Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 672: Mặt trời mới đã lặn (6)

Ume_Oiya

Cạch.

Một khoảng lặng lấp đầy căn phòng sau tiếng đóng cửa.

"...Cale."

Deruth Henituse là người đầu tiên cất lời. Deruth, cha của Cale... không thể ngăn mắt mình run lên khi tiến về phía Cale đang mặc áo choàng.

"Công tước."

Thế nhưng, một ai đó đã chen ngang cuộc hội ngộ cha con xúc động này.

"Điện hạ?"

Alberu Crossman nhanh chóng bước đến chỗ Công tước. Deruth, người vẫn đang mặc áo giáp trông có vẻ mệt mỏi hơn trước.

"Công tước. Ta cần ông làm một chuyện cho ta. Đó là lý do tại sao ta khẩn trương và lén lút đến tìm ông."

Khẩn trương. lén lút.

Deruth, người đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của hai từ đó cứng đơ lại trong khi Alberu nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.

– Ta niệm chú chặn tiếng ồn rồi.

Alberu ngay lập tức nói tiếp.

"Ta sẽ chết sớm thôi."

"...Vâng?"

Deruth tự hỏi mình vừa nghe được thứ gì.

"Vâng?"

Đó là lý do tại sao ông hỏi lại một lần nữa, và Alberu nhìn vào khoảng không phía sau vai Deruth khi nhớ lại những gì vừa xảy ra.

'Dongsaeng. Cậu trở lại sớm hơn ta mong đợi đấy.'

'Điện hạ.'

'...Biểu hiện của cậu trông không tốt lắm.'

Cale và Raon đã xông vào văn phòng Tòa thị chính của thành phố Puzzle.

Clopeh đã lao thẳng ra khỏi phòng sau khi anh ta bảo sẽ đính chính lại những tin đồn kia rồi nói cho mọi người biết sự thật, còn Choi Han thì nói rằng anh có linh cảm xấu về những gì Clopeh sẽ làm và đuổi theo anh ta.

Alberu, người bị bỏ lại một mình đã sắp xếp suy nghĩ về những việc còn lại cần được hoàn thành. Và đó là khi Cale và Raon đến.

Anh không thể vui nổi sau khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Cale.

Vẻ mặt của cậu khiến Alberu có linh cảm chẳng lành.

'Sao cậu lại cười như kiểu sắp đi lừa đảo ai đó vậy?'

Cale Henituse. Tên khốn này đang cười. Cậu ta đang cười như thể sắp gây ra một sự cố lớn.

'Hyung-nim.'

Cale nở nụ cười tinh quái đó và bước đến chỗ Alberu, cậu đặt tay lên vai Alberu.

'...Cậu đang làm cái quái gì thế?'

'Hyung-nim. Hãy chết đi.'

'Hửm?'

Khi Alberu quay về phía Cale...

'Chẳng phải những người duy nhất còn lại để lãnh đạo lực lượng của Vương quốc Roan ở Thành phố Puzzle sẽ là Đội trưởng Hiệp sĩ và cha tôi nếu ngài chết sao, điện hạ?'

Alberu cảm thấy vô cùng nghi ngờ chuyện này, nhưng anh vẫn đáp lại một cách đàng hoàng.

'Ừ, nếu không có hoàng tộc nào khác tới đây thì là vậy.'

Miễn là vị vua hiện tại, Zed Crossman, và hoàng tử thứ hai không đến thành phố Puzzle....

'Xét đến mặt ma thuật, binh lính, lính đánh thuê và các quý tộc khác, rất có khả năng Công tước Deruth sẽ là Tư lệnh.'

Đội trưởng Hiệp sĩ sẽ chỉ lãnh đạo các hiệp sĩ và binh lính.

'Nếu tính cả quân tiếp viện đến từ các vương quốc khác thì Công tước Deruth, cha của cậu sẽ có tư cách hoàn hảo để làm Tư lệnh. Hơn nữa, Thành phố Puzzle nằm ở khu vực phía đông bắc Vương quốc Roan nên thủ lĩnh của khu vực đông bắc sẽ hiểu rõ nơi này nhất.'

Nụ cười.

Khóe môi Cale cong lên.

'Nghe tuyệt đấy.'

Bộp. Bộp.

Cale vỗ vai Alberu với vẻ mặt cực kỳ thiếu tôn trọng. Alberu tự hỏi liệu tên khốn này có đang say hay không mặc dù cậu ta không dễ say tí nào, và rồi Cale thì thầm khi Alberu nhìn chằm chằm với vẻ mặt cằn nhằn.

'Giờ thì, xin hãy chết đi để cha tôi có thể lên làm chỉ huy.'

Alberu có thể nhìn thấy khuôn mặt trông rất lạnh lùng của Cale, thậm chí còn không có lấy một nụ cười trên đó.

'Tôi phải bắt một con chuột khốn nạn.'

'Chuột?'

'Vâng. White Star hiện đang nằm ẩn mình dưới quyền của cha tôi.'

Rồi Cale đưa ra một lời giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra trong cuộc gặp của cậu với Cây thế giới và Bá tước Hubesha. Tất nhiên, cậu không đề nhắc đến con dao găm mà Cây thế giới đã cho mình. Đó là thứ mà chỉ có Cale và Cây thế giới biết ngay lúc này.

Alberu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và trở về hiện tại.

"Công tước. Ta sẽ không chết thật. Chỉ là có việc cần ta giả chết thôi."

Khuôn mặt của Deruth thậm chí còn cứng lại hơn trước thái độ có phần nghiêm nghị của Alberu.

"...Tức là ngài có lý do riêng nhưng không thể giải thích cho tôi đúng không, thưa điện hạ?"

"Đúng thế."

Phản ứng của Công tước Deruth sẽ là tự nhiên nhất nếu ông biết càng ít càng tốt.

"Công tước Deruth, hy vọng rằng ông có thể lo liệu cho Thành phố Puzzle sau khi ta chết."

"Tôi nghe nói rằng quân tiếp viện từ các vương quốc khác sẽ sớm đến đây."

"Đúng vậy. Hãy quan tâm tới họ nữa."

Công tước Deruth vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ và đi qua Alberu.

"Hãy để taa nhìn thấy khuôn mặt con nào."

Soạtt.

Cale cởi mũ áo choàng xuống và Deruth mỉm cười sau khi nhìn thấy khuôn mặt đã lộ ra của Cale.

"Có vẻ như con không bị thương."

Cale vẫn gầy gò và nhợt nhạt như vậy, nhưng đôi mắt cậu tràn đầy sức sống.

"Ta đoán con đã được thuận lợi trên đường tới chỗ mẹ con nhỉ."

Công tước Deruth cảm thấy nhẹ nhõm vì Cale đã trở về an toàn sau khi đến thăm mộ mẹ ruột của cậu, Jour Thames, và rồi ông nhận ra điều gì đó ngay khi nhìn vào mắt con trai mình.

"Ta đoán có lý do khiến ta buộc phải làm thế này."

Cale mỉm cười thay vì trả lời. Công tước Deruth ngay lập tức quay lại phía Alberu.

"Tôi hiểu rồi, thưa điện hạ. Tôi sẽ thử. Tôi có nên giữ kín sự thật này không?"

"Ừ. Ông không thể nói với bất kỳ ai khác kể cả những người thân trong gia đình ông. Chỉ có ba chúng ta ở đây nên biết về nó thôi."

"Vậy ra đây là điều mà chỉ mình tôi nên biết. Ngài sẽ không phải lo về việc thứ gì đó phát ra từ miệng tôi đâu."

Deruth nhìn về phía Alberu. Ông đang nhìn thẳng vào mắt Alberu, không như thường lệ.

Alberu nhận ra ngay lúc đó.

'Chúng giống nhau.'

Anh đã tưởng mình có thể nhìn thấy Cale Henituse trong diện mạo của Công tước Deruth. Anh từng nghĩ họ trông không giống nhau chút nào, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn có chung dòng máu và thực sự trông giống nhau.

Deruth cất tiếng nói vào lúc đó.

"Tuy nhiên, tôi có một điều kiện."

"Nó là gì?"

"Tôi không thích những hy sinh vô nghĩa."

Lời nói của Deruth đâm vào tai Alberu như thể những con dao găm. Đó là lý do tại sao Alberu đã ngay lập tức mở miệng đáp lại.

"Sẽ không vô nghĩa đâu-"

"Và."

Tuy nhiên, Công tước Deruth đã cắt lời Alberu.

Sau đó ông mỉm cười.

Ông không muốn bất kỳ sự hy sinh vô nghĩa nào.

Và rồi...

"Tôi cũng không thích những hy sinh có ý nghĩa." 

"Ha."

Alberu chế giễu, mặc dù anh đã bị cắt ngang.

Anh nhận ra một điều.

'Mặc dù hiện tại, Kim Rok Soo đang ở trong cơ thể của Cale Henituse nhưng...họ giống nhau thật.'

"...Công tước, ông và thiếu gia Cale có nhiều điểm giống nhau lắm đấy."

Không chỉ có vẻ ngoài giống nhau; thâm tâm của họ cũng tương tự nhau.

"Tất nhiên rồi. Thằng bé là con trai tôi mà. Nó là thành viên của gia tộc Henituse."

Công quốc Henituse đã bảo vệ và từ từ tăng gia sản của họ lên qua nhiều thế hệ. Đó là một gia tộc sống ở rìa phía đông bắc của Vương quốc Roan, với Dạ Lâm ngay bên cạnh.

Trưởng gia tộc của mỗi thế hệ đã truyền lại những lời sau đây cho những người kế vị.

Đó là lối suy nghĩ của gia tộc Henituse và mục tiêu của họ.

'Chẳng có lí do gì để được ghi danh vào lịch sử cả. Thay vào đó hãy sống vì hòa bình và hạnh phúc.'

Deruth nở một nụ cười cay đắng khi nhớ lại những câu nói đó.

'Chà, chắc là không được rồi.'

Ông chắc chắn rằng câu chuyện của Cale sẽ được ghi lại khá nhiều trong lịch sử của thế hệ này.

Tuy nhiên, không ai trong gia tộc Henituse từ bỏ sự yên bình và hạnh phúc.

'Hòa bình và hạnh phúc rất khó đạt được. Đó là lý do tại sao chúng ta đặt nó làm mục tiêu của mình.'

Công tước Deruth tiếp tục nói.

"Điện hạ, nếu cả ngài và Cale đều đã cảm nhận được những gì tôi nói bằng cả trái tim... thì tôi sẽ thử."

Ông không thích những hy sinh vô nghĩa.

Ông cũng không thích những hi sinh có ý nghĩa.

"...Ta sẽ nhớ tới nó."

"Cha."

Deruth quay về phía Cale.

"Nhớ chăm sóc sức khỏe của mình khi làm việc đấy."

"Vâng. Con sẽ làm thế."

Một nụ cười dịu dàng cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt Deruth.

Alberu lặng lẽ quan sát Cale và Deruth một lúc.

'...Lý do khiến Kim Rok Soo thích nghi được với thế giới này dễ dàng đến vậy hẳn là vì một người như Công tước Deruth, không, bởi vì gia tộc Henituse là gia đình của cậu ấy.'

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của Alberu.

'Chuyện đó chẳng dính líu gì đến mình.'

Đức vua hiện tại, Zed Crossman...Đức vua đã từng rất yêu quý Alberu khi anh còn nhỏ, thế nhưng đức vua của hiện tại chỉ đang dần coi Alberu như một ứng cử viên cho vị trí nhà vua tương lai vào một thời điểm nào đó. Ông không coi Alberu là con trai mình nữa.

Alberu không biết tại sao, nhưng...

'Làm như mình cần thứ tình cảm đấy vậy.'

Anh có dì của anh, Dark Elf Tasha. Anh còn có em trai tuyên thệ của mình nữa.

'Nếu mình chết... Liệu sẽ có ai buồn không? Liệu sẽ có ai khóc nếu mình chết không?'

Alberu nhắm mắt lại.

Vài năm trước, anh sẽ dễ dàng trả lời rằng Tasha là người duy nhất bị ảnh hưởng nếu anh chết. Nhưng anh chắc chắn rằng bây giờ đã khác.

'Họ sẽ khóc. Họ sẽ buồn.'

Rồng đen trẻ tuổi, Cale, Choi Han, Rosalyn và những người khác... Có rất nhiều người sẽ đau buồn vì cái chết của Alberu.

Alberu ngạc nhiên vì mức độ chắc chắn của chính anh về việc này, đồng thời anh cũng cảm thấy rằng anh thực sự không thể chết một cái chết vô nghĩa.

* * *

"Thái tử Alberu! Ý ngài là thế nào?!"

- Chhhhhh, chhhhhhh.

Có rất nhiều tĩnh điện trong thiết bị liên lạc hình ảnh thế nên hình ảnh không được rõ ràng cho lắm. 

Họ có thể nghe thấy một giọng nói thông qua màn tĩnh điện ấy.

– Con quái vật chưa được xếp hạng... Có vẻ như chúng ta sẽ phải chiến đấu với Hộ vệ Rồng sư tử đó một lần nữa.

"Chẳng phải chúng ta đã nhất trí rằng sẽ thảo luận về nó sau khi tất cả quân tiếp viện đến sao?"

– Ta, chhhhh, không có, chhhh-!

"Thái tử Alberu! Thái tử Alberu!"

Cuộc gọi đột nhiên kết thúc.

Baaaaang!

"Chúng ta phải nhanh lên!"

Trong khu vực phía nam của lục địa phương Tây...

Đây là một vùng đất phủ đầy màu xanh của cỏ cây. Bên trong cung điện ở khu vực trung tâm Đại Ngàn...

Litana bật dậy khỏi chỗ ngồi và ngay lập tức đi ra khỏi lều của mình.

"Mọi người đã tập trung chưa?"

"Vẫn chưa, thưa Nữ hoàng. Những chiến binh từ các khu vực phía nam vẫn chưa đến. Nơi đó rất xa chỗ này và dường như họ đã bị cầm chân vì quân xâm lược ngoại quốc."

Những chiến binh ưu tú của Đại Ngàn đã tập hợp lại với nhau dưới ánh mặt trời lạnh giá của mùa đông.

Litana, Nữ hoàng của Đại ngàn. Cô nhớ lại những lời nói của Alberu Crossman trong cuộc gọi đầy tĩnh điện đó và quyết định.

"Hãy cử họ đi làm chi viện khi họ tới đây."

Grrrrrr—!

Một con báo đen lớn đưa lưng về phía Litana. Cô leo lên lưng nó và ra lệnh cho các pháp sư giờ đã là thành viên của Đại Ngàn.

"Chúng ta sẽ hướng đến Vương quốc Roan ngay lập tức."

oooooong–ooooong–

Một vòng tròn ma thuật lớn được kích hoạt ở trung tâm của cung điện Đại Ngàn.

Những vòng tròn ma thuật này cũng xuất hiện ở các vương quốc khác.

Paaaaat-!

* * *

Một ánh sáng rực rỡ loé lên và bóng dáng của một con người xuất hiện phía trên vòng tròn dịch chuyển.

Người đầu tiên xuất hiện gần như đã dậm mạnh chân về phía trước.

Ầm.

Bước chân của anh mạnh đến nỗi khiến mặt đất rung chuyển.

"Cậu ta đâu?!"

Giọng nói của người đó cũng rất lớn.

"Chào mừng. Chỉ huy Toonka. Quân tiếp viện từ Vương quốc Whipper là những người tới đầu tiên."

Chỉ huy Toonka của Vương quốc Whipper. Anh ta đã chỉ tập hợp quân đội của mình làm đợt tiếp viện đầu tiên và dịch chuyển tức thời sau khi cảm nhận được nguy hiểm thông qua cuộc gọi với Alberu.

Anh nhíu mày sau khi nhìn người xuất hiện trước mặt mình.

"Ông đây là ai?"

Người đàn ông mặc áo giáp tiến lên một bước.

Hai vai ông có hai huy hiệu rùa vàng.

"Ta là Công tước Deruth Henituse. Ta đã tạm thời đảm nhận vị trí Chỉ huy trong khi điện hạ ra trận."

"...Ông...là cha của Cale Henituse......?"

"Đúng thế. Ta hy vọng rằng ngài sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi."

"Ồ! Cha sao!"

Toonka có vẻ rất vui khi gặp Deruth. Tuy nhiên, Toonka lắc đầu và nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

"Đầu tiên!"

Toonka cố gắng bước khỏi vị trí của vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời, một khu vực trống phía sau tòa nhà Tòa thị chính.

"Đầu tiên ta cần tìm hiểu tình hình trên chiến trường đã! Một chuyện gì đã xảy ra đột ngột khiến anh ta bắt đầu tấn công-"

Vào thời điểm đó.

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang-!

Toonka nghe thấy một tiếng nổ lớn.

"Ugh!"

"Ugh!"

Mọi người hầu như không thể đứng vững và phải bịt tai lại vì vụ nổ bất ngờ và hậu quả là mặt đất rung chuyển.

Nhưng Toonka di chuyển nhanh như một con quái vật, như thể nhiêu đây chẳng là gì với anh ta.

Cuối cùng anh đã đến trước tòa nhà của Tòa thị chính và có thể nhìn thấy mọi thứ.

"...Vãi chưởng!"

Anh có thể nhìn thấy con quái vật lớn màu trắng, Rồng sư tử. Tên Hộ vệ đã không hề di chuyển đang từ từ nâng tấm khiên của mình lên.

Tuy nhiên, Toonka lại tập trung vào thứ khác.

"Hai người đó là-, Choi Han và thái tử?"

Trong mắt Toonka chỉ có những cá nhân đã buộc Sư Tử Rồng phải di chuyển.

Những binh lính của Vương quốc Roan đang chờ lệnh gần đó nuốt nước bọt khi đứng nhìn.

"Bộ giáp trắng chắc là điện hạ phải không?"

"Tôi, tôi nghĩ vậy!"

"Và bộ giáp đen kia-"

"Anh ấy đang cầm kiếm! Chắc là Choi Han-nim đó!"

Hai hiệp sĩ đứng trước Rồng sư tử ...

Một người mặc áo giáp đen và đội mũ giáp đen, trong khi người kia mặc áo giáp trắng và đội mũ giáp trắng.

Trong số họ, người mặc áo giáp đen...

Anh đang lặng lẽ lẩm bẩm một mình.

"Hắn sẽ khiến mình đau đớn nếu mình bẻ gãy thanh kiếm của hắn sao? Pffft."

Người đàn ông bật cười chế giễu trong sự hoài nghi khi nghĩ về chủ nhân của thanh kiếm trong tay mình.

"Làm sao một con người lại dám nói những điều như vậy với một tồn tại vĩ đại như ta thế nhỉ. Chẳng phải ngươi cũng đồng ý sao? Ngươi nghĩ thế nào, Rồng xương?"

Vụt. Vụt.

Anh ta hỏi con Rồng lai giờ là Rồng xương đen. Con Rồng xương chế giễu giọng nói phía trên nó.

"Ngay cả ngươi cũng sẽ đau khổ nếu coi thường Choi Han đấy, tên khốn."

"Không thể nào."

Kiếm sĩ mặc áo giáp đen vung kiếm lên xuống như thể đang luyện tập, trong khi đôi mắt anh ta sáng lên bên dưới chiếc mũ giáp.

"Con Rồng vĩ đại này không thể nào lại thua một con người được. Ta cũng sẽ không thua bất kì một con quái vật chết tiệt nào."

Rasheel, Con rồng buzz cut. Con rồng có thuộc tính 'Bất khuất' này đang nhàn nhã mỉm cười khi đứng trên Rồng lai.

Sau đó anh ta quay đầu lại tiếp tục nói.

"Ta chỉ cần giả làm Choi Han thôi nhỉ? Vậy ta là thái sư của ngươi à? Ngươi thấy sao, thái tử?"

Alberu mặc áo giáp trắng và mũ giáp trắng, anh đứng cạnh Rasheel với cây giáo trắng trên tay.

"Ngài không phải thái sư của ta, ôi một sinh vật thật vĩ đại."

"Gì?"

Rasheel đang sắp sửa nổi giận thì bắt đầu nhếch mép cười sau khi được gọi là một sinh vật vĩ đại.

Sau đó, anh ta quay trở lại Rồng xương.

"Thật là một con quái vật thú vị. Nó phản ứng với ông già kia ngay lập tức nhưng lại không hề phản ứng gì khi một con Rồng vĩ đại như ta xuất hiện một mình hửm?"

Ánh mắt Rasheel lộ vẻ bất mãn.

Họ cảm thấy một cơn gió mạnh vào lúc đó.

Shaaaaa— Shaaaaa—

"Nhưng nó lại phản ứng với hai người? Thật thú vị."

Cơn gió từ trên trời thổi xuống mặt đất. Cơn gió mạnh đó được gây ra bởi một sinh vật bay phía trên nó.

Những người đứng dưới mặt đất, đặc biệt là Toonka, người lần đầu tiên được ngắm quang cảnh ở thành phố Puzzle không khỏi ngạc nhiên.

"Một con rồng khác......!"

Một con Rồng màu be có kích thước gần bằng với Rồng Vàng lúc trước đang tiến về phía Rồng Sư Tử.

Những người đứng trên mặt đất không thể không bàn tán về sự xuất hiện của một con Rồng khác.

Con rồng sư tử, thứ không phản ứng với riêng mỗi Rasheel đang từ từ nâng tấm khiên của nó lên.

Con Rồng vảy màu be này...

Mila khịt mũi và nhẹ nhàng nói.

"Thật là một con quái vật thú vị mà. Nó không mảy may đếm xỉa đến ta khi ta ở dạng người nhưng bây giờ ta trở lại dạng Rồng vốn có của mình thì nó lại chú ý. Ta đoán với Rasheel ở đây và ta ở dạng Rồng... Cả hai chúng ta có lẽ đã mạnh ngang bằng Eruhaben rồi nhỉ." 

Rồng Sư tử đang nhìn cả Rasheel lẫn Mila. Nó tập trung vào hai người họ và bắt đầu phản ứng.

Tại thời điểm đó...

"Ta đi đây."

Alberu nhảy khỏi lưng Rồng lai.

"Chào mừng."

"Xin hãy chăm sóc tôi thật tốt, Mila-nim."

Alberu đáp xuống lưng Mila.

Rasheel, người đang giả làm Choi Han đứng trên lưng Rồng lai xương đen.

Alberu đang ngồi trên lưng Mila, người đã trở lại hình dạng Rồng của cô.

Alberu nghe thấy giọng nói của một người từ thiết bị liên lạc hình ảnh đã được thu nhỏ lại bằng kích thước của một móng tay cái.

-Hãy bắt đầu.

Alberu vung kiếm sau khi nhận được mệnh lệnh từ Tư lệnh thực sự... không phải Alberu, cũng không phải Deruth, mà là Cale.

– Xin chào một lần nữa, Alberu-nim. Tôi, Taerang, sẽ hỗ trợ ngài hết khả năng của mình.

Baaaaaaaaaaang-!

Khiên của Rồng sư tử và Ngọn giáo không thể phá vỡ của Alberu va vào nhau với một tiếng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net