Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 605: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (5)

Ume_Oiya

Choi Jung Soo ngay lập tức cau mày sau khi nghe thấy rằng Cale muốn chiến đấu.

"Cậu nghĩ cậu có thể làm gì trong tình trạng hiện tại của mình ch-?!"
"Anh có cách nào khác sao?"

Choi Jung Soo không nói nên lời.

Còn cách nào khác để hạ gục con quái vật màu vàng đã được nâng cấp này ngay bây giờ không?

Không.

Con quái vật khốn khiếp đã được nâng cấp này thậm chí còn sử dụng được những khả năng của cái đầu xanh.

Nó lớn hơn trước và cơ thể của nó thậm chí còn khỏe hơn.

Nó có khả năng điện, bụi và âm thanh ban đầu của đầu màu vàng.

Bây giờ nó cũng có cả nước, sừng và nanh độc của cái đầu xanh.

Cuối cùng, nó có lớp vảy mà chỉ thanh kiếm của Lee Soo Hyuk mới có thể xuyên thủng.

Có cách nào để vượt qua tất cả những thứ đó và tiêu diệt con quái vật này không?

'...Một thời gian rất dài.'

 Sẽ là có thể nếu họ chiến đấu với nó trong một thời gian dài.

Chỉ có mỗi một con quái vật. Trong khi đó, họ lại có rất nhiều người.

Nhưng Choi Jung Soo đã cúi đầu xuống sau khi nghe thấy những gì Cale nói tiếp theo.

"Rất nhiều người sẽ chết nếu cứ tiếp tục như thế này."

Choi Jung Soo có thể nhìn thấy chiến trường khi nhìn xuống.

Anh có thể nhìn thấy Choi Han đang lao về phía trước một lần nữa.

"Không phải anh đang cố gắng quá sức rồi sao?"

Kim Min Ah theo sau anh.

"Tôi không thể dừng lại được."

Cô bắt đầu cau mày sau khi nghe câu trả lời của Choi Han.

"Mẹ nó!"

Cô chửi thề rồi lao qua Choi Han.

Sau đó, cô  vung cây giáo lớn trong tay với tất cả những gì cô có.

"Chhhhssssssschhhh!"

Đôi mắt của con quái vật hướng về phía Kim Min Ah. Sau đó chúng cong lên.

Cứ như thể nó đang cười nhạo cô vậy.

"Đừng có cuời ta, đồ con lươn quá khổ ngu ngốc!"

Rắc.

Ngọn giáo bắt đầu nứt do sức mạnh trong tay Kim Min Ah. Đó là cách cô tức giận với con quái vật ngay lúc này.

Một giờ.

Cô đã không thể gây sát thương cho con quái vật màu vàng trong khi chiến đấu với nó suốt một giờ đồng hồ.

Ngọn giáo đâm về phía trước để cố chọc thủng lớp vảy.

Baaaaaang!

Tuy nhiên, ngọn giáo lại đâm trúng lớp đất cứng xung quanh con quái vật màu vàng, không...

"Là đá tảng."

Nó đâm trúng lớp hàng rào đất cứng như đá tảng và đòn tấn công đã bị vô hiệu hóa.

Rồi con quái vật màu vàng giải phóng khả năng của nó.

Rắcc, rắc!

Dòng điện vàng biến thành ngọn giáo và tấn công Kim Min Ah.

"Né ra."

Choi Han lao qua cô và tiến về phía trước.

Kim Min Ah bắt đầu cau mày.

'Lại một lần nữa.'

Choi Han lại một lần nữa dẫn đầu.

Baaaaaang!

Những dòng điện đâm sầm vào aura đen.

Hai sức mạnh đã xung đột với nhau, những thứ mạnh đến mức trông như thể chúng muốn nuốt chửng lẫn nhau phát nổ và biến mất.

Choi Han nhảy qua làn khói tạo ra từ vụ nổ.

"Han có sức chịu đựng tuyệt vời thật."

Kim Min Ah đã nhìn thấy Lee Soo Hyuk đưa ra nhận xét đó trước khi anh cũng hòa lẫn vào làn khói.

Thanh kiếm của Choi Han chém vào sừng của cái đầu vàng.

Sau đó, cái đầu vàng nhanh chóng di chuyển cơ thể to lớn của nó.

"...Thật là một con lươn thông minh."

Đó là để xử lý Lee Soo Hyuk vì nó nghĩ rằng anh sẽ theo sau Choi Han.

Điều đó thật nguy hiểm cho Lee Soo Hyuk.

Chhhhhhhh-

Nước biến thành mũi tên.

Rồi dòng điện bao quanh những mũi tên nước ấy và bay về phía Lee Soo Hyuk.

Bùm!

Cơ thể Lee Soo Hyuk lăn trên mặt đất để né tránh những mũi tên đó.

"Khốn khiếp!"

Cái đuôi phủ đầy bụi gai góc của cái đầu màu vàng bay về phía anh.

"Anh ổn không?"

Choi Han gạt cái đuôi đó đi.

Lee Soo Hyuk cười khúc khích trước khi đứng dậy.

"Không phải anh bảo vệ tôi quá nhiều rồi sao?"

Có hai lý do để giải thích tại sao họ không thể tấn công chính xác cho đến bây giờ.

Một là Cale, người có thể phát động tấn công trên diện rộng, hiện không thể chiến đấu.

Hai là Choi Han không thể dốc hết sức lực.

"...Chúng ta không thể để bất cứ ai chết được."

Choi Han bận đảm bảo rằng không ai bị giết bởi cái đầu vàng đến nỗi anh không thể chiến đấu bình thường.

Cale đã nói rằng họ phải đảm bảo mọi người đều sống sót.

'Đội tấn công tiên phong đã rút về phía sau rồi.'

Đội tấn công tiên phong đang đợi ở một khoảng cách xa để tránh vô số đòn tấn công AOE của con quái vật.

Nhưng họ không chỉ chờ, họ đang chiến đấu.

"Roooooooooooooooar!"

"Screeeeeeeeeeeeech!"

Có những con quái vật cực kỳ kích động đến nỗi sẽ xuất hiện để tấn công thường xuyên ngay cả khi một con quái vật chưa được xếp hạng đang ở đây.

"Chém đi! Chúng ta không thể để nó vượt qua ranh giới được!"
"Tập hợp lại để chiến đấu đi nếu không muốn chết!"

Đội tấn công tiên phong đang đối phó với những con quái vật này.

Ánh mắt của Choi Han hướng về phía bức tường lâu đài trong giây lát.

'Tấn công từ xa cũng không hề dễ dàng.'

Họ không thể làm hỏng bộ giáp đất giống đá và lớp vảy kia cho dù có tấn công từ xa bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Thiệt hại duy nhất họ có thể gây ra là khi Lee Soo Hyuk chém vào con quái vật trong lúc Choi Han và Kim Min Ah đánh lạc hướng nó.

Lúc đầu, họ cho rằng mình sẽ có thể tấn công nó giống như cách họ đã tấn công cái đầu xanh sau khi Lee Soo Hyuk đã làm hỏng lớp vảy.

'Nhưng vảy dày hơn nhiều so với lần trước.'

Lee Soo Hyuk đã làm hỏng lớp vảy đen, nhưng những đòn tấn công của anh vẫn không đủ để cắt đứt hoàn toàn lớp vảy và làm lộ ra lớp da của nó.

Có phải là vì anh thiếu sức mạnh để làm việc đó không?

Không phải thế.

Đây không phải là một đường hầm tàu ​​điện ngầm chật hẹp như trước đây và cái đầu vàng đã có thể di chuyển nhanh chóng mặc dù đang mang một thân hình to lớn.

Đó là lý do tại sao những vết thương nhỏ là tất cả những gì anh có thể tạo ra.

"Han, tôi không nghĩ nó sẽ thành công đâu."

Lee Soo Hyuk cần phải cắt những chiếc vảy đó một cách chính xác.

Các lựa chọn khác là tấn công vào sừng hoặc bên trong miệng của nó.

Đó là những điểm yếu của nó.

Nhưng con quái vật màu vàng đã bảo vệ cẩn thận sừng và bên trong miệng của nó khỏi Lee Soo Hyuk.

Nó là một con quái vật khá thông minh.

Lee Soo Hyuk cũng biết điều đó.

Đó là lý do tại sao anh bắt đầu nói.

"Tôi phải trèo lên cơ thể của con quái vật đó."

Lee Soo Hyuk bình tĩnh tiếp tục.

"Tôi không thể tóm lấy con quái vật đó, vậy nên ít nhất thì tôi phải trèo lên nó để tung ra một đòn tấn công thích hợp."

Dù cho những lớp vảy này có trở nên kiên cố đến đâu, thanh kiếm của Lee Soo Hyuk vẫn có thể chém nó cho đến khi lộ ra phần da thịt miễn là con quái vật ngừng di chuyển.

"Nhưng khả năng anh bị thương nặng sẽ tăng lên nếu anh làm thế."
"Han, chúng ta không có thời gian đâu."

Lee Soo Hyuk đã dùng mọi cách để tấn công cái đầu vàng một vài lần rồi.

Anh có thể sẽ không còn đủ sức mạnh để sử dụng năng lực chém của mình sớm thôi nếu cứ tiếp tục như thế này.

"Han, chỉ cần tôi tạo ra một vết thương đủ sâu, Jin Tae, Min Ah, hoặc là anh sẽ có thể mở rộng nó."

Nếu họ có thể làm thế, khả năng đội tấn công tầm xa đánh trúng vào vết thương đã mở rộng sẽ cao hơn nhiều.

"Đây là điều đúng đắn phải làm."

Kế hoạch của Lee Soo Hyuk đã được quyết định trong khi để Kim Rok Soo đứng ngoài cuộc chiến.

Choi Han bắt đầu nói.

"Tôi sẽ leo lên trên và trấn áp nó. Hãy nhắm vào sơ hở đó."
"Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn nếu anh đánh lạc hướng con quái vật màu vàng và tôi leo lên trên nó đấy."

Anh đã đúng.

Đó là lý do tại sao Choi Han ngậm miệng lại một lúc.

Anh nhớ lại ánh mắt của Cale.

Tại thời điểm đó...

"Han. Tôi sẽ không chết."

Choi Han bắt đầu nói sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Lee Soo Hyuk.

"Xin hãy xử lý nó."
"Được thooi."

Kế hoạch đã được thiết lập.

Tất cả những gì còn lại là đưa nó vào hành động.

Hai người họ chạm mắt với cái đầu màu vàng đang lặng lẽ nhìn xuống mình.

Choi Jung Soo bắt đầu nói trong khi nhìn xuống bọn họ từ trên trời.

"Ừ. Chúng ta không thể để bất cứ ai chết."

Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào lưng Cale.

Cale vẫn đứng vững, nhưng lưng cậu trông khá yếu so với bình thường.

Mặc dù anh không thể nhìn thấy được vì Cale đang mặc một bộ đồng phục dày, cổ và tóc của Cale khá ướt vì mồ hôi lạnh.

"...Vậy còn cậu thì sao?"

Đó là lý do tại sao Choi Jung Soo hỏi câu hỏi này.

"Cậu sẽ không chết nếu làm thế sao?"

Choi Jung Soo hận bản thân quá yếu đuối.

Khách quan mà nói, anh không yếu. Nhưng anh không có đủ kinh nghiệm để chiến đấu ở đội tiên phong và anh vẫn yếu thế so với Choi Han, Lee Soo Hyuk và Kim Min Ah.

"Ừ, tôi sẽ không chế-, khụ!"

Choi Jung Soo có thể nhìn thấy dòng máu đỏ sẫm bật ra từ miệng Cale ngay cả khi đang đứng đằng sau cậu.

"Xem cậu nói dối về việc sẽ không chết dù đang ở trong tình trạng nghiêm trọng như vậy kìa!"

Choi Jung Soo đang bảo Cale giữ lấy mình, nhưng thật không may, Cale không thể nghe thấy anh.

'...Sao đột ngột vậy?!'

Anh cảm thấy một cơn đau còn đau hơn trước rất nhiều.

Cơn đau trước đó đã đủ khó để chịu đựng, nhưng cơ thể của Cale giờ đang run lên vì cơn đau còn tồi tệ hơn nhiều.

– ...Cale!

Vào thời điểm đó.

"...Huh?"

Cậu nghe thấy một giọng nói.

– Này, có chắc cái này đã được kết nối không thế?

- Tôi nghĩ vậy.

– Vậy tại sao cậu ấy không trả lời?

Đó là những giọng nói quen thuộc.

– Tôi biết chúng ta không nên tin vào Super Rock mà!

– ...Giả thuyết của tôi không sai đâu.

'Tại sao?'

"Tại sao tôi nghe được giọng của mọi người vậy?"

- Huh? Cậu có thể nghe thấy chúng tôi sao?

Cậu nghe thấy giọng nói của Ngọn lửa hủy diệt.

- Tôi nghĩ là cậu ấy có thể nghe thấy chúng ta đấy.

Giọng nói khàn khàn từ Âm Thanh Của Gió cũng nhận xét như vậy.

– Tôi biết rằng giả thuyết của mình là đúng mà. Ừm. Ừm.

Super Rock cũng hòa vào với giọng điệu nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu nghe thấy giọng nói của các sức mạnh cổ đại kể từ khi đến thế giới này.

'Tại sao mình có thể nghe thấy giọng nói của họ nhủ?'

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Super Rock.

– Một khoảng trống đã được tạo ra khi thể xác và linh hồn của cậu bị chấn động, việc này đã tạo ra cơ hội để chúng tôi giao tiếp với cậu.

"Ha!"

Cơn đau tột độ này khá nguy hiểm đối với cậu...

Cuộc tấn công của White Star có lẽ đang diễn ra ở phía bên kia...

"Ha, haha-"

Những điều này không chỉ mang lại kết quả tiêu cực.

Cale không thể không cười.

"Này, sao cậu lại đột nhiên cười sau khi nói chuyện với chính mình vậy?! Này, Kim Rok Soo! Chỉ huy-nim!"

Cale chỉ phớt lờ giọng nói lo lắng của Choi Jung Soo.

Tâm trí cậu trở nên rõ ràng ngay cả khi trải qua cơn đau.

Một con đường đã được tạo ra.

"Bây giờ tôi có thể sử dụng sức mạnh ban đầu của mình không?"

Cậu đã sử dụng sức mạnh cổ xưa ở mức một nửa cho đến tận bây giờ.

– Không. Cậu không thể sử dụng tất cả sức mạnh ban đầu của mình.

Âm Thanh Của Gió bình tĩnh đáp.

– Nhưng chúng tôi có thể kết nối một sức mạnh với cậu!

Ngọn lửa hủy diệt thêm vào.

Super Rock bắt đầu nói với giọng nghiêm túc vào lúc đó.

– Có vẻ như cậu đã biết, nhưng cơ thể của cậu ở bên này đang bị tấn công. Bạn bè của cậu đang cố gắng cứu cậu nhưng việc đó sẽ không dễ dàng đâu.

Cậu biết điều đó sẽ rất khó khăn.

White Star khá mạnh và cả Cale cùng Choi Han đều không ở đó lúc này.

– Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ đưa Sinh Lực Trái Tim đến chỗ cậu vì chúng tôi chỉ có thể kết nối một người.

"Không."

Cale lắc đầu.

"Ổn rồi."

- Gì? Cậu có biết mình đã chảy bao nhiêu máu rồi không thế?

Cale lắc đầu sau khi nghe Lửa hủy diệt hỏi một cách kinh ngạc.

Sinh lực trái tim.

Cậu không cần sức mạnh đó ngay lập tức.

'Cơn đau mà mình đang cảm thấy lúc này sẽ không biến mất chỉ vì khả năng tái tạo và chữa lành của mình xuất hiện.'

Khuôn mặt nhợt nhạt vì ho ra quá nhiều máu của cậu có thể đã trông khá hơn, nhưng những người bạn ở phía bên kia của cậu cần phải làm việc chăm chỉ để nỗi đau này biến mất.

Còn một điều nữa.

'Mình phải vượt qua tình hình hiện tại.'

Cale nhìn xuống.

Lee Soo Hyuk và Choi Han đã bước lên phía trước với Kim Min Ah và Bae Puh Rum theo sau họ.

Những gì họ đang cố làm đã rõ

Thật dễ dàng để biết sau khi đã quan sát mọi thứ cho đến bây giờ.

"...Có lẽ họ đang nghĩ đến việc chiến đấu dù biết rằng mình có thể bị thương."

Lee Soo Hyuk hoặc Choi Han, một trong hai người đó có lẽ đã quyết định làm điều gì đó có thể khiến họ bị thương.

Đó là cách duy nhất để tóm lấy con quái vật màu vàng này và tạo ra sơ hở để chém vảy của nó hoặc tấn công một khu vực không có vảy.

"Khiên."

Cale bắt đầu nói.

"Tôi cần khiên."

-...Cậu-

Super Rock hầu như không thể nói được như thể một con mèo đã ăn mất lưỡi ông.

– Cậu vẫn nghĩ về việc bảo vệ người khác trong hoàn cảnh hiện tại của mình sao?

Cale nhắm mắt lại để có thể tập trung vào cuộc trò chuyện với Super Rock.

Choi Jung Soo và Steel Feather Hawk đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn hỏi tại sao một người lại có thể như vậy.

Steel Feather Hawk thực sự đã rưng rưng nước mắt.

"... Dongsaeng của ta... Là một người quá tốt......."
"Khốn khiếp."

Nhưng cả hai giọng nói của họ đều không đến được với Cale.

Cậu đang tập trung vào Super Rock và các sức mạnh cổ xưa khác.

Vào đúng thời điểm này...

Khiên Bất Hoại là thứ cậu cần.

– Thế thì tôi đi nhé?

Nữ tư tế háu ăn thận trọng hỏi.

Cô có vẻ không thích ý tưởng này.

Nhưng Cale cần cô.

Đôi mắt cậu tràn đầy sức sống khi cậu mở chúng ra lần nữa.

"Noonim."
"Hửm, hửm? Dongsaeng? Chuyện gì vậy, dongsaeng thân yêu nhất của ta?"
"Hãy đi đến chỗ các bức tường lâu đài."
"Ừm ừm! Ta sẽ làm bất cứ việc gì dongsaeng của ta yêu cầu!"

Steel Feather Hawk nhanh chóng tiến về phía các bức tường của lâu đài.

Choi Jung Soo đang nhìn cậu với vẻ bối rối.

"Cậu đang cố làm gì vậy?"

Đó là bởi vì anh biết rằng Kim Rok Soo sẽ không quay lại để nghỉ ngơi.

Cale mỉm cười và bắt đầu nói vào lúc đó.

"Để tìm ra cách để chúng ta giành chiến thắng."
"Hả?"

Choi Jung Soo hỏi lại, nhưng Steel Feather Hawk đã cúi đầu xuống sau khi đến tường thành.

Bây giờ mọi người đã có thể nhìn thấy Cale đang ở trên lưng cô.

"...Chết tiệt... Chỉ huy-"

Đây là thời điểm Heo Sook Ja và những người khác cuối cùng nhận ra lý do tại sao Cale chỉ quan sát từ trên không sau khi ra lệnh tấn công.

"Chỉ huy-nim. Cậu bệnh sa-"
"Tôi không có thời gian để trò chuyện ngay bây giờ."

Cale đang nhìn vào mọi ngóc ngách của các bức tường lâu đài cho đến khi... Cậu nhìn thấy ai đó đang đứng cùng với bà Kim và ông Jang Man Soo.

Cậu đã yêu cầu người này đến đây với Jang Man Soo để đề phòng, nhưng anh ấy lại không có lý do gì để sử dụng sức mạnh của mình cho đến tận bây giờ.

"Ông Jae Ha Jung."
"Ừm?"

Trong trận chiến tại nơi trú ẩn ban đầu...

Bae Cheol-Ho, Park Jin Tae và Joo Ho-Shik từng là lãnh đạo của những nơi trú ẩn trung tâm ban đầu.

Jae Ha-Jung xuất thân là chú cả của Bae Puh Rum, nơi trú ẩn của Bae Cheol-Ho.

Ông đã bảo vệ nơi trú ẩn khỏi các cuộc tấn công của quái vật cho đến khi quân tiếp viện của Cale đến.

Ông đã sử dụng gỗ để làm điều đó.

"Hãy lên đây."
"Hả?"

Trong khi Jae Ha-Jung bối rối trước lời nhận xét của Cale...

"Noonim."
"Ta hiểu rồi!"

Steel Feather Hawk cắn vào lưng quần áo của Jae Ha-Jung và ném ông lên không trung.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Steel Feather Hawk đã đặt Jae Ha-Jung trên lưng cô trong khi ông vẫn cứng đơ vì sốc.

Choi Jung Soo đỡ lấy ông và đặt ông ngồi xuống.

"Hãy giúp tôi."
"Hả?"

Ông nghe thấy yêu cầu của Cale ngay khi ngồi xuống.

"Ông Jae Ha-Jung, ông có thể tạo ra cây cối và khiến chúng lớn lên, phải không?"
"Vâng...tôi có thể? Nhưng tôi chỉ có thể trồng tối đa năm cây thôi."
"Vậy là đủ rồi."

Jae Ha-Jung đột nhiên thấy ớn lạnh sau khi nhìn một Cale nhợt nhạt bê bết máu đang mỉm cười rạng rỡ với mình.

Những người không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ có thể nhìn lên bầu trời với sự bối rối.

Lee Soo Hyuk và Choi Han, những người chuẩn bị tấn công con quái vật, là hai trong số những người đang bối rối đó.

"Rok Soo đang cố làm gì vậy? Người đó là ai?"
"Người đó là ông Jae Ha-Jung và khả năng của ông ấy sử dụng gỗ-"

Choi Han giật mình ngay khi anh trả lời.

Đó là bởi vì một ý nghĩ thoáng qua tâm trí anh vào lúc đó.

Một trong những khả năng của Cale đã thực sự khiến mọi người kinh ngạc và khiến họ há hốc mồm trong quá khứ...

Gỗ.

Ở khu vực trung tâm Đại Ngàn... Khi tử mana sẽ được lan truyền khắp khu vực Litana sống...

Cale đã sử dụng sức mạnh này vào thời điểm đó.

"...Cậu ấy đang định dùng thân cây đấy à?!"

Choi Han bắt đầu cau mày.

Trong quá khứ, vô số rễ và thân cây đã đi xuyên đêm và hướng đến cung điện ở trung tâm của Đại Ngàn.

Sức mạnh đáng kinh ngạc này...

Nếu là sức mạnh này...

'Nó có thể trói cái đầu màu vàng xuống!'

Choi Han bắt đầu cau mày đáng kể khi suy nghĩ của anh đạt đến điểm đó.

"Tại sao?!"

'Mặc dù cậu ấy đã bảo rằng chúng ta phải sống, tại sao?! Tại sao?! Tại sao lần nào cậu cũng tự mình ép mình quá mức thế?!'

Choi Han lườm bầu trời thay vì nhìn mái đầu màu vàng. Đây là một cái nhìn đau buồn và không tức giận.

"Han, làm sao vậy?"

Steel Feather Hawk bắt đầu lao xuống và Lee Soo Hyuk bối rối hỏi sau khi thấy Choi Han chỉ nhìn lên trời thay vì tấn công.

Những hạt rất nhỏ rơi xuống đất cùng một lúc.

Bộp. Bộp. Bộp.

Những hạt giống này nhỏ đến mức hầu hết mọi người sẽ không thể nhìn thấy chúng khi chúng rơi xuống đất.

"...Huh?"

Cây bắt đầu mọc nhanh từ những hạt giống này.

Những cái cây ngừng phát triển khi chúng có kích thước bằng một người trưởng thành bình thường.

"Thật tốt, ông Jae Ha-Jung. Tôi sẽ lo việc này từ đây."

Cale nhìn xuống.

Cái đầu màu vàng đang lườm cậu. Đó là một ánh mắt dò xét dường như đang tự hỏi Cale đang cố gắng làm gì bây giờ.

Nụ cười.

Cale bắt đầu mỉm cười.

- Đừng có lạm dụng đó.

Cậu nghe thấy giọng nói lo lắng của Super Rock.

- Đừng lo. Tôi sẽ làm tốt mà.

Khoảnh khắc cậu nghe thấy câu trả lời của háu ăn...

Cale đưa cả hai tay ra.

Đó là cách nó bắt đầu.

Bộp. Bộp,

Cây cối bắt đầu bừng tỉnh.

Rắc, rắc.

Nhựa đường bắt đầu nứt ra và vết nứt bắt đầu lan rộng trông như mạng nhện.

Và qua những vết nứt đó...

"Đi."

Rễ lớn bắt đầu mọc lên.

Cây bắt đầu mọc trở lại và thân cây trở nên dày hơn.

Tất cả rễ và thân cây bắt đầu di chuyển theo một hướng.

"Chhhhssssssschhhh!"

Tất cả dường như đều đang hướng về phía cái đầu màu vàng.

Bây giờ là trận chiến sức mạnh giữa Cale và cái đầu màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net