Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 679: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (2)

Ume_Oiya

Cạch.

Violan vừa nói vừa đặt tách trà xuống.

ooooooo–oooooo–

Khu vực xung quanh vẫn còn hơi rung chuyển do dư chấn của vòng tròn ma thuật, nhưng Violan có vẻ bình tĩnh.

"Khoảng thờ gian từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối hôm qua... Không một ai nhìn thấy Phó đội trưởng Hilsman trong hai giờ."

Hilsman trông vô cùng lo lắng, như thể anh không biết phải làm gì.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tôi chỉ ăn tối muộn thôi thưa bà! Tôi đã ở nhà của mình! Bà biết chuyện tôi sống một mình mà, thưa Phó lãnh chúa!"

Bà lặng lẽ quan sát Phó đội trưởng Hilsman đang lo lắng.

Violan bắt đầu mỉm cười.

"Ta dường như thực sự là một kẻ ngốc đối với ngươi nhỉ."

Bên trong khu vực được bao quanh bởi một vòng tròn này...

Mặc dù những người bên trong không thể biết nó là loại ma pháp nào, nhưng thứ mana đang gầm rú khiến người ta có thể biết rằng nó cực kỳ mạnh.

"Vào lúc bảy giờ tối ngày hôm qua... Ngài Hilsman rời đi, anh ta nói sẽ về nhà một chút. Và... Đúng 9 giờ tối... Ngươi bước vào Lâu đài Lãnh Chúa."

"Tôi là Hilsman đó mà!"

Anh ta nghe như thể anh thực sự cảm thấy không đúng. Anh cũng nghe như thể không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Biểu cảm của anh có vẻ là thật.

"Thưa bà, bà đang nghi ngờ tôi vì không ai nhìn thấy tôi trong hai giờ đấy sao?! Làm sao bà chắc chắn đến thế vậy? Thấy tôi đi vào nhà hay đốt lửa nấu ăn...chắc chắn là có người đã nhìn thấy tôi mà. Làm sao bà có thể chắc chắn rằng không ai nhìn thấy tôi trong thời gian đó chứ? Đây chẳng giống với con người lí trí bình thường của bà chút nào, Violan-nim."

"Vậy để ta hỏi ngươi một câu."

Violan nhấc tách trà lên và hỏi.

"Ngài Hilsman. Ta đã hứa sẽ làm gì cho ngươi nếu ngươi trở thành Đội trưởng? Ngươi có nhớ thỏa thuận của chúng ta không?"

Đôi mắt bà đang dần sáng lên màu xanh lam.

"Ngươi tốt hơn hết là nên nhớ nó. Nếu không, ngươi sẽ bị áp chế bởi mana cho đến khi nổ chết."

Tất cả cảm xúc biến mất khỏi khuôn mặt của Hilsman.

"Haaaa."

Anh thở dài thườn thượt. Rồi anh lắc lắc đầu.

Cơ thể anh ngả ra sau ghế như thể đang ngã quỵ xuống.

Cuối cùng, anh ta nhìn về phía Nữ công tước Violan.

"Không hề có."

"...Cái gì?"

Đồng tử của Nữ công tước bắt đầu run lên.

Mặt khác, đôi mắt của Hilsman rất tĩnh lặng.

"Không có thỏa thuận nào cả."

Giọng anh đầy tự tin, như thể anh đang nói sự thật.

"Thưa bà, một người như bà, một người rất quan tâm đến lãnh thổ và gia tộc Henituse, một người rất coi trọng sự thanh lịch mà lại đi thoả thuận với tôi sao?"

Anh lắc đầu như thể nó chẳng hợp lí chút nào.

"Nữ công tước, không, Phó Lãnh chúa sẽ không bao giờ thỏa thuận với ai đó về một thứ như vị trí Đội trưởng Hiệp sĩ của lãnh thổ. Bà cũng chẳng hề mong muốn thiếu gia Basen hay tiểu thư Lily trở thành lãnh chúa. Bà mong muốn chính quyền và quân đội của lãnh thổ Henituse được duy trì một cách trong sạch hơn bất kỳ ai khác."

Violan mở miệng.

"Đúng...ta muốn thế."

Hilsman không nói gì khác.

Anh chỉ lắc đầu, như thể anh thấy tất cả những chuyện này thật khó tin.

"Thế nhưng, Ngài Hilsman có từng thoả thuận một chuyện với ta đấy."

'Ừm!'

Đôi mắt Hilsman mở to.

"Violan-nim! Tôi không có tham vọng với quyền lực! Tại sao bà cứ thử tôi mã-"

"Nếu tôi, Hilsman, vươn lên vị trí Đội trưởng, nếu tôi có đủ kỹ năng để đạt đến cấp độ đó, xin hãy cho tôi cơ hội lựa chọn vị trí của mình."

Giọng nói nghiêm nghị của Violan vang khắp phòng.

"Tôi muốn được đi theo thiếu gia Cale Henituse."

Bà nhớ lại cuộc trò chuyện với Phó Đội trưởng Hilsman khoảng một năm rưỡi về trước.

Anh đã dành vài tháng sau khi trở về từ Làng Harris cùng Cale để vung kiếm cả ngày lẫn đêm. Sau đó anh đến tìm Deruth và Violan, anh nói rằng Đội trưởng Hiệp sĩ sẽ không cho phép anh.

'Nếu thiếu gia Cale trở thành lãnh chúa lãnh thổ, tôi muốn được một lòng một dạ phục vụ cậu ấy, phục vụ chúa thượng của tôi với tư cách Đội trưởng Hiệp sĩ. 

Tất nhiên, tôi vẫn sẽ cống hiến tất cả những gì mình có để phục vụ lãnh thổ nếu một người khác trở thành lãnh chúa nhưng khi đó, tôi muốn được phục vụ một vị chúa thượng khác trong trái tim.'

Bà không nhớ mọi thứ về nó, nhưng bà đã nhớ rất rõ một vài phần vì đây là một tình huống khá độc đáo.

"Chuyện đó đã thật kỳ lạ đối với một người ham muốn địa vị như Phó đội trưởng Hilsman."

Hilsman mà bà từng biết sẽ không bao giờ nói những điều như thế.

"Nhưng anh ấy đã chứng minh được điều đó."

Hilsman đã thay đổi sau lần ấy.

"Anh ấy thực hiện vai trò một hiệp sĩ dũng cảm của lãnh thổ Henituse, làm nhiều hơn bất kỳ hiệp sĩ nào khác trong nhiều trận chiến."

Vô số trận chiến đã diễn ra trên lãnh thổ Henituse...Tuy Cale và nhóm của cậu đóng vai trò chính nhưng nhiều người khác cũng đã chiến đấu.

"Sau đó, anh ấy nói rằng anh ấy muốn cống hiến mạng sống của mình, không phải cho Cale mà là cho toàn bộ lãnh thổ Henituse."

Công tước Deruth, người đã nghe được điều đó cùng với bà nói với Hilsman rằng anh đã trở thành một hiệp sĩ thực thụ.

"Ngài Hilsman bảo lãnh thổ này và những người sống ở đây... Tất cả mọi người đều quan trọng. Anh ấy nói rằng cuối cùng anh ấy cũng đã hiểu ra sứ mệnh của mình và xin hãy đến tìm anh ấy nếu bọn ta cần một thanh kiếm hay một tấm khiên cho bất cứ thứ gì."

Cạch.

Violan đặt tách trà xuống.

"Đó là lý do tại sao ta đã chọn Ngài Hilsman làm người ở bên cạnh mình khi tới đây."

Bà vẫn không thể nào loại bỏ nó dù cho có uống bao nhiêu trà.

Bà không thể làm dịu cơn giận của mình, không một chút nào.

"Ngươi đang giả làm người là thanh kiếm và tấm khiên của gia tộc Henituse bọn ta. Ta không thể tha thứ cho hành động đó."

Cale được gọi là Thiếu gia Khiên bạc, nhưng có rất nhiều người trên thế giới muốn trở thành kiếm và khiên.

Gia tộc Henituse có trách nhiệm bảo vệ những hiệp sĩ như vậy của lãnh thổ Henituse.

"Ngài Hilsman đâu?"

"Ý bà là gì? Tôi ở ngay đây mà. Tôi thực sự-"

Baaaaang!

Cái bàn rung chuyển ngay lúc đó.

Phó đội trưởng Hilsman vươn tay về phía trước. Cơ thể anh ta nhanh chóng lao về phía Nữ công tước Violan.

Bàn tay có vẻ hung ác như vuốt đại bàng của anh ta đang hướng về cổ Violan.

Baaaaang!

Lại có một tiếng nổ lớn.

Nhưng Nữ công tước Violan thậm chí còn không thèm chớp mắt. Bà ung dung giơ tay lên. Rồi Violan từ từ vuốt ve thứ mà tay bà đang chạm vào.

Những chiếc vảy lẽ ra phải rất lạnh mang lại cảm giác mềm và mịn một cách kỳ lạ.

"Cảm ơn rất nhiều."

"Không hề, mẹ của nhân loại chúng ta! Chuyện này đối với ta dễ như ăn bánh vậy!"

Rồng đen lộ diện. Raon cười rạng rỡ như thể nhóc đang tận hưởng việc được Violan vuốt lưng.

Họ nghe thấy một giọng nói thoải mái vào lúc đó.

"Thật thất vọng."

Ánh mắt của Violan trở nên sắc bén trở lại.

"Raon-nim. Xin hãy giải quyết gã này."

Ooooo–

Mana của Raon gầm lên cùng với vòng tròn ma thuật rồi bay khắp nơi, như thể để gây áp lực lên Hilsman. Violan cảm thấy ngột ngạt mặc dù đang ở trong kết giới của Raon.

Con rồng nói với một nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt.

"Ừm! Ta sẽ bắt hắn! Này, ngươi là ai thế?!"

"Haaaaa."

Một tiếng thở dài vang vọng trong phòng.

Hilsman ngồi phịch xuống ghế.

"Ngài Hilsman còn sống."

"Cái gì?"

Anh ta lắc đầu với một nụ cười chán nản trên khuôn mặt.

"Cô sẽ thấy anh ta ngủ dưới tầng hầm nhà anh ta nếu đến đó thôi. Anh ta có vẻ tận tụy trong thầm lặng với gia tộc Henituse nên ta đã đánh anh ta bất tỉnh với sát thương ít nhất có thể. Tại sao ta lại phải làm hại một người như Ngài Hilsman chứ?"

"...Ngươi là ai?"

"Nữ công tước Violan."

Mặc dù người này đã cải trang thành Hilsman và nở một nụ cười nhạt trên môi, nhưng anh lại đang toát ra một phong thái hoàn toàn khác với Hilsman.

Nữ công tước Violan có thể cảm nhận được nhiều năm kinh nghiệm đến từ cách hành động của người này. Anh ta cũng không hề tỏ ra thù địch.

"Hừm. Tên nhóc Deruth đó có vẻ gặp nhiều may mắn với việc chọn vợ  đấy."

"Ngươi đang nói cái gì vậy..."

"Ai biết chứ? Hừm. Ta cảm thấy như thể ai đó có lẽ đang chứng kiến tất cả những việc này vậy. Cale Henituse đang xem à?"

Người đàn ông cải trang thành Hilsman quay sang Raon.

Anh lặng lẽ nhìn vào thiết bị liên lạc hình ảnh lủng lẳng trên cổ Raon.

Cười khẩy. Raon cảm thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Hilsman này quen thuộc đến kì lạ.

"Nữ công tước Violan. À và cả bé Dragon-nim nữa. Ta thực sự chỉ định lặng lẽ quan sát trước khi rời đi thôi. Ta nghĩ mình nên chứng kiến ​​sự ra đời của một huyền thoại mới. Nhưng thật đáng thất vọng."

Anh nhún vai.

"Ta là người không thể bị tiết lộ. Ta đoán đã đến lúc ta phải đi rồi."

"Ai nói ngươi có thể đi vậy?! Nhân loại bảo ta bắt ngươi!"

Anh vẫn lặng lẽ quan sát thiết bị liên lạc hình ảnh ngay cả sau khi nghe thấy nhận xét của Raon. Anh dường như không mấy quan tâm tới việc mình không thể nhìn thấy người ở phía bên kia màn hình.

Một giọng nói phát ra từ thiết bị liên lạc hình ảnh màu đen.

– Ngươi là cái đ** gì thế?

"Ôi chà, ôi chà."

Anh lại lắc đầu.

"Cale Henituse, cậu không thể nói chuyện với ta theo kiểu đó được. Ừ thì, ta đoán cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ?"

Cale ở phía bên kia của thiết bị liên lạc suy nghĩ.

'Tên khốn điên rồ này là tên quái nào thế?'

Không ai biết rằng Violan lúc này cũng đang có nét mặt giống như vậy. Bà không thể không làm thế.

Bà không thể tin được.

Bỏ trốn?

Một chuyện như thế là không thể đối với tên khốn này.

"Nhưng cậu thấy đó..."

Người đàn ông cải trang thành Hilsman lại mở miệng.

"Tại sao một con chuột khốn khiếp lại ở đây?"

Ánh mắt anh hướng về phía Violan.

Miệng anh cong lên thành một nụ cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.

"Tên khốn đó đâu rồi, Deruth ấy?"

Cả Cale và Violan đều bật dậy ngay khi anh ta nói điều đó.

Cale nhớ lại khoảnh khắc với Công tước Deruth.

"Biết ngay là có chuyện gì đó là lạ mà......!"

Công tước Deruth đã nói thế này với Alberu khi Alberu nói với ông về việc anh sẽ giả chết.

'Tôi không thích những hy sinh vô nghĩa.'

'Tôi cũng không thích những hy sinh có ý nghĩa.'

'Điện hạ, nếu cả ngài và Cale đều đã cảm nhận được những gì tôi nói bằng cả trái tim... thì tôi sẽ thử.'

Nhưng trong cuộc họp ngày hôm nay... Công tước Deruth lại nói thế này.

'...Một sự hy sinh có ý nghĩa là điều đáng làm vì lợi ích của tương lai, nhưng...Chúng ta vẫn chưa thực sự có câu trả lời cho điều đó.'

Cale đã nói với Choi Han và Raon sau đó.

'Tại sao lại nói dối vậy nhỉ?'

Cậu khi ấy đang nói về Hilsman. Nhưng cậu cũng đang nói tới cha mình, Công tước Deruth.

"...Trong khoảng thời gian ngắn đó......!"

Cale bắt đầu cau mày.

* * *

"Điện hạ! Ngài có ổn không?"

Thánh tử Jack khẩn trương chạy đến chỗ Alberu.

"T, ta không sao."

Alberu hầu như không thể đưa tay ra. Rồng Mila đứng giữa Thánh tử và Alberu và khiến cả Jack cùng Hannah dừng lại một lúc.

Hannah hỏi ngay lúc đó.

"Cale Henituse đâu rồi?"

Ánh mắt của Thánh tử Jack đã thay đổi vào lúc đó. Mắt anh mờ đi. Alberu nhận thấy sự thay đổi đó.

"Cậu ấy đâu? Tôi tin rằng ngài biết, thưa điện hạ."

"Hannah."

Thánh tử ngăn cô em gái hấp tấp của mình lại. Anh lén nhìn về phía con Rồng trước khi kiểm tra nước da của Alberu. Anh trông vô cùng lo lắng.

"...Tại sao cô lại tìm Cale?"

Thánh tử Jack do dự và rồi mỉm cười bối rối sau khi Alberu, người có vẻ đã ổn định hơn một chút sau lúc ho ra một ít máu, hầu như không thể thốt ra những lời đó.

"Một điều tuyệt vời đã xảy ra với chúng tôi. Tôi tin rằng Hannah muốn chia sẻ tin vui này với thiếu gia Cale đó."

Thánh Jack nắm tay Hannah.

"Aah, thôi đi mà."

Hannah cau mày nhưng cũng nắm chặt tay Thánh tử.

Thánh tử cười rạng rỡ và nhìn Alberu.

"Thần Mặt trời đã giúp tôi có thể kiểm soát sức mạnh thanh tẩy của mình. Bây giờ tôi có thể nắm tay em gái tôi như thế này. Cô ấy cũng đã dạy tôi sức mạnh thực sự của sự chữa lành."

"Sức mạnh thực sự của sự chữa lành?"

"Vâng, thưa điện hạ."

Thánh tử Jack nhẹ nhàng mỉm cười với Alberu.

"Vốn phải như thế. Cô ấy bảo tôi hãy giúp đỡ sự tồn tại vốn phải như thế."

Một nụ cười ấm áp hơn bình thường hướng về phía Alberu.

"Mọi sự tồn tại dưới ánh mặt trời... Tất cả mọi sự tồn tại trên thế giới này đều có ý nghĩa, vậy nên Thần Mặt trời đã trao cho tôi sức mạnh để ôm lấy tất cả những sinh mệnh đã sống cuộc sống của họ một cách đàng hoàng trên thế giới này. Tôi đoán Hannah cũng muốn nhanh chóng chia sẻ tin tức này với thiếu gia Cale. Em ấy đã tìm thiếu gia quá trời luôn."

'Cái gì?'

Khi đôi mắt của Alberu mở to...

Buuuuuuuuuuu- buuuuuuuuuuu-

Tiếng sáo sừng vang vọng khắp Thành phố Puzzle và khu vực lân cận.

Đội trưởng Hiệp sĩ đang đi ra ngoài cùng với các hiệp sĩ và binh lính của Vương quốc Roan bên ngoài cửa sổ. Quân tiếp viện từ Vương quốc Whipper và Đại ngàn đang ở phía sau họ.

Tiếng sáo đó vang lên...

Đó là báo động cấp cao nhất tuyên bố bắt đầu một cuộc chiến.

Miệng Alberu mở ra.

"Choi Han!"

Một cái gì đó nảy ra trong tâm trí anh.

Đó là điều mà một trong những người đến đây đã nói.

'Cuộc trò chuyện của tôi với Đội trưởng Hiệp sĩ kéo dài hơn dự kiến ​​vì nó khá hỗn loạn với rất nhiều người ở đây.'

Alberu nhìn về phía cửa.

Người đứng trước cửa...

Người vừa nói câu đó...

"Bắt lấy Deruth Henituse!"

Bang!

Một góc trần nhà nổ tung, Choi Han xuất hiện.

Thanh kiếm của anh hướng về phía Deruth Henituse.

---

28/03/2022

Ghi chú của tác giả

Xin chào tất cả mọi người.

Là tác giả của các bạn, Yu Ryeo Han, người đang trải qua hiện tượng kỳ diệu là bài viết của cô ấy ngày càng dài hơn đây. ^-^

Bây giờ đã ba năm kể từ khi tôi phát hành chương đầu tiên.

Đó là lý do tại sao tôi ở đây để nói xin chào và để lại một ghi chú nhỏ.

Tôi đã đọc kỹ các chương đầu trong những ngày này.

Mỗi lần tôi làm như vậy, nó lại khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian tôi dành cho câu chuyện này và cả những cảm xúc đã đi cùng tôi qua chúng.

Điều đó luôn khiến tôi muốn cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng <Tôi trở thành Rác Rưởi Của Gia Tộc Bá Tước>.

Cảm ơn rất nhiều!

Mm. Thành thật mà nói thì hôm nay tôi rất vui khi kỷ niệm ba năm viết bộ truyện này! Hahahaha!

Tôi phấn khích đến mức quyết định chọn hôm nay là ngày ăn nhiều thịt. (Mặc dù vấn đề của tôi là tôi ăn rất nhiều mà không hề quyết định sẵn ngày nào là ngày để ăn nhiều. Heh...hehe...rau...cơm...cái gì tôi cũng ăn nhiều. M.Ọ.I T.H.Ứ.... ^-^)

Tôi thực sự hy vọng rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời và yên bình cho tất cả mọi người đọc chương này.

Hẹn gặp lại các bạn sau chap 700.

– Trân trọng, Yu Ryeo Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net