Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 627: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (5)

Ume_Oiya

Ba vị khách bất ngờ bước vào phòng mà không quan tâm đến việc Alberu đang thở dài.

– Này thái tử! Ta cũng tới nè! Hãy cho ta một ít bánh quy nếu ngươi có nhé! Ta sẽ trả tiền số bánh đó cho ngươi! Nhân loại đã cho ta cả đống tiền tiêu vặt luôn nha! Hắn đã cho ta tất cả những gì hắn nợ trong khi bất tỉnh luôn đó!

Cả ba người họ đều đi qua cửa sổ.

"...Aigoo, đầu mình."

Alberu ôm đầu.

Cạch. Choi Han đóng cửa sổ lại và Raon lộ diện.

"Này thái tử, sao đầu ngươi lại bị đau? Ngươi không thể bị ốm được! À, chắc là trông ngươi tiều tuỵ hơn bình thường là vì ngươi đang bị ốm!"

Khóe môi Alberu giật giật.

Cale ngồi xuống chiếc ghế dài với vẻ mặt bình tĩnh. Cậu hành động như thể đây là nhà riêng của mình.

"Raon. Mọi người đều sẽ trông như vậy nếu đột nhiên bị đánh thức khi đang ngủ đấy. Ắt hẳn điện hạ đã phải vô cùng bận rộn với tư cách là mặt trời của Vương quốc Roan chúng ta. Hẳn là ngài ấy hầu như còn không có thời gian để chợp mắt một chút nên trông hơi xơ xác là điều bình thường."

Rồi cậu cười rạng rỡ với Alberu.

"Tất nhiên, ngay cả vẻ ngoài tiều tụy của ngài cũng trông vô cùng rạng rỡ đó, điện hạ. Đúng không, Choi Han?"

Choi Han chỉ từ từ tránh ánh mắt của Alberu thay vì trả lời.

Là vì ánh mắt của Alberu.

'Choi Han. Ít nhất thì anh sẽ cho tôi một phản ứng bình thường, phải không?'
Đó là những gì ánh mắt của Alberu muốn nói.

Alberu thở dài nhìn Choi Han tránh ánh mắt của mình và đứng dậy khỏi giường rồi đi đến chỗ ghế dài.

"Ta đã bảo bọn họ đặt một ít ở đây để đề phòng nhưng ta không nghĩ rằng nó thực sự cần thiết đấy."

Anh đặt một hộp bánh quy lên bàn.

"Cậu thực sự đã xông vào phòng ngủ của ta."

"Ngài có vẻ sốc một cách kỳ lạ về điều đó nhỉ, điện hạ."

"Nè thái tử, 1 bạc nè! Cái này của ta rồi nhé! Hì hì!"

Rột rột.

Tiếng Raon nhai bánh quy tràn ngập phòng ngủ.

Cale bắt chéo chân và bắt đầu bình tĩnh nói.

"Raon bảo kết giới của cung điện khá mạnh."

"Buộc phải là thế vì kẻ thù của chúng ta là White Star mà."

Alberu vuốt lại mái tóc rối bù của mình.

"...Bọn ta đã thiết lập nó để kết giới không kích hoạt đối với một số người nhất định."

Những người đó là những đồng minh đáng tin cậy như Cale.

Sẽ là cả một vấn đề nếu các đồng minh của họ không thể đến được phòng ngai vàng trong trường hợp khẩn cấp vì kết giới.

"Đại khái là vậy, tại sao cậu lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra à?"

Ánh mắt của Alberu trở nên nghiêm túc.

"Ta nhớ là cậu đã nói với ta rằng cậu sẽ đến thủ đô vào sáng mai mà."

Tuy nhiên, Cale đã đột nhập vào lúc nửa đêm.

Hẳn là một chuyện gì đó quan trọng.

"Điện hạ. Công tước Fredo đã đến lãnh thổ của chúng tôi trong tình trạng nguy kịch."

"Mm."

Alberu kìm lại một tiếng rên rỉ.

Khuôn mặt của Cale cũng cứng đờ.

"Theo Công tước Fredo, White Star đang lên kế hoạch tiến hành hai nghi lễ triệu hồi."

"Hai?"

Alberu nhận ra lý do rất nhanh.

"Tám bức tượng. Nghi thức triệu hồi đầu tiên phải là gọi ra những con quái vật chưa được xếp hạng. Và cái còn lại..."

Alberu bắt đầu cau mày như thể anh thậm chí còn không muốn nghĩ về nó trước khi nói thêm.

"...Có lẽ là vị thần bị phong ấn."

"Vâng, thưa điện hạ. Hắn muốn giải phong ấn."

Alberu chạm vào đầu như thể nó đang khiến anh đau đầu.

Vị thần bị phong ấn.

Vị thần đó được gọi là hung thần hoặc Thần tuyệt vọng.

Bản thân thuộc tính của thần chẳng phải là một vấn đề lớn.

Chắc chắn có sẽ cái ác vì cái tốt có tồn tại. Tương tự như Thần Mặt trời, người đã loại bỏ tất cả mọi chủng tộc mang thuộc tính bóng tối, những vị thần được cho là 'tốt' đó cũng không nhất thiết phải tốt.

'Vấn đề là hắn ta bị phong ấn vì đã vi phạm phải một quy tắc. Hắn còn có cả một mối liên kết sâu sắc với White Star nữa.'

Alberu không thích vị thần bị phong ấn dựa trên bài kiểm tra mà hắn cho Cale.

Hơn nữa, Alberu không thích bất cứ thứ gì có thể sẽ gây hại cho Vương quốc Roan của mình, cho dù đó có là quái vật hay thần linh.

"Cả hai nghi lễ triệu hồi đều sẽ diễn ra ở Thành phố Puzzle à?"

Anh cũng vô cùng khó chịu vì tất cả những việc này đều sẽ xảy ra trên lãnh thổ của Vương quốc Roan.

"Công tước Fredo đã không thể hiểu được điều đó. Thông tin duy nhất anh ta nhận được là phe của White Star đang lên kế hoạch đến Thành phố Puzzle."

Alberu đột nhiên mang một biểu cảm bối rối trên khuôn mặt.

"Cale."

"Vâng, thưa điện hạ."

"Tại sao Công tước Fredo lại xuất hiện trong tình trạng nguy kịch?"

Anh thấy khuôn mặt Choi Han đanh lại.

Rộp.

Raon cũng ngừng nhai bánh quy.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Thưa điện hạ. Ngài đã nói rằng những đứa trẻ Sói là vật hiến tế đúng không?

"Ừ."

Tại sao Cale lại đột nhiên nhắc đến Sói?

Tộc Sói được biết đến vì bị các vị thần ruồng bỏ.

Những đứa trẻ Sói sẽ được sử dụng làm vật hiến tế để triệu hồi 8 bức tượng.

'Không thể nào!'

Alberu nhìn về phía Cale sau khi một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.

Có một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt của Cale.

"Điện hạ. Ngài tưởng White Star thực sự quan tâm đến Vương quốc Endable à?"

Tên khốn đó đã bị nguyền rủa để bất cứ thứ gì hắn quan tâm đều sẽ biến mất.

Mọi người ở đây đều biết về điều đó.

"...Ta chắc chắn hắn không hề."

Mọi thứ mà White Star làm đều là một kế hoạch đã được tính toán để hắn có thể đạt được quyền lực và trở thành một vị vua, vị thần hay bất cứ thứ gì hắn muốn.

Alberu cũng đã nghĩ tới điều này.

Tuy nhiên, giả thuyết của anh dường như đã đánh giá quá thấp White Star.

Alberu bắt đầu cau mày.

"Điện hạ. Đây là những gì Công tước Fredo đã nói với tôi."

Cale lặp lại những điều Fredo đã nói với mình trước đó.

"Chúng tôi là những người thay thế đã được chuẩn bị cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào."

Alberu nhắm mắt lại và bắt đầu nói.

"Họ là những người sẽ thay thế lũ trẻ Sói sao?"

Những sự tồn tại được thiên nhiên chấp nhận nhưng bị các vị thần từ chối.

Tộc sói không phải là duy nhất.

"Tôi tin là như vậy."

"Cậu tin? Fredo đã không nói với cậu tất cả mọi thứ sao?

"Công tước Fredo lại ngất xỉu sau khi nói với tôi một vài điều."

Công tước Fredo sốt rất cao và không thể tỉnh lại. Mary và Eruhaben đang cùng nhau chăm sóc anh ta sau sự thay đổi đột ngột này nhưng họ không biết khi nào anh có thể tỉnh lại.

Đó là lý do tại sao Cale đã vội vã đến thủ đô thay vì đợi anh thức dậy.

Cale nhún vai trong khi Alberu nắm chặt tay vịn của chiếc ghế dài.

Cộp, cộp, cộp.

Ngón trỏ của Alberu gõ lên tay vịn.

Tâm trí của Alberu là một mớ hỗn độn phức tạp.

Vương quốc Endable.

Sự tự do và giải thoát mà anh cảm thấy vẫn còn đang sống động trong tâm trí Alberu.

"Chuyện gì đã xảy ra với những Ma cà rồng khác rồi? Còn những Dark Elf thì sao? Cậu không nghe nói gì về họ à?"

Ma cà rồng và Dark Elf.

Họ là những chủng tộc hấp thụ tử mana không giống với tộc Sói nhưng họ cũng đã được thiên nhiên chấp nhận và vẫn bị các vị thần xa lánh, khiến họ không thể sử dụng thuốc từ các ngôi đền.

Vật hiến tế sẽ là hai chủng tộc này.

Đó sẽ là những thường dân bình thường đang sống yên bình ở Vương quốc Endable.

Cale bắt đầu nói sau khi nhận được ánh mắt của Alberu.

"Họ chưa chết."

"Hợp lý đấy. Nghi thức triệu hồi vẫn chưa diễn ra."

Cale lấy một vài tài liệu ra khỏi túi và đặt chúng lên bàn.

"Tôi đã ghi lại tất cả những gì mình nghe được từ Công tước Fredo."

"...Ta sẽ tham khảo những thứ này để định hướng cho cuộc họp."

Danh sách những việc Alberu phải làm cứ dài ra.

Tuy nhiên, Alberu không thể phàn nàn về điều đó.

Chỉ có chuẩn bị kỹ lưỡng mới đảm bảo được hòa bình.

"Điều đó nghe thật tuyệt, điện hạ. Đó là lý do tại sao tôi đã đến đây ngay bây giờ. Tôi nghĩ mình nên đưa cái này cho ngài càng sớm càng tốt."

"Tốt. Ta rất mừng vì cậu đã đến đấy. Chúng ta sẽ không có đủ thời gian nếu cậu đến vào buổi sáng vì cuộc họp đã được lên lịch vào ngày mai."

"...Hả?"

Alberu nhìn lên từ các tài liệu sau khi nghe thấy giọng nói bối rối của Cale.

"Gì vậy?"

"...Sẽ có một cuộc họp vào ngày mai?"

"Chính xác."

Vẻ mặt của Alberu như đang hỏi có chuyện gì vậy.

"Đó là một cuộc họp lớn với đại diện của các vương quốc khác nhau vì hòa bình của lục địa phương Đông và phương Tây. Cuộc họp đã được lên kế hoạch vào trưa ngày mai."

Đó là một cuộc họp lớn với cái tên khá tham vọng.

"...Điện hạ. Không phải ngài đã nói rằng chúng ta sẽ có một cuộc họp 'sớm thôi' trong cuộc gọi của chúng ta sao?"

"Đúng rồi. Ta đã nói sớm. Ngày mai vào buổi trưa. À, đã quá nửa đêm rồi. Vậy thì, trưa hôm nay."

"...Sớm vậy sao?"

Alberu nhún vai.

"Đó là một vấn đề khá khẩn cấp và mọi người đều đang bận. Tất cả bọn họ đã nhất trí sẽ họp lại vào buổi trưa sau khi ta nói với họ rằng cậu sẽ đến vào buổi sáng."

Raon giơ chân trước lên.

Đó là một cử chỉ để cho thấy rằng nhóc có một câu hỏi.

"Này thái tử! Nhân loại sẽ phải đi họp mà không ăn nếu đó là vào buổi trưa mà? Beacrox dịu dàng đã bảo ta phải đảm bảo rằng nhân loại ăn uống đúng giờ đó!"

"Xin đừng lo lắng, Raon-nim. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn cho Cale Henituse vào khoảng 11 giờ sáng."

"Ồ! Được thôi! Ta sẽ lôi nhân loại đến đây trước 11 giờ!"

Choi Han nở một nụ cười hài lòng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Chỉ có Cale là trông không vui.

"Thưa điện hạ. Không, hyung-nim."

"Ừm?"

"Tôi nghĩ mình nên đến lục địa phương Đông để tìm hiểu tình hình hiện tại. Tôi có thể bỏ qua cuộc họp không?"

"À. Đừng lo lắng về điều đó. Ta sẽ cho Vua đánh thuê biết về thông tin mà Công tước Fredo mang đến. Tộc trưởng Molan sẽ có thể thu thập được rất nhiều thông tin nếu cậu hỏi ông ấy đấy. Cậu có xu hướng sẽ làm to chuyện hơn ở bất cứ nơi nào mình đến, vậy nên có lẽ tốt hơn hết là nhờ hai người họ thu thập thông tin."

"Từ khi nào tôi lại-"

Cale mở miệng để phàn nàn nhưng giọng nói của cậu đã bị át đi bởi giọng nói của Raon và Choi Han.

Raon và Choi Han gật đầu đồng ý.

"Thái tử nói đúng! Nếu chúng ta cần tạo ra một cái lỗ trên vách đá, việc nhân loại có ở đó sẽ làm chúng ta phải phá hủy toàn bộ vách đá luôn!"

"Ngài thực sự là một người khôn ngoan, điện hạ."

Alberu gật đầu với hai người họ rồi bắt đầu cau mày sau khi nhìn thấy biểu cảm của Cale.

"Tại sao cậu lại có một biểu cảm như kiểu vừa phạm tội trên khuôn mặt thế?"

"...Không có gì đâu, thưa điện hạ."

"Dù sao thì đây sẽ là một cuộc họp yên tĩnh nên cậu không cần phải lo lắng về những sự chú ý không cần thiết đâu. Bọn ta đã loại bỏ tất cả những thủ tục phiền phức do tình hình hiện tại rồi."

"Tôi hiểu mà."

Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Vậy thì... tôi sẽ đến đây lúc 11 giờ sáng."

"Tốt. Cậu đang hướng đến Dinh thự của Công tước Henituse ở thủ đô phải không?

"Vâng. Chúng tôi đã nói trước với họ rằng sẽ đến đó."

"Hừm."

Cale giật mình và quay về phía Alberu sau khi nghe thấy phản ứng của anh.

Nó nghe có vẻ đáng ngại một cách kỳ lạ.

"...Có vấn đề gì sao, thưa điện hạ?"

"Mm."

Alberu nghĩ về điều gì đó một lúc trước khi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Công tước Deruth có vẻ khá điêu luyện. Ông ấy rất giống cậu đấy."

"Này thái tử, không phải điều đó có nghĩa là Công tước Deruth cũng sẽ biến nhiệm vụ tạo ra một cái lỗ có kích thước bằng cây kim trên vách đá thành nhiệm vụ mà chúng ta cần phải phá hủy vách đá sao?"

"Hahahaha- Raon-nim, ngài nói những điều thật buồn cười."

Alberu đang cười.

Tuy nhiên, anh không nói rằng Raon đã sai.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale dần trở nên lo lắng.

Cảm giác đáng ngại này cũng tồi tệ như cái cảm giác mà cậu đã cảm thấy khi người lính đánh rơi cây bút và ghi lại khoảnh khắc anh ta nhìn thấy Cale tại Lâu đài của Lãnh chúa Henituse.

"Tạm biệt. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ và gặp lại cậu vào buổi sáng nhé. À, Thị trưởng Obante và những Dark Elf hiện đang tìm kiếm thông tin về những con Rồng khác nên họ sẽ sớm liên hệ với chúng ta đấy."

Những con Rồng khác có thể sẽ trở thành những đồng minh cực kỳ mạnh mẽ trong trận chiến chống lại White Star.

Dark Elf và Elf đã có một số thông tin về Rồng. Họ đang đặt thông tin họ có cùng với thông tin của Eruhaben để tìm kiếm những con Rồng khác.

"Vâng thưa ngài. Xin hãy cho tôi biết bất cứ khi nào ngài nghe về điều gì đó."

"Chắc chắn rồi. Đi an toàn."

Alberu bước đến cửa sổ để nói lời tạm biệt với họ.

Đó là lý do tại sao Cale thậm chí còn có cảm giác đáng ngại hơn nhưng đã chọn đi đến Dinh thự của Công tước ngay bây giờ.

* * *

Khi Cale đến Dinh thự của Công tước...

Tòa nhà trông giống như Dinh thự của Bá tước mà cậu đã ở trong chuyến đi đến thủ đô lần trước.

Nó không trở nên hoa lệ hơn vì giờ đây nó đã là Điền trang của Công tước.

– Chúng ta hiện đang ở nhà của chúng ta trên thủ đô!

Raon trong suốt hét lên vui sướng.

- Nó giống hệt nhau luôn!

Ngôi nhà không hề thay đổi chút nào mang lại cảm giác thân thuộc và yên bình.

"...Trời ơi."

Tuy nhiên, Cale dừng bước và bắt đầu chớp mắt.

- Nhân loại! Công tước Deruth nghe nói ngươi đang đến và đã đi ra để đón ngươi đó!

Hiện tại đã là nửa đêm.

Mặc dù nơi ở trông giống nhau, nhưng có những ngọn đèn ma thuật xung quanh giữ cho nó khá sáng sủa.

Như thể đang là giữa ban ngày.

Cale có thể nhìn thấy Công tước Deruth đang mỉm cười đi về phía mình. Ông dường như tràn đầy cảm xúc khi bước chân của ông tiếp tục nhanh hơn.

Bây giờ ông gần như đang chạy khi đến chỗ Cale.

Nhưng Cale chỉ đứng đó cứng như một bức tượng.

Cậu nghe thấy giọng nói bối rối của Raon vào lúc đó.

– Nhân loại, Công tước Deruth sắp tham chiến hay sao à? Có phải ông ấy sẽ tiếp quản một vương quốc láng giềng không?

"...Tôi biết mà, nhỉ?"

Phía sau Công tước Deruth đang chạy...

Cậu có thể nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở lối vào tòa nhà được thắp sáng rực rỡ.

Họ không phải binh lính.

Đó là vấn đề.

Tất cả dường như đều là những kiếm sĩ và pháp sư mạnh mẽ.

Họ không cực kỳ mạnh như Rosalyn và Choi Han nhưng tất cả đều có vẻ trên mức trung bình.

'Ông ấy kiếm được tất cả những người mạnh mẽ này từ chỗ quái nào vậy?'

Những người đó đang tức trực xung quanh tòa nhà.

Cale nhìn xung quanh.

Đây là khu vực có những ngôi nhà dành cho quý tộc.

Những dinh thự khác cũng sáng đèn, mặc dù không có dinh thự nào sáng rực như Dinh thự Henituse.

Cạch. Cạch.

Mọi người mở cửa sổ và nhìn về phía Cale.

Cale có cảm giác mạnh mẽ rằng cậu sẽ không thể lặng lẽ vào nhà mình.

"...Cale!"

"Cha."

Công tước Deruth đứng trước mặt Cale.

Ông chỉ có thể nhìn Cale vẫn còn sống với đôi mắt ngấn lệ, xúc động đến mức không thể ôm lấy cậu.

"...Ta rất nhẹ nhõm, thực sự-"

Không như Deruth, người không thể nói lưu loát, Cale có điều cậu muốn biết.

Cậu chỉ ra phía sau Deruth.

"Cha à, họ là ai?"

Cale nhận thấy ánh mắt của Deruth thay đổi ngay khi cậu hỏi câu hỏi đó.

Ánh mắt ông đầy giận dữ và kiên định.

"Cale. Không ai có thể chạm vào gia tộc Henituse hoặc công dân trên lãnh thổ của chúng ta."

Ực.

Cale hỏi lại sau khi cảm thấy một cảm giác lo lắng không rõ ràng.

"...Vậy thì, họ là ai? Họ có vẻ khá mạnh."

"Đúng thế. Họ là những người mạnh mẽ. Hầu hết bọn họ đều tự do và không có vương quốc mà mình phục vụ đâu."

"Cha tập hợp những người như vậy bằng cách nào thế?"

"À! Con muốn biết cách ta tập hợp họ ở đây."

Ánh mắt kiên quyết của Deruth đã biến mất và giờ ông đang mỉm cười.

"Còn thế nào nữa? Ta thuê họ! Tất cả đều đến đây khi ta nói với họ rằng ta sẽ trả gấp 10 lần mức lương cơ bản và hợp đồng chỉ có thời hạn 6 tháng thôi! Hahahaha!"

"...Mười lần?"

"Ừ! Cale, chỉ cần tin tưởng cha của con thôi! Ta sẽ tập hợp bất kỳ và tất cả những cá nhân mạnh mẽ trên khắp lục địa phương Tây lại! Hahahaha!"

'...Ông ấy thực sự có bao nhiêu tiền thế?'

Cale muốn hỏi nhưng không thể làm như vậy.

Có một lý do đơn giản cho điều đó.

– Nhân loại, nhân loại!

Raon khẩn trương liên lạc với Cale.

– Có một con Rồng ở đằng kia!

'Cái gì?'

– Nhân loại, trong nhà của ngươi! Có một con Rồng trong số những người đó!

Có một con Rồng trong số những người mà Công tước Deruth đã thuê.

– Con Rồng đó đang giả vờ yếu đuối!

'Cái gì?'

– Hắn đã nở một nụ cười như kẻ phạm tội khi nhìn chúng ta đó!

Một con Rồng đã tự mình đến tìm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net