Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 683: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (6)

Ume_Oiya

"Điện hạ!"

"Thánh tử-nim."

Alberu nở một nụ cười đáng tin cậy về phía Jack, người đang nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Jack đã nghe về chuyện này từ Thần Mặt trời.

Cô ấy nói rằng Alberu Crossman sẽ chiếu lên một tia sáng trong bóng tối.

Jack lắp bắp khi nói.

"Đ, đó chắc chắn là T, Thần lực-"

"Thánh tử-nim. Giờ tôi phải đi chiến đấu rồi."

Luồng ánh sáng đã chiếu lên bầu trời đêm không hề nhỏ.

Nó nhỏ hơn so với mặt trời hay mặt trăng, nhưng nó đủ lớn để thắp sáng toàn bộ Thành phố Puzzle.

Các lãnh thổ gần đó có lẽ cũng sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng này.

Ánh sáng trắng này, nguồn sáng duy nhất trên bầu trời đêm trông khá thần thánh.

Nó không có sức mạnh tấn công hay khả năng hồi phục, nhưng nó vẫn là sức mạnh thuần túy của mặt trời.

Cảm giác như thể Thần Mặt trời đã tập hợp aura thần thánh của mình vào trong đó mà không bị bàn tay con người làm vấy bẩn từ trước.

Và bên dưới ánh sáng lớn đó...

Vị thái tử đang mỉm cười bình tĩnh nói rằng anh phải chiến đấu ngay bây giờ.

Anh cần phải chiến đấu với Rồng sư tử, con quái vật khủng khiếp sẽ được ghi vào lịch sử mãi mãi.

Thánh tử Jack kìm lại cơn sốc và nghĩ tới một câu hỏi trong đầu.

'Thật ra thì nó thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi.'

Thần Mặt Trời.

Sự tồn tại tuyệt vời này, cho dù cô ấy có ở đây vì mục đích tốt hay xấu, có ý nghĩa rất lớn đối với Jack.

Vị thần đó hiện đang nhìn xuống chiến trường này.

Việc cô ấy gửi gắm ý nguyện của mình cho Jack trong một thông điệp đồng nghĩa với việc cô đang đứng xem tất cả.

Và cô đã chọn Alberu Crossman.

Tại sao?

'Bởi vì ngài ấy có câu trả lời. Ngài ấy có một con đường phía trước.'

Tức là chỉ có một việc để Jack làm.

"Tôi sẽ không cản đường ngài đâu."

Anh vô dụng trên chiến trường này. Vậy nên vai trò của anh bây giờ có lẽ là lui sang một bên.

Tuy nhiên, có rất nhiều việc phải làm ở phía sau chiến trường.

"...Tôi hy vọng không ai bị thương, nhưng xin đừng lo lắng ngay cả khi họ bị thương. Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ chữa lành vết thương cho mọi người."

Alberu mỉm cười với Jack.

Khả năng chữa bệnh của Thánh tử là chất kịch độc đối với anh. Alberu đã giấu kỷ vật của mẹ mình, chiếc vòng cổ đi và nó đang ló ra một chút từ trong bộ đồ ngủ của anh.

Jack lặng lẽ nhìn nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt Alberu trước khi bước đến chỗ Hannah.

"Hannah. Chúng ta nên xuống thôi."

"Em không muốn."

"Hả?"

Hannah đã bình tĩnh trở lại, cô rút ​​kiếm ra khỏi bao.

"Hiện tại chẳng còn ma thuật nữa."

Ánh mắt cô hướng về phía Alberu.

"Đó là lý do tại sao em cần phải chiến đấu. Chẳng phải đúng là thế sao? Ngài nghĩ thế nào, thưa điện hạ?"

"Ta sẽ rất biết ơn sự giúp đỡ của cô."

Hannah hất nhẹ cằm, như muốn nói với Jack rằng cô đã đúng.

Jack cúi đầu xuống như thể anh không còn lựa chọn nào khác, trước khi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng con Rồng.

"Ngài có thể thả tôi xuống được không?"

"Chắc chắn rồi."

Rồng Vàng từ từ hạ mình xuống.

Alberu vẫn để mắt đến con Rồng Sư Tử khi Eruhaben hạ thấp người. Con quái vật chỉ đang im lặng quan sát ánh sáng trên bầu trời đêm kia. Đồng tử màu đỏ của nó cứ lớn ra rồi thu nhỏ lại, như thể nó đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Những người bên dưới chạy tán loạn khi cơ thể của Eruhaben tiến gần mặt đất hơn để di chuyển ra khỏi phạm vi cái bóng của con Rồng.

Jack nhìn Alberu khi Eruhaben đã cúi xuống đủ gần mặt đất để anh có thể nhảy xuống an toàn.

"Tôi tin rằng mình sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi đây."

Mọi người chắc chắn sẽ hỏi Jack rất nhiều điều khi anh đi xuống.

"Hãy cứ cho họ biết chính xác những gì anh nhìn thấy."

Jack có thể cảm nhận được qua phản ứng của thái tử.

'Người này không có ý định né tránh vấn đề.'

Jack sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhắc tới Thần Mặt trời nếu anh nói với mọi người chính xác những gì anh đã nhìn thấy.

"Điện hạ, nó sẽ không làm phiền ngài chứ? Ngài bây giờ còn không có thiếu gia Cale bên cạnh nữa."

'Tất cả sự chú ý và hy vọng sẽ được đặt vào anh.

Đó sẽ là một kiểu chú ý và hy vọng khác với những gì đã từng được đặt vào Choi Han và những con Rồng khác.'

Mọi người coi Choi Han, Hannah, Mary và những con Rồng là những anh hùng.

Về phần Alberu Crossman, anh là thủ lĩnh.

Sự chú ý và hy vọng được đặt vào một thủ lĩnh rất khác so với những người anh hùng.

Con người ta hy vọng chiến thắng từ các anh hùng nhưng cũng lại hy vọng rằng các thủ lĩnh sẽ bảo vệ họ.

'Thiếu gia Cale vừa là anh hùng vừa là thủ lĩnh.'

Trong mắt Jack, Alberu Crossman là người muốn trở thành một thủ lĩnh chứ không phải một anh hùng.

Đó là lý do tại sao Alberu đã trả lời hệt như những gì Jack nghĩ, trả lời cho câu hỏi của Jack về việc chuyện nói ra tất cả sẽ làm mọi thứ trở nên phiền phức.

"Đây là công việc của ta mà."

"Tôi hiểu rồi."

Jack không hỏi thêm câu nào để cố níu kéo một người đang chuẩn bị ra trận.

"Haaaaa, em sẽ giúp anh. Tôi sẽ quay lại ngay thôi."

Hannah vác Jack lên vai và nhảy khỏi lưng Eruhaben.

Alberu quan sát họ một lúc trước khi quay đi không chút do dự. Rồng sư tử đang nhìn Eruhaben và anh.

"Đi nào."

"Vâng, Eruhaben-nim."

Thái tử quay trở lại chiến trường của họ với Rồng vàng, Eruhaben.

Những người đang dõi theo họ nhanh chóng chạy đến chỗ Thánh tử Jack ngay khi Hannah đáp xuống đất.

"Thánh tử-nim! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Người đầu tiên tiếp cận họ là thái tử Valentino của Vương quốc Caro.

Đôi mắt anh trông khá hỗn loạn khi nhìn Thành phố Puzzle bị rối loạn mana cùng luồng ánh sáng trên bầu trời.

Ánh sáng mà Alberu đã bắn lên bầu trời chỉ lơ lửng ở đó chứ không biến mất.

Nó sáng như một ngọn đèn.

"Thánh tử-nim, thiếu gia Cale đã tỉnh lại rồi sao?"

"Tôi, tôi cũng phải nghe được chuyện gì đang xảy ra chứ!"

Những người hỏi những câu hỏi đó là Nữ hoàng Litana của Đại ngàn và Chỉ huy Toonka của Vương quốc Whipper.

Thánh tử Jack nhắm mắt lại một lúc.

"Em đi đây."

Hannah chào tạm biệt một cách ngắn gọn và đi về phía Chiêu hồn sư Mary.

Jack, người bị bỏ lại một mình với đám đông mở mắt ra và bắt đầu nói. Giọng nói chắc nịch của anh vang lên.

"White Star đã cải trang thành Công tước Deruth."

"Vâng?"

"Cái gì?"

Sự im lặng tràn ngập khu vực trước tuyên bố bất ngờ này. Sự hỗn loạn rộng lớn có xu hướng sẽ lấy đi mọi lời nói.

"V, vậy thì-"

Khi ai đó cố gắng mở lời... Rosalyn băng qua đám đông và đến gần Thánh tử Jack.

Đội trưởng Hiệp sĩ của Đội cận vệ Hoàng gia Vương quốc Roan ở ngay phía sau cô.

"Vậy thì White Star ắt hẳn đã lừa mọi người chiến đấu với con quái vật. Thiếu gia Cale hiện đang chiến đấu với White Star sao? Có phải cậu ấy cũng là người đã kích hoạt công cụ xáo trộn mana không?"

Có rất nhiều chi tiết cần giải thích, nhưng Jack chỉ gật đầu vì anh không có nhiều thời gian.

Những người xung quanh Jack đều là đại diện của từng khu vực tương ứng của họ và tất cả đều đang âm thầm suy nghĩ lại mọi thứ.

Tất nhiên, Toonka đang dậm chân và chửi thề về phía White Star.

"Tên khốn thối tha còn kinh tởm hơn cả phân động vật đó! Hắn dám cải trang thành cha của chúng ta để lừa ta sao?! Ta sẽ nghiền nát hắn và vặn người hắn cho đến khi hút cạn được từng giọt máu của tên khốn đó mới thôi!"

"Ư, ừm! Thánh tử-nim!"

Vào thời điểm đó.

"Thánh tử-nim!"

Là Đội trưởng Hiệp sĩ.

Người đàn ông đã lướt qua Rosalyn và đang khẩn trương tiến lên một lần nữa mở miệng với cảm xúc nặng nề.

"C, cái thứ trên bầu trời đó- Tôi có thể hỏi nó là gì không?"

Thánh tử Jack giải thích chính xác những gì anh đã thấy, hệt như những gì Alberu bảo sau khi nhìn thấy sự chờ đợi trong mắt của Đội trưởng Hiệp sĩ.

"Đó là ánh sáng với sức mạnh của Thần Mặt trời."

Mọi người lại quay về phía Jack.

"Vị thần của tôi đã lệnh cho điện hạ, thái tử Alberu Crossman rằng hãy thắp sáng bóng tối."

"Ah."

Một ai đó kinh ngạc.

Không ai biết người đó là một trong những đại diện hay chư hầu, nhưng tất cả bọn họ đều siết chặt tay thành nắm đấm ngay khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Đội trưởng Hiệp sĩ.

"...Thành phố Puzzle sẽ không sụp đổ."

Đôi mắt của Đội trưởng Hiệp sĩ nhìn qua bức tường để quan sát Alberu, người đang tiến về phía con quái vật.

"Điện hạ... Tư lệnh Cale... có rất nhiều anh hùng đang ở đây. Tôi có cảm giác rằng mọi thứ sẽ ổn thôi."

Rosalyn, người đang nhìn Đội trưởng Hiệp sĩ cũng nói.

"Tôi đoán chúng ta phải chia làm ba đã."

Đây là một đêm mà họ không thể sử dụng ma thuật. Tâm trí Rosalyn quay cuồng như thể cô sắp ngã nhào ra, nhưng cô đã cố kìm lại và nói với những người đại diện.

Rosalyn biết rằng cô là người hiểu rõ nhất về tình hình này, khi mà cả hoàng thái tử và Cale đều không có mặt.

"Đầu tiên, chúng ta cần có một đội để hỗ trợ bên phía các đồng minh đang chiến đấu với Rồng Sư tử. Thứ hai, chúng ta cần một đội để hỗ trợ các đồng minh đã gây ra sự xáo trộn mana."

Rosalyn đã xác định được điểm bắt đầu của sự xáo trộn mana.

Đó là tầng hầm Tòa thị chính.

Cô đã nảy ra một quan điểm khá hợp lí về lý do tại sao sự xáo trộn mana lại xảy ra và dự định sẽ đến đó.

"Cuối cùng, chúng ta cần một đội để hỗ trợ thiếu gia Cale chiến đấu với White Star."

"Ta sẽ đi."

Toonka bước tới.

"Tôi sẽ ở lại đây."

Litana đã chọn chiến trường.

Mỗi người họ đều đã chọn nơi mình sẽ chiến đấu.

Vùuuuuuu-

Họ nghe thấy tiếng gió một lần nữa vào lúc đó. Rosalyn nhanh chóng buộc mái tóc bồng bềnh của mình lại và nhìn lên những bức tường thành phố.

Cô nhìn thấy một con Rồng màu be. Mila đang đưa lưng cho Choi Han. Choi Han bước lên lưng cô rồi nhìn xuống.

Khu vực từng hỗn loạn giờ đã dịu xuống, mọi người đều đã tìm ra nhiệm vụ của mình. Choi Han chạm mắt với Rosalyn, người đang đứng ở trung tâm của nhóm người.

Gật đầu.

Cô gật đầu với anh, như muốn bảo anh rằng đừng lo lắng.

Choi Han gật đầu lại trước khi theo sau Eruhaben cùng với Mila.

"Điện hạ."

"Ồ, anh tới rồi à, thái sư?"

Alberu nở một nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt, như thể anh không hề thấy lạnh mặc dù chỉ đang mặc bộ đồ ngủ.

"Tại sao anh không mặc áo giáp vậy?"

"Tôi quên mang."

"Đó...không phải là điều đáng tự hào đâu."

"Tôi cũng đâu có được chọn lựa"

Alberu cười như thể đang tận hưởng tình huống này.

"Ta thực tình không thể vui nổi khi con khốn đó đang kiên nhẫn chờ chúng ta."

Con quái vật, con Rồng sư tử. Con quái vật đã lặng lẽ quan sát ánh sáng trên bầu trời đêm giờ chỉ đang tập trung vào Alberu.

Nó chỉ im lặng đứng đó mà không tung ra đòn tấn công đầu tiên.

Tuy nhiên, Choi Han có thể nhìn thấy đôi mắt của con quái vật giờ còn đỏ rực hơn.

Tách.

Vũ khí trong tay Alberu lại một lần nữa thay đổi hình dạng.

Đây là sự khởi đầu.

Hai con Rồng từ từ tiếp cận con quái vật... Những con người ở phía trên chúng... Con quái vật đang chờ đối mặt với họ...

Choi Han tự nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc trước bình minh.

Đó là lý do tại sao anh đã hỏi một câu trước khi họ bắt đầu trận chiến.

"Thưa điện hạ. Cale-nim ở lại một mình sao?"

"...Cậu ta ở lại rồi."

"Tôi không biết mình cảm thấy thế nào về chuyện đó nữa."

"Đồng ý. Tùy thuộc vào tình hình, anh hãy đến chỗ Cale nhé. Ta cảm thấy như thể cậu ta đang che giấu thứ gì đó sau khi đến thăm Cây Thế giới."

Alberu nghe thấy giọng nói của Taerang trong tâm trí mình.

– Môi trường xung quanh hiện không ổn định; tuy nhiên, việc thay đổi mana của người dùng không phải là vấn đề.

Nó có thể được thay đổi dựa trên ý chí của người dùng.

Khẩu súng nhỏ hơn một chút so với khẩu súng dùng để bắn ánh sáng vào không trung.

- Giảm kích thước vũ khí nhưng tăng tác động của viên đạn.

Cạch.

Alberu quan sát đôi mắt đỏ của Lion Dragon.

Đùng-

Rồi anh bóp cò.

Anh nghe thấy một tiếng động lớn phía sau lưng cùng lúc đó.

Baaaaaaaaaaang-!

Nó to đến mức có thể át đi mọi tiếng ồn khác.

"Pffft." Alberu thậm chí còn không cần quay lại để xem xem tiếng ồn phát ra từ đâu.

"Ta đoán họ đang đánh một trận chiến khá khốc liệt nhỉ."

Căn phòng chưa chiếc giường nơi Alberu đã nằm... Bức tường cạnh cửa sổ đã bị phá hủy hoàn toàn và ngọn lửa bùng lên.

Rắcc. Rắc.

Đó là một ngọn lửa với những tia sét vàng hồng bên trong.

"Ha, haha!"

White Star cười hoài nghi khi nhìn vào ngọn lửa.

"Ngươi đang tấn công ta như thể sẽ không có ngày mai vậy."

White Star phải giơ tay lên ngay khi nói câu đó.

Bang!

Thanh kiếm lửa của hắn đập vào một ngọn giáo.

Đó là một ngọn giáo với dòng nước xoáy. Cale lại vung cây thương trong tay về phía White Star.

Không ngừng.

Bang, baaaaang!

Những cơn gió lốc đồng loạt tụ lại dưới chân cậu.

Cale đá chân về phía White Star ngay khi vũ khí của họ va vào nhau.

Baaaaang!

Cơn lốc và bức tường gió va vào nhau và biến mất dạng.

White Star cau mày.

"Một cuộc chiến tốn sức thế này không tốt cho ngươi đâu."

Cale thậm chí còn không giả vờ nghe và di chuyển tay trái của mình.

Những hạt giống mà Alberu đã gieo trên cánh cửa... Những hạt giống này lại mọc lên và những dây leo lại đang mọc về phía White Star lần nữa.

Rồi Cale cũng đâm ngọn giáo về phía White Star.

Gỗ, gió, lửa và nước...

Cale đang thay đổi thuộc tính và tấn công White Star mà không hề quan tâm đến thứ gì.

Cale biết rằng việc sử dụng chúng cùng một lúc sẽ gây gánh nặng cho cơ thể cậu, vậy nên cậu sẽ chuyển đổi giữa chúng rất nhanh mà không hề nghĩ đến những vết thương nhỏ mình đang phải chịu.

Baaaaaang-

Đối với White Star, hắn đã chặn mọi đòn tấn công.

"...Những đòn tấn công yếu ớt này không thể làm ta bị thương hay giết chết ta được. Ngươi có lẽ cũng biết rõ mà, Cale Henituse."

White Star sờ lên gò má ửng đỏ không bị che lại bởi mặt nạ và lầm bầm.

Cale ngừng tấn công một lúc để nói.

"Ta không còn gì khác để nói với ngươi cả."

White Star cũng gật gật đầu.

"Đúng rồi. Chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Một trong số chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết của mình thôi."

"Ừ. Đó là tất cả đấy."

White Star chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn lên trần phòng.

"Chiến đấu thế này thuộc trong một phạm vi cực kỳ nhỏ đối với ngươi và ta. Chúng ta là những người kiểm soát tự nhiên. Căn phòng này quá nhỏ."

White Star tin rằng Cale Henituse đã lên kế hoạch trói chân hắn ở đây.

"Ta cho rằng việc ta ra ngoài sẽ gây hỗn loạn trong trận chiến với Rồng sư tử nhỉ."

Tuy nhiên...

"Nhưng có lẽ ngươi cũng biết rồi đấy. Giữ ta ở đây không đồng nghĩa với việc không thể tấn công bên ngoài."

Bầu trời đêm... Họ nghe thấy một vài tiếng động trong thứ bóng tối chỉ vừa được thắp sáng bởi luồng ánh sáng đã chiếu xuống Thành phố Puzzle.

Ầmmmm- ầmmm–

Có tiếng sét đánh.

Đây là sức mạnh cổ đại thuộc tính bầu trời của White Star.

Những tiếng sét to hơn nhiều so với những tiếng ồn mà họ đã nghe thấy vào lần trước hắn sử dụng sức mạnh này. Bầu trời đêm ầm ầm như sắp có sóng thần.

Đây là sức mạnh thực sự của White Star khi hắn đã đạt được sự cân bằng và không cần phải kìm hãm bản thân.

"Ta có thể dễ dàng phá hủy sân chơi này nếu ta muốn-"

White Star đột nhiên ngừng nói.

Bình thường... Cale Henituse bình thường sẽ lao về phía trước để ngăn White Star sử dụng sức mạnh bầu trời của hắn hoặc sử dụng khiên của mình để bảo vệ mọi người.

"Ngươi-"

Nhưng lần này thì khác.

Cale Henituse đã nói rằng cậu không còn gì khác để nói với White Star.

Cậu lấy ra một huy hiệu và đang cài nó lên áo. Cậu thậm chí còn không nhìn White Star và dường như đang lầm bầm một mình.

"Trời ạ, còn chưa lâu đến thế đâu"

Cale thực sự có vẻ rất tức giận.

Cale Henituse thật. Cale gặp người bây giờ đã là Kim Rok Soo chưa được bao lâu và đã dần chấp nhận thế giới này cũng như những con người trong đó.

Nhưng White Star đã bắt cóc Công tước Deruth và khiến mọi người gặp nguy hiểm.

"Ta thấy rất nhẹ nhõm vì ở đây chỉ còn lại chúng ta thôi đấy."

Sau khi lầm bầm với chính mình, Cale quay phắt về phía White Star.

Theo bản năng, White Star lùi lại một bước.

"Ngươi, ngươi-"

Cale Henituse có vẻ khác với bình thường.

"Ngươi đang-"

Cale Henituse trông vẫn y như lúc hắn nhìn cậu khi nãy.

Nhưng chắc chắn, có một cái gì đó rất khác.

Cảm giác như toàn bộ cơ thể cậu ta đã bị bao phủ trong máu.

Mùi máu không có ở đó nhưng có cảm giác như mùi máu đang toả ra từ Cale Henituse.

Cứ như thể Cale Henituse đang được máu ôm lấy.

White Star chỉ cảm thấy một điều từ Cale ngay bây giờ.

Bản chất.

Một cái gì đó cực kỳ bản năng.

Cái bản chất này đầy sự sợ hãi.

Nó không phải nỗi sợ hãi thông thường.

Nó là một cái gì đó sâu sắc hơn. Đó là thứ khiến con người nghĩ đến máu.

Là nỗi sợ chết.

Nỗi sợ hãi về cái chết, thứ mà bất kỳ sinh vật sống nào cũng sở hữu đang phát ra từ Cale Henituse.

White Star vô thức hét lên.

"...Đá đẫm máu!"

Đây chỉ có thể có một ý nghĩa.

Đó là 'Đá đẫm máu', sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mà White Star từ đầu vẫn luôn tìm kiếm.

Cười khẩy.

Khóe môi Cale cong lên.

Super Rock đã nói điều gì đó khi cậu dùng 'Embrace' lên sức mạnh mà White Star đang tìm kiếm và sắp đạt được nó cho riêng mình.

'Mọi thứ được cho là sẽ chết đi và trở lại mặt đất để rồi hoá thành tro bụi. Đó là lý do tại sao mặt đất là nơi có rất nhiều cái chết.'

'Đá đẫm máu. Đó là thứ mà tôi gọi là sức mạnh cổ đại thuộc tính đất còn lại.'

White Star cũng sử dụng từ 'đẫm máu' tương tự về sức mạnh này.

'Bởi vì nó là máu.'

'Bởi vì nó là Đá đẫm máu. Nó là mặt đất nơi người chết được chôn cất. Nó là vũ khí giết chết con người và các sinh vật sống khác. Sợ hãi cũng bình thường thôi.'

Nụ cười trên khuôn mặt Cale dần biến mất.

'Cậu có biết tại sao mọi người lại sợ White Star cổ đại không?'

'Sức mạnh thuộc tính đất đó được sử dụng làm vũ khí khiến mọi người cảm thấy nỗi sợ hãi cái chết theo bản năng.'

White Star cổ đại đã sử dụng nỗi sợ hãi bản năng này để gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người và cai trị họ.

ooooooo–oooooo–

Một sự thay đổi khác đã xảy ra trong cơ thể của Cale vào lúc đó.

Sức mạnh cổ đại thuộc tính đất chảy ra khỏi huy hiệu và xuyên qua cơ thể của Cale để có thể được sử dụng.

Một sức mạnh khác mà Cale đã sở hữu trong một thời gian được trộn lẫn lại trên sức mạnh đó.

Super Rock đã nói điều gì đó khác trong khi nói về Đá đẫm máu.

'Cale. Cậu có biết tại sao tôi lại mang theo Nelan Barrow yếu đuối không? Cậu có biết lý do tại sao tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ cho anh ta sống sót không?'

Nelan Barrow. Sát long nhân đầu tiên và cũng là một người Hàn Quốc tên Choi Jung Gun.

'Một phần là tôi đã bảo vệ anh ta vì anh ta còn yếu. Tuy nhiên... Tên nhóc đó có một sức mạnh vô cùng bịp bợm. Đó là một sức mạnh hoàn hảo để lừa đảo. Nhưng cậu thấy đấy...'

'Thứ sức mạnh được gọi là bịp bợm đó cũng có lúc được gọi là dũng cảm.'

Tên của sức mạnh đó là Aura thống trị.

'Tên khốn đó... Anh ta cứ luôn lừa bịp nhưng vẫn có đủ can đảm để đứng lên chống lại nỗi sợ hãi. Và lòng dũng cảm đó đã biến thành aura. Chúng tôi đã có thể chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi này khi ở bên luồng aura của tên nhóc đó.'

Lưồng Aura đang được trộn lẫn vào thứ sức mạnh chứa đựng nỗi sợ hãi cái chết theo bản năng này...

Thứ sức mạnh thậm chí sẽ không cúi đầu trước Long Áp...

Nó có phong thái và đặc điểm của một kẻ thống trị.

Thời cổ đại.

Hai sức mạnh có thể sẽ chống lại nhau lại biết được cách làm việc của nhau rõ đến mức hỗn hợp của chúng liên tục phát triển về quy mô.

Mặc dù hai thứ sức mạnh đó chỉ đơn thuần là một luồng aura và một nỗi sợ hãi vô hình...

Sự kết hợp này nắm giữ một sức mạnh dường như không thể đo được giới hạn.

Ruuuuuumble- ruuuuuuuumble-

Họ nghe thấy những tiếng gầm của bầu trời từ bên ngoài căn phòng.

Nhưng âm thanh đó dường như không có nhiều ở khu vực này.

Chỉ một người...

Chỉ có giọng nói của Cale, vì cậu đã nói mà không có cảm xúc gì trên khuôn mặt, là đang thống trị toàn khu vực.

"Bắt đầu nào."

Cộp.

Khoảnh khắc Cale dậm chân...

Căn phòng mà họ đang ở...

Nơi họ đang đứng bắt đầu bị bao quanh bởi đất đỏ.

Một lãnh địa hoàn toàn do Cale thống trị đã được tạo ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net