sau khi gọi món, ba người liền kể về tình hình gần đây của mình. 

Kanae, giáo viên Sinh học tại một trường Cao trung kể về lớp năm hai mà năm nay cô chủ nhiệm. Còn Kanao hiện đang là sinh viên năm ba đại học, nói về các bài giảng và các mối quan hệ bạn bè của mình, mặc dù cô bé nói có phần kiệm lời. 

"Vậy còn Shinobu thì sao?"

Kanae quay qua hỏi Shinobu đang salad và súp được mang đến trước. Nghe vậy, cô dừng việc ăn lại, ngẫm nghĩ một chút rồi kể về tình hình gần đây của mình.

Trong ba người, người thay đổi nhiều nhất có lẽ là Shinobu, vì cô đã đi làm và rời nhà sống riêng. Cô là một cô gái xinh đẹp và cũng rất tài năng, vậy nên cô hẳn là sẽ làm tốt thôi. Thế nhưng, Kanae và Kanao vẫn có phần lo lắng. Để trấn an hai người họ, Shinobu quyết định nói với họ rằng không có vấn đề gì với công việc và cuộc sống của mình.

"Vậy à."

Kanae trả lời với một nụ cười trên môi, có điều nét mặt cô vẫn thoang thoảng sự lo lắng.

"Hmmm, quả nhiên là chị vẫn thấy lo lắng quá. Shinobu dễ thương quá đi mà, nên dù tiền thuê nhà có cao một chút, thì chị vẫn nghĩ em nên chọn chỗ có an ninh tốt thì hơn..."

Từ nhà bố mẹ là chỗ hai chị em ở đến căn hộ Shinobu sống mất hơn 40 phút đi ô tô. Đối với Kanae và Kanao, đó là một băn khoăn lớn, vì họ sẽ không thể chạy sang ngay nếu có chuyện gì xảy ra được. Nhìn em gái gật đầu đồng ý với ý kiến của người chị cả, Shinobu chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ rằng họ vẫn đang bảo vệ mình hơi quá.

"Ở đó có đèn đường mà, an ninh cũng tốt nữa. Không sao đâu chị."

"Vậy hả. Vậy còn... Hàng xóm của em, là người tốt chứ?"

Kanae nghiêng đầu hỏi. Shinobu vừa nhấm nháp món cà chua trong món salad vừa ngẫm nghĩ. Mặc dù miếng cà chua không quá lớn, nhưng miệng nhỏ của Shinobu cũng không thể ăn hết trong một miếng được.

Hàng xóm của mình à? Một người đàn ông với những đường nét cân đối cùng đôi mắt xanh tựa mặt hồ phẳng lặng. Một người mà dù cho có tâng bốc cũng không thể nói là đáng yêu được. Anh ấy là một người ít nói và có vẻ hơi lạc lõng.

... Tomioka Giyuu.

"... Vâng, em không nghĩ anh ấy là người xấu."

Lông mày Kanae khẽ giật khi thấy Shinobu đã ăn hết cà chua. Kanae là một người dịu dàng, nhưng cô ấy lại nhạy cảm một cách kì lạ. Đặc biệt là với những người em gái thân yêu của cô.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Có đúng không?"

"Đâu có gì đâu ạ."

"Em đừng nói dối chị! Khi nãy lúc nói chuyện, mắt em láo liên lắm đấy! Chắc chắn là em vừa nhớ lại điều gì rồi!"

Với kinh nghiệm của mình, Shinobu biết rằng cô không thể nói dối chị gái mình trong tình huống này. Ngay cả Kanao cũng hỏi cô xem đã có chuyện gì xảy ra. Cô có thể hình dung được em gái mình mong đợi chuyện gì, nhưng tiếc là nó không thú vị đến thế. 

Shinobu nói ngắn gọn về những gì xảy ra tối qua. Nói rằng trên đường về nhà cô đã vướng phải một tên say rượu, và được anh chàng hàng xóm giúp đỡ. Khi cô nói đến chuyện cô bị một gã say rượu làm phiền, sắc mặt của hai chị em liền tái đi, và rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe rằng cô đã được người hàng xóm cứu giúp.

"Vậy là cậu hàng xóm đó đã đưa em về?"

"Vâng. Mà, đằng nào bọn em cũng về chung một đường mà."

"Chuyện đó chưa chắc đâu nha. Biết đâu vốn dĩ cậu ấy định đi đường vòng thì sao."

Những lời của Kanae khiến Shinobu có chút giật mình. Quả đúng là như thế. Việc anh đi trên con đường đó đâu có nghĩa là anh sẽ về thẳng nhà đâu. Giyuu nói rằng anh ấy vừa trở về nhà sau khi đi nhậu với bạn, biết đâu đó là lời nói dối để đưa cô về thẳng nhà thì sao. Lẽ nào anh ấy thật sự làm vậy chỉ để đưa cô về nhà? Shinobu mải suy nghĩ, quên cả việc dùng nĩa lấy rau diếp ăn. Nhưng dựa theo tính cách của anh mà cô quan sát, thì Giyuu hoàn toàn không có khả năng nghĩ được như vậy. Có lẽ đúng là anh ấy định đi về thẳng nhà thật.

Theo thói quen, Shinobu đặt ngón trỏ lên môi mà ngẫm nghĩ. Kanae hiểu rất rõ em gái mình, thấy vậy liền nheo mắt mỉm cười.

"Nếu đã vậy thì ta mua quà cảm ơn nhé?"

"Dạ?"

"Chị đã rất bất ngờ, cũng rất lo lắng khi nghe em bảo bị một gã say rượu làm phiền. Nhưng nhờ có cậu hàng xóm đó của em mà em vẫn an toàn, nên mua quà cảm ơn cậu ấy cũng đâu có gì là kì lạ."

Kanae nói rằng cô muốn trực tiếp nói lời cảm ơn. Vừa dứt lời thì mì được mang đến. Mì được nấu từ dầu, cà chua và kem. Kèm theo đĩa mì là những chiếc nĩa nhỏ để ba chị em chia nhau. Bàn ăn bỗng chốc trở nên sôi động.

Kanae vui vẻ lấy mì vào đĩa cho hai đứa em của mình, còn Kanao thì nhìn hai người chị của mình với đôi mắt lấp lánh. Shinobu đặt ngón tay lên môi suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, dùng nĩa lấy rau cho vào miệng.

"Đúng là nên như vậy ha."


***


Sau khi thưởng thức xong món mì Ý, ba người liền đi dạo xung quanh mấy cửa hàng gần đó rồi vào một quán cà phê gọi đồ uống để nghỉ chân. Lại một lần nữa, bầu không khí trở nên rôm rả. Cuộc trò chuyện giữa ba chị em thân thiết không bao giờ có thể dừng lại.

Điểm dừng chân cuối cùng của cả ba là một cửa hàng đồ ngọt. Tủ trưng bày bánh lấp lánh tựa như những món đồ trang sức đắt tiền, và có rất nhiều loại bánh được xếp ở trong đó. Ngay khi bước vào cửa hàng, mùi bơ liền xộc vào mũi ba chị em, khiến họ bất giác kêu lên một tiếng.

Shinobu vào đây để mua quà cảm ơn cho Giyuu. Nếu muốn tặng nó như một món quà cảm ơn nhỏ, thì bánh kẹo chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhìn quanh cửa hàng một lúc, cô quyết định chọn bánh quy và bánh madeleine*. Hai loại bánh này đều được đóng gói bằng túi với nhiều chiếc bánh bên trong, hạn sử dụng tối thiểu là một tuần, giá cả cũng phải chăng nên khi đưa cũng không khiến người kia quá e ngại.

[*Madeleine: Hay còn gọi là bánh sò, là một loại bánh ngọt nhỏ truyền thống của người Commercy và Liverdun, hai xã ở Lorraine miền đông bắc nước Pháp.]

Sau đó, Shinobu cũng mua thêm cả macaron cho mình. Kanae và Kanao cũng mua một vài loại bánh khác.

"Lần tới mình sẽ cùng với Mitsuri-san tới đây."

Nhưng vì là một người sành ăn, nên có lẽ Mitsuri cũng đã tới đây thử rồi. Trong lúc suy nghĩ chuyện đó, Shinobu cũng đã thanh toán xong và nhận lấy một túi giấy từ nhân viên bán hàng.


***


Sau khi tạm biệt với chị em của mình, Shinobu liền trở về nhà. Cô nhìn đồng hồ, liền thấy bây giờ là bảy giờ tối. Ánh mặt trời màu cam chiếu lên cánh tay cô khi cô mở cửa căn hộ. 

Cất đồ đạc xong xuôi, cô liền mở túi giấy của cửa hàng đồ ngọt ra. Lấy hai món bánh mình đã mua để làm quà cảm ơn cho người nọ và bỏ vào một túi giấy khác, Shinobu lại một lần nữa ra khỏi nhà. Hôm nay là thứ bảy, giống với ngày đầu tiên mà cô chuyển đến đây sống, nên chắc là người hàng xóm đó của cô có nhà.

Cô đứng trước căn hộ dán nhãn 503 và ấn chuông. Một lúc sau, giọng của Giyuu vang lên.

『Vâng?』

"Tôi là Kochou ở phòng bên cạnh. Xin lỗi, phiền anh một chút được chứ?"

Hệ thống liên lạc tắt 'bụp' một tiếng mà không có bất cứ phản hồi nào. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía bên kia cánh cửa. 

"Ít nhất cũng phải trả lời một câu chứ."

Ngay khi cô vừa nghĩ như vậy, thì cánh cửa liền mở ra. 

"Có chuyện gì vậy?"

Giyuu bước ra với bộ dạng giống hệt tuần trước, khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. Mái tóc anh vẫn được buộc hờ ở đằng sau và đôi mắt vẫn lạnh nhạt, phẳng lặng đến mức cô không thể đọc được cảm xúc của anh.

Không trả lời trên hệ thống liên lạc thì chớ, lại còn bước ra với vẻ mặt đó nữa chứ.

"Cái này, quà cảm ơn cho việc tối hôm qua."

Giyuu chớp mắt, nhìn túi giấy được đưa về phía mình sau khi cô dứt lời. Thấy anh chỉ nhìn mà không có ý định nhận lấy, Shinobu lại một lần nữa nói cảm ơn và đẩy túi giấy về phía trước. Cuối cùng, anh cũng cầm lấy nó.

"... Không cần bận tâm về việc đó đâu."

"Cũng không có gì to tát quá đâu. Với cả, việc hôm qua tôi được anh giúp là sự thật mà. Nên là anh cứ nhận đi nhé."

Trong lúc Shinobu nói, Giyuu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào túi giấy, rồi đưa tay mở nó ra.

"Ơ, mở ra tại đây luôn á?!"

Shinobu ngạc nhiên mở to mắt, nhưng sự ngạc nhiên đó đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự bất ngờ khác. Đó là bởi vì cô dường như nhìn thấy những bông hoa đang nở rộ xung quanh Giyuu ngay khi anh nhìn thấy món đồ mà anh vừa lấy ra khỏi túi giấy. Mặc dù trên mặt không lộ ra bất cứ nụ cười nào, nhưng kì lạ là, cô lại giác giác được rằng anh đang rất vui.

"... Cảm ơn. Tôi sẽ ăn chúng thật ngon."

"Không ngờ là anh ấy sẽ nói như vậy với mình."

Là một người tặng quà, tất nhiên là cô hi vọng người nhận món quà của mình sẽ ăn chúng thật cẩn thận và thật ngon, chứ không phải kiểu ăn cẩu thả chẳng cảm nhận được hương vị gì. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nói thẳng với cô như vậy. Đôi mắt cô thoáng mở to, khẽ gật đầu.

"Vâng, anh hãy ăn thật ngon nhé."

Sau khi đưa quà cảm ơn cho Giyuu và trở về căn hộ của mình, Shinobu biết thêm được rằng, người hàng xóm của mình thích đồ ngọt. Ngoài ra, anh cũng khá là đáng yêu trước những món đồ ngọt nữa.


***


Vào ngày đầu tuần thứ hai của tháng Tư, Shinobu đang làm việc dưới sự hướng dẫn của Makomo. 

Tháng Tư, tháng mà năm tài chính bắt đầu, là khoảng thời gian bận rộn của bộ phận tổng hợp. Tuần trước, Shinobu còn đang trong quá trình đào tạo nhân viên mới nên không biết điều đó, nhưng bắt đầu từ tuần này, cô đã bắt đầu làm việc một cách thực sự nghiêm túc. Và với lượng công việc bù đầu bù cổ, cô cảm thấy như mình vừa lột xác trở thành một con người của công việc.

Vốn dĩ ngay từ đầu, cô đã là một cô gái ưa nhìn, thông minh và có trí nhớ tốt. Đến cả Makomo cũng phải ngạc nhiên vì khả năng ghi nhớ của Shinobu.


***


Hôm nay Shinobu phải tăng ca, sau khi rời khỏi văn phòng cô đã lên tàu để trở về nhà. Khi cô bước xuống nhà ga gần căn hộ của mình nhất, cũng đã hơn tám giờ tối. Trong lúc rảo bước trên phố vào buổi đêm, cô nghĩ về bữa tối nay của mình.

"Chắc là làm mấy món thịt rau xào đơn giản thôi nhỉ."

Trong tương lai, cô sẽ phải tăng ca muộn thế này thường xuyên hơn, nên có lẽ cô nên chuẩn bị trước những món ăn phụ cho bữa tối dùng trong ngày thường vào các ngày cuối tuần. Mình phải tự lo cho bản thân mình thôi... Đó là chuyện tất nhiên, nhưng khi Shinobu bắt đầu sống một mình thế này, cô chợt cảm thấy có chút khó khăn.

Nhưng không có nghĩa những gì chờ đợi cô phía trước chỉ toàn là những điều phiền não. Cô đã mua cho bản thân chút bánh macaron khi đi cùng chị em mình vào cuối tuần trước. Cô đã quyết định ăn hai trong sáu hương vị mỗi ngày. Cô đã ăn vị caramel và vani vào thứ bảy. Chủ nhật thì là vị hạt dẻ cười và vị mâm xôi. Và vị hoa hồng cùng chocolate dành cho ngày hôm nay. Shinobu không phải người hảo ngọt, nhưng ý nghĩ có đồ ăn ngon trong tủ lạnh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Khi Shinobu đi đến lối vào của tòa nhà, cô tình cờ bắt gặp một người đang đi ra từ bãi để xe đạp. Trông thấy Giyuu với chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người, Shinobu nhẹ cúi đầu.

"Tomioka-san, anh đi làm bằng xe đạp sao?"

"Ừ."

Cô cùng Giyuu đang đeo chiếc balo thể thao trên lưng vào trong thang máy đi lên tầng năm. Cả hai qua lại vài lời khi nhìn số tầng hiển thị trên màn hình điện tử. Đến tầng cần đến, cả hai đều đi ra khỏi thang máy và lấy chìa khóa mở cửa, nói lời tạm biệt nhau. Thường thì lạ như vậy.

"Bánh hôm kia, ngon lắm."

Bàn tay đang vặn khóa của Shinobu khựng lại, quay sang nhìn Giyuu khi anh vừa dứt lời. Dẫu cho không hiểu rằng anh đang nói về điều gì, nhưng với đầu óc nhanh nhạy của mình, cô đã đoán được ý của anh mà không cần hỏi những câu thừa thãi.

"Vậy thì thật tốt quá."-Cô mỉm cười đáp lời-"Anh thích đồ ngọt sao?"

Đó là câu hỏi mà cô chợt bộc phát. Hôm kia, khi anh nhìn thấy món bánh mà cô tặng như lời cảm ơn, cô dường như cảm nhận được xung quanh anh ấy có những bông hoa tuyệt sắc đang nở rộ. 

Giyuu gật đầu.

"Tôi thường hay mua ở cửa hàng tiện lợi, nhưng bánh hôm nọ khác hoàn toàn với những loại bánh tôi thường mua."

"Vì nó được mua ở cửa hàng chuyên doanh mà."

"... Loại cửa hàng đó khó vào lắm."

Ái chà. Shinobu chớp mắt nhìn Giyuu.

'Loại cửa hàng đó' mà anh nói có lẽ là cửa hàng chuyên về đồ ngọt. Nội thất với kiểu trang trí lấp lánh dễ thương như vậy là thứ mà nam giới có xu hướng né tránh. Dù là nói vậy, nhưng cô không nghĩ rằng sẽ có nhiều người tò mò mà nhìn chằm chằm vào khách hàng nam khi đi vào cửa hàng đồ ngọt đâu. Có điều đó có lẽ là rào cản lớn đối với Giyuu. Không hiểu sao, Shinobu có cảm giác rằng anh hiện tại có phần chán chường. Việc không thể tự mình đi mua các loại bánh kẹo ngon hơn so với ở trong cửa hàng tiện lợi quả đúng là khiến con người ta có chịu. Thậm chí cô còn thấy tôi tai cún rũ xuống trên đầu anh nữa kìa.

Shinobu là một người chu đáo. Tính cách này được hình thành vì trên cô là một người chị gái có trái tim nhân hậu đến mức mà cô không thể rời mắt khỏi chị ấy, và dưới cô là đứa em gái thường hay che giấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng điều đó có không nghĩa cô là một người tốt bụng. Mặc dù là người con gái với vẻ đẹp hiền dịu, duyên dáng, nhưng cô sẽ nói không với bất cứ một vấn đề rắc rối nào.

Trước khi kịp nhận ra điều đó, Shinobu đã không còn nghĩ về Giyuu với suy nghĩ 'chỉ là một người hàng xóm' nữa. Đến mức cô đã không nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này và quay người đi vào nhà.

"... Tomioka-san, anh chờ tôi một chút nhé?"

Shinobu nhanh chóng mở khóa cửa và đi vào căn hộ của mình. Giyuu thắc mắc nhìn theo, không để anh chờ lâu, cô đã nhanh chóng trở ra với một chiếc hộp hình chữ nhật trên tay. 

"Đây là macaron tôi đã mua ở cùng một cửa hàng với mấy cái bánh hôm nọ đấy."

Vừa nói, cô vừa mở chiếc hộp màu xanh bạc hà ra, đưa tới trước mặt Giyuu. Anh ngây người nhìn chiếc bánh macaron vị chocolate và vị hoa hồng bên trong đó.

"... Đây là cái gì?"

"Thì là bánh macaron đó."

"Macaron là cái gì?"

Đôi mắt màu biển của Giyuu rất nghiêm túc, đến mức khi Shinobu nhìn thấy nó cô đã phải ngạc nhiên. Thật đấy à? Không biết macaron là gì sao? Cô nghĩ rằng món bánh ngọt này đủ nổi tiếng để ai cũng phải biết chứ. Có lẽ là do anh ấy là nam nên vậy chăng? Đã vậy còn là người hướng nội nữa chứ.

Dù sao đi nữa, Shinobu cũng không có ý định giải thích một cách tường tận từ A-Z kiểu 'đây là một loại bánh ngọt được làm từ bột mì, trứng, đường trộn vào với nhau sau đó nướng lên, và kẹp nhân kem ở giữa' hay gì đó đại loại vậy. Thế nên, cô lấy từ trong hộp ra một chiếc bánh rồi đưa cho anh.

"Đây là vị chocolate. Anh ăn thử đi."

Trăm nghe không bằng một thấy. Đã thấy là phải tin tưởng. Giyuu nhận lấy chiếc bánh từ Shinobu, rồi cắn một miếng. Và ngay lúc đó...

"...!"

Đôi mắt Giyuu mở to, tỏa sáng hệt như ánh sáng mặt trời chiếu tới đáy biển sâu, nơi mà không có một ánh sáng nào có thể chiếu tới. Ngay cả khi không nói lời nào, cô vẫn có thể hiểu được rằng điều anh muốn truyền đạt rất rõ ràng rằng: nó rất ngon. Người thợ làm bánh hẳn rất vui mừng nếu chứng kiến người ăn món bánh mình làm với cảm xúc dạt dào như thế này. Nghĩ vậy, Shinobu cũng cầm lấy chiếc bánh macaron màu hồng phấn và cho vào miệng, cắn một miếng. Hương thơm béo ngậy của kem hoa hồng kẹp giữa hai vỏ bánh lan tòa khắp khoang miệng.

Cô hoàn toàn hài lòng với món quà cuối cùng mà cô đã mong đợi cả ngày.

"Ngon thật..."

"Ngon đúng chứ? Anh hãy thử tự tìm hiểu xem nó được làm từ gì nhé."

Giyuu khẽ gật đầu. Cô có cảm giác rằng đôi tai cún mới khi nãy còn cụp xuống nay đã dựng thẳng đứng lên, dường như đã thể hiện tâm tình của anh lúc này. Shinobu cười khúc khích. Đây là người đàn ông hơn cô ba tuổi đấy sao? Quả nhiên, khi đứng trước đồ ngọt thì anh ấy khá là dễ thương đấy chứ. Và có chút trẻ con nữa.

"Kochou, có được không?"

Câu hỏi đột ngột được đưa ra, và não Shinobu đã phải vận dụng hết công suất để dịch nó thành "Tôi gọi cô là Kochou có được không?" Khoan khoan, cả hai đã nói chuyện về bánh macaron từ nãy đến giờ, vậy mà lúc này mới hỏi câu đấy không phải hơi lạ sao? Trước đây cô đã nghĩ đến rồi, quả nhiên là đôi khi Giyuu như một người từ trên trời rơi xuống ấy.

"Vâng, anh cứ việc gọi theo cách anh thấy dễ nhất."

Shinobu đáp lại với một nụ cười, và Giyuu cũng vui vẻ gật đầu.

"... Trông anh ấy có vẻ vui. Chắc mình nói quá rồi."

Mặc dù không cười, nhưng xung quanh anh lại tỏa ra một bầu không khí ấm áp khiến cô nghĩ như vậy.

"Anh ấy quả là một người bí ẩn mà."

Shinobu đã từng nghĩ những người hàng xóm chung cư chẳng qua chỉ là những người thi thoảng gặp mặt nhau rồi gật đầu chào hỏi nhau như một phép lịch sự. Cô vốn không định tăng thêm các mối quan hệ xã hội không cần thiết, vì như vậy sẽ rắc rối lắm. Shinobu là một người hòa đồng, nhưng cô cũng không phải kiểu người nghĩ rằng "Không biết liệu mình có kết bạn được với một trăm người không ta ♪" hay đại loại thế. Thế nhưng người đàn ông này, Tomioka Giyuu, dù có muốn nói những lời tâng bốc đi nữa thì cũng không thể nói rằng người này hòa đồng được... Không, có lẽ chính vì lí do đó mà cô không muốn cư xử với anh như với những mối quan hệ xã giao khác.

Rồi, không ai bảo ai, cả hai tạm biệt nhau và trở về căn hộ của mình. Ngực Shinobu khẽ nhói khi nghe anh nói trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

"Ngủ ngon, Kochou."


***


Madeleine: Hay còn gọi là bánh sò, là một loại bánh ngọt nhỏ truyền thống của người Commercy và Liverdun, hai xã ở Lorraine miền đông bắc nước Pháp. Đây là những chiếc bánh bông lan nhỏ hình vỏ sò đặc trưng nhờ nướng trong khay lõm có hình dạng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net