Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 660: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (2)

Ume_Oiya

Raon vỗ tay trong khi Mila bình tĩnh tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cale đang nằm trên giường, nhìn về phía cửa sổ và bật cười khúc khích.

Lock chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ sân thượng.

"Ô, ông ấy chỉ đang đóng kịch thôi, nhỉ? Là giả vờ thôi đúng không?"

Giọng anh run run.

Eruhaben ngã xuống.... Một cảnh tượng quá sốc để có thể gọi nó là diễn.

'Tim mình đập loạn xạ dù mình biết nó là giả.'

Lock nắm chặt tay lại.

"Lock, đừng lo! Ông ấy không bị thương bởi đòn tấn công của Rồng Sư Tử đâu!"

Cale nhìn Raon với ánh mắt kỳ lạ trong giây lát.

'...Đáng ra thì Raon phải không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vì nó ở quá xa chứ. Làm sao nhóc ta chắc chắn rằng Eruhaben-nim không bị trúng đòn được?'

Cale thắc mắc về câu trả lời của Raon, nhưng Raon chỉ cười rạng rỡ, như thể không thắc mắc gì cả.

Lock không thể không mỉm cười sau khi nhìn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Raon.

"Lock, cậu cũng bắt đầu di chuyển theo kế hoạch đi."

"Vâng, thiếu gia-nim!"

Lock quan sát Cale, người đang đạt đến giai đoạn cuối cùng của 'Kết nối lại với nhau' rồi đáp lại một cách mạnh mẽ.

"Tôi không sao."

"...Vâng, tôi hiểu mà."

Lock gần như không thể nhấc chân rời khỏi văn phòng sau khi nghe Cale bảo mình không sao.

Cale nhìn Lock rời đi một lúc trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cơ thể to lớn của con Rồng đã ngã xuống...

Một phần của một tòa nhà đã không may bị phá hủy do việc con Rồng nọ ngã xuống. Khói bụi bốc lên như mây vì dư chấn.

Cảnh tượng này gây sốc cho tất cả mọi người, trừ một số ít người biết sự thật.

"...Ah."

Một số pháp sư ngồi phịch xuống đất.

Tấm khiên mà họ tạo ra để chặn dư chấn của cuộc chiến giữa Rồng và con quái vật kia lại đã biến mất từ ​​lâu, và tất cả những gì các pháp sư có thể nhìn thấy là con Rồng đã ngã xuống... một sự tồn tại được cho là vị vua của ma thuật.

"T, tôi không thể tin rằng ngài ấy... thật vô ích-"

Mặc dù trận chiến đã diễn ra khốc liệt và căng thẳng, thế nhưng một cảm giác kì lạ như thể tất cả đều là vô ích đang bao trùm.

Lý do rất đơn giản.

"...Nó thực sự là một con quái vật."

Con Rồng đã ngã xuống, nhưng con quái vật vẫn ổn.

Con quái vật đang lặng lẽ quan sát con Rồng ngã xuống mà không có lấy một vết xước nào trên tấm khiên của mình.

Con rồng đã không thể đánh được kẻ thù dù chỉ một chút.

Sự thật đó khiến những người khác cảm thấy như thể tất cả là vô ích.

"...Điều mà ngay cả một con Rồng cũng không thể làm được-"

'Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?'

Các pháp sư không thể tự mình nói ra phần đó.

Nhưng có những người khác thậm chí còn cảm thấy sợ hãi hơn những gì bọn họ đang cảm thấy.

"C, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Con Rồng đã thực sự rơi xuống đất sao?"

"Tôi không biết! Tôi không nhìn thấy gì cả!"

Họ là những người lính đang đợi bên ngoài tường thành.

Những binh lính chắc chắn đã nhìn thấy con Rồng rơi xuống. Nhưng họ không thể chấp nhận nổi những gì vừa xảy ra.

Họ nghe thấy tiếng Rồng va vào đất, nhưng họ không thể chấp nhận điều đó vì những bức tường thành cao đang ngăn họ nhìn thấy những gì đã xảy ra.

Số người âm thầm nói nhỏ từ từ tăng lên, ngày càng lớn hơn và cũng làm tăng thêm sự lo lắng của họ hơn.

"Im lặng-!"

Binh lính giật mình và im bặt đi sau khi một trong những hiệp sĩ hét lên.

Người hiệp sĩ ấy thường sẽ mắng mỏ những người lính vì hành động của họ nhiều hơn, nhưng anh ta cũng đang bị cuốn vào nỗi sợ hãi và kinh ngạc đến nỗi không thể trách mắng những người lính lo lắng kia.

Đội trưởng Hiệp sĩ bước tới ngay lúc đó.

"Tất cả giữ nguyên vị trí! Không được mất tập trung!"

Có một thiết bị liên lạc hình ảnh trong tay anh ta.

Mặc dù anh đang hét lên một cách cứng cỏi, thế nhưng tấm lưng được bao phủ bởi áo giáp của anh vẫn đầy mồ hôi.

'...Điện hạ.'

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn mà mình vừa có với Alberu và tiếp tục hét lên.

"Miễn là chúng ta không tấn công trước! Con quái vật đó sẽ không tấn công chúng ta đâu!"

Binh lính nhìn lên con quái vật trên bầu trời.

Con quái vật này thực sự chỉ đang lặng lẽ quan sát con Rồng cổ đại.

"Vậy nên, không được sợ hãi!"

Đội trưởng Hiệp sĩ bắt đầu bước đi ngay sau khi hét về phía những người lính. Các hiệp sĩ cấp thấp hơn theo ngay sau anh.

Họ thì thầm với anh.

"Đội trưởng-nim, vậy chúng ta nên làm gì-?"

"Chúng ta chỉ đợi thôi sao?"

Đội trưởng hiệp sĩ gật đầu với vẻ mặt cứng nhắc.

"Đầu tiên, chúng ta không có kế hoạch tấn công trước. Phe chúng ta đã quyết định rằng trước tiên phải tìm ra điểm yếu của con quái vật và nắm bắt tốt hơn tình hình hiện tại đã. Điện hạ đã lệnh cho chúng ta đợi tiếp."

Rồi anh ra lệnh cho các hiệp sĩ.

"Vậy nên hãy chắc chắn rằng những binh lính không bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hãi đi."

"...Chúng ta sẽ chỉ ở yên tại chỗ ngay lúc này thôi sao, thưa ngài?"

"Đúng rồi. Lệnh của điện hạ là chờ đợi và câu giờ cho phía chúng ta trong thế bế tắc. Hãy thông báo cho binh lính về tình hình."

Các hiệp sĩ đáp lại bằng cách chào và gọi các hiệp sĩ cấp dưới cùng và những người dẫn đầu binh lính đến.

Thông báo rằng họ đang kéo dài thời gian bắt đầu được lan truyền.

Nó khiến mọi người sợ hãi nhưng cũng nhẹ nhõm vì họ sẽ không chiến đấu ngay bây giờ.

Con rồng đã ngã xuống... Những anh hùng đang gặp khó khăn...

Và cuối cùng, sự vắng mặt của Tư lệnh phe họ, cậu như một biểu tượng của chiến thắng.

Những người lính cảm thấy nhẹ nhõm vì họ không phải chiến đấu ngay lập tức.

Đội Trưởng Hiệp Sĩ nhìn sơ qua một lượt và nghĩ về Alberu Crossman.

'Điện hạ. Tôi đã gửi thông báo cho binh lính như ngài đã ra lệnh rồi.'

Câu kéo thêm một chút thời gian nữa.

Mệnh lệnh là để cho càng nhiều người biết điều đó càng tốt. Đội trưởng Hiệp sĩ nhìn lại thành phố sau khi hoàn thành mệnh lệnh của thái tử.

Con Rồng Xương đen đang khẩn trương lao xuống.

Nó đang hướng về nơi con Rồng đã gục ngã kia.

"Chúng ta trị liệu cho nó thế nào đây?"

"Chẳng phải chúng ta nên đi qua đó xem xét trước đã sao?"

Bên trong thành phố Puzzle ... Mọi người ngay lập tức tiến về phía con Rồng đã ngã xuống sau khi bị sốc.

Rồng dường như là đồng minh của họ, thế nên họ phải kiểm tra tình trạng của nó. Các pháp sư vừa kính trọng vừa cảnh giác với con Rồng bắt đầu di chuyển đến càng gần nó càng tốt.

Tại thời điểm đó...

"Dừng lại!"

Họ ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy một tiếng hét phía trên mình.

Thái tử Alberu Crossman nhảy khỏi bộ giáp đen của Rồng xương và đáp xuống mặt đất.

Bùm-!

Có một tiếng ầm nhỏ khi anh đáp xuống đất.

Alberu dường như đang khẩn trương chạy đến chỗ con Rồng.

"Tất cả lùi lại theo lệnh của điện hạ!"

Rosalyn theo sau anh.

"Chúng ta không biết được loại thay đổi nào sẽ xảy ra đối với mana xung quanh một con Rồng đang gặp nguy hiểm đâu! Đừng có đến gần trừ khi ta ra lệnh!"

Các pháp sư do dự và dừng hẳn việc cố gắng đi theo cô lại.

Những gì Rosalyn nói có vẻ hợp lý.

Ngay cả khi muốn đến gần hơn vì tò mò, họ vẫn không thể chống lệnh của Alberu, vị thái tử tài năng có ma thuật và là người có vị trí cao nhất ở đây, cũng như chống lệnh của Rosalyn, người đã được củng cố khá nhiều với tư cách Ma Tháp chủ.

Quan trọng nhất, có một lý do lớn khiến họ không dám lại gần.

Họ có thể cảm nhận được hơi thở cực kỳ yếu ớt của con Rồng khi họ đến gần hơn một chút.

"...Thật là một mớ hỗn độn."

Các pháp sư nói thế về phía con Rồng, một sinh vật có cấp độ ma thuật mà họ sẽ không bao giờ có thể đạt được.

Vảy Rồng, thứ được cho là một trong những tạo vật mạnh nhất trên thế giới có quá nhiều vết nứt trên đó.

Chúng trông như những vết nứt trên một vùng đất khô cằn vì hạn hán. Vết nứt bắt đầu từ móng vuốt của Rồng và lan rộng khắp phần trên cơ thể cùng một phần đôi cánh của nó.

Lớp da vàng rực rỡ của nó dường như cũng tối đi và ảm đạm hơn.

"...Eruhaben-nim."

Rosalyn vô thức dừng bước sau khi nhìn thấy tình trạng của Eruhaben.

Cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của Eruhaben-nim mà cô đã không thể nhìn thấy vì con Rồng sư tử và đám bụi vàng.

Cô không nói nên lời.

Rosalyn biết rằng việc Eruhaben giả chết chỉ là một vở kịch.

Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Eruhaben, nó cho cô biết rằng nếu Eruhaben chiến đấu thêm nữa, cú ngã đó có thể đã trở thành sự thật.

Cô đau đầu.

Cô đã nghĩ kĩ về việc ai đó có thể sẽ chết trong cuộc chiến này.

Cô thậm chí còn chuẩn bị tinh thần, nghĩ rằng mình cũng có thể chết.

Nhưng cô cảm thấy như bị bóp nghẹt khi nghĩ rằng một người khác, người khá quan trọng, không, sư phụ của cô, có thể đã chết.

"Eruhaben-nim."

Cô nghe thấy giọng nói của Alberu vào lúc đó.

Alberu đã cởi mũ bảo giáp ra và để lộ mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh khi bước đến gần Eruhaben.

Anh mang một biểu cảm quá đỗi cứng nhắc trên khuôn mặt mình.

'Mình còn tự hỏi làm thế nào để tiếp tục diễn và giả vờ vì White Star có thể đang theo dõi nữa chứ.'

Anh thấy rằng thật nực cười khi mình suy nghĩ về cách để phản ứng với hành động giả chết của Eruhaben.

'Ông ấy thực sự đã sẵn sàng chết rồi.'

Eruhaben trông rất kinh khủng ngay bây giờ.

Alberu cuối cùng cũng nhận ra rằng những hơi thở nặng nề này hoàn toàn không phải là giả.

Shhhhhhhhh.

Tay anh chạm vào lớp da nứt nẻ của Eruhaben.

"Ngài không sao chứ, Eruhaben-nim?"

Giọng nói trầm thấp của Alberu hơi vỡ ra. Nó nghe tệ đến nỗi những người đang chứng kiến khác không thể không nuốt nước bọt.

"Haa. Haa."

Con rồng cổ đại không thể đáp lại.

Mặc dù tất cả bọn họ đều biết rằng Rồng là sinh vật hùng vĩ, nhưng họ không thể không nhìn con Rồng đang thở hồng hộc với những vết nứt trên da với vẻ thương hại.

-Thái tử.

Nhưng khoảnh khắc Alberu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Eruhaben trong tâm trí mình...

– Chẳng lẽ ta cứ nằm đây thế này thôi sao?

Con rồng hé mở một bên mắt và lén lút nhìn xung quanh.

- Xem ra, không có gì là ta không làm được nhỉ. 

Khi Eruhaben khen ngợi kỹ năng diễn xuất của chính mình ...

"Haaaaaaaa."

Ánh mắt Alberu thay đổi.

– ...Tại sao ngươi lại nhìn ta theo cách ngươi thường nhìn Cale thế?

Eruhaben, người chỉ đang hé mắt ra đủ để nhìn thấy Alberu ngay trước mặt mình gần như không nói nên lời.

Alberu không quan tâm và đặt tay lên trán Eruhaben. Rồi anh lầm bầm với giọng buồn bã.

"....Ngài ấy hoàn toàn ngất đi rồi. Ngài ấy có vẻ vẫn còn ý thức, nhưng lại đang nói ra những điều vô nghĩa thôi."

- Gì cơ? 

"Khốn khiếp! Eruhaben-nim, ngài không thể chết được! Xin hãy tỉnh táo lên!"

– ...Ho.

Eruhaben ớn lạnh sau khi nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Alberu.

'Thật là những kỹ năng diễn xuất tốt đến mức ớn lạnh.' 

Alberu sẽ khiến hầu hết mọi diễn viên kịch trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng thế là dĩ nhiên. Alberu là người đã bảo vệ vị trí của mình mà không cần sự giúp đỡ của gia đình mẹ anh trong khi che giấu sự thật rằng anh mang trong mình một phần tư dòng máu Dark Elf. Anh sẽ không thể sống sót nếu không phải một diễn viên chuyên nghiệp.

Eruhaben đang vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy Alberu thì thầm cực kỳ nhỏ.

"Làm ơn, chỉ cần nằm đây và giả vờ như ngài đang bất tỉnh thôi."

- Hiểu rồi.

Rồi Alberu cao giọng.

"Hơi thở của ông ấy! Hơi thở của Eruhaben-nim thậm chí còn yếu hơn nữa rồi!"

Eruhaben chỉ nằm đó mà không làm gì cả. Alberu lo liệu mọi thứ.

"Điện hạ! Tôi có thể xem qua không?"

Rosalyn thoát khỏi suy nghĩ của mình và đến giúp Eruhaben.

Alberu để Eruhaben cho Rosalyn chăm sóc và quay lại. Sau đó, anh ra lệnh cho pháp sư đầu tiên mà mình chạm mắt.

"Liên hệ với một đền thờ gần đó ngay đi!"

Có lẽ anh đang khẩn trương tìm kiếm một ngôi đền để chữa lành vết thương cho Rồng. Vô số pháp sư ngay lập tức lấy mọi thiết bị liên lạc hình ảnh ra và thi triển ma pháp.

Nhưng Alberu lắc đầu và bắt đầu nói với chính mình như thể vẫn chưa đủ.

"Nhiêu này vẫn chưa đủ. Thánh Tử , ta cần liên lạc với Thánh Tử-nim."

Thánh Tử Jack. Một vài người xung quanh gật đầu sau khi Alberu nhắc đến Jack.

Chữa trị cho một con rồng... Có lẽ Thánh Tử sẽ có thể làm được điều đó.

"Ta nên đích thân đến đó."

Alberu nhận thấy Lock đến gần mình vào lúc đó.

"Điện hạ."

Lock cúi đầu chào Alberu một cách kính trọng. Alberu nhanh chóng đặt tay lên vai Lock.

"Ta hy vọng rằng tộc Hổ và tộc Sói có thể bảo vệ Rồng-nim."

"Vâng, thưa điện hạ! Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài ấy để không một ai có thể tiếp cận!"

Lock nhìn về phía trưởng tộc Sói, người này gật đầu và Bầy sói bắt đầu bao vây Eruhaben.

"Ta để giao cho cậu đấy."

Alberu khẽ thì thầm khi đi ngang qua Lock, và Lock thì thầm đáp lại.

"Xin đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ làm sao để không ai có thể lại gần và tìm hiểu tình trạng của Eruhaben."

Lock do dự một lúc trước khi thêm vào.

"...Thiếu gia-nim..."

Alberu quay về phía Lock.

"Thiếu gia-nim, à không, đừng bận tâm, thưa điện hạ. Xin ngài, hãy đến và xem xét đi ạ."

Lock không nói gì nữa. Alberu không hỏi bất cứ thứ gì khác và chỉ nhìn qua vai của Lock tới con Rồng cổ đại đang nhắm chặt mắt.

– Đừng lo lắng cho ta. Giờ ta đã có một ít thời gian để nghỉ ngơi rồi.

Alberu không hề cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe thấy những lời nói của con Rồng cổ đại.

"Đừng lo, thưa điện hạ. Chúng ta có thể cứu ông ấy."

Khóe miệng anh nhếch lên sau khi nghe thấy giọng nói đầy tự tin của Lock.

Là vì anh biết sự tự tin của Lock đến từ đâu.

Alberu ngừng nhìn Eruhaben và ngước lên trời.

Rồng xương đen... Rồng lai và Choi Han đang ở trên không trung.

Choi Han cũng muốn đi xuống, nhưng phải có một người trông như thể đang phải đề phòng Rồng sư tử. Vì White Star và vì những đồng minh của họ...

Choi Han gật đầu với Alberu rằng cứ đi vội chút cũng được. Mary đang ngồi trên một trong số những con quái vật xương bay của cô khi tiến về phía con Rồng xương đen.

Rồng lai, Mary và Choi Han.

Ba người họ sẽ có thể chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào nếu chúng có phát sinh.

"Ta phải nhanh lên."

Anh tiến về phía Tòa thị chính như thể đang gấp rút liên lạc với Thánh Jack.

Anh đang định nói chuyện với Cale về kế hoạch của họ.

"Điện hạ-"

Ai đó đã ngăn anh lại ngay khi anh di chuyển.

"...Công tước."

Là Công tước Deruth.

Khuôn mặt ông có một cảm giác lo lắng không rõ. Alberu nhìn ông với vẻ thương hại, tuy nhiên...

"Ta hy vọng rằng ông có thể đợi ở đây."

Anh không thể để Deruth đi cùng.

Cintamani... Quả cầu được kết nối với Trái đất đó đang ở chỗ Cale. Hơn nữa, cơ thể Cale đang trong một mớ hỗn độn.

Anh không thể đưa Công tước Deruth theo, người đã đến đây vì con trai mình.

"Ông sẽ sớm được gặp cậu ấy thôi."

Anh chỉ có thể an ủi ông bằng những lời như vậy.

Công tước Deruth gật đầu. Sự lo lắng biến mất và một ý chí bất khuất dường như đã lấp đầy ánh mắt ông.

"Tôi sẽ đợi, thưa điện hạ."

Alberu gật đầu cảm ơn Deruth trước khi đi đến văn phòng.

* * *

Cale nhìn về phía Mila.

"Thưa thầy, đến phần cuối rồi."

Các vết nứt trên khắp cơ thể Cale đều đã được nối lại bằng mana màu be.

"Dì! Tức là nhân loại sẽ hoàn toàn ổn hơn đúng không?"

"Chỉ có đĩa của thầy sẽ được hợp nhất với nhau nên thầy vẫn ổn đấy."

"Dì à, dì thật tuyệt vời!"

Đôi má phúng phính của Raon giật giật như thể nhóc đang hạnh phúc. Raon nhìn về phía Cale.

"Nhân loại! Ngươi sẽ làm gì sau khi chuyến trị liệu này hoàn tất thế?"

Raon tò mò về phần tiếp theo của kế hoạch.

Cale thờ ơ trả lời khi nhìn vào hai quả cầu.

"Đến lúc về nhà rồi."

"Hửm? Nhà?"

Cả Raon và Mila đều trông có vẻ bối rối, nhưng Cale phải tới một nơi trong hoàn cảnh bế tắc này.

'Mộ của mẹ Cale Henituse.'

Cậu phải đến đó. Cậu có cảm giác rằng một gợi ý sẽ chờ đợi mình ở đó.

Cale sắp xếp suy nghĩ của mình và nhìn vào hai quả cầu... Cintamani và thiết bị liên lạc hình ảnh rồi cất tiếng.

"Không định tắt sao?"

Ron đáp lại bằng một nụ cười nhân từ.

– Vâng, thiếu gia-nim. Tôi không định tắt đâu.

Lee Soo Hyuk, Kim Rok Soo và Choi Jung Soo đang tụ lại cùng với Park Jin Tae nhìn trộm từ phía sau, Lee Soo Hyuk trả lời thay cho cả nhóm qua cintamani.

- Tôi không biết cách tắt.

Giọng nói của cả hai đều nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt họ lại khá hung hăng.

Cale thấy khó chịu nhưng cậu không có thời gian để nói về việc đó. Rồi cậu quay về phía Mila.

"Thầy à, sẽ đau một chút đây."

'Xin hãy cứ tiếp tục."

Mila mỉm cười dịu dàng như thể bảo cậu đừng lo lắng trước khi bước một bước ra khỏi chỗ Cale.

ooooooo–oooooo–

Mana màu be bao quanh cô.

Raon rời khỏi hai quả cầu và lùi lại ngay khi Cale nhắm mắt lại. Mila lén nhìn Raon trước khi đứng ngay trước mặt nhóc khiến nhóc không thể nhìn thấy gì.

Raon đã định nói rằng mình cũng muốn xem nhưng đã im lặng sau khi cảm thấy luồng mana cuộn xoáy trong văn phòng.

"Raon. Ở yên đó. Đây là một thời điểm quan trọng."

Làm sao nhóc ta dám cử động trong thời khắc quan trọng chứ? Nhóc không thể làm gián đoạn quá trình trị liệu của Cale vì sự tò mò của mình. Raon cuộn người lại và giữ yên nhất có thể. Nhóc muốn đảm bảo rằng hành động của mình sẽ không ảnh hưởng đến mana của Mila. Nhóc muốn chắc chắn rằng mình sẽ không ngáng đường cô.

"Ah."

Cale nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt khi cậu nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

Một luồng aura ấm áp và nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Cậu có thể biết nó bắt đầu từ đâu.

Những vết nứt trên khắp cơ thể Cale... Aura này bắt đầu từ lớp mana màu be đã lấp đầy những vết nứt đó.

Như ánh nắng ban mai hay mặt trời rực rỡ giữa ngày đông... Cale cảm thấy thư thái ngay khi cảm nhận được luồng aura ấm áp này tràn ngập cơ thể mình.

- Cuối cùng!

– Cale, đĩa của cậu sẽ sớm được nối lại thôi!

– Thật là một con Rồng tuyệt vời!

Các sức mạnh cổ đại không giấu được niềm vui.

Cale cũng rất vui.

Ầm-!

Cánh cửa mở ra ngay lúc đó.

"Ừm!"

Alberu đã lao tới nhanh nhất có thể. Anh do dự và không biết mình có nên vào hay không sau khi nhìn thấy mana màu be tràn ngập căn phòng.

Rồi anh nhìn thấy tình trạng hiện tại của Cale.

Mana màu be bao phủ cơ thể Cale như mạng nhện. Cale đang mỉm cười ôn hòa mở mắt ra khi Alberu bắt đầu cau mày.

Và rồi...

"Eek!"

Đôi mắt của Cale mở to.

"...!!!"

Cậu cố hít một hơi.

"—!"

Tia nắng ấm áp ấy chợt thay đổi.

Mana ấm áp màu be đã lấp đầy những khoảng trống trong những vết nứt kia đột nhiên biến thành những con dao găm sắc bén đâm vào khắp người cậu.

Toàn bộ cơ thể Cale bắt đầu bốc cháy, và cậu cảm thấy đau đớn dữ dội.

Một cơn đau thậm chí không thể so sánh với cơn đau mà cậu cảm thấy khi sử dụng khả năng 'Instant' tràn ngập khắp cơ thể.

"...Uhh, ugh-!"

Cale không thể nói.

Cậu chưa từng cảm thấy đau như thế này trước đây. Nỗi đau này không thể diễn tả bằng lời.

Tay chân cậu run lẩy bẩy trong khi trán và toàn thân đẫm mồ hôi.

ooooooo–oooooo–

Mana của Mila, thứ đã bao phủ văn phòng đang tạo ra những tiếng động ầm ầm.

Cale ở trung tâm với khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt và đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

Ba người bên trong cintamani, Ron và Vua lính đánh thuê Bud, những người đang xem với tư cách là người đại diện thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh...

Alberu, người đã đông cứng như một bức tượng ngoài cửa...

Và cả Raon, người đã nhận thấy tình hình nghiêm trọng nhưng chỉ có thể nhìn xung quanh vì bị Mila che và không thể nhìn thấy Cale...

Không ai trong số họ có thể nói bất cứ thứ gì.

Từ từ... Mana màu be từ từ thấm vào cơ thể Cale, chữa lành các vết nứt và vết thương trong quá trình này.

Cơ thể Cale đang hồi phục, nhưng Cale đã đau đến mức không thể phát ra tiếng động nào.

Không như Raon không thể nhìn thấy, những người lớn không thể nói bất cứ thứ gì vì những gì họ đang chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net