Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 602: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (2)

Ume_Oiya

Cale siết chặt ngực.

"Ugh."

Ngày 7 tháng 11, 11:55 chiều.

– Ngươi đang vượt qua mọi tình huống khá tốt cho đến nay đấy.

Vị thần bị phong ấn bắt đầu nói chuyện với Cale.

- Đó là lý do tại sao ta còn muốn ngươi hơn nữa.

"Haa."

Cale hít một hơi thật sâu.

"Cale-nim!"

Choi Han không thể giấu đi sự lo lắng của mình khi quan sát Cale.

Nhưng Cale đang nhìn lên trời.

Cậu lại nghe thấy giọng nói ấy lần nữa.

– Các vị thần khác đang giật dây để giúp ngươi, có lẽ là vì ngươi là một đứa trẻ đáng mơ ước.

Cậu cảm thấy như thể trái tim mình đang bị xé toạc.

'Không.'

Không phải trái tim mà là một cái gì đó sâu hơn bên trong. Cảm giác như một điểm nào đó sâu bên trong cơ thể mà cậu không thể xác định chính xác đang xoắn lại.

Tuy nhiên, Cale lại có suy nghĩ khác.

'Tại sao?'

Tại sao cậu lại được kết nối với thần bị phong ấn thay vì Thần Chết?

Và tại sao phải nhất thiết là ngay bây giờ mà không phải mọi khi khác?

'Hơn nữa, tên khốn này biết về việc các vị thần khác đã can thiệp như thế nào.'

Điều đó có nghĩa là hắn ta đã nhận ra sự tồn tại của Choi Han và Dark Tiger Alberu.

'Nghĩa là hắn đang theo dõi mình.'

Hắn không hề nói bất cứ thứ gì cho đến bây giờ, nhưng hắn đã xem tất cả mọi thứ.

'Có nghĩa là...?!'

Giọng nói của vị thần kia lại vang lên trong tâm trí cậu và đôi mắt Cale trở nên mờ mịt.

– Ngươi dường như cũng đã nhận ra rằng đây không phải là quá khứ của mình rồi nhỉ.

Choi Han đã nói thế này với Cale.

'Thần chết đã thờ ơ nói với tôi một thứ. Đây là những gì ông ấy nói. 'Thần bị phong ấn không thể quay trở lại quá khứ, nhưng anh ta có thể di chuyển đến một chiều không gian khác.' '

Cale đã nghĩ rằng đây có lẽ là một thế giới khác chứ không phải quá khứ của mình sau khi nghe được việc đó cũng như nghe về Trái Đất 3 từ Alberu.

"...N, ngươi đang thừa nhận, haaaa, rằng đây là th, thực tế sao? Ngươi đang thừa nhận đúng chứ?"

Cale hầu như không thể hỏi trong khi nhìn vào không trung.

– Giới hạn của ta khi bị phong ấn là ném ngươi vào một chiều không gian khác.

Khóe môi của Cale vẫn đang run rẩy nhưng nó lại cong lên sau khi cậu nghe thấy điều đó.

Choi Han nhanh chóng nhận ra rằng Cale đang nói chuyện với ai đó sau khi nghe được câu nói kia.

Anh nhận ra rằng đó cũng là một vị thần.

Hơn nữa, anh còn nhận ra rằng thế giới này là 'thực tế' và là một thế giới 'thực'.

'Thực sự là một thế giới song song.'

Đôi mắt Choi Han lấp lánh trước khi khuôn mặt của Choi Jung Soo chợt lướt qua tâm trí anh.

'Tên nhóc đó không phải là giả, cũng không phải ký ức, thậm chí còn không phải ảo ảnh mà là một người đang thở như mình.'

Choi Han đẩy Cale mạnh hơn một chút.

"Ư!"
"Cale-nim!"

Tuy nhiên, tình trạng của Cale không được tốt khi cậu liên tục rên rỉ và ho ra máu.

Cơn đau này dường như đau đớn hơn nhiều so với bất kỳ cơn đau nào khác mà Cale từng trải qua trong quá khứ.

"Haa. Haa. T, tại sao ta lại như thế này?"

Cale nhìn lên không trung và hỏi.

– Ta lẽ ra cũng không nên can thiệp vào vì các vị thần khác đều đã đưa một trong số những đứa con của chúng tới sao?

"...Cách ngươi can thiệp vào là thứ khiến ta đau đúng không?"

Cale hầu như không thể nói từng câu từng chữ tiếp theo và nghĩ về những gì Choi Han đã nói với mình.

"Ugh. T, ta tưởng ngươi không thể đụng chạm vào bài kiểm tra chứ?

Thần chết đã nói thứ gì đó khi đưa Choi Han đến đây.

'Một trong những quy tắc tuyệt đối dành cho Thần chết là thực hiện lời thề chết. Tương tự, vị thần bị phong ấn này có thể tạo ra các bài kiểm tra theo quy tắc tuyệt đối của mình, nhưng anh ta sẽ không thể đụng chạm vào nội dung của bài kiểm tra đó.'

Hắn không thể phá rối nội dung của bài kiểm tra.

Đó là những gì Choi Han đã nói với Cale.

– Hahahaha!

Vị thần kia bắt đầu cười to như thể đang thích thú.

- Đúng rồi đấy. Nhóc à, ta không thể lộn xộn với một bài kiểm tra đang tiến hành được đâu.

Thêm vào đó...

– Nguơi chưa phải là con ta vì ngươi đang từ chối ta. Ngươi không có kết nối với ta theo bất kì cách nào cả. Ta cũng không thể làm gì ngươi vì ngươi đang ở giữa một bài kiểm tra.

Cale trông có vẻ bối rối.

'Nếu hắn ta không thể làm gì mình.. Và hắn không thể lộn xộn với bài kiểm tra... Thế cơn đau này là thứ gì thế?'

– Nhưng mà nè, có một đứa nhóc khác muốn ở với ta đấy.

Hai mắt Cale mờ đi sau khi nghe thấy lời nói đó.

"Mẹ kiếp."

Cậu bắt đầu chửi thề.

Cale lập tức nghĩ về người sẽ muốn ở với vị thần này.

White Star.

Cậu có thể chắc chắn rằng người đang được nói tới là tên khốn nạn đó.

Và tên khốn đó không tồn tại ở đây, mà ở cùng thế giới với cơ thể của Cale Henituse.

Phải, cơ thể của Cale vẫn ở bên đó.

– Thế giới bên trong bài kiểm tra không phải là thế giới duy nhất của ngươi. Ta cũng có thể dễ dàng gây rối với ngươi từ bên ngoài.

Vị thần trả lời một cách ấm áp, như thể đang nhàn nhã dạy cho Cale điều gì đó.

Cale che miệng lại bằng đôi tay đang run lên vì đau. Cậu bắt đầu cau mày.

– Ta cũng nên sử dụng con mình để thực hiện ý nguyện, nhỉ?

'Ý hắn là gì khi nói 'sử dụng con của hắn' thế?'

Ánh mắt của Cale vẫn kiên định mặc dù cậu đang đau đớn.

"Ý ngươi là?"

- Nguơi sẽ hiểu sau khi trải nghiệm.

Thịch!

Tim cậu đập loạn xạ vào lúc đó.

"Hự!"
"Cale-nim!"

Nhiều máu hơn bắt đầu chảy ra từ miệng Cale.

Nó đen đến nỗi thậm chí còn không trông như máu.

Có vẻ như đó là tử mana.

– Được rồi, liệu ngươi có thể vượt qua bài kiểm tra này cùng sự tuyệt vọng của mình hay không đây ta?

Vị thần ấm áp cười và thì thầm.

Lời thì thầm của hắn ta nhỏ dần, như thể hắn đang dần biến mất trong sương mù.

– Vùng vẫy trong sự tuyệt vọng của ngươi đi. Khi ngươi cảm thấy không thể thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng của mình...

Tiếng thì thầm vang lên như thể vị thần kia đang đưa ra một thỏa thuận ngọt ngào.

- Ta sẽ đưa tay ra cho ngươi. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ mỉm cười và nắm lấy tay ta tại thời điểm đó.

Nhưng đối với Cale, nó thực sự, thực sự...

– Không, có lẽ sẽ thú vị hơn nếu ngươi nắm lấy tay ta trong khi đang đầy tuyệt vọng nhỉ.

Thật sự rất khó chịu cho cậu khi phải nghe.

- Tôi sẽ được xem với niềm vui.

Giọng nói yếu ớt ấy biến mất và cậu không thể nghe thấy giọng nói của vị thần bị phong ấn nữa.

"Haaaaaaaaa. Haaaa."

Cale đang thở nặng nhọc.

Cơn đau trong cơ thể cậu không thuyên giảm chút nào.

Nhưng cậu đã đứng thẳng dậy.

Cạch.

Kim đồng hồ đã ở vị trí 12 giờ.

Ngày 8 tháng 11, lúc 12:00:00 sáng.

Đó là thời gian đã hứa với Thần Chết.

– Cuối cùng cũng kết nối được rồi.

Giọng nói ấm áp nhưng lạnh lùng...
Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn...

Khiến người ta khó có thể biết được rằng ai đang nói.

Cậu nghe thấy giọng nói của Thần Chết.

Cale bắt đầu mỉm cười sau khi nghe thấy giọng nói vang vọng trong tâm trí mình.

Tuy nhiên, cậu chỉ tập trung vào việc lấy lại hơi thở của mình vì rất khó để nói bất cứ điều gì.

– Cậu đang đợi để nghe được giọng nói của ta, đúng không?

Thần chết tiếp tục nói, như thể ông hiểu rằng Cale không thể trả lời ngay bây giờ.

– Cale Henituse, nguời cũng là Kim Rok Soo.

Giọng ông nghe thích thú một cách kỳ lạ.

- Ta là một vị thần không có khả năng nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, ta có thể nhìn thấy một loại tương lai.

Cale từ từ hạ bàn tay đã che mặt mình lúc nói chuyện với vị thần bị phong ấn xuống.

Khóe môi cậu cong lên.

Thần chết đã hỏi cậu một câu hỏi.

– Cậu nghĩ ta đã nhìn thấy tương lai nào?

Cale từ từ nhắm mắt lại rồi mở chúng ra.

Chỉ có một câu trả lời.

"Cái chết."

Tương lai duy nhất của con người mà Thần chết có thể nhìn thấy là 'Cái chết'.

Vị thần ấy hỏi lại một lần nữa.

– Cậu còn nhớ cơ hội để quyết định mà ta đã cho cậu không?

Tất nhiên, Cale vẫn nhớ mọi thứ được viết trên đó, từng chữ một.

Cậu nhớ lại những gì đã được viết trên đó.

< Người có năng lực cấp 1 Kim Rok Soo. >

Cơ hội để quyết định đã được trao đi bởi một vị thần.

– Cậu có muốn trở lại thế giới ban đầu của mình không?

Cale tưởng rằng thế giới ban đầu mà nó nói đến là cuộc đời của cậu với tư cách Kim Rok Soo 36 tuổi.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, vào ngày 8 tháng 11...

Vào đúng thời điểm này...

"Hay là cậu sẽ chết ở thế giới này?"

Thế giới này là thế giới của Kim Rok Soo.

Điều đó có nghĩa là cái 'thế giới ban đầu' kia đang nói về thế giới của Cale Henituse.

Cale bắt đầu cười dù cậu đang rất đau và hỏi một câu hỏi.

"Thần à. Ông hẳn đã thấy tôi chết đi vào ngày hôm nay nhỉ

Tương lai mà Thần chết có thể nhìn thấy là ngày chết của một người.

- Ừ.

Vị thần cười khi đáp lại.

– Hôm nay, ngày 8 tháng 11...

Cale đã suy nghĩ về nó trong một thời gian dài.

Thần chết có thể đang cố nói với cậu điều gì?

Tại sao ông lại ngẫu nhiên bảo cậu chọn một thế giới chứ?

– Giữa Kim Rok Soo bên này và Cale Henituse bên kia...

Một trong hai người sẽ chết.

Rồi cậu có một suy nghĩ.

Chẳng phải Thần Chết chỉ có thể cho cậu một cơ hội để quyết định khi cậu đứng trước ngã rẽ của cái chết hay sao?

Trong trường hợp đó, đây có phải là Thần chết đang cho cậu một gợi ý hay không?

'Mình không biết được gợi ý đó có lợi cho mình hay không.'

Choi Han đã nói điều gì đó khi anh vừa đến thế giới này.

'Cô Cage nói rằng Thần chết cũng cần phải hy sinh. Vị thần này rất mạnh mẽ ngay cả khi đã bị phong ấn, vậy nên Thần chết đã phải trả một cái giá đắt để can thiệp vào bài kiểm tra của vị thần đó. Đừng ghét Thần chết quá nhé. Đó là những gì cô Cage đã nói.'

Thần chết đã phải trả giá khi đưa Choi Han đến đây để giúp Cale.

Vị thần hỏi lại một lần nữa.

– Cale Henituse cũng như Kim Rok Soo. Ta chắc chắn rằng cậu đã chuẩn bị cho việc này rồi.

Cale tiếp tục mỉm cười trong cơn đau.

Hôm nay là ngày mà một trong hai danh tính của cậu sẽ chết.

"Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị rồi."

* * *

"Gì?"

Alberu Crossman bật dậy khỏi chỗ ngồi.

– Chúng ta đã nhận được một cuộc gọi từ Eruhaben-nim!

Vẻ mặt Tasha có vẻ khẩn trương. Ma cà rồng, Công tước Fredo đang đứng cạnh cô với vẻ mặt cau có.

"Ông ấy đã nói gì?"

Tasha ngay lập tức trả lời câu hỏi của Alberu.

– Ông ấy đã đề nói rằng có việc gì đó kỳ lạ ở bên trong Vương quốc Endable! Đột nhiên có một tiếng động lớn!

Cô tiếp tục nói.

– Hơn nữa, tấm khiên ma thuật bao quanh Vương quốc Endable đã biến mất! Bây giờ chúng ta có thể đi vào Vương quốc Endable rồi!

* * *

Thần chết hỏi Cale một lần nữa.

– Một trong hai sẽ chết hôm nay. Cậu đã chuẩn bị những gì nào?

Khóe môi Cale nhếch lên.

"Nhưng ông thấy đấy..."

Ngày 8 tháng 11.

Ngày đó không giống nhau.

"Bên này và bên kia không có cùng ngày 8 tháng 11."

– Pfft.

"Chẳng phải ông cũng biết việc đó sao?"

– Hahaha!

Vị thần cuối cùng đã bật cười thành tiếng.

– Cậu thật sự rất thông minh đấy. Không, cậu rất khôn ngoan.

Vị thần thừa nhận rằng Cale rất giỏi.

– Ừ. Thời gian đằng này và đằng đó không chảy giống nhau. Không có cùng một ngày 8 tháng 11 đâu.

Ngày hôm nay ở đây không giống với ngày hôm nay ở đó.

– Ngày 8 tháng 11 của Cale Henituse sẽ trôi qua nhanh hơn ngày 8 tháng 11 của Kim Rok Soo.

Thời gian trong thế giới của Cale Henituse nhanh gấp ba lần thế giới này.

Thần chết nghe có vẻ vui vẻ khi hỏi.

– Cứ coi như cậu đang muốn tẩn ta đi. Cậu có nghĩ rằng mình sẽ thành công không?

Cale trả lời trong khi mỉm cười.

"Nó đã được viết trên lá thư của ông rồi."

Thần chết đã viết rõ ràng trên bức thư nói với Cale rằng cậu có cơ hội để quyết định.

< Kim Rok Soo. >

< Ngươi mới là người đáng lẽ phải chết. >

< Phải, ngươi mới là người đáng lẽ phải chết. >

< Tuy nhiên, quy luật và sự trùng hợp của thế giới... Con người là một trong số ít những tồn tại có thể phá hủy tất cả những thứ đó. >

< Những người cố gắng cứu ngươi đã vi phạm luật quy định rằng ngươi lẽ ra phải chết. >

< Đó là lý do tại sao ta tôn trọng và ngưỡng mộ con người. >

Thần chết đã nói rằng ông tôn trọng và ngưỡng mộ những người đã phá vỡ luật lệ và sự trùng hợp của thế giới.

< Ngươi đã học được nhiều điều từ những người đó và áp dụng những bài học ấy vào cuộc sống của mình. >

< Ta tò mò muốn xem quyết định của ngươi sẽ là gì. >

Thần chết đã cho Cale câu trả lời trước.

Cale đã trả lời các vị thần, những người chắc chắn đang theo dõi cậu từ chỗ nào ai mà biết được.

'Mình không tin thần bị phong ấn và mình cũng không tin Thần chết.'

Những gì cậu tin tưởng là...

"Tôi tin tưởng bạn bè của tôi và tôi tin tưởng bản thân mình."

Thần chết trả lời như thể ông đang thực sự hạnh phúc.

– Ta biết một người như cậu, người có bạn bè khiến bàn tay của tử thần không bắt được mình sẽ trả lời như vậy mà.

Vị thần tinh nghịch hỏi.

– Chắc là nhờ có ta mà cậu mới chuẩn bị đầy đủ được ấy nhỉ?

Cale tinh nghịch đáp lại.

"Đương nhiên rồi."

* * *

– Điện hạ! Chúng ta nên làm gì đây?

Alberu quay đi một lúc sau khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tasha.

Anh nhìn về phía chiếc ghế dài đối diện với chiếc bàn có thiết bị liên lạc.

Những người mà anh có thể gọi là bạn đồng hành của mình đều đang ở đó.

Raon, Rosalyn, Mary, Ron, Beacrox, Lock, Cage,...đang ngồi đó nhìn anh.

Alberu nhìn lại họ và nhớ lại những gì đã xảy ra vài ngày trước.

Đó là một cuộc trò chuyện ngắn diễn ra khi Choi Han không có ở đó và chỉ có Cale và Alberu.

'Điện hạ, nếu tôi không thể quay lại trước ngày 7 tháng 11...'

Alberu nhìn về phía đồng hồ.

Thời gian hiện tại là ngày 8 tháng 11, 12:00 sáng.

Cale đã nói.

Nếu cậu không thể quay lại trước ngày 7 tháng 11...

'Trong khoảng một ngày.'

Thực ra, tròn một ngày...

'Xin hãy giúp tôi sống.'

Alberu cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghe Cale bình tĩnh nói với mình điều đó.

Anh đã quay về phía Cale, người đang vuốt ve bờm của mình vào thời điểm đó.

'...Ý cậu là sao?'

Anh đã hỏi câu hỏi đó, nhưng cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.

Ngày 8 tháng 11 lẽ ra sẽ là ngày họ bắt được con quái vật chưa được xếp hạng nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng một biến số sẽ xuất hiện nếu điều đó không thành công.

Đó là lý do tại sao Alberu nghĩ rằng Cale đang nhờ anh trở thành Dark Tiger và giúp cậu đối phó với sự sụp đổ của biến số đó.

'Cậu muốn chiến đấu cùng nhau sao?'

Alberu đã hỏi trong khi hơi lo lắng.

'Vâng, thưa điện hạ. Hãy chiến đấu cùng nhau.'

Cale tiếp tục bình tĩnh trả lời và vuốt ve bờm của Alberu.

Bàn tay Cale xuất hiện và biến mất hết lần này đến lần khác khi cậu vuốt ve chiếc bờm đen dày của Dark Tiger.

Cale đã bắt đầu vuốt ve bờm của Alberu bất cứ khi nào cậu có thời gian.

'Dongsaeng, sao lại phải nghiêm túc đến vậy để yêu cầu ta chiến đấu cùng chứ?'

'Tôi đoán là ngài đúng đấy.'

'Hửm?'

Alberu đã hoang mang trong lòng vào lúc đó.

Cale đã giả vờ vuốt ve bờm của anh trong khi viết bằng ngón tay không thể nhìn thấy.

Động tác của cậu rất lén lút, tựa hồ không thể để cho người khác nhìn thấy. Alberu thấy khuôn mặt của Cale hoàn toàn bình tĩnh, như thể cậu chẳng hề làm gì cả.

Cale đang lén lút viết lên lớp da bên dưới bờm của Dark Tiger trong khi ở đó với vẻ mặt bình tĩnh.

< Ở hai nơi khác nhau. >

Hãy cùng nhau chiến đấu ở những nơi khác nhau.

Alberu hầu như không thể giữ cho biểu cảm của mình không thay đổi.

Anh hành động lén lút. Anh biết rằng mình phải làm như vậy vì anh đã thấy cách Cale di chuyển để không ai có thể nhìn thấy cậu đang làm gì.

Cale chỉ nói với Alberu về điều này.

Cậu tiếp tục thong thả vuốt ve bờm một lần nữa, như thể cậu chưa từng làm gì khác rồi tiếp tục nói.

'Tất cả chúng ta phải sống sót. Mọi người nên tồn tại mà không chết.'

Bàn tay giấu dưới bờm của Cale lại lén lút viết thứ gì đó khác.

< Nhất định. >

Mọi người nhất định phải sống sót và không chết.

Alberu trả lời ngắn gọn mọi thứ mà Cale vừa hỏi.

'Hãy đảm bảo sẽ chiến đấu cùng nhau đi. '

Cale sau đó đã bật cười, như thể cậu rất vui.

Điều đó đã xảy ra vài ngày trước.

Alberu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và bắt đầu nói.

Mặc dù họ đang ở những nơi khác nhau...

'Hôm nay, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.'

"Chúng ta chỉ có một mục tiêu thôi."

Tất cả những người bạn đồng hành của anh đều nhìn về phía Alberu.

Alberu đang nói, không phải với tư cách là thái tử mà với tư cách là anh trai kết nghĩa của Cale Henituse vào hôm nay.

"Chúng ta chắc chắn sẽ giữ cho Cale Henituse sống sót cả ngày hôm nay."

Alberu, người đang mặc áo giáp nhặt chiếc mũ sắt lên.

"Chúng ta cũng sẽ không chết."

Trong khu vực yên tĩnh nơi không ai nói gì...

Alberu hỏi những người bạn đồng hành của mình một câu hỏi.

"Mọi người hiểu chứ?"

Ánh mắt của họ đã cho anh câu trả lời.

* * *

Cale nắm lấy vai Choi Han và cậu đang được anh đỡ dậy.

Choi Han không nghe thấy giọng nói của các vị thần, nhưng anh sẽ nghe thấy mọi điều Cale đã nói. Anh là người mà Cale có thể tin tưởng nhất lúc này.

- Ta sẽ dõi theo cậu.

Trên đỉnh tháp canh yên tĩnh giờ đây khi giọng nói của Thần chết đã biến mất...

"Choi Han."
"Vâng, hyung-nim."
"Thấy nó không?"

Từ phía xa...

Họ có thể nhìn thấy thứ gì đó to lớn đang tiến đến gần họ qua màn sương với cái đầu ngẩng lên.

"Có, tôi thấy nó"

Cái đầu màu vàng đã xuất hiện một lần nữa.

Beeeeeeeeep- Beeeeeeeeeeeeep-

Tiếng chuông báo động vang vọng khắp lâu đài, phá vỡ đêm nghỉ ngơi tại nơi trú ẩn của Seomyeon.

"Choi Han."
"Vâng, hyung-nim."
"Cho đến 8 giờ sáng..."

Một ngày của Cale Henituse sẽ bằng khoảng 8-10 tiếng đối với Kim Rok Soo.

"Giữ cho mọi người ở đây còn sống. Đó là mục tiêu của tôi."

Choi Han nhìn vào vai mình.

Giọng của Cale rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đang đặt trên vai Choi Han của cậu vẫn hơi run.

'Cơn đau vẫn còn đó.'

Cale gần như đã trụ vững được với sự kiên trì đáng kinh ngạc của cậu.

Choi Han biết.

Đó là lý do tại sao anh gạt những điều mà Cale đã nói vào không trung, rất có thể là với các vị thần vào một góc trong tâm trí mình.

Rồi anh tập trung vào những gì mình cần làm.

Anh nắm lấy vai Cale để đỡ cậu và trả lời.

"Tôi sẽ ở bên cậu."

Cale lại bắt đầu mỉm cười.

"Tốt. Làm thôi nào."

Đó sẽ là 8 giờ cực kỳ khô máu, nhưng...

Rất đáng để thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net