Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 658: Mọi thứ đều có thể được kết nối (8)

Ume_Oiya

"Haa. Haa."

Lock đang thở hồng hộc đông cứng tại chỗ. Anh cảm thấy như thể mặt đất dưới chân mình đã sụp đổ và thậm chí quên mất cả việc thở.

"T, thiếu gia-nim-"

Rosalyn có báo với anh trên đường đến đây rằng Cale đã bất tỉnh. Anh đã tưởng tượng ra một Cale tái nhợt bê bết máu, như cậu đã từng trong những trận chiến trước.

Lock thậm chí còn không muốn nghĩ tới cảnh đó chứ đừng nói đến việc nhìn thấy nó, nhưng anh vẫn chạy đến đây càng nhanh càng tốt theo yêu cầu của Choi Han.

Và cái sự thật mà anh nhìn thấy là...

"...M, một thứ như thế này-"

Anh thậm chí còn chưa từng mường tượng được rằng nó sẽ là một thứ thế này.

Bàn tay đang cầm quả cầu của Lock run lên.

Trên chiếc giường trong văn phòng...

Cale đang nằm trên chiếc giường đó, cậu dường như không thuộc về nơi này.

Cậu xanh xao.

Quần áo Cale dính đầy những mảng đỏ sẫm do máu.

Máu khô và bụi bám khắp mặt cùng cơ thể cậu.

"T, tại sao cơ thể của cậu lại, c, chuyện gì đang xảy ra thế?"

Anh nhìn thấy những vết nứt trên khắp cơ thể Cale.

Cale có những vết nứt khắp người như thể một viên bi bị nứt. Khắp người cậu cũng có cả những vết thương lớn nhỏ.

Vết nứt và vết thương...

Mỗi việc nhìn thấy chúng thôi đã đủ khiến người ta nghẹt thở.

"Tôi cũng muốn biết. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cale nhìn về phía Mila với vẻ mặt nghiêm khắc.

"Thưa thầy, tôi đang nối các mảnh đĩa của thầy lại với nhau. Xin đừng cử động."

Cô chỉ vào phía bên trái của cơ thể Cale. Một thứ gì đó đã và đang xảy ra trên một nửa cơ thể của cậu.

"Thấy không, nhìn qua đây đi. Các vết nứt và vết thương ở bên trái gần như đã được nối lại hoàn toàn bằng một sợi chỉ màu be rồi, đúng chứ?

Những điểm đó thực sự đã được nối lại với nhau bằng một sợi chỉ màu be, mana của Mila và đang từ từ hợp nhất lại với nhau.

"Tôi bắt đầu với bên trái vì bên có trái tim quan trọng hơn. Thầy à, xin hãy đợi thêm khoảng ba mươi phút nữa. Chắc tôi sẽ làm xong trong khoảng thời gian đó thôi. Bắt đầu là khoảng khó khăn chứ sau đó thì nhanh lắm."

Cô mỉm cười và Cale gật đầu trước khi quay về phía Lock.

"Tôi đang được trị liệu rồi."

"Không, thiếu gia-nim- c, cậu không thể g, gọi đây là trị liệu-"

"Anh ổn không?"

Lock cau mày khi Cale phớt lờ những lời nói lắp bắp của anh và hỏi anh điều gì đó.

'Bây giờ tôi có ổn không đâu có quan trọng đâu chứ!'

Anh có rất nhiều điều muốn nói và đã chuẩn bị nói ra thì đột nhiên, anh nhìn về phía Raon.

Mắt Raon vẫn còn rưng rưng, nhưng Raon đang mỉm cười và vỗ cánh mà không biết phải làm gì.

Cale cũng nhìn về phía Raon.

"Nhóc ổn không thế?"

Raon sụt sịt trước khi hét về phía Cale, người đang hỏi nhóc ta có ổn không và quan sát nhóc từ đầu đến chân.

"N, nhân loại, cái đồ đần độn này!"

"...Đần cái gì cơ?"

Cale trông sững sờ.

Raon hét lên một lần nữa về phía Cale, người trông có vẻ hơi sững sờ nhưng vẫn đang quan sát kỹ lưỡng ánh mắt và biểu cảm của nhóc.

"Nhân loại, ngươi là Một! Tên! Đần!"

"...Ừm."

Cale suy nghĩ một lúc trước khi nhìn nụ cười buồn của Mila và gật đầu.

"Ta đoán lần này mình có hành động hơi giống một tên đần rồi nhỉ."

"Nhân loại! Ngươi biết là tốt rồi! Ngươi là đồ đần! Vậy nên!"

Raon vùi mặt vào giường ngay cạnh Cale vì không dám lại tiến gần trong khi Cale đang được nối lại và hét lên lần nữa.

"Vậy nên hãy tin tưởng ta và từ giờ trở đi cứ giao mọi thứ cho ta! Ta cũng đã giải quyết mọi thứ rất tốt ngay bây giờ rồi!

Đôi cánh của Raon đập đập.

Raon hét lên một lần nữa với giọng nghèn nghẹn vì đang vùi mặt vào giường.

"N, nếu ngươi dám làm chuyện gì đó như thế này thêm bất cứ lần nào nữa!"

Hai chân trước đang bấu chặt vào ga giường của Raon rung lên.

Nếu Cale sử dụng sức mạnh đó một lần nữa...

"Nhân loại, ta sẽ giam giữ ngươi trong lâu đài của ta! Tất nhiên là ta sẽ cho ngươi ăn uống đầy đủ! Ta sẽ cho ngươi ăn thịt trong mỗi bữa ăn! Nhưng ta sẽ khiến ngươi không bao giờ có thể rời xa chiếc giường của mình lần nữa!"

"Ồ."

Raon do dự sau khi nghe thấy câu trả lời của Cale. Cậu nghe có vẻ...vui.

Raon giật mình ngẩng đầu lên và có một vũng nước mắt lớn nơi khuôn mặt nhóc vừa vùi vào.

"N, nhân loại! N, ngươi thích ý nghĩ bị giam cầm trong lâu đài đến mức không thể làm gì khác ngoài ăn ba lần một ngày sao?!"

'...Uhhh...ừm. Thích chứ?'

Cale nghĩ về một cuộc sống lười biếng.

Nhưng Cale không thể trả lời "có" vì đôi mắt của Raon dường như đang bốc cháy khi nhóc ta nhanh chóng hét lên nhiều thứ hơn.

"Nhân loại! Vậy làm ruộng thì sao? Ta đã đồng ý trồng cây táo với Beacrox dịu dàng rồi mà! Ta sẽ làm bánh táo cho ngươi! Còn kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới của chúng ta nữa? Ta muốn du lịch khắp thế giới!"

Đồng tử của Cale bắt đầu run rẩy.

'Du lịch khắp thế giới.'

Vì một lý do nào đó, những lời nói ấy khiến cậu ớn lạnh, nhưng cậu đã quyết định hùa theo Raon.

"Chúng ta phải làm bất cứ biệc gì mấy đứa muốn làm nhỉ."

"Đúng đó Nhân loại! Sẽ rất vui khi làm mọi thứ cùng nhau!"

Khi Cale đang lặng lẽ đón nhận nụ cười rạng rỡ của Raon...

- Cale, cậu tỉnh rồi?

- Ôi, vãi chưởng! Rốt cục cũng tỉnh rồi!

- Con Rồng cũng đang khôi phục đĩa của cậu ta kìa! Bây giờ chắc là ổn rồi đó!

- Con rồng này thực sự rất tuyệt vời! Chúng ta đã trúng một giải độc đắc to bự! Tôi thậm chí còn sẵn sàng bao một con Rồng thế này ăn một bưa ăn đắt tiền nữa đấy!

Cale cười khúc khích khi lắng nghe những giọng nói kinh ngạc của các sức mạnh cổ đại.

"Ừm, thiếu gia-nim."

Lock từ từ bước đến bên cạnh Cale. Lock đang xem các vết nứt trên cơ thể Cale, chúng đang dần được hợp nhất lại với nhau bằng mana màu be.

"Umm, Choi Han hyung bảo tôi đưa cái này cho cậu."

Lock vẫn không hề quên mất chuyện mình đến đây để làm gì.

Lock lấy tấm vải ra khỏi quả cầu.

"Choi Han hyung gọi đây là cintamani. Nó rơi ra từ con quái vật. Cái này là-"

"Cintamani?"

Biểu cảm của Cale sáng lên một chút. Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng có vẻ như họ đã giết được ít nhất một trong số những con quái vật chưa được xếp hạng và Choi Han, Raon hay Mila không bị thương.

Soạtttt.

Tấm vải đã được gỡ bỏ hoàn toàn và cậu có thể nhìn thấy quả cầu.

- Giờ chúng ta nói chuyện được chưa nhỉ?

"Ha?"

Ngay bây giờ đang là một tình huống hỗn loạn.

Bây giờ tấm vải che màn hình đã biến mất, người đang im lặng cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Cái...?"

Cale bắt đầu cau mày.

"...Mình vẫn chưa tỉnh sao?"

"Không đâu! Nhân loại à đây là thế giới thực mà! Đừng có ngất nữa đấy!"

Cậu dường như đã trở lại thực tế dựa trên những gì Raon vừa nói.

Cale quay lại quả cầu mà Lock đang cầm.

"Mà nè, Nhân loại! Cái đó là cái gì thế?"

- Đó... đó thực sự là cậu sao?

Lee Soo Hyuk đang ngồi trên ghế nhìn cậu qua quả cầu. Đằng sau anh là Kim Rok Soo và Choi Jung Soo, cùng với Park Jin Tae, người đã bị đẩy ra phía sau và đang cố gắng hết sức để nhìn về phía này.

"...Ha!"

Cale sửng sốt.

"...Cintamani còn có loại khả năng này nữa sao?"

Cậu nhớ lại những gì Thần chết đã nói với mình.

' Con người à. Đừng nghĩ rằng đây là kết thúc đấy nhé.'

' Cậu sẽ không bao giờ biết được khi nào thì mình có thể được kết nối lại với những người mình biết đâu.'

'Định mệnh là thứ mà ngay cả quy luật của thế giới cũng không thể hiểu được..'

Cale bắt đầu nói.

"Cái tên thần khốn nạn chết bầm này......"

Cậu nghe có vẻ khó chịu nhưng khóe miệng lại đang cong lên.

Ba người ở phía bên kia của quả cầu thay đổi biểu cảm ngay sau khi nghe thấy Cale.

- ..Thực sự là cậu ha.

Họ đang cười hay đang khóc... Thật ra, rất khó để biết được họ đang cảm thấy thế nào.

Choi Jung Soo đã lấy tay che miệng từ lúc nhìn thấy Cale, nhưng giờ anh đang đưa tay lên lau mắt.

Lee Soo Hyuk đang mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt anh đang tập trung vào việc quan sát Cale qua quả cầu.

Về phần Kim Rok Soo...

- ...Ha.

Anh đang thở dài hoài nghi với biểu cảm hơi giống nhưng khác với Cale.

Choi Jung Soo lầm bầm với một giọng nhỏ nhẹ.

- Cậu chiến đấu ở đó thế nào rồi... Tôi đoán đó là cuộc sống thường nhật ở bên cậu nhỉ. Hoặc có thể là thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn chăng?

Anh đang không thực sự nói chuyện với bất kỳ ai và chỉ nhìn lên không trung khi nói thế.

Lee Soo Hyuk nhìn Cale, cậu trông hoàn toàn khác biệt chứ không như Choi Han nhưng anh vẫn bắt đầu nói trong khi nhìn vào đôi mắt mà mình từng nhìn thấy trước đây.

- Rok... Bên đó chắc vất vả lắm.

Anh không dám gọi cậu là Rok Soo.

Ban đầu anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vì đang bận nhìn Cale, nhưng anh có thể nhìn thấy một con Rồng con cùng hai người khác trông như những thứ mà anh sẽ chỉ nhìn thấy trong trí tưởng tượng của mình.

Anh không thể gọi tên Cale trước mặt họ vì cậu trông hoàn toàn khác.

Lee Soo Hyuk, Choi Jung Soo và Kim Rok Soo.

Ba người họ không biết phải nói gì.

Mila, Raon và Lock cũng rất tò mò nhưng họ vẫn chỉ làm việc của mình mà không dám nói gì.

Mila chỉ đang tập trung hoàn thành việc kết nối và nhìn về phía quả cầu với vẻ mặt kỳ lạ.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Đây là những người trong thế giới mà tôi đã đến trong bài kiểm tra của thần bị phong ấn."

"Nhân loại, ngươi có ý gì?"

Cale chưa từng nói với những người khác về bất kỳ chi tiết nào trong bài kiểm tra của thần bị phong ấn.

Các đồng minh bị sốc của Cale ở bên này quay sang nhìn các đồng minh khác của cậu bên trong quả cầu.

"Bên đó được bao nhiêu ngày rồi?"

- Không lâu đâu.

"Đúng như tôi nghĩ."

Cale nhớ rằng thời gian ở đây nhanh hơn khoảng ba lần so với thời gian ở đó và gật đầu.

"Tôi đoán cintamani đang phục vụ như một phương tiện để chúng ta có thể liên lạc với nhau nhỉ."

Lee Soo Hyuk, người đang nhìn Cale nói một cách bình tĩnh như thể cậu không hề thấy đau đớn chút nào mặc cho những vết nứt và vết thương trên khắp cơ thể dường như đang lành lại, anh từ từ cất tiếng.

- Tôi hiểu rồi. Dường như-

Ngay khi đó.

Baaaaaaaaaaaaa- baaaaaaaaaaaaaaaaang-

Họ nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài sân thượng.

Cale đảo mắt.

"Mở rèm cửa ra đi."

Cậu không thể nhìn ra ngoài qua cửa sổ sân thượng vì rèm cửa đã đóng.

Mila đã kéo rèm lại gần hết và chỉ chừa ra một khe hở nhỏ để Raon đi lại, cô làm vậy là để mình tập trung vào việc sử dụng 'Kết nối lại với nhau' chứ không phải là tập trung vào những gì đang diễn ra bên ngoài.

"Nhanh lên."

Raon do dự sau khi nghe Cale bảo mình mở rèm cửa ra trở lại.

Cale tiếp tục nói chuyện với Raon.

"Ta sẽ không bao giờ tự ép mình đi quá giới hạn như thế nữa. Ta hứa."

Raon truyền mana của mình đi sau khi nghe thấy từ 'hứa.'

Chhhhh-

Rèm cửa mở ra và họ có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài.

Shaaaaaaaaaaaaaaaa-

Bầu trời tràn ngập ánh sáng vàng.

Một con rồng vàng lớn cùng một con quái vật màu trắng với bờm sư tử đang đánh nhau.

Bụi vàng và Rồng vàng không ngừng tấn công tấm khiên của con quái vật màu trắng, gây ra những tiếng nổ lớn.

"Nhân loại-"

"Thiếu gia-nim, cậu thấy-"

"Thưa thầy, tôi sẽ giải thích mọi việc cho thầy."

Cale tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ bất chấp tất cả những giọng nói đang nói chuyện với mình. Đôi mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào từng inch của con Rồng sư tử.

Cale bắt đầu nói.

"Có vẻ như chúng ta sẽ phải lùi cuộc trò chuyện của mình lại sau rồi."

Cậu nhìn lên quả cầu.

"Lát gặp lại."

- ...Tôi ước rằng chúng tôi có thể giúp.

Lee Soo Hyuk gật đầu với nụ cười cay đắng trên môi.

Anh muốn nói rất nhiều điều và cũng muốn nghe rất nhiều, nhưng tình hình của Cale quá tồi tệ để họ có thể trò chuyện lâu.

- Chúng tôi sẽ không làm phiền nữa.

"Thay vào đó, hãy xem đi."

- Cái gì?

"...Đây là một con quái vật mà mọi người có thể sẽ phải đối mặt trong tương lai."

Rồi Cale nhờ Raon một chuyện.

"Raon. Nhóc có thể giữ quả cầu này một lúc không? Hãy đảm bảo cho họ thấy được trận chiến."

"Ta hiểu rồi Nhân loại!"

Raon là người biết bí mật của Cale. Cậu nhóc là người mà Cale có thể tin tưởng với bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ.

Cale nhìn những người khác và nói tiếp. Đôi mắt cậu lại một lần nữa trở nên lạnh lùng.

"Cô có thể vui lòng giải thích chuyện gì đã xảy ra không?"

Ngay khi đó.

Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Một thiết bị liên lạc hình ảnh nằm trong góc phòng đang phát tín hiệu khẩn cấp.

Raon giật mình và nhặt thiết bị liên lạc đó lên. Đây là thiết bị liên lạc được kết nối với các đồng minh của họ, những người đang ở Vương quốc Sez của lục địa phương Đông ngay bây giờ.

"Nhân loại, ta kết nối đây!"

Thiết bị liên lạc hình ảnh lập tức được kết nối và khuôn mặt cau có của Ron xuất hiện trên màn hình. Ông ướt đẫm mồ hôi như thể đã chạy nhanh nhất có thể.

-Raon-nim-

Ông gọi Raon trước khi dừng lại một lúc sau khi nhìn thấy tình trạng của Cale rồi chớp mắt một cái.

Sau đó ông bắt đầu nói với một biểu cảm bình tĩnh hơn trên khuôn mặt.

- Thiếu gia-nim, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Ông không có thời gian để hỏi Cale thế nào.

Ron cảm thấy tức giận và buồn phiền trước vẻ ngoài khủng khiếp của Cale, nhưng ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc vì cậu đã tỉnh laị.

- Tôi đã nghe được một thông tin từ thủ lĩnh tộc Mèo.

"Nó là gì?"

Cale nhìn Ron, người dường như đang gặp khó khăn trong việc bình tĩnh không giống như bình thường.

- Hắn bảo tất cả chúng ta sẽ chết khi cửa đền mở ra.

Cửa đền.

Khuôn mặt Cale cứng lại giống với cách mặt Ron cứng lại khi ông nói câu đó. Cậu nhìn những người khác trong phòng. Tất cả bọn họ đều nhận ra rằng đã đến lượt mình và nhanh chóng bắt đầu chia sẻ thông tin mà họ biết.

Cale nghe về mọi thứ đã xảy ra trong khi cậu bất tỉnh và nhắm mắt lại một lúc.

"...Thiếu gia-nim."

Lock do dự sau khi nhìn Cale, người có vẻ đau buồn và tiến lên một bước.

"Ừm."

Mila buộc mình ngừng cau có và tập trung hơn vào Kết nối lại với nhau. Bây giờ cô gần như đã xong phía bên phải.

"Nhân loại......."

Khoảnh khắc câụ nghe thấy giọng nói run rẩy của Raon...

"Heh."

Cale khẽ cười khúc khích.

"Raon."

"Nhân loại, sao vậy?"

"Nhóc bảo Eruhaben-nim đã nói với nhóc cái gì về con quái vật cơ?"

Eruhaben đã thường xuyên nói với Raon một vài thông tin về con quái vật khi ông chiến đấu.

Cale hỏi về thông tin mà Raon vừa nói với mình.

"Ông ấy nói rằng chiếc khiên cực kỳ chắc chắn và nó có vẻ mạnh hơn hầu hết các con Rồng. Ông ấy cũng bảo rằng mình chưa phát hiện ra bất kỳ khả năng đặc biệt nào cả."

"Không phải cái đó."

"...Không phải cái đó sao?"

Raon nghiêng đầu trước khi vỗ hai chân vào nhau và hét lên.

"Hộ vệ......!"

Con quái vật chưa được xếp hạng này, Rồng sư tử đã liên tục nói chuyện với Eruhaben.

'...Giết... Giết chết kẻ xâm nhập mạnh mẽ......'

Như thể nó là một hộ vệ đang canh giữ thứ gì đó.

Lock kêu lên với một tiếng thở hổn hển.

"...Cửa đền."

Bây giờ không ai trong văn phòng này là không biết về danh tính thực sự của con quái vật đó.

Lock tiếp tục nói như thể anh đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Thiếu gia-nim, tức là con quái vật này là hộ vệ cho ngôi đền của vị thần bị phong ấn á? Cửa đền sẽ mở ra nếu con khốn này chết sao?"

"Rất có khả năng."

Cậu quay về phía Ron, người vẫn còn được nhìn thấy trên màn hình.

"Cứ lo liệu mọi thứ rồi từ từ trở lại."

- ...Vâng?

Ron có vẻ đã bị sốc sau khi nghe Cale bảo mình từ từ về, nhưng Cale chỉ rời mắt khỏi ông.

"Raon."

"Hừm, hửm?"

Raon đang suy nghĩ xem liệu có ổn không khi giết con quái vật Rồng sư tử này và họ sẽ làm gì nếu đã giết chết nó rồi cửa đền mở ra, nhóc giật mình trước giọng nói bình tĩnh của Cale và nhìn về phía cậu.

Cale phải nằm yên vì Mila đang sử dụng Kết nối lại với nhau trên người cậu và chỉ có thể ra hiệu cho Raon di chuyển về phía chiếc áo khoác bằng cằm.

"Lấy cái lọ bị nứt ra khỏi túi không gian của ta đi. Hãy cẩn thận."

Rồi cậu quay về phía Mila.

"Mila-nim, cô cũng có thể nối một vết nứt trên một cái lọ, phải không?"

"...Thầy à, tôi đã làm việc rất chăm chỉ rồi."

Mila đột nhiên thấy lạnh sống lưng vì Cale đang nhìn chằm chằm vào cô.

'...Cảm xúc này là sao? Tại sao mình lại cảm thấy như thể mình sẽ phải làm việc cho đến khi không đứng dậy được nữa luôn vậy?'

Mila đã sẵn sàng cho đi tất cả những gì cô có, nhưng vì một lý do nào đó mà cô cảm thấy ớn lạnh. Cô chỉ quyết định không cần do dự và trả lời.

"Tôi không biết đó là loại lọ gì, nhưng thầy nghĩ rằng tôi sẽ không thể nối một cái lọ lại trong khi tôi có thể nối cả một cái đĩa của một người lại sao?"

Đây là thời điểm mà mọi người phải làm mọi thứ có thể.

"Tôi sẽ làm việc đó sau khi hoàn thành việc kết nối đĩa của thầy lại, thưa thầy."

Cale gật đầu với sự biết ơn trước câu trả lời của Mila và nhìn lại Raon.

Ngay khi đó.

Tang!

Cale nghe thấy tiếng súng, thứ không quen thuộc với người dân của thế giới này nhưng lại rất quen thuộc với cậu.

Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cale có thể nhìn thấy con Rồng xương to lớn màu đen cùng ba người trên nó.

Có một người đang bắn ra dòng lửa sáng như mặt trời...

Một người bị xoáy trong luồng aura đen dữ dội...

Và một người đang chĩa súng vào con quái vật.

Cale bắt đầu mỉm cười. Raon định hét lên rằng đó là nụ cười lừa đảo của Cale trước khi tươi cười rạng rỡ lúc nghe được những gì Cale nói tiếp đó.

"Raon. Báo cho mọi người là ta tỉnh rồi."

"Hiểu rồi nhân loại!"

Raon gật đầu mạnh đến nỗi đôi má mũm mĩm của nhóc nảy lên rồi truyền mana đi.

* * *

Giữa cuộc chiến khốc liệt...

- Nhân loại tỉnh rồi! Hắn bảo ta nói với mọi người là hắn tỉnh rồi đó!

Eruhaben, Alberu, Choi Han, Rosalyn, và những người khác... Mọi người mà Raon đã kết nối đều trông có vẻ sốc nhưng cũng rất vui.

"...Tên nhóc đó."

Alberu hạ súng xuống một lúc. Anh trao đổi ánh mắt với Rosalyn, Choi Han và Rồng xương.

Tất cả đều đang cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình.

Họ lại nghe thấy giọng nói của Raon.

- Nhân loại bảo thế này.

Giọng Raon vui vẻ và tươi sáng. Raon thực sự thích những khoảnh khắc nhóc được chuyển tiếp tin nhắn từ Cale. Giọng nói hào hứng của Raon chạm đến tâm trí mọi người.

- Chúng ta sẽ bắt đầu một kế hoạch ngay bây giờ.

Raon nhắc lại từng lời của Cale.

- Chỉ có một mục tiêu cho kế hoạch này.

Alberu quay về phía văn phòng.

Rosalyn có mana rực lửa bao quanh khi cô nhắm mắt lại để tập trung vào những lời của Cale mà Raon đang gửi cho mình.

- Mục tiêu của chúng ta là loại bỏ cả White Star lẫn thần bị phong ấn cùng một lúc.

Khuôn mặt Choi Han trông không còn bình tĩnh nữa và khóe môi anh đã bắt đầu cong lên, như thể anh không quyết định được mình nên cười hay nên khóc.

- Nhưng trước tiên, chúng ta phải lôi White Star vào đã.

Rắcccc.

Rồng vàng bỏ qua những vết nứt trên da và tập trung vào lời nói của Raon.

Ánh mắt ông vẫn hướng về phía Rồng Sư Tử.

- Bước đầu tiên để làm điều đó...

Rồng cổ đại Eruhaben nghĩ thật buồn cười khi mình cảm thấy nhẹ nhõm lúc nghe được giọng nói của một người trẻ hơn ông đáng kể, ông chờ những gì Cale sẽ nói tiếp theo.

Ông nghe thấy giọng nói của Raon vào lúc đó.

- Ông rồng vàng! Giả chết đi!

"Gì?"

'...Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?'

Đôi mắt của Eruhaben mở to.

"Ho."

"Hửm?"

"Ừm."

Khi cả Alberu, Rosalyn và Choi Han đều phản ứng với những gì mình đã nghe được... Họ lại nghe thấy giọng nói tươi sáng của Raon.

- Ông rồng vàng à, ít nhất hãy giả vờ ngất đi!

Raon đang rất nghiêm túc.

- Nhân loại đã nói thế này. Hắn nói White Star có lẽ đang ở gần đó để chúng kiến mọi thứ! Ông rồng vàng! Nhanh lên! Giả chết nhanh lên! Mau giả bộ chết đi! Làm như ông vừa bị trúng khiên của Rồng sư tử và ngất đi hay gì đó ấy!

Eruhaben không thể im lặng lắng nghe nữa và đưa ra một nhận xét duy nhất.

"...Cái quái?"

Eruhaben, người đang cau mày hết mức có thể bắt đầu cười như thể không thể tin được.

"Ha, haha-"

'Lũ nhóc đó đột nhiên muốn mình vờ như đã ngất đi hoặc đã chết sao?'

Thật là một điều khó tin...

"...Ta đoán tên nhóc đó thực sự đã tỉnh dậy rồi."

Eruhaben thực sự có thể cảm thấy rằng Cale Henituse đã tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net