Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 653: Mọi thứ đều có thể được kết nối (3)

Ume_Oiya

"Hyung, ai vậy?"

Lock hướng khuôn mặt của mình về phía viên cintamani sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Choi Han lúc anh tập trung vào nó.

– Éc!

Lee Chul Min, người đang làm điều tương tự bên phía Park Jin Tae há hốc mồm và lùi lại sau khi nhìn thấy một Lock đã cuồng nộ.

- ...Anh-

Park Jin Tae mở miệng nhưng rồi lại im lặng mà không thể nói được gì nhiều.

'Tên khốn này đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?'

Park Jin Tae không nói nên lời sau khi nhìn thấy Lock cùng khu vực có thể được nhìn thấy sau vai Choi Han.

Một con quái vật chưa được xếp hạng, Lươn điện, đã chết và có rất nhiều con người cũng như những người trông kỳ dị.

Anh nhớ lại cái ngày Choi Han biến mất.

'Chuyện gì đã xảy ra với tên nhóc Choi Han đó vậy?'

'Anh ấy đi rồi.'

Kim Rok Soo có vẻ khác biệt một cách kỳ lạ khi tỉnh dậy lần nữa.

Cậu không phải là Kim Rok Soo ban đầu mà Park Jin Tae biết, cũng không phải là Kim Rok Soo, người đã đóng vai trò chỉ huy. Cậu ta là một người ở giữa hai người đó.

Nhưng Kim Rok Soo vẫn là Kim Rok Soo, và hành động của cậu không khác lắm so với khi cậu làm chỉ huy.

Tuy nhiên, nhiều người không biết phải nói gì sau khi nghe thấy những gì Kim Rok Soo nói với họ.

'Hầu hết các năng lực tôi từng sử dụng đã biến mất. Tôi không thể dùng chúng nữa. Một số năng lực của tôi cũng đã bị phong ấn luôn.'

Cậu hẳn đã thành ra như vậy sau khi sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình. Hầu hết mọi người đều hiểu theo cách đó và cảm thấy nhẹ nhõm vì Kim Rok Soo vẫn còn sống.

Park Jin Tae, một trong những người cảm thấy nhẹ nhõm đó từng hỏi về Choi Han, người dường như đã biến mất trong không trung.

Anh không phải là người duy nhất tò mò. Những người khác cũng tò mò, nhưng họ không dám hỏi Kim Rok Soo, cậu vẫn cần thời gian để hồi phục.

'Choi Han trở về nơi mà anh ấy thuộc về rồi.'

'...Cậu ta thuộc về nơi này, vậy cậu ta đã đi đâu?'

Nụ cười.

Kim Rok Soo đã mỉm cười và tinh nghịch đáp lại Park Jin Tae.

'Park Jin Tae, tôi không ngờ anh lại cảm thấy như vậy đấy.'

'Mẹ kiếp.'

Park Jin Tae không thể hỏi bất cứ thứ gì khác sau khi nghe thấy câu nói ấy. Tuy nhiên, anh đã nhận ra thứ gì đó.

'Kim Rok Soo, Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo. Mình chắc rằng ba người họ biết điều gì đó.'

Anh cảm thấy điều đó đặc biệt đúng với Choi Jung Soo, người đã luyện tập như địa ngục bằng cách sử dụng cuốn sách mà Choi Han đưa cho mình khi rời đi. Mặt khác, Lee Soo Hyuk lại có vẻ xa cách hơn một chút.

Dường như gánh nặng trong lòng anh đã được trút bỏ.

"Park Jin Tae. Tại sao anh lại đang cầm cintamani vậy?"

Park Jin Tae giật mình trước câu hỏi bình tĩnh của Choi Han.

Anh quay đi khỏi cintamani và nhìn xuống tay mình. Anh đang cầm một tấm vải. Đó là một miếng vải để lau viên cintamani.

– ...Tôi đang rèn luyện trí óc.

Lee Soo Hyuk đã ngăn việc rèn luyện tinh thần của Park Jin Tae thông qua đấu kiếm và giờ đang bắt anh làm đủ thứ trò khác nhau.

"Pfft."

Choi Han cười khúc khích.

"Tôi sẽ cho rằng anh đang phải rèn luyện tâm trí đó của mình nhé."

– ...Tên nhóc này.

Park Jin Tae cau mày và lườm Choi Han, trong khi Lock và những người khác bên cạnh Choi Han nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.

Choi Han thường điềm tĩnh và có xu hướng trìu mến hơn. Anh chỉ hay gắt gỏng thế này trước kẻ thù của mình, thế nhưng Choi Han lại đang có vẻ sốc nhưng cũng rất vui khi thấy người này coi mình là kẻ thù.

'Họ giống nhau quá.'

Lock chỉ mới nhìn thấy hai người bên trong cintamani nhưng nhận ra rằng ngoại hình và màu tóc của họ giống với Choi Han.

Nơi bên trong cintamani dường như khác với thế giới này, một nơi hiếm khi nhìn thấy được đôi mắt đen và mái tóc đen.

Nó dường như là một thế giới khác.

'Ừm.'

Lock kìm lại một tiếng rên rỉ và ngậm miệng lại.

"Thật đáng kinh ngạc. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau nè."

Choi Han khá ngạc nhiên. Anh hiện đang nói bằng ngôn ngữ của thế giới Cale và không nói tiếng Hàn, nhưng họ vẫn có thể giao tiếp với cả hai bên bằng ngôn ngữ tương ứng của họ.

Ngay khi đó.

– Rầm!

Cánh cửa phía sau lưng Park Jin Tae đóng sầm lại và Lee Chul Min cùng ai đó bước vào.

– Haa, haa .

Lee Chul Min đang thở hồng hộc, nhưng người phía sau anh ta dường như hoàn toàn ổn. Người đó nhanh chóng bước đến chỗ cintamani.

- Này, Han. Tại sao anh lại trông như thế vậy hở?

Là Lee Soo Hyuk.

"Chúng tôi bắt được con Lươn Điện ở bên này. Có một viên cintamani bên trong con Lươn Điện và nó được kết nối như thế này thôi."

– ...Ha.

Lee Soo Hyuk bật cười trước câu trả lời bình tĩnh của Choi Han và gật đầu.

– Còn Rok Soo thì sao?

Biểu cảm của Park Jin Tae vặn vẹo như muốn hỏi Lee Soo Hyuk đang nói cái quái gì trong khi mặt Choi Han đanh lại.

Park Jin Tae nao núng trước vẻ mặt cứng đờ của Choi Han.

"...Cậu ấy không có ở đây ngay bây giờ."

Lee Soo Hyuk tập trung vào đôi mắt của Choi Han.

- Chắc lại bất tỉnh nữa rồi.

Anh do dự trước khi thêm vào.

– ...Miễn vẫn còn sống là được.

Tuy nhiên, anh nhận thấy rằng đôi đồng tử của Choi Han hơi rung lên khi anh nói câu đó. Lee Soo Hyuk cảm thấy trái tim mình như thắt lại.

- Cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch sao?

Choi Han dường như hơi do dự sau khi nghe thấy câu hỏi đó.

Lee Soo Hyuk có thể nhìn thấy một luồng gió mạnh đang thổi về phía Choi Han.

"Hyung! Tránh đi!"

Lock nắm lấy cổ áo Choi Han, người dường như đang suy nghĩ về điều gì đó và kéo anh lại.

Choi Han ngẩng đầu lên.

Nơi anh vừa đứng... Một người đang rơi xuống chỗ đó như thể vừa bị đập mạnh xuống.

"Hự!"

Là Alberu.

Choi Han bước về phía anh với vẻ sửng sốt.

"Điện hạ, người không sao chứ?"

Alberu giơ tay ra hiệu rằng mình không sao trước khi mỉm cười trong đau đớn.

'Không dễ chút nào.'

Eruhaben đã bảo anh leo lên lưng ông, nhưng thậm chí đã rất khó để đến gần Eruhaben, người đang giao chiến với Rồng sư tử.

Anh cảm thấy mình như một con tôm ở giữa trận chiến của những con cá voi.

Những cơn gió mạnh và dư chấn của vụ nổ giữa hai con quái vật khổng lồ vừa thổi bay Alberu.

- Xin lỗi.

Eruhaben đang xin lỗi Alberu vì không thể làm gì được nhưng Alberu cảm thấy như thể anh mới nên là người xin lỗi.

'Mình không biết mình yếu đến thế này.'

Alberu tức giận với bản thân vì thậm chí còn không thể đến gần Eruhaben hoặc Rồng sư tử để tấn công đôi cánh của nó.

Anh che giấu suy nghĩ của mình và nói với Choi Han, người đang giúp anh đứng dậy.

"Anh bắt được Lươn điện rồi kìa."

"Chúng ta đã bắt được nó một lần trước đây nên cũng dễ mà."

"Thế thì, ta chỉ cần làm phần việc của mình thôi nhỉ."

Choi Han nhìn Alberu với vẻ mặt lo lắng sau khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh. Alberu, người đã quay đi như thể không nhìn thấy ánh mắt của Choi Han, chú ý đến quả cầu trên tay kia của Choi Han.

"Hở?"

Alberu vô thức nâng mũ giáp của mình lên một chút.

"Cái quái gì đây? Park Jin Tae? Lee Soo Hyuk?"

Lee Soo Hyuk và Park Jin Tae đều bị sốc khi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên nhưng vui vẻ này.

- Cái đéo? Làm sao tên khốn đó biết tôi là ai thế?

Alberu hơi cau mày sau khi nghe thấy lời nhận xét của Park Jin Tae.

"Tên khốn á? Sao anh dám nói thế với mặt trời tương lai chứ?"

- ...Ha? Tên này điên à?

"Pfft."

Alberu cười khúc khích bất chấp tình hình nguy cấp mà họ đang gặp phải. Choi Han lắc đầu khi nhìn Park Jin Tae.

Lee Soo Hyuk và Park Jin Tae dường như vẫn còn bối rối, nhưng Alberu nhìn Choi Han, viên cintamani cùng Lươn điện trước khi nhếch mép cười về phía quả cầu.

"Anh không biết tôi là ai à?"

- Tôi có nên biết anh là ai không?

Alberu bình luận một cách thờ ơ sau khi nghe thấy câu trả lời của Park Jin Tae.

"Alberu Crossman. Giờ thì sao nào?"

- ...Hả?

Tôi chắc chắn đã nghe cái tên đó trước đây rồi.

Ở đâu thế?

Park Jin Tae cố hết sức để nhớ lại. Lee Soo Hyuk bắt đầu nói vào lúc đó.

– Dark Tiger?

– Ấy.

Park Jin Tae và Lee Soo Hyuk mở to mắt.

Alberu nhếch mép cười với họ trước khi vỗ vai Choi Han.

"Đợi đấy đi. Ta sẽ làm cho con quái vật đó rơi xuống đất sớm thôi."

Oooooo-

Anh định dùng ma thuật bay một lần nữa trước khi đột nhiên dừng lại.

- Này, thái tử!

Anh nghe thấy giọng nói khẩn cấp của Raon. Alberu quay đầu về phía Tòa thị chính.

– Dark Elf Tasha đã gọi cho ta!

Dark Elf, Tasha. Cô là dì của Alberu và hiện đang lãnh đạo Đội chiến đấu Dark Elf.

Cô cũng có cả các chiến binh Elf đi cùng mình ngay bây giờ, và họ đang hướng đến Vương quốc Endable.

Tasha đến đó vì họ cần tìm hiểu xem Sayeru, Lũ gấu và Arm đang làm gì sau khi Cale và Raon rời đi, và nếu có thể, họ sẽ giải cứu bất kỳ Dark Elf nào vẫn còn sống sau khi không bị sử dụng làm vật hiến tế.

Cô có một nhiệm vụ khó khăn để hoàn thành, nhưng họ tin rằng cô sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm miễn là đó không phải là một trận chiến toàn diện vì các Dark Elf đã thành lập một liên minh với các Elf của lục địa phương Đông và Tây.

Tuy nhiên, lẽ ra phải mất một thời gian dài để hoàn thành nhiệm vụ này.

'Dì ấy đã liên lạc rồi sao?'

Alberu có một cảm giác đáng ngại về việc Tasha liên lạc với họ quá sớm.

Hoá ra cảm giác đáng ngại đó đã đúng.

– Cô ấy bảo chúng không có ở đó! Các Dark Elf bị giam trong những chiếc xe ngựa đều đang ở đó nhưng Sayeru, các linh mục, Lũ gấu và Arm... Không ai trong số chúng ở đó cả!

"Mẹ kiếp."

Tâm trí của Alberu biến thành một mớ hỗn độn phức tạp.

'Chúng đã đi đâu?'

Nhiều kẻ thù đã biến đi đâu cùng một lúc cơ chứ?

Có phải chúng đang hướng đến Thành phố Puzzle không?

Alberu trở nên lo lắng sau khi nghe về nguồn gốc của cơn đau đầu mới này.

'Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết con Rồng sư tử này thôi.'

Điều anh biết chắc chắn chính là con quái vật này không phải điểm kết thúc.

Vẫn còn vị thần bị phong ấn, và anh có cảm giác rằng điều gì đó khác sẽ xảy ra sau khi họ giải quyết xong con quái vật này.

Tim Alberu bắt đầu đập loạn xạ vì hồi hộp. Anh nghe thấy giọng nói của Choi Han vào lúc đó.

"Lock."

"Vâng?"

Choi Han đứng cạnh Alberu và bọc viên cintamani lại trong một tấm vải trước khi đưa nó cho Lock.

"Đưa cái này cho Cale-nim. Em chỉ cần đến Tòa thị chính thôi. Raon sẽ lo mọi việc nếu em nói với nhóc ấy từ 'Kim Rok Soo.'"

"Kim Rok Soo? Uhh, được rồi! Em hiểu rồi."

Alberu chỉ liếc nhìn họ trong khi Choi Han mỉm cười theo cách anh cười khi giả vờ vô tội. Alberu có thể nhìn thấy vết máu khô trên môi Choi Han khi anh mỉm cười.

Alberu không thể tin được những gì Choi Han đang nói trong khi trông như vậy.

"Hãy cùng nhau làm nào, điện hạ. Một thái sư không thể để học sinh của mình một mình được. Tôi sẽ bảo vệ ngài."

Anh có thể nhìn thấy Rosalyn, người cũng dính máu trên môi đang bước tới chỗ mình.

"Điện hạ. Tôi sẽ lo phần ma thuật bay. Tôi cũng sẽ giúp ngài xuyên qua cơn gió đó."

Rosalyn nhặt chiếc vòng cổ chứa đầy những viên đá ma thuật thượng cấp lên như thể một việc như thế chẳng là gì đối với cô.

Alberu đầy hoài nghi đến mức không thể cười nổi.

Nếu Rosalyn dùng ma thuật đưa anh bay lên và tạo ra một kết giới để chặn cơn gió mạnh đó...

Và nếu Choi Han che chắn cho anh từ phía trước để chặn dư chấn từ những đòn tấn công của kẻ thù...

Thế thì cơ hội để Alberu xuyên qua đôi cánh của con quái vật đó sẽ tăng lên.

Một cái bóng xuất hiện trên đầu Alberu, Rosalyn, Choi Han và những người khác vào lúc đó.

"Tất cả mọi người dường như đang quên mất tôi rồi."

Mary xuống đất.

Cô đang ở cùng với con Rồng lai Xương đen với đôi mắt vàng lấp lánh.

"Lên lưng tôi đi."

Rồng lai đưa tấm lưng bọc giáp của mình ra trước mặt Alberu, Choi Han và Rosalyn.

Alberu cười và bắt đầu nói.

"...Ta đoán là mình không cần phải leo lên lưng Eruhaben-nim đâu nhỉ."

Trên bầu trời phủ đầy bụi vàng như một Dải ngân hà...

Ba người hướng tới chiến trường trên trời trong khi ở trên lưng một con Rồng xương đen.

* * *

Tại thời điểm đó...

"Gì?"

Con rồng buzz cut Rasheel không thể che giấu vẻ mặt kinh ngạc của mình. Anh tóm lấy cổ Dorph và lắc hắn.

Bức tường đen của Dorph đã biến mất vào một thời điểm nào đó.

"Ê! Tỉnh lại đi chứ! Sao mới đó mà xỉu rồi vậy?! Ê! Ê! Con Sư Tử chết bầm này! Dậy đi!"

Bộp, bộp, bộp!

'Mau đứng lên đi!'

Rasheel tiếp tục đấm vào khuôn mặt đẫm máu của Dorph.

"Ồ... oo........."

Anh ta nghe thấy tiếng rên rỉ lặng lẽ từ Dorph đã bất tỉnh sau mỗi cú đấm, nhưng Rasheel vẫn tiếp tục đấm hắn không ngừng.

"Ê, ta sẽ đấm chết ngươi nếu ngươi không tỉnh dậy đấy! Hở? Ngươi muốn chết không?"

Anh ta vừa tung ra những lời đe dọa độc ác với Dorph.

Vua đánh thuê Bud nhìn Rasheel với vẻ hoài nghi trước khi hét lên.

"Rasheel-nim! Giúp chúng tôi với được không?

"KHÔNG! Ta sẽ chỉ đánh một tên thôi!"

Ầm!

Rồi Rasheel đá vào bụng Dorph.

Bud có vẻ sợ hãi khi anh quay đi chỉ để thấy những con Sư tử khác đang nhìn trộm Rasheel đầy sợ hãi.

Bud lầm bầm khi nhìn chúng.

"Chà, mình đoán là chúng ta không thực sự cần sự giúp đỡ nữa rồi."

Chhhhhhhhh-!

Thanh kiếm của Bud phát sáng với aura xanh lam. Đôi mắt lạnh như kiếm của anh liếc nhìn khắp chiến trường.

Những con Sư tử đã cuồng nộ, nhưng vẫn đánh nhau không tốt. Chúng hiện đang tập trung tại một khu vực mà không có bất kỳ phương tiện trốn thoát nào.

Chúng trở thành một mớ hỗn độn sau khi thủ lĩnh của chúng, Dorph, bất tỉnh.

"Bao vây chúng! Làm sao cho chúng không thoát được ấy!"

"Chúng sẽ không thể đánh bại chúng ta với lợi thế về số lượng như thế này được!"

Giờ đây, Những trinh thám vừa đi giải cứu các Ma cà rồng đã trở lại, tổng cộng 500 thành viên của Lữ đoàn Trinh thám đang tấn công lũ Sư tử.

Hàng chục con Sư tử không thể không bị đẩy lùi bởi lợi thế về số lượng, ngay cả khi đang cuồng nộ.

"Lũ khốn!"

"Bọn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi!"

Ngay cả một vài chiến binh Ma cà rồng vẫn còn yếu ớt cũng đã giúp họ tấn công những con Sư tử.

Và rồi có cả những đồng minh bất ngờ.

"Tấn công những kẻ ác đã cố làm hại bệ hạ đi!"

"Không để ai sống sót! Chúng là kẻ thù của Vương quốc Sez của chúng ta!"

Lữ đoàn Hiệp sĩ của Vương quốc Sez, binh lính và pháp sư, những người đã xuất hiện sau khi bức tường đen biến mất đang giúp đỡ những người lính đánh thuê.

Ba thủ lĩnh của họ vẫn còn bất tỉnh. Vua Bakehe, Đội trưởng Hiệp sĩ và Pháp sư Hoàng gia hàng đầu sẽ tuyệt vọng nếu nhìn thấy những gì đang diễn ra, nhưng họ hiện đang bất tỉnh mà không có dấu hiệu tỉnh lại.

Phó đội trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia, người đang chỉ huy quân đội lúc này tiếp tục thể hiện sự tức giận của mình đối với lũ Sư tử và Mèo.

"Đám người xấu xa thật!"

"Hohoho."

"Tôi rất ấn tượng trước những mong muốn của Hiệp hội Hòa bình. Tôi không biết phải cảm ơn mọi người sao cho đủ vì đã trả lại bệ hạ cho chúng tôi một cách an toàn."

"Hoho, không có gì đâu. Chúng tôi chỉ làm những gì cần phải làm thôi, điều đúng đắn nên làm thôi..."

Gashan vỗ vai Dodori, người không thể che giấu sự lo lắng của mình trước khi làm ra vẻ như thể đang chăm sóc cho Vua Bakehe bất tỉnh.

Phó đội trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia của Vương quốc Sez không thể không khen ngợi Hiệp hội Hòa bình mà Gashan đã nói tới sau khi thấy Gashan làm việc chăm chỉ để chăm sóc đức vua của mình.

Gashan làm thế này chỉ để chặt đầu nhà vua trong trường hợp anh ta tỉnh dậy và tình hình thay đổi, nhưng chỉ Bud và một số người khác biết về ý định thực sự của ông.

Bud đã chứng kiến cảnh này và nghĩ rằng anh có thể để việc dọn dẹp hậu sự lại cho Gashan. Rồi anh lo lắng cắn chặt môi.

'Chúng ta phải nhanh lên.'

Anh đã nghe về tình trạng của Cale từ Dodori và Gashan. Anh cũng có thể biết được Vương quốc Roan đang gặp nguy hiểm như thế nào.

'Chúng ta phải đến đó càng nhanh càng tốt để giúp họ.'

Họ cần phải giải quyết đàng hoàng mọi việc ở đây trước khi qua đó.

Bud nhìn về phía khu rừng.

"Mình đoán là chỉ còn lại một thôi."

Núi Nex bị sương mù bao phủ hoàn toàn.

Khoảng một phần ba của nó bị bao phủ bởi sương mù màu đỏ.

Anh nhìn lại chiến trường.

"Hà. Lũ Mèo nhanh thật."

Anh không thể nhìn thấy gia tộc Molan hay Mèo.

Tất cả những con Mèo đã nhanh chóng trốn vào sương mù ngay khi chúng nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

Thủ lĩnh tộc mèo cũng vậy.

"...Mình không biết lũ Mèo sẽ nhanh như vậy khi chúng cuồng nộ đấy."

Tốc độ của lũ Mèo cuồng nộ nhanh đến mức ngay cả anh, một bậc thầy kiếm thuật cũng khó lòng bắt được chúng.

Chúng đã chạy trốn rất hiệu quả mà không quan tâm đến mối nguy hiểm mà các đồng minh của mình, lũ Sư tử và Dorph đang gặp phải. Chỉ có gia tộc Molan là suýt soát đuổi theo được chúng trong sương mù.

Bud không giấu được sự lo lắng và trăn trở.

Khu rừng quá yên tĩnh.

Anh nghe thấy một giọng nói trầm vào lúc đó.

"Sẽ xong nhanh thôi."

Beacrox đang lau sạch máu trên thanh kiếm của mình khi nói câu đó.

"Thực tế là việc không gian tĩnh lặng có nghĩa là chúng tôi đang làm tốt đấy."

Cha của anh sẽ chạy trong làn sương mù ngay bây giờ.

On và Hong đang cố nuốt chửng cả ngọn núi bằng làn sương mù đỏ của chúng.

Beacrox có thể hình dung rõ ràng những gì gia đình anh đang lúc này.

Hình ảnh trong tâm trí anh gần như là một đại diện trực tiếp cho những gì đang diễn ra.

Bên trong khu rừng bị sương mù bao phủ...

"Hự-!"

Một con mèo thậm chí còn không thể tạo ra nhiều tiếng động trước khi cổ nó bị đâm và rồi nó ngã xuống đất.

Phịch.

Cơ thể nó thậm chí không gây ra nhiều tiếng động khi rơi xuống.

Shhh.

Ron lau vết máu trên con dao găm của mình đi bằng một chiếc lá trước khi nhìn về phía trước.

"...Grrrrrr-!"

Bên trong làn sương mù... Thủ lĩnh tộc Mèo đã cuồng nộ đang lườm Ron.

Đằng sau thủ lĩnh tộc Mèo là một làn sương mù đỏ đang dần mở rộng lãnh thổ, nó đang tiến đến gần Ron và thủ lĩnh bộ tộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net