Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 680: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (3)

Ume_Oiya

'Chết tiệt! Mẹ nó!'

Alberu Crossman ngay lập tức cầm cây thương mà anh giấu dưới người lên và phóng xuống giường.

'Chúng ta bị lừa rồi!'

Người mà thanh kiếm của Choi Han đang chĩa vào lúc này không phải Deruth Henituse.

Anh lại nghe thấy tiếng sáo tù và.

Buuuuu—- oooo—– buuuuuuu-!

Tiếng sáo tù và có những âm sắc riêng biệt tượng trưng cho những mệnh lệnh khác nhau.

Tiếng trước là để tuyên bố chiến tranh trong khi tiếng này là để phát động tiến công.

Cơ thể anh vô thức giật lên, và ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ.

Anh có thể nhìn thấy Đội trưởng Hiệp sĩ rút kiếm ra.

Các hiệp sĩ khác cũng rút vũ khí ra còn các pháp sư thì đã sẵn sàng sử dụng một câu thần chú cực lớn về phía quảng trường Thành phố Puzzle.

Alberu Crossman chạm mắt với Deruth Henituse.

Cười khẩy.

"Ta bảo rồi mà. Ta bảo ta đến muộn vì phải lo một vài việc sau cuộc họp đấy".

Deruth Henituse cười.

Alberu nhận ra ngay lúc đó.

'Là White Star.'

Tên khốn này là White Star.

Anh chắc chắn về chuyện này.

Rồi anh băn khoăn với câu hỏi vừa hiện lên trong đầu mình.

'...Khi nào? Làm sao?'

White Star đã giả thành Công tước Deruth Henituse từ khi nào?

Alberu không nhận thấy điều gì ngượng ngạo từ Công tước.

'Cale Henituse nói rằng Công tước Deruth đã bảo cậu ta đi lấy cuốn nhật ký của mẹ ruột cậu ta từ mộ của bà ấy cơ mà.'

Tức là rất có thể Công tước Deruth đã luôn là bản thân ông khi Cale rời khỏi Thành phố Puzzle.

'Và cũng có khả năng cao là Công tước Deruth vẫn còn là chính ông ấy lúc Cale nhìn thấy ông ngay khi trở về sau cuộc gặp với Cây thế giới.'

Công tước Deruth đã nói tới và hỏi về chuyến đi của Cale đến chỗ mộ mẹ cậu. Vì Cale không hề nhắc tới nó nên ông phải có thông tin từ trước đó để làm thế.

'Vậy thì nó xảy ra ngay sau đó'

Nói White Star đã trở thành Công tước Deruth ngay sau đó thì sẽ đúng hơn.

'Trong khoảng thời gian ngắn đó!'

Cả Alberu và Cale đều đã nhận thức được hầu hết các hành động và cử chỉ của Công tước Deruth kể từ khi họ thảo luận về chiến lược giả chết này với ông.

Họ không cố gắng tìm hiểu, nhưng đó là điều tự nhiên xuất hiện khi họ làm việc cùng nhau.

'Công tước Deruth cũng chẳng đi đâu đặc biệt cả.'

Cale đã nhờ Choi Han bảo vệ phòng ngủ của Công tước Deruth vào ban đêm, để tránh mọi nỗ lực phục kích hoặc bắt cóc từ White Star.

'Khi nào và làm sao hắn tránh được ánh mắt của chúng ta thế chứ?'

Alberu cảm thấy cơn giận dữ tột độ đang sục sôi trong người.

'Mình bị lừa rồi. Mình thua rồi.'

Cảm xúc từ những suy nghĩ tiêu cực ấy đang gầm lên trong anh.

"Con m-"

Baaaaaaaaang-

Phần còn lại của câu nói đó bị một tiếng động lớn át đi.

Luồng hào aura đen tỏa ra từ thanh kiếm của Choi Han đang dao động dữ dội.

"Thấy sao hả? Ngươi thấy việc phải làm phe bị lừa có cảm giác thế nào?

Luồng aura đen bị một thanh kiếm lửa đang bốc cháy có kích thước bằng một con dao găm chặn lại. Tay của Deruth Henituse đang cầm thanh kiếm đó.

Sau đó người đàn ông bình tĩnh cử động bàn tay kia của mình.

Baaaaaang!

Một bức tường gió vỡ vụn sau khi bị tấn công bởi mana màu be.

Ầm!

Mọi ô cửa sổ của căn phòng đều gần như đã nổ tung trước áp lực từ những đòn tấn công.

Bây giờ họ có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài rõ ràng hơn một chút.

Khi bóng tối của màn đêm đen dần chiếm lấy ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời...

Vùuuuuuu-

Cơn gió mùa đông lạnh giá thổi vào qua ô cửa sổ.

"Ta đã đến từng vị trí đóng quân của họ để nói chuyện với họ. Ta nói với họ rằng Thánh tử đã kiểm tra tình trạng của thái tử điện hạ và lý do khiến các cơ quan nội tạng của ngài ấy bị xáo lộn chính là do luồng aura độc trong đòn tấn công của con quái vật. Ta đã nói với họ rằng máu của con quái vật là thứ cần thiết để chữa lành nó đấy."

Giọng nói của Deruth được gió mang đi và vang vọng khắp căn phòng.

* * *

Trong khi điều đó diễn ra, Rosalyn rời khỏi con Rồng cổ đại Eruhaben và khẩn trương chạy đến chỗ Đội trưởng Hiệp sĩ.

"Chuyện gì đang xảy ra thế, Đội trưởng-nim?!"

"Ma tháp chủ-nim. Cô chưa biết chuyện đấy sao? Tôi đoán cô có thể vẫn chưa biết vì nó chỉ mới được quyết định khẩn cấp cách đây không lâu thôi nhỉ."

"Anh đang nói về cái gì thế?"

Khuôn mặt của Đội trưởng Hiệp sĩ vô cùng cứng nhắc, nhưng rồi anh ta nở một nụ cười yếu ớt.

Anh có thời gian để giải thích mọi thứ với Rosalyn, một người đang làm việc cật lực để giúp đỡ Vương quốc Roan.

"Điện hạ cần máu của con quái vật để chữa lành vết thương. Rõ ràng... sẽ rất khó khăn cho điện hạ nếu chúng ta không lấy được máu của nó trong vòng 12 giờ tới."

"...Và?"

"Đó là lý do tại sao quân đội và quân tiếp viện của Vương quốc Roan sẽ tấn công và thu hút sự chú ý của con quái vật để những người đã tấn công lũ quái vật vào ban ngày trừ điện hạ, có thể phục kích và thu thập máu của nó. Đó là kế hoạch. Họ nói rằng tất cả các công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất phòng việc ngôi đền mở ra sau đó luôn rồi."

Mặt Rosalyn đanh lại.

Cô cố hết sức để làm dịu đi giọng nói run rẩy của mình và hỏi.

"Ai đã nói thế? Ai đã nghĩ ra một kế hoạch đột ngột đến thế vậy?"

Cô nhìn quanh.

Litana và Toonka nhận thấy cô và đang đi tới. Từ vương quốc quê nhà của cô.... Hoàng tử của Vương quốc Breck, em trai cô đang mỉm cười và vẫy vẫy tay.

Ngay lúc đó, Đội trưởng Hiệp sĩ đáp lại, hăng hái hơn bao giờ hết.

"Cậu Cale ạ."

"...Cái gì?"

Cô vô thức bật ra một câu nói xuồng xã.

'Ai? Thiếu gia Cale á.'

"Công tước Deruth có thông báo với chúng tôi rằng cựu Tư lệnh Cale đã tỉnh lại. Cựu Tư lệnh đáng kính của chúng ta đã đưa ra kế hoạch này ngay khi biết về tình hình đó."

'Cái thứ vô lí này-'

Rosalyn chưa nghe gì về kế hoạch này.

"...L, lạ thật. Thậm chí còn chẳng có lấy một cuộc họp."

"Công tước Deruth còn thông báo với chúng tôi rằng có thể có một gián điệp trong số chúng tôi, vậy nên ông ấy đã đích thân đến từng đơn vị để lén thông báo về chuyện đó. Nếu chúng tôi có bất kỳ gián điệp nào, chúng sẽ tưởng rằng Chỉ huy Deruth chỉ đang đi lòng vòng qua nhiều đơn vị để nói chuyện với chúng tôi thôi. Haha."

Đội trưởng Hiệp sĩ bật ra một tiếng cười ngắn. Không phải là vì có chuyện gì đó buồn cười; anh ta chỉ làm vậy để bình tĩnh lại thôi.

"Cả Cậu Cale và Ngài Công tước đều rất đáng tin cậy, không phải sao?"

"Cái đó-"

'Chẳng hợp lí tí nào!'

Rosalyn định hét lên điều đó trước khi cô ấy không nói nên lời trước những gì Đội trưởng Hiệp sĩ nói tiếp theo.

"Tôi nghe nói rằng Rồng vàng cao quý cũng sẽ sớm hồi phục lại thôi đúng chứ? Tôi còn tưởng ngài ấy đang trong tình trạng nghiêm trọng nữa cơ. Ngài ấy thực sự phải cảm ơn cô vì đã chăm sóc mình đấy, Rosalyn-nim."

"...Lại là Công tước Deruth nói à?"

"Vâng. Bây giờ chúng ta có hai con Rồng, một con Rồng xương, Ngài Choi Han và cựu Tư lệnh Cale-nim. Chúng ta còn có cả cô, Rosalyn-nim, và quân tiếp viện khác nữa."

Đội trưởng Hiệp sĩ nhìn xung quanh trong khi tiếp tục nói.

"Sao chúng ta lại phải sợ chứ?"

"Đúng thế!"

"Chúng ta không sợ!"

Các hiệp sĩ hét lên phía sau anh ta. Những người lính cũng đang nói to lên một cách hăng hái.

Tất cả đều mang biểu cảm tươi sáng trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, họ rất lo lắng.

Bọn họ rất sợ hãi.

Họ phải thu hút sự chú ý của con quái vật này. Họ có thể sẽ chết trong khi chỉ thu hút sự chú ý của nó. Không, họ cảm thấy như thể mình sẽ chết chắc.

Nhưng họ vẫn phải chiến đấu.

"Ngài Công tước, cha của cựu Tư lệnh Cale đã nói thế này."

Đội trưởng Hiệp sĩ lặp lại những lời mà anh đã giữ chặt trong trái tim mình.

"Lần này...ta muốn chiến đấu cùng với con trai mình để cho thằng bé biết rằng ta vẫn ở đây với nó."

Công tước Deruth đã nói vậy sau khi lén lút ghé qua chỗ họ và thông báo cho họ về kế hoạch. Những lời đó đã làm rung động trái tim của Đội trưởng Hiệp sĩ.

"Tôi đã ngộ ra nhiều điều và nhận thấy rằng mình cũng cảm thấy y như vậy sau khi nghe ông ấy nói thế"

Anh đã chỉ đứng nhìn trận chiến giữa những anh hùng vĩ đại và những tồn tại hùng mạnh này.

Anh đã run lên vì sợ hãi, hét lên vì kinh ngạc và kìm nén cơn giận của mình.

Cuối cùng, tất cả bọn họ họ đều đã nhìn thấy tia sáng của mình rơi xuống đất.

Giờ đây, Đội trưởng Hiệp sĩ quyết định gạt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên, anh nuốt trôi sự kinh ngạc và để cơn giận bùng phát.

Anh đã chọn tiến về phía trước thay vì dừng lại.

"Chúng ta sẽ chiến thắng. Để mặt trời có thể mọc trở lại, để mặt trời mới của chúng ta, tương lai của Vương quốc Roan có thể mọc trở lại... Chúng ta sẽ chấm dứt đêm nay."

Những người ở đây đã quyết tâm loại bỏ nỗi sợ hãi và thứ bóng tối này bằng chính đôi tay của mình.

"...Ma tháp chủ-nim......?"

Đội trưởng Hiệp sĩ do dự rồi nuốt nước bọt.

"R, Rosalyn-nim?"

"Haha, hahaha-"

Rosalyn đang cười.

Cô vừa vuốt mái tóc đỏ của mình ra sau vừa nói một câu ngắn gọn.

"...Hắn ta dám."

Mana đỏ bắt đầu bùng lên như ngọn lửa từ dưới chân cô.

Ngay khi đó.

Baaaaaaaaaaang-!

Một tiếng nổ lớn phát ra và Rosalyn có thể nhìn thấy con Yong đen vụt qua cửa sổ của một căn phòng.

"Choi Han–!"

Choi Han cũng bị ném ra ngoài.

"Thật tệ nếu ngươi tưởng ta vẫn như y trước."

Người đã ném cả Choi Han lẫn Yong đen ra ngoài cùng lúc... Deruth Henituse mỉm cười khi nhìn những người khác trong phòng ngủ.

"Tuyệt vời nhỉ."

Rồng Mila là người nói.

Cô không cảm nhận được gì từ người mang khuôn mặt của Deruth Henituse. Cô không cảm thấy bất kỳ sự cảnh giác nào đối với hắn ta.

Cô đã không thể cảm nhận được bất kỳ aura nào của White Star cho đến tận bây giờ.

"Tên khốn nạn! Ngươi là White Star?!"

Keng!

Bậc thầy kiếm thuật Hannah ngay lập tức rút kiếm ra.

"Ai biết?"

Nhưng cô do dự sau khi nghe thấy câu nói đầy nghi vấn của Deruth Henituse. Là bởi vì hắn trông rất giống cha của Cale Henituse ngay bây giờ.

"Ngươi nói ai biết là có ý gì?"

Alberu bắt đầu cau mày.

Anh đã xuống giường, vẫn mặc bộ đồ ngủ và vung ngọn giáo về phía Công tước Deruth.

Baaaaang!

Ngọn giáo và thanh kiếm va ầm vào nhau.

"Thanh kiếm đỏ! Ngươi là người duy nhất có loại sức mạnh cổ đại này đấy, tên khốn."

"Ta rất vui vì ngươi biết. Vậy thì ngươi cũng sẽ có thể cảm thấy rằng ta đã thay đổi, phải không?

Alberu ngậm miệng trước câu hỏi đó.

'Choi Han chắc chắn đã sử dụng lượng sức mạnh mà anh ấy thường sử dụng để đối mặt với White Star. Đó là một đòn tấn công khá mạnh.'

Nhưng Choi Han đã dễ dàng bị ném ra ngoài cửa sổ.

Anh chỉ có thể đưa ra một lời giải thích cho điều đó.

"...Cơ thể của ngươi cân bằng rồi?"

White Star có các thuộc tính gỗ, gió, nước và lửa, nhưng hắn lại không có thuộc tính đất trong quá khứ.

Có được một sức mạnh cổ đại thuộc tính đất sẽ cho phép hắn đạt được sự cân bằng với cả năm thuộc tính.

White Star từ trước tới giờ đã không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình vì cơ thể hắn không được cân bằng.

"Ngươi biết câu trả lời mà. Nhân tiện..."

Deruth Henituse, White Star mỉm cười hỏi.

"Sao ngươi tấn công yếu thế? Cả Choi Han cũng vậy."

White Star vẫn mang trên mình khuôn mặt của Deruth Henituse, hắn đã biết câu trả lời.

"Sao vậy? Có phải là vì các ngươi nghĩ rằng chuyện gì đó có thể đã xảy ra với cha của Cale Henituse không? Các ngươi lo rằng ông ta đã chết à?"

"Thứ tạp chủng!"

Aura phát ra từ thanh kiếm của Hannah, và một ngọn lửa hiện rõ trong mắt cô.

Cô nhắm đến sơ hở trong khi White Star đỡ đòn tấn công của Alberu.

"Hự!"

Tuy nhiên, trước khi đòn tấn công của cô kịp chạm tới White Star... Cơ thể cô đã bị hất văng đi.

"Hannah!"

Thánh tử Jack khẩn trương đỡ lấy Hannah đang lăn lộn trên mặt đất. Anh có thể nhìn thấy một bức tường dày làm bằng nước uốn lượn xung quanh White Star.

"Công tước Deruth đâu?"

White Star nhún vai trước giọng nói điềm tĩnh của Mila.

Oooooooooong-

Mana màu be xuất hiện xung quanh cô, làm rung chuyển cả căn phòng.

White Star thản nhiên bình luận.

"Ông ta còn sống."

Alberu và White Star quay sang nhìn nhau.

White Star mỉm cười dịu dàng bằng khuôn mặt của Deruth Henituse.

"Tất nhiên, ngươi không thể giết ta nếu muốn cứu ông ta. Lũ khốn các ngươi sẽ không bao giờ có thể tìm thấy ông ta mà không có ta."

Tất cả biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt của Alberu.

Ngọn giáo trắng đang đẩy thanh kiếm lửa của White Star run lên.

oooooong–oooooo–

Những rung động từ mana màu be thậm chí còn mạnh hơn.

Nó mạnh đến nỗi họ không thể nghe thấy gì từ bên ngoài nữa.

Cả Alberu và Rồng đều đang nổi cơn thịnh nộ.

White Star không khỏi bật cười.

"À à."

Hắn gật gật đầu.

"Giờ thì ta hiểu rồi. Ta hiểu ra ký do tại sao tất cả các ngươi đều đang tấn công một cách miễn cưỡng như vậy rồi."

Họ trông gần như là diễn. Bất kỳ ai cũng có thể biết rằng họ đang không tấn công nghiêm túc.

Vẻ bề ngoài của Deruth Henituse nhưng bên trong là White Star khiến khuôn mặt điềm tĩnh của ông trông cực kỳ quỷ dị.

Ác ý dường như tuôn ra ngay cả khi hắn mỉm cười.

"Nếu ta thể hiện sức mạnh của mình..."

White Star thì thầm.

"Ta chắc chắn rằng Rồng sư tử sẽ chú ý đến đây đấy."

Rồng Sư Tử phản ứng với những cá nhân mạnh mẽ.

"Cả các ngươi lẫn lũ Rồng sẽ phải sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn ta. Và rồi con quái vật sẽ bắt đầu di chuyển."

Và kết quả là...

"Con quái vật sẽ đến đây để tiêu diệt những kẻ thù mạnh trong khi những người lính cực kỳ yếu ớt của Vương quốc Roan và quân tiếp viện của các ngươi sẽ cố gắng chống lại nó. Cả ngươi và con Rồng đều biết chuyện đó sẽ xảy ra mà."

Đó có thể sẽ là một cảnh tượng khủng khiếp không thể mường tượng nổi nếu họ đưa ra quyết định sai.

Oooooooong-

Mana của Mila rung lên dữ dội như thể đang đáp lại cảm xúc của cô. Họ không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, thậm chí cả những âm thanh nhỏ nhất từ bên ngoài cũng không.

Tất cả những gì họ có thể nghe thấy là giọng nói độc ác của con quỷ này.

"Các ngươi, những kẻ yếu lòng sẽ phải tiến lên để ngăn chặn con quái vật. Ôi trời! Vậy thì ta nghĩ ta phải trốn đi thôi. Ta có thể trốn thoát với mạng sống của Deruth Henituse nằm gọn trong tay mình."

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên White Star, trên khuôn mặt của Deruth.

"Chẳng phỉa nghe rất vui sao?"

Ngay khi đó.

Rắc.

Một thứ gì đó rất mờ nhạt... Một tiếng động cực kỳ nhỏ được nghe thấy.

White Star hầu như không phát hiện ra tiếng ồn vì luồn mana rung động.

"......!"

Đôi mắt của White Star mở to.

"Pffft."

Alberu cười thầm...

"Thay đổi!"

Rồi anh hét lên và ngọn giáo trong tay anh bắt đầu thay đổi hình dạng.

Ngọn giáo biến mất, và nó ngay lập tức biến thành một sợi dây thừng.

Sợi dây quấn quanh thanh kiếm đỏ.

Cánh cửa bắt đầu to ra vào lúc đó.

White Star mang khuôn mặt của Deruth Henituse... Cánh cửa đóng kín sau lưng hắn bắt đầu lớn dần.

Rắcc.

Những thân cây ngay lập tức lớn lên và bắt đầu quấn lấy cơ thể White Star.

'Điện hạ. Có điều gì đó rất kỳ lạ.'

'Gì thế?'

'Bây giờ tôi sẽ chỉ gieo một vài hạt giống vào giữa các đồ trang trí trên cửa phòng ngủ thôi.'

'Hạt giống?'

'Tôi có lý do cả. Có điều gì đó không ổn trong cuộc họp đó.'

'Cặp song sinh?'

'...Đừng lo lắng về chuyện đó, thưa điện hạ. Dù sao thì... tôi hy vọng rằng mình đã sai. Nhưng nó chỉ quá sức kỳ lạ rồi.'

Alberu mỉm cười khi nhớ lại một phần của cuộc trò chuyện.

Mila làm cho mana của cô giảm bớt, và những rung động cắt đứt mọi tiếng ồn nhanh chóng biến mất.

Roẹttttt-

Cánh cửa đang mọc dây leo mở ra. Tuy nhiên, nó chỉ mở được một khoảng nhỏ do White Star đã chặn đường đi của nó.

Con mắt của một người xuất hiện qua vết nứt.

Con mắt đó từ từ nhìn quanh căn phòng trước khi dừng lại ở một điểm. Nó dừng lại ngay bên cạnh hắn.

"Ta tìm thấy ngươi rồi nhé."

Con mắt màu nâu đỏ trông như thể đang bốc cháy.

Cale Henituse, chủ nhân của con mắt đó nhìn Deruth Henituse, không, tên khốn mang khuôn mặt của cha cậu ta, kẻ đang cố gạt cành cây ra khỏi người mình.

"White Star à. Lâu rồi không gặp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net