Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 686: Hứa (3)

Ume_Oiya

"Khốn khiếp!"

White Star không thể ngăn luồng sức mạnh đang kéo hắn vào lại.

'Làm sao một sức mạnh như thế này lại có thể tồn tại cơ chứ?'

Nó dường như là một loại sức mạnh sẽ lưu trữ hoặc phong ấn thứ gì đó ở một vị trí đã được chỉ định sẵn.
White Star không bị sốc vì sức mạnh của thứ này.

'...Đây không phải ma thuật.'

Sức mạnh này không phải ma thuật.
Rõ ràng nó cũng không phải aura.
Nhưng nó lại chẳng phải một sức mạnh cổ đại.

Hắn ta chưa từng cảm nhận được một sức mạnh thế này trước đây.
Sau khi sống qua nhiều kiếp, đây là lần đầu tiên White Star cảm nhận được một sức mạnh như vậy.
Như thể nó không hề tồn tại trên thế giới này trước đây.

'Khoan đã. Nó không tồn tại trong thế giới này?'

White Star nhớ lại cảnh tượng mà hắn đã nhìn thấy nhờ Vua gấu Sayeru, cảnh một Cale đẫm máu di chuyển đến chỗ những bức tượng và phá hủy chúng như thể đã vượt qua thời gian.
Đó dường như cũng không phải một sức mạnh cổ đại.

'2 năm.'

Cale Henituse nói rằng cậu ta đã làm được tất cả những chuyện này chỉ trong hai năm.
Vậy Cale Henituse là ai trước khi chiếm lấy cơ thể này?

Người đó đến từ đâu?

Luồng aura mang theo nỗi sợ hãi cái chết vây lấy toàn bộ cơ thể của White Star, nhưng hắn lại cảm thấy một loại sợ hãi khác.
Một báo động đang vang vọng trong tâm trí hắn.

'Thánh giới? Ma giới?'

Không.
Cale Henituse khác với những tồn tại đó.
Vậy thì chỉ có một câu trả lời.

"...Một chiều không gian khác?"

White Star nhìn phản ứng của Cale Henituse trước giả thuyết của hắn.
Hơn một nửa cánh tay của White Star đã bị hút vào. Cale bước về phía trước để rút ngắn khoảng cách, giờ thì mọi thứ cho đến khoảng vai của White Star đang bị hút vào, cậu giơ tay lên, và rồi thì thầm.

"Cuối cùng thì ngươi cũng hiểu ra rồi."

Đôi mắt của Cale di chuyển vào lúc đó. Cánh tay còn lại vẫn chưa bị hút vào của White Star... Một thanh kiếm lửa lại xuất hiện bên tay đó.

Những gì Cale vừa lưu trữ trong chiếc cúc áo là sức mạnh được giải phóng của hỗn hợp gió và lửa; bản thân nó không phải năng lực của White Star.
Thanh kiếm lửa lại vung lên ngay lập tức.
Ánh mắt White Star vẫn đang tập trung vào Cale.

Bang!

Lại có một tiếng nổ lớn. 

"Trời trời."

Cale lặng lẽ nói.

"Ta không thể để ngươi làm thế được."

"Ugh!"

White Star nhìn xuống.
Thanh kiếm lửa không nhắm vào Cale; nó nhắm vào cánh tay của chính White Star.
Cánh tay đang bị hút vào tấm bảng vàng của hắn. White Star đã định cắt bỏ nó.

Oooooooooong- 

Tuy nhiên, một chiếc khiên bạc đang bao quanh cánh tay đó.

"Nhìn mà xem, thực sự đã có lúc ta bảo vệ ngươi đấy chứ."

Cale đã bảo vệ cánh tay của White Star.

"Mẹ kiếp!"

White Star không giấu được dòng cảm xúc đang dâng trào nữa. Quá nhiều thứ phá hủy tâm trí hắn đang xảy ra cùng một lúc.
Cale tập trung vào trái tim của mình.

Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim đang đập của cậu đẩy sức mạnh vào một vị trí nhất định mạnh hơn nữa.
Nơi đó là bàn tay của Cale, thứ đang cầm tấm bảng vàng.

Oooooooooong—!

Tấm bảng vàng rung lên, White Star phải dùng chân đẩy ra và kéo cơ thể hắn trở lại.

"KHỐN KHIẾP!"

Tuy nhiên, hắn không thể lùi lại.

Shhh.

Hắn cảm thấy có gì đó lành lạnh sau lưng.
Bức tường đá đỏ như máu đang bao vây hắn.

"Đây là lãnh địa của ta."

Cale chậm rãi nói và đưa tay về phía White Star, quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Bộp, bộp.

Cậu vỗ vai White Star bằng bàn tay không cầm tấm bảng vàng.

"Ta sẽ đưa ngươi đến điện thờ. Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao?"

Và rồi bàn tay đang cầm tấm bảng vàng tàn nhẫn vươn về phía White Star.
Cơ thể của White Star tiếp tục bị hút vào tấm bảng vàng.

"Cale Henituse......!"

White Star hét lên tên của Cale, nhưng tâm trí hắn đang ở trạng thái khá hỗn loạn chứ không như lần trước.
Cale rời mắt khỏi White Star và nhìn lên trần nhà.

Thình thịch.

Cale trở nên chắc chắn sau khi cảm thấy nhịp tim đập dữ dội kia một lần nữa.

"Hẹn gặp lại."

Cale nắm vào chỗ cổ tay của bàn tay đang cầm tấm bảng vàng bằng tay còn lại.

"Ahhhhhhhhhhhh—-!"

White Star hét lên và cả hai tay Cale bắt đầu run dữ dội.

"Huuuu."

Mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện sau lưng và làm ướt cơ thể cậu. Cả hai tay của cậu cũng đang bắt đầu run rẩy. Tuy nhiên, Cale không hề giảm sức mạnh trong lòng bàn tay đang cầm tấm bảng vàng.

Siết.

Cậu siết chặt tấm bảng vàng và tập trung nhìn White Star.

"Grrr!"

Hai người chạm mắt.
White Star và Cale... Hai người họ quan sát lẫn nhau và thế là xong.
White Star không còn tồn tại ở đó nữa.

"Ugh!"

Tang!

Cale vô thức thả tay ra.
Tấm bảng vàng rơi xuống sàn và nằm trên mặt đất như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cale nhìn xuống bàn tay đang cầm tấm bảng vàng.

"...Tệ thật."

Lòng bàn tay cậu bị nứt và đang chảy máu.

"Thực sự rất khác."

Cây thế giới giả, những bức tượng, Đá đẫm máu... Việc Embrace White Star khác hẳn với mọi lần cậu sử dụng Embrace.
Cây thế giới giả cũng còn sống, nhưng nó chắc chắn là khác với White Star vì nó đã bị Embrace thu vào dễ dàng mà không gặp vấn đề gì.

'Embrace con người thật sự khác quá nhỉ.'

Sự khác biệt giữa việc sử dụng Embrace lên con người và sử dụng Embrace lên những sinh vật hoặc sự vật khác rất rõ ràng.

- Cale, cậu không sao chứ?

Đá tảng đáng sợ đã vốn luôn yên lặng thận trọng hỏi.
Da của Cale đỏ rực như thể cậu bị bỏng và máu chảy ra từ những vết nứt trên da trông có vẻ khá đau đớn.

"Nếu đây là những vết thương duy nhất tôi phải chịu, tôi sẽ gọi đây là một chiến thắng."

Cale tự tin trả lời trước khi thản nhiên nói tiếp.

"Nhưng tôi nghĩ có một vấn đề lớn đây."

- Sao cơ?

Super Rock trở nên lo lắng sau khi nghe Cale nói rằng có một vấn đề lớn.

– Có phải là vì lời hứa của cậu với nhóc Rồng con đó không? Là vì cậu đã làm lòng bàn tay bị thương sao?

"Đó cũng là một vấn đề."

Cale dường như cực kỳ thoải mái và bình tĩnh so với một người đang nói rằng có một vấn đề lớn.

Cậu nhặt tấm bảng vàng lên và kiểm tra nó trước khi cho nó trở lại túi trong của mình. Rồi Cale rút trong túi ra một chiếc khăn tay và băng bó bên bàn tay bị thương lại.

Hai trong số những đứa trẻ trung bình chín tuổi sẽ thường xuyên bị vụn bánh quy dính vào miệng. Chiếc khăn tay này rất sạch vì nó thường được dùng để lau miệng cho Hong và Raon.
Super Rock thắc mắc vấn đề lớn hiện tại là gì.

– ...Vậy vấn đề là gì?

Cale nhìn vào bên bàn tay không được băng lại trong khăn tay.
Cậu đang nhìn chiếc nút áo trên đó.

"Nó đang nứt."

Rắcccccc.

Mặc dù chỉ rất nhẹ thôi... Cái nút đang bắt đầu kêu lên răng rắc.

– Hửm? Chuyện đó có vấn đề gì lớn sao?

"Tức là nó sắp nổ rồi đấy."

Một khoảng lặng bao trùm và rồi Super Rock thốt ra một từ duy nhất.

– Ấy!

Những năng lực cổ đại khác há hốc miệng không nói được lời nào.
Super Rock cuối cùng cũng nói được điều gì khác.

– N, nhanh lên-! Chẳng phải cậu nên làm gì đó trước khi nó phát nổ sao?!

Super Rock đã thấy sức mạnh của White Star mạnh đến mức nào vì đang cư trú bên trong linh hồn Cale.

Đó là một thanh kiếm bùng cháy chứa đầy nham thạch và các loại thảm họa thiên nhiên liên quan đến lửa khác. Năng lượng gió của White Star đã bao bọc xung quanh nó và đồng thời khuếch đại bản chất hủy diệt của nó. Gió cứ như một bức tường có sức mạnh để đẩy bất cứ thứ gì trở lại.

Sức mạnh này đã được White Star, người giờ đây có thể sử dụng sức mạnh của mình tùy ý vì đĩa của hắn đã cân bằng, giải phóng.

Rắccccccc-

Chiếc nút áo lưu trữ sức mạnh đó đã bị hỏng.

- Cậu phải nhanh lên!

– Cale, hãy giải quyết nó nhanh nào!

Cale gật đầu. Cậu cần phải nhanh chóng giải quyết nó đúng như những gì các sức mạnh cổ đại đã nói.

'Mình đoán mình thực sự không thể dùng Embrace tốt như Trưởng nhóm nhỉ.'

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk có thể dùng Embrace lên một sức mạnh đã kích hoạt như thế này trong ít nhất 10 phút. Đối với Cale, chiếc nút áo đã bắt đầu vỡ ra mặc dù chưa được bao lâu.

"Ấy thế mà..."

Khuôn mặt Cale nở một nụ cười nhếch mép.

"Nó thực sự khá toàn năng nếu có thể làm được chuyện này đấy chứ."

Lee Soo Hyuk đã nói nó không hề toàn năng, nhưng Cale nghĩ Embrace là toàn năng. Tất nhiên, có một vài cảnh báo nhỏ cần ghi nhớ nhưng... Chúng là những điều mà cậu có thể dễ dàng thực hiện.

Cale quan sát bản thân trong khi cầm chiếc nút trên tay.
Không còn vết thương nào khác ngoài lòng bàn tay của cậu. Cale có bị những vết thương nhỏ, nhưng chúng đã được chữa lành nhờ Sức sống của Trái tim nằm trong Khiên Bất hoại.

"Không tệ."

Cậu xác nhận rằng mình trông vẫn ổn trước khi mỉm cười hài lòng.
Cậu đã giữ được lời hứa với Raon.

- ...Cậu......

Tất nhiên, Super Rock không thể đồng ý với Cale.
Các sức mạnh cổ đại khác cũng cảm thấy như vậy.

Super Rock muốn hỏi một câu hỏi.

'Cậu...giờ đang rất đỏ đấy. Cậu nghĩ nó sẽ trông như thế nào đối với những người khác hả?'

Vẻ ngoài hiện tại của Cale, đó là kết quả của việc những viên đá đỏ vỡ ra và hòa vào nước...

Super Rock đang đau đầu khi nghĩ xem mọi người sẽ phản ứng thế nào với nó, nhưng ông chỉ im lặng và không muốn nói bất cứ thứ gì với Cale vì cậu đang vội.

"Nó sẽ vỡ trong khoảng hai phút nữa."

Rắccc-

Chiếc nút đang dần nứt ra với tốc độ không đổi, giúp Cale có thể dự đoán được sẽ mất bao lâu trước khi nó hoàn toàn vỡ ra.

Cale đặt huy hiệu có Đá đẫm máu vào lại túi trong của mình trước khi bình tĩnh bước đi.

Cộp, cộp.

Bức tường đỏ bao quanh căn phòng dần biến thành bùn và bị cuốn trôi theo mỗi bước chân của Cale.
Bầu không khí sợ hãi xung quanh Cale cũng đang dần lắng xuống. Cậu biết được trước chuyện đó, vì cậu đã đưa khả năng mà mình lấy ra khỏi huy hiệu trở lại huy hiệu.

'Lạ thật.'

Đá đẫm máu đã không nói bất cứ thứ gì khi cậu sử dụng nó.

'Sao cậu dám làm thế này với một sinh vật vĩ đại như ta' hay 'hãy thống trị thế giới nào!' Thật thoải mái vì lần này nó không nói ra những điều như thế, nhưng cũng thật kì cục.

Rắcccc-

"Hửm?"

Cale dừng bước và nhìn xuống.

"Hở?"

Đồng tử của cậu khẽ run lên.

– Cale! Cái nút, cái nút trông như sẽ vỡ ra sớm thôi!

Chiếc nút đột nhiên bắt đầu vỡ ra nhanh hơn, đúng như Super Rock đã nói.

"Chết tiệt!"

Cale cau mày.
Cậu bắt đầu bước đi nhanh hơn. Cale khẩn trương tiến về phía bức tường đỏ đang đổ nát. Cậu có thể nhìn thấy ô cửa sổ đã bị phá hủy trong trận chiến với White Star.

Rắcccc-

Cái nút có vẻ đã sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào.

"Con mẹ...!"

Cậu có thể cảm thấy aura của lửa và gió qua những vết nứt. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu cái nút phát nổ ngay bây giờ.

– Cale! Chẳng phải Tòa thị chính sẽ gặp nguy hiểm nếu chuyện này xảy ra ở đây sao?!

"Tôi biết chứ!"

Luồng aura xung quanh cậu đang lắng xuống vì cậu đã cất Đá đẫm máu đi.

Nếu sức mạnh đang trú ngụ dưới chiếc nút này phát nổ trong trạng thái hiện tại của Cale, cậu sẽ cần phải sử dụng Khiên bất hoại để chặn nó. Tòa nhà Tòa thị chính này sẽ chịu khá nhiều thiệt hại nếu cậu chậm trễ một chút trong việc kích hoạt lá chắn.

Có rất nhiều người, bao gồm cả Nữ công tước Violan dưới tầng hầm Tòa thị chính, đang ở trong tòa nhà ngay lúc này.

- Cậu cần phải nhanh lên!

'Tôi biết rồi!'

Ánh mắt Cale hướng về một nơi. Cậu đã chọn được mục tiêu để sử dụng chiếc nút này.

"T, thiếu gia Cale!"

Cale di chuyển cơ thể của mình ra khỏi bức tường đỏ đổ nát. Ai đó gọi cậu từ bên dưới, nhưng Cale không có thời gian để nhìn về chỗ đó.

"Trời ơi!"

"Tư lệnh-nim đang trong tình trạng nguy kịch! Gọi Thánh tử-nim ngay lập tức đi!"

"...Máu, nhìn máu kìa–!"

Mọi người gần như đang la hét bên dưới, nhưng Cale không thể chú ý đến họ.

Vùuuuuu-

Gió tụ lại ở mắt cá chân cậu.

- Tôi không quan tâm chuyện cậu đi đâu, nhưng chúng ta hãy đi nào!

Âm thanh của gió thúc giục cậu bằng giọng nói khàn khàn của cô và Cale bay ra khỏi căn phòng, cậu lao ra bầu trời đêm.
Cơ thể cậu đã nhanh chóng hướng đến một nơi nào đó.

'Nếu mình sử dụng cái nút-!'

Nếu cậu phải sử dụng sức mạnh của White Star...
Cale đã biết cậu sẽ sử dụng nó ở đâu.
Cậu không định dùng sức mạnh cổ đại của mình để chống lại sức mạnh này.

"Cale Henituse!"

Có một con Rồng vàng lớn ở hướng cậu đang lao đi. Eruhaben kinh ngạc sau khi quay lại và nhìn thấy Cale.

"...Trời đất."

Con rồng buzz cut Rasheel đã bị sốc trước luồng aura đầy nỗi sợ hãi, thứ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống từ Cale.

Tên khốn này, kẻ mà Rasheel không thể biết được liệu toàn thân cậu ta đã bị bao phủ trong máu hay đã chuyển sang màu đỏ sẫm, đang lao về phía họ trong khi tỏa ra một luồng aura đáng sợ.
Nó quá tàn độc đến nỗi Rasheel không thể không nghĩ đến thuật ngữ 'Quỷ vương'.

Bộp.

Sau đó, chân Cale đáp xuống lưng của Eruhaben.

"...Lẽ ra mình không nên tin vào một lời hứa như vậy!"

Thái tử có vẻ không thể tin nổi khi đứng đó trong bộ đồ ngủ, nhưng Cale hoàn toàn phớt lờ anh.

Cậu đang vội.

"Này! Lại bị thương nữa à?"

Thái tử thậm chí còn không gọi cậu bằng tên và chỉ gọi cậu bằng 'này!' nhưng Cale vẫn phớt lờ anh.

Rắc-

Cale thấy lo lắng vì cái nút đang vỡ ra kia.

"...Cái quái?"

Alberu lo lắng nhìn Cale, người đã đột nhiên lao ra và hoàn toàn phớt lờ anh trước khi chạy về phía đầu của Eruhaben.

– Phát hiện lượng sức mạnh lớn.

Alberu nghe thấy giọng nói của Taerang và cuối cùng cũng cảm nhận được luồng aura còn sót lại sau khi Cale lướt qua anh.
Không, anh cảm thấy sự hiện diện của lửa và gió.

"Hở?"

Nó quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tuy nhiên, khoảnh khắc anh nhận ra rằng thứ đó đến từ White Star chứ không phải từ một trong những đồng minh của mình...

"Cale-nim."

"Choi Han né ra! Tất cả mọi người tránh ra!"

Cale hét về phía Choi Han, người đang đến gần cậu cùng với Mila. Choi Han chỉ do dự một lúc trước khi anh và Mila ngay lập tức tránh sang một bên cho Cale.
Cale cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ con Rồng Sư tử.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ở cự ly gần đấy."

Rồi Cale tụ một luồng gió lại trong tay.

"...Aura của...chủ nhân......"

Rồng sư tử đang lầm bầm thứ gì đó trong khi nhìn cậu, nhưng đó không phải việc của Cale.

- Cale, Cale! N, nó sắp nổ tung rồi!

'Tôi biết. Tôi biết rồi!'

Cale sử dụng cơn lốc của mình để ném cái nút đi càng xa càng tốt.

"... Cái gì-"

Alberu không thể kết thúc câu hỏi của mình về chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc nút trên tay Cale đã được gió đẩy về phía trước và nhắm chính xác vào Rồng sư tử.

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang-!

Một ngọn lửa dữ dội, một ngọn lửa giống với dung nham và trông như thể sẽ làm tan chảy mọi thứ tấn công con Rồng sư tử cùng với gió.

Một luồng gió nóng tỏa ra thứ phía.

"Hự."

Alberu vô thức cúi xuống trước cường độ của cú va chạm.
Rồng cổ đại Eruhaben đã rút lui ngay khi Cale nói hãy tránh đi. Alberu có thể nhìn thấy Cale, người đang ngồi phịch xuống lưng Eruhaben như thể đã dùng hết sức để làm thế.

"Ồ. Đòn đó đánh khá tốt đấy."

Cale Henituse đang bình tĩnh lẩm bẩm một mình trong khi toàn thân đỏ bừng.

"...Mình sắp điên mất thôi."

Alberu lặng đi vì kinh ngạc.

Mặt khác, những người đang theo dõi từ phía dưới chỉ ngây người nhìn vụ nổ lớn kia.

Sự trở lại của Tư lệnh phe họ đi kèm với một vụ nổ cực kỳ đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net