Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 648: Chúng ta không thể rút lui (4)

Ume_Oiya

Bùm-!

Mặt đất tưởng như sẽ sụp đổ vì cơn rung chuyển.

"Thứ đó, thứ đó-"

"...Ôi, trời ......"

Những hiệp sĩ thậm chí còn không thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển vì đang quá chăm chú nhìn lên, choáng váng trước những gì mình nhìn thấy.

Mọi hiệp sĩ đều đã chuẩn bị tinh thần để lao thẳng về phía kẻ thù bất cứ lúc nào, họ đang chờ lệnh hành động.

Họ ở đây để bảo vệ Vương quốc Roan.

Họ đã đến đây mà không chút do dự.

Vì vương quốc, bạn bè, gia đình của bản thân... Bước chân họ bị ghì nặng xuống trên con đường cứu lấy tất cả mọi người này, nhưng họ vẫn dũng cảm tiến về phía trước.

"N, nó thực sự là q, quái vật......."

Thật không may, những gì họ tưởng tượng lại khác xa so với thực tế.

"Shhhhhhhhhhhhhh–"

"Chhhhhhh— chhhh—"

Một con rắn và một con lươn...

Con quái vật trông có vẻ kì dị trong số chúng có hai cái đầu. Một cái màu xanh trong khi cái còn lại màu vàng.

Nó có sừng và răng nanh cùng kích thước bằng một con Rồng trưởng thành. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật kỳ lạ đến thế này trước đây. 

Con quái vật này là loại quái vật khủng khiếp mà họ chỉ có thể nhìn thấy trong trí tưởng tượng của chính bản thân mình hoặc trong thần thoại. Trông nó như loại quái vật xuất hiện với tư cách trùm cuối, con mà một anh hùng sẽ phải đánh bại trong tiểu thuyết.

Nhưng ít ra thì cái thứ giống rắn này vẫn còn trông giống một con quái vật.

Thứ khiến các hiệp sĩ sợ hãi không phải là con rắn hai đầu này.

"...Ah...thật không thể tin được......"

"...Đó là quái vật sao......?"

Sinh vật vừa xuất hiện ở thế giới này trong ánh sáng trắng rực rỡ...

Con quái vật đó có tám cánh Rồng và vảy Rồng.

Nó còn có đầu sư tử, một bộ bờm chói lọi cùng móng vuốt sắc hơn cả móng vuốt Đại bàng.

Nó đi bằng hai chân và mặt đất bị đè xuống ngay khi hai chân của nó chạm đất.

Bùm, bùmmmmmm-

Quảng trường chỉ đủ lớn cho con rắn hai đầu; các tòa nhà bắt đầu đổ nát khi con quái vật đầu sư tử cũng đáp xuống.

"...Không thể tin được......"

Nhưng con quái vật này trông quá thần thánh.

Đôi mắt nó phát sáng vàng trong khi vảy Rồng bao phủ toàn bộ cơ thể và bờm của nó có màu trắng sáng.

Nếu con rắn hai đầu nhìn như một nhân vật phản diện trong thần thoại, thì con quái vật này trông giống với một chiến binh bảo vệ các vị thần.

"......."

Con sư tử lặng lẽ nhìn xung quanh bằng đôi mắt vàng của nó.

Những hiệp sĩ cảm thấy như thể mất đi hết sức lực ở đôi chân chỉ vì con sư tử vừa nhìn về phía mình.

"...Một con Rồng...trông nó mạnh hơn một con Rồng."

Cấp trên của anh đã nói với anh về điều đó.

Anh ta cho anh biết rằng họ sẽ phải chiến đấu chống lại con quái vật tồi tệ nhất từ ​​​​trước đến nay. Anh đã được báo trước rằng những con quái vật này sẽ mạnh hơn Rồng và tất cả bọn họ phải cố gắng hết sức vì những con quái vật này có thể đã đến từ Ma giới.

Cấp trên của anh đã đúng.

Đây thực sự là những con quái vật tồi tệ nhất, trông mạnh hơn cả Rồng và không đến từ thế giới này.

'...Cố gắng hết sức? Đây mà là thứ chúng ta có thể đánh bại bằng cách cố gắng hết sức sao? Quên việc cố gắng hết sức đi, mình cảm thấy như thể mình sẽ chết ngay khi lao về phía trước ấy.'

Người hiệp sĩ không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác vì đang chìm trong nỗi sợ hãi và lo lắng trước sự hiện diện áp đảo của lũ quái vật.

Đó là lý do tại sao anh ta không thể nhìn vào những người lính theo sau mình.

"C, chết m-"

"Chúng ta xong cả rồi! Tất cả chúng ta sẽ chết thôi! Nhìn nó đi! Sẽ không ai có thể đánh bại thứ đó đâu!"

"...Anh tưởng chúng ta là những người duy nhất sẽ chết sao? Toàn bộ lục địa sẽ biến thành một mớ hỗn độn đất!"

Những người lính cầm vũ khí đang run lên vì sợ hãi.

'Chúng ta sẽ không thể làm được. Chúng ta sẽ không thể chống lại nó. Chúng ta không đủ sức.'

Họ không có can đảm để lao về phía trước.

"A, ai có thể lao về phía c, con quái vật đó cơ chứ? V, việc này quá sức bất khả thi-"

'Việc này bất khả thi rồi'

Một người lính mất sạch sức lực trong tay ngay khi định nói điều đó.

Keng-!

Thanh kiếm của anh ta rơi xuống đất. Tuy nhiên, người lính ấy thậm chí còn không thể nghĩ đến việc nhặt lại nó và chỉ tay lên trời.

"...Điện hạ?"

Một người mặc áo giáp trắng đang nhảy qua mái nhà về phía con quái vật.

"...Kiếm sĩ-nim-"

Bên cạnh anh là một kiếm sĩ với mái tóc đen tung bay trong không trung. Aura đen đang bao quanh thanh kiếm của anh ngay khi anh tiến về phía kẻ thù của họ, đám quái vật mà không chút do dự.

Hai người đó chắc chắn là thái tử Alberu Crossman và Choi Han, bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi nhất.

Một người cầm cây thương trắng cực kỳ sáng.

Người kia cầm một thứ mà họ biết rõ là kiếm, nhưng nó lại đang lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao nhờ aura đen tỏa sáng của anh.

"...Khốn khiếp."

Hiệp sĩ nọ cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút sau khi nhìn thấy hai người họ. Anh ta cắn chặt môi.

Môi dưới của anh bắt đầu chảy máu. Tuy nhiên, người hiệp sĩ cảm thấy như thể mình đã suy nghĩ được thấu đáo lại lần nữa sau khi cảm nhận được vị máu.

Đôi mắt anh, và đôi mắt của tất cả các thủ lĩnh đang đứng trước quân đội của họ trên khắp Thành phố Puzzle, tất cả tập trung vào lưng của hai người này.

Một người mặc áo giáp có huy hiệu của Vương quốc Roan trong khi người kia mặc áo giáp da mỏng và chỉ cầm một thanh kiếm trên tay.

Kỵ sĩ trắng và hiệp sĩ đen này trông cực kỳ khác nhau.

Tuy nhiên, những người đang nhìn vào lưng họ đều cảm nhận được cùng một loại cảm xúc từ cả hai.

"Mẹ kiếp!"

Keng-!

Người hiệp sĩ chửi thề và rút kiếm ra.

Người lính vừa đánh rơi kiếm cúi xuống nhặt nó lên.

Thủ lĩnh của họ, Đội trưởng Hiệp sĩ di chuyển từ dưới cuối lên phía trước.

Anh xuất hiện muộn hơn những người còn lại vì bận nghĩ chiến lược với các nhà lãnh đạo khác. Anh ta nói lớn và di chuyển đến phía trước của nhóm.

"Chỉ có hai con thôi!"

Đội trưởng Hiệp sĩ nhìn vào lưng chỉ huy của mình, người đã lao về phía trước anh ta và tiếp tục nói.

"Mọi người nên nhớ rằng ban đầu có tới tám con quái vật!"

Anh đã đúng.

Alberu đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất sau khi nghe tin việc triệu hồi sẽ diễn ra ở thành phố Puzzle. Đó là lý do tại sao các hiệp sĩ và binh lính đã luyện tập như thể tám con quái vật sẽ xâm chiếm Thành phố Puzzle.

"Mọi người cũng nên nhớ rằng tám con đã hạ xuống bốn con và sau đó là giảm đi còn hai con!"

Cái này cũng đúng.

Đội trưởng Hiệp sĩ nhìn những người lính đang lắng nghe mình và nhắm mắt lại một lúc trước khi mở ra lại. Anh thấy xúc động.

Tuy nhiên, anh vẫn hét lên không chút do dự.

"Nhờ có Cựu Tư lệnh, Ngài Cale Henituse chiến đấu ở phía trước nên chúng ta chỉ phải đối mặt với hai trong số tám con quái vật thôi đấy!"

Đội trưởng Hiệp sĩ gọi Cale là 'Ngài Cale Henituse' mặc dù Cale không phải là hiệp sĩ. Đó là một hình thức tôn trọng, và không một ai ở đây có bất kỳ vấn đề gì với việc đó.

"Và bây giờ, điện hạ và Ngài Choi Han sẽ ở phía trước để chiến đấu chống lại hai con quái vật này!"

Việc thống lĩnh của anh, người mà anh nên bảo vệ đang cùng một kiếm sĩ trẻ tuổi hơn anh dẫn đầu cuộc chiến đã khiến Đội trưởng Hiệp sĩ quên đi nỗi sợ hãi về lũ quái vật.

"Tôi không hề kì vọng quá nhiều vào tất cả mọi người! Giữ nguyên vị trí! Làm phần việc của chính mình đi!"

Đó là việc khó làm nhất trong trận chiến.

Tuy nhiên, Đội trưởng Hiệp sĩ không thể không hét lên như vậy.

Anh cũng đang nói điều đó với chính mình.

Ngay khi đó.

Bùmmmmmm-

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến tai họ ù đi.

Aura đen lao về phía con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên, Lươn Điện như một tia sét bắn lên từ mặt đất.

"Chhhhhhhhhh–!"

"Sssss!"

Mắt của hai con rắn hướng về phía Choi Han, chủ nhân của luồng aura đen vừa tấn công chúng.

Tuy nhiên, Choi Han đã chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của mình.

ooooooo–oooooo–

Như những hơi thở cuối cùng của một con imugi trên Trái đất trước khi bay lên thiên đàng... Một con Yong đen xuất hiện quấn quanh thanh kiếm của Choi Han và cơ thể anh.

Choi Han cất tiếng trong khi quan sát con rắn hai đầu đang nhìn mình.

"Tôi sẽ giải quyết thứ này nhanh chóng rồi tham gia cùng ngài sớm thôi, điện hạ."

Alberu chạm vào cây giáo của mình và hỏi.

"Anh tự lo liệu được không vậy? Anh không thể làm việc đó một mình được đâu."

"...Ít nhất thì tôi sẽ thử."

Choi Han không thể chắc chắn rằng anh có thể xử lý nó một mình.

Vảy của Lươn Điện cứng đến mức Choi Han cũng không thể chém xuyên qua nó bằng aura của mình. Chỉ có một vài nơi mà Choi Han có thể nhắm đến, chẳng hạn như sừng và bên trong miệng của nó.

'Câu hỏi đặt ra là liệu mình có thể tự tấn công vào những điểm đó hay không.'

Choi Han nghĩ về cách Cale từng trói Lươn điện lại lần trước để anh nhắm vào những điểm yếu đó. Sự giúp đỡ từ nhiều đồng minh trên Trái đất của họ đã khiến cuộc chiến đó trở nên khả thi.

Choi Han không nói ra phần đó với Alberu.

"...Một mình anh sẽ ổn chứ?"

Thay vào đó, Choi Han hỏi ngược lại Alberu với giọng quan tâm.

"Chúng ta đã thảo luận về việc này rồi."

Ngoài Cale, Choi Han là người hiểu rõ nhất về Lươn điện.

Còn về Alberu, anh là người phù hợp nhất để đối đầu với con quái vật chưa được xếp hạng thứ tám này.

"Chúng ta không thể để một trong hai con quái vật này ra khỏi thành phố Puzzle được."

Đó là lý do tại sao Choi Han và Alberu... Hai người họ đứng trước mặt những người khác để giữ hai con quái vật này lại.

Đó là vấn đề đầu tiên và khẩn cấp nhất.

"Tôi sẽ giải quyết nó nhanh chóng và tới giúp ngài, điện hạ."

"Choi Han, đừng cố gắng quá sức một mình đấy."

Choi Han quay lại nhìn Alberu sau khi nghe thấy tên mình.

Lần này, Alberu nhìn vào kẻ thù mà anh phải đối mặt và tiếp tục nói.

"...Đừng chết. Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời nếu còn sống và sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng ta không thể để bất kỳ ai khác làm quá sức được."

"Đó là điều tôi muốn nói với ngài đấy, điện hạ."

Rồi Choi Han tách khỏi Alberu và lao về phía con rắn hai đầu.

Anh vươn thanh kiếm của mình ra.

Shaaaaaaaaaaaaaaaa-

Con Yong đen chạy theo thanh kiếm và nhảy ra khỏi mũi kiếm để lao về phía con quái vật đang há to mồm. Nó có vẻ hung dữ như con rắn hai đầu.

"Thái sư-nim của mình thật sự là rất mạnh."

Alberu nhận xét một cách tinh nghịch trước khi nắm lấy cây giáo của mình và lao về phía trước.

'Mình phải xem con quái vật này có khả năng gì trước đã.'

Anh phải kiểm tra sức mạnh của con quái vật đang lặng lẽ đứng đó và nhìn xuống mình này. Đó là ưu tiên hàng đầu của họ.

– Con quái vật này được gọi là Rồng sư tử trên Trái đất 3.

Alberu sử dụng ma thuật trong khi lắng nghe giọng nói của Taerang.

Paaaat-

Một ánh sáng vàng giống như những tia nắng mặt trời bao phủ lấy ngọn giáo trắng và khiến nó trông như thể Alberu đang vung một chùm ánh sáng về phía Rồng sư tử.

Baaaaang—!

Lại có một tiếng nổ lớn.

"...Ha, haha-"

Alberu cười vào cuối vụ nổ đó.

– Điều đáng sợ về Rồng sư tử là nó có sử dụng vũ khí. Nó dùng vũ khí mặc dù nó có cơ thể khỏe mạnh, móng vuốt sắc nhọn cùng vô số khả năng khác.

Alberu thở dài khi nhìn vào thứ vũ khí đã chặn ngọn thương của mình lại.

– Và vũ khí đó là một cái khiên.

Một chiếc Khiên trắng thần thánh đột nhiên xuất hiện trong tay của Rồng sư tử.

Nó khiến anh nghĩ về chiếc khiên bạc của ai kia.

– Chúng tôi gọi chiếc khiên đó là Lá chắn không thể phá vỡ. Đó là lý do tại sao ngọn giáo này, thứ được làm từ xương của con quái vật đó được gọi là Ngọn giáo không thể phá vỡ.

Taerang nghiêm nghị nói tiếp.

- Bảy đêm và tám ngày. Cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể giết được Rồng Sử tử sau bảy đêm dài và tám ngày. Hàng ngàn người đã chết và một khu vực rộng gấp mười lần Seoul đã trở nên hoang tàn, không thể khôi phục lại được nữa.

– Đó là lý do tại sao lần đầu tiên, hạng của quái vật, thứ dừng lại ở Cấp SSS đã thay đổi để bao gồm cả Cấp EX.

Nụ cười biến mất trên gương mặt Alberu. Đôi mắt lạnh lùng vì giận dữ của anh nhìn chằm chằm qua chiếc mũ sắt, anh nhìn vào đôi mắt vàng của con quái vật.

"...Khiên Không Thể Phá Vỡ sao? Tên cũng tương tự mà công dụng khác quá nhỉ."

Alberu thậm chí còn không thể tạo ra lấy một vết xước trên tấm khiên trắng của con quái vật.

– Ngọn giáo không thể phá vỡ có thể xuyên qua da và xương của Rồng Sư tử, thứ được cho là mạnh nhất trong số tất cả những con quái vật. Tuy nhiên, nó lại không thể phá vỡ lá chắn đó.

Taerang thêm vào với giọng vô cảm.

– Dựa trên sức mạnh hiện tại của ngài... Cơ hội chiến thắng sẽ là 0%. Một giờ. Chủ nhân, nếu ngài và kiếm sĩ Choi Han đều chiến đấu đến chết, ngài sẽ có thể trụ được một giờ.

"Pffft"

Alberu lại cười.

Ngay cả khi anh và Choi Han chết, họ cũng chỉ có thể trụ được một giờ. Điều đó đã cho thấy sức mạnh của con Rồng Sư tử này.

- Ngài thực sự không có ý định chạy trốn sao? Ngài không muốn sống sao?

Alberu nhìn vào đôi mắt vàng của Rồng Sư Tử.

Có lẽ con quái vật này không có nhiều suy nghĩ về việc chiến đấu hoặc nó có thể đang nghĩ về một thứ gì khác, nó chỉ đang lặng lẽ nhìn xuống Alberu.

Baaaaang- baaaaang–

Alberu siết chặt cây giáo của mình, anh có thể nghe thấy cuộc chiến đang diễn ra gần đó.

Choi Han thực sự đã cố gắng hết sức. Vâng, anh đã chiến đấu mà không quan tâm đến mạng sống của chính mình. Alberu có thể biết được qua âm thanh.

Rõ ràng là Choi Han sẽ sớm đạt đến giới hạn của mình, nhưng anh vẫn tiếp tục tấn công, anh không dùng aura thông thường mà sử dụng con Yong đen của mình, tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào để tấn công vào điểm yếu của con rắn hai đầu.

Alberu trả lời câu hỏi của Taerang về việc anh có muốn sống hay không.

"...Ta sẽ sống. Ta nhất định sẽ sống."

'Mình, những người khác, vương quốc của chúng ta... Và thậm chí là cả thế giới này.'

oooooooong- ooooooong-

Ánh sáng lại bắn ra từ ngọn giáo trắng. Khu vực xung quanh Alberu bắt đầu rung chuyển. Mana thông thường chứ không phải tử mana đã được kích hoạt mạnh mẽ trong ma thuật của anh.

- Chủ nhân, ngài thật sự có ý đó.

Alberu, người đã sẵn sàng cống hiến hết mình như Choi Han lao về phía con quái vật lần nữa.

Con quái vật vừa giơ chiếc khiên lớn của nó lên để chặn Alberu nhỏ bé.

Baaaa- baaaaang, baaaaang! Bang!

Alberu tiếp tục tấn công, hy vọng có thể xuyên thủng tấm khiên hoặc né tránh tấm khiên và tiến gần hơn đến chỗ Rồng sư tử.

"Ugh!"

Rồng Sư Tử cau mày. Con quái vật dường như đang quan sát ngọn thương trước khi vung chiếc khiên theo cách khác hẳn lúc trước.

Baaaaaaang–!

Tiếng nổ lớn nhất có thể được nghe thấy vào lúc đó, và cơ thể của Alberu bị hất văng về phía sau.

Baaaaang!

"Hự!"

Cơ thể anh đâm sầm vào một bức tường của tòa nhà. Con quái vật, thứ không chỉ phòng thủ mà còn dùng khiên để đánh Alberu mạnh đến mức anh thậm chí còn không thể kiểm soát cơ thể của mình khi bị nó đánh bay.

"...Mẹ kiếp."

'Mạnh thật. Nó quá mạnh.'

- Chủ nhân, ngài không sao chứ?

Alberu nhắm mắt lại một lúc, cảm thấy bực dọc.

Ngay khi đó. Mắt anh giật mình mở ra.

Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii– piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii–

Anh nghe thấy tiếng sáo.

"Cuối cùng cũng tới."

Alberu đứng dậy.

Rắccc.

Các mảnh vỡ từ bức tường rơi ra khỏi cơ thể anh.

Anh không mảy may để ý đến bộ giáp đã bị nghiền nát của mình và quay về hướng của tiếng sáo.

Tiếng sáo vọng tới từ phương Bắc.

Rồi Alberu có thể nhìn thấy một con wyvern lớn xuất hiện trên bầu trời phía trên thành phố Puzzle.

Có bốn người trên lưng con wyvern.

"Tôi đoán chúng ta là những người đầu tiên tới nơi nhỉ."

Chhhhhhh-

Một chiếc roi nước cắt ngang không khí trước khi chủ nhân của chiếc roi đáp xuống đất.

Witira, Nữ hoàng cá voi tương lai. Cô cười rạng rỡ với Choi Han và Alberu, những người đang nhìn cô.

Bùm! Bùm!

Hai người đàn ông đáp xuống ngay phía sau cô. Cá voi Archie và Cá voi lai Paseton nhìn hai con quái vật trước khi nói.

"Wow. Đánh đám quái vật này có vẻ sẽ vui lắm đấy."

"Ừm. Tôi đoán chúng ta sẽ phải chiến đấu với chúng trước nhỉ."

Sau những con Rồng... Tộc Cá voi được cho là bộ tộc mạnh nhất trong số những tộc người Thú.

Đối với bậc thầy của đám wyvern đã mang những conCá voi đến...

"Chúng ta không thể chậm trễ trên con đường trở thành huyền thoại được. Một anh hùng thực sự sẽ là người đầu tiên tiến tới cùng huyền thoại."

Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh Sekka thổi sáo.

Piiiiiiiiiiii– piiiiiii-

Nhiều wyvern cùng các hiệp sĩ cưỡi chúng hơn sẽ đi tới sau khi nghe thấy tiếng sáo.

"Hửm?"

Tuy nhiên, Clopeh cảm thấy một luồng aura kỳ lạ và ngừng thổi sáo.

Anh quay đầu lại.

Anh nhìn về phía trời Đông.

Thứ gì đó màu đen đang mọc lên như mặt trời phía chân trời và tiến lại gần hơn.

Cloph bắt đầu nói.

"...Rồng xương?"

Alberu nhìn về bầu trời phương Đông và mỉm cười.

Một con Rồng xương màu đen với bộ giáp chắc chắn bên trên lớp xương đen của nó.

Mắt con Rồng đó lấp lánh ánh vàng trắng. Cùng màu với thuộc tính ánh sáng của Rồng lai.

Và trên con Rồng Xương to lớn đang bay tự do như thể một con Rồng sống đó... Còn ai khác ngoài Mary, chiêu hồn sư duy nhất trên thế giới đấy?

Tay áo choàng đen của cô tung bay, và hai người đang đứng sau lưng cô.

Alberu ngay lập tức biết họ là ai.

"...Những con Rồng tới rồi."

Rồng cổ đại Eruhaben và Mila.

Những con rồng đã tới.

Alberu nắm chặt tay.

Anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra.

Họ chỉ là sự khởi đầu.

Các đồng minh của họ sẽ đến từ khắp nơi trên toàn lục địa ngay bây giờ.

"...Thật đáng để thử."

Alberu Crossman, người sẽ được ghi nhận là một vị vua vĩ đại trong tương lai gần không còn nghi ngờ gì về chiến thắng của họ nữa.

Lý do cuộc chiến này được gọi là trận chiến vĩ đại nhất trong tương lai là vì đây không chỉ là cuộc chiến của con người. Nó là một trận chiến với sự tham gia của tất cả các sinh vật sống trên khắp lục địa.

Con người. Nhiều loại người Thú khác nhau. Những người từng bị xa lánh vì mang thuộc tính Bóng tối. Những sinh vật bí ẩn mà mọi người đã nghe nói về nhưng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Tất cả sẽ chiến đấu trong cuộc chiến này, và đây sẽ là khởi đầu cho cái cách tất cả các sinh vật sống trên lục địa nhận thức được nhau và sống cùng nhau.

Trong tương lai, người đã tập hợp tất cả các chủng tộc khác nhau lại sẽ được gọi là khởi đầu và kết thúc của mọi thứ.

Nhưng người đó, Cale Henituse, lại đang nằm trên giường và không thể mở mắt.

"...Haaa...ha......"

Người đang thở ra từng hơi nặng nề nóng tới bỏng da đó đang nằm trên giường cùng Raon, nhóc không thể rời khỏi cậu

Raon quay đầu lại một lúc.

Baaaaaaaaaaang!

Một trận chiến khốc liệt đang diễn ra bên ngoài sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net