Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 636: Quán trọ tuyệt vời nhất tràn ngập hy vọng và tình yêu (3)

Ume_Oiya

Cale đang cau mày đến mức có vẻ như cậu sẽ không bao giờ ngừng cau mày.

"Cale, hắn đang đòi máu của ngươi đấy à?"

Eruhaben mang một vẻ mặt không thể tin được và ông nhìn qua lại giữa Cale và Fredo.

Rồi ông chậm rãi hỏi một câu.

"...Máu của ngươi... là... thần dược?"

Ngay khi đó.

"Nhân loại, không!"

Raon đang nhanh chóng bay về phía Cale với đôi cánh đập nhanh.

Sheritt đương nhiên cũng đi cùng nhóc.

Cale đã nghĩ rằng họ sẽ có một cuộc trò chuyện dài với Rồng lai nhưng dường như nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

"Nhân loại à! Không được là máu! Ngươi còn yếu hơn thủy tinh nữa! Thực ra thì nếu ta hoàn toàn trung thực, ngươi còn yếu hơn cả một cái bánh ngọt ấy! Ngươi sẽ vỡ vụn nếu bị chạm vào, thậm chí là những hành động nhẹ nhất luôn! Ngươi chắc chắn sẽ vỡ vụn nếu bị rút máu!"

Cale cảm thấy bị công kích một cách kỳ lạ bởi những lời nói quan tâm của Raon.

Eruhaben nhìn Raon và chỉ về phía Công tước Fredo.

"Vậy Công tước Fredo phải làm sao?"

"...Chúng ta cũng không thể để anh ta như vậy được!"

Đôi mắt của Raon đảo nhanh khi nhóc suy nghĩ một lúc, rồi nhóc ta thò bàn chân trước ra.

"Ta, ta sẽ cho anh ta máu của mình!"

Cale nhìn Raon không nói nên lời.

Ai lại có thể nghĩ tới việc dùng máu của một đứa nhỏ chứ?

Nó khó tin đến nỗi Cale không thể nói bất cứ thứ gì trong giây lát.

Eruhaben cũng không thể tin được trong khi Sheritt lắc lắc đầu với nụ cười trên môi.

Sự im lặng đó dường như đã chạm đến ai kia theo một cách khác.

"...K...không......"

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói vô cùng yếu ớt.

Công tước Fredo vẫn nhắm mắt như chết, nhưng miệng anh thì đang mấp máy.

"...Máu Rồng... Tôi không muốn... máu bò sát không ngon đâu......"

Cale nhận ra ngay lúc đó.

"Nè."

Cậu trông có vẻ hơi giận.

"Anh vẫn ổn, đúng không?"

Công tước Fredo vẫn nhắm mắt và lầm bầm mà không hề thay đổi biểu cảm.

"...Tôi không có ổn......"

Cale nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình của Công tước Fredo.

'Hoàn toàn nhảm nhí. Anh ta sẽ không thể bám lấy mình thế này nếu không ổn được.'

Cale đã có thể chắc được sự thật.

'Tên khốn này giờ ổn rồi.'

Bép.

Cale đánh vào tay Công tước Fredo. Tay anh buông cổ tay Cale ra và hai người không cần phải giằng co.

"Không định mở mắt à?"

Anh từ từ mở mắt ra sau khi nghe thấy câu nói của Cale.

"Anh thức dậy từ khi nào thế?"

Fredo bắt đầu mỉm cười. Khá nhẹ nhàng nhưng chắc chắn là trông vẫn yếu ớt.

"Ngay khi chiêu hồn sư rời khỏi phòng trước đó. Tôi đã quyết định rằng sẽ chỉ im lặng chờ đợi vì cô ấy có vẻ đang rất vội và rồi con trai tôi xuất hiện!"

"Haaaaa."

Cale thở dài và lắc đầu. Raon tận dụng khoảnh khắc đó để đặt bàn chân lên trán Fredo.

"Fredo! Ngươi không thể uống máu Nhân loại của bọn ta được!"

"...Tôi đoán là không rồi nhỉ?"

Một khoảnh khắc thất vọng ngắn ngủi hiện rõ trong mắt Công tước Fredo ngay khi anh táo tợn đáp lại.

Cale ngay lập tức hỏi sau khi nhận thấy ánh mắt đó.

"Sao lại cần máu của tôi làm gì?"

Công tước Fredo ngậm miệng lại.

Cale tiếp tục nói như thể cậu biết rõ câu trả lời mà không cần Fredo phải nói ra bất cứ thứ gì.

"Anh đang định cứu lấy những Ma cà rồng đúng không?"

Ma cà rồng và Dark Elf từ Vương quốc Endable hiện đang bị giam giữ để dùng làm vật hiến tế cho nghi lễ triệu hồi của White Star.

Sự an toàn của họ sẽ được đảm bảo cho đến lễ triệu hồi, nhưng họ sẽ gặp nguy hiểm ngay thời điểm đó.

"Ừ, tôi phải cứu bọn họ."

Công tước Fredo đã phải nhanh chóng lao đến để giải cứu những người bị bắt.

Tuy nhiên, mặc dù bề ngoài cơ thể anh trông tốt hơn nhiều, nhưng bên trong anh lại là một mớ hỗn độn và Fredo không thể chiến đấu với White Star trong tình trạng hiện tại của mình.

Cale nhìn xuống Công tước Fredo tái nhợt trước khi bắt đầu nói.

"Nghỉ ngơi chút đi."

"Tôi không thể l-"

"Tôi sẽ cứu lấy tất cả."

Công tước Fredo nhìn về phía Cale.

"Cứ nói thẳng chi tiết ra đi."

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Hãy cho tôi biết tên khốn White Star chết bầm đó đang ở đâu. À, và cả những công dân của Vương quốc Endable nữa. Chỉ cần nói với tôi nhiêu đó thôi và chúng tôi sẽ lo phần còn lại."

"Ha."

Một tiếng thở dài ngắn nghe như tiếng cười phát ra từ miệng Fredo.

Anh không làm khác được.

'...Mình đã nghĩ rằng mình phải trốn đến chỗ Cale Henituse để sống sót.'

Anh có niềm tin rằng làm như vậy sẽ giúp mình sống sót.

Tuy nhiên...

'Bây giờ cậu ấy lại đang bảo rằng sẽ đi giải cứu Ma cà rồng và các Dark Elf mà không có mình á?'

Anh đã từng có một đồng minh như thế này trước đây chưa?

Công tước Fredo nhìn Cale với một ánh mắt cảm kích hoàn toàn mới và bắt đầu nói.

"Tôi không biết White Star hiện đang ở đâu. Lúc White Star đang trên đường đi đâu đó cũng là lúc Solena cõng tôi bỏ chạy."

"...Việc đó hẳn là khá quan trọng nếu hắn bỏ đi mà không giết anh trước đấy nhỉ."

"Ừ, cậu hẳn đã biết rồi."

Đôi mắt của Công tước Fredo đang mang một ánh sáng kỳ lạ đối với họ.

"White Star hiện chưa hoàn thiện."

Cale gật đầu.

"White Star không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Đĩa của hắn hiện đang mất cân bằng. Cho dù đĩa của White Star có chắc chắn đến đâu thì việc cơ thể mất cân bằng cũng sẽ hạn chế hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình."

Cale biết rằng White Star hiện đã có được sức mạnh cổ đại thuộc tính Lửa, Gió, Nước và Gỗ cũng như cả sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời.

Đó là lý do tại sao chỉ còn có một việc duy nhất mà White Star phải gấp rút thực hiện.

"Có lẽ hắn đã bỏ đi để giải quyết vấn đề của mình trước lễ triệu hồi rồi."

"Ừ. Hắn dường như đang trên đường tìm kiếm một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất hoặc thứ gì đó có thể thay thế cho nó. Chà, đó vẫn chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. White Star có thể đã rời đi vì thứ gì đó khác mà."

Tuy nhiên, giả thuyết của Fredo khá đáng tin cậy.

Cale khoanh tay và bắt đầu lẩm bẩm một mình.

Sẽ có hai nghi lễ triệu hồi.

Việc một trong số chúng diễn ra sẽ đưa cả lục địa phương Đông và Tây vào tình trạng hỗn loạn khủng khiếp. White Star đã bỏ đi để lấp đầy lỗ hổng còn lại của hắn và rồi sẽ thống trị sự hỗn loạn đó.

"...Việc hắn bỏ đi không chút do dự vào thời điểm thế này chắc hẳn là do hắn đã có được manh mối nào đó."

Cậu chắc sẽ cần phải xem xét lại thực tế rằng White Star có thể có được một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất.

Kẻ thù đã có thời gian để tăng thêm sức mạnh trong khi phe của Cale cũng đã chuẩn bị xong.

"Nhân loại! Nhưng bây giờ chúng ta có sáu con Rồng luôn đó! Sẽ là bảy nếu ngươi thêm cả Rồng lai vào!

"Chà, tên nhóc này nói đúng."

"Ông rồng vàng! Ta không còn là một đứa trẻ nữa đâu! Dodori đã nói với ta rằng ta không phải mà! Anh ta bảo một con Rồng ở độ tuổi của ta không phải một đứa trẻ mà là một thiếu niên đó!"

"...Haaaa. Tên nhóc này chỉ vừa mới kết bạn với một con Rồng kì lạ y chang mình kìa. Haaaaaaa."

Cale, người chỉ vừa im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của Raon và Eruhaben quay sang Công tước Fredo.

"Ở chỗ nào thế?"

Cậu muốn biết những Dark Elf và Ma cà rồng từ Vương quốc Endable đang bị giam giữ ở đâu.

Công tước Fredo nhắm mắt lại một lúc trước khi mở mắt ra và trả lời.

"...Lãnh thổ tộc Mèo."

Raon bắt đầu cau mày.

"Đó là nơi một vài tộc Mèo khác nhau sống cùng tộc Mèo Sương mù phụ trách."

Tộc mèo sương mù.

Đó chính là bộ tộc đã gọi On và Hong là 'dị nhân' và buộc hai chị em phải chạy đi.

"Có một ngọn núi đá lớn ở trung tâm lãnh thổ đó. Hệt như một tòa thành vậy. Những con Mèo có tài trong lĩnh vực sương mù và ám sát đều đang bảo vệ nơi này."

"Ngọn núi đá đó là nơi giam giữ những người bị bắt à?"

"Ừ."

Công tước Fredo mang một vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng anh nhanh chóng giật mình và nhìn về phía Cale.

"Ra là vậy đấy hả?"

Cale bắt đầu mỉm cười.

Công tước Fredo không thể không đặt câu hỏi về nụ cười cực kỳ xấu xa trên khuôn mặt của Cale.

"Hì."

"Nhân loại! Ngươi đang cười như một kẻ du côn đó! Đừng làm vậy chứ!"

Cale phớt lờ Raon và đáp lại một cách thờ ơ.

"Hoàn hảo. Dù sao thì tôi cũng đã lên kế hoạch gây náo loạn ở đó mà. Tốt. Việc này rất tốt đấy."

Đôi mắt Cale lóe lên và cậu tiếp tục lầm bầm rằng thế này rất tốt.

Cale còn nhớ rõ lũ Mèo kia, lũ Mèo luôn phun ra những thứ nhảm nhí mỗi khi nhìn thấy On và Hong.

Công tước Fredo thận trọng hỏi sau khi nhìn thấy Cale cười ngày càng giống một kẻ lừa đảo.

"...Cậu đang định gây náo động với Tộc Mèo à?"

Đôi mắt của Công tước Fredo tràn đầy mong đợi ngay cả khi anh đang cẩn thận hỏi. Cale tự tin trả lời, như để đáp lại cảm giác mong đợi đó.

"Ừ. Tôi định sẽ gây ra sự hỗn loạn hoàn toàn."

Mọi người nhìn cậu sau khi nghe thấy những gì cậu nói tiếp theo.

Đây là những gì Cale đã nói.

"Có vẻ như việc bắt đầu với tộc Mèo trong kế hoạch hạ gục White Star cũng được đấy."

Kế hoạch của họ để hạ gục White Star.

Cale nhìn Fredo, Raon, Eruhaben và Sheritt. Cậu nhún vai với tất cả mọi người đang tập trung vào mình.

"Chẳng cần phải đợi cho đến khi kẻ thù xông vào, phải không? Chúng ta luôn có thể xông vào trước mà."

Cale trông khá bình yên và mỉm cười.

* * *

Bên trong Thành phố Leeb-An, một thành phố tự do nằm ở lục địa phương Đông.

Có một quán trọ ở đây lúc nào cũng chật kín người.

Tên của quán trọ đó là 'Quán trọ Hy vọng và yêu thích phiêu lưu'.

Quán trọ luôn bận rộn chỉ có vài nhân viên ấy, không như thường lệ.

Một người đàn ông từng là sơn tặc ở núi Leeb gần đó đã đeo lên chiếc tạp dề và di chuyển khăn lau bụi như thường lệ.

"Mấy thằng đầu đất kia! Có bụi ở đây! Có bụi ở đó! Chỗ này toàn là bụi nè! Dọn cho đàng hoàng hộ phát đi!"

Anh ta là cựu thủ lĩnh băng cướp.

Tuy nhiên, bây giờ anh ta đang chỉ ngón trỏ lên trên bàn và giận dữ hét lên vì đám bụi.

"Mấy tên khốn này! Muốn bị ăn đòn khi Bếp trưởng-nim xuất hiện à?!"

"Lỗi của tôi!"

"T, tôi xin lỗi, thưa ngài!"

Bếp trưởng.

Những sơn tặc khi trước và bây giờ là những nhân viên dường như đã nghiêm túc hơn rất nhiều với việc dọn dẹp ngay khi Bếp trưởng được nhắc đến.

Bếp trưởng là Beacrox Molan.

Cựu thủ lĩnh băng cướp sờ vào sau gáy sau khi nhìn thấy phản ứng của họ thay vì mỉm cười.

Đó là bởi vì anh cảm thấy như thể mình sẽ toát mồ hôi hột.

'...Mình không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa!'

Chủ sở hữu thực sự của Quán trọ hy vọng và yêu thích phiêu lưu... là Cale Henituse.

Ron Molan và Beacrox Molan là cấp dưới của cậu ta.

Hai người họ là cha con và đang chịu trách nhiệm điều hành cùng nấu nướng của nhà trọ này.

'Có gì đó kỳ lạ. Tình trạng của lục địa phương Đông có vẻ không bình thường.'

Nhiều vương quốc trên khắp lục địa phương Đông đều đang di chuyển quân đội khắp nơi, khiến những người sống ở đây lo lắng.

Anh ta không biết chi tiết, nhưng anh cảm thấy nó rất nghiêm trọng vì những người trong gia tộc Molan dường như sẽ trở nên bận rộn mỗi khi nó xảy ra.

Đó là bởi vì anh đang phụ trách tổ chức bí mật của Cale ở thành phố Leeb-An.

"Này, bụi!"

Anh cũng chịu trách nhiệm cả việc dọn dẹp nữa. Anh ta ngước nhìn về phía tấm biển.

< Quán trọ hy vọng và yêu thích phiêu lưu số 01 >

Cái đó đúng.

Đây là nhà trọ đầu tiên trong số nhiều nhà trọ.

Bộ đôi cha con độc ác của gia tộc Molan đã khôi phục 'gia tộc' của họ trước khi mở ra hàng loạt quán trọ trên khắp lục địa phương Đông.

Tất nhiên, những người bình thường sẽ không biết rằng nhà trọ này được điều hành bởi gia tộc Molan. Họ sẽ chỉ coi nó như một công việc kinh doanh tuyệt vời, thứ cực kỳ hữu ích và tốt đẹp cho những nhà lữ hành mới bắt đầu.

Anh cau mày và bắt đầu lầm bầm.

" '...Một công việc kinh doanh tuyệt vời, thứ cực kỳ hữu ích và tốt đẹp cho những nhà lữ hành mới bắt đầu.' có cái mông ấy!"

"Mông anh làm sao cơ?"

"Ế!"

Anh ta biến thành một pho tượng sau khi nghe thấy giọng nói hiền lành đằng sau mình.

Bộp. Bộp.

"Có một ít bụi trên vai anh đấy."

Ron phủi vai người đàn ông bằng đôi bàn tay đeo găng. Rồi ông lướt qua anh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cựu thủ lĩnh băng cướp đã nhận ra điều gì đó sau khi thấy Ron xuất hiện.

'Cậu ấy đang đến!'

Đêm qua... Ai đó đã thuê toàn bộ nhà trọ.

Ron hẳn đã xuất hiện ngay bây giờ vì biết rằng người đó sẽ sớm đến.

"Meeeeeow!"

"Meeow!"

Một khi nghe thấy tiếng mèo kêu...

Tất cả những tên cướp đã trở thành nhân viên đều mỉm cười và đứng thẳng dậy.

Kétttttt-

"Chào mừng cậu!"

"Chào mừng, thiếu gia-nim!"

Cánh cửa mở ra và tất cả các nhân viên đều lớn tiếng chào đón người đó.

Ngay cả cựu thủ lĩnh băng cướp cũng chào người đó.

"Chào-ahhhh!"

Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng hét lên trước khi túm lấy tóc mình bằng cả hai tay.

Shaaaaaaaaaaaaaa-

Một mũi tên bay vào quán trọ.

Baaaaang!

Nó đâm vào một khung tranh và làm vỡ nó.

"Đồ tên nhóc tóc xoăn kiêu ngạo!"

"Đi ngủ dùm cái đi! Đi đi, đàn em à!"

"Tại sao ta lại là đàn em của ngươi thế?!"

"Ngươi là thuộc hạ cuối cùng tham gia vào nên ngươi là thuộc hạ!"

"Thuộc hạ? Ha! Vậy thì ngươi cũng là thuộc hạ của cậu ta sao?!"

"Không! Ta là một thành viên trong nhóm của anh hùng đáng kính!

"Ho! Đồ tên nhóc tóc xoăn ngu ngốc!"

Những nhân viên đang chứng kiến cảnh tượng ​​một người tóc hồng và một người để tóc húi cua chiến đấu với nhau rồi phá hủy nhiều thứ khắp nhà trọ.

Nhà trọ mà họ đã dày công dọn dẹp để tiếp đón chủ nhân của nó đang trở thành một mớ hỗn độn.

Hai chú mèo con.

Một người tóc xoăn màu hồng và một người tóc húi cua.

- Nhân loại! Đây có phải là đội hình xâm nhập vào lãnh thổ tộc mèo của chúng ta không?

Raon đang vô hình.

"Thiếu gia-nim."

Cuối cùng là Ron, người đang đi về phía Cale như thể không có chuyện gì xảy ra.

Các nhân viên ngây người nhìn 'bạn bè' của Cale trước khi nhận ra rằng Cale chuẩn bị nói.

Cale đón lấy ly nước chanh từ Ron rồi nói chuyện với Rasheel và Dodori.

"Đi ra."

Tay còn lại của cậu đang chỉ ra ngoài quán trọ.

"Muốn đánh nhau thì phắn ra ngoài mà đánh."

Rasheel và Dodori ngừng đánh nhau một lúc và nhìn theo hướng Cale chỉ. Sau đó họ nhìn lại nhau.

Họ hét lên cùng lúc.

"Tốt thôi! Ra ngoài nào, tên nhóc tóc xoăn!"

"Hmph. Ta đoán ngươi không sợ mũi tên của ta nhỉ. Ta sẽ khiến ngươi hối hận!"

Rasheel và Dodori ngay lập tức bước ra khỏi quán trọ.

- Nhân loại! Ta đi xem được không?

"Meeeeeow."

"Meeow!"

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi đuổi theo họ với vẻ mặt vô cùng tò mò.

Cale nhấp một ngụm nước chanh.

Vị đắng làm cậu tỉnh táo lại.

"Thiếu gia-nim, đó là đội hình cậu sẽ mang theo à?"

Cale gật đầu với vẻ mặt nghiêm khắc.

"...Ừ. Đây là đội tôi sẽ mang theo, nhưng..."

'Chắc tôi lầm mất rồi.'

Cale không nói phần sau đó, nhưng Ron đã nhẹ nhàng đáp lại.

"Họ dường như là sự kết hợp tuyệt vời nhất để phá hủy mọi thứ và biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn."

Nụ cười.

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Cái đó đúng."

Ba Rồng và hai Mèo.

Ngoài ra còn có Cale và gia tộc Molan.

Kéttttt.

"Ồ! Cậu tới rồi! Tôi đến rất đúng giờ phải không?"

Thành viên cuối cùng là Vua lính đánh thuê Bud.

Nhiêu đây là quá đủ để gây náo loạn trong lãnh thổ tộc mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net