Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 631: Không phải một sân chơi hỗn loạn (3)

Ume_Oiya

– Ngươi dám không chạy thục mạng ra ngoài sau khi nghe thấy giọng ta sao?

Một giọng nói côn đồ vang lên trong tâm trí Cale.

- Đợi ngay đó. Ngươi phải bị trừng phạt vì đã làm hỏng giấc ngủ của con Rồng vĩ đại và hùng mạnh này. Con người kia. Ta sẽ đích thân đi bộ đến chỗ ngươi, vậy nên tốt hơn hết là ngươi nên đợi ở đó đi.

'Wow, anh ta muốn mình chờ. Anh ta sẽ đến tìm mình.'

Cale không thể không cười to hơn.

– Mm. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta sẽ chỉ đứng nhìn mọi việc xảy ra thôi.

Cale gật đầu trước giọng nói uy nghiêm của mẹ Dodori.

Cậu vẫn cười.

"T, tại sao cậu ta lại cười như vậy?"

Toonka do dự và lùi lại sau khi nhìn Cale đang cười lớn như thể nhìn một dạng sống ngoài hành tinh nào đó. Nó hoàn toàn khác với năng lượng khi anh ta bước vào.

'Cale Henituse đang cười rất tươi?! Cậu ta cười được như thế trong một tình huống khủng khiếp như này á?!'

Toonka đã nghe nói rằng Cale vừa vượt qua bài kiểm tra của một vị thần.

Mặc dù có lẽ cậu sẽ cần nghỉ ngơi sau chuyện đó, nhưng Cale Henituse không có thời gian để nghỉ ngơi vì mối nguy hiểm đe dọa nền hòa bình trên toàn lục địa vẫn đang tồn tại.

Toonka nhớ lại những gì tham mưu trưởng từng nói với mình.

'Chỉ huy, một người dám cười trong khi đang gặp khó khăn mới là một anh hùng thực sự.'

"Ah."

Toonka vô thức bất ngờ.

'Bạn thân của mình thực sự là một anh hùng......!'

Toonka không có hứng thú với sách, nhưng thuộc hạ của anh ta đã làm mọi thứ có thể với hy vọng rằng tên Chỉ huy hoàn toàn ngu ngốc này sẽ hứng thú với việc đọc.

Gần như mọi kế hoạch của họ đều đã thất bại.

Điều đó đã thay đổi khi Tham mưu trưởng thờ ơ đưa cho Toonka một cuốn sách.

< Thế giới sẽ nhìn thấy một đôi cánh xinh đẹp khi họ nhìn thấy ánh sáng bạc trước mắt. >

Cuốn sách ấy không có vẻ gì là thứ mà Toonka sẽ hứng thú. Tuy nhiên, Toonka đã thức cả đêm để đọc cuốn sách đó.

Cuốn sách mà Tham mưu trưởng đã đưa cho anh nói về những chiến tích tuyệt vời của Cale Henituse ở Vương quốc Whipper; nó được viết như một câu chuyện anh hùng kể về cách cậu đã cứu lấy Vương quốc này.

Toonka bắt đầu đi về phía Cale, người đang cười lớn trước nguy hiểm.

"Ta biết mà! Bạn thân của ta thực sự rất tuyệt vời! Hahahaha!!"

Anh cũng bắt đầu cười lớn.

Tuy nhiên, Nữ hoàng Litana đang đứng phía sau anh lại không thể nhìn Cale đang cười theo cùng cách ấy.

'Thiếu gia đã trở nên nhợt nhạt hơn nhiều kể từ lần đầu tiên mình gặp cậu ấy.'

Litana nhớ lại lần đầu tiên cô gặp thiếu gia Cale bên trong hang động ở khu rừng Oorim đầy sương mù. Vào thời điểm đó, trông cậu cũng không được khỏe cho lắm, nhưng trông cậu lúc đó còn khỏe mạnh hơn nhiều so với bây giờ.

'Cậu ấy đang cười rất vui vẻ vì chúng ta đang ở đây trong khi trông như vậy.'

Litana thấy rất buồn về việc đó, đến nỗi cô gần như phát khóc.

'Tại sao thiếu gia Cale lại phải cố gắng gánh vác trọng trách đạt được hòa bình thế giới cơ chứ?'

Cô phụ trách Đại ngàn.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khó khăn với cô, nhưng người anh hùng nhợt nhạt này lại đang cố gắng cứu lấy cả thế giới.

Litana không thể xóa đi nụ cười cay đắng trên khuôn mặt.

Cô cảm thấy như thể mình sẽ chỉ cau mày khi nhìn Cale nếu nụ cười cay đắng này biến mất.

Alberu bước tới chỗ Toonka và Litana ngay lúc đó.

"Cả hai người đều đến rất sớm nhỉ."

"Điện hạ! Điệnnnnn hạaaa!"

Alberu đột nhiên nghe thấy giọng nói cấp bách của Tham mưu trưởng.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên xung quanh mình.

'...Những kẻ xâm nhập?'

Báo động này là báo động khi ai đó không được cho phép cố vượt qua kết giới.

"Điện hạ!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Alberu khẩn trương hỏi Tham mưu trưởng để biết thêm chi tiết.

Litana và Toonka cũng cứng người lại. Họ nghĩ về những gì có thể đã xảy ra.

Các đại diện khác nhau của lục địa phương Tây được cho là sẽ sớm tập trung lại tại đây.

Đại diện của Đại ngàn và Vương quốc Whipper đã ở đây.

Ai đó đang cố gắng xâm nhập vào thời điểm này sao?

'Chúng ta không thể để điều đó xảy ra!'

Alberu đã cố tình giữ bí mật cuộc họp ngày hôm nay với hầu hết mọi người. Đó là điều họ phải làm.

An toàn là quan trọng nhất.

Tham mưu trưởng lén nhìn về phía Toonka và Litana trước khi cố thì thầm với Alberu.

"Cứ nói ra luôn đi."

Anh ta nhanh chóng bắt đầu nói sau khi Alberu bảo anh làm như vậy.

"Điện hạ! Một người đàn ông đang cố gắng đột nhập qua hàng rào ở bầu trời phía bắc ngay lúc này!"

"Cái gì?"

'Đó có phải là White Star không?'

Các đại diện khác nhau đều có cùng một suy nghĩ.

Ai đó đã nắm lấy cánh tay của Alberu vào lúc đó.

"Điện hạ."

Đó là Cale.

Alberu nhìn khuôn mặt hoàn toàn cứng đờ của Cale như thể cậu chưa từng cười chỉ vài phút trước và giật mình.

'...Hửm?'

Khuôn mặt cứng đơ này...

Cậu không tỏ ra lo lắng cũng không tức giận.

'...Cậu ấy trông có vẻ khó chịu?'

Đó là ánh nhìn mà một người sẽ có khi thứ gì đó làm phiền họ.

'...Khóe môi cậu ấy cũng đang giật giật à?'

Khóe môi Cale vẫn đang giật giật mặc dù cậu đã ngậm chặt miệng để ngăn mình bật cười.

Cậu dường như muốn cười vì sự việc khó chịu này vẫn là điều tốt.

Còn về nụ cười đó...

Đây là kiểu cười của Cale khi Alberu trao cho cậu một tấm bảng vàng hoặc khi cậu kiếm được rất nhiều tiền.

'Thật kỳ lạ.'

Cale thì thầm vào tai anh khi Alberu nghĩ rằng có điều gì đó kỳ lạ.

"Có ba người trong số HỌ."

'Hửm? Ba người?'

Alberu tự hỏi Cale đã đột nhiên nói tới cái gì.

"Những cá nhân mà chúng ta đang tìm kiếm."

'Cá nhân chúng ta đang tìm kiếm?'

Alberu nghĩ xem đó có thể là ai. Rồi anh nghĩ về cách Cale đã nhấn mạnh từ 'HỌ' và nhìn về phía cậu.

"Cale Henituse."

Cale đã khiến Alberu sốc rất nhiều lần kể từ lần đầu họ gặp nhau.

Nhưng lần này có một chút khác biệt.

'Ba người? Ba trong số những cá nhân chúng ta đang tìm kiếm á? Có phải là đang nói về rồng không vậy? Cậu ấy đang nói là ba con rồng đã đột ngột xuất hiện hả?'

Alberu đang hỏi Cale rất nhiều câu hỏi qua ánh mắt.

"Vâng, thưa điện hạ. Đó chính xác là những gì ngài đang nghĩ."

Cale cười rạng rỡ và gật đầu với Alberu.

Giật.

Khóe môi Alberu đang giật giật giống Cale ban nãy. Anh đã rất cố gắng để ngăn mình phá lên cười.

"Thưa điện hạ. Tôi sẽ giải quyết vụ này. Ngài còn phải đón khách của chúng ta nữa."

Alberu gật đầu trước nhận xét của Cale.

"Tham mưu trưởng. Em trai kết nghĩa của ta sẽ lo việc đó nên hãy đi cùng cậu ấy."

"À, tất nhiên rồi, thưa điện hạ!"

Tham mưu trưởng cảm thấy thoải mái mặc cho chuông báo động khẩn cấp vẫn đang tiếp tục vang lên vì Cale Henituse, người luôn trở thành anh hùng vĩ đại hơn sau mỗi lần anh ta nhìn thấy đã nhúng tay vào.

"Thiếu gia-nim, xin hãy để tôi chỉ đường cho cậu!"

"Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta đi thôi, thưa Tham mưu trưởng?"

Cale bước ra phía sau Tham mưu trưởng và chào hỏi ngắn gọn với hai người đại diện đã đến tìm mình.

"Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Thật không may, tôi không chắc liệu mình có thể tham gia cuộc họp hay không nữa."

Cậu chào Litana trước, và cô mỉm cười trong khi lắc đầu.

"Cuộc họp không quan trọng. Thiếu gia Cale, cậu phải được an toàn. Cậu thực sự phải được an toàn đấy. Cậu biết mà phải không? Xin hãy chăm sóc bản thân trước."

"Tất nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cơ thể mình thật tốt. Tôi luôn làm cho nó ổn mà, không phải sao?

Cale thấy lạ khi Litana bảo mình phải cẩn thận nhưng cậu vẫn đã thành thật trả lời sau khi nhìn thấy đủ loại cảm xúc trong mắt cô.

Rồi cậu quay sang Toonka vì đang vội.

Đó là lý do tại sao Cale không thể nhìn thấy cái cau mày trên khuôn mặt của Litana.

"Lâu rồi không gặp."

"...Bạn thân của ta. Ta sẽ đi với cậu!

"Sao lại làm thế? Anh đến đây vì công việc quan trọng mà. Hãy lo việc đó trước đi."

"Những gì cậu đang làm cũng rất quan trọng!"

"Ổn mà. Tôi phải làm việc đó. Đối với nhiêu đây thì một mình tôi là ổn rồi."

'Ừ, ừ thực sự. Nó đang kéo ba con Rồng trở thành đồng minh của chúng ta cùng lúc luôn đấy. Ai khác ngoài mình có thể làm việc này đây?'

Chà, cậu không ở một mình.

Còn có Raon và rất nhiều người khác sẽ giúp đỡ Cale.

Ngay cả Toonka máy ủi cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói nên lời, nhưng Cale không nhận thấy điều này và tiếp tục nói.

"Hẹn gặp lại. Tôi đang vội."

"......Tôi hiểu rồi. Được thôi! Hy vọng rằng ánh sáng bạc của cậu sẽ có thể lan tỏa khắp thế giới!

'Anh ta đang nói cái gì vậy?'

Cale hoàn toàn phớt lờ những thứ vô nghĩa khó hiểu của Toonka.

Rồi cậu bước ra khỏi phòng cùng với Tham mưu trưởng.

Litana và Toonka đang nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt thương hại.

Chỉ có Alberu lắc đầu khi nhìn Cale.

"Giờ thì."

Rồi anh sử dụng tình huống để có lợi cho mình.

"Như thiếu gia Cale đã nói, chúng ta cũng nên làm công việc của mình thôi, hai người có đồng ý không?"

Litana và Toonka quay sang Alberu sau khi nghe thấy điều đó.

Mặc dù tước hiệu chính thức của anh là thái tử, nhưng anh đã là người thậm chí còn có ảnh hưởng đến lục địa phương Tây hơn cả nhà vua.

"Ta sẽ phải đặt một câu hỏi trước khi chúng ta đi vào chi tiết."

Alberu đưa tay ra.

"Hai người sẽ tham gia chứ?"

Litana ngay lập tức nắm lấy tay anh.

"Tất nhiên rồi."

Toonka cũng đưa tay ra và nói với khuôn mặt dũng cảm của một Chỉ huy.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ."

Hai người đại diện đã tự nhiên chọn làm mọi thứ có thể để giúp vì họ có thể cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

Họ đang làm việc đó vì lục địa phương Tây cũng như vì người bạn quý giá của họ, người đã đứng ra giúp đỡ các lãnh thổ tương ứng của mỗi người trong quá khứ.

Alberu ra hiệu với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Chúng ta đến phòng họp nhé?"

Sau đó, anh nhìn về phía Cale đang ngày càng xa và bắt đầu suy nghĩ.

'Cậu ấy có lẽ sẽ rất vui vì đã bỏ qua được cuộc họp.'

Anh hoàn toàn đúng.

'Thật tuyệt vời.'

Bước chân của Cale khá nhẹ nhàng.

'Mình đoán mình sẽ không cần phải tham gia cuộc họp nữa.'

Rõ ràng, họ sẽ gọi cậu là anh hùng hay bất cứ thứ gì khủng khiếp khác tương tự tại cuộc họp.

Cale đã học được điều gì đó khi nhìn vào nhóm lớn người tụ tập bên ngoài Dinh thự Henituse sáng nay.

Cậu bắt đầu nói với người phía sau mình.

"Choi Han. Anh nhớ phải làm gì chưa?

"Tôi hiểu rồi."

"Nhanh lên."

Choi Han ngay lập tức đi theo hướng ngược lại.

- Nhân loại! Ta cũng sẽ trở lại sớm thôi!

Raon cũng đang di chuyển theo một hướng khác.

Tham mưu trưởng lén nhìn về phía Choi Han, người đang bỏ đi. Anh cảm thấy lo lắng vì kiếm sĩ mạnh nhất đang đi theo một hướng khác và kẻ thù lại đang cố gắng vượt qua kết giới.

"Đừng lo lắng, tôi cử Choi Han đi vì có việc anh ấy cần làm."

"Ah, thiếu gia-nim-"

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

Tham mưu trưởng trở nên xúc động khi Cale nói thế để an ủi anh ta.

Anh đã nghe về mọi thứ Cale làm, có lẽ là trước bất kỳ ai khác vì anh làm việc trong cung điện.

Những bước chân của Tham mưu trưởng trở nên tự tin hơn khi anh nhìn thấy Cale đang nhanh chóng tiến về phía trước.

Nỗi lo lắng của anh giảm dần theo từng bước.

'Đúng! Ai dám tấn công Vương quốc Roan khi thiếu gia Cale-nim đang ở đây chứ?! Những kẻ xâm nhập sẽ không thành vấn đề gì cả!'

Có điều Tham mưu trưởng không biết.

Bước chân nhanh nhẹn của Cale chỉ nhanh và nhẹ vì cậu không cần phải tham dự cuộc họp và cũng vì những con Rồng đang lăn đến chỗ cậu từng chút một.

"Tham mưu trưởng !"

Tham mưu trưởng cuối cùng đã đến vị trí của kẻ xâm nhập có vấn đề.

Anh ta trông tự tin như một con hổ.

"Tham mưu trưởng! Huh? Đằng sau anh là?!"

"...Tư lệnh-nim!"

"Thiếu gia-nim!"

Các hiệp sĩ và binh lính, những người đã nhanh chóng tập hợp lại để chiến đấu với kẻ xâm nhập đều thư giãn một chút sau khi nhìn thấy ai đó.

'Thiếu gia-nim đến rồi! Cậu ấy đã ở trong cung điện!'

'Bây giờ chúng ta có thể thoải mái rồi!'

Cale đang bước đi với vẻ mặt cực kỳ thoải mái.

Các hiệp sĩ của Vương quốc Roan biết về biểu cảm này.

Họ biết cậu từng cứu Vương quốc Roan và lục địa phương Tây bao nhiêu lần với vẻ mặt thoải mái đó. Những người đã sát cánh cùng Cale trong vài trận chiến của Vương quốc Roan bừng lên niềm vui.

Tuy nhiên, khuôn mặt của Cale nhanh chóng cứng lại.

"Tư lệnh-nim!"

"...Tôi không còn là tư lệnh nữa."

"Một lần là Chỉ huy, mãi mãi là Chỉ huy. Người đó là kẻ đột nhập kìa!"

Phó đội trưởng của Lữ đoàn hiệp sĩ số 1 chỉ tay lên trời.

Cale đã tìm kiếm ở đó.

'...Anh ta bị điên à?'

Cale đã tự hỏi con rồng đó sẽ tìm cậu kiểu gì.

' Đợi ngay đó. Ngươi phải bị trừng phạt vì đã làm hỏng giấc ngủ của con Rồng vĩ đại và hùng mạnh này. Con người kia. Ta sẽ đích thân đi bộ đến chỗ ngươi, vậy nên tốt hơn hết là ngươi nên đợi ở đó đi.'

Đó là những gì con Rồng kia đã nói.

"...Anh ta thực sự đang đi bộ về phía mình."

Con Rồng đang đi trên không như thể có một tấm thảm trước mặt nó. Người đàn ông đang bước những bước dài và dậm chân về phía trước.

"Anh ta dễ dàng phá hủy kết giới ma thuật kìa!"

'Ừ. Anh ta đã dậm chân tại đây sau khi phá vỡ nó.'

Cale gật đầu trước lời nói của Đội phó Hiệp sĩ.

"Chúng tôi tin rằng anh ta cực kì tài giỏi. Anh ta ít nhất là một pháp sư thượng cấp nên các pháp sư cũng đang hướng tới đây! Nhưng mặc cho tay nghề cực kỳ điêu luyện, anh ta-"

Đội phó Hiệp sĩ không thể nói ra những gì mình muốn nói.

Cale kết thúc câu nói của anh,

"Anh ta có vẻ giống với một tên khốn điên rồ."

"...À... cái đó-"

Đội phó Hiệp sĩ không thể không đồng ý.

Cale bắt đầu suy nghĩ.

'Tại sao mấy người mình gặp gần đây đều như thế này nhở?'

Cale có thể nghe thấy giọng nói của con Rồng khi nó lườm cậu.

– Hừ! Ngươi xuất hiện rồi! Sao ngươi dám đánh thức ta chứ?

'Có vẻ như vậy. Anh ta khi ấy dường như đang thật sự ngủ.'

Rồng đã tới.

Anh đi chân trần.

Anh còn đang mặc đồ ngủ nữa.

Bên cạnh anh là một chiếc gối trông thật dài và thoải mái.

Cale nhìn con Rồng mặc pyjama cuối cùng cũng đã chạm đất.

Anh ta cắt tóc kiểu buzz cut.

Tuy nhiên, có một vài hoa văn trông như vết xước ở cả hai bên đầu.

Còn có cả một số hoa văn trên lông mày của anh.

Mặt khác, bộ đồ ngủ có thiết kế rất dễ thương.

'... <Sự ra đời của một anh hùng> sai rồi sao?'

Cale gần đây hay nghĩ cuốn 'Sự ra đời của một anh hùng' đã sai về loài Rồng.

"Cuối cùng thì ta cũng nhìn thấy khuôn mặt của tên khốn dám quấy rầy giấc ngủ của mình rồi!"

Con rồng với cái đầu buzz cut cùng giọng nói như một tay xã hội đen đang đi về phía trước bằng đôi chân trần của mình.

"B, bảo vệ Tư lệnh-nim!"

"Dừng anh ta lại!"

Cale giơ tay.

"Không sao. Anh ta là người mà tôi biết."

Mọi người lập tức dừng hoảng loạn.

"Thiếu gia, anh ta là người mà cậu biết à?"

Cale lặng lẽ quan sát con rồng với kiểu tóc buzz cut sau khi nghe thấy câu hỏi của Tham mưu trưởng.

Ánh mắt đang trừng trừng nhìn cậu có vẻ khó chịu vô cùng.

Cale cảm thấy vui mừng một cách kỳ lạ vì cuối cùng cũng có ai đó nhìn cậu như thể cậu thật sự phiền phức.

Đó là bởi vì con Rồng này là một cục vàng khổng lồ đang tự lăn vào tròng.

"Ai biết được? Tôi có thể biết hoặc không biết anh ta."

"Cái gì?"

Con rồng chế giễu trong ngờ vực và không thể tin được vào câu trả lời của Cale trước khi dừng lại ngay trước mặt Cale và lườm cậu.

Đôi đồng tử dài thẳng đứng của anh đang lườm Cale mạnh đến mức như thể muốn xuyên thủng cậu.

"Ngươi là một con người rất đặc biệt."

Con người trước mặt anh ta có quá nhiều thứ bên trong cơ thể nên Rồng không thể tìm ra anh ta dễ dàng như vậy.

"Tuy nhiên, ngươi vẫn cần phải bị trừng phạt vì tội đánh thức ta dậy khỏi giấc ngủ ngọt, ngọt ngào của ta đấy!"

Đội phó Hiệp sĩ nhìn con Rồng mặc đồ ngủ đang la hét này như thể muốn chửi rủa anh ta. Đội phó Hiệp sĩ không biết rằng một tên khốn điên rồ như vậy lại là một con Rồng.

"Tuy nhiên! Ngươi có vẻ hơi thú vị."

Con rồng bắt đầu mỉm cười.

"Ta nghĩ ta hiểu lý do tại sao hai người bên ngoài lại quan sát ngươi rồi."

Con rồng cắt buzz cut nhớ lại hai con Rồng dường như là một gia đình kia. Con rồng lớn tuổi hơn đã lặng lẽ quan sát con người đang ở trước mặt anh ta ngay bây giờ.

Nụ cười.

Khóe môi của Rồng buzz cut cong lên hết cỡ.

"Ta sẽ đối xử đặc biệt và tha thứ cho ngươi sau khi ngươi gãy tay và chân, chỉ vậy thôi!"

Anh ta nghĩ rằng sẽ rất vui khi tấn công tên khốn thú vị này trên các bộ phận khác nhau của cơ thể để buộc cậu sử dụng các sức mạnh khác nhau bên trong mình.

"Sao anh ta có thể nói những câu lố bịch như vậy......?!"

"Ôi, trời ơiii!"

Lời bình luận của Rồng khiến những binh lính và nhân viên cung điện hét lên kinh ngạc. Các hiệp sĩ chỉ im lặng tại chỗ vì Cale không ra lệnh cho họ. Tay họ run lên vì tức giận.

"Hừm."

Tuy nhiên, Cale trông bình tĩnh.

Cậu hơi nghiêng đầu và nhìn về phía con rồng đang mặc đồ ngủ.

"Thưa ngài, ngài không biết lý do tại sao tôi lại tìm ngài sao?"

Câu hỏi đó càng khiến con Rồng nhíu mày hơn.

"Tại sao ta phải quan tâm đến điều đó chứ? Lũ Tinh linh chết tiệt kia cứ tìm ta ầm ĩ đến nỗi chúng đánh thức ta dậy. Sau đó ta nghe nói rằng ngươi là người đang tìm ta đấy, đồ khốn. Chừng đó cũng đủ cho ta rồi. Tại sao ta lại phải quan tâm đến việc một con người bình thường như ngươi đang tìm kiếm mình chứ? Hừm!"

Anh ta khịt mũi và truyền mana của mình.

Oooooooong-

Mana màu xám bắt đầu tập trung lại.

Keng, keng!

Các hiệp sĩ xung quanh Cale đều rút kiếm.

Họ đã quên mất việc Cale bảo họ đứng yên và rút kiếm ra theo phản xạ. Đó là mức độ tàn phá của đống mana này.

"Ngài định trừng phạt tôi à?"

Cale nghiêng đầu thêm một chút.

"Đúng rồi. Ta sẽ trừng phạt ngươi, con người."

"Ừm. Ngài sẽ phải hối hận đấy."

"Ha! Hối hận?! Một tên nhóc như ngươi vừa nói với ta rằng ta sẽ hối hận sao?"

Cale bắt đầu suy nghĩ khi nhìn vào con Rồng này, người thực sự có vẻ bối rối.

'Có một lý do khiến Thị trưởng Obante rất sợ nhìn thấy Rồng.'

Ông đã phải sợ hãi đến thế nào sau khi nhìn thấy một con Rồng như này vậy?

Cale hiểu cảm xúc của Obante và bình tĩnh đáp lại con Rồng đang tập hợp mana.

"Vâng thưa ngài. Ngài sẽ phải hối hận đấy."

"...Làm sao ngươi dám nói với lòng tự trọng của ta rằng ta sẽ hối hận-"

Đang nói dở, con Rồng chợt giật mình giữa chừng và vội quay đầu lại.

Một cái gì đó đang đến.

Có thứ gì đó đang phát ra từ hướng mà con người tên Cale Henituse này.

Một người cực kỳ mạnh mẽ đang đến gần hơn.

'Một con Rồng.'

Anh ta chắc chắn đó là một con Rồng.

Rồng buzz cut nghe thấy một giọng nói bình tĩnh trong tâm trí của mình tại thời điểm đó.

– Có vẻ như đã quá muộn để hối hận rồi.

Đó là con Rồng già mà anh ta nhìn thấy bên ngoài kết giới.

Con rồng đó rất mạnh, nhưng sức mạnh của nó có vẻ hòa nhã hơn.

Tuy nhiên, con rồng đang tiếp cận anh ta thì khác.

Nó có một sức mạnh cực kỳ hung dữ, giống như anh ta vậy.

Anh có thể nhìn thấy mái tóc vàng trắng.

Đó là một kiếm sĩ với aura hơi kỳ dị. Hiệp sĩ tóc bạch kim đi theo sau chàng trai trẻ tóc đen, người khá mạnh so với một con người.

Trở lại đêm hôm qua...

Cale đã bảo Raon đưa Eruhaben đến sau cuộc gặp với Dodori.

Cậu có cảm giác rằng mẹ của Dodori và Eruhaben có thể có quen biết nhau.

Raon đã khẩn cấp liên lạc lại với Eruhaben trước đó vì mọi thứ đã thay đổi và Choi Han là người đi hộ tống Eruhaben.

Eruhaben, người đang ăn mặc như một hiệp sĩ, vuốt mái tóc vàng trắng của mình ra sau và nhìn về phía con Rồng buzz cut.

– Nghe có vẻ như ngươi là người muốn bị đánh cho tơi tả nhỉ.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, con rồng này thấy ớn lạnh, không, có lẽ là lần đầu tiên trong đời sau khi nghe thấy lời cảnh báo lạnh lùng của Eruhaben.

Vào lúc đó.

'Mm!'

Anh cảm thấy aura của một con Rồng từ một hướng khác.

Đây chắc chắn là sức mạnh mà anh đã cảm nhận được bên cạnh Cale Henituse trước đó.

– Ta sẽ phá hủy mọi thứ nếu ngươi dám động một ngón tay vào nhân loại của bọn ta!

Giọng nói đó là một giọng nói trẻ con, nhưng sức mạnh mà nó thu thập được khá dữ dội.

Và người thứ 3.

"Mm!"

Rồng ngẩng đầu lên.

Soạtt.

Ai đó từ trên trời đang chĩa mũi tên vào anh ta.

"Ta sẽ không để ngươi làm hại thiếu gia khiên bạc-nim ​​của bọn ta đâu!"

Con Rồng tóc xoăn màu hồng đi cùng với con Rồng khác trước đó đang giận dữ khi nhìn chằm chằm vào con Rồng buzz cut.

Đây là con Rồng thứ ba.

Cơn giận dữ của con Rồng đang dần lắng xuống khi anh ta nghĩ về việc có quá nhiều Rồng ở đây.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều Rồng như vậy ở cùng một nơi trong suốt cuộc đời mình.

...Có vẻ như cả ba con Rồng đều đứng về phía con người kia.

Đó là điều mà anh chưa bao giờ nhìn hay nghe thấy trong suốt cuộc đời mình.

Rồng lại nghe thấy giọng nói của hiệp sĩ tóc vàng trắng.

- Ngươi có muốn chết không? Ngươi có muốn ta đánh ngươi cho đến khi ngươi biến thành cát bụi không? Hmm? Ta có nên biến ngươi thành cát bụi không nhỉ? Lâu lắm rồi ta mới đánh một ai đó cho đến khi cảm thấy sảng khoái đấy. Hôm nay là một ngày u ám, vậy nên có lẽ ngươi sẽ cần phải bị đánh khá lâu nếu ta muốn tạo ra một ít bụi ha.

Con người đứng trước Rồng buzz cut bước đến gần anh ta và thì thầm.

"Chúa tể đang tìm ngài."

'...Chúa tể? ...Chúa tể rồng? Có một Chúa tể rồng sao? Mình chắc chắn là không có. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn không có vẻ như đang nói dối.'

Con rồng buzz cut đang toát mồ hôi vì đã hoàn toàn tỉnh táo và cơn giận kia lắng xuống.

Anh nhìn con người trước mặt.

"Ngài đã hối hận chưa?"

Cale hỏi và nhẹ nhàng mỉm cười với con Rồng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net