Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 647: Chúng ta không thể rút lui (3)

Ume_Oiya

'Còn lại ba bức tượng. Có cả bức đầu tiên và bức thứ tám...'

Bức tượng thứ ba là tượng của con quái vật thứ bảy trong tay Cale.

'Mình phải phá hủy pho tượng thứ bảy và thứ tám!'

Đó là hai con quái vật mạnh nhất.

Hơn nữa, Cale không có bất kỳ dữ liệu nào về chúng vì cậu chưa từng đối mặt với chúng trước đây.

Vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí Cale trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng, làn hơi nóng vẫn đang phả ra từ miệng cậu mỗi khi bước một bước và cậu thấy khó thở.

Cảm giác như thể các giác quan của Cale đang dần nhoè đi.

"Ư."

Tuy nhiên, Cale vẫn tiếp tục di chuyển.

Cậu có một cảm giác đáng ngại sau khi bức tượng thứ hai bị phá vỡ quá dễ dàng.

Rắcccccccccc-

Tượng của con quái vật thứ bảy trong tay cậu nứt ra thêm một chút. Khói đỏ bắt đầu bốc ra từ vết nứt. Nó đỏ như máu.

Một bước.

Đôi mắt Cale ghi lại mọi thứ khi cậu tiến thêm một bước.

Nó ghi lại hình ảnh bức tượng bị phá hủy của con quái vật chưa được xếp hạng thứ hai trên mặt đất. Bức tượng từng bị nhuộm xám đã trở lại màu ban đầu trên mặt đất.

Làn khói kỳ lạ đã bốc ra từ những chỗ bị nứt không còn nữa.

Rắc.

Cale dẫm lên bức tượng đó và tiến về phía trước.

Cậu đang nhìn pho tượng thứ tám.

Cậu tiến về phía con quái vật chưa được xếp hạng mạnh nhất.

"Haa. Haa."

Cale khó thở.

Sau khi sử dụng 'Lập tức', não của cậu đã quá tải và Cale không còn đủ sức cũng như sự tập trung để dùng 'Ghi lại' hay 'Ôm'.

Không như những bức khác, một ánh sáng trắng thần thánh phát ra từ các vết nứt trên bức tượng thứ tám.

Cảm giác như thể cậu đã từng nhìn thấy màu sắc này ở đâu đó trước đây, nó khiến cậu sợ hãi.

Đúng thế.

Tim cậu đang đập cực kỳ loạn xạ chỉ vì nhìn thấy luồng sáng trắng dần tuôn ra kia.

"Haaa, haa."

Cale giơ cả hai tay lên.

Toàn thân cậu run rẩy.

Bức tượng thứ tám... Cậu thậm chí còn không thể mường tượng được mình đã mất bao lâu để tới phía trước nó. Đối với cậu nó dài như vĩnh cửu, thế nhưng nó sẽ chỉ là một khoảnh khắc đối với những người khác.

– Cale! C, cơ thể của cậu ngay bây giờ-

– Cậu chỉ nên sử dụng Sinh lực trái tim thôi chứ! Khoảnh khắc cậu sử dụng bất cứ thứ gì khác...! Aaa, khốn khiếp, tôi không biết nữa!

- ...Mẹ kiếp. Đĩa của cậu! Cale, đừng có sử dụng bất kỳ sức mạnh cổ đại hay năng lực nào khác nữa! Quên việc vỡ đi, đĩa của cậu sẽ tan ra luôn đấy!

- Tên khốn điên khùng! Sao lại dùng một năng lực thế này chứ?! Muốn chết rồi à?!

Các sức mạnh cổ đại không thể che giấu sự lo lắng và hét vào mặt Cale.

Nhưng ngay cả giọng nói của họ cũng nghe rất xa vời đối với Cale.

oooooong- oooooong- ooooooong-

Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng ong ong, nó cho cậu biết rằng tình trạng của mình không bình thường.

Siết.

Tượng của con quái vật thứ bảy trong tay Cale di chuyển về phía bức tượng thứ tám.

Vào thời điểm đó.

"Tên điên! Khônggggg!

Cale có thể nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ hướng về phía mình. Cậu ngay lập tức dùng khiên.

– Cale! Đừng dùng sức mạnh cổ đại nữa!

Baaaaaang!

Cale có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của Super Rock cùng tiếng nổ lớn.

Cậu quay đầu lại.

Sayeru, người trông như một con quỷ đang la hét và lao về phía cậu từ hướng ngọn giáo ánh sáng vừa bắn ra.

"Cản hắn lại!"

"Aaaaaaaa! Giết hắn!"

Lũ gấu, các thành viên của Arm và nhiều kẻ thù khác đã tiếp cận Cale từ khắp nơi xung quanh bàn thờ tròn để giết chết cậu.

Nhưng không ai trong số họ tức giận bằng Sayeru.

"Ít nhất ta sẽ giết ngươi!"

'LÀM CÁCH NÀO THẾ?!'

Sayeru không thể hiểu được Cale Henituse đã làm cách nào để có thể leo lên đỉnh bàn thờ ngay lập tức. Dường như Cale Henituse đã di chuyển với một tốc độ khác ngay lập tức.

Khi hắn thấy Cale Henituse phá hủy một trong những bức tượng...

Hắn trở nên sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Sayeru thấy sợ Cale Henituse.

Một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả sự tức giận đã khiến Sayeru lao vào giết Cale.

Sayeru cầm một ngọn giáo ánh sáng trong tay khi lao về phía Cale Henituse, người gần như còn không đứng vững. Hắn vung tay về phía tên khốn điên khùng người đầy vết thương và máu.

Baaaaang!

"...Con Rồng khốn nạn ngu ngốc này!"

Thật không may, một cơ thể nhỏ bé đã cản đường Sayeru.

Con rồng đen đang chảy nước mắt từ cả hai mắt nhưng vẫn trừng mắt nhìn Sayeru một cách ác độc.

ooooooo–oooooo–

Raon, người đã tạo ra một vòng tròn ma thuật dịch chuyển để có thể dịch chuyển tức thời bất cứ lúc nào, tập hợp mana đen của mình lại xung quanh cơ thể và cản đường Sayeru.

Raon nghe thấy giọng nói yếu ớt của Cale vào lúc đó.

"...Cảm ơn nhé."

Cùng lúc đó, một tiếng động chói tai khác phát ra từ phía trên bàn thờ.

Baaaaaang!

Đó là âm thanh của một bức tượng bị phá vỡ.

"...Ah......"

Sayeru lảo đảo.

Pho tượng thứ bảy... Nó vỡ vụn như thủy tinh và phân tán vào không trung. Sayeru mất đi lý trí trong giây lát khi nhìn thấy bức tượng đã bị phá hủy hoàn toàn, đến mức hắn thậm chí còn không thể thu thập các mảnh vỡ.

"...Mẹ kiếp."

Cale cũng vậy, cậu cau mày.

Cậu đã đánh xuống bức tượng thứ tám bằng bức tượng thứ bảy.

Tuy nhiên, bức thứ bảy thậm chí còn vỡ nặng hơn so với bức tượng mà cậu đã đập vỡ trước đó.

'Mẹ nó!'

Cậu chửi thề trong lòng.

Cảm giác đáng ngại đó đã chính xác.

Cale đã cảm thấy thật kỳ lạ khi bức tượng thứ hai bị phá vỡ dễ dàng đến vậy.

Làm sao việc đó có thể xảy ra khi Cale không còn nhiều sức trong cơ thể chứ?

Câu trả lời rất đơn giản.

'Bức tượng thứ hai vỡ ra quá dễ dàng vì bức tượng thứ bảy mạnh hơn nó.'

Bức tượng thứ tám mạnh hơn rất nhiều so với bức thứ bảy, đến nỗi bức thứ bảy là thứ vỡ ra khi Cale đập nó xuống.

"Khụ!"

Cậu lại ho ra máu một lần nữa. Máu chảy xuống một bên môi cậu.

Ánh mắt Cale vẫn tập trung vào búc tượng thứ tám bất chấp cơn đau.

'...Mình phải phá huỷ nó......!'

Khoảnh khắc cậu bước một bước về phía trước...

"Con mẹ nó tên khốn khiếp!"

Cale có thể nhìn thấy Sayeru che đi bức tượng thứ tám bằng cơ thể hắn. Sayeru lúc này trông cũng rất tệ.

Cale khựng lại trước khi bước thêm một bước.

- KHÔNG! Cale, đừng sử dụng chúng tôi!

Khoảnh khắc cậu sắp sử dụng một sức mạnh cổ đại...

"Haaa!"

Cơ thể Cale loạng choạng.

Cậu ôm chặt đầu. Cơn sốt nóng đến mức đầu cậu như muốn nổ tung.

Cậu đã đến giới hạn của mình.

Cale cuối cùng cũng nhận ra tình trạng của mình.

Ngay khi đó.

"Tăng vật tế đi!"

Một trong những linh mục hét lên.

'Các Dark Elf-!'

Cale nghĩ rằng cậu không thể để Dark Elf thêm chết nữa.

Những Dark Elf còn lại đã run sợ khi nhìn vào những toa xe trống rỗng. Có quá nhiều Dark Elf ở đây chưa từng chiến đấu chống lại Cale hoặc Hiệp hội lính đánh thuê để có thể gọi họ là kẻ thù của cậu.

Và ngay cả khi họ là kẻ thù của Cale, cậu vẫn không thể để họ chết như vật hiến tế được.

"Hự!"

Cậu nghe thấy một tiếng hét khủng khiếp.

Tuy nhiên, không phải là từ chỗ các Dark Elf.

Tên linh mục đã kêu tăng số lượng vật hiến tế... Đã tự kết liễu đời mình.

Tại thời điểm đó...

Rítttttttttt- ríttttt—- ríttttttt-

Một âm thanh ớn lạnh mới tệ hơn nhiều so với bất cứ thứ gì cậu từng nghe thấy trước đó xuyên qua tai Cale. Tiếng rít khủng khiếp đến mức khiến cậu quên cả cơn đau đầu.

Cậu ngẩng đầu lên.

Cái miệng màu xám lúc này đã đủ lớn để bao phủ toàn bộ hố sụt.

Tiếng rít khủng khiếp phát ra từ bên trong cái miệng đó.

Rắccc-

Ánh sáng phát ra từ bức tượng thứ tám mà Sayeru đang ôm chặt.

Bức tượng đầu tiên cũng vậy.

Nó tách làm đôi ngay lập tức, Cale cảm thấy như vậy.

"Kahahahahaha!"

Sayeru cười điên cuồng và rời khỏi những bức tượng.

Như thể những đòn tấn công của Cale sẽ không còn quan trọng nữa.

Oooooooong-

Khói đen hiện ra khi vòng tròn hắc ma pháp dịch chuyển tức thời bên dưới bàn thờ được kích hoạt.

Cale có thể nhìn thấy ánh sáng trắng cùng làn khói vàng xanh tỏa ra từ hai pho tượng đang nhanh chóng hình thành.

Chúng không ở dạng những pho tượng nhỏ, mà là những con quái vật lớn.

'Tới rồi.'

Những tên khốn quái vật đó đang hướng đến Vương quốc Roan.

– Cale, chúng tôi đã bảo cậu ngừng sử dụng bất kỳ sức mạnh cổ đại nào rồi mà!

Không như các năng lực khác của Cale, cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh cổ đại bất kể chúng có gây ra gánh nặng cho cơ thể cậu hay không. Đó là lý do tại sao Cale không thể dừng lại.

Một tia sét yếu ớt bắn về phía ánh sáng trắng.

Psssssssss-

Tuy nhiên, tia sét rực lửa đó đã biến mất trước khi chạm tới ánh sáng trắng.

Rắc- rít-

Cái miệng xám xịt đã ăn trọn nó.

Ngay cả đòn tấn công mana mạnh mẽ của Raon cũng bị nó ăn mất.

"Kekekekeke! Làm sao một con người đơn thuần như ngươi có thể ngăn được tiếng nói của Thần tuyệt vọng cơ chứ?!"

Sayeru tiếp tục cười điên cuồng.

'Thành công mỹ mãn!'

Cái miệng màu xám. Chừng nào mà những tiếng kêu kỳ quái còn phát ra từ Thần Tuyệt vọng... cho đến khi tiếng kêu đó gọi lũ quái vật đến... Ngay bây giờ, không một thứ gì có thể ngăn cản nghi lễ này cho đến khi lũ quái vật được triệu hồi hoàn toàn.

Sự tuyệt vọng đó sẽ ăn mòn bất cứ thứ gì cố gắng làm vậy.

'Tất nhiên, cái miệng màu xám này chỉ là một cái nửa vời thôi.'

Nó có nhiều sai sót, vì nó là một nghi thức sử dụng một vị thần đã bị phong ấn.

Đó là lý do tại sao Sayeru dự đoán rằng nó sẽ không hoạt động nhiều lần trước Cale Henituse.

Tuy nhiên, tất cả những gì hắn cần là một lần. Hắn chỉ cần nó hoạt động một lần thôi, và mặc dù chỉ bằng một phần tư số lượng ban đầu, hắn đã triệu hồi thành công vài con quái vật.

Đây thực sự là kết thúc.

Sayeru dường như đang nói với Cale rằng cậu không thể dừng việc này lại.

Tại thời điểm đó...

"Con mẹ n-"

Cơ thể Cale loạng choạng.

"Nhân loại."

Raon đỡ cơ thể của Cale.

Cale nhìn xuống Raon, người đang rúc vào ngực để hỗ trợ mình.

Đôi mắt cậu, thứ đã khiến mọi thứ đỏ rực đang chuyển thành màu trắng.

Đã đến lúc cậu ngất đi.

Tuy nhiên, Cale không thể làm thế.

Raon nói với Cale, cậu thậm chí còn không thể biết được rằng nước mắt của nhóc đang ướt đẫm quần áo mình.

"Nhân loại à, ngươi đã phá hủy hai bức tượng như những giừ ngươi hứa rồi."

Cale đã giữ lời mặc dù toàn bộ cơ thể của cậu đã vỡ ra trong quá trình này.

"Thái tử và Choi Han nói với ta rồi. Họ nói rằng đã đến lúc đưa ngươi về rồi."

Raon ngẩng đầu lên. Nhóc có thể nhìn thấy đôi mắt mờ mờ của Cale.

Chúng trông như thể cậu không thể hiểu được những gì đang xảy ra.

Raon chưa từng nhìn thấy đôi mắt Cale như thế này trước đây.

Raon cần đưa ra quyết định vào lúc này.

Liệu nhóc sẽ ở lại đây, cản bức tượng thứ nhất và thứ tám đó lại bất kể chuyện gì xảy ra?

Hay nhóc sẽ đưa Cale, người trông như thể sẽ chết bất cứ lúc nào đi và trốn thoát?

Raon nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

Cale đã cho nhóc ta câu trả lời.

"Nhân loại, ngươi đã bảo ta lập tức mang ngươi chạy đi."

Raon quyết định nghe theo mệnh lệnh của Cale.

Đối với Raon, cứu một người, cứu Cale, là điều quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc cứu những người khác.

Cale là người đã cho Raon cơ hội nhìn ra thế giới.

Raon sẽ không bao giờ có thể quên được vòng tay đã bế và đưa mình ra khỏi hang động đó.

"...Raon."

Cale nhìn vào mắt Raon, tầm nhìn của cậu vẫn tiếp tục chuyển sang màu trắng đến mức cậu chỉ có thể nhìn thấy một đốm nhỏ.

Đôi mắt xanh thẫm đó rất kiên định.

Cale muốn mỉm cười. Tuy nhiên, cậu thậm chí còn không đủ sức để làm việc đó. Đó là lý do tại sao biểu cảm của cậu đã trở nên lộn xộn một cách kỳ lạ ngay khi Cale nhắm mắt lại.

Mặc dù cậu đã không thể phá hủy bức tượng thứ tám và thứ nhất...

Mặc dù cậu không có bất kì thông tin gì về bức tượng thứ tám...

Cậu đã làm hết sức có thể rồi, và cậu còn có đồng minh.

Người của Cale cũng có đủ sức mạnh để đối đầu với những con quái vật này.

Cale thả lỏng người ra, và cơ thể cậu khuỵu xuống.

Vòng tròn ma thuật đen được kích hoạt vào lúc đó.

Làn khói vàng xanh và ánh sáng trắng bắt đầu dịch chuyển tức thời.

Raon cũng sử dụng phép dịch chuyển của mình ngay lúc đó.

"...Ta để lại cho nhóc đấy......"

"Đừng lo lắng, nhân loại!"

Raon hăng hái trả lời, và cả hai biến mất khỏi Vương quốc Endable.

Nó đã xảy ra vài giây sau khi vòng tròn ma thuật đen được kích hoạt.

Mọi thứ xảy ra từ nãy tới giờ đã được ghi lại bởi một thiết bị liên lạc, nó đang ghi hình xung quanh khuôn viên của Vương quốc Endable.

Raon đã đặt thiết bị liên lạc xuống đất một lúc trước khi nhóc chặn Sayeru lại.

Tất cả những hình ảnh được chụp hay ghi lại bởi thiết bị liên lạc đều được gửi đến một nơi duy nhất, thiết bị liên lạc hình ảnh trong tay Alberu.

* * *

"Choi Han."

Alberu đánh rơi thiết bị liên lạc trên tay.

Anh đã bỏ lỡ vài thứ vì phải dịch chuyển giữa chừng, nhưng anh đã nhìn thấy tất cả những phần quan trọng.

Choang-!

Thiết bị liên lạc rơi xuống đất và vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Vâng, thưa điện hạ?"

Alberu nghe thấy câu trả lời của Choi Han và bước tới.

Tòa thị chính là tòa nhà lớn nhất ở Thành phố Puzzle. Sân thượng văn phòng của thị trưởng tại Tòa thị chính là nơi có thể nhìn thấy mọi thứ trong Thành phố Puzzle.

"Mọi người đều rất bận rộn."

Những điều hành viên đã nhìn thấy khoảng một nửa những gì vừa xảy ra vì họ ở cùng với Alberu và Choi Han, họ khẩn trương chạy đến vị trí của mình sau khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể Cale phun máu.

Alberu nhìn xuống Puzzle City.

Toàn bộ thành phố trống rỗng ngoài những binh lính.

Một vòng tròn ma thuật màu đen đột nhiên xuất hiện ở trung tâm thành phố và một làn khói vàng xanh cùng ánh sáng trắng bùng lên như thể sắp nổ tung.

Và sau đó...

"...Tới rồi."

Raon và Cale xuất hiện trên sân thượng.

Alberu thậm chí còn không thể chịu được khi nhìn vào tình trạng tồi tệ của Cale khi Raon nhẹ nhàng đỡ cậu.

"Choi Han."

"Tôi biết nó rất khó khăn mà."

Choi Han mang vẻ mặt bình tĩnh khi đón lấy Cale từ Raon. Rồi anh đặt Cale xuống chiếc giường mà họ đã chuẩn bị sẵn trong văn phòng.

Choi Han nghe thấy giọng nói của Alberu vào lúc đó.

"Choi Han, anh tự tin đúng không?"

Anh quay đầu lại nhìn Alberu.

Alberu Crossman mặc áo giáp trắng và đội mũ trắng. Ngọn giáo trắng nằm trong tay anh.

Choi Han bắt đầu nói và bước đến chỗ Alberu.

"Chúng ta đã từng giết con trước đây rồi."

Con quái vật xuất hiện bên trong làn khói vàng xanh kia...

Cũng chính là con quái vật chưa được xếp hạng đó, Lươn Điện.

Choi Han đã từng chiến đấu với nó.

Đối với con quái vật hạng tám được cho là mạnh nhất...

"Còn về con khốn kia, vũ khí của ngài được làm từ xương của nó phải không thưa điện hạ?"

Alberu nhìn Choi Han, người đang mặc áo giáp da màu đen. Aura đen tỏa sáng phát ra từ thanh kiếm của anh.

"Ừ. Vũ khí của ta được tạo ra từ những mảnh xương mà họ thu thập được sau khi giết chết con khốn đó."

- Đúng rồi chủ nhân. Đó là lý do tại sao tôi là một vũ khí cấp EX tuyệt vời đấy.

Ngọn giáo Không thể phá vỡ nằm trong tay Alberu...

Taerang, AI bên trong ngọn thương tiếp tục nói.

– Như đã đề cập trước đây, vật phẩm này được tạo ra từ xương của một con quái vật Cấp Ex, con đó được coi như một trong những con quái vật khủng khiếp nhất. Nó có độ bền đáng kể và là thứ duy nhất có khả năng bẻ gãy xương của con quái vật kia.

"Pfft"

Alberu cười khúc khích.

Anh nói với Choi Han, người đang mỉm cười như thể đã nhìn thấy nụ cười của Alberu bên dưới mũ giáp của anh.

Anh không cười vì anh muốn cười.

Không phải là vì anh thấy tình huống này buồn cười hay vì nó buồn cười.

Là bởi vì anh không thể khóc và bởi vì anh cần phải nhận lấy vai trò chỉ huy.

Alberu và Choi Han...

Hai người họ biết tại sao Cale lại liên lạc với mình trong tình huống đó. Cậu sẽ để phần còn lại cho hai người đã nhìn thấy một phần cuộc đời mình với tư cách là Kim Rok Soo.

Đó là lý do tại sao họ phải chấm dứt nó.

"Cale Henituse đã tạo ra tình huống tốt nhất, à không, tình huống với cơ hội thành công lớn nhất rồi."

Anh không biết liệu Cale có định như thế này hay không. Tuy nhiên, quái vật thứ nhất và thứ tám phù hợp với họ hơn so với con quái vật thứ hai và thứ bảy.

Họ có sức mạnh để chống lại hai con quái vật này.

"Những người khác sẽ đến đây sớm thôi. Chẳng phải chúng ta nên làm phần việc của mình ngay bây giờ vì Cale Henituse đã thiết lập sẵn chiến trường cho chúng ta rồi sao?"

"Tất nhiên."

Alberu và Choi Han...

Hai người đạp tung lan can sân thượng và lao về phía trước.

Họ đang tiến về phía hai con quái vật to lớn chưa được xếp hạng vừa xuất hiện ở quảng trường Thành phố Puzzle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net