Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 624: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (2)

Ume_Oiya

Cale không có thời gian để tập trung vào cơn ớn lạnh sau lưng.

- Nhân loại! Xe ngựa kìa!

Đồng tử của Cale bắt đầu run rẩy.

"Thiếu gia-nim! Hãy lên đi!"

Một hiệp sĩ và một nhóm chiến binh đi đến cùng một chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ngựa có gia huy của gia tộc Henituse, nhưng...

'...Nó quá sang trọng.'

Đó là một cỗ xe cực kỳ, không, quá sức sang trọng.

Tại sao một cỗ xe ngựa như thế này lại ở gần các bức tường thành phố chứ?

Cale vô thức nhìn về phía hiệp sĩ đã trả lời như thể chẳng có gì.

"Lãnh chúa Deruth đã chế tạo chiếc xe ngựa này khi ngài ấy tới thủ đô, tuy nhiên, Phu nhân Violan lại nhất quyết đóng một chiếc xe ngựa để thể hiện sự giàu có của Công tước hơn nữa, và thế là chiếc này được để lại gần tường thành như một vật dự phòng."

Điều đó có nghĩa là họ đã tạo ra một chiếc xe ngựa thậm chí còn xa hoa hơn cả chiếc xe ngựa vốn đã quá sức sang trọng này. Cỗ xe đó hiện đang ở thủ đô cùng với Công tước Deruth.

Cale bắt đầu nói.

"...Bất cứ ai nhìn vào cỗ xe ngựa này đều sẽ nói rằng Chúa Deruth cực kỳ giàu có."

"Ha ha ha ha! Đó chẳng phải sự thật sao, thiếu gia-nim? Chúng ta là một lãnh thổ cực kỳ giàu có và là một gia tộc đã tiết kiệm tiền qua rất nhiều thế hệ đấy!"

Người hiệp sĩ trả lời như thể đó là chuyện bình thường.

Sau đó anh mở cửa xe ngựa.

"Tôi sẽ hộ tống cậu ngay lập tức! Xin hãy lên đi, thiếu gia-nim!"

Chớp, chớp.

Cale chớp mắt hai lần. Cậu nghe thấy giọng nói của Choi Han vào lúc đó.

Choi Han, Ron, Beacrox và những đứa trẻ trung bình chín tuổi hiện đang ở với Cale.

"Cale-nim. Đằng kia-"

Choi Han ngừng nói.

Cale nhìn về phía Choi Han đang chỉ.

Chỉ một lúc trước... Có một vài binh lính đã vào thành phố không lâu trước Cale. Họ đã quay lại và đang đi theo đội hình về phía Cale.

"Ừm. Hilsman."

"Thiếu gia-nim!"

Cale nhận ra hiệp sĩ đang dẫn đầu những người lính là Hilsman.

Phó đội trưởng Hilsman đã ở cùng Cale khi cậu đến thủ đô lần đầu tiên và biết tất cả về Cale cùng bạn bè của cậu.

"Thiếu gia-nim! Hức hức!

Hilsman bắt đầu khóc ngay khi nhìn thấy Cale.

'Cái quái? Anh ta bị sao vậy trời?'

Cale lo lắng lùi lại một bước.

Hilsman không quan tâm khi nhảy xuống ngựa và chạy đến chỗ cậu.

"Thiếu gia-nim! Trông cậu thật kinh khủng, tiều tụy, không, tôi rất buồn khi thấy cậu trông như thế này! Huuuuu!

Cale nghĩ rằng Hilsman trông vô cùng buồn bã ngay bây giờ.

"Tôi rất vui vì cậu đã trở về an toàn và vẫn còn sống, thiếu gia-nim!"

Bây giờ Hilsman đang cố kìm nước mắt nhưng đôi mắt của Hilsman đỏ hoe khi anh nắm chặt tay lại và tiếp tục nói với giọng run run.

"Tôi biết rằng cậu thậm chí sẽ vượt qua bài kiểm tra của một vị thần mà thiếu gia-nim! Cậu vẫn luôn.... Vì lãnh thổ của chúng ta... vì vương quốc... Không, cậu luôn hành động để bảo vệ cả lục địa phương Đông và Tây."

Cale không nói nên lời.

Hilsman nghĩ rằng anh có thể nhìn thấy nỗi đau và sự thống khổ trong đôi mắt của Cale, thứ vẫn mãi kiên định mặc cho nước da nhợt nhạt kia.

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh.

"Tôi, Hilsman, biết tất cả về điều đó dù tôi không thể ở bên cạnh cậu! Thiếu gia-nim, tôi biết những ngày tháng của cậu đã khó khăn như thế nào khi cậu cố gắng đạt được mục tiêu cao cả của mình mà!"

'...Trở thành một kẻ lười biếng có phải là một mục tiêu cao quý không nhỉ?'

Cale không thể không có suy nghĩ đó.

Rồi cậu đã quyết định.

'Nói với anh ta nào.'

Cậu muốn nói với Hilsman rằng mục tiêu của mình là trở thành một kẻ lười biếng.

Có lẽ bầu không khí này sẽ thay đổi một chút nếu Cale nói thế.

Nhưng Hilsman đã không cho cậu cơ hội để làm điều đó.

"Tôi!"

Hilsman đập vào áo giáp của mình.

"Không, binh lính của chúng ta!"

Sau đó, anh ta mở rộng cánh tay của mình và chỉ ra phía sau. Có rất nhiều binh lính đang đứng thành một đội hình với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"Không, công dân của lãnh thổ chúng ta! Tất cả chúng tôi sẽ hộ tống cậu đến Dinh thự của Công tước, thiếu gia-nim!"

"Wooooooooooo-!"

"Waaaaaaaaaaaaah-!"

Những người lính hét lên và mọi người dân đang cổ vũ.

Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Cale và ngưỡng mộ vẻ trang nghiêm không thể lay chuyển trên khuôn mặt cậu.

Sự thật là Cale đã căng thẳng đến mức đứng hình.

"Thiếu gia-nim."

Cậu cảm thấy ớn lạnh một lần nữa sau khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ron trước khi từ từ bước về phía xe ngựa.

Những người khác lên xe ngựa phía sau cậu.

"...Mẹ kiếp-"

Cậu lấy hai tay che lên mặt.

"Trời ơi, cậu khi nào cũng nhút nhát như vậy, thiếu gia-nim. Hahahaha!"

Hilsman cười thành tiếng trước khi đóng cửa xe ngựa và lên ngựa rồi hộ tống xe ngựa của Cale cùng với những người lính kia.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Chuyến đi diễn ra suôn sẻ khi cỗ xe tiến về Dinh thự của Công tước.

Tiếng cổ vũ bên ngoài càng lúc càng lớn.

Cale nhìn ra ngoài và thấy rằng có một số công dân đang ném những thứ trông giống như những cánh hoa từ nhiều chiếc giỏ.

Cậu không biết được họ đã lấy những thứ như vậy từ đâu trong tháng 11.

– Hihi! Mọi người dường như rất vui vì ngươi ở đây đấy, Nhân loại! Ta cũng vui nữa!

"Meeeeeeeeeeow! Giống như một lễ hội vậy, nya!"

"Meeeeeeow. Vui thật đấy, nya!"

'...Haaaaa.'

Cale nín thở.

* * *

Cale nhìn thấy Nữ công tước Violan ngay khi xuống xe ngựa tại Dinh thự của Công tước.

"Mẹ, con về rồi."

Violan bình tĩnh quan sát Cale khi cậu chào mình và bắt đầu chậm rãi nói.

"Ừm. Chào mừng trở lại."

Rồi bà quay người đi vào trong. Cale nhìn bà đi vào ngay khi nghe thấy giọng nói của Violan.

"Con sẽ ở đây bao lâu?"

"Con định sẽ qua đêm ở đây nếu không có gì thay đổi. Con cảm thấy như thể chúng ta cần phải nhanh chóng chấm dứt vấn đề White Star này."

Giọng của cả hai nghe có vẻ khắc khẩu.

Violan ngừng di chuyển và hỏi một câu hỏi.

"Và sau đó thì?"

"Tất nhiên là sẽ trở về nhà."

"Ở đây?"

"Vâng. Con định sẽ di chuyển qua lại giữa nơi đây và biệt thự."

"Nhưng con vẫn sẽ ở trong lãnh thổ Henituse."

"Vâng."

Cale có thể nhìn thấy lưng và mái tóc được búi lên của Nữ công tước Violan.

Mái tóc của bà vẫn được buộc hoàn hảo mà không một sợi tóc nào lọt ra ngoài.

Cale nhìn nó khá lâu.

Sau đó cậu lại nghe thấy giọng nói của Violan.

"Thật tuyệt khi biết về điều đó."

Cale bước đến bên cạnh bà ngay khi bà trả lời.

Sau đó họ bắt đầu đi về phía cửa cùng nhau.

Cậu bình luận một cách thờ ơ.

"Hãy chắc chắn rằng sẽ để ý tới sức khỏe của mình khi làm việc. Xin hãy ăn ngon và ngủ đủ. Đó là những vấn đề rất quan trọng."

"Ta cũng muốn nói với con điều tương tự đấy."

"Không cần phải làm việc quá sức."

"Đó là những gì ta muốn nói với con."

Cale do dự một lúc trước khi bắt đầu nói lại.

"Basen và Lily đâu rồi?"

"Basen đang xử lý một số tài liệu trong khi Lily đang tập luyện với những người lính bên ngoài tường thành. Basen hẳn đã biết rằng con đang ở đây trong khi Lily có lẽ đang nghe về nó bây giờ."

"Cha đang làm gì ở thủ đô vậy?"

"Những gì con thường làm."

"Con thường làm gì?"

"Lật tung cung điện."

"Ah."

Cale không nói nên lời nhìn về phía Nữ công tước Violan.

Nụ cười. Violan bắt đầu mỉm cười.

Bà tiếp tục bước đi trong khi nhìn về phía trước.

"Cale."

"Vâng, thưa mẹ?"

Kéttt.

Cánh cửa dinh thự từ từ mở ra.

Bà nhìn cánh cửa đang mở và tiếp tục nói.

"Con biết đấy, những thứ được gọi là thần linh hay Roan hay gì đó...Hãy mặc kệ tất cả nếu chúng có hại cho con. Con không cần những thứ đó."

Nụ cười. Cale bắt đầu mỉm cười.

Bà vẫn không nhìn Cale và chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Kétttt-Bang!

Và qua cánh cửa mở...

"Hyung-nim!"

Basen lao ra ngoài.

"Basen. Đưa Cale về phòng đi. Ta phải quay lại làm việc."

"Vâng? À, vâng, tất nhiên rồi!"

Nữ Công tước Violan quay về phía Lâu đài của Lãnh chúa thay vì Dinh thự.

Cale nhận ra rằng bà đã cùng mình trở về nhà chỉ để chào đón mình.

Violan cuối cùng cũng quay lại phía Cale.

"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé."

Giọng Violan bình tĩnh và bà không cười nhưng Cale vẫn hơi cúi đầu về phía Violan sau khi nhìn vào mắt bà.

Đôi mắt thường nói lên nhiều hơn những thứ không thể diễn tả qua lời nói.

"Giờ ta đi đây."

Violan cũng không nói gì và bỏ đi khỏi họ.

Cale từ từ chuyển ánh nhìn của mình.

Basen đã liên tục nhìn cậu mà không nói gì.

"Basen. Anh không cần một người hộ tống đến phòng riêng của mình đâu."

Đây cũng là nhà của Cale và không giống như họ đã xây dựng một ngôi nhà mới. Cậu không cần hộ tống.

"Em vẫn sẽ đi cùng anh."

"Chà, sao cũng được."

Cale thờ ơ gật đầu và bước vào nhà.

"Vẫn như thường lệ nhỉ."

Basen lặng lẽ mỉm cười sau khi nghe thấy nhận xét của Cale.

Lúc này trông anh đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Chẳng có lý do gì để nó thay đổi cả, anh có đồng ý không?"

"Tôi đoán đó là sự thật."

Ron, Choi Han và Beacrox đã bước vào nhà theo thứ tự đó và tất cả bắt đầu di chuyển theo các hướng khác nhau. Chuyển động của họ rất tự nhiên.

Họ từng có vị trí tương ứng của mình trong ngôi nhà này.

Những người trong dinh thự chào đón Cale như thường lệ không như những người dân bên ngoài.

Họ bình tĩnh như thể đang nhìn thiếu gia của ngôi nhà vừa ra ngoài chơi về.

Cale thích thái độ của họ và điều đó khiến cậu thực sự cảm thấy như ở nhà.

Cậu thích bầu không khí yên bình này.

Violan có lẽ đã làm theo cách này vì bà biết tính cách của Cale.

Cale bắt đầu đi về phòng của mình với Basen rồi bắt đầu nói.

"Có vẻ như em không được khỏe."

"Vâng?"

Cale đã nhìn qua Basen từ đầu đến chân khi vai Basen giật lên.

"Hãy đảm bảo rằng sẽ chăm sóc sức khỏe của mình khi làm việc. Nghỉ ngơi đầy đủ là một điều cần thiết. Đảm bảo ăn uống thậm chí còn cần thiết hơn nữa đấy."

Basen nhận ra rằng ánh mắt Cale đang tập trung vào đầu ống tay áo của mình và nhanh chóng đưa cả hai tay ra sau.

Tay áo của Basen lấm lem và dính đầy mực.

Chúng trông như thể bị bẩn vì đã viết gì đó trong một thời gian.

Đó thực sự là những gì đã xảy ra.

"Em có bận rộn vì anh phải không?

"Không, hoàn toàn không!"

Cale không hỏi bất cứ thứ gì khác sau khi nghe thấy câu trả lời tràn đầy năng lượng của Basen.

Dù sao thì Basen cũng không phải là kiểu người sẽ trả lời chỉ vì Cale đã hỏi.

Thay vào đó, Cale hỏi Basen, người có vẻ ngoài rất rõ ràng rằng đã làm việc chăm chỉ.

"Anh biết em đã làm việc cho lãnh thổ được một thời gian rồi; Anh hy vọng rằng nó không quá khó?"

"Vâng, hyung-nim. Không khó đâu!"

"Thật không đó?"

"Vâng!"

Lần này Basen trả lời mà không bối rối.

"Nó vui! Nó không quá tệ đâu."

"Anh đoán làm việc cho lãnh thổ phù hợp với em nhỉ?"

"Em nghĩ vậy. Em nghĩ lĩnh vực nội vụ của lãnh thổ phù hợp với mình nhất. Đó là lý do tại sao nó không khó."

Có một điều Basen muốn nói.

Basen muốn nói rằng cậu không gặp khó khăn vì cả cậu và anh trai đều đang làm việc chăm chỉ vì cậu thích những gì mình đang làm.

Cậu muốn nói rằng mình thích làm phần việc của mình để giúp đỡ lãnh thổ này.

Đây là sự thật.

Mục tiêu của Basen từ rất lâu trước đây là làm việc cho lãnh thổ này.

Cậu muốn làm việc ở đây cùng với anh trai Cale và em gái Lily.

Cale nhận ra Basen nói thật vì cậu đã nói điều đó rất vui.

Đó là lý do tại sao Cale dừng bước một lúc và nhìn xung quanh.

Không có ai khác ở xung quanh họ trừ những đứa trẻ trung bình chín tuổi.

Có lẽ là để quan tâm đến Cale.

'Điều này là tốt.'

Cale đã nghĩ rằng cậu cần phải giải quyết mọi việc ít nhất một lần trước khi quá muộn.

Cậu quyết định rằng đây là thời điểm tốt nhất để nói ra vì dù sao thì họ cũng đang nói về những vấn đề liên quan.

"...Hyung-nim?"

Basen bối rối nhìn Cale, người đã đột nhiên dừng bước.

Basen có thể thấy rằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh của Cale trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Bất cứ ai cũng sẽ nói rằng Cale sắp nói ra sự thật.

Cale bắt đầu nói.

"Basen."

"...Vâng, hyung-nim?"

"Em là lãnh chúa."

Rồi Cale quan sát phản ứng của Basen.

Nhưng Basen thật kỳ lạ.

"...Hyung-nim."

Giọng Basen run run.

Cale cảm thấy có gì đó không ổn và nhìn vào mặt Basen. Đồng tử của Basen đang run rẩy.

"Em-"

Basen không thể không hành động như thế này.

Cha và mẹ đều đã nói với cậu về điều đó.

Họ không thể nói với Lily nhưng đã lén lút nói với Basen vì cuối cùng cậu vẫn sẽ phát hiện ra trong khi giải quyết các công việc nội bộ của lãnh thổ.

Họ đã nói với cậu rằng có thể, một trận chiến lớn chưa từng xảy ra trong suốt hàng trăm năm sắp bắt đầu ở Thành phố Puzzle.

Ưu tiên số một của gia tộc Henituse trong trận chiến đó là-

'Đảm bảo rằng Cale sống sót.'

Giọng nói của cả cha và mẹ vang vọng trong tâm trí Basen.

Cha cậu cũng đã nói thế này.

'Mục tiêu của gia tộc Henituse chúng ta là sống yên bình và hạnh phúc.'

Không cần phải được ghi lại trong lịch sử.

Không cần nổi tiếng.

Tất cả những gì họ muốn là sống tốt cuộc sống của mình.

'Đó là ưu tiên số một của ta với tư cách là tộc trưởng của gia tộc này.'

Trái tim Basen thắt lại sau khi nghe Cale bảo mình trở thành lãnh chúa lãnh thổ vì những gì cha mẹ cậu đã nói.

Trận chiến lớn có thể xảy ra ở Puzzle City...

Họ đã nói với cậu rằng không có cách nào để biết được liệu sẽ có bao nhiêu người bị thương hoặc chết.

Hyung-nim của cậu là người có nhiều khả năng sẽ đứng trước những người khác nhất trong trận chiến đó.

Cũng chính hyung-nim đó đã nghiêm túc bảo cậu trở thành lãnh chúa.

Nghe như thể anh đang nói rằng anh sẽ không còn ở đó để đảm nhận vị trí ấy.

Cái đó nghe giống như-

'A, anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể sẽ ch-'

(U: trời đất ơi Cale ổng làm thằng nhỏ overthinking chỉ bằng một câu nói:)))

Basen không dám nghĩ hết ý nghĩ đó.

Cale sẽ chết vào cuối trận chiến và cậu trở thành lãnh chúa?

"Em-"

Đôi môi của Basen run rẩy khi cậu bắt đầu nói.

Cậu nhắm chặt mắt và hét lên.

"Em thực sự hy vọng rằng anh sẽ sống sót trở về, hyung-nim!"

"Em không ngủ được nhiều vì làm việc à?"

"...Vâng?"

Basen do dự và hỏi lại sau khi nghe thấy câu trả lời ngay lập tức của Cale.

"Sao lại nói điều hiển nhiên đến thế vậy?"

Cale cười khúc khích và thờ ơ nói thêm.

"Tất nhiên là anh sẽ sống sót trở về."

"Vậy thì... Tại sao anh lại nói như một người sắp rời đi-"

Basen có thể thấy đôi mắt Cale mở to sau khi nghe được câu nói đó.

Cale khẩn trương nói.

"Tại sao anh lại rời đi?!"

"...Vâng?"

Cale nhìn Basen ngơ ngác hỏi và vẫy tay như muốn bảo Basen đừng bao giờ nói những thứ như thế nữa.

'Rời đi á?!

Tại sao lại nói những điều buồn như thế vậy?!

Tại sao mình phải bỏ lại gia đình giàu có này và đi nơi khác chứ?!

Mình đã có rất nhiều tiền nhưng càng có nhiều tiền càng tốt mà!'

Cale nghiêm khắc lắc đầu.

"Anh chỉ muốn ở gần Làng Harris và Dạ lâm để nghỉ ngơi một chút thôi. Anh cũng sẽ thường xuyên về thăm nhà."

"Ah."

Cale chia sẻ kế hoạch của mình với Basen.

"Anh cũng không có ý định rời khỏi lãnh thổ một khi những việc liên quan đến tên khốn White Star đó đều đã được giải quyết đâu."

Cậu có thể sẽ phải giúp những đứa trẻ trung bình chín tuổi đi du lịch khắp thế giới.

Nhưng đó sẽ chỉ là đi du lịch cho vui và không có vấn đề gì.

"Mục tiêu của anh là sống yên bình và tĩnh lặng."

'Ừ, ừ thực sự.'

Cale, người gật đầu như thể đồng ý với tuyên bố của chính mình, do dự khi nhìn thấy khuôn mặt của Basen.

Basen đang cười rạng rỡ.

Cậu rất xúc động sau khi nghe Cale chia sẻ mục tiêu của gia đình Henituse.

"Vâng. Hyung-nim, đó là một mục tiêu rất tốt!"

"Nhỉ?"

"Đương nhiên!"

Cale mỉm cười vui vẻ, nghĩ rằng Basen lại cười có nghĩa là mong muốn của mình đã được đáp ứng đúng cách.

"Meeeeeow!"

Hong đi vòng quanh hai người đang tươi cười.

- Trông hai người có vẻ hạnh phúc đấy! Ta cũng thực sự thấy hạnh phúc đó nha!

Raon đang xoay tròn trong không trung khi tàng hình.

Chỉ mình On...

On là người duy nhất quan sát kỹ biểu cảm của Cale cùng Basen và nhớ lại cuộc trò chuyện của họ.

Sau đó, cô bắt đầu lắc đầu.

Rồi On lầm bầm nhỏ đến nỗi không ai khác có thể nghe thấy cô nhóc.

"...Mình nghĩ một cuộc sống lười biếng sẽ khó khăn đấy, nya."

On đi đến và vỗ nhẹ vào chân Cale như thể đang thương hại cậu.

"Hyung-nim, chỉ còn một ngày thôi nhưng tối nay anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Đó là kế hoạch rồi."

"Chúng ta sẽ đảm bảo rằng họ chuẩn bị một bữa tiệc."

"Rất tốt."

"Vâng, hyung."

Hai người họ trông rất hạnh phúc và họ bắt đầu bước đi trở lại.

Tuy nhiên, vào lúc đó...

Wiiiiiiiiiiiiiiiiing- Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing-

Biểu cảm của Cale cứng lại.

Một âm thanh chói tai vang vọng khắp ngôi nhà, Lâu đài Lãnh Chúa và toàn bộ Thành phố Rain.

Đây là một báo động khi kẻ thù đang xâm lược.

Đó là một cảnh báo cấp đặc biệt.

Trận chiến đầu tiên của Cale...

Báo động này đã được nghe thấy trong trận chiến đó tại lãnh thổ Henituse.

"...Cái quái?"

'Đó có phải là White Star không? Đó có thể là ai?

Thằng chó đẻ nào lại định gây rối với lãnh thổ của chúng ta thế?'

Khuôn mặt của Cale trông lạnh lùng vì tức giận.

"Cale-nim."

Choi Han đang lao về phía cậu.

"Theo tôi."

Cale ngay lập tức quay đi khỏi hướng phòng của mình.

Rồi cậu bắt đầu bước ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net