Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 687: Hứa (4)

Ume_Oiya

"Cúi xuống!"

"Tất cả cúi xuống!"

Cú nổ bùng ra ngay giữa màn đêm đã đánh chính xác vào Rồng sư tử. Thế nhưng, dư chấn từ nó cũng đã ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Vùuu. Vùuu.

Một cơn gió mạnh kèm theo vụ nổ khiến quần áo của mọi người bay phấp phới. Những người lính và hiệp sĩ phải nằm bẹp xuống đất.

Rắc, rắc.

"Cận thận!"

Một tòa nhà đã nứt ra sau vô số trận chiến cho đến tận bây giờ và trông thật khủng khiếp, nó cuối cùng cũng đã sụp.

Cơn gió đó đã nén và nén lại thêm nữa... Vụ nổ được tạo ra bởi nguồn áp lực từ quá trình ép nén khá lớn.

"...Ngọn lửa......"

Nhưng tất cả vẫn đang mở to mắt mặc kệ cơn gió để nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội kia.

Ngọn lửa đỏ, thứ khiến họ liên tưởng đến nham thạch mặc dù nó không ở dạng lỏng bao phủ toàn bộ cơ thể của con Rồng sư tử và bốc cháy dữ dội.

"Không xi nhê gì hết."

Vảy và khiên của con quái vật vẫn không hề bị cháy.

"Ah, lẽ ra mình nên nhắm vào mặt nó chứ nhỉ?"

Cale lầm bầm với chính mình, cậu nghe có vẻ thất vọng.

Rồng sư tử đã dùng khiên che đi khuôn mặt nó ngay thời điểm chiếc khuy áo mà Cale ném đi sắp phát nổ.

Con quái vật với khuôn mặt Sư tử đã có thể tránh được ngọn lửa bằng cách che chắn cho phần bờm của nó bằng tấm khiên.

'Vảy của nó còn mạnh hơn cả vảy Rồng nữa.'

Những chiếc vảy trắng vẫn giữ được vẻ sáng sủa ngay cả khi đang nằm giữa ngọn lửa đỏ. Chiếc khiên màu trắng dường như cũng không có một vết xước nào trên đó.

Chuyện đó khá thú vị, vì đây là lần đầu tiên Cale nhìn trực diện Rồng sư tử như thế này.

Mặt khác, con Rồng sư tử, thứ đã quan sát Cale một lúc nhanh chóng quay đi không chút do dự.

Con quái vật chỉ chờ lửa tắt đi, vì nó không còn gì để thiêu đốt.

Việc nó hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra khiến người xem khá nhọc lòng.

Cale trông có vẻ ghê tởm và đứng dậy. Cậu không gặp khó khăn gì khi làm thế vì dư chấn đã qua rồi.

"Cale Henituse."

"Điện hạ."

Cậu mỉm cười và quay lại. Đầu của Alberu Crossman nghiêng sang một bên, anh nhìn chằm chằm vào Cale.

Cale bình luận một cách thờ ơ, với vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Nó không có tác dụng nhưng chẳng phải nó vẫn là một đòn tấn công khá tốt sao?"

Đầu của Alberu thậm chí còn nghiêng hơn sang một bên. Hành động đó khiến khuôn mặt của Alberu trông khá méo mó.

Alberu chậm rãi cất tiếng.

"...Tốt? ...Một đòn tấn công khá tốt?"

"Vâng."

"...Cậu đang đùa à?"

"Tôi không đùa đâu, điện hạ."

Cale tự hỏi tại sao người này lại hành động như vậy sau khi nghe thấy giọng nói cực kỳ thấp của Alberu. Alberu thở dài. Tên khốn vô lễ này thậm chí còn không do dự trước giọng nói trầm thấp của anh.

'Cả tên khốn này và con Rồng Sư tử ...'

Alberu, người đã đưa Cale và Sư tử rồng vào cùng một nhóm vì cả hai đều không hề do dự trước anh, bước đến chỗ Cale.

"Cale-nim."

Choi Han cũng đã nhảy khỏi lưng Mila để bước tới.

"Chẳng phải cậu đã hứa với Raon-nim rằng sẽ không bị thương nữa sao- mm?"

"Cậu có bị đau ở đâu kh...ah."

Cả Choi Han và Alberu đều ngừng di chuyển. Eruhaben không thể nhìn thấy vì tất cả những chuyện này đang xảy ra trên lưng ông, nhưng Mila, người ở đủ gần để có thể nhìn thấy lặng lẽ nhận xét như thể những gì cô đã nhìn thấy hoàn toàn rất bất ngờ.

"Thầy, đó không phải máu của thầy."

"...Mila-nim, tôi sẽ chết nếu chảy nhiều máu thế này mất."

"Không phải trước đây thầy cũng đã chảy máu như vậy sao?"

Cale im lặng sau khi con Rồng này nhắc lại những thương tích trong quá khứ của cậu. Thay vào đó, cậu giơ cả hai tay lên.

"Chỗ này. Tôi không bị thương ở đâu ngoài lòng bàn tay này. Tôi ổn và vẫn tràn đầy năng lượng."

Bộp bộp.

Cậu dùng tay phủi quần áo.

"Tất cả chỉ là đất thôi. Không phải chuyện gì lớn đâu."

"Nhẹ nhõm thật đấy, Cale-nim."

Choi Han nở một nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt. Cale đang nghĩ rằng Choi Han thực sự trong sạch như tuyết trước khi quay sang Alberu. 

"Còn White Star thì?"

Cái cách Alberu ngay lập tức hỏi về White Star mà không nói về việc anh cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào dường như cũng đúng với tính cách của chính anh.

Cale có suy nghĩ đó và vỗ nhẹ vào ngực trái, ngay phía trên trái tim.

"Hắn ở đây này."

"Cậu điên à?"

Cả Alberu và Cale đều giật mình một lúc trước phản ứng tức thì của Alberu.

Alberu chỉ bị sốc trước những lời nói đã vô thức thốt ra trước khi mỉm cười rạng rỡ. Rồi anh sắp xếp lại câu hỏi của mình.

"...Cậu chưa phát điên đâu mà nhỉ, đúng không?"

Nghĩa vẫn hệt như câu trước.

Cale nở nụ cười thoải mái đặc trưng và thong thả cho tay vào túi trong.

Sau đó, cậu rút tấm bảng vàng ra.

"Cậu- thật tình."

Alberu Crossman nhìn Cale, tự hỏi làm thế quái nào cậu lại có thể lấy thứ này ra trong tình huống như vậy, và nghĩ rằng tên khốn này khá tuyệt vời khi nhìn vào tấm bảng vàng.

"Hắn ở đây. Tôi đã tống hắn vào đây rồi."

'Hửm?'

Biểu cảm của Alberu dần thay đổi.

Bắt đầu bằng nghi vấn, chuyển thành am hiểu, và rồi kết thúc bằng sự hoàn toàn hoài nghi. Thái tử nở một nụ cười rạng rỡ sau khi trải qua ba lần thay đổi biểu cảm đó.

"Cậu đã tống một tên khốn nạn chó chết vào trong một món đồ quý giá do hoàng gia Roan tặng cho cậu. Dongsaeng thân mến à, cậu thực sự thích tấm bảng vàng này sao?"

Cale đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vâng, thưa điện hạ. Lúc đó tôi phải nhanh chóng lấy ra thứ gì đó và thứ này đã nằm ngay trong tay tôi. Nó tròn và có kích thước hoàn hảo để tôi cầm trong tay."

"...Ta hiểu rồi."

Sau đó, họ nghe thấy tiếng reo hò từ mặt đất khi cơn dư chấn đã qua.

Woooooooooooooooooooooooooooooo-

Người đang được tất cả tung hô rõ ràng là ai kia.

Cale Henituse được bao phủ bởi thứ gì đó màu đỏ giống máu, nhưng cậu đã tung ra một đòn tấn công khó lòng tin nổi ngay khi xuất hiện và hiện đang đứng trên một con Rồng. Binh lính của Vương quốc Roan đã không thể kìm được việc cổ vũ cho Cựu Tư lệnh của họ, biểu tượng chiến thắng của Vương quốc Roan.

"Chết tiệt!"

Mila đột nhiên nói lớn lên và cả cô lẫn Eruhaben đều di chuyển.

Ánh mắt Cale rời khỏi Alberu và nhìn vào chiếc khiên màu trắng. Ngọn lửa vẫn đang cháy trên tấm khiên.

"Tôi đi đây."

Choi Han đi ngang qua Cale.

Baaaaang—!

Một con Yong đen đâm vào tấm khiên và phát ra một tiếng động lớn.

Cạch.

Cale quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng động nhỏ. Alberu đang hít một hơi thật sâu trong khi chạm vào nòng súng của mình.

Trong trận chiến không có ma thuật này... Thứ duy nhất mà Alberu có thể dựa vào là món vũ khí trong tay, khả năng thể chất và kỹ thuật sử dụng vũ khí của bản thân anh. Cale vẫn hỏi câu hỏi này mặc dù đã biết rõ đáp án.

"Thưa điện hạ. Ngài không cần tôi ở đây, đúng chứ?"

"Dẫu sao thì chúng ta cũng đang định làm mà không có cậu đấy."

"Tuyệt thật, điện hạ. Vậy thì tôi sẽ không nhúng tay vào nữa."

Alberu gật đầu và nhắm mắt lại. Tâm trí anh đang xem xét chiến lược tốt nhất cho cuộc đột kích của Rồng sư tử này.

'White Star không còn ở đây.'

White Star sẽ không còn có thể trở thành một biến số trong trận chiến này.

Anh đã thoải mái hơn nhiều với sự thực này.

'...Tên khốn tuyệt vời.'

Alberu mở mắt lần nữa và nhìn về phía Cale, người đang nói với họ rằng cậu đã bắt được White Star vào trong tấm bảng vàng.

Luồng aura vừa khiến anh ớn lạnh đã biến mất và cậu quay lại với vẻ ngoài trông như một con người yếu ớt xanh xao thường ngày.

"Nghỉ ngơi chút đi."

Alberu lướt qua Cale và đi về phía trước.

Cale nghe thấy giọng nói của Eruhaben vào lúc đó.

"Có vẻ như ta đã không gặp ngươi trong một thời gian dài nhỉ, tên nhóc xui xẻo"

"Có vẻ là vậy thật, Eruhaben-nim."

"Nhưng thế này khá bất ngờ đấy. Ta không quen với việc ngươi nói rằng ngươi sẽ không nhúng tay vào, tên khốn xui xẻo ạ."

Cale mà Eruhaben biết sẽ không dễ dàng đứng ngoài một cuộc chiến như vậy. Cale đã liên tục tham gia vào nhiều trận chiến cho đến tận bây giờ, mặc dù các đồng minh của cậu bảo cậu không nên can dự và đặt tính mạng của chính cậu vào vòng nguy hiểm hết lần này đến lần khác.

Đó là lý do tại sao Eruhaben giữ suy nghĩ đó lại nơi tâm trí ông, nghĩ rằng Cale có thể đã bị nội thương mặc dù bề ngoài không hề bị thương, hoặc đã vô cùng mệt mỏi sau trận chiến.

Cale thờ ơ đáp lại.

"Cuối cùng thì tôi cũng thấy rằng cuộc sống của mình có chút quý giá rồi."

Cả Eruhaben và Alberu đều bất ngờ trong giây lát.

Con rồng cổ đại im lặng trong khi Cale tiếp lời, như thể cậu không biết về phản ứng của họ.

"Tôi muốn được sống một cuộc sống lâu dài trên mảnh đất này. Có quá nhiều thứ mà tôi sẽ rất thất vọng để có thể bỏ lại phía sau."

"......."

"Cái lọ sửa xong cả rồi."

Con Rồng cổ đại thở dài.

"Eruhaben-nim, ngài cũng cần phải sống lâu nữa."

"Haaaaaaaaa. Tên khốn cố chấp."

"Đó có lẽ là lý do tại sao tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước mặc dù rất kém may mắn đó."

Tất nhiên, Cale không nghĩ rằng cậu xui xẻo đến mức đó.

'Cuộc sống lười biếng bây giờ không còn xa nữa.'

Vútttttt.

Những cơn lốc tập trung ở mắt cá chân của Cale.

"Tôi đi đây."

Cale nhảy khỏi lưng Eruhaben không chút do dự và từ từ đáp xuống đất.

Eruhaben nhìn cậu một lúc trước khi mở rộng đôi cánh lớn của mình.

"Ta đoán mình sẽ nghĩ về nó sau khi hạ gục tên này nhỉ."

Mục tiêu của ông là Rồng sư tử.

Eruhaben và Alberu... Hai cá nhân duy nhất có thể thu hút sự chú ý của con quái vật và khiến nó tấn công trong quá khứ đang hướng về phía con quái vật.

Ngọn lửa lúc này đã biến mất. Con quái vật vẫn hoàn toàn mang một màu trắng đến mức thần thánh tiến lên một bước.

Bùm.

Con quái vật cũng đang lao về phía Eruhaben và Alberu.

Baaaaang—!

Cale có thể nghe thấy tiếng động của trận chiến ở phía sau, nhưng cậu không quay lại. Cậu vừa đáp xuống đất và đang nhìn xung quanh.

"Thiếu gia Cale."

Nữ hoàng Litana bước đến chỗ Cale mà không thể che giấu cơn sốc của mình. Đôi mắt cô nhìn Cale, người dính máu khô hoặc thứ gì đó có màu đỏ sẫm tương tự ở nhiều nơi khác nhau trên khắp cơ thể, cũng như khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của cậu.

Trớ trêu thay, tình trạng của Cale lúc này khá tốt.

Cậu đã sử dụng ít sức mạnh hơn cậu nghĩ khi đối đầu với White Star.

Cậu mỉm cười ngay khi nhìn vào mắt Litana.

"À, đã lâu không gặp, Nữ hoàng Litana."

"Thiếu gia Cale-nim."

Ai đó lặng lẽ nói với cậu và di chuyển đến trước mặt Litana để đi về phía Cale.

'...Tên khốn này bị sao nữa vậy?'

Là Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka.

Clopeh Sekka đang đi về phía cậu với vô số thiết bị ghi hình trên tay. Cale không thể không giật mình sau khi nhìn vào mắt anh ta.

'Anh ta trông như bị chập mạch vậy.'

Anh thực sự trông như thể đã chập khá nhiều mạch

Chính vì khoảnh khắc này quá tuyệt vời nên Clopeh Sekka không có cách nào giữ được sự tỉnh táo.

"Cuối cùng thì, huyền thoại-"

"Ngài Cloph Sekka."

Siết.

Cale siết lấy vai Clopeh và nhanh chóng ngăn anh ta nói chuyện. Cậu có cảm giác rằng mình không nên nghe những gì Clopeh sắp nói ra.

"Ngài Clopeh Sekka, tôi nghe nói rằng điện hạ đã để lại vấn đề về những tin đồn lan truyền khắp lục địa phương Tây cho ngài nhỉ."

Cale đang nói chuyện với Clopeh một cách tôn trọng vì cả Litana, những lãnh đạo của các vương quốc khác và điều hành của Vương quốc Roan cùng rất nhiều binh lính đều đang bao vây họ.

"Huehue."

Nhưng Cale không thể không cau mày sau khi nghe Clopeh cười.

Cậu có linh cảm xấu về việc này.

'Tên khốn này đang làm gì vậy?'

"Xin đừng lo lắng. Thiếu gia Cale-nim, tôi sẽ lật tung mọi thứ thôi. Thế giới sẽ sớm nhìn thấy sự thật, bản đại ghi chép tuyệt vời về những gì đã thực sự xảy ra."

"...Umm, tôi đoán thế tức là nó đang diễn ra tốt đẹp nhỉ?"

"Vâng thiếu gia. Tất nhiên là thế rồi."

Cale cảm thấy có gì đó đáng nghi. Tuy nhiên, cậu không thể túm lấy Clopeh và hỏi xem anh ta đang làm cái trò vớ vẩn gì trong hoàn cảnh hiện tại. Cậu không có thời gian để làm việc đó.

Thay vào đó, Cale thì thầm với Clopeh.

"Vậy hãy để tôi nhờ anh lo một việc nữa. Làm thế sẽ ổn chứ?"

Mặc dù cậu đã hỏi như vậy, nhưng ánh mắt của Cale lại đang nói rằng...

'Ổn cả thôi. Đó là những gì ngươi sẽ nói đấy.'

Nó giống một mệnh lệnh hơn là một yêu cầu.

"Vâng. Tất nhiên rồi."

Clopeh Sekka sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ nếu anh ta có thể tham gia và giúp đỡ huyền thoại vĩ đại này, không, câu chuyện giống với thần thoại thần thánh này.

Rồi anh tập trung vào những gì Cale sẽ nói tiếp theo. Litana và những người khác cũng đang lắng nghe.

Cale đã đến đây ngay giữa trận chiến với Rồng sư tử.

Một người như thế sẽ yêu cầu điều gì?

Nó chắc chắn sẽ không phải là một chuyện dễ dàng.

Cale nhận thấy rằng mọi ánh mắt đều đang tập trung vào mình và từ từ bắt đầu nói.

"Tôi đã bắt sống White Star."

...!!!

Mọi người kinh ngạc đến mức há hốc mồm trong im lặng.

Họ tự hỏi liệu họ có nghe nhầm không.

Tay Litana run rẩy và cô vô thức đan chặt chúng lại với nhau.

'Mình nhớ đã nghe nói rằng thiếu gia Cale đang chiến đấu với White Star. Nhưng cậu ấy đã bắt sống hắn ta sao?'

Bắt sống kẻ thù khó hơn nhiều so với giết chết.

'Đây có phải là lý do tại sao cậu ấy trông rất khủng khiếp không?'

Cú sốc đã được thay thế bằng sự kinh ngạc và biết ơn.

Cale có thể cảm thấy mọi người đang tập trung vào mình, nhưng cậu cố tình vờ như không biết và chỉ nói với Clopeh.

"Hãy tung ra sự thật này. Khiến nó lan ra khắp lục địa phương Tây"

"...Hoooo."

Đôi mắt của Clopeh mờ đi một lúc trước khi trở lại bình thường.

"Kekeke. Tôi hiểu rồi."

'...Tại sao hắn lại cười như thế?'

Cale nghĩ rằng những tên khốn như Clopeh Sekka mới thực sự là những kẻ đáng sợ.

Bộp, bộp.

Nhưng Cale chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Clopeh và bắt đầu bước đi.

"Xin hãy xử lí nó."

Không ai dám cản cậu. Tuy nhiên, các đại diện khác nhau của những vương quốc khác, những người đã chọn ở lại chiến trường này tiếp cận Cale.

Cale nói với họ trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì.

"Tôi chắc rằng tất cả mọi người đều có nhiệm vụ phải làm. Tôi giao phó hết cho mọi người đó."

Họ dừng bước về phía cậu sau khi nghe thấy thế.

Họ có nhiều điều muốn hỏi cậu. Thật đáng tiếc, người này, người dường như mệt mỏi nhất lại không dừng lại mà vẫn đi đâu đó.

"Tôi sẽ cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây để giúp đỡ Vương quốc Roan với nụ cười trên môi sau khi mọi chuyện kết thúc."

Litana không thể không nói gì sau khi nghe thấy điều đó.

"Sự giúp đỡ chúng tôi nhận được từ cậu còn lớn hơn thế."

"Đúng vậy đấy."

Thái tử Valentino cũng chia sẻ cảm nghĩ tương tự. Cale mỉm cười với họ.

Đó là một nụ cười kiên quyết, một nụ cười khiến cậu có vẻ như sẽ không bao giờ gục ngã.

Làm sao cậu ấy có thể nơ được một nụ cười hoàn hảo đến thế này mặc dù đã trải qua một thời gian khó khăn như vậy chứ?

Mọi người từ các vương quốc khác đã rất ngạc nhiên trước Cale trong khi những binh lính của Vương quốc Roan, những người không dám tiếp cận Cale cảm thấy hoàn toàn hồi sinh.

Chỉ riêng sự tồn tại của cậu cũng đã khiến họ cảm thấy như thể họ không thể thua.

Cale thực sự đang nở một nụ cười hoàn hảo và vô cùng hạnh phúc trên khuôn mặt.

'Hehe. Không biết chúng đang trốn ở đâu nhỉ.'

Đôi mắt Cale lấp lánh.

'Có ba người đã biến mất khỏi nhóm người mà cha mình thuê. Nếu một người là White Star, thì hai người còn lại ở đâu rồi?'

Ít nhất một trong số họ hẳn sẽ liên quan đến vụ bắt cóc cha cậu, Công tước Deruth.

'Và Sayeru. Mình chắc rằng tên khốn đó cũng đang ở quanh đây.'

Vua Gấu Sayeru. Tên khốn đó, kẻ mà cậu đã không gặp kể từ nghi lễ triệu hồi ở Vương quốc Endable chắc hẳn đang trốn ở đâu đó để quan sát Thành phố Puzzle lúc này.

'Chỗ Vua Gấu thậm chí có thể là nơi cha đã bị bắt cóc.'

Cale chắc chắn rằng Vua Gấu sẽ sớm biết về việc White Star đã bị bắt sống như thế nào.

"Hừm."

Cale đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình và bước đi mà không chút do dự. Nhiều người chào đón cậu hay nhìn cậu với ánh mắt ghen tị hoặc quan tâm, nhưng Cale chỉ im lặng bước về phía trước.

Tách, tách.

Dòng đất đỏ sẫm đã khô rơi xuống đất theo mỗi bước chân, để lại thứ trông hệt như vệt máu.

Tuy nhiên, tâm trí Cale quá bận để có thể nghĩ về những điều đó.

'Mình chắc chắn rằng Sayeru...'

Sayeru hoặc những thuộc hạ khác của White Star sẽ biết về sự vắng mặt của hắn.

"Rồi chúng sẽ yêu cầu trao đổi con tin."

Chúng không thể để mặc White Star.

White Star là trung tâm của tất cả các mục tiêu của chúng.

Đó là lý do tại sao kẻ thù sẽ liên lạc với Cale để trao đổi Công tước Deruth và White Star.

Cho dù đó có lén lút hay công khai, chúng sẽ làm cho mong muốn của mình được biết đến theo một cách nào đó.

Và lúc đó...

'Chúng ta sẽ bắt lấy tất cả bọn chúng.'

Cale đã nghĩ đến việc tiêu diệt từng người một bên phe White Star.

Bây giờ chúng đã gây rối với gia đình cậu, đây là quyết định duy nhất của Cale.

Cạch .

Cale mở một cánh cửa và bước vào.

"Nhân loại! Ngươi đang bị đa...không! Đó không phải là máu của ngươi!"

"Em nhớ anh đó, nya!"

" Em đoán là trông anh không bị thương nhỉ, nya."

Những đứa trẻ trung bình chín tuổi chạy về phía Cale, như thể chúng muốn ôm cậu.

Cale nhẹ nhàng tránh những đứa trẻ trung bình chín tuổi mạnh hơn mình và ngay lập tức đi về phía cửa sổ.

Đây là nơi duy nhất có thể sử dụng ma thuật ngay bây giờ. Cale chạm vào một quả cầu ở một bên cửa sổ.

"Anh nghe thấy tôi không?"

– Này, Rok Soo, chúng tôi có thể nghe rõ cậu.

Quả cầum thứ là một viên cintamani và cũng được sử dụng như một thiết bị liên lạc hình ảnh hiện ra hình ảnh Lee Soo Hyuk, người đang nhìn tới nhìn lui Cale và khung cảnh bên ngoài cửa sổ với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

Cale, người đang nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Lee Soo Hyuk cuối cùng cũng quay đi sau một lúc.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông bị trói vào ghế nhưng đang cười rạng rỡ.

Anh ta hiện tại trông y như Ngài Hilsman, nhưng anh ta là một người hoàn toàn khác.

"Tôi có một ý tưởng khá tốt về việc anh là ai. Anh có nghĩ rằng tôi đúng không?

"Ai biết chứ?"

Người đàn ông mỉm cười bí ẩn trước câu hỏi của Cale.

Tuy nhiên, Cale phớt lờ nó và lấy thứ gì đó ra khỏi túi.

"Tôi đã nghĩ về nó một chút. Anh không phải White Star và trông anh không giống với bất kì ai mà tôi đã gặp. Nhưng anh đã nói về cha tôi và tôi một cách thân thuộc. Tôi cũng không thể nghĩ ra một người nào đó có thể ngụy trang tốt đến thế này. Anh cũng đã để bị bắt dễ dàng y như vậy và không có dấu hiệu tấn công."

Cộp, cộp.

Cale từ từ gõ vào cuốn nhật ký của mẹ ruột cậu, Jour Thames.

Đôi mắt của người đàn ông đang cười nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký với vẻ sắc bén. Sau đó, ánh mắt anh hướng về phía Cale.

Tại thời điểm đó...

Tanggg —!

Một tiếng súng sắc lẹm cắt ngang bầu trời đêm và rồi tiếng gầm của con quái vật át đi tiếng động đó.

Trong khu vực yên tĩnh cách xa chiến trường một chút này... Cale bắt đầu nói chuyện với người đàn ông trông giống Hilsman.

Cậu phải hỏi câu hỏi này để xác nhận điều gì đó và ngăn chặn một biến số cản trở cậu, mặc dù đang ở trong một tình huống bận rộn và nghiêm trọng.

"Có phải họ của anh là Thames không?"

Thames.

Đó là họ của mẹ ruột Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net