Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 619: Nhân loại của chúng ta về rồi! (2)

Ume_Oiya

Cale bắt đầu đi xuống cầu thang của tháp canh.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Choi Han đang đợi mình.

Bộp.

Cale đặt tay lên vai Choi Han.

"Rok Soo hyung, anh nói chuyện xong chưa?"
"Rồi."

Ánh mắt của Choi Han hướng qua vai Cale về phía Lee Soo Hyuk, người cũng đã bước xuống.

"Tôi chắc rằng cũng có một lý do khiến Han của chúng ta rất lịch sự với Rok Soo nhỉ."

Choi Han đã thể hiện một mức độ lịch sự không thể giải thích một cách đơn giản qua mối quan hệ giữa hyung và dongsaeng.

Anh có thể cảm nhận được mối liên kết sâu sắc giữa hai người.

Choi Han gật đầu trước lời bày tỏ của Lee Soo Hyuk.

"Tôi là cậu bên họ nội của Choi Jung Soo."
"...Hả?"

Lee Soo Hyuk ngây người hỏi lại trong khi Cale bình tĩnh nói thêm.

"Anh ấy là tiền bối. Một tiền bối rất lớn tuổi. Anh ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn cả bà Kim nữa đó, hyung-nim."
"......"

Lee Soo Hyuk im lặng một lúc trước khi bắt đầu nói.

"Đây là điều gây sốc nhất mà tôi từng nghe đấy."

Vào lúc đó.

Taaaaap- taaaaaap-

Họ nghe thấy tiếng bước chân và nhìn thấy Kim Min Joon chạy về phía họ với một bộ đàm.

"Chỉ huy-nim!"

Con quái vật đã xuất hiện.

Anh ta đã định hét lên điều đó trước khi dừng lại. Đó là bởi vì anh nhận ra rằng Cale hẳn đã nhìn thấy mọi thứ từ tháp canh.

Thay vào đó, anh chỉ đưa một chiếc bộ đàm vào bàn tay đang dang rộng của Cale.

"Cậu có sao không?"

Kim Min Joon thận trọng hỏi.

Nụ cười.

Anh có thể thấy khóe môi Cale nhếch lên.

Chỉ huy đi ngang qua Kim Min Joon.

"Đi nào."

Kim Min Joon nhanh chóng quay lại và nhìn vào lưng chỉ huy của mình.

Lưng cậu không hề run.

Nó nhỏ, nhưng có cảm giác như thể nó là tấm lưng lớn nhất và khỏe nhất.

'Lần này!'

Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy kết cục của con quái vật đó vào lần này.

Bản năng của anh đã nói với anh như thế.

Kim Min Joon theo sau Cale, Lee Soo Hyuk và Choi Han rồi đi dọc theo bức tường trú ẩn.

Cale đang đi về phía đích của mình mà không chút do dự.

"Chỉ huy!"
"Chỉ huy-nim!"

Nhiều người chào Cale khi cậu đi dọc theo bức tường.

Con quái vật lại xuất hiện.

Cái đầu màu vàng đang lao về phía họ qua màn sương mù đã che phủ mặt trời.

Họ có thể giành chiến thắng không?

Mọi người nửa sợ hãi nửa lo lắng, nhưng tất cả đều đang siết chặt vũ khí sau khi nhìn thấy thái độ điềm tĩnh và ôn hòa của người phụ trách.

"...Chỉ huy."

Heo Sook Ja đang canh cổng nơi trú ẩn.

Cô nhìn người chỉ huy đang đến gần.

"Hãy mở cổng."

Heo Sook Ja không nói gì với Cale.

Cô chỉ đưa ra tín hiệu.

Kéttttt-

Cánh cổng mở ra và gió tập trung quanh mắt cá chân của Cale.

Sau đó cậu  nhảy qua khỏi mỏm đá và rơi xuống.

Vùuuuuu- Vùuuuuuu-

Gió cuốn Cale xuống trước khi cậu đáp lên một tấm lưng mềm mại.

"Bên kia là ngày mấy rồi?"

Chủ nhân của tấm lưng lông mịn kia trả lời câu hỏi của Cale.

"Tôi đã ngủ thiếp đi một phút vào ngày 9 tháng 11."

Cale nhặt bộ đàm và bắt đầu nói sau khi nghe thấy câu trả lời của Alberu.

"Tất cả đơn vị, vào vị trí."

Chiếc bờm đen rạng rỡ của Dark Tiger rung rinh khi nó lao về phía trước.

"Chhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Cậu có thể nhìn thấy cái đầu màu vàng trước mặt.

Nó không còn chảy máu nữa, nhưng có những vết sẹo lớn nơi lẽ ra phải là mắt của nó. Những chiếc nanh độc cũng không còn nữa.

Rắcc. Rắc.

Tuy nhiên, dòng điện bao quanh cơ thể nó...

Chhhhh-

Nước...

Và cuối cùng...

Ầmmm.

Những cột đất nhô lên khỏi mặt đất như để bảo vệ cái đầu màu vàng đều đã có mặt.

Những cột đất đang quay cuồng giống những cơn lốc như để ngăn chặn kẻ thù tiếp cận.

'Nó vẫn còn có khả năng âm thanh và vảy nữa.'

Nhưng những thứ đó bây giờ không quá khó để Cale xử lý.

Cậu nói vào bộ đàm.

"Chúng ta sẽ tiến hành như kế hoạch."

Park Jin Tae hét lên từ trên bức tường nơi trú ẩn ngay khi cậu nói điều đó.

"Nổ đi!"

Sau đó anh bóp cò khẩu súng của mình.

Viên đạn bắn ra ngoài không khí.

Rồi nó phát nổ.

Baaaaang! Baaaaang!

Đó là sự khởi đầu.

Mọi người xung quanh các bức tường trú ẩn đang phát động các cuộc tấn công tầm xa vào không trung.

Baaaaang! Baaaaang! Baaaaang!

Những vụ nổ vẫn tiếp tục không ngừng.

Nó làm cho tai họ tê liệt.

"Chhhhhhhhh!"

Cái đầu vàng bắt đầu cau lại.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Tất cả những gì ngươi có thể nghe thấy là tiếng nổ từ mọi hướng phải không?"

Nếu họ khiến một con quái vật bị mù không thể nghe thấy bất cứ thứ gì...

"Vậy thì ngươi sẽ làm được gì đây, thứ sâu bọ thấp kém?"

Nếu nó không thể nhìn và nếu nó không thể nghe...

"Có phải tất cả những gì ngươi còn là xúc giác không?"

Trong trường hợp đó...

"Vậy thì bọn ta cũng phải buộc nó lại nữa đó."

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ ​​lâu.

"Chúng ta sẽ phá hủy những cột đất xung quanh con quái vật trước."

Tin nhắn của cậu đã đến tay Kim Min Joon và được chuyển đến một nhóm khác.

– Vâng, hyung-nim.

Choi Han.

- Hiểu rồi.

Lee Soohyuk.

- Hiểu rồi, thưa ngài!

- Vâng thưa ngài! Tôi hiểu!

Kim Min Ah và Bae Puh Rum.

– Bộ đàm này quá nhỏ so với tay của ta.

Cá nhân cuối cùng là chú thỏ trắng to lớn, con thỏ với đôi tay lớn quá cỡ so với bộ đàm.

Trong khi cái đầu màu vàng biến mất...

Mọi người ở nơi trú ẩn không chỉ thư giãn và chờ đợi.

Họ đã săn hầu hết những con quái vật xung quanh nơi trú ẩn trung tâm Seomyeon.

Nhờ đó, số lượng quái vật chạy lung tung ít hơn rất nhiều cùng với sự xuất hiện của con quái vật chưa được xếp hạng nên Ngài thỏ cũng có thể tham gia vào trận chiến này.

"Chúng ta sẽ theo sau họ!"

Các đội tấn công khác sẽ theo sau nhóm này ở phía trước.

Và trên bầu trời...

"Dongsaeng! Ta mang tên khốn điên rồ này đến nè!

Steel Feather Hawk mở rộng đôi cánh của mình sang một bên.

Joo Ho-Shik, người đang ngồi trên lưng cô, chắp tay lại và bắt đầu hét lên.

"Tôi có niềm tin!"

Một sự hỗ trợ trên diện rộng bao lấy những người tấn công ở phía trước.

"Tôi không ngờ mình lại vui đến thế khi nghe anh ta nói cái thứ vớ vẩn đó!"
"Là lời nói mới đúng!"

Ngọn giáo của Kim Min Ah lao thẳng tới một cột đất lớn trước mặt cô.

Swooooooooh-

Bae Puh Rum đỡ lấy cô bằng gió.

Baaaaaang!

Một trong những cột đất vỡ vụn sau khi bị giáo đâm.

Sức mạnh Herculean của Kim Min Ah thậm chí còn được khuếch đại nhiều hơn nhờ năng lực đức tin của Joo Ho-Shik.

Nhưng cô nhìn quanh và lắc đầu không tin nổi.

"Trời ơi."

Xoẹtt.

Một thanh kiếm chém xuyên qua không trung với một tiếng động nhỏ.

Một lúc sau...

Baaaaaang!

Có một tiếng nổ lớn khi một cột đất bị cắt làm đôi.

Lee Soo Hyuk di chuyển qua cột đất đã đổ nát với vẻ mặt nghiêm nghị trước khi chém về phía cột đất tiếp theo.

Anh rất nhanh.

Nhưng có một người thậm chí còn nhanh hơn.

Baaang, baaaang, baaang!

Nhiều cột đất không ngừng rơi xuống.

Những cột đất vỡ vụn mà không có bất kỳ sự kháng cự nào mỗi khi một tia sáng đen bắn ra từ thanh kiếm của Choi Han.

"Wow, đúng là không đùa với anh ấy được."

Bae Puh Rum rùng mình như thể đang sợ hãi.

Lee Soo Hyuk và Choi Han có vẻ rất tuyệt vời đối với anh.

"...Bae Puh Rum."
"Hả?"
"Hãy tăng tốc độ của chúng ta nào."
"Hửm?"
"Tôi đang tràn đầy năng lượng ngay bây giờ."

Siết.

Bàn tay đang siết lấy cây giáo của Kim Min Ah nổi gân xanh.

Bae Puh Rum nhanh chóng gật đầu sau khi thấy cô cười như thể việc này rất vui.

"Được rồi! Tôi đột nhiên cũng tràn đầy năng lượng đó nhá!"

Hai người họ tiến hành âm thầm phá hủy hết cột đất này đến cột đất khác.

Nhưng họ đã ngừng di chuyển sau khi nhìn thấy kẻ đang tiêu diệt chúng còn nhanh hơn cả Choi Han.

"Hô hô. Thật dễ dàng."

Bùm.

Anh nhảy lên.

"Ta chỉ."

Một đôi tai lớn màu trắng di chuyển theo một đường chéo.

"Ta chỉ cần tát nó bằng đôi tai chết bầm của mình thôi."

Boooooooom-

Cây cột đất chắn ngang tai vỡ vụn xuống đất.

Bùm.

Rồi Thỏ Trắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

"Hừm. Ta cho rằng tìm hiểu về chúng cũng không tệ vì chúng sẽ là kẻ thù mà ta phải đối mặt trong tương lai."

Đôi mắt đỏ của anh nhìn về phía con quái vật chưa được xếp hạng.

Bây giờ anh đã quyết định xây dựng một ngôi nhà ở Hàn Quốc... Những con quái vật chưa được xếp hạng sẽ là kẻ thù mà Ngài Thỏ phải chiến đấu, bất kể thực tế là chúng mạnh hơn anh.

"Gặp sau nhé, mấy đứa nhỏ dễ thương."

Anh nhẹ nhàng chào tạm biệt trước khi đi ngang qua Kim Min Ah và Bae Puh Rum.

Sau đó, anh nhảy lên trông nhẹ như một cánh hoa rồi vung 'đôi tai chết bầm' của mình về phía một cột đất khác.

Baaaaang! Baaaaang! Baaaaang!

Những cột đất đang vỡ vụn xung quanh họ.

Dark Tiger đang liên tục lao về phía trước qua những cây cột đổ nát.

"Tôi chỉ cần tiếp tục lao về phía trước thôi sao?"

Anh hỏi Cale đang ở trên lưng mình và Cale nắm chặt lấy bờm anh rồi bình tĩnh trả lời.

"Ừ. Hyung-nim, tôi sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì cản đường anh."
"Ha, haha-"

Alberu bật cười trước câu trả lời đó.

Sau đó anh tinh nghịch hỏi lại.

"Và tôi chỉ cần đưa dongsaeng của mình đến chỗ con quái vật đó thôi sao?"
"Đúng rồi."

Đó là một công việc rất dễ dàng.

Alberu bắt đầu nói khi tiếp tục lao về phía con quái vật đầu vàng.

"Cale, có một điều cậu cần biết."
"Chuyện gì vậy, thưa điện hạ?"

Cale cúi đầu nhìn Alberu.

Alberu đáp lại bằng một giọng bình tĩnh.

"Chúng tôi đã thất bại trong việc phá hủy những bức tượng."
"Thật sao?"

Cale cũng đáp lại bằng một giọng bình tĩnh.

"Ừ. Chúng đang biến tử mana thành thứ gì đó trước khi cung cấp cho những bức tượng như chất dinh dưỡng."
"Là vậy sao? Từ đâu, không, lần này chúng đã giết ai để lấy tử mana?"

Cale lắc đầu và tiếp tục nói như thể đã đi đến kết luận.

"Thật là một tên khốn điên rồ."
"Hắn chắc hẳn là vậy. À, còn nữa."

Giọng Alberu vẫn bình tĩnh.

"Ta không biết liệu đó sẽ là vị thần bị phong ấn hay những bức tượng, nhưng... Có vẻ như White Star đang định xông vào Thành phố Puzzle để thực hiện một nghi lễ triệu hồi nào đó."

Cale bắt đầu nói ngay lập tức.

"Thằng chó đẻ rác rưởi đó. Tôi đoán là hắn muốn chết rồi."
"Bản thân ta cũng không thể nói điều tốt hơn thế."

Nắm chặt.

Cale nắm chặt bờm của Alberu.

Thành phố Puzzle.

Đó là một phần của Vương quốc Roan.

Nó rất gần với lãnh thổ Henituse ở khu vực phía đông bắc của Vương quốc Roan.

Cale bắt đầu nhớ lại những ký ức liên quan đến địa điểm đó.

Thành phố của những tòa tháp đá bị thần linh từ bỏ.

Một thành phố xây dựng những tháp đá không phải cho các vị thần mà là cho chính họ.

Nơi mà Cale có được sức mạnh cổ đại Sinh lực trái tim và lần đầu tiên cậu gặp Taylor cùng với Cage.

White Star đang định xông vào nơi đó sao?

Cậu sẽ cần thêm chi tiết để hiểu được tất cả những gì đang xảy ra, tuy nhiên...

Hiện tại...

"Hãy giải quyết chuyện này nhanh lên nào."
"Nhất trí."

Alberu bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Baaaaang! Baaaaang!

Những vụ nổ vẫn nổ ra xung quanh họ.

Cái đó, cộng với âm thanh của những cột đất gãy khiến cái đầu màu vàng khó di chuyển.

Cale là người di chuyển gần đầu màu vàng nhất.

"Cale."
"Vâng, thưa điện hạ?"

Cả Alberu và Cale vẫn thản nhiên trò chuyện mặc dù họ đang tiến về phía trước và áp sát kẻ thù.

"Ta có thể sẽ thức giấc giữa chừng. Ta đã bảo nữ tư tế Cage đánh thức mình dậy nếu có trường hợp khẩn cấp."
"Cô ấy đã bảo sẽ gọi ngài dậy bằng cách nào?"
"...Cô ấy nói sẽ không làm ta chảy máu."
"Vậy thì sẽ ổn thôi."
"Đúng vậy."

Ánh mắt của cả hai đều lạnh lùng, không như cuộc trò chuyện yên bình của họ.

"À, Cale. Chúng tôi cũng đã thông báo cho Công quốc Henituse rồi."
"...Ngài đã nói gì với họ?"
"Ta chỉ nói với họ một khoảng thông tin thích hợp thôi."

Cale gật đầu.

Alberu hẳn đã biết điều gì thích hợp để nói với họ.

Cale tin tưởng Alberu.

Tất nhiên, thực tế là Công quốc Henituse đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp với Nữ công tước Violan ở trung tâm sau khi nghe tin nhắn của Alberu...

Và thực tế là Công tước Deruth Henituse đang bận triệu tập các quý tộc đến một cuộc họp để tập hợp họ lại với nhau...

Cale không biết về bất cứ điều gì.

"Ah. Ta cũng đã thông báo cho các vương quốc đồng minh của chúng ta bằng một lời giải thích ngắn gọn nhưng thấu đáo về tình hình vì White Star có thể đang đến lục địa phía Tây nữa."

Cale gật đầu.

Đó là điều họ phải làm.

Thậm chí có thêm một người giúp đỡ họ sẽ có lợi.

"Ta đã để cô Rosalyn lo các phần tiểu tiết vì ta không có thời gian để lên kế hoạch trước khi đến đây. Ta nghĩ cô Rosalyn sẽ làm rất tốt việc giải thích mọi thứ cho họ."
"Cô Rosalyn thực sự sẽ làm rất tốt."

Rosalyn hoàn toàn phù hợp với công việc đối phó với các đại diện của mỗi vương quốc vì cô vốn là một công chúa và sẽ trở thành Chủ nhân tương lai của Tháp ma thuật.

Điều đó cũng giúp Rosalyn biết rất rõ tình hình ở mỗi Vương quốc.

"Đúng rồi. Eruhaben-nim và Sheritt-nim cũng ở bên cạnh cô ấy. Họ sẽ giúp cô Rosalyn bất cứ điều gì cô ấy cần."
"Đó là một nhóm thậm chí còn đáng tin cậy hơn nữa."

Alberu và Cale đều mỉm cười.

Đó là bởi vì họ đang nghĩ về những người bạn đáng tin cậy của họ.

* * *

Tại thời điểm đó.

Rosalyn đang lặng lẽ quan sát các đại diện của mỗi vương quốc, những người có thể được nhìn thấy qua nhiều thiết bị liên lạc hình ảnh trước mặt cô.

Hầu hết các vương quốc đồng minh của họ ngoài Vương quốc Mogoru đang bận rộn với các vấn đề khác đều tham gia vào cuộc họp này.

Eruhaben và Sheritt, những người đứng phía sau cô đang mặc áo choàng trong khi trông như những pháp sư đang bảo vệ cô.

- ...Cái đó-

Trên một trong những màn hình... Litana, Nữ hoàng của Rừng xanh, đang nói như thể cô không thể tin vào những gì mình đã nghe.

– Cái đó, cái đó có đúng về tình hình của thiếu gia Cale không?

Rosalyn chậm rãi gật đầu.

"Vâng, thưa bệ hạ. Đó là sự thật."

– Ho.

Thái tử Valentino lắc đầu không thể tin được.

– Hahahaha! Bạn của ta, bạn của ta thật sự! Tuyệt vời!

Chỉ huy Toonka của Vương quốc Whipper đang đập bàn và cười lớn. Nhưng đồng thời anh cũng đang cau mày.

Có vẻ như anh đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế cơn giận của mình.

Họ nghe thấy tiếng cười lặng lẽ vào lúc đó.

Rosalyn quay về phía màn hình với người vừa cười.

Đó là một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lục.

Hiệp sĩ hộ vệ Clopeh, người ở đây với tư cách là đại diện của những Vương quốc phương Bắc trên lục địa phương Tây đang mỉm cười và tiếp tục nói.

– Đúng như mong đợi về Tư lệnh Cale Henituse.

Hai bàn tay đang đan vào nhau khẽ run.

Đôi mắt của Clopeh cũng lấp lánh khá nhiều.

– Thật tuyệt vời khi ngài ấy từ chối cơ hội được trao đi bởi vị thần bị phong ấn không như White Star và hiện đang đối phó với thử thách của một vị thần để mang lại hòa bình cho vùng đất này, nhưng...Ngài ấy gần như bị giết chết một cách tàn nhẫn bởi White Star?

Nữ hoàng Litana kìm lại một tiếng rên rỉ và nhắm chặt mắt.

Cô đã nghe những mẩu tin nhỏ về tình trạng của Cale khi làm việc với Vương quốc Roan.

Nhưng khi nghe tin cậu suýt bị giết trong lúc không thể phòng bị và bạn bè của Cale đã chạy đến để cứu cậu...

'...Chuyện như thế này......'

Litana không thể nói ra những gì cô đang nghĩ trong đầu.

Cale sẽ chết một mình theo một cách khủng khiếp nếu họ không cứu được cậu.

Tất cả những người đại diện đều nghe thấy giọng nói của Clopeh.

– Ngài ấy sẽ không gặp nguy hiểm như vậy nếu làm theo ý muốn của vị thần bị phong ấn. Không có cách nào để tôi không ngưỡng mộ niềm tin tuyệt vời của ngài ấy cả.

Giọng anh bình tĩnh nhưng tràn đầy sức sống.

– Phương Bắc sẽ tham gia vào trận chiến của Vương quốc Roan, không, cuộc chiến vì hòa bình của vùng đất này bất kể điều gì.

Litana ngẩng đầu lên như để đáp lại khí chất nồng nhiệt của anh.

- Chúng tôi cũng sẽ ở cạnh mọi người.

– Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ.

– Bạn của ta đã cứu bọn ta! Đến lượt chúng ta cứu cậu ta rồi!

Rosalyn gật đầu sau khi nghe được những bình luận từ tất cả những người đại diện.

* * *

Alberu quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ về những gì anh đã yêu cầu Rosalyn làm lúc này. Sau đó, anh nhìn về phía trước và hỏi Cale một câu hỏi.

"Dongsaeng. Cậu sẽ làm gì với dòng điện và nước?"

Rắc rắc, rắc rắc.

Cái đầu màu vàng đang truyền dòng điện xung quanh nó.

Ngoài ra còn có nước bao quanh như thể sóng đang ở cùng nó.

"Chhhhhh!"

Dòng điện và nước.

Hai thứ đó sẽ khiến việc chiến đấu với quái vật trở nên khó khăn.

"Tất nhiên là trói nó lại rồi."
"Cậu định lao về phía trước à?"

Alberu bối rối nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

"Điện hạ, tôi đã có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của một sức mạnh cổ đại khi ngài vắng mặt rồi đấy."

Cale bình tĩnh trả lời trong khi giải thích những gì đã xảy ra khi Alberu vắng mặt.

"Khả năng của con khốn đó không đủ mạnh để đánh bại toàn bộ sức mạnh cổ đại của tôi."

Cale biết chắc là thế bởi vì cây của cậu đã có thể trói cái đầu màu vàng xuống ngay cả khi cậu đang trong tình trạng tồi tệ.

Sức mạnh đó là Khiên bất hoại.

Paaaaat-

Đôi cánh nửa trong suốt màu bạc bao quanh Alberu và Cale.

Chiếc khiên bạc xuất hiện trước mặt Alberu.

"Sức mạnh của con khốn đó không đủ mạnh để phá vỡ khiên của tôi."
"Ta đoán mình chỉ cần tiếp tục lao về phía trước thôi nhỉ."
"Vâng thưa ngài. Và..."

Cale bình tĩnh tiếp tục nói.

Lao về phía trước. Và rồi...

"Chỉ cần lấy mạng nó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net