Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 664: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (6)

Ume_Oiya

"Đây là việc cần mình dùng cái xiên que bằng gỗ đó đấy à?"

'Thanh kiếm' mà Cây thế giới đưa cho Cale thông qua trị liệu sư Elf Pendrick là một thanh gỗ dài bằng một chiếc đũa.

Biểu cảm của Cale trở nên kỳ lạ.

'Cây Thế giới đã nhìn thấy thời điểm mình sẽ tiêu diệt tên White Star tái sinh kia rồi trao cho mình thanh kiếm đó sao?'

Cậu nghiêng đầu sang một bên.

'Mình không nghĩ đó là lí do.'

Cây thế giới đã nói rất rõ ràng rằng cô không thể nhìn thấy tương lai của những người có sức mạnh cổ đại.

Cale nhớ lại khoảnh khắc cậu nhận được Thanh kiếm của Cây thế giới.

Đó là khi họ thâm nhập vào Cung điện Molden cùng với Công chúa Jopis.

Họ đã đánh một trận chiến khá gay cấn trong khu vực ngầm của Cung điện Molden, hợp tác với các Elf để loại bỏ Cây Thế giới giả có vấn đề và thực hiện kế hoạch đánh bại Elisneh Đệ nhất, một trong những thuộc hạ của White Star rồi đưa Công chúa Jopis lên ngôi.

Pendrick, một Elf không thể sử dụng Tinh linh thuật nhưng lại có khả năng chữa bệnh đã lén lút tiếp cận Cale ngay giữa trận chiến.

Anh đã đưa cho Cale một thứ được bọc trong lụa và nói điều gì đó.

'Thiếu gia-nim. Đây là thanh kiếm mà Cây thế giới-nim đã đưa tôi để đưa cho cậu..'

'...Kiếm? Cái này á?'

'Chẳng phải đây chỉ là một nhánh cây của Cây Thế giới thôi sao?'

'Không đâu ạ. Đây là một thanh kiếm '

Pendrick đã chuyển tiếp những gì Cây thế giới nói với anh lúc nó lén lút gọi anh đến trước khi anh tới đây.

'Thiếu gia-nim. Cây thế giới-nim nói rằng hãy sử dụng thứ này nếu cậu gặp nguy hiểm. Nếu cậu đâm thứ này vào trái tim của một sinh vật sống và bao phủ nó trong máu, nó sẽ trở thành một vũ khí tuyệt vời-'

'Cây thế giới-nim nói rằng máu của thiếu gia-nim rất đặc biệt. Cô ấy nói rằng máu của cậu có sinh lực và sức sống hơn bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao cô ấy nói rằng máu của Cale-nim là vũ khí hoàn hảo để chống lại những kẻ có sức sống hoặc sinh lực yếu.'

Cale bắt đầu nói trong khi nghĩ về khoảnh khắc đó.

"Rất có thể Cây thế giới cũng không biết."

Thanh kiếm từ Cây thế giới đã được trao cho Cale để cậu có thể dùng nó chống lại Cây thế giới giả màu đen và bất kỳ ai sử dụng tử mana.

Có lẽ nó đã không hề coi cây gậy là vật sẽ được sử dụng để xử lý một tái sinh giả.

'Nhưng cũng chẳng chắc được.'

Cale đã quyết định nơi cậu sẽ đến tiếp theo sau khi rời khỏi lãnh thổ Henituse.

"Mình phải gặp Cây thế giới trước."

"Nhân loại, chúng ta sẽ đi về phía bắc trước khi quay trở lại Thành phố Puzzle sao?"

"Ừ."

Raon ghi nhớ trong đầu về điểm đến tiếp theo của họ trước khi siết chặt hai bàn chân trước thành nắm đấm.

'Mình sẽ không rời khỏi Nhân loại nữa! Mình sẽ dính lấy hắn như keo luôn!'

Nhóc ta sẽ đảm bảo rằng nhân loại của nhóc không thể cố quá thêm lần nào nữa.

Raon củng cố quyết tâm của mình.

Cale không biết gì về việc này và anh tiếp tục đọc phần phụ lục trong nhật ký.

"Phần phụ lục còn dài hơn nội dung chính nữa à."

Soạt, soạt.

Biểu cảm của Cale trở nên kỳ lạ khi cậu lật trang.

Cuốn nhật ký không chỉ ghi mỗi phương pháp giết tái sinh giả mà còn có cả cách xử lý những người sống đơn kiếp, di hồn giả và người bất tử bằng khả năng của vòng tuổi.

< Thật không may, tôi không thể cho cậu biết bất cứ thứ gì về những hồi quy giả vì tôi không biết bất cứ thứ gì về họ. >

Cale đã quyết định sau khi đọc đến đây.

'...Mình nên đốt phần cuối này sau.'

Những thông tin này sẽ trở nên rất tệ đối với Choi Han và cậu nếu có một ai đó phát hiện ra nó.

'Thực ra mình là 'nạn nhân' của một di hồn giả chứ không phải di hồn giả nên cái đó không tệ lắm đối với mình. Nhưng đối với Choi Han thì nó lại cực kỳ nguy hiểm.'

Cậu nhận thấy rằng đặc điểm của những người sống đơn kiếp chắc chắn đã mô tả Choi Han khi đọc nhiều hơn về họ.

< Những người sống đơn kiếp là những người chỉ có một kiếp trên cõi đời này. Họ dường như có một số phận khủng khiếp vì không thể tái sinh. >

< Thế nhưng, mặc dù gia đình tôi không biết chắc chắn nhưng chúng tôi tin rằng linh hồn của một người sống đơn kiếp sẽ không chết đi sau khi kết thúc kiếp sống duy nhất của mình. >

< Có thể linh hồn của họ sẽ tiến lên một thế giới cao hơn sau khi họ chết. Chúng tôi chỉ chắc chắn khoảng mười phần trăm về chuyện đó, nhưng chúng tôi tin rằng nó là có thể. >

Một phần của những gì cậu vừa đọc được đã thu hút Cale.

"...Một thế giới cao hơn?"

'Có thể là?'

< Thế giới cao hơn có thể là Thần giới hoặc Ma giới. Nó cũng có thể là một cái gì đó thậm chí còn cao hơn. >

Thần giới và Ma giới. Nơi cao hơn những nơi đó rất có thể là Thế giới của các vị thần.

"...Wow."

'Choi Han có thể sẽ trở thành một vị thần sau khi chết sao?'

< Tôi biết mình đang nói đi nói lại một thứ, nhưng... Đó chỉ là một giả thuyết mà chúng tôi không có bất kì bằng chứng nào và nó có nhiều nhất là mười phần trăm cơ hội trở thành sự thật. >

Cale cảm thấy gáy mình lạnh toát.

Việc càng đọc nhật ký của Jour Thames càng khiến Cale thấy ớn lạnh đã khiến cậu chắc chắn một điều.

"Cuốn nhật ký này rất nguy hiểm."

Có quá nhiều thông tin nguy hiểm trong cuốn nhật ký này.

Nó giúp cậu nhận ra mức độ nguy hiểm của cuộc nghiên cứu mà gia tộc Thames đã từng tiến hành.

Mặt khác, cậu thấy nhẹ nhõm.

Khả năng cao Cale là người duy nhất biết về thứ này.

Raon có nhìn trộm một chút, nhưng Raon đứng về phe Cale nên chắc sẽ không có vấn đề gì.

'Nếu một tên khốn điên mà biết về đống thông tin này thì toi rồi, phù.'

Chỉ nghĩ về nó cũng đủ khủng khiếp.

White Star sẽ làm được điều gì đó to lớn mà Cale thậm chí còn không muốn nghĩ tới.

Thần giới và Ma giới thực sự có thể sẽ bị liên luỵ vào thời điểm đó.

'May là thứ mầm mống nguy hiểm này lọt vào tay mình trước đấy'

Cale thở phào nhẹ nhõm khi nhìn vào cuốn nhật ký trên tay.

< Tuổi thọ của một người sống đơn kiếp sẽ bị kéo dài bất thường nếu họ được chuyển đến một chiều không gian khác. >

Nó đang nói về Choi Han.

Rồi cuốn nhật ký thảo luận về cách sử dụng vòng tuổi để chống lại những người đơn kiếp. Có rất nhiều thông tin nguy hiểm khác, những thứ không bao giờ nên tiết lộ, và Cale cởi cúc áo trên cùng sau khi cảm thấy người mình nóng lên vì đã dùng khả năng để ghi lại mọi thứ trong đầu.

"Chỉ còn phần cuối thôi."

Phần cuối phụ lục là nơi Jour Thames nói tới thông tin về phần sức mạnh cổ đại mà cô để lại.

< Sức mạnh cổ đại của tôi được gọi là 'Vòng tuổi sinh mệnh'. >

< Một nửa sức mạnh đó, phần cốt lõi của nó đã được để lại ở Làng Harris trong khi tôi để nửa còn lại ở đây. >

< Sức mạnh còn lại ở đây là sức mạnh mà tôi chủ yếu sử dụng khi còn trẻ. Sức mạnh này cũng có thể nhìn thấy vòng tuổi. Tuy nhiên, nó tập trung vào ' hiện tại và số phận bẩm sinh.' >

Cale hơi bối rối.

'Nó không thể nhìn thấy tương lai sao?'

Rồi cậu nhìn thấy một từ đậm hơn những từ khác, như thể cô đã do dự một lúc ở đó.

< Ừm. >

Một từ duy nhất đó dễ dàng giúp cậu nhận ra rằng cô đang cân nhắc xem có nên nói ra phần tiếp theo hay không.

< Những sức mạnh cổ đại sẽ bị ảnh hưởng bởi ký ức của một linh hồn, và đó thường là thứ quyết định phương pháp để đạt được sức mạnh đó. >

< Bởi vì đây chỉ là một nửa của một sức mạnh cổ đại và phần lõi còn lại đang ở Làng Harris... Tôi không thể biết được cậu sẽ cần phải làm gì để lấy được sức mạnh còn sót lại ở đây. Bài kiểm tra có lẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi bản thân tôi khi còn trẻ, vì đó là lúc tôi sử dụng nó nhiều nhất. >

Ba từ thu hút sự chú ý của cậu.

< Chúc may mắn. >

Cale có linh cảm rất xấu về ba từ đó.

"Mm."

Cale rên rỉ và rời mắt khỏi những từ cuối cùng được viết bên trong cuốn nhật ký.

Cale nhìn quanh khu mộ vẫn im lặng từ nãy tới giờ và từ từ đóng cuốn nhật ký lại.

"Mà mình bắt đầu bài kiểm tra thế nào đây?"

Bộp.

Khoảnh khắc cậu đóng cuốn nhật ký lại...

"Ơ, hở-!"

"N, nhân loại!"

Cả Cale và Raon đều lên tiếng.

Boooooooooooooooooooooom—!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Cụ thể hơn, chỉ có ngọn đồi nơi những ngôi mộ được đặt là bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Nó tạo ra một tiếng động lớn đến nỗi nó có thể được nghe thấy trên khắp lãnh thổ Henituse.

"Hyung-nim!"

Basen đã bị sốc trước âm thanh đó và không thể không chạy về phía Cale mặc dù Cale đã bảo cậu đợi ở dưới chân đồi.

Lily đang theo sau anh.

"Orabuni!"

Lily đã nổi cơn thịnh nộ với Nữ công tước Violan trước khi quyết định rằng ít nhất cô nhóc sẽ đến đây để thấy mặt Cale. Cô nhanh đến mức đã vượt qua Basen và chạy trước cậu.

Cũng có những người khác vừa dịch chuyển đến chân ngọn đồi này.

"Anh ấy không thể bị thương được, nya!"

"Chúng ta phải nhanh lên, nya!"

On và Hong cũng đang điên cuồng đuổi theo Basen và Lily ở đằng xa.

Đồng minh của Cale, những người đã dịch chuyển đến đây từ Núi Nex trên Vương quốc Sez của lục địa phương Đông đã nghe thấy một tiếng động lớn từ ngọn đồi đặt mộ của mẹ Cale ngay khi tới nơi.

Họ biết Cale đang ở trên ngọn đồi đó.

"Haaaaa. Sinh vật vĩ đại này cũng phải đi sao?"

"Ta đi đây! Chúng ta đã là những người cuối cùng rồi!"

Con rồng tóc hồng xoăn Dodori chỉ tay, trong khi Ron và Beacrox đã chạy theo phía sau On và Hong rồi đuổi theo chúng lúc con rồng Rasheel thở dài nhìn sang một bên.

"Hưuuuu... ugh."

Dorph, người trong tình trạng lộn xộn và vẫn bị bàn tay của Rasheel siết chặt cổ họng thậm chí còn đang cố để rên rỉ.

"...Haaaa. Ta không thể tin được rằng một sinh vật vĩ đại như ta lại phải di chuyển để tới gặp một con người đấy."

Rasheel đang lắc đầu và càu nhàu, nhưng anh đang lại mỉm cười khi chạy về phía Cale trong khi kéo lê Dorph trên đất.

Dorph rên rỉ thêm một chút, nhưng Rasheel không có lý do gì để quan tâm.

'Cale Henituse rõ ràng sẽ ca ngợi tên của mình mà. Hehehe.'

Rasheel muốn được Cale khen vì đã đánh bại Dorph một cách triệt để và chạy nhanh hơn.

"Ê! Ở đằng kia hả?"

Anh có thể thấy rằng những người khác đã ngừng di chuyển.

"Đây có phải là nơi Cale Henituse-"

Rasheel đang định hỏi Cale có ở đây không thì cạn lời sau khi nhìn thấy những gì trước mặt mình.

Boooooooom-

Họ nghe thấy một tiếng động lớn khác. Kết quả của việc ngọn đồi rung chuyển xuất hiện trước mặt Basen, Lily, On, Hong và những người khác đã tới mộ của mẹ Cale.

Chhhhhhhhhhhhh.

Mẹ ruột của Cale... Nơi đã từng có mộ của Jour Thames không còn một ngôi mộ nào nữa.

"...M...một cái cây......?"

Tại nơi có ngôi mộ nọ... Một cái cây lớn đang mọc ra từ đó.

Gốc cây lớn đến mức phải mấy người lớn ôm mới xuể, thậm chí những chiếc rễ đã nhô lên khỏi mặt đất cũng dày đặc.

Cái cây có màu nâu sẫm chói sáng, trong khi những cành nhánh vươn ra trông mạnh mẽ như những dòng nước hung ác trong thung lũng.

"...Ho."

"...Hở?"

Ở nơi này, nơi từng có ngôi mộ...

Một cái cây lớn mọc ra từ đó.

"Những chiếc lá-"

Những chiếc lá mọc ra từ cành cây có màu đỏ.

Vô số chiếc lá lấp đầy cành cây như thể tiết trời lạnh giá của mùa đông chỉ là một trò đùa.

Những chiếc lá đỏ rực như hoàng hôn.

Chúng giống màu tóc Cale.

Hong ngơ ngác thì thào.

"...Chúng đang phát sáng."

Những chiếc lá đỏ rực.

Chúng phát sáng như thể được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời.

Mọi người đều nhìn về phía trung tâm của cái cây này.

Đó là trung tâm, nơi những chiếc lá đỏ tuyệt đẹp này đang phát sáng.

"Thiếu gia-nim......?"

Cale ở trung tâm, nằm trên mặt đất trông như thể đang được những chiếc lá ôm lấy.

Ron tin rằng chuyện này đã xảy ra bất ngờ dựa trên cách quần áo của Cale bị nhàu khắp nơi.

Sự nghi ngờ đó đã đúng.

"...Ờmm... ừm..."

Cale nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng.

Ngôi mộ đột nhiên bị tách làm đôi, và cái cây lớn này đã bắt đầu mọc lên.

Cái cây đó bao quanh Cale rồi nâng cậu lên cùng với nó, khiến Cale nổi lên trong khi bị bao quanh bởi những chiếc lá đỏ trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ừm ừm!"

Raon nhìn qua lại những người đang tiến về phía họ và Cale trước khi nói to suy nghĩ của mình bằng một giọng tươi sáng.

"N, nhân loại! Trông đẹp quá!"

On và Hong cũng gật đầu.

"Anh trông thật ngầu!"

"Màu đỏ rất hợp với anh đó!"

Cale bắt đầu cau mày.

"Mầy đứa đang nói về cái gì vậy?"

Cale không khỏi bối rối vì đột nhiên bị nâng lên bởi những chiếc lá này.

Cậu không bao giờ ngờ rằng ngôi mộ sẽ bị chia đôi.

'Vậy mình lấy sức mạnh cổ đại thế quái nào đây?'

Cậu nghe thấy một giọng nói vào lúc đó.

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ dường như đang ở độ tuổi vị thành niên.

– Hửm? Cậu có thể là ai đây?

Cale nhớ lại những gì mình đã đọc được trong cuốn nhật ký khi nghe thấy câu hỏi đó.

'Sức mạnh còn lại ở đây là sức mạnh mà tôi chủ yếu sử dụng khi còn trẻ.'

' Những sức mạnh cổ đại sẽ bị ảnh hưởng bởi ký ức của một linh hồn, và đó thường là thứ quyết định phương pháp để đạt được sức mạnh đó.'

Cale đã sử dụng những mẩu thông tin đó làm cơ sở và bắt đầu suy nghĩ.

'Sức mạnh và bài kiểm tra có bị ảnh hưởng bởi khi cô ấy lúc trẻ vì Jour Thames chủ yếu sử dụng nó khi đó không nhỉ?'

Cậu nghĩ về khuôn mặt của mình. Cale tin rằng mình đã đúng vì chủ nhân của giọng nói này không nhận ra khuôn mặt của Cale Henituse.

'Linh hồn của người sở hữu cũng bị chia làm hai vì sức mạnh đã bị chia làm hai sao?'

Cale cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì White Star và Bud không thể nghe thấy giọng nói của các sức mạnh cổ đại và từ từ mở miệng nói.

Tuy nhiên, giọng nói được cho là của Jour Thames thời còn trẻ lại nói với Cale trước khi cậu có thể nói bất cứ thứ gì.

– Cậu có thể là ai và làm sao cậu lại dễ thương y như tôi được vậy nhỉ?

"Hả?"

Đó là tất cả những gì Cale có thể nói trong khi cảm thấy sốc.

'Mình vừa nghe thấy cái gì vậy?'

Cậu chạm vào tai mình vào lúc đó.

- Tôi đang nói về cậu. Ừ, cậu đó. Cậu trông thật dễ thương.

Cale ngây người chớp mắt.

Giọng nói nọ không quan tâm và chỉ tiếp tục nói.

– Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng mình sẽ hợp với cậu ngay cả khi chúng ta mới gặp! Cậu trông giống tên ngốc dở hơi Deruth một cách kỳ lạ, nhưng cậu trông cũng đẹp trai không kém orabuni lớn tuổi nhất của tôi nữa!

'A?'

Đồng tử của Cale bắt đầu run rẩy.

Đây thực sự có vẻ là Jour Thames vì ​​giọng nói vừa nhắc đến Deruth. Thực sự có vẻ là một Jour Thames trẻ tuổi.

Nhưng người phụ nữ này lại mang tới một hình tượng hoàn toàn khác so với hình tượng của Jour Thames mà Cale Henituse thật và cuốn nhật ký đã cho cậu.

Cậu đã tưởng cô sẽ chân thành và nghiêm túc hơn.

– Cậu giống ai mà đẹp trai dễ thương thế hở?

"Hả?"

Đó là thứ duy nhất Cale có thể nói.

– Biểu cảm bối rối của cậu khi nói, 'hả' giống với khuôn mặt ngu ngốc của Deruth một cách kỳ lạ luôn! Ah, trông dễ thương quá đi!

"Hả?"

- Sao cũng được, cậu vượt qua rồi nha!

"Hả?"

Biểu cảm bị sốc trên khuôn mặt Cale trông rất giống với khuôn mặt của Deruth.

'Mình vượt qua rồi? Vượt qua cái gì cơ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net