Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 649: Chúng ta không thể rút lui (5)

Ume_Oiya

Choi Han và con rắn hai đầu đang trong một trận chiến dữ dội. Phía Alberu dường như đang bế tắc.

Tuy nhiên, chiến trường không phải là vấn đề đối với Raon.

Con quái vật chưa được xếp hạng thứ tám... Và con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên...

Raon nhìn chằm chằm vào những con quái vật to lớn, những thứ không còn là tượng trước khi quay đầu lại.

"...Nhân loại."

"Haaa......haaaaa...haaaaa."

Hơi thở của Cale nóng và nặng nề, cơ thể cậu dính đầy máu khô.

"...Nhân loại ơi, sao vậy?"

Raon tóm lấy một góc chăn và đưa nó lên mũi Cale. Mũi Cale đang chảy máu.

"Kì lạ. Quá kỳ lạ rồi."

Thường thì cậu sẽ có một vài dấu hiệu hồi phục khi ngất đi như thế này trong quá khứ. Nhưng lần này thì khác.

Những vết thương kép miệng rất chậm không như mọi khi. Chúng vẫn vậy ngay cả khi Raon đã đổ hết một lọ thuốc lên người Cale.

Cậu còn bị sốt nặng, mũi và tai không ngừng chảy máu.

Raon nghĩ Cale có thể sẽ chết vì mất máu. Raon không phải là người duy nhất lo lắng về việc này.

- Cale, Cale! Cậu có nghe thấy chúng tôi không?

- ...Không. Cậu phải tỉnh dậy nhanh lên!

– Này, Super Rock! Đừng có nói nữa! Không một ai khác ngoài Sinh lực trái tim có thể làm bất cứ thứ gì ngay bây giờ đâu!

Những sức mạnh cổ đại vừa cố gắng nói chuyện với Cale đang bất tỉnh đã dừng lại sau khi nghe thấy giọng nói từ Âm thanh của gió.

Sinh lực Trái tim đã bị nuốt chửng, không, nó đã trở thành một phần của Khiên Bất hoại...

Chỉ có Sinh lực trái tim là đang dùng sức mạnh của mình một cách yếu ớt, nó lấy trái tim của Cale làm trọng tâm để không gây gánh nặng cho cơ thể cậu.

– ...Hình như nó không hoạt động.

Nữ tư tế háu ăn của chiếc khiên lầm bầm một cách yếu ớt.

– Hình như việc hồi phục không hoạt động tốt. Có vẻ như Cale sẽ phải tỉnh dậy trước đã. Tôi nghĩ chúng ta cần ý chí của Cale.

Super Rock đưa ra nhận xét.

– Cale. Xin hãy tỉnh dậy đi. Làm ơn.

Thật không may, cả tiếng nói của các sức mạnh cổ đại lẫn Raon đều không thể đến được với Cale.

Raon siết chặt hai bàn chân trước của mình lại sau khi thấy cơ thể Cale không chuyển động.

"Nhân loại."

Nhóc cảm thấy như thể mình lại nhìn thấy cảnh tượng đó thêm lần nữa ngay khi nhắm mắt lại.

Một khoảng lập tức.

Cale đã lao lên phía trước để làm việc mà ngay cả Rồng cũng không thể làm được trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Những giọt máu thậm chí còn không thể rơi xuống đất trong khoảng thời gian đó tạo ra một con đường màu đỏ phía sau cậu.

Những giọt máu đỏ tươi như cánh hoa phấp phới trong gió, nhưng chúng lại quá khủng khiếp và đau đớn để có thể gọi là đẹp đẽ.

"...Ta......"

Raon siết chặt bàn chân của mình hơn nữa.

'Nếu mình mạnh hơn một chút...'

Nhóc đang nghĩ rằng Cale sẽ không phải cố gắng hết sức nếu đúng là như vậy.

'Nếu mình mạnh mẽ hơn, mình, thay cho nhân loại-'

Raon lắc đầu.

"Không."

Nhóc thả lỏng hai bàn chân trước đang siết chặt lại của mình ra.

"...Mình không thể có những suy nghĩ như vậy được."

Raon còn trẻ nhưng nhóc biết.

"Mình là một con Rồng vĩ đại và hùng mạnh. Mình biết nhân loại của chúng ta đã nghĩ gì."

Tên nhân loại ngu ngốc dường như sẽ không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của chính mình này chắc chắn không muốn Raon làm điều tương tự như những gì cậu ta vừa làm.

Đó là lý do tại sao Raon không thể nghĩ rằng anh ấy có thể tiến lên vị trí của Cale nếu anh ấy mạnh mẽ hơn.

Những gì nhân loại của nhóc, những gì Cale muốn không phải là khiến Raon hy sinh bản thân.

Cale đã luôn nói thế này.

Chiến đấu với một lợi thế áp đảo.

Nếu không, hãy bỏ chạy và đập chúng từ phía sau vào lúc khác.

Raon nhận thấy ẩn ý đằng sau những từ ngữ đó.

'Đó là cách để đảm bảo rằng không ai bị thương'.

Có lẽ đó là thông điệp mà Cale muốn truyền tải.

Raon lặp đi lặp lại điều mà nhóc đã tự nói với chính mình nhiều lần trong quá khứ.

"...Dù có là gì, ta chỉ cần học nó và trở nên mạnh mẽ hơn thôi."

Raon vẫn chưa biết cách sử dụng thuộc tính 'hiện tại' của mình. Nhưng việc đó không có nghĩa là nhóc chỉ có thể ngồi yên và không làm gì cả.

Raon phải suy nghĩ một cách quyết liệt và cân nhắc về nó.

Suy nghĩ và cân nhắc sẽ không làm tổn thương hoặc giết chết một ai đó cho dù nó có khó khăn đến đâu. Trên thực tế, đó có thể là một cách để cứu lấy các đồng minh của họ.

oooooong–oooooo–

Mana đen dao động xung quanh Raon. Raon lấy ra mọi thiết bị liên lạc hình ảnh mà nhóc có từ trong chiều không gian của mình.

Raon nói với Cale, người đang nhắm nghiền mắt như thể đang xóa sạch mọi sự không chắc chắn của mình.

"Nhân loại à. Thái tử, Choi Han, và cả Ông rồng vàng đều đang ở đây rồi. Họ đang chiến đấu ngay bây giờ nên một vị trí sẽ bị bỏ trống."

Raon không thể rời khỏi Cale. Phải có một ai đó bảo vệ cậu.

Nhưng nhóc ta cũng không thể chỉ ngồi đây.

Nhóc nhận ra ngay sau khi có những suy nghĩ đó.

"Không có ai lãnh đạo ngay bây giờ."

Thông thường, Cale, Alberu, Eruhaben hoặc ai đó như thế sẽ ở phía sau để kiểm soát dòng chảy của mọi việc.

Tuy nhiên, bây giờ chẳng có ai làm việc đó được cả.

"Ta không biết cách lãnh đạo. Nhưng ta rất giỏi giao tiếp"

Câu thần chú mà nhóc sử dụng nhiều nhất khi đi cùng Cale là câu thần chú giao tiếp hình ảnh.

Raon thả các thiết bị liên lạc hình ảnh lên không trung.

Mana đen của nhóc bao quanh chúng và bắt đầu kết nối chúng với những người khác nhau.

– Xin chào Raon-nim. Chúng tôi đã tập hợp đội để giải cứu các Dark Elf và chuẩn bị thâm nhập vào Vương quốc Endable rồi. Các Elf sẽ gửi thêm quân tiếp việ-, hmm? Cale-nim ở đằng sau ngài đấy sao?

Tasha, đội trưởng của nhóm tổ hợp Elf và Dark Elf hướng tới Vương quốc Endable.

– Ô, hậu bối Rồng của ta! Rasheel hiện đang đánh Dorph tới chế- ớ! Chẳng phải đó là Cale Henituse sao?! Tại sao cậu ta lại trông như thế?!

Cái thứ hai kết nối với một chiến trường khác.

Dodori đã vui vẻ nhận cuộc gọi từ chỗ Núi Nex của Vương quốc Sez, nơi các đồng minh của họ đang chiến đấu với lũ Mèo và Sư tử.

– Raon.

Thứ ba là mẹ của nhóc, Sheritt.

– Raon-nim! Cuối cùng cũng kết nối được rồi!

– Tôi đang định tới rồi, xin hãy đợi một chút!

Ngoài ra còn có các thiết bị liên lạc được kết nối với Thánh tử Jack, nữ tư tế bị trục xuất Cage... Raon đã liên lạc với mọi người mà mình biết.

Raon không biết cách lãnh đạo.

Nhưng có một điều nhóc biết.

"Thông tin phải trôi chảy."

Những trận chiến lớn đang diễn ra ở nhiều nơi. Điều quan trọng trong một tình huống như vậy là thông tin về từng chiến trường phải được chuyển đi nhanh chóng. Nó sẽ giúp họ giải cứu bất kỳ ai có thể đang gặp nguy hiểm lớn và cho phép những người khác có khoảng nghỉ để di chuyển rồi giúp đỡ những người khác.

Kim Rok Soo và bây giờ là Cale Henituse từng sống một cuộc đời trong đội hỗ trợ hậu cần trước khi chuyển sang đội tấn công tiên phong.

Mặt khác, Raon đang chuyển từ vị trí quen thuộc của mình ở phía trước tấn công kẻ thù sang vị trí hỗ trợ phía sau để làm bất cứ điều gì cần thiết.

'Nhân loại, đừng lo lắng nhé. Ta, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh giỏi mọi thứ.'

Raon đặt một trong những bàn chân trước của mình lên bàn tay bị thương của Cale và quay về phía các thiết bị liên lạc hình ảnh đang nhìn nhóc.

Các đồng minh rải rác xung quanh của họ đều đang nhìn. Raon có thể cảm nhận được áp lực mà Cale đã phải cảm thấy khi nhận được những ánh mắt này.

Raon củng cố quyết tâm của mình và bắt đầu nói.

"Hãy nói cho ta biết tình hình hiện tại của tất cả! Ta sẽ thông báo tình hình ở đây trước!

- Xin hãy chờ chút!

– Tôi cũng có vài điều muốn nói, Raon-nim.

Ánh mắt của Raon hướng về phía những người đang hét vào mặt nhóc một cách khẩn cấp.

Người nói trước là Thánh tử Jack trong khi người nói sau là Thuật sư hổ Gashan, ông vừa nhận lấy thiết bị liên lạc từ Dodori.

"Ta cũng có chuyện muốn nói với anh, Thánh tử Jack! Thánh tử có thể đến đây không?

Nhóc cần khả năng chữa bệnh của Thánh tử.

Nó có thể sẽ hữu ích cho Cale.

Thật không may, Thánh tử Jack cau mày và lắc đầu.

– ...Tôi nghĩ việc đó sẽ khó đây.

Jack bắt đầu giải thích lý do và sau khi nghe Gashan giải thích...

"Con mẹ nó tên White Star khốn nạn đó!"

Mặc dù Cale có thể đã há hốc mồm sau khi nghe thấy câu đó, nhưng Raon đã chửi thề giống hệt như Cale trước khi đi về phía sân thượng.

* * *

– Ê thái tử!

"Hửm?"

Clopeh Sekka, Cá voi, Mary, Rồng xương, và Rồng. Alberu đã có thể hít lấy một hơi sau sự xuất hiện của đồng minh, anh quay sang phía giọng nói khẩn cấp.

Anh nhìn về phía sân thượng của Tòa thị chính. Anh có thể lờ mờ nhận ra một bóng đen.

– Ta hiện đang liên lạc với các đồng minh khác của chúng ta!

Đôi mắt dưới chiếc mũ giáp sắt của Alberu mở to sau khi nghe thấy giọng nói của Raon.

'...Không tệ.'

Anh đã lo lắng về luồng chảy thông tin vì bây giờ thì ngay cả anh cũng đang chiến đấu, nhưng Raon vừa lấp đầy khoảng trống đó.

- Tin xấu đây!

Anh nhanh chóng cau mày.

– Ta đã nói chuyện với Thánh tử Jack! Anh ấy bảo Arm đang xâm chiếm Đế quốc Mogoru! Có cả Hắc kỵ sĩ cưỡi ngựa đen nữa!

– Jack đã liên lạc với những linh mục của Thần Mặt trời ở các vương quốc khác và dường như tất cả đều đang bị tấn công bởi các thế lực không xác định ngay bây giờ!

Arm cùng một lực lượng vô danh khác đang tấn công các vương quốc khác nhau trên khắp lục địa phương Tây.

"...Mình còn tưởng họ đến muộn chứ."

Alberu cuối cùng cũng nhận ra lý do tại sao Đại ngàn, Vương quốc Whipper và những người khác vẫn chưa ở đây và hoàn toàn không liên lạc với họ.

– Hổ Gashan cũng đã nói thế này!

Rồi anh nghe thông tin về lục địa phía Đông.

– Lính đánh thuê trên khắp lục địa phương Đông đã liên lạc với Bud và nói rằng nhiều vương quốc dường như đã kích hoạt ma thuật dịch chuyển tức thời quy mô lớn!

'Dịch chuyển tức thời quy mô lớn?'

Mắt Alberu mờ đi.

– Ta nghĩ là chắc hẳn bọn họ đã sử dụng đống ma thuật dịch chuyển quy mô lớn đó để đến lục địa phương Tây đấy!

Alberu gật đầu.

– Ngươi có nghĩ rằng lũ người đang tấn công các vương quốc khác nhau trên lục địa phương Tây này là sự kết hợp giữa thuộc hạ của White Star và các vương quốc đó không?

Còn rất nhiều vương quốc khác ngoài Vương quốc Sez liên minh với White Star.

Hắn có thể đã yêu cầu quân đội từ các vương quốc khác trong khi chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi ở Vương quốc Sez.

Alberu bắt đầu nói.

"...Lũ khốn kiếp. Chúng dùng tới cái đầu rồi."

Archie, người đang đi tới nao núng và dừng lại.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu."

Witira thờ ơ chỉ về phía con quái vật thứ tám.

Paseton đã lao về phía con quái vật thứ tám, Rồng sư tử.

Alberu thậm chí còn không thể liếc nhìn về phía Paseton vì đang chìm trong suy nghĩ.

Lý do mà White Star lôi kéo các vương quốc khác để tấn công toàn bộ lục địa phương Tây mặc dù số lực lượng của hắn hiện giờ rất thấp...

"...Phải như vậy để không một ai có thể giúp đỡ Vương quốc Roan."

Cô lập.

Kế hoạch của hắn chắc hẳn là cô lập Vương quốc Roan.

Và lý do hắn chưa tấn công Vương quốc Roan ngoài những con quái vật này...

"...Hắn nghĩ hai con khốn này là đủ rồi."

White Star ắt đã nghĩ rằng những con quái vật này có đủ sức để phá hủy không chỉ Thành phố City mà còn cả Vương quốc Roan.

Alberu ngẩng đầu nhìn những người đang từ trên trời hạ xuống.

"Mẹ kiếp."

Anh chạm mắt với Clopeh Sekka.

"Ngài Clopeh. Vương quốc của ngài không bị tấn công sao?"

"Chúng tôi có được liên lạc về một cuộc tấn công từ một nhóm người không xác định. Nhưng mà các Hiệp sĩ Cá voi và Wyvern đang chiến đấu với chúng rồi. Bốn người chúng tôi không có ở đó cũng không sao."

Hì.

Cloph bắt đầu mỉm cười. Anh lấy một thiết bị ghi hình ra khỏi túi. Mọi thứ đã được ghi lại ngay bây giờ.

"Tôi không thể bị bỏ ra trên con đường của một huyền thoại được."

'...Tên khốn điên khùng.'

Alberu thở dài sau khi nghe thấy câu trả lời của Clopeh.

Ngay khi đó.

Baaaaaang! Baaaaaang!

"Hự!"

Alberu có thể nhìn thấy Archie bị khiên của Rồng sư tử hất bay đi.

Mặt anh đanh lại.

Anh có thể thấy Witira đang cắn môi.

Nữ hoàng Cá voi tương lai mạnh mẽ này mang một biểu cảm khó xử trên khuôn mặt khi cô đứng đó với cây roi trong tay, cô không thể làm gì được.

Hai người nhìn nhau.

"...Có vẻ như chúng ta phải loại bỏ tấm khiên trước đã."

Chiếc khiên đó cũng là một vấn đề đối với Cá voi. Họ phải vượt qua nó để tấn công cơ thể của Rồng sư tử, nhưng phần đầu tiên kia cực kỳ khó khăn.

"...Haa."

Alberu không khỏi thở dài.

'Chúng ta không thể chờ sự giúp đỡ từ các vương quốc khác bây giờ.'

Toàn bộ lục địa phương Tây hiện đang gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ mình.

'...Chúng ta phải đánh bại lũ quái vật này chỉ bằng sức mạnh của Vương quốc Roan.'

Alberu vô thức siết chặt cây giáo của mình.

Tại thời điểm đó...

"Ngài đang nghĩ về cái gì thế?"

Anh quay đầu lại sau khi nghe thấy một giọng nói ngay sau lưng mình. Con rồng cổ đại đang nhìn vào chiến trường cùng Alberu bằng đôi mắt sâu thẳm với mức kinh nghiệm ứng với tuổi của mình.

Vùuuu- Vùuuuuuuuuuu-

Anh cảm thấy một cơn gió thổi qua đầu mình.

Alberu nhận thấy một cái bóng phía trên mình ngay khi con Rồng sư tử cũng nhận ra điều đó và ngẩng đầu lên. Con quái vật nhìn vào cá nhân vừa phủ bóng lên nó.

"Có phải con khốn này không?"

Giọng nói của Rồng lai phát ra từ miệng Rồng xương đen, đôi mắt vàng của Rồng sư tử nhìn vào đôi mắt vàng sáng hơn một chút của Rồng lai.

Rồng lai đã đạt được điều mình muốn.

Dù chỉ là xương, nhưng anh đã có thể trở thành Rồng và nhìn xuống những người khác từ trên trời.

Kéttttt- rítttttt-

Vô số quái vật của Lữ đoàn xương bay làm bằng xương trắng đang bay tới như những đám mây từ phía Đông Bắc.

"Chỉ có hai kẻ thù. Có hàng trăm người trong chúng ta. Chúng ta sẽ giành chiến thắng nếu tiến lên với lợi thế về quân số của mình."

Mary bình tĩnh nói bằng giọng nói giống GPS của cô và đứng trên lưng Rồng lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net