Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 628: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (6)

Ume_Oiya

'Có một con Rồng trong số những người mà cha mình đã thuê?

Và đó là một con Rồng giả vờ yếu đuối?

Nó đã nở một nụ cười giống tội phạm khi nhìn chúng ta?'

"...Tự nhiên thấy ớn lạnh thật đấy."

Con Rồng đó rất có khả năng là đồng minh của họ.

Nhưng vì lý do nào đó mà Cale cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cảm giác như thể cậu sẽ phải mang thêm một đống gánh nặng vậy.

"Hửm? Cale, con nói gì sao?"

"K, không, không có gì đâu."

"Chắc con mệt lắm rồi. Vào trong thôi nào."

"Vâng thưa cha."

Cale trông như thể đang càu nhàu khi đi phía sau Công tước Deruth, người đang bước đi với đôi vai rộng mở và mỗi bước đi của ông đều đầy niềm tin kiên định của mình.

Công tước Deruth bắt đầu cau mày sau khi nhìn thấy cách con trai mình bước đi.

'...Không có tí sức nào trong bước đi của nó cả. Cũng hợp lý thôi, chắc nó phải mệt lắm.'

Deruth đã quyết định rằng sẽ nhanh chóng xóa bỏ tên khốn khủng khiếp được gọi là White Star khỏi thế giới này như Violan và mình đã thảo luận.

Ông cần những cá nhân mạnh mẽ hơn nữa để làm được điều đó.

'Hừm. Có khó để thuê tộc Cá voi không ta?' 

Hoặc...

'Có bất kỳ con rồng nào ở bất cứ đâu không? Mình có thể cho họ bao nhiêu tiền tùy thích.'

Khi Deruth đang suy nghĩ kỹ về nó...

"Thưa cha, người có chắc chắn về danh tính của những người mà mình đã thuê không?"

Ông nhanh chóng ngừng tập trung và vui vẻ trả lời câu hỏi của Cale.

"Tất nhiên rồi! Ta đã sử dụng mọi mạng thông tin mà mảnh đất của chúng ta có sẵn chỉ để chọn ra những người có danh tính đã được xác minh đấy! Đừng lo lắng! Ít nhất chúng ta cũng biết họ sinh ra ở đâu và lớn lên như thế nào! Chúng ta còn kỹ lưỡng đến mức thậm chí sẽ tìm hiểu xem có bất kỳ con Rồng nào hay không luôn!"

'...Có vẻ không phải vậy. Cha à, có một con Rồng ở đây đó.'

Cale nở một nụ cười ngượng nghịu vì cậu không thể nói cho cha mình biết sự thật trong khi Deruth trông buồn bã sau khi nhìn thấy nụ cười của Cale.

'Cale đã mệt mỏi đến thế nào để mà phải cố gắng nở một nụ cười như vậy chứ?'

Công tước Deruth khó chịu đến mức muốn bóp cổ White Star và lắc cái đầu hắn. Ông cố nén nỗi buồn trước tình trạng của con trai mình và đi ngang qua khu vườn đến dinh thự.

Cale quan sát những cá thể mạnh mẽ trong khu vườn khi cậu đi ngang qua.

Cậu muốn biết ai trong số họ là Rồng. Cậu không thể hỏi Raon con Rồng đấy là ai vì có quá nhiều người ở đó.

Tuy nhiên...

'...Ánh mắt của tất cả bọn họ trông hơi kỳ quặc.'

Ánh mắt của vô số cá nhân mạnh mẽ khá kỳ lạ khi họ nhìn Cale và Choi Han ở phía sau. Rồi Cale chạm mắt với một hiệp sĩ già.

Hiệp sĩ dường như đã ngoài tám mươi ấy bước đến chỗ Cale và đưa tay ra.

"Thiếu gia Cale-nim."

"Vâng?"

Ông lão trông đầy ngưỡng mộ và giơ tay ra.

"Tôi có thể bắt tay cậu được không?"

"À."

"Đây là Ngài Babala từ Vương quốc Breck. Ông ấy là nhân vật trung tâm trong kế hoạch tiêu diệt con quái vật của Vương quốc Breck từ khoảng năm mươi năm trước."

'Tại sao một người tuyệt vời như vậy lại ở đây?'

Cale muốn hỏi câu hỏi đó.

"Người hiệp sĩ đáng kính này ở đây không phải là vì tiền mà là để giúp con."

Deruth nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.

"Nhiều người khác ở đây vì lý do tương tự."

Nhiều người cũng đến vì tiền.

Nhưng có nhiều người khác cũng đã đến đây vì muốn làm việc cho Cale hoặc giúp đỡ cậu.

Ngài Babala gật đầu.

"Công tước-nim nói đúng dấy. Ta muốn làm những gì có thể để giúp người anh hùng trên con đường khó khăn của mình."

Biểu cảm của Cale cứng lại.

Cậu thấy ớn lạnh.

"Tuyệt đối không. Tôi không phải anh hùng."

Cale nghiêm khắc lắc đầu và nhìn về phía Choi Han.

"Tôi không phải đâu. Nếu một ai đó là anh hùng, đó sẽ là bạn của tôi. Những người bạn của tôi mới là những người thực sự xứng đáng với danh dự."

"Ah."

Ngài Babala ngạc nhiên.

'Làm sao một người có thể khiêm tốn đến như vậy?!'

Khuôn mặt Cale khi cậu nói rằng mình không phải anh hùng rất nghiêm túc.

'Cậu ấy cũng không quên mất những người bạn của mình và đang cố gắng đảm bảo rằng họ cũng sẽ được chia sẻ một phần sự chú ý nữa!'

Người hiệp sĩ già này chưa từng gặp được nhiều người thực sự muốn chia sẻ một phần sự chú ý cho bạn bè và thuộc hạ của mình trong suốt hơn 80 năm cuộc đời.

Những người thực sự có ý định như vậy đều đã trở thành những cá nhân vĩ đại và sẽ đi vào lịch sử.

"Tôi chỉ ước được sống một cuộc đời bình lặng thôi. Tôi rất biết ơn vì ông vẫn đã đến đây để hỗ trợ một người đơn thuần như tôi."

Cale đưa ra một nhận xét ngắn trước khi buông tay Ngài Babala ra.

Sau đó, cậu hơi cúi đầu về phía những người được thuê khác.

Cale bắt đầu suy nghĩ.

'Choi Han nên được chú ý nhiều hơn bây giờ nhỉ? Mình đã nói với họ rằng mình muốn sống một cuộc đời bình lặng rồi.'

Cale khá hài lòng với bản thân về những gì cậu coi là một phản ứng thích hợp.

"...Thiếu gia-nim, cậu thực sự-"

Ngài Babala không thể nói hết câu. Ông dừng lại và nhìn Cale với vẻ mặt bình tĩnh trước khi nói điều gì khác.

"Xin hãy đi nghỉ ngơi đi thiếu gia-nim, tôi chắc rằng cậu đã mệt rồi."

"Cảm ơn rất nhiều, Ngài Babala."

'Mình đoán nó đã hiệu quả.'

Cale nghĩ rằng việc Ngài Babala để cậu đi ngay lập tức như thế này có nghĩa là cậu đã chọn đúng hướng hành động.

Cậu không thể nhìn thấy nắm đấm đang siết chặt với quyết tâm của Ngài Babala.

'Đây sẽ là trận chiến lớn nhất trong cả cuộc đời mình. Mình sẽ đặt mọi thứ của mình ra tới giới hạn.'

Những lời nói của vị anh hùng trẻ tuổi đã thắp lên ngọn lửa khổng lồ trong trái tim của người hiệp sĩ già.

Ông không phải là người duy nhất.

'Đúng. Nếu mình phải chiến đấu, nó sẽ có ý nghĩa nhất khi chiến đấu ở chiến trường lịch sử này.'

'Làm sao có người tốt đến vậy được thế?! Haaaa. Các anh hùng thực sự khác biệt.'

'Trông cậu ấy nhợt nhạt đến nỗi mình thậm chí còn không thể ghen tị với thiếu gia vì đã quá bận thương hại cậu ấy. Thiếu gia đang tự ép mình đến mức nào vậy?'

'Cậu ấy thực sự là một anh hùng xứng đáng với sự kính trọng của mình!'

Cale không biết nhưng tia lửa bên trong tất cả những người này đang làm nóng không khí xung quanh khu vườn.

Cale giật mình sau khi nghe thấy Raon nói điều gì đó.

_ Nhân loại, giờ con Rồng kia cười còn giống tội phạm hơn và ngươi càng nói hắn càng cười đó.

'Hửm?

'Nó cười khi mình nói nhiều hơn?'

–Con Rồng đó đang đứng ở hướng chín giờ của ngươi! Hắn có mái tóc màu hồng! Ngươi thấy hắn không?

'Tóc hồng?'

Cale quay về hướng chín giờ.

Lúc đó đã là nửa đêm nhưng Dinh thự Henituse vẫn sáng đèn.

Cale có thể dễ dàng nhận ra mái tóc hồng.

Raon đã đúng.

Cậu có thể nhìn thấy một người với mái tóc xoăn màu hồng đang cười thật tươi như một tên tội phạm.

'...Kẹo bông? Chó lông xù?'

Mái tóc xoăn thậm chí còn không di chuyển theo gió đó là kiểu tóc afro. [H: dành cho những ai chưa biết kiểu tóc afro là gì thì kiểu tóc này vừa xoăn vừa xù bông tròn lên của người Mỹ gốc phi hay còn gọi là người Mỹ da đen ắ muốn coi ảnh lên gg search lại để thấy rõ hơn nha :3]

Con rồng màu hồng cao hơn Rosalyn một chút và mang một cây cung cao bằng mình trên lưng.

Khu vực bên dưới mắt của anh ta được che lại bằng một chiếc khăn rằn và trán của anh bị che đi bởi mái tóc xoăn đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt. Đôi mắt gần với màu tím nhạt không như mái tóc hồng nhạt của anh ta đó đang nhìn Cale.

– Đó là một con Rồng màu hồng! Ta tự hỏi thuộc tính của anh ta là gì nhỉ!

Cale nghe thấy một giọng nói khác với giọng nói của Raon.

- Cuối cùng thì ngươi cũng nhìn ta rồi à?

Đó là một giọng nói cực kỳ trung tính.

Một giọng nói trầm mà cũng có vẻ cao.

Cale bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cảm nhận được bản chất uy nghiêm và hống hách của giọng nói đó.

'Làm sao con Rồng đó biết mà đến tìm mình?'

Thị trưởng Obante, các Dark Elf và Elf đều đang tìm kiếm những con Rồng. Có phải tin đồn đã được phát ra vì việc đó không?

'Không.'

Họ đã hành động một cách lén lút để không có tin đồn nào như vậy bị rò rỉ.

Nếu đúng như vậy, làm sao con Rồng này biết về cậu và tại sao một con Rồng tự cao tự đại lại đích thân đến đây?

Loài Rồng thật sự rất khó hiểu.

Cale vô thức cảm thấy vai mình cứng lại.

Cậu nghe thấy giọng nói của con Rồng tóc xoăn vào lúc đó.

- Rất vui được gặp ngươi. Ta là Dodori cao quý, xinh đẹp, vĩ đại và hùng mạnh và quan trọng nhất là cực kỳ ngầu.

"Ah."

Cale đột nhiên cảm thấy như thể con rồng này giống với một đứa nhóc nhà mình.

Cái gì đang xảy ra vậy?

Vì một lý do nào đó, Cale đột nhiên nghĩ đến Raon.

- Ta sẽ đến phòng ngươi ngay thôi. Để cửa mở đấy nhé. 

Cale khẽ gật đầu.

Cậu chỉ cảm thấy như thể con rồng này không đáng sợ vì một vài lý do.

– Hừm. Ngươi có một con Rồng bên cạnh trái ngược với những gì ta biết.

'Trái ngược với những gì nó đã biết?'

Cale tập trung vào những từ đó.

' Nó đã nghe về mình từ đâu vậy?'

Cale lại trở nên lo lắng.

Con rồng tóc xoăn tiếp tục bằng một giọng đầy ẩn ý.

– Quả nhiên là Cale Henituse.

'Hửm?'

Cale cảm thấy kỳ lạ sau khi nghe thấy điều đó nhưng cậu vẫn quay lưng lại với con Rồng và bước vào nhà trước.

* * *

Cale, Choi Han và Raon.

Chỉ còn lại ba người họ trong phòng ngủ.

"Tôi sẽ mở cửa ra ngay bây giờ."

"Được rồi."

Choi Han mở cửa sổ sân thượng.

"Nhân loại, gió lạnh! Đầu gối của ngươi có lạnh không?"

Raon không còn vô hình mang theo một chiếc chăn và quấn quanh người Cale. Rồi nhóc giật nảy.

"Anh ta tới rồi!"

"Mình đoán mình là con rồng mà nhóc kia nhận ra ngay lập tức nhỉ."

Tap. Tap.

Họ có thể nhìn thấy con Rồng tóc xoăn đáp xuống sân thượng.

Con Rồng tóc xoăn trông vẫn như lúc nãy đó bình tĩnh bước qua sân thượng và vào phòng ngủ.

Sau đó anh ta đứng trước mặt Cale.

'Mình có lẽ nên đứng dậy.'

Cale chuẩn bị đứng dậy khỏi chiếc ghế dài để chào anh ta.

Tuy nhiên, Dodori, con Rồng hồng, không nhìn Cale ngay bây giờ.

"Này."

"Gì?"

Con Rồng màu hồng khoanh tay lại trong khi nhìn Raon.

"Ngươi tên gì?"

Raon rạng rỡ trả lời như thể nhóc rất vui khi được gặp một con Rồng mới.

"Là Raon Miru! Nhân loại đã đặt cho ta đấy! Nó có ý nghĩa tuyệt vời khi nó nói với ta rằng hãy trở thành một con Rồng vui vẻ!"

"...Là vậy sao? Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay ta sáu tuổi rồi đó!"

Vẻ mặt cứng ngắc của Dodori nới lỏng ra và anh bắt đầu mỉm cười.

"Hừm. Quá trẻ."

Sau đó anh ta khịt mũi và nhún vai.

Raon đang nghiêng đầu bối rối trong khi Rồng hồng nhìn xuống Raon với ánh mắt nghiêm túc dường như muốn nói rằng anh ta sẽ dạy Raon với tư cách là 'người lớn' ở đây.

"Ngươi còn quá trẻ để biết được thế giới."

Giọng trầm mà cũng có vẻ cao vẫn rất nặng nề, khiến người khác phải suy nghĩ về những từ đó.

Cale lặng lẽ quan sát Dodori.

Công tước Deruth đã nói rằng tất cả những người mà ông đã tập hợp đều là người trưởng thành.

Rồng hồng Dodori có một kiểu tóc độc đáo và dường như bằng tuổi Cale dựa trên ngoại hình của anh.

Dodori chắc hẳn không cảm nhận được ánh mắt quan sát của Cale vì đang hơi ngẩng đầu lên và nhìn xuống Raon.

Anh ta có một cái nhìn hơi kiêu ngạo khi Raon hỏi với vẻ mặt rạng rỡ.

"Rồng hồng! Ta vĩ đại và hùng mạnh nên ta biết rất nhiều về thế giới! Nhưng ngươi nghĩ ta cần bao nhiêu năm để biết thế giới như ngươi vậy?"

"Hừm."

Dodori khịt mũi một lần nữa trước khi mở miệng nói.

Ánh mắt của anh dường như đang muốn nói rằng anh sẽ tạo ra một ngoại lệ đặc biệt và dạy cho Raon điều gì đó.

Cale đang chờ phản hồi của anh ta.

Phản ứng này sẽ cho phép cậu đoán được tuổi của Dodori.

Độ tuổi mà Dodori nghĩ là cần thiết để biết thế giới...

"Ta nhận ra điều đó sau 14 năm trong cuộc đời Rồng của mình. Ngươi cần ít nhất phải 14 tuổi để biết nhiều điều về thế giới."

'...14 tuổi?'

Cale chợt nghĩ về Basen, Lily, Lock và Lũ sói con.

Dodori dường như không để ý và nghiêm khắc tiếp tục nói chuyện với Raon.

"Hãy coi ta như tiền bối của ngươi. Ngươi là rồng hậu bối của ta."

Raon há hốc mồm và ngây người nhìn anh nhưng Dodori phớt lờ nhóc và quay về phía Cale.

Đôi mắt nó lấp lánh làm Cale không thể không nghĩ về con Rồng màu hồng này như một đứa nhỏ hàng xóm.

"À hèm. ừm. Cale Henituse."

Dodori lén nhìn về phía Choi Han và Raon trước khi tiếp tục giả vờ ho.

Cale thấy điều này thật kỳ lạ.

'...Nó xấu hổ à?'

Dodori lúc này đang rất xấu hổ.

Rồng hồng tiếp tục giả vờ ho trước vẻ mặt bối rối của Cale.

"À hèm. Tiểu sử của ngươi là ahem. Thực sự. ừm."

Đôi má của Rồng tóc xoăn hơi ửng hồng.

"À hèm. Nó thực sự truyền cảm hứng đấy! ừm."

'...Hửm?'

Cale không thực sự hiểu những gì mình vừa nghe thấy.

Rồng hồng dường như đã lấy lại được can đảm sau khi cất tiếng một lần và giọng của nó trở nên to hơn một chút.

Bước.

Dodori di chuyển ngay trước mặt Cale và đập vào ngực mình.

"Đó là lý do tại sao ta đã đích thân đến gặp ngươi, Cale Henituse! Ta không biết rằng đã có một con Rồng ở bên cạnh ngươi, nhưng ahem. Dù sao thì, sao cũng được!"

'...Thực ra là ba con Rồng chứ không phải một con Rồng. Không. Là bốn nếu tính thêm Rồng lai.'

Cale muốn sửa lỗi sai của Dodori.

Tuy nhiên, Dodori không cho Cale thời gian để nói.

Con rồng màu hồng đột nhiên dang rộng vòng tay.

Sau đó, anh ta siết chặt vai Cale đang được bọc trong chăn.

Một giọng nói uy nghiêm đầy quyết tâm phát ra từ miệng Dodori.

"Chỉ cần tin tưởng ta thôi! Ta sẽ biến ngươi thành anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người!"

'...Cái quái, con Rồng điên này là ai vậy trờ?'

Cale thực sự muốn bịt miệng con Rồng tóc xoăn nhảm nhí này trong giây lát.

- ...Nhân loại.

Cậu nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Raon trong tâm trí mình.

Raon không khỏi bị sốc.

Nhân loại của Raon đã là vị anh hùng vĩ đại nhất trong tâm trí nhóc rồi.

Không cần thiết phải biến Cale thành như vậy nữa.

– Con Rồng tóc xoăn màu hồng đó lạ thật. Chúng ta có thực sự cần phải làm việc với anh ta không?

'Mình biết mà, phải không?'

Cale hầu như không thể nói to điều đó và nói sang chuyện khác.

"Dodori-nim, làm sao anh biết được tôi mà tới tận đây thế?"

Dodori buông vai Cale và hỏi lại với vẻ mặt hơi bối rối.

"Hửm? Ngươi không biết sao?"

Ánh mắt của anh dường như đang hỏi tại sao Cale không biết về điều đó.

Cale bắt đầu lục lại ký ức của mình để xem liệu cậu đã gặp Dodori ở đâu hay nghe về Dodori từ bất kỳ ai hay chưa.

Thật không may, không có ghi chép nào về một con Rồng màu hồng trong ký ức cậu.

'Con rồng mà Thị trưởng Obante từng nhìn thấy có màu khác.'

Cale trả lời ngắn gọn.

"Ừ. Tôi không biết."

"Ừm. Ta đoán điều đó cũng dễ hiểu thôi."

Dodori gật đầu như thể đã hiểu trước khi lấy một cuốn sách ra khỏi túi.

Anh cực kỳ cẩn thận như thể rất trân trọng cuốn sách này.

Ánh mắt của Cale tự động hướng đến cuốn sách và Dodori bắt đầu nói với giọng đầy ngưỡng mộ.

"Đây là cuốn sách viết về câu chuyện của ngươi. Nó là cuốn cảm động nhất trong tất cả những cuốn sách ta từng đọc trong đời đấy."

Anh hẳn đã đọc nó khá nhiều vì cuốn sách đã sờn cũ.

Cale tự hỏi mắt của mình có vấn đề hay không sau khi nhìn vào trang bìa.

Tên cuốn sách là <Thiếu Gia Khiên Bạc Cale Henituse, Một Kiểu Anh Hùng Sẽ Không Bao Giờ Được Nhìn Thấy Trên Thế giới Lần Nữa>.

Dodori bắt đầu nói nhanh.

"Có hàng trăm cuốn sách với nhiều phiên bản khác nhau trên khắp lục địa phương Tây cũng mô tả về câu chuyện của ngươi. Điều đáng thất vọng duy nhất là không có cuốn sách nào được xuất bản bởi Vương quốc Roan hoặc Công quốc Henituse. Những cuốn sách chủ yếu là ghi chép từ những nhà thơ và những người kể chuyện từng nghe câu chuyện của ngươi."

Dodori thông cảm nhưng thất vọng trước tình huống này.

Rồng hồng chia sẻ sự thất vọng của mình thành tiếng.

"Ta chắc chắn rằng tất cả những cuốn sách này đang được in cho vô số công dân của lục địa, những người tò mò về câu chuyện của ngươi bất chấp sự đồng ý của ngươi. Tuy nhiên, dựa trên phân tích của ta, mỗi cuốn sách có rất nhiều câu chuyện không chính xác! Chúng không chính xác chút nào! Thành tích của ngươi không được mô tả đúng cách gì cả!"

Cale đột nhiên có một suy nghĩ.

'Điều đó có nghĩa là nó đã đọc tất cả hàng trăm cuốn sách đó? Và thậm chí còn phân tích chúng? Tại sao? Tại sao con Rồng này lại phân tích câu chuyện của mình?'

Dodori lắc đầu như thể anh không thích điều đó.

"Ta hy vọng rằng một tiểu sử thích hợp được ngươi chấp thuận sẽ sớm ra mắt! Đã có ai tiếp cận ngươi về việc biên soạn những câu chuyện của ngươi cho tiểu sử chưa? Ta có thể tìm cho ngươi một số học giả lịch sử nổi tiếng! Họ sẽ tạo ra một bộ tối thiểu 10 tập với bìa cứng chất lượng cao, nội dung phong phú và hình ảnh minh họa chân thực! Phiên bản đầu tiên có thể là phiên bản giới hạn với thiết bị ghi hình có cuộc phỏng vấn với ngươi! Ngoài ra còn có tuyến đường phân phối trên toàn bộ lục địa phía Đông và Tây! Ta có thể chuẩn bị tất cả những thứ đó cho ngươi!" 

Đôi mắt của Dodori lấp lánh khi nhìn Cale.

- ...Nhân loại. Ánh mắt của anh ta thực sự rất kỳ lạ.

"Aigoo, cái đầu của mình." 

Cale không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm đầu bằng cả hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net