Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 629: Không phải một sân chơi hỗn loạn (1)

Ume_Oiya

Dodori nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc xoăn kia lắc lư khi đầu anh di chuyển.

"Sao lại ôm đầu thế? Lời đề nghị của ta hấp dẫn quá à?"

- ...Nhân loại. Không như anh ta, ta nghĩ mình biết lý do tại sao ngươi lại ôm đầu đấy.

Cale nhìn về phía Raon, người đang nói chuyện với mình qua tâm trí.

Raon đang nhìn qua lại giữa Cale và Dodori với ánh mắt thương hại.

Cale cảm nhận được vào lúc đó.

'Nhóc ấy trưởng thành rồi.'

Cậu cảm thấy rằng Raon, người đã hiểu ra lý do tại sao Cale ôm đầu đã lớn hơn rất nhiều và bắt đầu vuốt lưng Raon.

- Nhân loại! Là vì ngươi không có niềm tin vào các học giả lịch sử mà Rồng Hồng sẽ mang đến phải không? Làm sao ngươi có thể để việc sắp xếp tiểu sử của mình cho một con Rồng mà mình vừa mới gặp chứ nhỉ?! Đừng lo, ta đã ghi lại gần như tất cả các chiến tích của ngươi trên thiết bị ghi hình của mình rồi đó nha! Mary, Clopeh điên rồ, và ta sẽ viết tiểu sử cho ngươi đó! Đừng có lo!

'Hả?'

- Ta thấy tiếc cho Rồng hồng thật. Anh ta quá trời hào hứng với mấy việc mà ngươi sẽ không yêu cầu anh ta làm luôn. Hãy chỉ thêm anh ta vào một khoảng ngắn ở cuối thôi nha!

'Hả? Cả hai con Rồng này đều đang nói cái quỷ gì vậy?'

Cale nhìn Raon với vẻ hoài nghi trước khi quay về phía tia hy vọng cuối cùng của mình. Vâng, cậu nhìn về phía Choi Han.

"Hãy uống một ít trà và trò chuyện nào."

Choi Han mang vẻ mặt ngây thơ khi đặt ba tách trà lên bàn (một tách cho anh), cùng với nước trái cây cho Raon.

Anh nở một nụ cười thân thiện với Dodori.

Cale cảm thấy bị phản bội vì một số lý do.

Dodori đan hai tay vào nhau trong khi nhìn Choi Han.

"Ah! Ngươi có phải là Lưỡi gươm đen Choi Han, hiệp sĩ hộ vệ của Cale Henituse và là thành viên đầu tiên trong nhóm của cậu ta không?

'Đống danh hiệu chói lọi và vô dụng đó là thế quái nào vậy?'

Cale bắt đầu cau mày nhưng Choi Han lại nở một nụ cười ngượng ngùng và vẫy vẫy tay.

"Tôi chưa làm được gì nhiều cả."
"Không! Ngươi không thể nói vậy được! Thành viên trong nhóm của một vị anh hùng sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới này lần nữa cũng là một anh hùng mà! Ngọn lửa đỏ Rosalyn, kẻ thống trị mana! Vị vua tương lai Alberu, Thương Hiệp sĩ của Mặt trời rạng rỡ! Mary, Chỉ huy xác chết! Ta còn biết về tất cả những người khác nữa cơ!"

'Wow. Danh hiệu của tất cả bọn họ không phải đùa được đâu.'

Cale chỉ ngây người gật đầu.

Đôi mắt lấp lánh của Dodori hướng về phía Cale vào lúc đó.

"Ta đã từng chứng kiến ​​rất nhiều anh hùng được sinh ra vào thời điểm này đấy!"

Cale đưa ra nhận xét với vẻ mặt thay đổi từ ngờ nghệch sang chểnh mảng.

"...Qua sách hả?"
"Đúng thế! Ta đã nhìn thấy nó qua những cuốn sách! Ngươi tưởng ta được tận mắt nhìn thấy người thật việc thật đấy à? Đùa vui đấy! Hahaha!"

Dodori lại đập vào ngực mình.

"Đó là lý do tại sao ta đã đích thân đến đây để mang đến một kết thúc có hậu hoàn hảo cho cuộc hành trình anh hùng của các ngươi nè!"

'Thực tế và những câu chuyện khác nhau đấy, Ngài Rồng ạ.'

Trớ trêu thay, đây lại là nhận xét của một người thực sự đã lọt vào trong một cuốn truyện và đang sống cuộc sống đó như thực tại mới của mình. Cale Henituse có rất nhiều điều muốn nói nhưng cậu đã đặt câu hỏi mà mình cần hỏi trước.

"...Anh có thể vui lòng giải thích chi tiết việc anh đã làm thế nào để tới được đây không?"
"Tất nhiên rồi. Ngươi muốn sao cũng được."

Dodori ngồi phịch xuống chiếc ghế dài đối diện với Cale và nhàn nhã cầm tách trà lên.

Rồi trực tiếp đưa lên miệng.

Cale mở miệng sau khi nhìn thấy hành động này. Dodori nhảy cẫng lên cùng lúc đó.

"Ahhh!"

...Chiếc khăn rằn của anh ta ướt sũng trong trà.

'Có phải rồng thật không vậy trời?'

Cale không khỏi thắc mắc sau khi nhìn thấy bản tính cực kỳ vụng về của Dodori. Dodori chỉ cởi cái khăn xuống và làm như không có chuyện gì xảy ra.

'Ừm.'

Cale bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Rồng.

Những nét bất ngờ khiến mái tóc xoăn ấy trông như một kiệt tác nghệ thuật đã xuất hiện sau khi chiếc khăn được tháo ra. Anh không đẹp như Eruhaben, nhưng vẫn khá mê hoặc.

Anh ta trông lưỡng tính như giọng nói của mình.

Anh bắt đầu la hét.

"Ow, nóng nóng nóng nóng! Sao trà nóng vậy?!"
"...Trà thường sẽ nóng."

Giọng của Cale trở nên chểnh mảng hơn, nhưng Dodori hoàn toàn không nhận thấy. Con rồng này dường như không quan tâm đến điều đó chút nào.

"Ah, sao cũng được, ta sẽ chia sẻ câu chuyện của mình một lát."

Dodori nhìn lên không trung với ánh mắt thoáng qua.

"Ta, Dodori, đã lang thang khắp nơi vì không thể tin tưởng vào bất cứ thứ gì trên thế giới vào lúc này. Ta đoán ngươi có thể sẽ nghĩ rằng ta đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống."

'...Cái quái?'

Cale mở miệng nói vì cậu có thể cảm nhận được rằng câu chuyện này sẽ có một bước ngoặt kỳ lạ. Tuy nhiên, Dodori đã nhanh hơn. Rồng hồng nhìn về phía Raon.

"Ta đã khá nổi loạn khi mới khoảng sáu tuổi. Ngươi hẳn là đang trải qua tuổi dậy thì ngay bây giờ, phải không?
"Rồng hồng! Ngươi thực sự khác thường đấy!

Con rồng màu hồng phớt lờ câu trả lời của Raon.

"Nhưng vào cái ngày mà con Rồng này tròn bảy tuổi... ta đọc được một cuốn sách như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn để ta đọc nó vậy."

Tim Dodori đập nhanh khi nghĩ về khoảng thời gian đó.

"Đó là câu chuyện về người anh hùng, Kỵ sĩ Hộ mệnh của Núi Đá tảng."

- Hở?

Super Rock bất ngờ phản ứng.

Cale cũng giật mình. Hiệp sĩ hộ mệnh của núi đá. Danh hiệu đó cảm thấy vô cùng quen thuộc.

- ...Có phải anh ta đang nói về tôi không vậy?

Super Rock lầm bầm khi một giọng nói đầy đam mê lọt vào tai Cale.

"Ta, Dodori cao quý, không thể ngăn mình ngưỡng mộ tư duy đáng kính của người anh hùng ấy! Bản chất của ta cực kỳ ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân mình! Tuy nhiên, ta không thể không tán thành tư tưởng cao thượng là hy sinh bản thân mình!"

Bang!

Dodori đập mạnh tách trà xuống bàn, làm nó vỡ thành từng mảnh và chỉ để lại cái quai cầm lủng lẳng trên tay.

"Ta đã chọn tin tưởng vào thế giới vào thời điểm đó! Bởi vì Kỵ sĩ hộ mệnh của núi Đá tảng là một người thực sự từng tồn tại trong thời cổ đại! Nó không phải là một câu chuyện bịp bợm, mà là một câu chuyện hy sinh thực sự! Một anh hùng thực sự tồn tại! Trái tim ta đang đập điên cuồng ngay bây giờ dù cho chỉ nghĩ về nó đấy! Huuuuu."

Dodori hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau đó anh tiếp tục nói với giọng khó chịu.

"Tuy nhiên, ta đã không thể tìm thấy một anh hùng nào khác khiến trái tim mình đập loạn nhịp kể từ đó. Đó là lý do tại sao, ta, chính ta! Ta đã quyết định tự mình đi tìm anh hùng của mình!"

Dodori nhanh chóng say mê trở lại như thể chưa bao giờ tỏ ra khó chịu.

"Tiểu thuyết anh hùng luôn có vị trí cho một thành viên! Không phải đã quá rõ ràng khi Rồng là pháp sư rồi sao? Đó là lý do tại sao ta chọn cây cung đấy! Cung thủ! Nghe không ngầu sao?"

Cale gật đầu với vẻ mặt nghiêm khắc.

"...Thật tuyệt... Tôi đoán là anh giỏi sử dụng cung nhỉ."
"Tất nhiên rồi! Mẹ đã dạy ta cách sử dụng nó đó!"

'Hửm?'

Đôi mắt của Cale mờ đi vào lúc đó.

"Anh có mẹ sao, Dodori-nim?"

Dodori không nhận thấy rằng ánh mắt Cale trông như thể cậu đã tìm thấy con mồi của mình và gật đầu.

"Tất nhiên rồi! Mẹ đã chúc mừng ta khi ta vượt qua bản tính lang thang và tìm được con đường của riêng mình! Đây là những gì mẹ nói với ta. 'Dodori, con chẳng bao giờ nghe theo bất cứ điều gì ta nói, vậy nên hãy cứ sống theo cách mình muốn đi.' Hahahaha! Mẹ đã chấp nhận con người thật của ta đấy!"

'...Có vẻ như bà ấy không hề chấp nhận anh...'

Cale có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu đã hài lòng với việc có được một thông tin mới.

'Có ít nhất một con Rồng nữa.'

Nếu cậu thêm hai con Rồng này vào cùng với con Rồng mà Thị trưởng Obante và các Dark Elf đang tìm kiếm, thì sẽ có rất nhiều Rồng ở phe họ.

"Và rồi, một ngày nọ..."

Dodori nhìn Cale với vẻ mặt cứng nhắc.

"Ta đã nghe được câu chuyện về một vị thiếu gia Khiên bạc."

Sau đó anh khịt mũi.

"Ta thấy không hứng thú. Tại sao ư?"

Dodori nhìn Cale với vẻ mặt kiêu căng.

"Cậu ta không ngầu như anh hùng đầu tiên của ta, Kỵ sĩ hộ mệnh của Núi đá."

- Mm.

Super Rock rên rit như thể đang bị đau đầu.

Tuy nhiên, khóe môi của Cale đang dần nhếch lên.

- Nhân loại, ngươi đang định lừa đảo à?

Cale đương nhiên phớt lờ lời bình luận của Raon.

"Cale Henituse!"

Dodori đột nhiên di chuyển đầu của mình rất gần Cale.

"Rồi một ngày, ta biết được rằng ngươi đã sử dụng sức mạnh của đá tảng ở Hẻm núi Tử thần. Đá tảng! Ngươi là người đầu tiên sử dụng sức mạnh của đá tảng kể từ Kỵ sĩ hộ mệnh của Núi Đá!

Dodori trông như thể không biết phải diễn tả như thế nào vì quá si mê.

"Đó là lý do tại sao ta đã coi ngươi như một anh hùng thế hệ thứ hai và đến gặp ngươi! Ngươi biết tại sao không?"

Đôi mắt màu tím dường như cực kỳ sáng của Rồng chìm xuống rất sâu.

Chúng trở nên sâu đến mức khiến Cale liên tưởng đến đại dương sâu thẳm. Đôi mắt nhìn về phía Cale đầy cảm xúc.

"Người anh hùng cao quý của chúng ta, Kỵ Sĩ Hộ Mệnh của Núi Đá, đã không có một kết thúc tốt đẹp. Ngài ấy đã mất đi tất cả bạn bè trước khi chết một cái chết khủng khiếp."

Super Rock im lặng.

"Tư duy hy sinh của ngài ấy thật tuyệt vời, nhưng không cần phải thực sự hy sinh bản thân như vậy. Đó là cảm giác của ta, mặc dù đó có thể là do ta là một con Rồng tự cho mình là trung tâm."

Một giọng nói uy nghiêm, nặng nề và bí ẩn tràn ngập phòng ngủ.

Dodori tiếp tục nói chuyện với Cale.

"Lịch sử của ngươi hiện đang được vẽ ra. Không ai biết nó sẽ kết thúc như thế nào."

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt của Dodori.

"Ta thích kết thúc có hậu."

Dodori, người đã bắt đầu với những ghi chép về Kỵ sĩ hộ mệnh của Đá và cũng đã xem xét lịch sử của nhiều anh hùng khác, nhận ra rằng không nhiều người trong số họ có kết thúc có hậu.

Thế giới có lẽ đã đạt được một kết thúc có hậu, nhưng bản thân người anh hùng lại hiếm khi có một cái kết có hậu.

Đó là lý do tại sao Rồng hồng đã đến tìm Cale.

"Ta sẽ biến ngươi thành một kết thúc có hậu."

Cale lặng lẽ quan sát Rồng hồng.

- Trời ơi, tôi rất biết ơn con Rồng này đấy. Tương lai mà tôi hy vọng là một tương lai mà không ai phải hy sinh bản thân mình và mọi người không quên mất những người đã phải hy sinh bản thân mình. Không thể đạt được, nhưng tôi rất vui khi tìm được người có cùng mục tiêu với mình. Đây là một con Rồng đáng tin cậy.

Super Rock ca ngợi Rồng hồng với giọng đầy ngưỡng mộ.

Cale cảm thấy như thể cậu cũng sẽ tin tưởng được con Rồng này trong giây lát.

"Chắc chắn."

Dodori tiếp tục nói như thể đang xác nhận điều đó với chính mình.

"Cho dù có thế nào! Luôn phải là kết thúc có hậu! Thế đấy!"

Ầm!

Dodori đột nhiên nhảy dựng lên.

"Bằng cách đó, những con Rồng nhỏ như hậu bối của ta ở đằng kia! Những con rồng vẫn đang phát triển!"

Anh chỉ vào Raon.

"Những con Rồng nhỏ này sẽ có thể đọc được những câu chuyện ấy và trở thành một con Rồng tráng lệ như ta mà không cần phải đi lang thang!"
"Ta đã là Rồng hồng tráng lệ, vĩ đại và hùng mạnh rồi!"
"Rồng hậu bối à! Chỉ cần tin tưởng ta thôi!
"Ta sẽ không tin ngươi, Rồng hồng!"
"Hahahahaha! Ngươi đang ở trong giai đoạn lang thang của mình luôn rồi sao?!
"...Nhân loại à, anh ta thật kỳ lạ!"

Khoảnh khắc ngưỡng mộ ngắn ngủi mà Cale dành cho Rồng hồng đã biến mất sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với Raon.

Choi Han thận trọng bắt đầu nói vào lúc đó.

"Dodori-nim, tại sao anh lại thích Kỵ sĩ hộ mệnh của núi đá trong tất cả các anh hùng?"

Cale cũng tò mò về điều này.

Tại sao lại là Super Rock trong tất cả mọi người?

Cậu cũng quay về phía Dodori.

"Ngài ấy là một sự lựa chọn đương nhiên mà!"

Dodori tự tin trả lời như thể một câu hỏi như vậy không cần thiết chút nào.

"Chuyên môn của ta là đá tảng!"

'Hở?'

Hai vai Cale giật lên.

Dodori nhìn xuống tay mình với ánh mắt đầy cảm xúc.

"Ta từng đi lang thang vì nghĩ rằng thuộc tính của mình là vô dụng. Đá tảng! Mẹ đã kể cho ta nghe về một con Rồng côn đồ cực kỳ mạnh mẽ và kiêu ngạo, kẻ đã hạ gục hết con rồng này đến rồng khác bằng thuộc tính bụi của mình, nhưng vẫn vậy! Ta, ta... việc duy nhất ta có thể làm là tạo ra những tảng đá......"

- Nhân loại! Chẳng phải con Rồng mang thuộc tính bụi mà anh ta đang nói tới là Ông Rồng vàng sao? Nhưng ông Rồng vàng đâu có phải côn đồ đâu chứ! Ông ấy là một con rồng rất tốt mà! 

Dodori cúi đầu xuống.

Mái tóc xoăn của anh bắt đầu rung động.

"...Ta đã nghĩ rằng mình thật tuyệt vời vì nhận ra thuộc tính khá nhanh so với những con Rồng khác, nhưng ta lại lạc lối vì thuộc tính của mình vô dụng... Đúng, ta đã bị lay chuyển vô cớ... Tuy nhiên!"

Dodori đột nhiên ngẩng đầu lên và đôi mắt anh trở nên lấp lánh.

"Ta không còn vô dụng nữa!"

Dodori nắm lấy cả hai tay của Cale.

"Hãy tham gia cùng ta và phá hủy mọi thứ bằng những tảng đá nào!"
"...Tôi tưởng anh sẽ trở thành một cung thủ chứ, Dodori-nim?"
"Ta cũng sẽ làm thế!"

Soạt.

Cale từ từ rút tay ra.

Sau đó cậu khoanh hai tay và chân lại.

"Hừm."

Ánh mắt thờ ơ của Cale hướng về phía Dodori.

Dodori vô thức trở nên hơi căng thẳng sau khi nhận thấy rằng Cale dường như không sợ anh ta chút nào mặc kệ thực tế rằng anh là một con Rồng.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Dodori-nim, anh có biết về thành phố Puzzle không?"

Dodori ngay lập tức đáp lại một cách tự tin mà không chút do dự.

"Không hề!"
"Tôi hiểu rồi. Việc anh không biết về nó cũng là điều dễ hiểu."

Giọng của Cale dần trở nên trầm lắng.

"Thành phố Puzzle là một thành phố nơi họ xếp khá nhiều tháp đá. Có rất nhiều đá ở đó. Mặc dù Vương quốc Roan được biết đến là nơi có rất nhiều đá... Thành phố đó có khá nhiều đá khi thậm chí so với phần còn lại của Vương quốc Roan, vương quốc quê hương của Kỵ sĩ hộ mệnh núi đá."
"Hooooo. Là vậy sao?"

Dodori có vẻ khá thích thú sau khi nghe về đá.

Cale thả mồi vì cậu đã hoàn toàn chú ý đến Dodori.

"White Star đang lên kế hoạch tấn công Thành phố Puzzle."
"Cái gì? Ngươi đang nói về tên khốn xấu xa đáng chết đó à?!"

Cale trấn an Rồng hồng trước khi nó trở nên quá phấn khích trở lại.

"Hãy bình tĩnh."
"Được rồi. Ta đã trở nên quá tức giận trong một khoảnh khắc."
"Không sao đâu, tôi hiểu mà, nhưng Dodori-nim."
"Hửm?"
"Anh thấy đấy..."

Cale kéo dài những gì mình muốn nói và nhìn thẳng vào mắt Dodori trước khi thì thầm với anh.

"White Star có sức mạnh cổ đại của nhiều thuộc tính, tất cả ngoại trừ thuộc tính đất đấy! Hắn không hề có nó."

Đôi mắt Dodori mở to.

Anh nhìn thẳng vào vẻ bình thường trên khuôn mặt của Cale.

"Tôi cũng đã lấy cái của hắn và giờ có cả hai sức mạnh cổ đại thuộc tính đất."

Cale nhún vai.

"Nhưng hắn muốn chiến đấu ở một nơi có nhiều đá sao?"

Ực.

Dodori tưởng tượng chiến trường bằng cách sử dụng thông tin mà Cale vừa cung cấp cho anh làm nền tảng. Anh không khỏi nuốt nước bọt nhiều lần.

Nụ cười.

Miệng của Cale trông khá độc ác đối với một người được cho là anh hùng, nhưng Dodori vẫn chờ đợi để nghe những gì cậu nói tiếp theo.

"Anh có biết không?"

Cậu ném một miếng mồi khác.

"Tôi là người kế vị của Kỵ sĩ hộ mệnh đá tảng. Sức mạnh của người anh hùng đáng kính đó, sức mạnh mà người anh hùng đáng kính đã để lại để bảo vệ thế giới này... Tôi đã kế thừa nó."
"Ohhhhhh, trời đất ơi. Giả thuyết của ta đúng rồi! Không thể tin được! Mẹ ơi, con nghĩ con sắp trở thành anh hùng rồi!"

Dodori đang vô thức thốt ra mọi thứ vì không thể làm dịu trái tim đang đập điên cuồng của mình.

Cale bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với con rồng màu hồng đang phấn khích.

"Ở thành phố Puzzle, một thành phố đầy đá. Chiến đấu với White Star, người không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Ôi trời! Mặt khác, tôi lại còn có sức mạnh của Hỵ sĩ hộ mệnh núi đá nữa."

Ực, ực.

Đôi mắt của Dodori đang rực lên với sự chờ đợi.

"Và nếu Dodori-nim ở đó với tôi thì? Một con Rồng tráng lệ với sức mạnh tạo ra những tảng đá tình cờ xuất hiện trước mặt tôi?"

Cale đưa tay ra.

"Anh sẽ chiến đấu bên cạnh tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi! Tuyệt đối, hoàn toàn, có, có, có!

Dodori nắm chặt tay Cale bằng cả hai tay. Cale mỉm cười ấm áp với Rồng.

"Cảm ơn rất nhiều. Dodori-nim."
"Ừ!"
"Vậy thì hãy đưa mẹ anh tới đây đi."
"...Hửm?"

Dodori bất ngờ. Cale tiếp tục nói như thể chưa diễn đạt đủ.

"Công quốc Henituse của chúng tôi có một quy tắc là chỉ thuê người lớn. Tuy nhiên, chỉ cho anh thôi đấy nhé, Dodori-nim, chúng tôi sẽ tạo ra một ngoại lệ và chấp nhận anh nếu gặp được người giám hộ của anh và bà ấy đồng ý đi cùng anh. Đây là một ngoại lệ đặc biệt. Chỉ. Cho. Anh thôi đấy ."

Mua một Rồng tặng một Rồng thì thật tuyệt.

Sẽ thật tuyệt nếu lôi kéo được thêm một con Rồng nếu cậu có thể làm như vậy. Cale nắm chặt lấy đôi bàn tay đang yếu dần của Dodori.

- Wow nhân loại, lâu lắm rồi ta mới không thấy ngươi cười như một kẻ lừa đảo đấy. Ngươi đang hành động tao nhã đến mức thái tử sẽ đủ sốc để tặng ngươi cả một chiếc bánh quy luôn!

Dodori do dự trước những bàn tay yếu ớt đang giữ lấy mình và bắt đầu nói.

"...Ngươi cần mẹ ta đến à?"
"Ừ. Bà ấy phải tới đây."

Dodori quay về phía Raon một lúc.

Cale ngay lập tức bắt đầu nói.

"À, tôi là người giám hộ của Raon. Mẹ của Raon cũng đã chấp nhận rồi. Chúng tôi cũng còn có một vài đứa trẻ khác nữa, có một số Mèo và Sói, nhưng tôi đều là người giám hộ của chúng. Tôi gần như là cha mẹ của chúng rồi. Đó là lý do tại sao chúng được phép đi cùng tôi."

- Hê hê. Tất cả chúng ta là một gia đình lớn!

Raon có vẻ hạnh phúc về điều gì đó và vỗ cánh.

Nhưng Cale đang tập trung hơn vào hai giải độc đắc có thể sẽ đến với mình.

"...Ngươi có thực sự cần ta đi cùng mẹ ta không?"
"Cần. Nếu người giám hộ của anh khó đi cùng anh, ít nhất chúng ta cũng phải có một cuộc gặp với người giám hộ của anh chứ."

Con rồng tóc xoăn đang đảo mắt và nghĩ về điều gì đó trước khi gật đầu.

"Được rồi! Ta sẽ về đây với mẹ vào ngày mai!"
"Tất nhiên rồi. Đó là một quyết định sáng suốt đó, Dodori-nim."

'Vâng, vâng thực sự. Bây giờ có bao nhiêu con rồng đồng minh rồi nhỉ?'

Cale không thể không mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net