Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 685: Hứa (2)

Ume_Oiya

Tuy nhiên, nụ cười của Cale dường như không phù hợp với tình hình hiện tại.

Bang! Bang Bang!

Thanh kiếm lửa của White Star đang tụ lại trong tay White Star khi hàng trăm viên đá đỏ tập trung xung quanh hắn ta. Gió hòa vào ngọn lửa ẩn chứa sức mạnh của thiên tai này và trở nên vững chắc như bức tường gió của hắn.

Bức tường nước của hắn cũng đang tập trung xung quanh lửa và gió để chặn bất cứ thứ gì đến gần hơn.
Cale nhanh chóng di chuyển về phía bức tường nước.

Ánh mắt cậu tập trung vào White Star.

'Rok Soo. Cậu phải nhớ lấy ba điều khi định sử dụng Embrace trên một người. Còn có những thứ khác cần xem xét nữa nhưng ba điều này luôn được ưu tiên trước những thứ khác.'

'Tôi không nghe cũng được.'

'Cậu là người khơi ra chuyện này trước mà Rok Soo.'

Bang, Bang!

Tất cả những gì họ có thể nghe thấy là những tiếng nổ bất tận của nước và đá va vào nhau.

Rắc.

Những tảng đá vỡ vụn bị trộn lẫn với những giọt nước văng ra từ bức tường nước và tạo ra hỗn hợp trông như máu đặc.
Những tảng đá không cản đường Cale. Tuy nhiên, những mảnh đá nát vụn và nước đang làm ướt mặt và cơ thể của Cale.

Cơ thể cậu ngày càng đỏ hơn, mặc dù cậu còn không sử dụng khả năng 'Instant'.

"Cale Henituse-!"

White Star có thể cảm thấy Cale Henituse đang tiến lại gần ngay cả khi những tảng đá đỏ đã che khuất tầm nhìn của hắn.

Hắn có thể cảm nhận được luồng aura chứa đầy nỗi sợ hãi khủng khiếp đó mặc dù không thể nhìn thấy Cale.

Một sự hiện diện khổng lồ đang di chuyển về phía hắn.

Rắc!

White Star rất tức giận trước sự thật này.

Hắn nghe thấy giọng Cale vào lúc đó.

"Ta chắc chắn rằng ngươi không sợ chết. Cơ mà, ngay cả khi ngươi sợ, ngươi có thể sẽ vượt qua nó thôi."

Liệu còn có ai khác nhớ về cái chết nhiều như White Star nữa không?

Nhìn người khác chết, hẳn là có đó, nhưng nhớ đến cái chết của chính mình thì sao?

Có lẽ sẽ chẳng có ai đâu.

White Star sẽ sử dụng sự điên rồ, sự kiên nhẫn của hắn hoặc bất cứ thứ gì cần thiết để tồn tại.

Nếu không, hắn sẽ không thể đứng đây, ở ngay trước mặt Cale lúc này.

"Nhưng lúc này ngươi đang sợ một thứ khác."

Cale có thể nhìn rõ khuôn mặt White Star giữa những tảng đá đỏ.

Trên mặt hắn vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Nặng nề lắm phải không?"

Cale chậm lại. Cậu bắt đầu di chuyển theo một hướng khác.

Những tảng đá đỏ tạo ra một con đường theo chuyển động của cậu.

Bang, Bang-!

White Star vẫn đang sử dụng bức tường của mình để phá hủy những tảng đá và liên tục thu thập sức mạnh vào trong thanh kiếm.

Hắn dường như đang cố tập hợp càng nhiều sức mạnh càng tốt để phá hủy khu vực này thay vì tung ra những đòn tấn công loạn xạ. Đó là mức độ gánh nặng mà khu vực này gây ra cho hắn ngay bây giờ.

White Star có thể nghe thấy giọng nói của Cale. Mặc dù Cale đang đi chậm và giọng nói của cậu ta rất bình tĩnh... Sự hiện diện của tên khốn chết tiệt này lớn đến mức hắn có thể cảm nhận được mọi thứ Cale Henituse đang làm, mặc dù không thể nhìn thấy cậu.

"Ngươi mệt rồi. Thật khó để cứ liên tục tái sinh nhỉ. Đó chẳng phải là lý do tại sao ngươi đang cố gắng hoàn thành mọi thứ trong kiếp này sao?"

Đôi mắt và khuôn mặt của White Star luôn có vẻ mệt mỏi.

Một người đã thực sự vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết sẽ có một biểu cảm như vậy sao?

White Star chỉ kiên trì mà thôi.

Cuộc sống của hắn đã lặp đi lặp lại vô tận và hắn vẫn luôn mang theo những ký ức của mình. Nó thực sự là một lời nguyền. Một lời nguyền khủng khiếp mà Cale sẽ không bao giờ muốn trải qua.

"Ngươi sợ rằng mình sẽ phải sống thêm một kiếp nữa, phải không?"

"Nhảm nhí."

White Star bình tĩnh lắc đầu trước những bình luận của Cale Henituse.

"Thật sao? Thế thì..."

Tuy nhiên, Cale đã nhìn thấy nó.

Cậu đã nhìn thấy cái cách đôi đồng tử của White Star run lên khi cậu sử dụng sức mạnh này. Cậu đã thấy cái cách White Star lùi lại.

White Star đã sợ hãi.

"Ta."

Cale đi vòng quanh và tiếp cận White Star.

"Người luôn đi trước ngươi một bước, bất kể ngươi có làm gì."

Cale luôn đi trước một bước và phá hỏng mọi kế hoạch của White Star.

Chẳng phải White Star đã có những suy nghĩ thế này sau khi trải qua rất nhiều cuộc đụng độ với Cale cho đến bây giờ sao?

"Ngươi ghét ta, ngươi muốn giết ta, và ngươi muốn lấy đi mọi thứ của ta."

Còn nữa...

"Ngươi đang dần dần thấy sợ ta."

Vùuuu-

Đứng trước thanh kiếm đã kết hợp cả sức mạnh lửa và gió...

Cale dừng bước.

Cậu lặng lẽ quan sát White Star.

"Ta nói đúng không?"

"Hoàn toàn nhảm nhí-!"

White Star nghe vô cùng tức giận.

Cale tiến thêm một bước, như thể cảm thấy điều đó thật nực cười.

"Khi nghĩ về việc ta sẽ lấy đi mục tiêu của ngươi... Nhiều năm cuộc đời của ngươi sẽ biến thành con số không vì ta... Ngươi thấy sợ đúng chứ?"

Bức tường nước...

Cale kề sát mặt ngay trước bức tường nước.

Như thể cậu không hề sợ hãi đòn tấn công của White Star.

"Ngươi biết đó là sự thật mà. Vẻ ngoài của ta bây giờ là vẻ ngoài 'vượt quá giới hạn của con người' mà ngươi hằng mong muốn, không phải sao?"

Cale biết Long áp có thể mạnh đến mức nào.

Đó là lý do tại sao cậu chắc chắn. Luồng Aura hiện tại của cậu còn mạnh hơn cả của Rồng.

White Star dường như đang tập trung vào việc phá hủy khu vực này hơn là tấn công Cale. Có thể thấy White Star đang cố gắng thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cười khẩy.

Khóe môi và đôi mắt Cale cong lên, cậu nói tiếp.

"Bây giờ ngươi sợ sức mạnh của ta. Ngươi không sợ đồng minh của ta."

"Thật là một tuyên bố thừa thãi mà."

Lee Soo Hyuk đã nói thế này.

Có ba điều cần lưu ý khi sử dụng Embrace trên một người. Các vấn đề sau này sẽ được giải quyết, miễn là không quên mất ba điều này.

'Trước hết, Rok Soo, mục tiêu cần phải sợ cậu.'

Vùuuu-

Sức mạnh đang tập trung trong thanh kiếm của White Star dường như cực kỳ chắc chắn, như thể nó đã đạt đến giới hạn. White Star có thể vung kiếm bất cứ lúc nào, thế nhưng hắn đang đợi thời điểm thích hợp.

Hắn đang chờ đợi thời điểm thích hợp để quét sạch toàn bộ khu vực này.

'Rok Soo, tôi không nói về những loại nỗi sợ tầm phào, như kiểu khiến họ nghĩ rằng họ sẽ thua hay gì đó đâu. Nó chẳng đáng sợ chút nào cả. Tôi đang nói về thứ gì đó bản năng hơn, họ cần phải sợ sự tồn tại của cậu.'

Cale tiến thêm một bước.

Tách.

Trán của Cale chạm vào bức tường của White Star. Nước văng ra từ bức tường.

"Ta có nên nói vưới ngươi một bí mật không nhỉ?"

Cale tinh nghịch hỏi trong khi White Star quan sát Cale, người chỉ đang cầm tấm bảng vàng.

Cale không quan tâm và tiếp tục nói.

"Ngươi nghĩ ta đã chiếm lấy hết cơ thể này đến cơ thể khác để cản đường ngươi, phải không? Ngươi nghĩ đó là lí do tại sao ta có thể chặn ngang quá trình của ngươi."

Vùng đất chết của Vương quốc Caro. Khi cậu lừa được White Star và khiến hắn tin rằng sức mạnh cổ đại thuộc tính đất có ở đó...

White Star đã tin rằng Cale vẫn luôn chiếm hữu nhiều cơ thể trong hàng trăm năm để cản đường hắn.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt White Star.

"Đúng. Ta định sẽ nói với tất cả những người đó về chuyện ngươi độc ác đến thế nào, chiếm lấy hết cơ thể này đến cơ thể khác để cản đường ta. Ai sẽ coi ngươi như một anh hùng sau khi biết về chuyện đó đây?"

Giọng nói của White Star khá trầm lắng khi hắn nói về một chiến thuật thâm độc như vậy.

"Liệu gia tộc quý giá của ngươi, gia tộc Henituse có còn quan tâm đến ngươi không? Đổi lại, chẳng phải chúng sẽ cố giết ngươi sao? Tất cả bọn chúng sẽ ghê tởm ngươi vì ngươi là một con quái vật. Chúng sẽ làm thế bất chấp việc ngươi buộc tội ta thế này vì đã bắt cóc Công tước Deruth đấy."

"Pfft."

Cale không thể không bật cười khúc khích.

"Thật là một con chó ngu ngốc mà."

"...Cái gì?"

Khoảnh khắc White Star nao núng...

Tất cả những tảng đá màu đỏ ngừng di chuyển.

Bộp. Bộp.

Những tảng đá yếu ớt rơi xuống đất. Thứ duy nhất có thể được nhìn thấy ở khu vực xung quanh lúc này chính là một lượng lớn sức mạnh đang tập trung lại bên trong thanh kiếm của White Star.

Cale bình luận một cách thờ ơ, như thể cậu đang thong thả ném đá vào hồ.

"Này. Ta chỉ mới ở đây được hai năm thôi."

'Cái gì?'

White Star mở to mắt theo bản năng.

Cale nói ra sự thật với White Star đang bị sốc.

"Ta đã làm tất cả những chuyện này chỉ trong hai năm."

Miệng White Star vô thức há hốc ra đôi chút như để đáp lại. Tuy nhiên, hắn đã kiềm chế được để không nói ra bất cứ thứ gì.

Nhưng Cale đã xem xét kỹ tất cả những hành động đó.

'Rok Soo.'

'Tôi nghĩ anh có thể dừng lại ở đó rồi, nhóm trưởng-nim.'

'Hãy lắng nghe cả ba đi. Thứ hai, họ phải kinh sợ cậu. Họ cần phải thực sự bị sốc trước sự tồn tại của cậu.'

'Chả khác gì nhau.'

Lee Soo Hyuk đã mỉm cười trước phản ứng của Cale.

'Cái gì không khác vậy?'

'Cho dù họ có thực sự bị sốc trước ai đó hay thực sự sợ hãi họ...Chẳng phải cả hai đều hệt như nhau sao? Nếu người ta bị sốc về ai đó quá mức, họ sẽ sợ người đó. Và nếu người ta sợ ai đó, thì sự tồn tại của người đó sẽ tự động làm họ thấy ngạc nhiên, không phải sao?'

'...Tôi biết Rok Soo của chúng ta cũng sẽ có suy nghĩ giống tôi mà.'

'Xin đừng nói những thứ ghê tởm như vậy.'

White Star không thể nói bất cứ thứ gì khi nhìn Cale.

"...Ngươi-"

Tâm trí hắn biến thành một mớ hỗn độn phức tạp. Hắn tưởng rằng Cale đã chiếm lấy vô số cơ thể trong khi chuẩn bị và cản đường hắn.

Không điều gì khác có thể giải thích hết mọi thứ mà Cale Henituse đã làm được.
Nhưng chỉ hai năm?

Tên khốn được cả lục địa gọi là anh hùng, kẻ luôn ngáng đường hắn hết lần này đến lần khác, đã làm tất cả những chuyện này chỉ trong hai năm?

"Ngươi đang nói dối."

"Không. Đó là sự thật."

Khuôn mặt Cale bình tĩnh và không có dấu hiệu nói dối.

Cậu chỉ đứng đó trong khi tỏa ra luồng aura ớn lạnh kia. Cứ như thể cậu là một chúa tể không ai địch nổi.

Lửa bùng lên trong mắt White Star.

'Không thể tin được.'

Cậu ta trở thành anh hùng và đạt được mọi thứ sau khi sở hữu cơ thể này chỉ trong hai năm?

Nếu đúng là thế...

Nếu Cale nói thật...

Chẳng phải sẽ giống với việc thể cả thế giới đang giúp đỡ Cale Henituse sao?

"Không thể nào!"

White Star hét lên với sự phẫn nộ, đến mức cảm giác như thể hắn sẽ phun ra lửa.

Cả những giọt mồ hôi trên mặt và sự do dự của hắn đều đã biến mất.

Hắn đang thể hiện ra khá nhiều sức mạnh trong khi Cale Henituse chỉ đứng đó.

Hai người họ hiện đang ở trong một khu vực do Cale Henituse thống trị.
Những sự thật đó khiến White Star không thể chịu nổi.

Hắn bắt đầu di chuyển thanh kiếm của mình không chút do dự. Cứ như thể hắn đang cố gắng loại bỏ Cale và khu vực này ngay lập tức. Một lượng lớn sức mạnh tập trung trong thanh kiếm, nó gầm lên và White Star di chuyển nó.
Hắn nghe thấy một giọng nói dịu dàng vào lúc đó.

"Ngươi đang hoảng loạn."

White Star có thể nhìn thấy Cale Henituse, người đang đứng đó với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

Không còn gì để nói cả.

Chhhhhhh-

Bức tường nước biến mất.

White Star siết chặt thanh kiếm của mình và vung nó về phía Cale Henituse.

Dù sao thì họ cũng chỉ cách nhau vài bước chân.
Cale đã không sử dụng bất kỳ sức mạnh cổ đại nào của mình ngay cả vào thời điểm đó.

Cậu chỉ tập trung.

'Rok Soo, điều cuối cùng... Đây là điều quan trọng nhất. Cậu phải ghi nhớ điều này.'

Có thể cảm nhận được độ lạnh độc nhất của tấm bảng vàng trong lòng bàn tay của Cale.

'Khi vị trí lưu trữ bị phá hủy và người đã bị Embrace bắt lấy được thả ra, hoặc cậu chọn thả người đó ra...'

Cale từ từ nhắm mắt lại trước khi mở chúng ra lần nữa. Cậu nhớ lại vẻ mặt nghiêm nghị của Lee Soo Hyuk trước khi nó biến mất.

Embrace không toàn năng.

Nếu món đồ được sử dụng để giúp Embrace giữ người hoặc vật phẩm bị phá hủy...

Embrace sẽ bị hủy bỏ.

Cũng có những lúc người sử dụng cần phải giải phóng mục tiêu đã bị 'Embrace'. Đó là những gì Cale định làm với Cây thế giới giả.

Lee Soo Hyuk từng cảnh báo Cale về thời điểm người sử dụng giải phóng mục tiêu đã bị Embrace.

'Kẻ thù được giải phóng sẽ đợi cậu.'

Cale từ từ di chuyển bàn tay của mình.

Vúttttt-

Thanh kiếm chứa đầy thiên tai không lớn lắm. Nó chỉ dài hơn một thanh kiếm bình thường một chút.

Quần áo và tóc Cale tung bay vì cơn gió do thanh kiếm gây ra.

Mũi kiếm đó hướng thẳng vào Cale.
Kẻ thù sẽ đợi cậu sau khi Embrace được giải phóng.

'Họ sẽ hoàn thành mọi bước chuẩn bị về cách giết cậu. Họ sẽ chỉ chờ thời điểm để giết cậu mà thôi.'

Bởi vì điều đó...

'Nếu cậu chịu cân nhắc đến sự an toàn của bản thân vì Embrace có thể sẽ được giải phóng vào một lúc nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát...Giết chết hoặc làm kẻ thù bị thương để chúng không thể tấn công cậu lần nữa sẽ tốt hơn là Embrace chúng lại đấy.'

Cale nhìn về phía trước.

"Cale Henituse-!"

White Star vung kiếm. White Star đã nghi ngờ việc Cale không làm gì cả, nhưng đã quá muộn để rút kiếm lại.

Xoẹttt!

Cale giật cúc áo sơ mi của anh.
Tay Cale chạm vào thanh kiếm của White Star.

"......!"

Tuy nhiên, White Star không nghe thấy tiếng nổ nào.

"...Chuyện này, chuyện này-!"

Thanh kiếm đầy sức mạnh của hắn...

Thanh kiếm của hắn, sự kết hợp giữa những cơn gió và ngọn lửa tàn ác có sức mạnh của thiên tai bên trong... Thanh kiếm đã nén cả hai luồng sức mạnh lại đến mức chúng khuếch đại lẫn nhau của hắn... Sức mạnh bùng nổ đó đang bị hút vào.

Nó chỉ lặng lẽ biến mất.
Sức mạnh đó đã bị hút vào cúc áo trên tay kia của Cale Henituse.

'Trưởng nhóm. Tôi đoán anh đã sử dụng nó trên một con người dựa trên những gì anh vừa nói nhỉ?'

'...Không. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó trên một con người.'

'Anh thường xuyên sử dụng nó trong trận chiến.'

'Là do nó có lợi cho chúng ta nếu tôi Embrace những đòn tấn công cực kỳ nguy hiểm.'

'Cái đó đúng.'

'Cái đó đúng? Này Rok Soo, phản ứng hời hợt quá đấy. Tôi đã giúp tất cả chúng ta chiến đấu dễ dàng hơn bằng cách hấp thụ tất cả những đòn tấn công cực kỳ nguy hiểm đó mà.'

'Nhưng cuối cùng thì anh cũng cần phải giải phóng sức mạnh đó, không phải sao?'

Lee Soo Hyuk gãi má và lúng túng trả lời.

'Tôi đoán là cậu nói đúng. À đúng rồi, đó cũng là một điều quan trọng cần lưu ý nữa!'

'Tôi không cần nghe.'

'Này, nghe đi! Đây là lý do Embrace không toàn năng. Nếu cậu Embrace một đòn tấn công lớn đã được kích hoạt, ngay cả khi mục tiêu đã sợ cậu và cậu đã Embrace đòn tấn công đó thành công, cậu sẽ cần phải giải phóng sức mạnh đó trong vòng 10 phút vì nó là một đòn tấn công đã được kích hoạt. Nếu không, Embrace sẽ tự giải phóng đấy!'

'Vâng vâng.'

'Nè, cậu thật sự không định để ý sao?'

'Tôi sẽ nhớ lấy tất cả những điều này.'

'Thật không?'

'Thật.'

Cale thực sự đã nhớ tất cả những gì Lee Soo Hyuk nói.
Một lượng lớn sức mạnh trông như thể sẽ phát nổ đang được Embrace ôm lấy và lưu trữ lại bên trong chiếc nút.

Một tiếng động yên tĩnh phát ra ngay thời điểm đó.

Vùuuu-

Khoảnh khắc White Star nghe thấy tiếng gió êm tai đó, khoảnh khắc hắn nhận ra nó và cơ thể hắn chuẩn bị lùi lại...

Vụt!

Cale đạp đất theo gió và lao về phía White Star.

Cale đổ mồ hôi hột trên trán. Cậu có thể cảm thấy tim mình đang đập điên cuồng.

Cả đầu và cơ thể cậu ngày càng nóng hơn.
Có lẽ là do cậu đã cố gắng sử dụng Embrace hai lần liên tiếp.

Vúttttt-

Tay áo Cale chạm phải thanh kiếm lửa và bắt đầu cháy.

Tuy nhiên, ngọn lửa đó đã bị hút hết vào chiếc nút áo.

Sức mạnh của một kẻ thù sợ hãi là con mồi dễ dàng cho kẻ chinh phục.

'Thanh kiếm lửa đã biến mất.'

Chỉ còn một việc phải làm bây giờ.

Tất cả những chuyện này chỉ mất một vài giây.

Cale đưa tay ra.

"Bắt được rồi."

Bàn tay đang cầm tấm bảng vàng của cậu mở ra và chộp lấy cánh tay của White Star.

Khoảnh khắc White Star cảm thấy cái lạnh của vàng trên cánh tay... Khoảnh khắc hắn chú ý đến tấm bảng vàng...

"K, không--!"

Hắn cảm thấy một sức mạnh ghê gớm đang kéo cơ thể mình đi.

Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng aura đáng sợ, nó ngập tràn nỗi sợ hãi cái chết và chầm chậm bò lên người hắn rồi bao phủ toàn bộ cơ thể hắn.

White Star có thể thấy Cale Henituse đang nhìn mình và nói với giọng dịu dàng.

"Cale Barrow. Đi với ta nào."

Cale gọi White Star bằng cái tên từ khá lâu trước đây của hắn. Cánh tay của White Star đang bị hút vào tấm bảng vàng.

Cale mỉm cười dịu dàng khi nhìn White Star, người trông rất sợ hãi vì sự tồn tại của Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net