Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 678: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (1)

Ume_Oiya

"Công tước!"

Nữ hoàng Litana bật dậy và nhìn về một phía.

Cô có thể nhìn thấy Công tước Deruth Henituse đang đứng đó với vẻ mặt vô cùng tái nhợt và cứng nhắc.

"T, tình trạng của thái tử điện hạ tệ đến mức đó sao?"

Giọng cô run run.

"Xin hãy bình tĩnh."

Thái tử Valentino đang ngồi bên cạnh Litana đã cố gắng trấn an cô nhưng bất thành.

"Không thể tin được!"

Bang!

Chỉ huy Toonka đập ầm tay xuống chiếc bàn trước mặt. Anh nhìn về phía Công tước Deruth như thể anh chẳng hề tin được.

Đại diện của các vương quốc đồng minh khác nhau và liên minh đông bắc của Vương quốc Roan đều đang có mặt trong phòng họp này. Nó là một căn phòng khá lớn vì thường được sử dụng bởi hàng chục người, nhưng giọng nói của Toonka đã vang khắp căn phòng.

"A, anh ta trông như kiểu có thể sẽ chết vào hôm nay hoặc ngày mai á?! Thái tử mà ta biết không phải loại người sẽ chết như vậy! Cái cách anh ta cười khó chịu khiến anh ta có vẻ như sẽ sống rất lâu mà! Ta cảm thấy như thể anh ta sẽ sống lâu hơn hầu hết mọi người đấy!"

(U: Dảk Elf thì sống lâu hơn con người thật:)) Toonka nhạy quá cẩn thận chứ lộ hết bí mật của người ta:)))

"Aigoo, xin hãy bình tĩnh lại."

Valentino cũng cố trấn tĩnh Toonka, người đang ngồi đối diện anh.

"Công tước Henituse nói rằng điện hạ đang ở giữa sự sống và cái chết chứ đâu có phải là ngài ấy có thể sẽ chết hôm nay hay ngày mai đâu."

"Như nhau cả thôi! Ông ấy bảo ngay cả con R, Rồng cũng không thể chữa lành vết thương cho điện hạ!"

Litana ngồi phịch xuống ghế sau khi nghe thấy Toonka bình luận.

'N, ngay cả một con Rồng tuyệt vời cũng không thể chữa lành vết thương cho ngài ấy.'

Cô khi đó không được chứng kiến toàn bộ trận chiến vì đến sau Toonka, nhưng cô đã nhìn thấy cảnh nhóm cuối cùng chiến đấu với con quái vật đó, con Rồng sư tử.

Cô đã thấy con Rồng màu be nọ sử dụng cơ thể to lớn của mình để tấn công Rồng Sư Tử một cách tàn nhẫn. Con Rồng không thể vượt qua lá chắn của Rồng sư tử, nhưng lực tác động của con Rồng đó thực sự xứng đáng với tên gọi Rồng.

Hơn nữa, Rồng được cho là loài thông thái. Họ biết rất nhiều điều nhờ tuổi thọ cực kì dài của mình. Một sự tồn tại như vậy đã nói rằng thái tử đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vào lúc đó.

"Tại sao anh lại nghĩ chuyện đó không hợp lí? Chẳng phải mấy người ai cũng thấy cả rồi sao? Chúng ta sẽ thật tham lam khi ước rằng ngài ấy vẫn hoàn toàn ổn sau khi nhận đòn tấn công như vậy đấy."

Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh Sekka, đại diện của ba Vương quốc phương Bắc là người cất tiếng. Anh lặng lẽ nhìn lên trần nhà và bình tĩnh tiếp tục

"Tất nhiên, tôi chắc rằng ở đây cũng có vài người không thấy cảnh đó."

Ánh mắt anh hướng về phía Đế quốc Mogoru và đại diện của liên minh đông bắc Vương quốc Roan.

"Chà, ít ra thì các người cũng đã xem thiết bị ghi hình."

Clopeh mỉm cười. Nụ cười ấy bình thường sẽ có vẻ thánh thiện nhưng lúc này nó chỉ đang mang tới cảm giác lạnh lẽo.

"Hơn nữa thì chuyện đó cũng chẳng sốc tới nỗi nào. Việc phải nhận lấy những vết thương như vậy sau khi rời khỏi một trận chiến như thế mà không chiến thắng là hợp lí rồi."

"...Clopeh! Ngươi nghĩ giờ ngươi đang nói cái đ** gì thế hả?! Bạn thân của ta, tới cả cậu ta, ngay cả cậu ta cũng! Ngay cả cậu ta cũng đang trong tình trạng nguy kịch đấy!

(U: Toonka xưng ta-ngươi do ổng là bạo chúa của Whipper. Một kẻ dám gọi thái tử điện hạ của một vương quốc sắp thành đế quốc là 'anh ta' thay vì 'ngài ấy' như bao người thì chẳng đời nào lại xưng hô anh-ta/ tôi với Clopeh cả.)

Đôi mắt Clopeh dường như sáng vực lên sau khi nghe thấy tiếng hét giận dữ của Toonka.

"Chỉ huy Toonka."

Toonka không khỏi do dự sau khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa không phù hợp với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lục của Clopeh.

"Hãy cẩn thận với những gì anh nói về cựu Tư lệnh Cale Henituse."

'Sao tên khốn ngu ngốc này dám gọi anh hùng vĩ đại của chúng ta là bạn thân của hắn cơ chứ! Tên khốn này chỉ là một gã mạnh đến ngu ngốc, chỉ là một vai phụ trong việc tạo ra một huyền thoại thôi!'

Clopeh muốn nói ra những suy nghĩ đó nhưng rồi anh kìm mình lại. Và sau đó anh tự trấn tĩnh bản thân.

'Được rồi. Đây chỉ là một bước nữa trên con đường trở thành huyền thoại thôi mà.'

Có những kẻ khốn nạn dám lan truyền những lời dối trá về huyền thoại ngay bây giờ. Clopeh biết rõ anh phải giữ bình tĩnh cho đến khi tiêu diệt được lũ sâu bọ đó.

Hơn nữa, anh không quan tâm đến thái tử Alberu Crossman.

"Tôi biết những gì con Rồng đã nói, nhưng chúng ta có Thánh tử-nim mà."

Mọi người đều hướng về phía Thánh tử vào lúc đó.

Em gái của anh, Hannah giật mình và sắc bén trừng mắt nhìn lại những ánh mắt đang hướng về phía họ, nhưng Thánh tử Jack giơ tay lên và hỏi một câu.

"Công tước Deruth, ngài có thể vui lòng cho chúng tôi biết thêm chi tiết về tình trạng của thái tử điện hạ được không?"

"Theo con rồng đang ở bên cạnh điện hạ lúc này... Cô ấy đã chữa lành được hầu hết các vết thương ngoài da của điện hạ nhưng mọi thứ bên trong cơ thể ngài ấy hoàn toàn là một mớ hỗn độn......."

Công tước Deruth không thể nói hết câu nói mà ông đã chỉ kịp nói ra với vẻ mặt cứng đờ.

Thay vào đó, ông quay về phía Choi Han, người đang đứng trước cửa phòng họp.

Khoảnh khắc Thánh tử Jack và những người khác cũng tự nhiên quay về phía Choi Han...

Lắc lắc.

Choi Han ngậm miệng và chỉ lắc đầu.

'Choi Han! Nhân loại bảo ngươi không được nói bất cứ thứ gì!'

Choi Han nhớ lại những gì Raon đã nói với anh và nảy ra một suy nghĩ khác.

'Công tước-nim diễn rất tệ trong tình huống thực tế nhỉ.'

Công tước Deruth trông có vẻ quá cứng nhắc, và ông còn không thể nói ra lời thoại của mình đàng hoàng. Ông dường như đã diễn rất sâu khi tập thử nhưng lại đứng hình khi đến lúc diễn thật.

Kế hoạch ban đầu là Công tước Deruth sẽ lợi dụng thời điểm này để yêu cầu Thánh tử Jack chữa lành vết thương cho Alberu.

"Ừm."

Thế nhưng, Công tước dường như cực kỳ lo lắng, ông đang đóng băng tại chỗ và ngậm chặt miệng.

Mọi người khác đều cảm thấy việc này là bình thường vì hoàn cảnh, nhưng Choi Han tự hỏi liệu anh có nên lên tiếng thay cho Công tước Deruth hay không.

Và rồi kẻ đồng lõa với họ...

"Thánh tử xem xét tình trạng của điện hạ một chút có được không?"

Cloph Sekka.

Để mà nói thì gã này biết về một vài phần của kế hoạch.

Choi Han nghĩ rằng Clopeh khá nhạy bén và đã nói ra điều đúng đắn dựa trên tình hình hiện tại.

Sự im lặng lại một lần nữa lấp đầy căn phòng.

Mọi người đang nhìn Thánh tử Jack.

Choi Han tập trung quan sát tình hình.

'Thực ra khả năng chữa bệnh của Thánh tử Jack chẳng khác nào thuốc độc đối với điện hạ vậy.'

Sức mạnh thanh tẩy của Thần Mặt trời sẽ không giúp ích được gì cho Alberu vì dòng máu Dark Elf của anh.

Nhưng họ cần phải lôi cả Thánh tử Jack cùng Hannah vào, và dù sao thì hầu hết những người trong căn phòng này cũng đều không biết về danh tính thực sự của Alberu.

"Tất nhiên rồi."

Đôi mắt Choi Han mờ đi khi Thánh tử Jack mở miệng. Ánh mắt anh lập tức hướng về phía Hannah.

Cô không giấu những đường gân đen trông như mạng nhện trên khắp cơ thể mình đi, Hannah nhìn chằm chằm Choi Han.

Hai người chạm mắt và miệng cô từ từ mở ra. Cô trông như thể muốn nói điều gì đó.

Bộp.

Nhưng ngay lúc đó, Thánh tử Jack đặt tay lên vai Hannah và Hannah ngậm chặt miệng lại.

'Nguy hiểm thật.'

Choi Han nhận ra rằng tình hình hiện tại không được tốt lắm khi nhìn cặp song sinh Thần Mặt trời.

Deruth bắt đầu nói lại bằng một giọng cực kỳ cứng nhắc.

"Thánh tử-nim, xin hãy xem xét tình trạng của điện hạ. Rồi sau đó tôi sẽ hộ tống ngài đến gặp cựu Tư lệnh Cale.

"Thiếu gia Cale đang ở một địa điểm khác sao?"

Deruth gật đầu trước câu hỏi của Litana.

"Đúng vậy thưa nữ vương. Phía White Star có thể đang cố gắng nhắm đến con trai tôi, không, nhắm đến mạng sống của cựu Tư lệnh Cale."

Công tước Deruth lặng đi một lúc, khuôn mặt ông vẫn cứng đờ y như vậy sau khi nói câu đó.

Choi Han lại nảy ra một suy nghĩ trong khi những người khác nhìn Deruth với sự đồng cảm.

'Mình đoán ông ấy diễn không tài năng mấy nhỉ.'

Nếu những đồng đội khác của anh nghe được những gì Choi Han đang nghĩ, họ sẽ bảo Choi Han rằng anh là cái nồi chê cái ấm đen, nhưng... Không có đồng đội nào khác ở đây cả.

(U: Ở đây thì câu 'cái nồi chê cái ấm đen' đồng nghĩa với 'chó chê mèo lắm lông' của dân gian ta.)

Đồng đội duy nhất ở đây là tên khốn điên khùng bình tĩnh kia, Clopeh.

Công tước Deruth cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Thực ra thì còn một chuyện tôi muốn nói với cô. Nó có thể là thứ còn quan trọng hơn cả việc xử lí con quái vật Rồng sư tử này nữa."

"Có chuyện quan trọng hơn nữa sao?"

Thái tử Valentino cau mày.

"Vâng thưa ngài. Dựa trên thông tin mà Vương quốc Roan của chúng tôi đã khám phá ra, Rồng sư tử chính là hộ vệ cho ngôi đền của vị thần bị phong ấn. Thông tin về khu điện thờ xuất hiện sau khi nó chết-"

"Ông đã nói với chúng tôi rồi."

Công tước Deruth gật đầu trước nhận xét của Litana.

"Vâng. Và ngôi đền đó được cho là còn khó giải quyết hơn cả Rồng sư tử."

"Ha!"

Ai đó bật ra tiếng cười không thể tin được, và sự tuyệt vọng tràn ngập phòng họp.

"Có thật vậy không?"

"Chúng tôi đã tìm thấy một bản ghi chép được để lại từ thời cổ đại. Theo những gì Hầu tước Taylor Stan, một chuyên gia giải mã văn tự cổ đã dịch ra..."

Ông lặng lẽ nói tiếp.

"Hộ vệ của ngôi đền có thể sẽ được ngăn chặn bằng cái giá hàng ngàn mạng sống, nhưng hàng chục ngàn người sẽ phải hy sinh trong 365 ngày để đi đến cuối ngôi đền."

"Ah."

Litana che mặt bằng cả hai tay.

'Ừm.'

Choi Han quan sát cặp song sinh Thần Mặt trời.

'Choi Han, quan sát kỹ Thánh tử và Hannah đi. Họ có lẽ sẽ phản ứng với thông tin mới này nếu có liên quan đến White Star.'

Tuy nhiên, họ không lộ ra bất kì phản ứng kì lạ nào.

'Nếu họ không phản ứng, điều đó có nghĩa là họ diễn rất giỏi.'

Cale cũng đã nói như vậy.

Công tước Deruth bắt đầu nói với vẻ mặt quyết tâm.

"...Một sự hy sinh có ý nghĩa là điều đáng làm vì lợi ích của tương lai, nhưng...Chúng ta vẫn chưa thực sự có câu trả lời cho điều đó."

"Đầu tiên."

Thái tử Valentino cau mày như thể đang bị đau đầu và nói.

"Chúng ta sẽ không nhận được câu trả lời cho dù có họp mặt ở đây bao lâu đi chăng nữa, vậy nên hãy dừng cuộc họp ngay bây giờ. Hay là mỗi người chúng ta tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình và gặp nhau vào sáng mai đi nhỉ?"

"Tôi đồng ý. Thánh tử cũng có việc phải làm mà. Chúng ta cũng cần sắp xếp đội quân mà chúng ta mang theo và đóng quân hợp lý nữa."

Đại diện của Vương quốc Breck, vương quốc nơi Rosalyn từng là công chúa... Mọi người đều đồng ý với những gì vị hoàng tử từ vương quốc đó nói.

Và rồi cuộc họp kết thúc, họ nhấc cơ thể nặng trĩu của mình lên, từng người một chậm rãi ra khỏi phòng họp.

Công tước Deruth bước tới chỗ Thánh tử Jack.

"Thánh tử-nim. Xin lỗi vì đã yêu cầu một chuyện như vậy ngay khi ngài đến."

"Không sao đâu."

Thánh tử Jack nhẹ nhàng cười đáp lại. Nụ cười trông đầy vẻ ngây thơ của anh có vẻ rất hợp với anh.

"Đó là chuyện tôi nên làm mà. Vương quốc Roan đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều cho đến tận bây giờ."

Sau đó, anh quay sang nhìn em gái của mình và mỉm cười. Hannah chỉ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cảm ơn rất nhiều, Thánh tử-nim."

"Công tước-nim này, thành thật mà nói thì quân tiếp viện từ Mogoru có số lượng ít nhất và thiếu sót rất nhiều mặt. Đó là sự thật. Vậy chẳng phải chúng ta nên làm việc chăm chỉ theo những cách khác để có thể giúp đỡ họ sao?"

Deruth mỉm cười biết ơn với Thánh tử.

"Vậy tôi sẽ sớm đến hộ tống ngài tới chỗ thái tử điện hạ."

"Tôi hiểu rồi. Hannah, đi nào."

"...Vâng."

Cặp song sinh rời phòng họp mà không nói gì thêm.

Những người duy nhất còn lại bây giờ là Choi Han, Công tước Deruth và Nữ bá tước Ubarr, người đã ở đây với tư cách là đại diện của liên minh vùng đông bắc.

"Em yêu."

"Anh ổn không?"

Ngoài ra còn có Nữ công tước Violan và Phó đội trưởng Hilsman, anh ta ở đây với tư cách là người bảo vệ bà.

"Anh ổn. Nữ bá tước Ubarr, chắc hẳn đã rất khó khăn để có thể chuẩn bị và đến nhanh như vậy nhỉ."

Nữ bá tước Ubarr không khỏi kinh ngạc trước thái độ của Deruth và Violan.

'Mình nghe nói rằng tình trạng của con trai họ rất nguy kịch, nhưng họ đang suy nghĩ và đặt Vương quốc Roan lên hàng đầu.'

Hai người không hề nói về con trai họ trước mặt người khác. Violan vừa hỏi Deruth có ổn không và cười nhạt.

Bà cảm thấy như thể bà có lẽ đã biết Cale lấy đâu ra sức mạnh tinh thần để làm mọi việc mà cậu từng hoàn thành, đặc biệt là sau khi nhìn vào cặp vợ chồng này.

"Không hề, Công tước-nim. Tôi phải xin lỗi vì không thể đến nhanh hơn mới đúng. Các lãnh chúa của các lãnh thổ khác cũng sẽ sớm gửi quân tiếp viện của họ đến theo nhóm dựa trên vị trí thôi."

Công tước mỉm cười trước câu nói của Nữ bá tước Ubarr như để chứng tỏ rằng bà rất đáng tin cậy.

Ông dường như không còn lo lắng nữa và chào đón Hilsman.

"Đội phó. Đó hẳn là một hành trình dài nhỉ. Ta cứ phải đưa anh ra khỏi lãnh thổ của chúng ta như thế này suốt thôi."

"Không hề, thưa ngài! Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi!"

Hilsman cười rạng rỡ với Công tước.

Đội trưởng Hiệp sĩ hiện tại phải ở lại lãnh thổ để bảo vệ lãnh thổ, người dân, Lily và Basen.

"Và hãy vui lên! Tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ sớm được giải quyết thôi!"

Deruth và Violan mỉm cười yếu ớt trước những bình luận sôi nổi của Hilsman.

Là vì những lời bình luận này không đến từ một người xa lạ, nó đến từ một người yêu mến Cale, gia tộc Henituse và lãnh thổ của họ hơn bất kỳ ai khác.

"Chúng ta cũng có một con Rồng bên cạnh nữa. Tôi đã bị sốc đó! Tôi không biết rằng thiếu gia-nim còn có một con Rồng bên cạnh mình luôn cơ!"

Nữ bá tước Ubarr mỉm cười và gật đầu trước nhận xét của Hilsman.

"Tôi đồng ý. Những con Rồng đó được cho là có mối liên kết với thiếu gia Cale nhỉ? Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy quen tới hai con Rồng cổ đại đấy. Ai mà biết được rằng thiếu gia-nim lại là bạn của Rồng cơ chứ?"

Công tước Deruth trông thoải mái hơn và trả lời.

"Tất cả chúng ta hãy làm việc chăm chỉ nào."

"Tất nhiên rồi."

Nụ cười của Deruth càng trở nên tươi hơn sau khi Violan đáp lời ông ngay lập tức.

"Ngài Choi Han. Chúng ta cũng nên đi ra ngoài thôi."

"Vâng, Công tước-nim."

Violan bước đến chỗ Choi Han, người vẫn đang đứng ở cửa.

"Anh đã làm việc rất chăm chỉ rồi."

"Đó-"

"Và cảm ơn."

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt kiên định của Violan.

Đó không phải một nụ cười dịu dàng mà là một nụ cười trừ đầy biết ơn, và Choi Han hơi cúi đầu.

"Không có gì. Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thôi."

"Đó là điều ta thấy biết ơn đấy."

Nụ cười biến mất trên gương mặt Violan sau khi bà nói câu đó. Những người khác cũng vậy.

"Đi nào."

Vợ chồng Công tước rời đi trước Nữ bá tước Ubarr và Hilsman bị bỏ lại.

"Anh Choi Han, anh không đi sao?"

"Tôi sẽ đi ngay thôi."

Hilsman nhìn Choi Han trước khi rời đi, nhưng Choi Han khẽ lắc đầu.

Choi Han giờ chỉ còn lại một mình trong phòng họp.

Cạch.

Choi Han khóa cửa lại.

Rồi anh nhìn lên trần nhà.

"Có gì đó là lạ."

Sau đó, anh lấy một quả cầu nhỏ ra khỏi áo sơ mi của mình.

– Tôi biết mà đúng chứ? Có một cái gì đó rất kỳ lạ.

Anh có thể thấy biểu cảm cứng đờ của Cale.

- Đúng thế! Chuyện này thật kỳ lạ!

Khuôn mặt của Raon cũng cứng lại.

Đôi cánh của con rồng đen đang đập đập và nhóc hét lên trong sự hoài nghi.

"Ngài Hilsman thật kỳ lạ."

– Tại sao lại nói dối vậy nhỉ?

– Hilsman thật kỳ lạ!

Tất cả bọn họ nhìn nhau sau khi nói ra một điều cùng lúc.

Hilsman.

Trong những ngày đầu tiên sau khi Cale đến thế giới này... Cậu đã trải qua rất nhiều điều với Phó đội trưởng Hilsman.

Đó là lý do tại sao Hilsman biết.

– Hilsman biết về ta!

Anh ta biết về Raon, cũng như sự thật về danh tính của On và Hong.

Cale nhớ lại một ký ức trong quá khứ.

Đó là sau khi họ gặp hai chị em Cá voi, Witira và Paseton. Cale đã cùng họ tiến về Dạ lâm vì vấn đề độc của lũ nhân ngư.

Cale đã nán lại ở Làng Harris trước khi đi vào Dạ lâm và tiết lộ Raon cho Phó đội trưởng Hilsman vào lúc đó.

'Hiểu chưa?'

'Vâng. Tôi hiểu rồi.' Thiếu gia-nim.'

'Được rồi. Ta tin anh.'

'...Thiếu gia-nim. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.'

'Cứ làm những gì anh muốn đi.'

Mối quan hệ của Cale với Phó đội trưởng Hilsman sâu sắc hơn nhiều so với các chư hầu khác của lãnh thổ Henituse. Đã có nhiều lần họ phải hành động cùng nhau trong quá khứ.

Đã có lúc Cale cảm thấy rằng anh chàng này, người luôn nhắc tới Thiếu gia khiên bạc và thực sự hạnh phúc vì tất cả những thành tích của Cale thật phiền phúc, nhưng... Cậu nhận thức được rõ về những cảm xúc tích cực mà Hilsman dành cho mình.

Nhưng Hilsman đó vừa nói thế này.

'Chúng ta cũng có một con Rồng bên cạnh nữa. Tôi đã bị sốc đó! Tôi không biết rằng thiếu gia-nim còn có một con Rồng bên cạnh mình luôn cơ!'

'Tôi đồng ý. Những con Rồng đó được cho là có mối liên kết với thiếu gia Cale nhỉ? Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy quen tới hai con Rồng cổ đại đấy. Ai mà biết được rằng thiếu gia-nim lại là bạn của Rồng cơ chứ?'

Đó là cuộc trò chuyện trước đó.

Anh có thể đã nói vậy vì Nữ bá tước Ubarr cũng đang ở đây, nhưng... Đó là một nhận xét không cần thiết.

Hilsman có vẻ như là một người nhẹ dạ hoặc thiếu hiểu biết, nhưng anh ta không hề như vậy.

"Anh ta đáng ngờ."

- Ừ.

Anh ta thực sự có vẻ đáng ngờ, như Choi Han đã nói.

Bộp bộp.

Cale nhìn xuống sau khi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào đầu gối của mình. Raon đang nuốt nước bọt với vẻ mặt lo lắng.

"Nhân loại! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hilsman là W, Whi-"

"Nếu anh ta là White Star thì sao? Nhóc nghĩ đó có thể là hắn chứ không phải cặp song sinh à?"

"C, chẳng phải việc đó cũng có thể sao?!"

Cặp song sinh cũng có vẻ đáng nghi, nhưng họ không thể dễ dàng xác nhận bất cứ điều gì.

Hành động của Phó đội trưởng Hilsman cũng vậy.

Họ phải đặt câu hỏi về mọi thứ ngay bây giờ.

Đó là lý do tại sao cậu gật đầu với Raon.

"Đúng. Việc đó là có thể."

Hilsman có thể là White Star.

"Là như thế hoặc cả hai đều có thể là kẻ thù của chúng ta."

– Cale-nim. Nếu Hilsman là White Star......

Choi Han chưa nói hết câu, nhưng Cale đã trả lời không chút do dự.

"Ta đoán hắn muốn chết rồi."

Đó là cái giá của việc đụng chạm tới một trong những người của Cale.

Bất cứ ai gây rối với người của cậu đều phải cầu xin được chết.

"Choi Han. Thông báo cho cha tôi để bắt đầu đi. Và gửi một tin nhắn cho mẹ nữa. Và Raon, nhóc đang giữ ngọn roi của ta đúng chứ? Đưa nó đây nào. Ta cần tìm một người."

Gia đình của Cale cũng vậy

Gia tộc Henituse sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào cố gắng làm phiền hoặc phá hoại hòa bình và hạnh phúc của họ.

Deruth và Violan... Hai người họ chia sẻ suy nghĩ của mình với Cale thông qua Choi Han.

'Con trai ta, đừng lo lắng! Chỉ cần tin tưởng người cha này của con thôi!'

'Ta sẽ xem xét và giải quyết nó theo cách của riêng ta.'

Hai người họ bắt đầu di chuyển.

* * *

Cốc cốc cốc.

"Tôi đến rồi."

Công tước Deruth lùi một bước ra khỏi cửa.

Cạch.

Cánh cửa từ từ mở ra và ánh hoàng hôn màu cam tràn ngập căn phòng qua khung cửa sổ lớn.

Có một ai đó với mái tóc màu be đang đứng ở giữa phòng.

"Ôi, Rồng đáng kính. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ."

"Không sao."

"Cuộc trò chuyện của tôi với Đội trưởng Hiệp sĩ kéo dài hơn dự kiến ​​vì ở đây khá hỗn loạn với quá nhiều người."

Công tước Deruth đã phải giải thích rất nhiều điều với Đội trưởng Hiệp sĩ, người không biết gì cả.

Công tước Deruth từ từ bước sang một bên và chỉ vào những người phía sau mình.

"Ôi, Rồng đáng kính. Ngài đây chính là vị Thánh tử mà tôi đã nói tới. Bên cạnh Thánh tử-nim là em gái của ngài ấy, bậc thầy kiếm thuật."

"Hừm."

Đôi mắt của Rồng Mila khẽ cong lên.

Cô ra hiệu cho những người đứng sau Công tước Deruth.

"Vào đi."

"Rất vui được gặp cô. Ngài Rồng đáng kính."

Thánh tử Jack nở một nụ cười ngây thơ và cúi đầu. Bậc thầy kiếm thuật Hannah chỉ khẽ gật đầu trước khi lặng lẽ đi theo Jack vào trong.

Bộp.

Hannah vô ý nhẹ nhàng va phải Thánh tử Jack.

Đó là bởi vì Thánh tử Jack đã dừng bước và thẫn thờ nhìn chiếc giường ở giữa phòng.

"...Ah."

Alberu Crossman trông thật khủng khiếp.

"Ugh."

Anh nằm trên giường, không thể kiểm soát cơ thể mình, chân tay anh run rẩy và anh ho ra máu.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cặp song sinh vào lúc đó.

Bậc thầy kiếm thuật Hannah quay đầu lại và thấy Công tước Deruth đang đứng trước cánh cửa đã đóng chặt với vẻ mặt cứng đờ.

* * *

Ở một nơi khác trong khu vực, một tách trà được đặt trang nhã trên bàn.

Cạch.

"Ngài Hilsman."

"Vâng, Phó lãnh chúa?"

Nữ công tước Violan chỉ sang phía bên kia bàn.

"Ngồi đi."

Shhhh-

Bà rót một ít trà vào một chiếc cốc khác và đưa cho Phó đội trưởng Hilsman.

"Anh có điều gì muốn nói không......?"

Bà chỉ lặng lẽ cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. Tóc bà được búi lên mà không có lấy một sợi tóc nào thò ra ngoài. Chuyển động của Violan trông hoàn hảo hệt như mái tóc của bà.

"Trà này rất ngon. Ta đã uống thứ này từ những ngày còn ở thương hội. Nó không đắt đến nỗi nào nhưng ta uống nó rất thường xuyên, có lẽ là vì những kỷ niệm gắn liền với nó."

Hilsman nhấp một ngụm trà sau khi nghe câu đó.

"Ngài Hilsman."

Hilsman vội vã nuốt hết số trà trong miệng trước tiếng gọi đột ngột của Violan.

Về phần Nữ công tước Violan, người đang nhìn anh... Bà mỉm cười và nói.

"Trông ta có giống một người dễ dãi không?"

"Vâng?"

Ngay khi đó.

Oooooooong-

Một vòng tròn ma thuật bắt đầu kích hoạt xung quanh căn phòng.

Loại trà mà Violan đang uống là loại trà mà bà đã bắt đầu uống khi còn trẻ, khi bà lãnh đạo một thương hội, nó loại trà mà Violan luôn uống để lấy lại bình tĩnh mỗi khi có điều gì đó khiến bà tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net