Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 638: Quán trọ tuyệt vời nhất tràn ngập hy vọng và tình yêu (5)

Ume_Oiya

Trước Học viện Hoàng gia Sez có một quảng trường cực kỳ lớn.

Trong một con hẻm ngay bên ngoài quảng trường đó...

"Sao thế? Thấy khó chịu sao?"

On sờ vào tóc mình trước câu hỏi của Cale.

Cale tới đây với vẻ ngoài của con trai Công tước Fredo- thiếu gia Naru còn On thì đang ở dạng người.

Tuy nhiên, cả hai trông khác hẳn với vẻ ngoài thường thấy.

– Ta đã sử dụng thần chú nhuộm rất tốt đó!

Mái tóc của cả hai đỏ rực như ánh hoàng hôn.

"Không thích à?"

On ngay lập tức lắc đầu trước câu hỏi của Cale.

"Thích mà, nya!"

On đã vô thức chạm vào tóc mình vì cô nhóc thích sự thật rằng nó có cùng màu đỏ với tóc của Cale.

Nhưng cũng đúng là đầu óc cô có đang hơi chút lộn xộn.

Tộc mèo sương mù.

On và Hong là dòng dõi duy nhất còn lại của cựu thủ lĩnh bộ tộc.

Tuy nhiên, Hong là thành viên gia đình duy nhất của On trong khoảng thời gian mà cô có thể nhớ được.

Tộc Mèo Sương mù chỉ phớt lờ và giám sát họ trong khi gọi họ là dị nhân và rác rưởi.

On đã nhận ra rằng cô và Hong vốn là những người kế thừa thực sự cho vị trí thủ lĩnh vì mặc dù những người khác đã gọi hai người là rác rưởi, chúng vẫn giám sát họ.

Và rồi cô tìm ra sơ hở để tóm lấy Hong và bỏ chạy.

Cô nghĩ rằng làm như vậy sẽ là cách duy nhất để họ có thể sống sót.

Và bây giờ... Họ đang tiếp cận để tiêu diệt cái Bộ tộc Mèo Sương mù đó.

'...Có lẽ mình sẽ có thể tìm hiểu được chi tiết.'

Cô sẽ có thể tìm hiểu thêm về bản thân và em trai mình.

On cau mày.

Vào lúc đó.

"Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu."

On ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc nhưng nhẹ nhàng.

Cale, người có chiều cao tương đương với cô nhóc trong lần xuất hiện này đang nhìn về phía trước.

"Ta sẽ lo liệu mọi thứ. On, nhóc cứ làm bất cứ điều gì mình muốn làm đi. Chỉ cần nghĩ về việc sẽ làm việc đó thôi."

Cale nhớ lại lần cậu gặp phải thủ lĩnh của tộc Mèo Sương mù bên ngoài lâu đài của Sheritt tại một trong Ba Khu vực Cấm.

Cậu đang nhớ lại những điều mà tên thủ lĩnh đã nói trong khi nhìn On và Hong.

'Chúng là những hậu duệ cuối cùng của dòng dõi đó nên ắt hẳn là đã sống sót rất dai dẳng. Nhưng ta không biết chúng đứng về phe Cale Henituse đấy. Đó có phải là lý do tại sao bọn ta không tìm thấy chúng không?'

'Dòng máu bẩn thỉu đó phải biến mất khỏi thế giới này.'

On đã nói rằng thủ lĩnh hiện tại không phải là thành viên của gia đình mình.

'On và Hong có lẽ mang trong mình huyết thống của cựu thủ lĩnh bộ tộc. Thủ lĩnh hiện tại hẳn là người đã đẩy vị tiền nhiệm kia ra khỏi vị trí.'

Và rất có thể...

'Tên khốn thủ lĩnh hiện tại có thể đã giết chết gia đình của On và Hong khi hắn đảm nhận vị trí này.'

Tuy nhiên, hắn ta vẫn để On và Hong sống sót.

Đó là điều mà Cale không thể hiểu được.

'Hắn để hai đứa nhỏ sống vì chúng còn nhỏ à?'

Tộc mèo Sương mù được biết đến là bộ tộc lén lút nhất trong số những tộc Mèo.

Trở nên lén lút nhất đồng nghĩa với việc chúng là những con Mèo mạnh nhất.

Chỉ một số ít người được chọn trong tộc Mèo Sương mù là có khả năng đặc biệt.

'Như On và Hong vậy.'

Cale đưa tay ra và xoa đầu On.

"Nhân tiện..."

On có thể thấy Cale đang nhìn mình.

"Muốn đến học viện không?"

On do dự.

- Nhân loại! Ta không muốn đến học viện đâu! Ta đã là một con Rồng cực kỳ mạnh mẽ, vĩ đại và hùng mạnh rồi! Ta sẽ chỉ vui chơi với ngươi thôi Nhân loại! Chúng ta sẽ đi du lịch khắp thế giới!

Cale chỉ phớt lờ giọng nói của Raon như thường lệ.

Vào lúc đó.

Dang- dang dang- dang—

Chuông trên tháp chuông của Học viện Hoàng gia Sez đang reo lên.

Đó là dấu hiệu cho thấy bây giờ đã là 10 giờ sáng.

Một giờ.

Nó cũng báo hiệu rằng chỉ còn một giờ nữa là đến bài phát biểu của nhà vua.

Cale không có thời gian để nghe câu trả lời của On.

Họ phải bắt đầu di chuyển.

"Hãy nói về học viện sau nào. À, nhóc muốn làm gì thì làm đi nhé. Ta không để ý vụ lười biếng hay học hành trong học viện đâu."

Cale không nghĩ nhiều về việc đó và chia sẻ suy nghĩ của mình trước khi bước ra khỏi con hẻm.

Rồi cậu quay lại và ra hiệu cho On.

"Nhóc không muốn đi sao?"

On nhìn Cale, người đang trong hình dạng Naru ngay bây giờ trước khi nhớ lại lần đầu tiên họ gặp Cale và khi cậu cho họ ăn.

Người ta bảo một người sẽ trải qua ba lần may mắn trong cuộc đời của họ.

On chắc chắn rằng ngày cô gặp Cale là một trong những thời điểm đó.

Đó là ngày cô nhóc tìm thấy một gia đình.

On nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu mình lúc đó.

- Cố lên nha! Và đừng có lo! Em sẽ tàng hình và đi theo mọi người! Chị sẽ không bị thương đâu!

On bắt đầu mỉm cười sau khi nghe thấy giọng nói tươi sáng của em út.

Cô quyết định ngừng suy nghĩ về nó.

Cô chỉ cần làm bất cứ điều gì mình muốn như Cale đã nói thôi.

– ...C, chị trông y như nhân loại khi cười như vậy đấy! Chị định lừa đảo ai sao? Nói cho em đi! Em muốn làm chung với chị!

Nụ cười của On tươi hơn trước những lời nhận xét của Raon và cô bước về phía Cale.

Hai người họ đang hướng đến cổng chính của Học viện Hoàng gia Sez.

Con đường ở đó khá ồn ào.

"Xin hãy lùi lại! Bệ hạ sẽ chỉ xuất hiện lúc 11 giờ sáng thôi!

"Xin vui lòng ở yên trong một dãy người duy nhất! Chúng tôi sẽ đuổi tất cả ra ngoài nếu mọi người không xếp hàng đàng hoàng!"

Mọi người từ học viện và cung điện đang la hét khắp nơi.

Họ cũng không còn cách nào khác.

"Ồ, thôi mà, cho tôi lên phía trước với!"

"Né, né đi!"

"Wow. Hôm nay tôi thật sự sẽ được gặp bệ hạ sao? Tôi thậm chí còn có thể nghe bài phát biểu của ngài ấy nữa hả?

"Tất nhiên rồi! Đây là địa điểm lý tưởng đấy!"

Vô số công dân của vương quốc đã tập trung tại quảng trường và tạo thành một làn sóng người.

Việc này cũng không thể khác đi được.

"Mẹ ơi, bệ hạ là người mạnh nhất trên thế giới phải không?"

"Tất nhiên rồi~ vương quốc của chúng ta là vùng đất của các hiệp sĩ. Bệ hạ của chúng ta cũng là một bậc thầy kiếm thuật đấy!"

"Đúng rồi! Ngài ấy là hiệp sĩ mạnh nhất!"

Vị vua hiện tại, Bakehe.

Anh ta là một bậc thầy kiếm thuật ở vùng đất của các hiệp sĩ.

Anh là một vị vua mạnh mẽ. Nhiêu đó là đã đủ để sự nổi tiếng của anh tăng lên đáng kể, thế nhưng Bakehe đã làm một việc khác vào năm năm trước. Anh ta đã tạo ra một luật lệ mới ngay khi trở thành vua.

'Tạo ra một trung tâm đào tạo để dạy kiếm thuật!'

Các trung tâm đào tạo nơi bất kỳ ai cũng có thể học cách sử dụng kiếm được thành lập trên khắp Vương quốc Sez.

Cung điện đã chi trả tất cả các khoản phí liên quan đến cơ sở vật chất.

'Danh tính của một người hoặc họ giàu hay nghèo không quan trọng! Hãy làm sao cho bất kỳ ai muốn học đều có thể học được!'

'Đưa bất kỳ ai có tài năng đến Trung tâm Huấn luyện Hiệp sĩ Dự bị và cung cấp cho họ sự hỗ trợ cần thiết để họ phát huy hết khả năng của mình!'

Vị vua hiện tại Bakehe đã mở ra con đường trở thành hiệp sĩ cho tất cả mọi người và sau năm năm, giờ đã có những người xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi trở thành hiệp sĩ, một nông dân nghèo thành một hiệp sĩ thành đạt, những người khắp đây đó đã đạt được ước mơ của họ.

"...Đó là lý do tại sao hắn khá nổi tiếng nhỉ."

Cale đang mỉm cười trong khi hòa vào đám đông.

Vào khi đó.

"Hửm? Tại sao một học viên của học viện lại ở đây?"

Một người chạm mắt với Cale đang lầm bầm với sự bối rối.

Biểu cảm của Cale ngay lập tức thay đổi.

"Xin lỗi. Xin lỗi!"

Cậu trông có vẻ lo lắng và giả vờ như thể đang cố gắng hết sức để lách qua đám đông cùng On.

"Xin đợi một chút! Chúng tôi cần vào trong! Xin lỗi, mọi người có thể di chuyển được không?!"

Giọng nói cầu xin của Cale cùng với bộ đồng phục tượng trưng cho tư cách là một học viên đến từ học viện khiến mọi người quay về phía hai người họ.

Một hiệp sĩ trong bộ áo giáp đang cau mày khi đi về phía họ.

"Đằng kia! Học viên đằng kia!"

Cale dừng bước.

Cậu đang cười thầm.

Tìm hiểu danh tính kỹ lưỡng bên ngoài cổng học viện để được vào bên trong thường sẽ là một việc cần thiết.

'Nhưng họ không thể làm thế ngay bây giờ rồi.'

Vị vua cực kỳ nổi tiếng kia đã làm cho toàn bộ quảng trường cho đến cổng này chật kín người.

Nó đã gây khó khăn cho các nhân viên của học viện.

'Chúng ta thường sẽ phải được một nhân viên kiểm tra.'

Thật không may, điều đó có thể sẽ dẫn đến việc hành vi trà trộn của họ bị phát hiện.

"Hiệp sĩ-nim!"

Cale nắm lấy cánh tay của hiệp sĩ Vương quốc Sez đang đi về phía họ với vẻ mặt cứng đờ.

Người hiệp sĩ ngay lập tức cau mày.

Đây có thể là những kẻ xâm nhập đóng giả thành học viên viên.

"Tại sao hai người lại-"

Anh không thể nói hết câu.

Soạt!

Thẻ học viên và giấy khám bệnh được đặt vào tay anh.

"Chúng tôi đã ra ngoài ngày hôm qua vì tôi bị ốm! Chúng tôi thực sự rất muốn nghe bài phát biểu ngày hôm nay. Có cách nào để chúng tôi có thể vào bên trong không? Đi mà?"

Cale đặt tay lên vai On.

"Ước mơ của em gái tôi là trở thành một hiệp sĩ! Em ấy thực sự rất muốn gặp bệ hạ... Nhưng em ấy đã ra ngoài ở với tôi để có thể chăm sóc tôi. Có cách nào để chúng tôi vào được bên trong không?"

– Nhân loại, ngươi diễn hay quá!

Người hiệp sĩ vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc khi nhìn cậu trai trẻ với vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng sự cảnh giác của anh ta đang bắt đầu giảm bớt.

'...Cậu ta trông quá nhợt nhạt.'

Là bởi vì anh đang nhìn thấy một cậu trai quá sức nhợt nhạt, một thứ không thể làm giả bằng ma thuật.

'Cậu ta trông cũng trẻ nữa.'

Mặc dù ma thuật có thể được sử dụng để nhuộm tóc hoặc thay đổi các bộ phận khác nhau trên cơ thể, nhưng nó không thể được sử dụng để biến một người trưởng thành thành một đứa trẻ.

'Điều đó là không thể trừ khi có Rồng. Và nếu có một con Rồng, nó sẽ ở đây để ca ngợi những việc làm tốt của bệ hạ chứ không phải để làm hại ngài ấy.'

Anh vẫn cần phải làm công việc này.

Vua Bakehe là hiệp sĩ vĩ đại nhất của Vương quốc Sez, nhưng hiệp sĩ này vẫn phải bảo vệ bệ hạ của mình.

"Theo tôi!"

Anh đi về phía cổng với cậu trai trông ốm yếu và em gái của cậu ta ở phía sau.

"Xin hãy lùi lại!"

"Lùi lại, lùi lại!"

Cổng vào cũng đang vô cùng hỗn loạn và hiệp sĩ đi đến một cái lều ngay bên ngoài cổng.

"Mấy đứa nhỏ này-"

Hiệp sĩ cau mày sau khi thấy rằng không có nhân viên nào bên trong lều.

Tất cả bọn họ đã phải vội vã ra ngoài để sắp xếp lại mớ hỗn độn.

"...Năm nay có nhiều hoạt động hơn bình thường.'

Có nhiều người hơn thường lệ đang cố gắng chen lấn để được nhìn thấy bệ hạ.

- Nhân loại! Lính đánh thuê của Bud đang làm rất tốt nhỉ!

Những kẻ gây rối đó đều là lính đánh thuê cải trang thành.

"À hèm."

Người hiệp sĩ lén nhìn sang một bên với hy vọng rằng Cale sẽ không nghe thấy tiếng lầm bầm của mình.

Cale nở một nụ cười lo lắng nhưng rạng rỡ.

"Anh nghĩ là mọi người đều muốn nghe bài phát biểu của bệ hạ ở càng gần ngài ấy càng tốt như chúng ta nhỉ?"

"Vâng, oppa."

- Wow! Cả hai người đều diễn rất giỏi! Diễn xuất của hai người so với của Choi Han cách xa một trời một vực luôn! Choi Han phải luyện tập mới được!

Người hiệp sĩ gật đầu sau khi nhìn thấy cặp anh em dường như có mối quan hệ rất tốt với nhau.

"Được rồi, hãy để tôi xác nhận một vài điều."

Anh quyết định tự mình kiểm tra thay vì đợi nhân viên.

Người hiệp sĩ hướng tới nhiều thiết bị ma thuật trong lều.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra thẻ sinh viên của cậu, tiếp theo là aura và mana."

Họ thường sẽ chỉ sử dụng các thiết bị ma thuật để kiểm tra xem thẻ học viên có phải là thật hay không.

Nhưng hôm nay họ cũng sẽ kiểm tra aura và mana vì nhà vua sắp có bài phát biểu. Họ muốn chuẩn bị cho mọi rắc rối có thể xảy ra.

"Đặt thẻ sinh viên của cậu vào đây."

"Được rồi."

Cale đặt thẻ học viên lên trên thiết bị ma thuật.

"Ừm."

Thiết bị tự tự nhiên báp rằng nó là thật.

– Hehe. Ta đã vặn nhẹ mana trong thiết bị ma thuật đấy!

Đó là nhờ nhóc Rồng Raon của họ, người đã làm được một việc không hề dễ dàng chút nào.

Họ cũng đã dễ dàng vượt qua bài kiểm tra mana và aura.

Rốt cuộc hai người này vẫn là On và Cale.

Cả hai sức mạnh của họ đều không liên quan gì đến aura hay mana.

"Ừm."

Hiệp sĩ mỉm cười xin lỗi với cặp anh em có ID học viên thật và không có bất kỳ loại sức mạnh nào.

"Theo tôi."

Giọng điệu của anh dịu dàng hơn nhiều khi anh dẫn họ ra khỏi cổng chính đến một cổng phụ nhỏ.

Anh không thể mở cổng chính ra lúc này.

"Hửm? Đội phó-nim? Những đứa trẻ này là?"

Các hiệp sĩ bảo vệ cổng phụ chú ý đến Cale và On và nhìn về phía hiệp sĩ đã đưa họ đến đây.

"Tôi đã kiểm tra danh tính của họ rồi. ID của họ là thật và họ không có mana hay aura đâu."

"Ah. Là vậy sao?"

Những thiết bị đó được tạo ra bởi pháp sư vĩ đại nhất của Vương quốc Sez.

Không ai có thể nghi ngờ về các thiết bị ma thuật đã được tạo ra bởi một Pháp sư Hoàng gia thượng cấp.

Chỉ có Rồng mới có thể phá rối với những thiết bị đó.

Và lý do gì lại khiến một con Rồng phải gây rối với một thiết bị nhỏ kiểm tra ID học viện của học viên chứ?

"Được rồi, vào trong đi."

Cale cúi đầu trước hiệp sĩ.

"Cảm ơn rất nhiều, hiệp sĩ-nim! Tôi sẽ có thể cho em gái mình thấy điều gì đó tuyệt vời nhờ sự giúp đỡ của anh đấy!"

Người hiệp sĩ cười khúc khích sau khi nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt cậu trai trẻ. On cũng cảm ơn hiệp sĩ.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi thực sự hy vọng mình có thể trở thành một hiệp sĩ vĩ đại như ngài, Phó đội trưởng-nim."

"E hèm, hèm! Tôi cũng không giúp gì nhiều đau. Nhanh vào bên trong nào! Chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa thôi!

Cale và On kính cẩn cúi chào Phó đội trưởng đang xấu hổ đuổi họ vào bên trong cũng như các hiệp sĩ khác trước khi nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

"...Họ thực sự có vẻ là học viên nhỉ. Họ đang di chuyển qua những con đường cực kỳ phức tạp của Học viện Hoàng gia Sez, những con đường rất khó để định hướng nếu không có bản đồ mà không chút do dự luôn kìa."

"Đúng vậy. Họ dường như biết chính xác mình đang đi đâu luôn."

Các hiệp sĩ không thể nào biết được rằng Cale đã có một bản đồ rõ ràng trong đầu.

- Ồ! Nhân loại, các tòa nhà đều rất đẹp nhỉ!

Các tòa nhà của Học viện Hoàng gia Sez mang lại cảm giác cổ điển cho thấy lịch sử lâu đời của nó như Raon đã nói.

Tuy nhiên, đôi mắt của Cale đang nhìn xung quanh một cách sắc bén.

"Đằng kia."

Cậu đi qua những con phố phức tạp không chút do dự cho đến khi đến quảng trường của Học viện ngay trước cổng chính.

Sàn quảng trường được làm bằng đá cẩm thạch.

Có một bục cao ở phía trước.

"Đó là chỗ của nhà vua."

Có một khu vực dành cho các quý tộc phía trước bục, tiếp đó là khu vực dành cho các điều hành của học viện và sau đó là các hàng học viên.

Toàn bộ khu vực đang được bao quanh bởi các hiệp sĩ và binh lính.

'10 phút.'

Bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ phát biểu.

"Hửm? Mấy người là?"

Hiệp sĩ ở phía sau cau mày với họ và Cale nhanh chóng cúi đầu.

"Tôi xin lỗi! Chúng tôi đã vào phòng nghỉ-"

"Im lặng và nhanh lên xếp hàng đi!"

"Vâng!"

Cale nắm lấy tay On và đứng ở phía sau hàng học viên năm nhất như thể đó là vị trí vốn có của họ.

"Đứng trước đi."

"...Vâng."

On đứng trước mặt Cale và Cale nhìn xung quanh.

Cậu nghe thấy giọng nói của Raon vào lúc đó.

- Nhân loại! Những con rồng đã xâm nhập mà không gặp vấn đề gì!

Báo cáo của Raon tiếp tục.

– Ông nội Ron và Beacrox cũng đã tham gia rồi! Các thành viên trong gia tộc Molan đều đang ở đây!

– Bud bảo anh ta đã chui qua lỗ chó nên ngươi không cần phải lo lắng cho hắn đâu!

Một, hai. Khi các đồng minh của cậu đều đã tiến vào bên trong bằng cách sử dụng các phương pháp riêng của họ...

Bùm- bùm- boooooom-

Cale nghe thấy một vài tiếng trống trước khi một loại âm nhạc tôn kính tràn ngập quảng trường.

Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng cổ vũ của người dân từ phía sau cánh cổng.

Cale quay về phía bệ diễn thuyết.

Một người đang từ từ bước lên đỉnh.

Anh ta là một người đàn ông lực lưỡng.

Anh ta là người luôn giữ thanh kiếm bên mình và chăm sóc vương quốc trong bộ áo giáp đầy đủ kể từ thời điểm trở thành vua.

Đây là hiệp sĩ vĩ đại nhất của Vương quốc Sez.

Bậc thầy kiếm thuật của Vương quốc Sez.

Vị vua đã trao cơ hội cho người dân và thể hiện lòng nhân từ của mình.

Đây là người đàn ông được gọi là Vua Bakehe.

Một màn sương ma thuật từ từ phủ xuống từ Núi Nex linh thiêng vào thời điểm ông trở thành vua năm năm trước và bắt đầu bao phủ toàn bộ ngọn núi vào năm nay.

Các công dân của vương quốc cổ vũ rằng một huyền thoại mới đang bắt đầu với vị vua của họ.

Tuy nhiên, Cale đã nhận ra một thứ ngay khi nghe về điều đó.

'Tên khốn này.'

Nhà vua đang bước lên bục ngay bây giờ...

'Tên khốn đó đã liên minh với White Star trước khi trở thành vua.'

Chắc hẳn anh ta đã trao Núi Nex cho White Star sau khi trở thành vua.

White Star sẽ sử dụng Tộc mèo sương mù để từ từ biến Núi Nex thành một nơi dành cho riêng hắn.

'Một khi sương mù bao phủ toàn bộ ngọn núi ngày hôm nay chắc hẳn cũng là khi tộc Mèo Sương mù đến.'

Công tước Fredo đã nói rằng toàn bộ ngọn núi đá là nơi giam giữ những vật hiến tế.

Boooooom Boom-boom–!

Nhà vua cuối cùng đã đến đỉnh của bục và nhìn xuống đám đông.

Âm nhạc dừng lại và mọi người cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng của họ đối với nhà vua.

Nhà vua bắt đầu nói với giọng nói được khuếch đại thông qua các thiết bị khuếch đại ma thuật để lan truyền khắp học viện và quảng trường bên ngoài.

"Mọi người ngẩng đầu lên."

Cale ngẩng đầu lên và thì thầm với On trước mặt.

"On. Tỏa sương ra."

On gật đầu và Cale bắt đầu mỉm cười với sự mong đợi.

Chậm rãi...

Làn sương trắng đang chậm rãi xuất hiện mà mọi người không hề nhận ra.

Một khi làn sương mù trắng này đã bao phủ lấy nơi Cale đang đứng và sân ga...

Đó là khi mọi thứ sẽ bắt đầu.

Thời điểm đó nhanh chóng đến.

"Hửm? Cái quái gì vậy?"

Khi những người ở phía sau nhận thấy sương mù đang len lỏi vào...

"Dày thêm nữa."

Cale ra lệnh.

On và Raon trả lời lại.

"Dễ thôi, nya."

- Ta cũng bắt đầu đây!

Shaaaaaaaaaaaaa-

Một cơn gió mạnh đột ngột xuất hiện và sương mù vỡ tung trước khi lao về phía trước như thể nó sẽ nuốt chửng sân ga cùng với nhà vua.

Swooooooooh-

Gió xoáy quanh mắt cá chân của Cale vào lúc đó và cơ thể cậu theo làn sương mù về phía sân ga.

Mục tiêu của cậu là bắt sống Vua Bakehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net