Truyen30h.Com

[Transfic] [VoxIke] 𝓐𝓷𝔂𝔀𝓪𝔂

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ⑥

Chou_Annette

Một tiếng nói với âm lượng lớn vang vọng khắp căn phòng, thật thần kì khi mà thứ âm thanh đó vẫn chưa đánh thức chàng trai tóc đen đang yên giấc kia.

Giật mình, Ike quay phắt lại nhìn về phía phát ra âm thanh gây nhức nhối kia. Có một cậu trai khác đứng ở trước cửa, biểu cảm trên gương mặt trông còn khiếp sợ hơn cả Ike, cậu ta chính là chủ nhân của chuỗi âm thanh đó.

"Cậu là ai vậy hả?" Cậu trai tóc nâu rít lên, nhảy ra sau vài bước, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người, như thể ánh nhìn của Ike đã dọa cậu ta chết khiếp.

"Suỵt! Vox đang ngủ mà!" Ike gắt lên bằng những tiếng nói thầm. Nếu cậu kia còn nói to như vậy, không khéo Vox sẽ bị đánh thức mất. Bây giờ ưu tiên hàng đầu của anh là hắn, anh chẳng có hơi sức đâu mà trả lời câu hỏi của người lạ nữa.

"Phải rồi anh bạn, mình biết rằng cậu ta đang ngủ. Nhưng cậu là ai cơ chứ?" Cậu chàng vừa la lớn vừa nói thầm cùng một lúc, cậu đứng gần cửa, tay đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị rời đi.

"Bình tĩnh nào. Mình là Ike. Ike Eveland." Chàng tiểu thuyết gia giải thích nhanh gọn, anh từ từ đứng lên khỏi chiếc giường vừa ngồi.

"À, vậy thì dễ hiểu rồi." Kẻ lạ mặt gật gù, đặt tay lên cằm mà sâu xa suy nghĩ giống như một vị thám tử đang phá án. "Cậu quả thật giống như miêu tả của Vox. Mình đã nghe từ hắn quá nhiều về cậu."

"Có lẽ cậu là Mysta nhỉ?" Ike hỏi, anh đẩy cặp kính đen lên. Ngay lập tức, người kia nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Sao cậu biết?" Chàng thám tử hỏi và bước một bước đến gần anh.

"Cậu đã bước vào, có nghĩa là cậu là bạn cùng phòng của Vox. Đơn giản vậy thôi." Thật ra anh đã khá khó khăn để nhịn cười. Đối với anh, Mysta như là một giống loài khác vậy.

"À..." Tiếng cảm thán của thám tử nào đó vỡ vụn thành từng tràng cười lớn. Những tiếng cười lớn không có duyên đó khiến anh vô cùng khó chịu, Mysta vẫn không nghe anh nói và tràng cười của cậu ta là cách dễ nhất để đánh thức Vox dậy.

Anh bước thẳng tới trước mặt thám tử cáo, thẳng thừng mà đưa tay bịt lên cái miệng đang liến thoắng của cậu ta.

"Mình đã nói cậu giảm âm lượng lại. Nhưng dường như có người không hiểu thì phải."

Chàng trai tóc xanh gần như gầm nhẹ vì hiệu quả của hàng động vừa rồi không được như anh mong muốn. Thay vì bị dọa bởi anh, Mysta ngậm miệng và thỉnh thoảng không nhịn được trào ra vài tiếng khúc khích be bé.

Ít ra chiêu này cũng có chút tác dụng, Ike để cái tên thám tử cáo này đi, chỉ cần cậu ta nghe lời anh nhỏ tiếng lại và cười khúc khích thôi. Mysta lại không nhịn được nói vài câu kiểu "Mình biết Vox thích cậu ở chỗ nào rồi." hoặc "Có phải mình vừa NTR Vox không?" đại loại vậy. Và Ike chỉ biết đảo mắt vài vòng.

"Dù sao thì... Mình đến đây để làm những việc mà cậu - bạn cùng phòng của cậu ấy nên làm: chăm sóc cậu ấy." Chàng tiểu thuyết gia đan hai tay trước ngực, một ngón tay trỏ vào chàng hoàng tử ngủ say trên giường kia.

"Mình xin lỗi mà. Đừng gắt với mình như vậy chứ Ikey. Hắn thích cậu hơn mình nhiều nên nó vẫn ổn mà!" Con cáo kia rên rỉ, nở một nụ cười cợt nhả.

"Mysta?" Một giọng nói trầm thấp cất lên. Cả hai quay đầu lại chiếc giường. Cả hai người họ nhìn thấy chàng trai vừa nãy còn đang ngủ say nay đã lồm cồm bò dậy. Giọng hắn thật trầm vì còn mơ màng chưa tỉnh.

"Tuyệt, cậu tỉnh dậy rồi." Chàng trai tóc xanh thở dài và quay đầu lại nhìn thám tử cáo. Mysta nhún vai và làm ra điệu bộ "Là cậu dọa mình trước mà."

Trong đó Vox đang nằm trên giường nhìn hai người họ tỉ thí, hắn quyết định cắt ngang bằng tràng ho dữ dội.

"Mysta, dừng được rồi đó." Vox cười khúc khích. Hắn rất thích thú khi Ike nhìn hắn với ý xin trợ giúp vì anh không biết làm sao để giải quyết Mysta cả.

"Yeah yeah." Chàng thám tử cáo nói, cậu ta đi đến chỗ của mình và giải thích "Mình chỉ muốn lấy vài thứ thôi, đi ngay đây."

Vậy thì cậu ta cần gì phải đánh thức Vox dậy như vậy chứ? Ike hiểu rằng vấn đề này chẳng có gì to tát cả nhưng bằng cách nào đó nó vẫn khiến phiền lòng.

"Đừng tỏ ra quá hư hỏng với cục cưng bé bỏng của cậu nhé!" Mysta đi và nháy mắt cợt nhả với Vox.

"Mình vẫn đang bị bệnh đó cái tên ngốc kia!" Hắn mắng, đưa tay lên vò mái tóc mình mấy cái.

Sao Mysta lại biết được kế hoạch của hắn nhỉ?

Mysta đóng sập cửa lại, ôi chà, thật là một câu trả lời thú vị.

Ike chỉ im lặng xem hoạt cảnh vừa rồi. Chẳng nói chẳng rằng, anh lại ngồi xuống cạnh giường mà thở dài não nề. Anh chẳng biết thứ gì khiến mình phiền lòng hơn, lời nói khi nãy của Mysta hay là việc Vox không phủ định lời nói đó. Dù sao họ cũng là một đôi bạn cùng phòng hợp cạ.

"Đừng để ý đến Mysta. Cậu ta lúc nào cũng như vậy." Chàng hoàng tử vừa mới thức giấc nở nụ cười, nghiêng đi một chút để ngồi thẳng dậy. Ike chỉ ừm để trả lời.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Anh hỏi, đương nhiên anh vẫn quan tâm tới sức khỏe của hắn.

"Ừm, đỡ hơn rồi. Chỉ nhờ cậu thôi honey à." Hắn cười trầm thấp mà lặng lẽ quan sát phản ứng của chàng trai trong lòng hắn.

"Phải rồi, cho mật ong vào trà sẽ giúp họng cậu đỡ rát." Lờ đi những gì hắn nói, anh sửa lại toàn bộ ý nghĩa của câu trên rồi tỉnh bơ dựa người vào tường.

"Ike... Mình muốn hỏi cái này." Vox đột nhiên nói, Ike lại ừm để trả lời và nghiêng đầu đi không nhìn vào hắn nữa. Anh chẳng còn sức lực để trả lời nữa vì anh thực sự đã kiệt sức rồi. Chăm sóc một người quả thật chẳng dễ dàng chút nào.

"Có phải cậu... Có phải cậu đã nắm tay mình lúc mình ngủ đúng không?" Tóc đen hỏi đầy tò mò và dự đoán câu trả lời của anh.

"Ờ chẳng biết nữa, mình khá mệt, mình chẳng rõ lúc đó mình làm gì nữa." Anh cố giải thích. Anh không muốn thú nhận chút nào, với mẫu câu hỏi như hắn hỏi, anh không thể nào trốn tránh nổi. Với cả anh cũng công nhận rằng, nếu Mysta không bất ngờ vào phòng, có lẽ anh vẫn không ngừng được mà tiếp tục nắm lấy bàn tay xinh đẹp kia.

"Thế, câu trả lời cậu là gì nào?" Vox tiếp tục tra tấn anh bằng câu hỏi đó, anh vẫn quay đi.

"Có thể là như vậy." Ike nói thì thầm, anh vẫn từ chối nhìn hắn.

Sau đó anh nghe được tiến ga giường sột soạt và cảm nhận thấy phần nệm bên cạnh anh đang lún xuống. Anh quay đầu lại để nhìn hắn đang ở ngay sát trước mắt mình. Hắn chống hai tay lên nệm mà ghim chặt anh lại.

"Thế là không có một trả lời rõ ràng nào à? Tệ thật đó." Sau đó hắn tiếp tục nói với giọng trầm thấp đầy quyến rũ. "Mình đánh giá cao những câu trả lời thành thật cơ."

Cuộc đời lại lặp lại, giống như Déjà vu. Chàng tiểu thuyết gia nhỏ bé lại bị khóa lại bởi quỷ vương. Lần này chẳng phải là kệ sách nữa mà bước tường ở ngay trong phòng của Vox. Tuy nhiên có một sự khác biệt nho nhỏ, lúc Vox ở gần hơn, gần hơn rất nhiều.

"Và liệu chiếc miệng nhỏ xinh của cậu sẽ thành thật mà trả lời mình chứ?" Tên quỷ vương quyến rũ chết người kia nói, gieo từng cơn rùng mình lên đôi vai thon gầy của anh.

"Phải rồi, mình đã nắm tay cậu. Giờ thì lùi ra đi, mình không muốn bị lây bệnh đâu." Anh nhăm mặt mà trả lời hắn, anh không muốn xấu hổ vào lúc này một chút nào, hai bàn tay tràn đầy lo lắng nắm chặt lấy ga giường. Vox đúng là bị bệnh tới điên rồi.

"Thấy chưa? Cũng đâu có khó lắm đâu." Quỷ vương kia không nhịn được mà cười ngả ngớn. Thế mà hắn chẳng lùi lại chút nào.

"Đừng cố che giấu rằng cậu muốn nắm tay mình. Chúng ta có thể nắm tay nhau bây giờ cũng được." Hắn cười trong thích thú, chìa một tay lơ lửng trên đùi anh và sáp đến gần gương mặt anh.

"Không, dù sao mình cần cũng phải đi rồi." Chàng tiểu thuyết gia cúi đầu thật thấp, che đi gương mặt anh ở dưới mái tóc xanh và chiếc kính đen của mình. Anh đặt tay lên vai hắn cố đẩy hắn ra. "Cố" thì cũng không đúng lắm, anh vốn không hề đẩy, anh chỉ muốn nhắc người kia rằng hắn nên lui ra một chút.

"Ồ không cậu không cần đâu. Cậu có để ý không Ike, mỗi khi cậu nói "dù sao" thì đều là cậu nói dối hết." Quỷ vương kia lại cười gian xảo, hắn cũng chẳng nhích ra một li nào cả.

"Không mình chẳng bao giờ, dù- à không, ờ... Mình chẳng quan tâm. Mình nghĩ chúng ta có thể nắm tay nhau được." Cuối cùng anh cũng đồng ý mà đưa tay ra. Vox có hơi khựng lại một giây sau đó cẩn thận mà đan tay hắn vào tay anh. Quỷ vương chẳng thể rời mắt khỏi đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. Sự khác biệt về kích thước của họ nổi bật quá. Hắn biết tay anh khá nhỏ nhưng không ngờ nó có thể nhỏ tới vậy.

Nó không chỉ thật là xấu hổ khi họ cứ sượng trân như vậy mà còn thật ngại ngùng khi họ cứ giữ nguyên tư thế đấy. Sự gần gũi, sự ấm áp từ bàn tay của đối phương truyền lại, quả thật hơi quá sức chịu đựng của họ. Nó còn tuyệt hơn cả những gì Vox tưởng tượng nữa.

"Trông cậu thật đáng yêu khi cậu ngại đó~" Quỷ vương này không chỉ biết quyến rũ người lương thiện mà còn biết tán tỉnh nữa. Ike chỉ biết lảng đi, né tránh hắn.

"Không, mình không có đáng yêu mà mình cũng không có ngại." Anh tự tin nói, đầu càng quay đi.

Giống như mọi lần khác, cuộc sống tươi đẹp này lại phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào quý giá của họ. Có lẽ là do vũ trụ muốn làm như vậy, hoặc là do Mysta không kìm lòng được mà phải trêu đôi uyên ương kia một phát mới chịu. Cánh cửa phòng hắn bật tung.

"Mình đã nói là không nên tỏ ra hư hỏng quá mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com