Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 609: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (9)

Ume_Oiya

"Ugh!"

Alberu bật ra một tiếng rên ngắn.

Bang!

Một bức tường nứt ra ngay khi anh va vào nó.

"Ta mới là người nên hỏi tại sao ngươi lại yếu như vậy đấy."

White Star công khai chế nhạo Alberu.

Hắn vẫn chỉ sử dụng thanh kiếm lửa của mình.

Hắn chĩa mũi kiếm về phía Alberu và tiếp tục nói.

"Không định dùng ma thuật của mình à?"

Alberu cũng chỉ sử dụng thương thuật.

'Mình đoán rằng vẫn rất khó để đánh bại một kiếm thuật được mài giũa trong 1.000 năm.'

Những kết quả này đã được đoán trước.

Alberu không phải là người chuyên về bất cứ thứ gì.

Cho dù đó có là ma thuật hay thương thuật của anh... Cả hai đều không ở cấp độ để anh được coi là người giỏi nhất trên lục địa. Alberu chỉ mạnh vì anh kết hợp cả hai lại với nhau.

"Cũng tốt. Ta chắc rằng có một lý do khiến ngươi không dùng ma thuật của mình."

Cộp, cộp.

White Star bắt đầu đi về phía bức tường nơi Alberu đã đâm sầm vào.

"Ư."

Alberu cố gắng nâng cơ thể đang được bao phủ trong bộ áo giáp, thứ giờ đã bị nghiền nát và nứt ra nhiều chỗ của mình lên.

White Star, người đang nhìn anh với vẻ mặt khắc khổ bắt đầu mỉm cười.

"Nhưng mặt trời của Vương quốc Roan trông như thế này có ổn không nhỉ?"

Hắn tiếp tục nói.

"Vẻ ngoài rạng rỡ và thánh thiện lúc trước chỉ là dối trá thôi sao?"

Alberu bắt đầu cau mày dưới chiếc mũ sắt.

Không phải là vì White Star.

- Có ổn không khi cứ để hắn phun ra những thứ vớ vẩn thế này với ngài, thưa ngài?

Là vì Taerang.

– Chủ sở hữu của một Cấp Ex phải dạy cho tên rác rưởi đã khiêu khích mình mùi vị của một con ma trong thực tế.

'Nó đang nói cái quái gì vậy?'

– Đó là điều mà người tạo ra tôi thường nói.

- 'Cá nhân tôi ghét khoai lang. Tôi đề xuất một con đường đầy hoa, tiền bạc hoặc ma. À, tất nhiên, tôi chấp nhận một mức khoai lang kha khá cho một loại cực kì ma.' Trong tiểu thuyết Hàn Quốc, tiểu thuyết ma là một loại tiểu thuyết mới mẻ và trong đó, nhân vật chính cày tung mọi thứ trong khi tiểu thuyết khoai lang lại là một loại tiểu thuyết cực kỳ ngột ngạt mà nhân vật chính sẽ xây dựng sức mạnh một cách chậm chạp.

Alberu cảm thấy như thể mình sắp thở dài.

Nhưng vẻ mặt của anh cứng lại sau khi nghe thấy những gì Taerang nói tiếp theo.

– Sao ngài không sử dụng toàn bộ sức mạnh của tôi, thưa ngài? Tôi không phải là một giáo bình thường! Hãy sử dụng tôi! Tôi sẽ tống khứ thứ thằng rác rưởi khốn khiếp này đi. Tôi sẽ cho ngài thấy sự tuyệt vời của một vũ khí Cấp Ex, thưa ngài. Tôi sẽ bẻ hết răng của hắn. Nhưng nó chắc chắn rất kì cục. Cậu chỉ sử dụng khoảng một nửa sức mạnh của mình như tên rác rưởi đó đã nói, thưa ngài. Ngài cũng không gọi đồng minh của mình đến. Tại sao lại như vậy?

'Tại sao tôi làm thế này á? Có một lý do đó.'

- Ah. Là vậy sao?

Taerang đột nhiên bắt đầu nói với sự ngưỡng mộ.

– Nhân vật chính giấu nghề. Nó là một cái gì đó như thế, nhỉ?

'Nó lại đang nói cái quái gì nữa vậy trời?'

"Pffft."

Alberu bắt đầu cười.

"Chà, ta đoán cái đó không sai."

Anh không phải là nhân vật chính, dù cái đó có nghĩa là gì đi nữa, nhưng...

'Mình đang giấu sức mạnh. Mình... và cả tên khốn đó.'

"Huuuuuu."

Alberu đứng thẳng và nhìn về phía White Star.

White Star đang nhàn nhã nhìn xung quanh.

Beacrox, Ron và Bud đang chiến đấu xung quanh họ, nhưng đã vài giờ trôi qua rồi.

Họ trông có vẻ mệt mỏi và ba người họ bắt đầu không đủ sức để đối phó với lợi thế về số lượng của thuộc hạ White Star.

Hắn đưa ra nhận xét sau khi xem qua.

"...Ta chắc rằng có một lý do khiến ngươi không mang theo các đồng minh khác của mình."
"Không phải ngươi cũng vậy sao?"

Alberu bước ra khỏi bức tường và bắt đầu mỉm cười.

'Mình không thấy tộc Gấu hay tộc Sư tử. Hắc kỵ sĩ cũng không có ở đây.'

Anh có thể nhìn thấy linh mục trưởng, nhưng các linh mục khác lại không ở đó.

Không chỉ vậy, Dark Elf và hắc pháp sư cũng ít hơn so với con số mà Công tước Fredo đã nói với họ.

Cũng không có ma cà rồng.

'Mình chắc rằng chúng ta sẽ có thể tìm ra chuyện gì đang xảy ra với các Ma cà rồng sau khi Công tước Fredo liên lạc với chúng ta.'

Những cá nhân có thể được coi là cốt lõi của lực lượng White Star đã không có ở đây.

'Mình có một ý tưởng khá hay về vị trí của họ.'

Alberu nghĩ rằng anh có một ý tưởng hay về lý do tại sao anh không nhìn thấy những thuộc hạ của White Star.

White Star gật đầu mà không có nhiều thay đổi trên nét mặt.

"Ừm. Cái đó đúng."

Rồi hắn nói thêm.

"Ta đang có nhu cầu bảo vệ thuộc hạ của mình ngay bây giờ."

Alberu bắt đầu cười khẩy và đáp lại.

"Ah. Có phải là vì tên khốn Ma cà rồng tên Naru và thằng khọm già Dark Elf đó không?

Họ là thuộc hạ của White Star, những người đã tấn công lâu đài của Cale trong Dạ lâm và sau đó không thể liên lạc được.

"Ừ. Gần đây ta cũng đã nghi ngờ lòng trung thành của thuộc hạ."

Alberu cũng thờ ơ đáp lại điều đó.

"Ai mà ngờ được rằng phó linh mục của ngươi lại phản bội ngươi chứ?"

Khóe môi White Star bắt đầu nhếch lên.

"...Ta không ngờ một con đĩ phục vụ cho một vị thần khác lại lẻn vào lãnh thổ của mình đấy."

Đôi mắt của Alberu mờ đi.

Phó linh mục Cotton phục vụ Thần chiến tranh.

Cô đã bảo vệ Eruhaben và các thành viên của Hiệp hội lính đánh thuê tại nơi nghỉ ngơi của Thần chiến tranh.

White Star dường như đang nghĩ cô là kẻ phản bội đã đưa Cale đến đây.

'Hắn không nghi ngờ Công tước Fredo sao?'

Công tước Fredo vẫn được cho là bất tỉnh tại chỗ của mình.

Vấn đề là anh ta không nằm trên giường suốt ba tháng qua, nhưng White Star đã không đến thăm nơi ở của anh ta trong thời gian đó.

Đó là lý do tại sao Alberu không thể nhanh chóng đưa ra quyết định.

'Hừm.'

Ngoài một vài lần họ sử dụng ma thuật vào nơi nghỉ ngơi của Thần Chiến tranh, thật khó để sử dụng ma thuật ở Vương quốc Endable.

Đó là lý do tại sao White Star không thể cố gắng tìm ra mọi thứ trong tình huống như vậy.

'Sao cũng được.'

Điều duy nhất anh có thể làm là tiến về phía trước theo hướng tốt nhất.

Alberu tiếp tục nói như thể đang chế nhạo White Star.

"Ta đoán ngươi không tài nào biết được rằng Phó Giám mục Cotton là tín đồ của Thần Chiến tranh nhỉ."

Một góc môi của White Star nhếch lên và hắn bắt đầu nói.

"Ta cũng không biết rằng cô ta sẽ mang một con sâu bọ vào vùng đất này đấy."

Sâu bọ. Hắn đang nói về Cale.

Ngay khi đó.

"Nhân loại của bọn ta không phải là sâu bọ!"

Một ngọn giáo lớn màu đen bắn về phía White Star.

White Star quay về phía quả cầu đen cùng với Cale Henituse.

Hắn không thể nhìn thấy Rồng đen.

Nhưng hắn có thể thấy thứ gì đó bắt đầu che phủ chiếc khiên bạc.

"Tới rồi."

Một ánh sáng vàng che lấp ánh sáng bạc.

"Ngươi nhìn đi đâu đấy?"

White Star quay về hướng phát ra giọng nói.

Eruhaben, người đang được bao phủ bởi ánh sáng vàng vẫy vẫy tay.

"Bây giờ những con rồng đang đến với ta."

Eruhaben bắt đầu cau mày trước những gì mình nghe được.

"Ý ngươi là gì khi nói đến với ngươi? Con rồng đáng kính này đang tốt bụng dạy cho ngươi một bài học đó."

Sau đó ông nhìn vào không trung và tiếp tục nói.

"Nhóc con, ngươi không được tham gia."
"Không!"
"Không được tham gia."

Xoẹt!

Cây thương đen của Raon bị thanh kiếm lửa của White Star chém đứt.

Rồi nó phát nổ.

Baaaaaang!

Bụi vàng bắn ra về phía White Star qua vụ nổ.

Chhhhhhhhhhhh-!

Một bức tường nước được tạo ra để chống lại bụi vàng.

Sau đó, White Star có thể thấy Alberu Crossman lại nhắm ngọn giáo của mình về phía hắn.

"Cuối cùng thì ngươi cũng đang sử dụng sức mạnh thứ hai của mình à?"

Sau đó hắn nhìn thấy Eruhaben bên cạnh Alberu.

White Star cũng đang cảnh giác với kẻ thù mà mình không thể nhìn thấy.

'Mình chắc rằng Rồng đen đang ở gần đây trong khi vô hình.'

Đây là một trận chiến ba đấu một.

Việc này sẽ khó khăn ngay cả đối với White Star.

'Mình cũng không thể sử dụng thêm sức mạnh.'

Hắn bắt đầu nghĩ về việc mình có thể sử dụng bao nhiêu sức mạnh ngay bây giờ.

Nhưng kẻ thù đã không cho hắn thời gian để suy nghĩ quá lâu.

"Ta nghĩ thế là đủ rồi."

Bụi vàng biến thành vô số mũi tên và bắn về phía White Star.

"Hãy cứ đối mặt với chúng nào. Cơ thể ta rất ngứa ngáy sau khi không chiến đấu trong vài tháng đấy".

Eruhaben bắt đầu lao về phía White Star.

Baaaaang! Bang! Baaaaang!

Những mũi tên phát nổ sau khi đâm vào bức tường nước và White Star có thể nhìn thấy một nắm tay bao phủ bởi ánh sáng vàng xuyên qua vụ nổ.

Baaaaaang!

Có một tiếng ồn không thể so sánh với bất cứ thứ gì cho đến bây giờ và bức tường đã bị phá hủy.

"Ngươi chỉ mạnh một cách ngu ngốc thôi!"
"Tất nhiên là Rồng mạnh rồi, ngươi nghĩ Rồng yếu hả? Ngươi là thằng ngu à?"

White Star né được nắm đấm thứ hai rồi nhanh chóng cúi xuống.

Shhhh-

Ngọn giáo trắng đâm vào nơi trái tim của White Star vừa mới ở.

"Tiếc thật."

Hắn có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của Alberu Crossman.

Một người và một Rồng tiếp tục tấn công White Star mà không cho hắn sơ hở.

"Khó chịu thật!"

Alberu bắt đầu suy nghĩ khi thấy White Star cau mày.

'Thuộc hạ của White Star sẽ xuất hiện nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này.'

Là như thế, hoặc anh sẽ tìm ra lý do tại sao White Star chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của mình.

- Này, thái tử! Ta đi đây!

Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất nó sẽ giúp Raon di chuyển dễ dàng.

Bên trong tấm khiên vàng...

Khiên bạc của Raon đã biến mất.

'Mình sẽ thành công!'

Raon nhanh chóng di chuyển trong khi vẫn tàng hình.

Nhóc rời khỏi chiến trường, bay qua tòa lâu đài màu trắng và hướng đến một nơi nào đó.

Có một chiếc vòng màu trắng quanh cổ Raon.

Đó là một tạo tác ma thuật mà Chúa tể Sheritt đã tạo ra cho nhóc.

'Raon-nim.'

Rồng đen nhớ lại cuộc trò chuyện với Alberu và tiếp tục di chuyển.

'Chúng ta có hai mục tiêu. Đầu tiên là sự sống còn của mọi người.'

Và...

'Thứ hai là đánh cắp những bức tượng.'

Cale và Alberu đang lên kế hoạch đánh cắp những bức tượng khi họ có cơ hội.

'Ngay cả khi chúng ta có thể tồn tại ngày hôm nay mà không có chúng, chúng ta phải có được đống tượng  cho tương lai.'

Những lời của Alberu vang vọng trong tâm trí Raon.

'Lũ quái vật, những thứ sẽ xuất hiện nếu đống tượng đó sống dậy đều cực kỳ mạnh. Tôi tin rằng chúng sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại, vậy nên chúng ta phải ngăn đống tượng đó sống dậy.'

Đôi mắt xanh sẫm của Raon lấp lánh.

Nhóc đã đến nơi.

Đây là nơi an nghỉ của Thần Chiến tranh.

Bây giờ nó đã là một mớ hỗn độn vì cơn thịnh nộ của Eruhaben.

Raon bước tới bóng của một bức tường đã bị phá hủy.

Đây là địa điểm họ đã thảo luận.

- Ta tới rồi!

Rosalyn và Lock đã ở đó.

Quạ.

Ngoài ra còn có một con quạ.

Rosalyn đã đưa Lock đến đây trong khi Eruhaben gây ra hỗn loạn.

Con quạ cũng đã lẻn vào Vương quốc Endable .

Thuật sư hổ Gashan sẽ ở đâu đó trong bóng tối.

- Đi nào!

Lock trông lo lắng trong khi Rosalyn trông vẫn bình tĩnh. Raon đã sử dụng ma thuật tàng hình lên cả hai người họ.

Cả ba người nhanh chóng bắt đầu di chuyển, dựa vào ma thuật hoặc sức mạnh thể chất của họ.

'Raon-nim, cô Rosalyn và Lock... Xin hãy di chuyển với hai người họ. Gashan sẽ đi theo trong khi hỗ trợ từ phía sau.'

Raon đã đồng ý với quyết định của thái tử.

Lock có khả năng cận chiến và sẽ là tanker của họ.

Rosalyn có khả năng tấn công từ xa và tấn công nhiều kẻ thù cùng một lúc.

Gashan thành thạo cả chiến đấu và bùa chú.

'Và ta vĩ đại và dũng mãnh!'

Đây là một sự kết hợp tuyệt vời.

Thật đáng thất vọng khi Choi Han và nhân loại của nhóc không ở đó, nhưng nó đáng để thử.

Ba người họ nhanh chóng di chuyển mà không nói bất cứ điều gì.

Alberu đã nói thế này.

'Raon-nim, trước tiên chúng ta phải tìm ra đống tượng đó. Tôi chắc chắn rằng White Star sẽ bố trí rất nhiều lực lượng của mình tại địa điểm đó. Chính là vậy, hoặc chúng sẽ có số lượng thấp nhưng cực kỳ giỏi. Hắn cần chúng để bảo vệ những pho tượng.'

Raon tin rằng Alberu sẽ đúng.

Đó là lý do tại sao nhóc nghĩ đến Cale để tìm những bức tượng.

'Nhân loại đã nói cho mình biết!'

Cale đã nói về việc quan sát chiến trường.

Đó là lý do tại sao Raon đã nhìn khắp Vương quốc Endable trong khi bảo vệ quả cầu đen.

Nhóc không nhìn thấy tộc Gấu, tộc Sư tử, cũng như các hắc kỵ sĩ.

Nhóc chắc chắn rằng chúng sẽ bảo vệ các tác phẩm điêu khắc.

Mặc dù Linh mục trưởng đang ở trên chiến trường, nhưng đó có lẽ chỉ là một cú lừa.

'Thêm vào đó, White Star chỉ đang sử dụng một lượng nhỏ sức mạnh của mình! Cảm giác như thể hắn đang kìm lại vậy!'

Raon tin rằng mình đã đúng về tình trạng của White Star.

Đó là bởi vì nhóc đã học được bằng cách quan sát con người của mình.

'Mình chắc rằng White Star đang âm mưu điều gì đó!'

White Star có lẽ đã quyết định rằng hắn không thể để nó tiếp tục như thế này sau khi chiến đấu với họ nhiều lần.

'Đó là lý do tại sao mình chắc chắn rằng kế hoạch của hắn vẫn còn nhiều thứ hơn là chỉ tấn công quả cầu đen có nhân loại của chúng ta bên trong!'

Khóe miệng của Raon bắt đầu giật giật.

Nhóc không thể làm khác được.

'Mình chắc rằng nhân loại của chúng ta cũng sẽ có cùng suy nghĩ! Mình chắc chắn về điều đó!'

Đó là bởi vì nhóc đang nghĩ về Cale, người sẽ đi đến kết luận tương tự.

Raon đang lặp đi lặp lại những suy nghĩ trong đầu và tiếp tục di chuyển một cách hiệu quả.

Lock và Rosalyn theo sau trong khi nhìn vào lưng con Rồng đen nhỏ này.

Rosalyn đảm bảo rằng không có ai xung quanh họ trước khi lặng lẽ hỏi Raon một câu hỏi.

Không ai để ý rằng ba người họ đang di chuyển nhanh chóng.

"Raon-nim. Có nơi nào mà ngài tin rằng chúng đang bảo vệ những pho tượng không?"

Alberu đã nói với ba người họ điều gì đó.

'Có khả năng cao là các bức tượng không còn ở vị trí ban đầu nữa. Có lẽ chúng đã di chuyển nó vì chúng ta đã tìm ra vị trí ban đầu. Đó là lý do tại sao chúng ta phải phân tích vị trí mới trong khi quan sát chiến trường. Không, chúng ta phải tìm ra nó.'

Raon nhớ lại những lời đó và bắt đầu nói.

"Quả cầu đen với nhân loại bay lên không trung trong khi phá hủy lòng đất. Đó là một vụ nổ khá lớn và phá hủy trần của khu vực dưới lòng đất."

Rosalyn ngay lập tức thêm vào.

"Vậy thì khả năng các pho tượng vẫn còn ở đó là khá thấp như chúng ta nghĩ."
"Đúng rồi. Chúng sẽ không phá hủy nó hoàn toàn như vậy nếu đống tượng vẫn còn ở đó. Nhưng mặc dù cơ hội thấp, chúng vẫn có thể ở đó."

Rosalyn nhìn Raon, người đang bình tĩnh chia sẻ suy nghĩ của mình với ánh mắt kỳ lạ.

Đối với Lock cũng vậy.

Phong thái điềm tĩnh của Raon khiến họ nhớ đến phiên bản trẻ tuổi của một người nào đó.

Raon không biết họ đang nghĩ gì và tiếp tục nói.

"Đó là lý do tại sao chúng ta cũng sẽ kiểm tra khu vực dưới lòng đất đó."

Đôi mắt của Raon hướng về phía Alberu, Eruhaben và những người khác đang chiến đấu ở đằng xa.

Những pho tượng ban đầu nằm trong khu vực ngầm xung quanh chiến trường đó.

"Tuy nhiên."

Có một tòa nhà nằm trên đường trở lại chiến trường đó.

Bàn chân mũm mĩm của nhóc chỉ vào một tòa nhà.

"Chúng ta sẽ kiểm tra lâu đài trắng đó trước!"

Nó yên tĩnh một cách kỳ lạ và không có ánh sáng nào phát ra từ tòa nhà.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập bóng tối, không như màu trắng bên ngoài.

"Nơi đó là nơi duy nhất cực kỳ yên tĩnh khi bên ngoài náo động như vậy!"

Raon đã nhìn thấy mọi thứ khi lơ lửng xung quanh quả cầu đen.

Nhóc đã nhìn thấy những ngôi nhà của thường dân Vương quốc Endable. Những nơi đó khá hỗn loạn ngay cả khi họ đang trốn đi vì trận chiến.

Ánh sáng sẽ lóe lên từ khe hở giữa các tấm rèm cửa, các cửa sổ sẽ bị đóng sập lại, và nhóc thậm chí còn nhìn thấy những con mắt thò ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra.

Tất cả  đều có dấu hiệu của sự sống ít nhất một lần.

Nhưng tòa nhà lớn nhất ở Vương quốc Endable, thứ lẽ ra phải có rất nhiều người bên trong...

Nơi đó yên tĩnh một cách kỳ lạ kể từ khi trận chiến bắt đầu.

Nhóc đã không nhìn thấy dấu hiệu của sự sống dù chỉ một lần.

Không hợp lí.

Trừ khi họ đang cố tình che giấu.

"Nhân loại sẽ nghi ngờ một nơi như thế trước tiên."

Lâu đài trắng nằm trên đường Raon trở lại chiến trường.

"Chúng ta sẽ đến lâu đài trước!"

Họ di chuyển.

Nhóc cảm thấy như thể các bức tượng sẽ ở đó vì một lý do nào đó.

Raon nhớ lại điều gì đó mà Alberu đã nói một lần nữa.

'Hãy gửi tín hiệu ngay khi tìm thấy những pho tượng. Sau đó toàn bộ lực lượng của chúng ta sẽ đến Vương quốc Endable. Lúc đó... Chúng ta sẽ tóm lấy Cale Henituse rồi rút lui khỏi hố sụt.'

Alberu đã nói điều đó trong khi mỉm cười.

Một khi họ rút lui mà không có ai chết...

'Sau đó chúng ta sẽ chiến đấu ở một nơi nào đó có lợi cho chúng ta. Chúng ta sẽ chiến đấu an toàn.'

Một khóe môi của Raon giật giật trước khi hoàn toàn nhếch lên.

Nụ cười này trông rất giống với nụ cười của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net