Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 659: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (1)

Ume_Oiya

Rồng cổ đại Eruhaben ngừng di chuyển trong giây lát vì ông cảm thấy vừa vui mừng vừa ngờ vực.

Rồng sư tử chĩa khiên và móng vuốt sắc như móng đại bàng về phía Eruhaben mà không có lấy một biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt. Từng móng vuốt đằng sau tấm khiên đều trông như đã sẵn sàng vặn cổ Eruhaben bất cứ lúc nào.

"Ho, hoho-"

Eruhaben không quan tâm và bật cười trong hoài nghi.

'Cậu ta muốn mình giả chết trong khi đang chiến đấu bằng hình dạng thật sao?'

Ông càng nghĩ càng thấy khó tin.

Eruhaben không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

"...Ta sẽ điên mất. Hehe."

Một tiếng lầm bầm lặng lẽ cùng tiếng cười phát ra từ chiếc mũ giáp.

Rosalyn và Choi Han chạm mắt trong khi quay sang nhìn Alberu, người đang cúi đầu cười. Rosalyn vuốt lại mái tóc rối bù rồi nói.

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Choi Han trả lời không chút do dự.

"Tôi chắc rằng Cale-nim có lý do của riêng mình cho tất cả những chuyện này."

Rosalyn cũng nghĩ vậy. Hai người họ quay lại nhìn Alberu sau khi xác nhận rằng cả hai đều có cùng một linh cảm. Tại thời điểm đó...

"Kekeke-"

Nơi mà ba người đang đứng...

Cơ thể to lớn bọc thép của Rồng xương đang di chuyển lên xuống. Có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ đến kỳ lạ của Rồng lai.

"Đúng thế, phải thế này chứ. Đây mới là Cale Henituse mà tôi biết này."

Không ai có thể nói bất cứ thứ gì để phản bác lại câu đó.

Alberu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn về phía Tòa thị chính.

"Quả nhiên là dongsaeng của ta."

Anh tiếp tục nhìn vào vị trí hiện tại của Cale và nói chuyện với những người khác.

"Dựa trên việc giọng nói của Raon-nim cực kỳ vui vẻ, Cale Henituse có lẽ đã hoàn toàn tỉnh dậy rồi."

Cale không chỉ đã hoàn toàn tỉnh lại mà tâm trí của cậu còn đang hoạt động nhanh hơn bao giờ hết.

'...Thực sự là một thầy giáo không sợ thứ gì.'

Mila đang nhìn những vết nứt trên cơ thể Cale hợp lại nhưng cô vẫn không thể không nhìn Cale, nguời mang một vẻ mặt tỉnh táo với vẻ hoài nghi.

"Thưa thầy, một chút nữa chúng ta sẽ đến giai đoạn cuối cùng của Kết nối lại với nhau. Lúc đó sẽ hơi đau một chút đấy."

"Được rồi, cảm ơn vì đã cho tôi biết nhé."

'Chỉ một chút thì mình chịu được.'

Cale gạt những lời nói của Mila sang một bên. Thật không may, Cale và Raon không hề hiểu rõ Mila. Nếu Dodori có ở đây, anh sẽ nói, không, anh sẽ hét lên rằng, 'Cái 'một chút' mà mẹ tôi đang nói đến đủ đau để đục một cái lỗ xuyên qua một ngọn núi luôn đấy!'

Cale đang suy nghĩ từng việc một mà không biết mình sẽ phải trải qua cơn đau thế nào trong giai đoạn cuối sắp đến của Kết nối lại với nhau.

'...White Star đã chịu dùng cái đầu khá nhiều.'

Cale đang nghĩ rằng White Star khá thông minh trong chiến dịch lần này của hắn.

Nếu thông tin mà Ron nghe được từ thủ lĩnh tộc Mèo là chính xác...

Cánh cửa đến ngôi đền của vị thần bị phong ấn sẽ mở ra sau khi họ giết chết tên hộ vệ này.

Rồng cổ đại Eruhaben và các đồng minh của họ, những người không biết chuyện đó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết con quái vật chưa được xếp hạng vừa xuất hiện ở Thành phố Puzzle.

Con rồng sư tử này là một đối thủ khó nhằn kể cả khi mọi người bên phe họ đã cùng nhau chống lại nó. Bên Cale sẽ phải chịu khá nhiều thiệt hại khi cố kết liễu Rồng sư tử.

White Star sẽ chỉ phải giải quyết những kẻ thù đã suy yếu sau khi phe Cale giết chết Rồng sư tử và mở luôn cửa đền thờ cho hắn.

"Đối với White Star thì việc này chẳng khác nào một mũi tên trúng hai con chim."

Có một lý do khiến White Star không xuất hiện.

Lực lượng của Cale sẽ chỉ nỗ lực hết mình để giết Rồng sư tử khi hắn không ở đó.

'Đó là lý do tại sao mình chắc chắn rằng hắn đang theo dõi tất cả từ đâu đó.'

White Star... chắc chắn đang ở quanh Thành phố Puzzle.

Hắn sẽ làm việc tương tự với Cale, người đang quan sát mọi thứ qua cửa sổ sân thượng của văn phòng. Tên khốn đó có lẽ đang theo dõi tình hình, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất.

White Star sẽ sẵn sàng chờ bao lâu cũng được vì hắn đã đợi rất lâu qua nhiều kiếp sống rồi.

'Vậy thì mình chỉ cần làm cho hắn không thể đợi được nữa thôi.'

Cale phải khiến White Star lo lắng. Cậu phải khiến kết quả mà White Star đang tìm kiếm không xuất hiện.

Chỉ khi đó thì hắn mới nhúng tay vào.

Cale nhìn về phía Raon và ra hiệu bằng mắt.

Raon gật đầu và Cale bắt đầu nói.

"Tôi nghe nói rằng Rồng Sư Tử sẽ chỉ giữ thế phòng thủ mà không tấn công bất kỳ ai cho đến khi Eruhaben-nim xuất hiện."

Những lời đó được gửi tới đồng minh của họ trên chiến trường bằng giọng của Raon thông qua ma thuật của nhóc.

Góc nhìn của Cale cũng đã được chuyển đến tâm trí của Eruhaben bằng giọng nói của Raon.

– Ron Molan đã báo với tôi về 'cửa đền'.

Cửa đền.

Hộ vệ.

Rồng Sư Tử.

Vị thần bị phong ấn.

Tất cả những mẩu thông tin đó nhanh chóng được chuyển đến Eruhaben, Choi Han, Mary, Rosalyn, Alberu... Bắt đầu với họ và sau đó là một vài người khác nữa.

"Ha!"

Alberu bật cười chế giễu trong khi đôi mắt của Rosalyn mờ đi.

"Vậy chúng ta sẽ bắt hắn phải chen vào sao?"

Một vài người trong số họ đã nghe thấy tin nhắn của Cale lần nữa.

– Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ vờ như thể đã thua Rồng sư tử.

– Rất có khả năng Rồng sư tử sẽ ngừng tấn công ngay khi Eruhaben-nim giả vờ chết. Cũng có khả năng là nó sẽ tấn công lần nữa, nhưng chúng ta có thể tiến hành một kế hoạch khác vào thời điểm đó.

– Nhưng nếu Sư Tử Rồng ngừng tấn công ngay sau khi Eruhaben-nim bị đánh bại như chúng ta nghĩ...

Alberu mở miệng vào lúc đó.

Anh nghe thấy giọng nói của Raon cùng lúc đó.

"Trận đấu này sẽ rơi vào bế tắc vô tận."

–Trận đấu này ắt hẳn sẽ rơi vào bế tắc.

Rồng sư tử sẽ lại tập trung vào phòng thủ, như nó đã làm trước đó.

Lực lượng của Vương quốc Roan sẽ không thể dễ dàng tấn công vì Rồng cổ đại đã ngã xuống.

Đó sẽ là một tình huống cực kỳ căng thẳng có thể kéo dài nhiều ngày không hồi kết.

– Tên khốn lo lắng về tình trạng bí bách ấy nhất sẽ là...

Eruhaben nhìn về phía Rồng sư tử đang quan sát ông và bắt đầu nói.

"White Star."

- Tên khốn White Star chết bầm đó.

Rồng lai bắt đầu nói.

"Tên khốn sốt ruột nhất sẽ bước lên."

Đó chính xác là những gì Cale đang nghĩ.

– Chúng ta phải làm sao cho tên khốn White Star chết tiệt đó chiến đấu với Rồng Sư tử.

Đôi mắt của mọi người mờ đi ngay khi nghe thấy giọng nói của Raon.

Họ đã có thể tưởng tượng ra phần còn lại vào thời điểm này.

Alberu lại giơ súng lên.

"Trong lúc mang vẻ đã rơi vào tuyệt vọng sau khi 'thua cuộc' trước Rồng sư tử, chúng ta sẽ khiến White Star, người đang cần nhanh chóng mở cửa đền đấu một trận khó nhằn với Rồng sư tử.

Rồi anh bắt đầu mỉm cười.

Một khi cả Rồng Sư Tử... và White Star...

Một khi cả hai đều đã mệt mỏi và kiệt sức...

– Trong giây phút cuối cùng đó... Chúng ta chỉ cần lấy đi mọi thứ của chúng thôi.

Mạng sống của Rồng sư tử... Mạng sống của White Star...

Và cả sự tồn tại của vị thần bị phong ấn.

Tuy đang lắng nghe giọng nói của Raon, nhưng họ lại có một cảm giác kỳ lạ rằng mình đang nghe thấy giọng nói thoải mái và điềm nhiên của Cale.

"Thú vị thật."

Khoảnh khắc Alberu nói những lời đó...

Vùuuu— Vùuuuuu—-!

Một cơn gió mạnh bắt đầu gầm rú xung quanh họ.

"Ugh."

Ngay cả Archie, người đang quan sát từ dưới đất cũng phải lấy tay che mắt và lùi lại vì bị sức gió áp chế.

"...Đ, đó là?!"

Lớp bụi vàng đã bao phủ bầu trời Thành phố Puzzle như một Dải Ngân hà bắt đầu tập trung tại một điểm.

Một cơn lốc vàng lớn đang cuồn cuộn với Eruhaben ở trung tâm.

"Có vẻ như Eruhaben-nim đang chuẩn bị một đòn tấn công lớn rồi. Cái này có vẻ không phải chuyện đùa đâu."

Witira chỉ gật đầu với vẻ mặt cứng đờ.

'Xin lỗi nhé.'

Cô xin lỗi Archie trong thâm tâm, vì cô biết rằng anh đã không nghe thấy tin nhắn của Cale từ Raon và đang thực sự ngạc nhiên trước hành động của Eruhaben.

'Raon-nim hẳn đã quên mất Archie.'

Witira rời mắt khỏi Archie, người trông khá ngây thơ với đôi mắt lấp lánh dự đoán về đòn tấn công của Rồng cổ đại.

Nhưng Archie không phải là người duy nhất có cảm giác mong đợi như vậy.

"...Ah! Cuối cùng!"

Bên ngoài tường thành của Thành phố Puzzle...

Những người lính và hiệp sĩ đang đợi ở đó có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

Vúttttttttttttt-!

Cơn lốc bụi vàng cuộn xoáy vào nhau, tạo ra những tiếng động cực kỳ dữ dội mà bất kỳ tiếng động nào nó từng tạo ra từ trước đến nay đều không thể so sánh được.

Con rồng cổ đại ở trung tâm của cơn lốc dang rộng đôi cánh khi quan sát con quái vật.

Ai cũng có thể biết chắc rằng con Rồng sắp tấn công bằng tất cả những gì nó có.

"Tôi nghĩ rằng dư chấn của cuộc tấn công sẽ rất dữ dội đấy! Đội trưởng-nim, chúng ta có nên cho binh lính rút lui xa hơn không?"

"Tường thành kiên cố lắm! Đừng lui quân! Di chuyển những người mang khiên ra phía trước đi!"

"Vâng thưa ngài!"

Mọi người bắt đầu di chuyển để nhanh chóng chuẩn bị cho đòn tấn công mạnh mẽ này.

"Làm ơn! Dragon-nim, hãy tiêu diệt con quái vật đó đi!"

"Hãy nhìn vào cơn lốc đó kìa! Có vẻ như lần này ngày ấy sẽ làm vậy đó!"

Những người lính không thể che giấu sự mong đợi của họ.

"...Chúa ơi, tôi không thể tin rằng mana lại đậm đặc được tới như vậy."

"Mức độ liên kết quá tuyệt vời!"

Các pháp sư tại quảng trường thành phố Puzzle, những người đã đi theo Rosalyn thậm chí còn không thể nuốt nước bọt vì cảm thấy ớn lạnh khắp người do cường độ mana của một con Rồng.

"Đòn tấn công cuối cùng."

Một trong những pháp sư nhận xét, và không ai có thể phản đối.

Đó là suy nghĩ trong đầu mọi người.

'Đòn tấn công nhằm kết thúc trận chiến này hoặc ít nhất là để đạt được một số kết quả khả quan sắp bắt đầu.'

"...Kẻ xâm nhập...giết......"

Đối với con Rồng sư tử đang cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này từ nơi gần nhất...Nó vật giơ khiên lên bằng một tay trong khi tay còn lại chĩa những móng vuốt sắc nhọn như móng đại bàng về phía Eruhaben.

Con rồng mắt vàng đáp lại nó.

"Làm như ngươi giết được ta đấy."

Và rồi con rồng cổ đại lao về phía con rồng sư tử với cơn lốc vàng bao quanh mình.

Choi Han bắt đầu nói.

"Chúng ta có nên giúp không?"

Alberu lắc đầu trước câu hỏi của Choi Han.

"Không. Không phải anh."

"Ngài ấy đúng đấy. Anh nên đứng ngoài cuộc thôi."

Rosalyn cũng ngăn Choi Han lại. Choi Han lùi ra sau với vẻ mặt cứng đờ.

"Điện hạ, ít nhất ra thì chúng ta cũng nên giả vờ chứ nhỉ?"

"Nghe hay đấy."

Alberu, Rosalyn và rồng lai lao tới.

Eruhaben đang ở phía trước Rồng sư tử. Rồng lai đứng đằng sau nó.

Eruhaben và Rồng lai... Khi hai sắc thái hơi khác nhau của đôi mắt vàng nhìn đối phương... Eruhaben tạo ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ khu vực.

Baaaaaaaaaaang-!

"Ugh!"

"Ư! "Khiên, nâng cao khiên lên!"

"Chết tiệt, tạo khiên nhanh lên!"

Trông như thể một mảnh mặt trời đang nổ tung trên khoảng không của Thành phố Puzzle.

Baaaaang- baaaaang–! Baaaaang!

Những vụ nổ dường như kéo dài vô tận.

Gió, bụi và tiếng nổ lớn khiến mọi người khó có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là sức mạnh thực sự của Rồng......?!"

"Mẹ kiếp! Điên thật!"

Họ không thể nói gì nhiều. Thật khó để chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai con quái vật này, vì nó khiến trận chiến từ nãy tới giờ dường như chỉ là một màn khởi động.

Archie bắt đầu cau mày.

"...Khốn kiếp! Đếch nhìn thấy gì cả!"

Một ánh sáng rực rỡ bắn ra ngay khi bụi vàng phát nổ làm cho không một ai có thể nhìn rõ trận chiến của Rồng sư tử và Eruhaben.

Baaaaang! Baaaaang—!

Họ chỉ có thể biết được rằng cuộc chiến vẫn đang diễn ra vì bụi vàng liên tục phát nổ không ngừng.

"Ah!"

Ngay lúc đó.

Lớp bụi vàng xung quanh con Rồng cổ đại và con quái vật đột nhiên tách ra.

Cơn lốc bị xé toạc như thể vừa bị một thanh kiếm rạch ra.

Thứ đâm xuyên qua cơn lốc là một tấm khiên lớn màu trắng.

Chiếc khiên tỏa sáng rực rỡ và trông như thể sẽ không bao giờ vỡ.

"K, khôngggg!"

"Không thể nào!"

Những người lính bịt miệng lại vì sốc.

Các hiệp sĩ và pháp sư thậm chí còn không thể thở bình thường.

Họ đã có linh cảm xấu về việc này.

Tấm khiên từ từ phá vỡ cơn lốc.

Bây giờ họ đã có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt của Rồng sư tử. Biểu cảm của nó vẫn không có thay đổi tí nào, và mọi người cảm thấy sợ hãi cùng ớn lạnh toàn thân khi nhìn vào biểu cảm khắc khổ trên khuôn mặt con quái vật.

Tang-!

Họ nghe thấy tiếng gì đó hướng về phía tấm khiên vào lúc đó.

Con Rồng xương đen cùng với thái tử, Rosalyn và Choi Han trên lưng lao qua lỗ hổng trong cơn lốc do Rồng sư tử gây ra để tấn công nó.

Thật nguy hiểm khi lao vào trận chiến giữa hai cá nhân mạnh mẽ như vậy.

"A, điện hạ!"

"Tháp Chủ-nim–!"

Những người khác siết chặt tay khi quan sát nhiều người hơn trông như đang cố gắng hết sức để tấn công con Rồng sư tử giống với Rồng cổ đại.

Thật không may, tấm khiên đã không vỡ.

Tang, tang!

Tất cả mọi viên đạn đã bị chặn lại bởi tấm khiên.

Rắc rắc–!

Những cánh hoa rực lửa không thể thiêu đốt tấm khiên dù chỉ là một chút.

Vị kiếm sĩ đã tiếp tục tấn công bằng Yong đen trước đó đang ở phía sau họ một bước, khuỵ xuống và cúi sầm mặt.

"Ugggh!"

Con Rồng Xương đen bị đánh bật ra vì lớp giáp của nó đã đâm vào tấm khiên.

Một cảm giác đáng ngại quét qua mọi đồng minh khi họ chứng kiến tất cả.

Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ đã trở thành hiện thực.

Con quái vật nắm lấy chiếc khiên bằng cả hai tay và vung nó về phía trước.

Baaaaaang—–!

Cơn gió vàng bị tấm khiên chặn lại và xé toạc ra thành từng mảnh.

Con quái vật dùng tám cái cánh Rồng của nó để lao về phía trước qua ánh sáng vàng đang bùng nổ.

Và cuối cùng...

"K, không—-!"

Con quái vật nhìn thấy một con Rồng đang thở hổn hển ở cuối cơn lốc ngay khi ai đó hét lên trong tuyệt vọng.

"Haa. Haaa."

Con Rồng đang thở một cách nặng nề, như thể nó đã trút ra từng ounce mana mà mình có.

Rắc. Rắcc.

Mana không thể tập hợp lại bình thường xung quanh con Rồng. Chỉ có một điều duy nhất mà một sự tồn tại vĩ đại và hùng mạnh như vậy có thể làm khi nó không còn đủ sức để thu thập mana.

Khi những mảnh còn lại của cơn lốc vàng va vào tấm khiên...

Sự tồn tại vĩ đại và hùng mạnh này... Con Rồng lao vào Rồng sư tử cùng với ánh sáng vàng.

Baaaaaaaaaaang-!

Ánh sáng vàng lại bùng nổ và nhuộm trắng tầm nhìn của mọi người thêm lần nữa.

Khi khoảnh khắc màu trắng đó biến mất và họ có thể nhìn thấy...

Họ có thể nhìn thấy con quái vật màu trắng vẫn đứng vững trên bầu trời như một hiệp sĩ, và rồi họ nhìn xuống.

"...Ah."

Sự tồn tại vĩ đại và hùng mạnh đang ngã xuống.

Con quái vật ở trên bầu trời.

Con rồng rơi xuống đất.

Đôi mắt nó nhắm nghiền, đôi cánh cụp xuống và không ai có thể nói gì khi chứng kiến ​​con Rồng oai phong này ngã xuống.

Họ đã bị sốc và kinh ngạc.

Khi hai cảm xúc đó quét qua Thành phố Puzzle...

Ầm-!

Con Rồng lao thẳng xuống.

* * *

Khi con Rồng đang rơi va ầm xuống đất...

Một người đàn ông với khuôn mặt và cơ thể bị che phủ bởi một chiếc áo choàng đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt, thứ đã che đi mọi thứ phía trên mũi của mình.

"Ta đoán một con Rồng cổ đại cận kề cái chết không đủ mạnh rồi nhỉ?"

Trong tay hắn có một thiết bị ghi hình.

Hắn nhìn thấy một con người đang chảy máu từ thứ dường như là toàn bộ cơ thể lao về phía bàn thờ.

Bản ghi của Cale Henituse đang phát đi phát lại trên thiết bị ghi hình.

Người đàn ông này đương nhiên là White Star.

Hắn lặng lẽ quan sát thiết bị ghi hình mà mình đã nhận được từ Vua gấu Sayeru và bắt đầu nói.

"...Cale Henituse không tài nào chiến đấu được trong tình trạng như vậy đâu, vậy nên chúng ta có thể coi như hắn không thể hoạt động vào lúc này."

Sau đó hắn quay về phía con Rồng đã rơi xuống.

"Con rồng cổ đại đáng tin cậy nào đó trông như thế sao."

White Star ngẩng đầu lên. Con quái vật trên bầu trời chỉ đứng đó mà không tấn công.

"...Ta đoán bây giờ mình nên tiếp tục theo dõi rồi."

White Star từ từ lùi lại và ẩn mình.

Trong khi hắn làm thế... Một người khác, cụ thể là Cale, đã há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn con Rồng cổ đại lao thẳng xuống.

"Wow. Một số kỹ năng diễn xuất thực sự sẽ đi cùng với tuổi tác nhỉ!"

Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay.

Raon vỗ tay ngay bên cạnh cậu.

"Ông thực sự tuyệt lắm luôn đó Ông rồng vàng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net