Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 668: Mặt trời mới đã lặn (2)

Ume_Oiya

"Nguơi tưởng ngươi làm thế được thật luôn sao?"

Xào xạc.

Họ nghe thấy tiếng cành cây khô lạo xạo và một ai đó mặc áo giáp đen xuất hiện.

"Ngươi thực sự vẫn còn sống"

Một người khác mặc áo giáp bạc cũng bước ra khỏi bóng tối của khu rừng.

Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt Cale, cậu từ từ nhìn hai hiệp sĩ.

"Ta có thể biết rõ một trong số hai người các ngươi là ai, nhưng ta không biết người còn lại."

Hiệp sĩ trong bộ giáp đen...

"Chắc hẳn ngươi là một trong những thuộc hạ của Bá tước Hubesha nhỉ."

"Ngươi không đủ tư cách để gọi tên chúa thượng của ta."

Bên trong Vương quốc Endable nơi White Star là vua...

Bá tước Hubesha là hiệp sĩ mặc áo giáp đen; một trong bốn quý tộc của vương quốc. Cô cưỡi trên một con hắc mã đặc biệt và dẫn đầu đội quân hắc kỵ sĩ của mình.

Tất cả mọi kỵ sĩ của cô đều mang mũ giáp che mặt, nhưng hiệp sĩ này lại đang không đội mũ giáp.

"Ta còn tự hỏi liệu Bá tước Hubesha đã đi tới chỗ nào rồi cơ đấy, nhưng ta đoán cô ta đã tới đây nhỉ."

Bá tước Hubesha là người duy nhất tỏ ra thương hại cho thiếu gia Naru khi Cale giả làm cậu ta.

Nhưng cậu đã không hề nhìn thấy cô trong khi họ tiến lên phản lại phe của White Star.

"Bá tước đâu?"

"Ngươi nghĩ bây giờ chuyện đó quan trọng sao?"

Ánh mắt Cale chuyển từ hắc kỵ sĩ sang phía hiệp sĩ bạc. Trông nụ cười táo bạo của anh ta thật sự rất khó chịu.

Cale hơi cau mày, khiến hiệp sĩ bạc nọ càng cười nhiều hơn. Đôi mắt anh ta lấp lánh như thể tình huống này quá thú vị, thú vị đến mức anh không kìm lại được.

"Ta không ngờ mình lại được gặp một người nổi tiếng đến từ lục địa phương Tây như thế này đấy."

"Ngươi đến từ lục địa phương Đông à?"

"Ừ."

Quân đội từ một số vương quốc trên lục địa phương Đông đã liên kết với White Star đang tấn công lục địa phương Tây.

Mái tóc xanh của hiệp sĩ bạc tung bay trong gió không như khu rừng tan hoang.

"Chắc hẳn ngươi đang tò mò muốn biết ta là ai."

Cale thẳng thắn nói ra những gì cậu nghĩ.

"Không hẳn."

"...Cái gì? Thật sao?"

Đồng tử của hiệp sĩ nọ bắt đầu run rẩy. Trông như thể anh ta không thể tin được.

Cale nghiêng đầu.

"Ta nên tò mò à?"

"...Không......"

Người hiệp sĩ lại mỉm cười lần nữa mặc dù khuôn mặt anh ta vẫn đang đầy hoài nghi.

"Ta là một bậc thầy kiếm thuật."

Khóe môi anh nhếch lên một cách kỳ cục.

"Ngươi vẫn không tò mò sao?"

Lưỡi anh ta trượt ra khỏi miệng và liếm môi.

"Ta nghe nói về Vương quốc Sez rồi. Hehe, các ngươi thực sự đã biến Núi Nex thành một mớ hỗn độn nhỉ."

Núi Nex của Vương quốc Sez. Đó là nơi mà Cale đã 'Embrace' một vài pho tượng và các đồng minh của cậu đã bắt cóc vua của bọn họ.

Vua đánh thuê Bud và Thuật sư Hổ Gashan vẫn ở đó lo liệu mọi việc.

'Kế hoạch của chúng ta là bắt đầu với Vương quốc Sez và khiến những vương quốc khác phá vỡ liên kết của họ với White Star.'

Cale biết rằng hai người đó sẽ giải quyết mọi việc đàng hoàng, cho dù việc đó có cần trò chuyện hay đe dọa để có thể hoàn thành.

'Nhưng giờ nhìn lại thì White Star đã đi trước chúng ta một bước.'

White Star đã phát hiện ra thông tin rằng nghi thức triệu hồi ở Núi Nex đã thất bại từ Vua sư tử Dorph. Sau đó, hắn bước một bước trước Cale cùng những người khác và Vua Gấu Sayeru đã tiến hành nghi thức triệu hồi tại Vương quốc Endable.

Cuối cùng, hai con quái vật chưa được xếp hạng đã được gửi đến Thành phố Puzzle trong khi lực lượng của White Star và lục địa phương Đông tấn công nhiều vương quốc trên khắp lục địa phương Tây để ngăn họ tập trung lại tại Thành phố Puzzle.

'Nhưng mình không biết giờ hắn sẽ làm gì.'

Dựa trên tin đồn do White Star khởi xướng, có vẻ như White Star muốn những cá nhân cốt lõi của lục địa phương Tây tập trung tại Thành phố Puzzle để thay hắn đánh bại hộ vệ của ngôi đền.

Các vương quốc trên lục địa phương Đông sẽ dần bị lung lay bởi Bud cùng Gashan và sẽ bắt đầu cố gắng phá vỡ liên kết của họ với hắn, Vương quốc Sez sẽ dẫn đầu phong trào.

'Vương quốc Molden với Jopis và Hiệp hội lính đánh thuê sẽ nói rất rõ ràng rằng họ chống lại White Star.'

Sức ảnh hưởng của họ sẽ không hề nhỏ.

Một số vương quốc trên lục địa phương Đông có thể sẽ do dự.

Phần còn lại của quân đội lục địa phương Đông, phần chưa được gửi đến các vương quốc của lục địa phương Tây sẽ cần phải di chuyển đến nơi khác.

'Nơi còn lại kia có phải là chỗ Cây thế giới không?'

Nghĩ lại thì,White Star dường như đã gây ra rất nhiều vấn đề liên quan đến Cây thế giới.

Hắn đã cố gắng tạo ra một cái cây giả và tấn công nơi Cây thế giới cư ngự.

'...Tên khốn White Star đó có biết cách để tiêu diệt một tái sinh giả là thông qua một người bất tử không nhỉ? Không, không phải thế.'

Cale lắc đầu.

"Hửm? Sao ngươi không nói gì? Ta nghe nói rằng Cale Henituse là một người nói rất hay mà. Ngươi bị sốc vì ta vừa bảo ta là một bậc thầy kiếm thuật sao? Nhân tiện, tên nhóc Choi Han đó không đi cùng ngươi sao? Ta muốn gặp tên nhóc bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi nh-"

"Này, làm ơn."

"Hở?"

"Câm m* mồm vào."

"...Cái gì?"

Cale không thể hoàn toàn tập trung vì tên khốn này trông như thể có cỏ rác trong đầu.

Cale bắt đầu suy nghĩ lại.

'Có rất nhiều điều White Star chưa biết.'

Người bất tử. Tái sinh giả.

White Star có lẽ không biết gì về những người thế này.

'Nếu hắn biết, điều đầu tiên hắn làm trong suốt 1.000 năm cuộc đời mình sẽ là phá hủy Cây thế giới.'

Có ai muốn trở thành một sinh vật toàn năng mà lại cứ để điểm yếu của mình sờ sờ ra như vậy cơ chứ?

White Star không phải là loại khốn nạn bất cẩn và ngu ngốc đến thế.

'Có lẽ sẽ đúng hơn khi nói rằng hắn đang cố gắng quan sát dòng chảy của mọi thứ như Cây thế giới, tương tự như lý do hắn tạo ra Cây thế giới giả.'

Cây thế giới biết về mọi thứ trên thế giới ngoại trừ một vài thứ mà nó không thể nhìn thấy. Nó chỉ bị hạn chế và không thể nói gì về những thứ đó.

Có lẽ sẽ chính xác hơn khi nói rằng đó là mục tiêu mà White Star hướng tới.

"Thật kiêu ngạo."

'Hmm?'

Cale ngẩng đầu lên sau khi đột nhiên nghe thấy ai đó. Đôi mắt của hiệp sĩ nọ lúc này đã trũng xuống.

"Ta nghĩ bây giờ ngươi nghĩ rằng thế giới đang xoay quanh ngươi vì người ta cứ nói với ngươi rằng ngươi là một anh hùng nhỉ. Ngươi cứ làm bất cứ thứ gì ngươi muốn."

Hiệp sĩ tóc xanh lườm Cale, người vừa phớt lờ anh ta. Không thể giấu nổi sự ghen tị hiện rõ trong mắt anh.

'Anh ta đang nói cái quái?'

Tất nhiên, cảm xúc của một người không phải đồng minh, một người mà cậu không hề có hứng thú không phải việc của Cale.

Biểu cảm của Cale tự nhiên trở nên khó chịu, nhưng hiệp sĩ kia chỉ nghĩ rằng Cale đang coi thường anh ta.

"Cale Henituse. Có nhiều thứ trên thế giới hơn ngươi tưởng đấy. Thế giới không quay như cách ngươi muốn. Ngay cả khi ngươi đang được tung hô như một anh hùng ngay bây giờ-"

"Sao cứ nói mấy thứ dĩ nhiên vậy?"

Người hiệp sĩ giật mình trước giọng nói cộc cằn này.

Cale, người đang nghe xem hiệp sĩ ấy muốn nói cái chó gì dần dần thấy khó chịu.

'Mình mà biết mọi thứ thì có còn sống thế này được không? Mình sẽ chỉ trốn ở đâu đó và sống một cuộc sống yên tĩnh thôi.'

Cậu càng nghĩ càng tức.

'Liệu mình có phải rơi vào mớ hỗn độn thế này nếu thế giới thực sự quay như ý mình muốn không? Hử? Mình có phải sống một cuộc sống toàn ho ra máu nếu đúng là vậy không chứ?'

Cale không nói những điều sẽ chỉ khiến cậu thất vọng về thực trạng tình hình của mình nếu nói ra.

"Ha!"

Người hiệp sĩ chế giễu trong sự hoài nghi.

"Tên khốn kiêu ngạo."

Người hiệp sĩ tóc xanh rút kiếm ra khỏi bao kiếm bằng bạc.

Keng.

Một lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng bạc lạnh như băng xuất hiện.

Người hiệp sĩ nhìn về phía kỵ sĩ mặc giáp đen đang lặng lẽ đứng đó. Thuộc hạ của Bá tước Hubesha, hắc kỵ sĩ nhìn lại anh ta và hiệp sĩ bạc nhanh chóng ra hiệu bằng mắt trước khi nhìn về phía trước một lần nữa.

"Ta là Avodo Phazeder II. Thanh kiếm của Aman, Vùng đất của những bí ẩn."

Soạttttt-

Lá cây trong rừng bắt đầu rung chuyển.

Không phải là do một cơn gió vừa thổi qua. Khu rừng rung lên vì hàng trăm người vừa di chuyển.

Avodo Phazeder II. Vẻ ngoài có phần nhẹ nhàng của anh ta đã hoàn toàn biến mất, và anh đang tỏa ra sự lạnh lùng tương tự như thanh kiếm bạc trong tay anh, thanh kiếm hệt như tuyết trắng.

"Cale Henituse... Câu chuyện của ngươi sẽ kết thúc ngay tại đây, ngay hôm nay."

Tiếng lá xào xạc không còn nữa.

Chỉ còn lại sự im lặng gây nên bầu không khí ngột ngạt.

Ron Molan. Ánh mắt ông từ từ di chuyển về phía khu rừng tĩnh lặng và chỉ lặng lẽ đứng sau Cale.

Ông có thể cảm nhận được luồng aura mạnh mẽ của những kẻ thù đang ẩn náu bên trong bóng tối của khu rừng thông qua sự im lặng đến nghẹt thở này.

'Chúng ưu tú đấy.'

Ron bắt đầu nghĩ về Vương quốc Aman ở lục địa phuơng Đông. Vuơng quốc đó không nổi tiếng về kiếm thuật như Vương quốc Sez, nơi được biết đến với cái tên Vương quốc của những Hiệp sĩ thế nhưng nó lại là một vương quốc có bầu không khí huyền bí, phù hợp với tên của chính nó, Vùng đất của những bí ẩn.

'Chúng mạnh hơn đám Arm của White Star hay lũ ngu khác nhiều.'

Đặc biệt là với hiệp sĩ tóc xanh này, người tưởng chừng như sẽ không mạnh đến thế. Avodo Phazeder II. Anh ta đã hoàn toàn tập trung vào Cale kể từ khi rút kiếm ra.

Anh ta rất tập trung và không mất cảnh giác dù chỉ một chút, không như những người khác, những người đã đối xử với Cale như thể cậu là một kẻ yếu đuối.

Anh hẳn cũng có một vài kinh nghiệm chiến đấu vì anh ta trông còn trẻ nhưng lại rất trải đời.

'Hắn vừa bảo hắn là bậc thầy kiếm thuật trẻ nhất của lục địa phương đông nhỉ?'

Anh ta thực sự dường như xứng đáng với danh hiệu đó.

'Nhưng như thế vẫn chưa đủ.'

Khóe miệng Ron cong lên.

'Hắn không ở cùng đẳng cấp với thiếu gia-nim của chúng ta.'

Cale Henituse đã trải qua rất nhiều chuyện. Cho dù có là tham gia các trận chiến, bị thương hay tích lũy đủ loại kinh nghiệm, không một ai có nhiều hơn Cale trong vài năm qua.

Khi Ron bình tĩnh đưa ra đánh giá của mình và nhìn về phía lưng của Cale...

"Haaaaa."

Cale, chủ nhân của tấm lưng mà Ron đang nhìn thở dài.

"Phiền quá đó. Ta không có thời gian để giải quyết từng chuyện một đâu."

Cậu ra lệnh bằng một giọng lãnh đạm.

"Cứ lao qua đi."

Đó là một mệnh lệnh ngắn, nhưng những người khác đều đã hiểu.

Cứ lao đi cho đến khi đến được chỗ Cây thế giới.

Khi những người khác nghe được mệnh lệnh đó...

Vùuuuuuuu-

Cale cảm thấy một làn gió nhẹ bên cạnh cậu.

Cale mỉm cười sau khi nhìn thấy bóng lưng của người vừa lướt qua cậu nhanh đến mức tạo ra một cơn gió nhẹ.

"Chắc anh ta thấy khá bực nhỉ"

Cale đưa tay ra.

Vùuuuu-

Sức mạnh cổ đại của cậu, Âm thanh của gió đã được kích hoạt. Những cơn lốc của Cale xoáy vào gót chân của người vừa lướt qua kia, giúp người đó tiến về phía trước nhanh hơn. Avodo Phazeder II cau mày.

"Ngươi......!"

Một thanh đại kiếm bay lên không trung trước khi anh ta có thể nói bất cứ điều gì khác.

Baaaaang—!

Thanh đại kiếm đâm vào thanh kiếm bạc của Avodo và gây ra một vụ nổ lớn.

Thanh đại kiếm trông như thể có thể phá hủy một ngọn núi nhưng sức mạnh của nó chỉ ở mức 'mạnh'. Bậc thầy kiếm thuật Avodo lườm chủ nhân của thanh đại kiếm.

"Tên khốn yếu nhất......!"

Người đàn ông đó, người mang vẻ mặt lạnh lùng như thể sẽ không cho phép một chút hơi ấm nào đọng lại hệt như mùa đông phương bắc. Beacrox đáp lại Avodo đang lườm anh.

"Ta đi một mình yếu lắm."

Một người đã vượt qua Beacrox và Avodo vào lúc đó.

"Không tệ."

Ron bình luận ngắn với con trai ông ngay khi lướt qua. Có hai con dao găm sắc bén trong cả hai tay ông. Cơ thể Ron từ từ biến mất trong bóng tối của khu rừng như thể đang hòa vào đó.

"Cản ông ta lại!"

Avodo hét lên, và những chiếc lá lại bắt đầu rung động vì rất nhiều người đã xuất hiện từ khắp khu rừng. Họ đều mặc áo giáp màu bạc hoặc đen.

Ngay khi đó.

"Hong."

"Em hiểu rồi, noona!"

On và Hong cũng chạy đến trước mặt Cale. Sương mù đỏ bắt đầu bốc lên từ hai con Mèo.

Keng!

"Tránh khỏi sương mù đi. Các ngươi sẽ không bị chất độc ảnh hưởng nếu không bị nó chạm vào."

Avodo dễ dàng đẩy thanh đại kiếm của Beacrox sang một bên và ra lệnh. Anh ta bình tĩnh như thể đã lường trước được điều này.

Nhưng có một điều anh vẫn chưa thấy.

"Đến lượt em út của chúng ta rồi!"

"Raon."

Hong và On gọi ai đó.

Chúng gọi con Rồng với đôi má phúng phính đang bay bằng đôi cánh nhỏ sau khi cởi bỏ lớp tàng hình ra.

"Ta đồng ý với nhân loại! Chúng ta không có thời gian đâu! Cứ lướt qua chúng thôi nào!"

Mana của Raon tập trung lại xung quanh nhóc ta, chúng trông như một làn sương mù đen. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.

"Chuẩn bị cho cả ma thuật nữa!"

Khi Avodo đưa ra một mệnh lệnh khác và đạp vào đất để lao về phía Raon và Cale...

Baaaaaang!

"Ugh."

Khoảnh khắc Beacrox phát ra một tiếng rên ngắn và đâm sầm vào Avodo bằng thanh đại kiếm của mình một lần nữa...

Sương mù đen và sương mù đỏ chạm vào nhau.

On, Hong và Raon bắt đầu mỉm cười cùng một lúc. Nụ cười của chúng giống hệt nụ cười của Cale.

Raon hét lên vui sướng.

"Lâu rồi không gặp!"

Baaaaaaang–!

Sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra và tất cả kẻ thù đều quay về một chỗ.

Avodo vô thức hét lên kinh ngạc.

"Cái đó......!"

Một cơn gió lớn gần như là một cơn lốc xoáy xuất hiện. Chỉ cần nhìn vào cơn lốc màu đỏ này thôi cũng đã khiến họ cảm thấy lo lắng.

Tóc của tất cả bọn họ tung bay dữ dội trước cơn gió lớn trông như thể sẽ xuyên qua bầu trời này.

'Mình biết việc ma thuật của Rồng đen rất tuyệt vời......!'

Hai con Mèo cũng rất tuyệt vời, nhưng đây là lần đầu tiên Avodo nhìn thấy sức mạnh của cả ba hợp nhất lại với nhau và cơ thể anh ta tự động cứng lại sau khi nhìn vào cơn lốc giống với một thảm họa tự nhiên nhỏ này.

'...Sức mạnh của chúng hữu ích nhất trong các trận chiến quy mô lớn.'

Avodo cuối cùng cũng nhận ra lý do tại sao Cale Henituse lại đến đây không chút do dự mặc dù chỉ có một vài người đi cùng.

Hai con Mèo và bộ đôi Molan rất yếu khi đấu một chọi một, nhưng sức mạnh tổng hợp của bọn họ lại thật đáng kinh ngạc khi hợp tác với Raon.

Vùuuu-

Cơn lốc trông như thể sẽ cuốn phăng cả khu rừng.

Avodo không thể che giấu cảm xúc của mình nữa.

"Cái quái-!"

Mèo đỏ Hong đáp lại câu hỏi của anh ta như một cậu bé ngoan.

"Đó là thuốc ngủ và thuốc tê liệt, nya!"

Chất độc ngủ này sẽ khiến họ ngủ thiếp đi trong ít nhất một giờ. Chất độc tê liệt sẽ khiến họ khó cử động trong hai đến ba giờ.

Chúng không phải chất độc chết người và sẽ tự biến mất, vậy nên sẽ không có bất kì tác dụng phụ nào đối với những người bị ảnh hưởng. Ở một số khía cạnh, nó có thể được gọi là chất độc có thể ngăn chặn kẻ thù trong chốc lát mà không đổ máu.

Đó là chất độc yếu nhất của Hong, nhưng nhóc ta có thể phóng ra khá nhiều vì nó quá yếu.

"Tất cả các người chỉ cần đi ngủ và nghỉ ngơi một chút thôi, nya!"

On nhẹ mỉm cười khi nghe Hong nói. Raon gật đầu như thể nhóc thích những gì Hong vừa nói.

Phương pháp mà lũ trẻ trung bình chín tuổi đã sáng chế để tạo ra một con đường tiến lên phía trước một cách nhanh chóng và hiệu quả chính là khiến kẻ thù dừng lại một chút bằng cách sử dụng cơn bão sương mù độc của chúng thay vì đổ máu chiến đấu với từng người một. Chúng sẽ làm kẻ thù bất động và sau đó đi vào khu rừng với Cây thế giới.

Tất nhiên, cơn bão này đủ lớn để bao phủ một phần khu rừng chứa Hồ tuyệt vọng, nơi có thể được nhìn thấy bên ngoài khu rừng.

"Rất thông minh."

"Cái này thật sự tốt hơn là đổ máu mà không có lý do."

"...Hừm."

Cale, Ron và Beacrox... Khóe môi của cả ba người nhếch lên vì không thể che giấu nụ cười hài lòng.

"...Ngươi có kế hoạch."

Avodo Phazeder II. Người hiệp sĩ tóc xanh đang lặng lẽ lẩm bẩm một mình trong khi dồn thêm sức mạnh để đẩy thanh kiếm đang đối chọi với thanh đại kiếm của Beacrox về phía trước.

"Ugh!"

Nụ cười hài lòng biến mất khỏi khuôn mặt Beacrox.

Avodo Phazeder II trông khá yếu ớt và chỉ cao hơn 170 cm. Tuy nhiên, thanh kiếm của anh ta lại có quá nhiều sức mạnh ẩn đằng sau nó mặc dù không sử dụng aura.

Avodo quan sát cơn lốc đỏ và bình tĩnh nói.

"Trên đời này không có gì là không thể chém được. Ngay cả gió cũng có thể bị chém."

Đó là sức mạnh của gia tộc Phazeder, gia tộc bắt nguồn từ Vùng đất của những bí ẩn.

Anh ta có thể thấy đôi mắt của Cale Henituse mở to, như thể Cale đã bị sốc trước những gì anh vừa nói.

"...Hửm?!"

Kẻ thù của anh, Raon, On và Hong, cũng đang nhìn anh với vẻ mặt ngờ nghệch.

"...Cái gì......?!"

Avodo nhìn về phía Beacrox sau khi nghe thấy Beacrox có vẻ lo lắng. Beacrox phải lùi lại vài bước vì thanh kiếm lớn của anh đã bị đẩy lùi bởi sức mạnh của thanh kiếm bạc, nhưng Beacrox không thể gạt thanh kiếm bạc sang một bên và đối đầu với Avodo.

Kẻ thù của anh ta trông có vẻ lo lắng. Khóe môi Avodo cong lên.

"Ta đoán ngươi đang tò mò về ý nghĩ-"

Vào lúc đó.

Xào xạc.

Avodo gấp rút đẩy thanh đại kiếm ra và di chuyển sau khi nghe thấy tiếng động phía sau.

'Là kẻ thù!'

Ai đó đã đến sau lưng anh ta.

"Ron Molan?"

Không còn một ai, ngoài đồng minh của anh ta, hắc kỵ sĩ đang đứng phía sau anh.

Khi cơ thể anh di chuyển cực nhanh để phản ứng về hướng phát ra tiếng động...

"Ah. Là ngươi."

Anh ta nhìn thấy một bộ giáp đen và cái cơ thể phản ứng nhanh chóng của Avodo vô thức thả lỏng.

Ầm–!

"Ugh!"

Rồi anh ta bị một bao kiếm đập vào sau đầu.

Bộp.

Ngay giữa lúc anh đang cực kỳ căng thẳng và sau đó thả lỏng vì nhận thấy rằng đó là đồng minh của mình... Cơ thể của Avodo Phazeder II đổ gục xuống đất sau khi bị đánh ngay vào gáy và cổ.

Raon há hốc mồm với vẻ mặt ngơ ngác.

"...Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Beacrox mang một biểu cảm lo lắng hiếm thấy trên khuôn mặt và hạ thanh kiếm xuống một cách yếu ớt. Cale vừa gãi má vừa nói.

"Cái quái...?"

Cậu cũng bối rối như Raon.

Hiệp sĩ mặc áo giáp đen nhìn Cale và lau bao kiếm như thể không có gì lạ.

Đó là bao kiếm dùng để đánh Avodo ngay khi anh ta mất cảnh giác.

"Ugh!"

"Khụ!"

"T, tại sao–!"

"...Đồ phản bội......!"

Các hiệp sĩ mặc áo giáp bạc trên khắp khu rừng đã bị tấn công bởi các hiệp sĩ mặc áo giáp đen và bị đánh bất tỉnh hoặc bị trói.

"Ho."

Ngay cả Ron cũng có vẻ bị sốc khi chứng kiến tất cả. Người duy nhất trong số các hiệp sĩ mặc áo giáp đen không đội mũ giáp, người đã đánh Avodo bất tỉnh trói Avodo lại trước khi nhìn về phía Cale.

"Chúa thượng của tôi đang gọi cho cậu."

"Chúa thượng? White Star?"

Khuôn mặt khắc kỷ của hắc kỵ sĩ nọ trở nên cau có.

"Tên White Star đó không phải chúa thượng của tôi."

"...Bá tước Hubesha."

"Chỉ có Bá tước-nim là chúa thượng của chúng tôi thôi."

Bá tước Hubesha là người đã gọi cho Cale.

Vương quốc Endable. Có bốn quý tộc trong vương quốc dưới trướng White Star, kẻ cũng là đức vua.

Một trong số họ là thủ lĩnh của các Ma cà rồng, Công tước Fredo. Bá tước Hubesha lãnh đạo các hắc kỵ sĩ và là một trong những nhân vật trung tâm của Vương quốc Endable.

Hiệp sĩ mặc áo giáp đen kia mang vẻ mặt nghiêm khắc trong khi chia sẻ ý chí từ chúa thượng của mình với Cale.

"Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ cho cậu biết White Star đang ở đâu."

Choi Han và Alberu đã không thể xác định được vị trí ẩn náu của White Star.

"Cậu sẽ nói chuyện với cô ấy chứ?"

Các hiệp sĩ áo giáp đen di chuyển sang một bên, tạo ra một con đường trong rừng.

Đó là con đường dẫn tới Hồ tuyệt vọng và Cây thế giới.

Đó cũng là con đường đến chỗ chúa thượng của bọn họ, Bá tước Hubesha.

Cale lặng lẽ quan sát hắc kỵ sĩ và con đường.

Raon thận trọng bay đến bên cạnh cậu và hỏi với giọng nhỏ nhẹ.

"N, nhân loại... Chúng ta có nên bỏ cơn lốc đi không?"

Bàn chân trước của Raon rụt rè chỉ về phía cơn lốc đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net