Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 616: Tạm biệt! (4)

Ume_Oiya

Cale nhắm mắt lại nhưng cảm thấy như có thứ gì đó đang chọc chọc vào mặt mình.

Nó khiến cậu muốn mở mắt ra.

'Mình nghĩ chúng ta đang di chuyển qua cổng trú ẩn.'

Hiện giờ chiếc giường di động này đang ở chỗ nào và nó đang hướng về đâu...

Cậu muốn mở mắt và xem xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Cale không làm được.

"...Trời ơi."
"Trông như thế này-"

Đó là bởi vì cậu có thể nghe thấy tiếng mọi người kinh ngạc và không thể kết thúc câu nói của họ xung quanh mình.

'Mình có một linh cảm xấu về việc này.'

Cale cảm thấy rằng việc này quen thuộc đến kỳ lạ, và nó khiến cậu có cảm giác khá đáng ngại.

"Hức."
"Mmph."

Nhưng ngay khi cậu nghe thấy tiếng ai đó nức nở...

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale không thể không mở mắt ra.

Và rồi cậu nhìn thấy.

Cale nhìn thấy ánh mắt của những người đang nhìn mình.

Có đủ loại cảm xúc trong mắt họ khi họ nhìn về phía Cale bê bết máu và đang vô cùng đau đớn.

Những đôi mắt ấy hầu hết đều đang run rẩy hoặc rưng rưng.

'...Ah.'

Cale cảm thấy như thể cậu đang trải qua việc gì đó mà mình từng phải đối mặt nhiều lần ở Vương quốc Roan, ở lục địa phương Tây, ở thế giới kia.

Cách cậu nằm trên giường và chỉ mở mắt ngay bây giờ khiến Cale nhớ lại lúc mình tỉnh dậy với vòng hoa của Cây thế giới ở Làng Elf của dãy núi Mười ngón tay.

Sống lưng cậu thấy rất lạnh vì một lý do nào đó.

– Cale, mọi người trông như thể họ đã bị cậu lay động vậy.

Cale bắt đầu cau mày sau khi nghe Super Rock nói thế với giọng bình tĩnh.

"Anh ổn không?"

Kim Min Ah trở nên lo lắng và hỏi Cale một câu hỏi, khiến cậu nhanh chóng ngừng cau mày và khẽ mỉm cười để thể hiện rằng mình không sao.

Theo ý kiến ​​​​của cậu, đó là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng Raon sẽ nói rằng nó khiến nhóc nhớ đến một chiếc bánh táo bị nghiền nát và có lẽ sẽ bảo cậu hãy cười như khi đi lừa đảo mọi người còn hơn.

"Ừ, tôi ổn. Bây giờ tôi đã ổn hơn rồi."
"...Ha... Thật là... anh......"

Kim Min Ah thở dài thườn thượt trước khi quay đi.

'Cô ấy bị sao vậy?'

Cale bối rối nhìn về phía Kim Min Ah và Bae Puh Rum bắt đầu nói qua vai Kim Min Ah.

"Hãy nhắm mắt lại nếu thấy khó mở ra! Không cần phải mở mắt nếu thấy khó để làm như vậy đâu."
"...Tôi đã nói là tôi ổn mà. Thêm vào đó, tôi cần phải mở to mắt để có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra chứ."
"Raaaaah!"

Hiếm khi thấy Bae Puh Rum tức giận như thế này và anh đã hét lên trước khi quay đi.

'Cả hai người họ bị sao thế?'

Kim Rok Soo của thế giới này cũng nghĩ điều đó thật kỳ lạ.

– Tôi biết mà, đúng không? Tại sao họ hành động như vậy nhỉ?

Super Rock thờ ơ đáp lại cả hai.

– Tôi không biết liệu hai người có đang giả vờ không biết mặc dù đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra hay không, nhưng...

Ông đang nói như thể nó không có gì.

– Có vẻ như cậu đã trở thành một anh hùng.

-.......

"......"

Cale chỉ nhắm mắt lại.

Đối với chiếc giường di động này...

'Chà, tới đâu thì tới nên kệ luôn đi.'

Cậu chỉ quyết định sẽ không nghĩ về bất cứ thứ gì ngay bây giờ.

Tuy nhiên...

"Không có ai trong số mọi người bị thương đâu, phải không?"

Cậu đã nói vậy và nhắm mắt lại.

Có một khoảng lặng trước khi cậu nghe thấy giọng nói của Park Jin Tae và Lee Soo Hyuk.

"...Mẹ nó."
"Này, Rok Soo. Chúng tôi không bị thương."

Cale phớt lờ lời chửi thề của Park Jin Tae và mỉm cười hài lòng với những gì Lee Soo Hyuk đã nói.

Cứ như thế này...

Mọi người sẽ có thể an toàn vượt qua ngày hôm nay nếu cứ tiếp tục như thế này.

Cho dù đó có là một con quái vật chưa được xếp hạng hay vị thần bị phong ấn...

Họ sẽ có thể giải quyết tất cả bọn chúng.

Cale nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình khi hầu hết cơn đau đã biến mất và tâm trí cậu cảm thấy sảng khoái.

Các đồng minh của Cale chỉ đang lặng lẽ nhìn xuống cậu.

Trong số đó, Choi Jung Soo...

Người đang dựa vào cây cột ở chân giường không giống Choi Han, người đang ngẩng đầu nhìn Cale và quan sát khu vực xung quanh cậu.

Không một ai chết.

Về phần con quái vật chưa được xếp hạng, nó đã mất đi đôi mắt và những chiếc răng nanh độc trước khi trốn thoát với vô số vết thương trên cơ thể.

Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra từ giờ trở đi, nhưng tình huống này lẽ ra là đã đủ cho những tiếng reo hò hoặc niềm vui trong nơi trú ẩn.

Nhưng ngay cả những người đang vui vẻ cũng nhanh chóng đánh mất nụ cười sau khi nhìn thấy tình trạng của Chỉ huy Kim Rok Soo.

Choi Jung Soo có thể hiểu cảm giác của họ.

'Họ không cười được sau khi nhìn thấy cậu ấy trông thật kinh khủng.'

Kim Rok Soo hẳn đã nói sự thật về việc anh đã thấy bớt đau hơn vì cơ thể anh không còn run nhiều và anh không ho ra máu nữa.

Choi Jung Soo cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì có vẻ như Cale sẽ không chết, nhưng...

"...Trời ơi."

Choi Jung Soo nhanh chóng nhận ra rằng tình trạng của Cale lúc này, thứ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vẫn là một tình trạng cực kỳ nguy kịch dựa trên những tiếng há hốc kinh ngạc của mọi người xung quanh.

Nhìn trộm.

Anh nhìn về phía Choi Han một lúc.

Choi Han lúc này cực kỳ bình tĩnh đến nỗi có vẻ như người đã lấy đi đôi mắt cùng những chiếc răng nanh độc của con quái vật đầu vàng là một người khác.

Mặc dù trông có vẻ bình tĩnh nhưng Choi Jung Soo có thể thấy rằng đôi mắt của Choi Han đầy lửa.

Choi Jung Soo cho rằng đó là những ngọn lửa giận dữ.

Nhưng có điều anh không biết.

Đôi mắt của Choi Han đang cảnh giác quan sát khu vực gần đó sau khi kiểm tra Cale.

Choi Han lúc này cực kỳ cảnh giác, hơn bất kỳ ai khác.

Anh vẫn phải thực hiện những mệnh lệnh đã nhận.

Choi Jung Soo chỉ biết nắm chặt hơn vào thành giường.

'Mình không thể làm gì hết.'

Tất cả những gì anh đã có thể làm là đứng cạnh Kim Rok Soo. Anh không thể chiến đấu hết sức như những người khác.

Sự thật đó đang đè nặng lên tâm trí Choi Jung Soo.

"Nè, Jung Soo."

Anh nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk vào lúc đó.

"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh Rok Soo."

Choi Jung Soo nhìn Lee Soo Hyuk. Sau khi nhìn vào mắt anh, Choi Jung Soo có thể biết rằng Lee Soo Hyuk nói vậy bởi vì anh ấy đã nhận ra những gì anh đang nghĩ.

Mặc dù Choi Jung Soo đã không trò chuyện nhiều với Lee Soo Hyuk trước đó, nhưng anh cảm thấy lạ lùng rằng sự an ủi bất ngờ của Lee Soo Hyuk không hề xa lạ và anh còn rất biết ơn vì điều đó.

Lee Soo Hyuk mỉm cười đáp lại sau khi nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt Choi Jung Soo và từ từ quay đi.

Tất cả mọi loại cảm xúc đã ngấm vào trong anh qua khoảng lặng đầy hỗn loạn bên trong nơi trú ẩn.

Câu hỏi đã xuất hiện trong đầu anh cách đây không lâu...

Thứ gì sẽ thay đổi vì anh cứ chiến đấu như thế này?

Đó là một câu hỏi nảy sinh từ nỗi buồn của sự mệt mỏi.

Nhưng câu hỏi đó đã biến mất sau khi anh nhìn thấy ​​trận chiến của Chỉ huy ngày hôm nay.

Không, anh đã quên mất câu hỏi đó sau khi chứng kiến ​​những người ở nơi trú ẩn này chiến đấu trong tuyệt vọng ngày hôm nay.

'Mình cũng đã đầy tuyệt vọng.'

Lee Soo Hyuk vừa chiến đấu vừa quên đi những thắc mắc, trăn trở của mình. Anh nhớ lại cái cách mình chiến đấu với con quái vật đó để sống sót và cứu lấy những người khác.

Và rồi anh đã quyết định.

'Tiếp tục làm việc này.'

Anh sẽ tiếp tục chiến đấu, tiến về phía trước và chạy đi khắp nơi trong cái thế giới đã trở nên hỗn loạn vì lũ quái vật phiền phức này.

'Thế thì mình chắc chắn rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.'

Anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước trong khi trở nên mạnh mẽ hơn.

Những người khác cũng sẽ ở bên cạnh anh.

Nó sẽ giống với cách anh cùng vô số người đang lấp đầy nơi trú ẩn này đã chiến đấu ngày hôm nay.

Lee Soo Hyuk có thể nhìn thấy Heo Sook Ja, người đã leo xuống từ bức tường nơi trú ẩn và đang đi về phía họ.

"Chúng ta đến phòng họp nào."

Cô tiếp tục nói với vẻ mặt cứng đờ.

"Và chúng ta hãy đưa Chỉ huy-nim đến phòng điều tr-"
"Tôi không sao."

Cale mở mắt ra và ngồi dậy.

"Tôi cũng phải đến phòng họp."

Kim Min Ah và Bae Puh Rum há hốc miệng kinh ngạc, nhưng Cale đã giơ tay ngăn những người khác nói.

Sau đó cậu tiếp tục với một giọng bình tĩnh.

"Con quái vật vẫn chưa chết. Chỉ huy không thể nghỉ ngơi trong tình huống như vậy được."

Heo Sook Ja nghĩ rằng Cale có tinh thần trách nhiệm khá cao.

"...Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ đến phòng họp."

Tuy nhiên, cô cũng là người lãnh đạo của một nơi trú ẩn ngay bây giờ.

Đó là lý do tại sao cô có thể đoán được vô số cảm xúc bên dưới ý thức trách nhiệm đó.

"Hãy tập hợp tất cả các đội trưởng lại."
"Vâng."

Heo Sook Ja ngay lập tức bắt tay vào thực hiện yêu cầu của Cale.

Cale sắp xếp suy nghĩ của mình khi chiếc giường di chuyển về phía hội trường lớn.

Cú đánh bất ngờ vào lưng đến từ vị thần bị phong ấn...

Cuộc đối thoại với Thần Chết...

Cơn đau dữ dội, thứ không nên quay trở lại...

Mối liên hệ với sức mạnh cổ đại của cậu...

Hơn nữa, sự xuất hiện của Kim Rok Soo ban đầu của cơ thể này.

Tâm trí của Cale khá lộn xộn vì mọi thứ đã xảy ra cùng một lúc.

'Nhưng mọi thứ đang được giải quyết từng cái một.'

Cậu đã tìm ra cách để đập vào lưng vị thần bị phong ấn.

Cơn đau của Cale đã giảm đi đáng kể.

Cái đầu màu vàng không lộ diện và không còn những chiếc răng nanh độc nữa.

'Tất cả những gì còn lại là hoàn thành mọi việc.'

Tick. Tock.

Kim đồng hồ đã di chuyển về phía bốn giờ sáng.

Dark Tiger.

Alberu Crossman sẽ đến khi ngày kết thúc ở phía bên kia.

Cale đang đợi trời sáng.

* * *

Cạch.

Alberu tao nhã đặt tách trà lên bàn.

Anh nếm trà trong miệng trước khi bắt đầu nói.

"Biến đổi tử mana..."

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Ron.

'Tôi đã đi theo Linh mục trưởng Gersey và thấy hắn bước vào Đền thờ của Ma thần.'

Đền thờ Ma thần nằm trong khu đền thờ của Khu vực 2.

'Tôi cũng đã nhìn thấy bức tượng của White Star mà ngài đã đề cập trước đó ở đó, điện hạ.'

Đó là ngôi đền tôn sùng một sự tồn tại được gọi là Barrow.

Barrow đó được cho là White Star.

'Có tám quan tài thủy tinh hình tròn lớn ở cùng với bức tượng đó ở trung tâm và các linh mục liên tục đổ một số loại chất lỏng vào quan tài.'

Ron đã tìm kiếm khu vực gần đó sau khi chứng kiến khung cảnh kia.

'Các linh mục đứng xung quanh tử mana và làm gì đó với nó để biến nó thành một chất lỏng khác.'

Sau cuộc điều tra của mình...

'Sau đó, tôi lẻn đến phía sau Linh mục trưởng Gersey đang rời đi, đánh hắn ta bất tỉnh và ngay lập tức bỏ chạy.'

'Hắn bỏ đi một mình sao?'

'Không. Hắn có mang một số lượng lớn linh mục theo. Nhưng tôi không thể không làm gì được vì tên khốn đó trông như thể sắp triệu hồi thứ gì đó ấy.'

'Ông bằng cách nào đó đã có thể bắt cóc hắn một cách công khai.'

Ron nở một nụ cười nhân từ trên khuôn mặt của mình.

'Điều đó khá khó khăn. Sẽ dễ dàng hơn nếu giết hắn.'

Alberu cảm thấy giọng nói của ông lúc này thật hằn học.

Ron đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Alberu giơ tay và bắt đầu nói.

"Đổ."

Beacrox lặng lẽ uống cạn ly nước trong tay.

Xoẹt-

"Ugh!"

Cơ thể của Linh mục trưởng Gersey đang bất tỉnh bắt đầu co giật và mí mắt của hắn bắt đầu rung lên.

Bên trong một căn phòng trong lâu đài đen...

Ở một nơi cách xa những nơi khác...

Trong căn phòng này, nơi cửa sổ bị che đi và nguồn sáng duy nhất là những ngọn nến bên trong...

Alberu... Ron và Beacrox...

Chỉ có ba người họ đang ở đây với Linh mục trưởng.

Alberu mở miệng và bắt đầu nói với giọng nghiêm nghị.

"Ta biết ngươi đã tỉnh rồi, có nhất thiết phải nhắm mắt lại không vậy?"

Xoẹt. Xoẹt.

Tiếng mài dao của Beacrox cũng đang vang vọng khắp phòng.

Cơ thể của linh mục trưởng Gersey giật lên.

Hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Alberu vào lúc đó.

"Mọi thứ ngươi đang tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực nếu ngươi không mở mắt ra ngay bây giờ đấy. Ngươi nghĩ sao?"

Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt của Alberu.

"Ta có nên biến trí tưởng tượng của ngươi thành hiện thực không?"

Linh mục trưởng Gersey mở mắt ra vào lúc đó.

"Mmph, mmph!"

Sau đó, hắn vùng vẫy hết sức có thể trong khi hoàn toàn bị trói và lườm Alberu.

"Hừm."

Alberu chỉ lặng lẽ nhìn xuống Gersey.

'Mình không định tra tấn hắn ta, nhưng ...'

Thật không may, lúc này anh và Beacrox chỉ đang dàn dựng một màn kịch.

Nơi này được cho là lâu đài của Raon.

Ngay cả khi Raon là một con Rồng, họ không thể làm những việc khủng khiếp như vậy khi ở trong nhà của một đứa trẻ.

'Nhưng có vẻ như hắn bị lừa rồi.'

Alberu có thể đọc được nỗi sợ hãi trong mắt Gersey.

Có vẻ như Beacrox đang mài dao đã đánh lừa hắn ta.

Nhưng có điều gì đó mà Alberu không biết.

Gersey thậm chí còn cảm thấy cảnh giác hơn trước ánh mắt khắc kỷ của Alberu, thứ khiến hắn có cảm giác như thể Alberu đang nhìn xuống và quan sát mình hơn là từ việc Beacrox mài dao.

Vai của linh mục trưởng Gersey giật nảy sau khi thấy Alberu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và bắt đầu bước về phía mình.

Alberu đến ngay chỗ Gersey và đưa tay ra.

"Gersey. Trong đầu ngươi có gì vậy?"

Bàn tay của Alberu từ từ nâng đầu Gersey lên.

Gersey đã nhìn thấy nó.

"Mmph, mmph!"

Hắn nhìn thấy một trong những Bá tước của Vương quốc Endable.

Hắn nhìn thấy người đã rời đi để xâm chiếm Lâu đài Đen trong Dạ lâm cùng với thiếu gia Naru.

Hắn nhìn thấy Dark Elf, Bá tước Mock đang ở bên trong một thứ trông giống quan tài với nước da vô cùng nhợt nhạt.

Tất nhiên, họ chỉ vừa đánh ông ta bất tỉnh và đặt ông ta ở đó; Dark Elf đó hoàn toàn ổn và thậm chí đã chữa lành mọi vết thương.

Đáng buồn thay, Gersey không biết về điều đó.

Tất cả những gì hắn có thể thấy là Bá tước Mock nằm đó như thể đã chết.

Hắn nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Alberu bên tai mình vào lúc đó.

"Tốt nhất là hãy kể cho chúng ta tất cả những gì ngươi biết nếu còn muốn sống."

Gersey nhìn thấy Ron đang đứng cạnh quan tài với Bá tước Mock vào lúc đó.

Hắn có thể nhìn thấy ý định trong mắt Ron.

'Ta sẽ giết ngươi.'

Hắn có thể nhìn thấy ý định giết người trong mắt Ron.

Alberu bỏ tay ra khỏi mặt Gersey khi Gersey im lặng và ngừng vùng vẫy.

Rồi anh nhìn về phía Ron.

Ron nhìn Alberu với vẻ mặt hiền lành như thể ông chưa từng nhìn Gersey bằng ánh mắt hung ác.

"Thả miệng của người đàn ông này ra."
"Vâng, thưa điện hạ."

Ron gỡ miếng giẻ trong miệng Gersey ra và đi ra phía sau Alberu.

Alberu lại bắt đầu nói.

"Vị thần bị phong ấn."

Gersey không tỏ ra phản ứng gì sau khi nghe thấy điều đó.

Alberu tiếp tục nói.

"White Star, không... Cale Barrow. Tại sao tên khốn đó lại đi theo vị thần bị phong ấn?"

Alberu nhớ lại thứ mà Cale đã viết trên người mình.

< Có điều gì đó khiến tôi thấy lạ. >

< Nếu White Star là người phục vụ vị thần bị phong ấn, thì chẳng phải hắn nên đặt tượng của vị thần bị phong ấn trong Đền thờ của Ma thần sao? >

< Tại sao tên khốn đó lại đặt một bức tượng của chính mình ở đó? >

Bức tượng trong ngôi đền là tượng của White Star, người mà họ gọi là Barrow, họ của hắn.

< Cứ như thể hắn là thần vậy. >

Cụm từ cuối cùng đó đã khắc sâu trong tâm trí Alberu.

Đó là vì những gì Cale đã viết sau đó.

< Đây là người đã tái sinh vô tận sau khi trả một cái giá khủng khiếp cho việc giết tất cả các thành viên trong gia đình mình. Tên khốn đó là kẻ không thể có bất cứ thứ gì quý giá với hắn vì một lời nguyền. >

White Star đã bị nguyền rủa sẽ mất đi bất cứ thứ gì mà hắn thấy quý giá.

Hắn đã không chùn bước vì điều đó và tiếp tục tập hợp lực lượng trong khi vẫn tiến về phía mục tiêu của mình.

< Nhưng một tên khốn như thế lại phục vụ một vị thần sao? >

< Anh có nghĩ ý định của hắn là thật không >

'Tuyệt đối không.'

Alberu chắc chắn rằng ý định của White Star là không đúng.

Đó là lý do tại sao anh đã hỏi Gersey một cách thờ ơ, người chỉ nhìn mình mà không có nhiều phản ứng.

"White Star muốn thứ gì từ vị thần bị phong ấn?"

Cứ như thể anh đã ném một hòn đá xuống hồ.

Câu hỏi của Alberu khiến đồng tử của Gersey rung lên dữ dội.

Cale đã viết nhiều thứ hơn trên lưng Alberu.

< Sự thật về White Star và mối quan hệ của hắn với vị thần bị phong ấn. Hyung-nim, làm ơn, anh phải tìm ra phần đó của câu đố. >

< Và một khi tôi đã quay trở lại... >

< Hãy đánh một trận chiến cuối cùng. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net