Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 677: Mặt trời đang rơi (5)

Ume_Oiya

"Haaaa."

Cale vô thức bật ra một tiếng thở dài nghe như tiếng cười.

'Nếu Choi Jung Gun là một người đơn kiếp, anh ta sẽ không tái sinh sau khi chết.'

Anh có lẽ đã trở thành một trong những sự tồn tại khác, như trở thành một thành viên của Thánh tộc chẳng hạn.

Tay cậu tự động đưa vào trong áo. Giờ Cale muốn lấy cuốn nhật ký ra khỏi đó. Nhưng cậu đã quay phắt đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói của Raon.

"Này, thái tử! Ta sẽ hỏi câu này vì ta thấy tò mò khi nghe ngươi nói!"

Đôi mắt tròn của Raon chớp chớp nhiều lần và nhóc nghiêng đầu sang một bên.

"Tại sao ngươi lại chắc chắn rằng kẻ lấy cắp ngọn giáo, cái người tự xưng là Choi Jung Gun không phải Thần Mặt trời vậy? Có bằng chứng nào không?"

Cale biết câu trả lời cho việc này.

'Câu chuyện mà Cây thế giới đã kể về 'kẻ khổ nạn'. Mình chắc chắn nó nói về Thần Mặt trời.'

Câu trả lời đó đến từ việc Thần Mặt trời trước kia đã từng ghét các Dark Elf và Chiêu hồn sư đến thế nào, và cả lý do khiến Thần Mặt trời coi sự tồn tại của Alberu Crossman là có ý nghĩa và trao vũ khí này cho anh.

Choi Jung Gun đã chiến đấu sát cánh với Super Rock và sau đó đã đồng hành với cả một con Rồng. Anh sẽ chẳng có lý do gì để bị các Dark Elf hoặc Chiêu hồn sư đe doạ đến mức phải ghê tởm họ.

"Thái tử, Thần Mặt trời là người đã đưa vũ khí cho ngươi cơ mà! Có gì đó kì lắm!"

"Raon-nim."

Alberu nở một nụ cười dịu dàng và xinh đẹp trên khuôn mặt. Raon từ từ rời khỏi Alberu và nấp sau lưng Cale trong khi thò đầu ra ngoài.

Alberu không quan tâm, anh nhìn cây thương trắng với ánh mắt hài lòng.

"Tôi đã hỏi Taerang, 'Ngọn giáo không thể phá vỡ'. Tôi đã hỏi nó liệu tôi có thể xem hồ sơ của những người từng sở hữu vũ khí này hay không."

"Ah!"

Choi Han kinh ngạc và hỏi.

"Điện hạ, Taerang đã cho ngài biết tên của những người sở hữu tiền nhiệm sao?"

"Chỉ tên của họ thôi."

Taerang bảo nó không thể nói cho Alberu tất cả thông tin về những người sở hữu cũ của nó vì lý do riêng tư.

Thế nhưng, nó nói rằng nó có thể cho anh biết về những cái tên đã từng đăng ký cho vũ khí.

"Có tổng cộng bốn người đã từng đăng ký làm chủ sở hữu cho Taerang; vị chuyên gia đã tạo ra món vũ khí này không đăng ký mình là chủ sở hữu."

Alberu nói tên của những người chủ theo thứ tự.

"Bắt đầu là Ahn Roh Man, chủ sở hữu đầu tiên, tiếp theo là Choi Jung Gun, Angelina, và cuối cùng là Alberu Crossman."

Đôi mắt Cale mờ đi.

"...Angelina?"

"Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên đó, phải không?"

Alberu đã đúng; họ chưa bao giờ nghe thấy cái tên này trước đây. Nhưng tất cả bọn họ đều có thể đoán được đó là ai.

"Thần mặt trời?"

Alberu gật đầu sau khi nghe thấy Choi Han lầm bầm.

"Ta cũng tin rằng Angelina là Thần Mặt trời."

"Vậy thì Choi Jung Gun ắt hẳn là một người khác."

"Có lẽ là thế. Còn một thông tin nữa."

"Nó là gì?"

Alberu nhớ lại giọng nói sửng sốt của Ahn Roh Man.

"Ahn Roh Man không biết rằng thế giới anh ấy sống là Trái đất 3. Anh ấy chỉ gọi nó là Trái đất thôi."

Nhưng Taerang lại bảo nó đã từng ở Trái đất 3.

'Sản phẩm này là một loại vũ khí tấn công được tạo ra bởi chuyên gia vĩ đại nhất của Trái đất 3 và có một khả năng đặc biệt.'

Alberu đã hỏi Taerang về chuyện đó và nhận được câu trả lời.

"Taerang nói rằng có lẽ nó chưa từng nhận được bất kỳ bản nâng cấp nào cũng như không được chèn thêm dữ liệu bên ngoài kể từ khi được tạo ra. Nó chỉ tự thu thập thông tin để giải mã mọi thứ. Tuy nhiên, nó đã nhận được dữ liệu từ bên ngoài cho một bản cập nhật mới đúng một lần."

"...Không phải là Ahn Roh Man?"

"Ừ. Ahn Roh Man nói rằng anh ấy chưa từng nhập bất kỳ dữ liệu mới nào vào Taerang."

Vậy thì câu trả lời rất đơn giản.

"Choi Jung Gun hoặc Angelina là người nhập dữ liệu."

"Ừ. Ta tin rằng đó chính là cách Taerang nhận thức được chuyện nó tới từ Trái đất 3."

Đó là hướng giải thích hợp lý nhất.

Tâm trí của mỗi người bắt đầu di chuyển nhanh chóng.

Tuy nhiên, chỉ một người...

"...Choi Jung Gun."

Choi Han lại khác. Anh đang lặng lẽ lầm bầm cái tên đó. Anh nhìn về phía Cale với ánh mắt cực kỳ nghi hoặc.

Cale cảm thấy như thể cậu hiểu được lý do đằng sau hành động đó. Cậu từ từ sắp xếp suy nghĩ của mình và nhìn xung quanh.

Có kết giới ma thuật cách âm bao quanh bên trong chuồng ngựa. Bốn người ở đây đều là những đồng đội đáng tin cậy.

Đó là lý do tại sao Cale bắt đầu nói.

"Tôi đã xuyên vào cơ thể của Cale Henituse khi đang đọc 'Sự ra đời của một anh hùng', nó được viết bởi một người tên Nelan Barrow."

Cậu từ từ nhớ lại dòng chảy của mọi thứ.

"Nelan Barrow là một tên gọi khác của Choi Jung Gun, một người đã du hành xuyên chiều không gian từ Hàn Quốc để đến thế giới này."

Ánh mắt Alberu hướng về phía Cale.

"Choi Jung Gun đã hoàn thành chuyến du hành xuyên chiều không gian của mình để rồi mất mạng cùng thời với White Star cổ đại, và anh ấy là Sát Long Nhân đầu tiên. Anh ấy còn là tổ tiên của gia đình Choi Han nữa. Nhưng anh thấy đấy..."

Cale nhìn những người khác khi anh tiếp tục.

"Tôi tin rằng anh ấy là một người đơn kiếp."

"Một người đơn kiếp?"

Alberu trông rất mơ hồ. Cale nói với Alberu và Choi Han đang bối rối nhìn cậu trong khi im lặng.

"Có bốn khái niệm được gọi là người đơn kiếp, người bất tử, tái sinh giả và di hồn giả. Bọn họ......"

Bắt đầu với những thông tin cậu thu thập được từ chỗ mẹ ruột của Cale, ngôi mộ của Jour Thames cho đến chuyện những kẻ khổ nạn và những người đơn kiếp giống hệt nhau mà cậu biết được từ Cây thế giới...

'...Mình sẽ nói với họ về con dao găm rễ và bỏ qua việc trái tim của mình.'

Cậu đã bỏ qua phần nói về việc phải tự đâm vào tim mình vì cậu không muốn trọng tâm của câu chuyện này bị phớt lờ và kể cho họ mọi thứ khác.

"Ho. Có một thứ như thế luôn sao?

Alberu không thể che giấu sự kinh ngạc của mình trước những khái niệm khác nhau thí dụ như những người đơn kiếp. Choi Han cúi đầu xuống và nhắm mắt lại như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

"...Tôi là một người đơn kiếp......?"

Một người đơn kiếp có thể sẽ trở thành một vị thần hoặc một thành viên của Thánh tộc. Họ sống rất lâu vì đã du hành qua các chiều không gian. Tâm trí Choi Han lẫn thành một mớ hỗn độn phức tạp sau khi nghe được những sự thật này.

Tuy nhiên, anh không thể nghĩ về hoàn cảnh của mình quá lâu.

Cale nói một điều cuối cùng để kết thúc.

"Người đã đưa Choi Han và tôi đến thế giới này là 'Thần chết'."

Alberu vô thức trả lời ngay.

"Choi Jung Gun có phải Thần chết không?"

Raon, Choi Han và Cale... Không ai trong số họ có thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó.

Choi Jung Gun đã viết ra cuốn sách 'Sự ra đời của một anh hùng', thứ đã dịch chuyển Cale đến thế giới này. Choi Jung Gun cũng chính là người đã đánh cắp món vũ khí có thể giết chết quái vật, Rồng sư tử.

Anh ta chắc chắn có sự kiên kết chặt chẽ với tất cả những chuyện này.

"Ừm."

Alberu rên rỉ.

"Dù sao đi nữa... Mặc dù hiện tại chúng ta không thể biết liệu Choi Jung Gun có phải Thần chết hay không, nhưng ít nhất chúng ta đã có thể xác nhận rằng anh ấy có một mối quan hệ mật thiết với Thần chết hoặc có liên quan mật thiết đến tất cả những sự kiện này."

"Đúng thế! Thái tử, ta cũng nghĩ vậy! Chúng ta không thể đưa ra những quyết định hấp tấp như thế nhưng chúng ta chắc chắn có thể biết rằng Choi Jung Gun đang làm gì đó!"

Cale đồng ý với họ.

Cậu không thể dễ dàng kết luận rằng Choi Jung Gun là một vị thần bởi vì anh ta cũng là một người được chuyển đến thế giới này. Một vị thần không thể bị 'tiêu diệt'.

Nhưng Choi Jung Gun là Thần chết?

Trong quá khứ không có Thần chết sao? Nếu có thì?

Vậy chuyện gì có thể đã xảy ra với Thần chết tiền nhiệm?

'Có rất nhiều vấn đề phức tạp. Sẽ dễ dàng hơn nếu không đưa ra bất kỳ quyết định nào về sự tồn tại của Choi Jung Gun và chỉ coi anh ta là một người tương tự với một thành viên của Thánh tộc.'

Để sắp xếp những sự thật mà họ có ngay bây giờ...

'Trái đất 3 là điểm trung gian, nơi mà Trái đất của Kim Rok Soo và thế giới của Cale được trộn lẫn với nhau.'

'Choi Jung Gun là một người đơn kiếp và đã trở thành một sự tồn tại khác thay vì tái sinh sau khi chết.'

'Angelina được cho là Thần Mặt trời.'

'Chúng ta không biết liệu Choi Jung Gun có trở thành một vị thần hay một thành viên của Thánh tộc gì đó hay không, nhưng anh ta liên quan đến tất cả những chuyện này.'

Cậu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề đó bằng cách hỏi Thần chết nếu cậu nghe thấy giọng của ông ta lần nữa. Cale không lo lắng nhiều về chuyện đó.

Hiện tại mới là việc quan trọng.

"Ah."

Alberu do dự, rồi anh nhìn về phía Choi Han.

"Ừm. Choi Han, anh ấy là tổ tiên của anh...bọn ta cứ gọi thẳng tên anh ấy ra như thế thì-"

Nếu họ đang nói về tổ tiên của anh mà cứ gọi anh ấy này anh ta nọ... Anh sẽ không thấy vui về chuyện đó.

Alberu đang nhìn về phía Choi Han để tìm câu trả lời.

"Hãy cứ gọi anh ấy theo cách mọi người muốn."

Choi Han vẫy tay như thể đó chẳng phải vấn đề gì lớn.

Alberu gật đầu và quyết định.

"Ta sẽ gọi anh ấy là anh Choi Jung Gun."

Raon và Cale nhìn anh như thể anh là một người kỳ lạ. Alberu không nhận thấy và gật đầu hài lòng.

"Hừm. Ta thực sự vẫn không thể nào gọi thẳng tên tổ tiên của thái sư bên mình được."

Cale đang ngây người nhìn chằm chằm biểu cảm hài lòng của Alberu thì giật nảy mình khi ánh mắt của Alberu hướng về phía cậu.

"C, chuyện gì vậy, điện hạ?"

"Sao cậu giật mình dữ vậy? Cậu đang nói xấu ta trong thâm tâm đúng không?"

"Không ạ."

"Thật sao? Thế thôi vậy. Cậu có biết vấn đề cấp bách nhất hiện nay là gì không?"

"Ừm?"

"Điện thờ."

Alberu nhìn những người khác khi tiếp tục nói.

"Điện thờ của vị thần bị phong ấn sẽ mở ra sau khi chúng ta giết được con Rồng sư tử. Cậu nghĩ nó sẽ trông như thế nào?"

Raon nghiêng đầu bối rối.

"Thái tử, chẳng phải ngôi đền đó sẽ trông như một ngôi đền sao?!"

"Raon-nim. Nhóc nghĩ rằng nó sẽ trông giống với điện thờ Thần chết hoặc Thần Mặt trời phải không?

"Đúng thế!"

Khóe môi Alberu nhếch lên. Cale nhận ra rằng cậu sẽ nghe thấy điều gì đó quan trọng ngay bây giờ.

"Đây là những gì Ahn Roh Man đã nói."

Alberu nhìn Cale.

"Nếu hàng ngàn sinh mạng đã hy sinh trong bảy đêm tám ngày để giết con Rồng Sư Tử thì..."

Trận chiến này được cho là ác liệt và tuyệt vọng nhất trong số các trận chiến mà họ từng có để chống lại một kẻ thù duy nhất.

Thế nhưng, ngôi đền trắng linh thiêng xuất hiện sau khi con quái vật biến mất lại là cả một địa ngục hoàn toàn khác.

"Hàng chục ngàn sinh mạng đã hy sinh trong một năm để đi đến cuối ngôi đền."

Piiiiiiiiiiiiiii—-!

Họ nghe thấy một tiếng chuông báo động chói tai vào lúc đó.

Choi Han quay về phía phát ra âm thanh với vẻ mặt kinh ngạc. Cale nhìn về phía thiết bị liên lạc đang nhấp nháy màu đỏ.

"Là tín hiệu từ cô Rosalyn."

Một trong những đồng đội của họ ở bên ngoài... Đang liên lạc với họ. Chỉ có một lý do duy nhất khiến cô liên lạc với họ.

"Tôi đoán mọi người đều đã tới rồi."

Ánh mắt Choi Han hướng về phía khoảng năm mươi thiết bị liên lạc.

Chúng chiếu tới mọi ngõ ngách trong thành phố Puzzle.

Ánh mắt anh dừng lại ở một nơi.

"Đế quốc Mogoru. Quân tiếp viện từ liên hiệp vùng đông bắc. Có vẻ như tất cả quân tiếp viện đã đến rồi."

Đại ngàn, Vương quốc Whipper và nhiều vương quốc khác.... Tất cả các đồng minh của họ từ lục địa phương Tây đều đã gửi quân tiếp viện.

Đế quốc Mogoru, nơi giờ đã quá yếu để được coi là một Đế quốc gửi tiếp viện đến cuối cùng.

Thánh tử Jack và bậc thầy kiếm thuật Hannah đang đứng ở phía trước của nhóm, chào đón các nhà lãnh đạo của các vương quốc đồng minh khác.

"Và, đúng như dự đoán, Nữ bá tước Ubarr đang lãnh đạo liên minh đông bắc."

Liên hiệp vùng đông bắc Vương quốc Roan.

Đó là một tổ hợp binh sĩ từ lãnh thổ Henituse, lãnh thổ Ubarr, lãnh thổ Wheelsman, lãnh thổ Chetter,.... Mỗi lãnh thổ đều đã tập hợp quân đội của mình và cử họ đến Thành phố Puzzle để tiếp viện.

Thủ lĩnh của liên hiệp đó là Nữ bá tước Ubarr, Lãnh chúa của lãnh địa Ubarr nơi có một căn cứ hải quân. Bên cạnh bà là phó lãnh chúa Violan, người mặc dù không phải đại diện của liên minh nhưng đã đến từ lãnh thổ Henituse và mang theo số lượng quân tiếp viện lớn nhất.

"Tôi nghĩ mình cũng nên từ từ ra ngoài thôi."

Alberu quan sát từng người hiển thị trên màn hình một bằng ánh mắt sắc bén trước khi đứng dậy.

"Ta sẽ phải hoãn việc kể cho cậu nghe về ngôi đền và một số thứ khác nhỉ."

"Tôi sẽ hỗ trợ ngài, điện hạ."

Choi Han lấy ra một bộ áo giáp và mũ giáp từ chiếc túi không gian trông giống với bộ mà Rồng Rasheel đã mặc rồi mặc vào trước khi bước đến bên Alberu.

Kế hoạch bắt lấy White Star...

Alberu Crossman, người giả vờ đang trong tình trạng nguy kịch rất quan trọng cho kế hoạch này.

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Alberu lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ và đeo vào. Anh trở lại với mái tóc vàng, đôi mắt xanh sau khi đeo chiếc vòng cổ kỷ vật của mẹ anh.

"Ah. Nhưng cậu cũng biết đấy..."

Ánh mắt anh hướng về phía Cale.

"Theo những gì cậu đã nói trước đó, Cale Henituse, cậu sẽ có thể ngăn sự tái sinh vô tận của White Star lại bằng con dao găm từ Cây thế giới thật sao?"

Cale, người đang nhìn vào những thiết bị liên lạc hình ảnh giật mình. Đôi mắt của Alberu và Choi Han mờ đi sau khi nhìn thấy phản ứng của cậu, nhưng Cale chỉ vờ không nhận ra điều đó vì cảm thấy tội lỗi trước khi gật đầu và trả lời.

"Vâng thưa điện hạ. Đây là cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn White Star."

'Ừm. Mình chỉ nói ra sự thật. Mình chỉ không nói ra có một vài phần thôi. Phần về việc phải đâm vào tim... cái đó... mình có thể sẽ hoãn việc đó lại và nói với họ sau.'

Cale đã thỏa hiệp với chính mình trong thâm tâm, Alberu nhìn cậu như thể bây giờ có thứ gì đó thậm chí còn đáng ngờ hơn. Ngay cả Choi Han và Raon cũng đang nhìn Cale như thể thấy cậu thật lạ, nhưng Cale không hề hay biết.

"Hửm?"

'Cái gì vậy?'

Rồi cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Àhhh!"

Raon vỗ tay sau khi nhìn thấy những gì Cale đang nhìn.

"Thật kỳ lạ! Nhân loại, chuyện này thật kỳ lạ!

Đôi cánh của Raon bị sốc đang rung lên.

"Raon-nim, có gì lạ vậy?"

"Cale-nim, có chuyện gì xảy ra sao?"

Cả Alberu và Choi Han cùng bước đến bên Cale và Raon.

Hai người họ cũng nhìn theo hướng mà Cale đang nhìn.

Đó là địa điểm tập trung các thủ lĩnh của quân đội đồng minh và liên minh vùng đông bắc.

Công tước Deruth, Đội trưởng Hiệp sĩ... Những thủ lĩnh đã từng ở Thành phố Puzzle đều đang ở đó. Tất cả bọn họ đều mang một biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt, vì đó là một tình huống khẩn cấp.

'Cảnh này lạ chỗ nào vậy?'

Raon hét lên ngay khi Alberu nảy ra câu hỏi đó.

"Tại sao Thánh tử lại đặt tay lên vai Hannah?"

"Raon-nim, là bởi vì họ có mối quan hệ tốt-"

"Không hợp lý tí nào!"

Raon lắc đầu thật mạnh.

"Thánh tử dùng tay không kìa!"

"Ah!"

Choi Han cũng há hốc mồm kinh ngạc.

"Gì vậy?"

Choi Han nuốt nước bọt sau khi nghe thấy câu hỏi của Alberu và nhìn về phía Thánh tử Jack cùng Hannah.

"...Thánh tử Jack-nim là người phục vụ Thần Mặt trời. Vậy nên anh ấy có thứ sức mạnh gần như là một bản năng để có thể thanh tẩy bất kỳ ai liên quan đến tử mana."

"Đúng thế! Thánh tử Jack không thể chạm vào em gái mình bằng tay không được!"

Bậc thầy kiếm thuật Hannah đã nhiễm độc tử mana.

Chiêu hồn sư Mary đã can thiệp để cứu mạng cô, nhưng kết quả là Hannah phải chấp nhận tử mana trong cơ thể mình để đổi lấy sự sống.

Giờ đây, Thành tử Jack phải liên tục kìm nén khả năng thanh tẩy cứ bùng lên gần như là một bản năng của anh để được ở cạnh em gái.

Anh không thể chạm vào em gái mình bằng tay không.

Anh chỉ có thể nắm tay em gái mình khi đã có băng quấn khắp tay.

Alberu lặng lẽ lầm bầm.

"Nhưng Thánh tử hiện đang chạm vào vai em gái mình bằng tay không?"

Thánh tử trông như thể đang dựa vào em gái và đặt tay lên vai cô vì cảm thấy mệt mỏi.

"Cái này-"

Đôi mắt của Alberu mờ đi.

"Sao bậc thầy kiếm thuật đó lại nhìn xung quanh nhiều thế?"

Đôi mắt Hannah trông như thể cô đang cảnh giác nhìn xung quanh để bảo vệ anh trai mình, Thánh tử, khỏi mọi tổn hại.

Tuy nhiên, khi nhìn từ một góc độ khác thì nó có vẻ như lại là một tình huống hoàn toàn khác.

"Có vẻ như cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó."

Ánh mắt hỗn loạn và sắc bén của cô... Đôi môi cực kỳ cứng ngắc của cô... Hannah trông như một chiến binh khó gần.

Tuy nhiên, Choi Han đã nhận ra sau khi nhìn vào mắt cô.

Anh là người đã chiến đấu với Hannah nhiều nhất. Anh, người hiểu rõ nhất ánh mắt này mở miệng nói.

"...Có vẻ như cô ấy đang tìm kiếm ai đó có thể giúp mình."

Alberu thở dài.

"Tên khốn đó chắc chắn không phải Thánh tử."

Khoảnh khắc ánh mắt anh hướng về phía Cale...

"Ta tìm thấy ngươi rồi nhé."

Cale nói với tông giọng trầm thấp rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Alberu vô thức chạm vào cổ mình, và anh cảm thấy cơn ớn lạnh như thể có một con dao đang chĩa vào cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net