Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 688: Hứa (5)

Ume_Oiya

"Không chăng?"

Người đàn ông với vẻ ngoài của Hilsman nở một nụ cười thích thú và lắc đầu về việc liệu anh ta có phải người nhà Thames hay không.

"Em nghĩ bất cứ ai nhìn vào anh ta đều có thể chắc rằng anh ta đang giỡn đấy."

Con mèo bạc On lầm bầm với vẻ ngờ vực. Cale bế Hong, người đang gõ gõ lên chân cậu vào vòng tay. Rồi Hong hét lên kinh ngạc.

"Tay của anh bị thương kìa!"

"Cái gì?"

"Sao cơ?!"

Ánh mắt của On và Raon ngay lập tức hướng về phía Cale.

"Chậc. Cậu cũng vụng về hệt như mẹ cậu vậy."

Vụt.

On, Hong và Raon. Những đứa trẻ trung bình chín tuổi đồng loạt quay đầu về phía Hilsman giả.
Cười khẩy. Một khóe môi của Cale nhếch lên và Cale từ từ bước đến chỗ 'Hilsman' đang ngồi.

"Được rồi, thưa ngài, ngài chỉ cần trả lời tôi một chuyện thôi."

Cale đứng ngay trước Hilsman giả và cúi đầu. Cale có thể nhìn thấy vẻ tinh nghịch trong mắt Hilsman giả khi anh ta ngồi đó và ngước nhìn cậu.

"Anh có phải Thợ săn không?"

Mẹ ruột của cậu, Jour Thames, đã kể cho cậu nghe về những 'Thợ săn' chuyên tìm kiếm những người đơn kiếp.

"Hỏi làm gì? Cậu sẽ làm gì nếu tôi là một Thợ săn đây?"

"Thật là một câu hỏi dễ trả lời."

Cale bình tĩnh trả lời lại.

"Tôi sẽ phải giải quyết anh."

Môi Hilsman giả nhếch lên.

"...Cậu thực sự có mang dòng máu của nhà Thames nhỉ."

Khuôn mặt anh ta giờ đã hoàn toàn nghiêm túc và vẻ tinh nghịch biến mất, nhưng anh có vẻ hài lòng với câu trả lời của Cale.

"Ừ. Bất kỳ ai mang dòng máu Thames đều phải ghê tởm Thợ săn. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu cậu không có động lực để tiêu diệt lũ Thợ săn."

'Hửm?'

Cale nao núng một lúc.

'Tiêu diệt?'

Cale không hề nghĩ đến việc tiêu diệt. Cậu chỉ nói rằng cậu sẽ 'giải quyết' anh ta. 'Giải quyết' có thể có nhiều nghĩa.

Nó có thể là một cuộc thương lượng để không bao giờ đi săn nữa hoặc một thỏa thuận thông qua trò chuyện. Nếu Cale phải dùng vũ lực với người này, thì cậu vẫn có lựa chọn trói tay và chân anh ta lại để anh ta không thể đi săn nữa.

Có nhiều cách để 'giải quyết' anh ta.

'Mình không định cố gắng noi theo dòng máu nhà Thames và loại bỏ lũ Thợ săn đâu.'

Mặc dù cơ thể cậu mang dòng máu của nhà Thames nhưng linh hồn bên trong lại là một con người hoàn toàn khác.

Tất nhiên, cậu có ý định giúp đỡ mẹ ruột của cơ thể này, Jour Thames nếu cô tức giận hoặc có ác cảm với những Thợ săn. Cậu cũng cảm thấy hệt như vậy về những vấn đề của gia đình Thames.

'Nhưng quan trọng hơn...mình lo cho Choi Han.'

Lý do lớn nhất khiến Cale cảnh giác với những Thợ săn là vì Choi Han.

Choi Han là một người đơn kiếp. Phải, Choi Han rất mạnh, nhưng họ không tài nào biết được quy mô cũng như sức mạnh của những Thợ săn bí ẩn này. Do đó, Cale không thể không trở nên cực kỳ nhạy bén về sự tồn tại của những Thợ săn.

Cho dù có là Choi Han hay chính Cale...

Họ là hai con người có hoàn cảnh giống nhau nhất vì cả hai đều đã rời khỏi Trái đất và tìm thấy một ngôi nhà ở một thế giới mới.

'Mình có cảm giác có một Thợ săn ở đây.'

Ba trong số những cá nhân mạnh mẽ mà cha cậu, Công tước Deruth thuê đã biến mất.

Nếu một trong số họ là White Star, vậy thì vẫn còn hai cá nhân bí ẩn.
Hilsman giả không được tính vào trong số hai người đó vì anh ta đến đây cùng với Nữ công tước Violan từ lãnh thổ Henituse.

"Đúng thế... cậu phải giải quyết tất cả bọn chúng. Từng tên một."

Dù bằng cách nào, Hilsman giả trước mặt cậu dường như đã hiểu nhầm định nghĩa từ 'giải quyết' của Cale thành một thứ gì đó xấu xa hơn một chút.

'....Thế này dị thật.'

Cale ớn lạnh sống lưng khi nhìn Hilsman giả cười khúc khích một cách nghiêm túc và vẻ tinh nghịch đã hoàn toàn biến mất. Cậu cũng cảm thấy y như vậy vào ngày đầu tiên mở mắt ra với tư cách Cale Henituse và nhìn thấy Ron.

'C...cảm...cảm giác như một cái gì đó mới đang bắt đầu vậy.'

Đó là một cảm giác khủng khiếp đối với một con người đang mơ về một tương lai yên bình, thế nên Cale chỉ quyết định nghĩ rằng mình đã hiểu sai cách.

Cậu vô thức xoa xoa gáy và mở miệng.

"Tôi đoán ít nhất tôi có thể kết luận rằng anh không phải Thợ săn nhỉ."

Kẻ giả mạo này dường như không phải Thợ săn. Thực ra, có vẻ như anh ta còn khá ghê tởm những Thợ săn.

'Anh ta là người của gia đình Thames hoặc một ai đó có liên hệ với họ.'

Hilsman giả từ từ gật đầu.

"Ừ. Tôi không phải Thợ săn."

Đôi tai On giật giật khi cô nhóc nhìn anh.

Anh chàng này trông giống Hilsman, nhưng cái cách anh trông rất mệt mỏi khiến cô nhớ đến Cale hoặc thậm chí là White Star.
Anh có vẻ không mấy hứng thú hoặc đang buồn chán.

'...Anh ta cũng làm mình nhớ đến Eruhaben-nim.'

Phải, anh ta có vẻ giống với Eruhaben hơn là Cale.

Anh làm cô nhớ đến Eruhaben của ngày xưa, người dường như xa cách với những sự kiện của thế giới. Hilsman giả này dường như cũng đã ngắt kết nối y như thế.

'Nhưng sự tức giận trong mắt anh ta trước đó là thật.'

On nghĩ về thứ mà hai người đã nói với cô nhóc trong quá khứ. Họ lần lượt đặt cô vào lòng và nói.

'Từ giờ trở đi, nhóc sẽ nắm giữ thông tin trong tay. Điều đầu tiên nhóc cần làm là quan sát mọi người thật tốt.'

Cô đã nghe thấy câu nói đó khi ở trong lòng Ron.

'Nếu nhóc nhìn thấy một ai đó mà nhóc nghĩ là đã hoàn toàn mất hết lí trí, hãy cứ mặc kệ họ và tiếp tục trên con đường của chính mình.'

Câu này là của Cale khi cậu vuốt ve cô.

Cả hai đều là những gợi ý hữu ích, vậy nên On thờ ơ rời mắt khỏi Hilsman giả trong khi chú ý đến cuộc trò chuyện của Cale và Hilsman giả.

"Tôi đến gặp Công tước Deruth. Tôi có vài điều muốn nói với anh ta và một vài thứ cần nhận được từ anh ta."

"Từ cha tôi?"

"Ừ."

Một nụ cười tinh nghịch lại xuất hiện trên khuôn mặt Hilsman giả và anh ta tiếp tục một cách thư giãn.

"Cậu có thể biết về danh tính của tôi từ Deruth đấy."

"...Cha tôi biết anh là ai?"

"Chắc anh ta sẽ tìm ra thôi."

'Ừm.'

Hilsman giả từ từ nhìn Cale từ trên xuống dưới trước khi nói ra thứ gì đó khác.

"Nếu anh ta không biết thì cậu cứ đi hỏi Đức vua cũng được."

"...Đức vua?"

Cale tự hỏi anh chàng này đang nói về ai.
Rồi cậu nghĩ đến một người.

Zed Crossman.

Người đàn ông lớn tuổi đó hiện là đức vua nhưng lại đang thư thái ở phía sau trong khi để lại phần lớn chính trị của Vương quốc Roan cho Alberu. Ông đã trở thành vua khi còn rất trẻ.

Mọi người luôn nghĩ rằng Alberu Crossman có thể thừa kế ngai vàng từ Zed Crossman bất cứ khi nào anh quyết định sẽ làm như vậy.

'Giờ nghĩ lại thì...'

Cale thắc mắc về việc gia tộc Thames đã biến mất như thế nào.

Một trong những gia đình quý tộc của Vương quốc Roan đã đột nhiên bị diệt vong.

Tuy nhiên, dường như không ai quan tâm đến nó cả.

Chuyện xảy ra không lâu đến mức đó vì nó xảy ra khi Jour Thames còn trẻ, nhưng vì một vài lí do kì lạ, Vương quốc Roan không có thông tin gì về gia tộc Thames.

'...Ý nghĩa sẽ thay đổi nếu người trả lời cho những câu hỏi đó là Zed Crossman.'

Nếu gia tộc Thames có mối liên hệ với Zed Crossman, hoặc nếu giữa bọn họ đã từng có một vài cuộc trò chuyện bí mật...

'Vậy thì mình có thể hiểu được ở một mức độ nào đó về lý do tại sao không có thông tin gì về họ.'

Hơn nữa, Công tước Deruth, người từng là sinh viên khi gặp được Jour đã nói rằng ông không biết gì về việc gia tộc ấy diệt vong như thế nào. Điều này hợp lí vì ông chỉ biết rằng gia tộc Thames đã diệt vong.

Đó không phải là thông tin mà một người ở cấp độ của Công tước Deruth có thể biết được.

'...Thứ này......'

Cale cảm thấy ớn lạnh.

'Mình cảm thấy như thể có một lịch sử bí mật nghiêm trọng trong đó vậy.'

Cale cảm thấy như có thứ gì đó rất lớn đang đến đến gần cậu, lớn đến mức cậu thậm chí sẽ uống nước chanh trong cả tuần chỉ để tránh khỏi nó.

Cale có cảm giác rằng thứ này sẽ có tác động lớn, đến mức nó sẽ trông hệt như một viên thiên thạch đang rơi xuống.

Cậu sẽ sống nếu có thể tránh được cú va chạm và chết nếu không thể.
Cậu cảm thấy rằng một cái gì đó nghiêm trọng có thể sắp xảy ra.

"...Mình điên rồi."

Mọi người nhìn Cale một cách kỳ lạ sau khi nghe cậu lầm bầm nhưng cậu không thể chú ý đến họ. Cậu chỉ lắc đầu.

'Mình điên rồi. Làm sao mình có thể có một suy nghĩ như vậy cơ chứ?! Đừng nghĩ tới những suy nghĩ khủng khiếp nào. Mình sẽ chỉ có những suy nghĩ tích cực tốt lành thôi.'

Cale đặt Hong xuống một lúc và chạm vào tấm bảng vàng ở túi trong của mình.

Cậu bắt đầu mỉm cười một cách tự nhiên sau khi nghĩ về việc White Star đã phải tức giận đến thế nào khi bị kẹt trong tấm bảng.

'Aa, tâm tư thực sự chỉ có thể bình yên khi nghĩ tới những điều tốt đẹp mà.'

Cale cười rạng rỡ sau khi cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Tôi không ngờ thân phận của anh cũng có liên quan đến bệ hạ đấy."

"Đúng thế. Chẳng phải cậu tò mò về nó sao?"

"Không."

"...Hửm?"

"Tôi đâu có cần biết đâu, đúng chứ?"

Cale không thể không trưng ra một ánh nhìn không quan tâm.

'Đó là điều mình có thể dễ dàng tìm ra nếu mình muốn.'

Cậu chỉ không muốn tìm hiểu về khối lịch sử bí mật khổng lồ này.

'Zed Crossman? Anh trai tuyên thệ của mình sẽ sớm trở thành vua. Mình có thể dễ dàng yêu cầu anh ấy sắp xếp hồ sơ của cựu quốc vương.'

Cậu có một nhân viên, không, hyung-nim cực kì hữu ích, một người sẽ càu nhàu nhưng vẫn sắp xếp mọi thứ cho cậu.

Còn Thợ săn thì?
Cậu cũng có thể nghĩ một cách đơn giản với họ.

'Chúng muốn gây rối với mình? ...Mình sẽ cứ khiến chúng trông y như White Star trong tấm bảng vàng là được.'

Cười khẩy.

Khóe môi Cale cong lên.

"Đây là một vấn đề rất... Rất dễ."

Hilsman giả có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn Cale.

"Cậu- cậu khá giống với Jour Thames khi còn trẻ đấy. Một tai họa lớn sẽ xảy ra khi cô ta cười nham hiểm như thế-"

Khi anh ta đang nói...

Baaaaaaaaaaang-!

Một tiếng động lớn bùng lên và một ánh sáng đỏ rực chiếu qua cửa sổ.

"Nhân loại! Là giai đoạn thứ hai kìa!"

Cale quay đầu lại và nhìn ra ngoài.
Miệng của con Rồng sư tử mở ra, một luồng sáng đỏ sẫm bắn ra về phía Eruhaben và Alberu.

"Đúng như lời thái tử nói!"

Thông tin mà Alberu Crossman nghe được từ Ahn Roh Man của Trái Đất 3 liên quan đến 'thông tin để hạ gục Rồng Sư tử.'

Cuộc tấn công của Rồng Sư tử có năm giai đoạn khác nhau.
Giai đoạn đầu tiên là nó sẽ chỉ sử dụng khiên và móng vuốt trong khi giai đoạn thứ hai là phóng ánh sáng đỏ sẫm trong miệng này về phía kẻ thù.

"Họ né giỏi quá, nya!"

Mắt Hong lấp lánh và cậu nhóc tiến về phía cửa sổ.
Cale đi theo sau và nhặt viên cintamani trên rìa tường đá.

– Rok Soo.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Lee Soo Hyuk qua viên cintamani.

- Đây có vẻ là một rắc rối lớn. Tôi đúng chứ? Liệu Han, Dark Tiger và cậu mà tôi biết có lường trước được tình huống như vậy không?

Giật mình.

Raon giật mình sau khi nghe thấy câu đó và lén nhìn Cale.

Hilsman giả bình luận một cách thờ ơ.

"Con rồng cổ đại đó và thái tử đang làm tốt việc dụ con quái vật tấn công vào không trung hoặc về hướng không có người, nhưng... Cuộc tấn công đó sẽ hướng về phía con người nếu họ di chuyển sai."

Ánh sáng đỏ sẫm không nhừng bắn ra từ Rồng Sư tử.

Baaaa- baaaaang, baaaaang! Bang!

Đôi khi nó bắn lên không trung trong khi những lần khác nó bắn xuống mặt đất nơi không có ai đứng. Khu vực gần đó đang dần dần đổ nát vì đòn những tấn công bắn ra từ mọi hướng.

"Cale Henituse, có một kết giới mà cậu đã tạo ra... Nhưng tôi cảm thấy rằng kết giới đó sẽ bị phá hủy ngay lập tức bởi sức mạnh của con quái vật đấy?"

"...Hilsman giả phiền quá đi!"

"Đúng vậy, anh ta thật phiền phức nya!"

Raon và Hong vừa nói vừa lén nhìn Cale.
Chúng nhìn Cale giống với cái cách Rasheel nhìn Mila và Alberu.

"Mẹ kiếp!"

Bang Bang-!

Tâm trí của Rồng Rasheel khá hỗn loạn khi anh nghe thấy những tiếng nổ bất tận.

"Cố gắng giống mẹ ta hơn đi!"

"Câm miệng!"

Rasheel phớt lờ lời nhận xét của Dodori tóc xoăn hồng và nhanh nhẹn di chuyển cơ thể to lớn của mình.

Đôi mắt anh tập trung vào Rồng sư tử, Eruhaben và Alberu khi anh làm thế.
Đôi cánh của Eruhaben đang vỗ không ngừng để ngăn những đòn tấn công của Rồng sư tử tiếp cận đồng minh của họ phía sau kết giới của Cale.

Tang-tang!

Alberu cũng đang không ngừng xả đạn để nhắm vào bất kỳ sơ hở nào mà Rồng sư tử có thể để lộ ra.

"Roooooooooooooooooar—!"

Sáu trong số tám cái cánh của Rồng sư tử đã bị phá hủy. Con rồng sư tử đang mất đi lợi thế trên không.

"Này!"

Tuy nhiên, Rasheel vẫn không giấu được sự lo lắng và hét lên.

"Lũ loài người nhỏ bé yếu ớt đó sẽ chết nếu cứ tiếp tục như thế này đấy! Ngươi đã nói rằng Rồng Sư tử sẽ sớm đạt đến giai đoạn thứ ba cơ mà!"

Năm giai đoạn hạ gục Rồng sư tử...

Chúng thay đổi dựa trên điều kiện tấn công của Rồng sư tử.

Giai đoạn thứ hai là phát động những đòn tấn công tập trung vào kẻ thù đang đe dọa.

Giai đoạn thứ ba là tấn công bất cứ ai cản đường nó.
Nói một cách đơn giản...

"Ngươi đã nói là nó sẽ cố gắng giết tất cả mọi người! Tên quái nào sẽ bảo vệ lũ con người cực kỳ yếu đuối đó đây?!"

Rasheel lớn giọng.

"Chúng ta thậm chí còn không thể dùng ma thuật!"

Thông thường...
Nếu một công cụ làm xáo trộn mana không được sử dụng như thế này...
Mana sẽ ổn định.
Raon, Eruhaben, Dodori, Rasheel và Mila... Năm con rồng đã lên kế hoạch cùng nhau sử dụng một câu thần chú.

Một khi Rồng sư tử tung ra đòn tấn công tất cả mọi người...
Câu thần chú của họ sẽ bảo vệ cư dân và Thành phố Puzzle khỏi cuộc tấn công của con quái vật khi nó đạt đến giai đoạn thứ ba.

Tuy nhiên, họ không thể sử dụng ma thuật ngay bây giờ vì đợt xáo trộn mana bắt đầu từ Tòa thị chính.

"Ngươi đã nói rằng đòn tấn công của con quái vật này không dựa vào ma thuật!"

Nhưng vì sức mạnh của con quái vật không dựa vào ma thuật... Nó có thể tung ra nhiều đòn tấn công tùy thích chứ không như những con Rồng hiện không thể sử dụng ma thuật.

"Mẹ nó! Nếu có quá nhiều người chết...nếu chúng chết...!"

Rasheel nhìn về phía những con người đang cố gắng hết sức để giúp họ từ phía sau kết giới và không thể không hét lên.

"Ta sẽ không thể ngủ ngon vào ban đêm mất!"

"Không sao đâu."

"Cái gì? Tất cả bọn chúng chết hết mà cũng được á?!"

Vút!

Rasheel quay đầu sang một bên.
Anh lườm Choi Han, người đang ở trên lưng Mila.

Tang!

Họ nghe thấy một tiếng súng khác, sau đó là tiếng nói lớn của Alberu.

"Tiến vào giai đoạn thứ ba!"

Đôi mắt của con Rồng Sư Tử từ từ chuyển sang màu đen.

"...Khu vực nguy hiểm đã được xác định... Chuẩn bị tấn công không kiểm soát......"

'Mẹ kiếp!'

Rasheel đang định chửi thề lần nữa thì ai đó lên tiếng trước khi anh kịp làm thế.

"Dodori-nim!"

"Hửm?"

Alberu đột nhiên gọi Dodori, người đã mở to mắt vì đột nhiên nghe thấy tên mình khi nhìn Alberu.

Nhưng Choi Han là người đã bình tĩnh nói với anh điều gì đó.

"Dodori-nim, đừng nhìn qua đó. Hãy nhìn về phía cửa sổ."

Cale đưa tay ra ngay lúc đó.

Kéttttttt-.

Cửa sổ mở ra hết cỡ và cậu có thể thấy Dodori đang nhìn mình.

"Raon."

Đây là nơi duy nhất có thể sử dụng ma thuật ngay lúc này. Cale bảo Raon sử dụng một câu thần chú.

"Gửi tin nhắn cho Dodori giúp ta."
"Hiểu rồi Nhân loại!"

Dodori nhanh chóng nghe thấy những lời nói của Cale trong đầu qua Raon.

– Chúng ta sẽ bắt đầu bài học của anh. Đây là thứ sức mạnh mà anh cũng sẽ sớm sử dụng thôi, Dodori-nim.

'Một bài học? Cậu ấy đột nhiên bắt đầu một bài học? Và một sức mạnh mà mình sẽ sử dụng sao?'

Đôi mắt Dodori mở to.

"N, những tảng đá-!"

Dodori vô thức nhìn xung quanh. Anh thậm chí còn xoay người để quan sát tất cả mọi tảng đá xung quanh Thành phố Puzzle từ mọi hướng.

"Nhân loại, ngươi sẽ không sao chứ?"

"Ừ. Đây là lý do tại sao ta không sử dụng nhiều sức mạnh khi bắt White Star đấy."

Cale mỉm cười với những đứa trẻ trung bình chín tuổi và nhìn về phía trước.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên đến Thành phố Puzzle.
Cậu nhớ điều mà Phó quản gia Hans đã nói.

'Chúng tôi không biết tại sao thành phố này lại bị các vị thần bỏ rơi nữa. Tuy nhiên, một số người trong thành phố này đã bắt đầu tụ tập thành nhóm để xếp nhiều tháp đá đấy. Đó rõ ràng là cách cầu nguyện của họ.'

Thành phố Puzzle nổi tiếng với những tàn tích đầy tháp đá, nhưng vẫn còn có một thứ khác khiến nơi đây nổi tiếng.
Nó cũng nổi tiếng với những tháp đá nhỏ ở mọi ngôi nhà.

Có những tháp đá bên ngoài cửa sổ của mọi ngôi nhà, bất kể có đi tới đâu trong Thành phố Puzzle.

Tất cả đều nhỏ với chưa đầy mười viên đá, nhưng chúng tồn tại trong mỗi ngôi nhà.
Cale đã hỏi Hans liệu điều ước của mọi người có được thực hiện sau khi xếp lên những tòa tháp đá đó hay không.

'Điều ước của họ có được thực hiện không?'

'Không hề.'

Một thành phố bị các vị thần bỏ rơi. Các vị thần đã không đáp ứng mong muốn của người dân trong thành phố đó.

'Họ nói rằng không có lời cầu nguyện nào được đáp lại. Đó là lý do tại sao không có lấy một ngôi đền ở Thành phố Puzzle đó.'

'Không có lý do gì để họ tôn thờ một vị thần khi những vị thần đã bỏ rơi họ cả? Đúng chứ?'

'Chính xác.'

Tuy nhiên, nhiều tháp đá vẫn cứ liên tục được xếp chồng lên nhau trong Thành phố Puzzle.

'Sau đó những tháp đá này đã trở thành một loại hứa. Đó là một loại lời hứa giữa mọi người và đôi khi là một lời hứa với chính họ.'

'Lời hứa kiểu gì?'

Phó quản gia Hans đã nói với cậu về một quy tắc được lưu truyền ở Thành phố Puzzle.

'Một con người đã đạt được ước nguyện của mình sẽ phá hủy tháp đá của chính họ.'

'Họ phải đạt được ước mơ bằng chính đôi tay của mình vì đã bị các vị thần bỏ rơi. Phá hủy tháp đá tượng trưng cho việc họ đã 'vượt qua' chướng ngại vật.'

Vô số tháp đá ở Thành phố Puzzle đã được xếp lên bởi những người quyết tâm biến điều ước của mình thành hiện thực.

Cale lặng lẽ quan sát Rồng Sư tử trước khi từ từ di chuyển ánh mắt của mình.
Cậu nghe thấy giọng nói của Super Rock.

– Cale. Đây là chiến trường tuyệt vời nhất đối với chúng tôi.

Cho dù chúng lớn hay nhỏ... Vô số tảng đá đủ hình dạng và kích cỡ bắt đầu bay lên không trung.

Nếu kết giới của Cale không đủ để bảo vệ mọi người...
Cậu chỉ cần sử dụng những tảng đá mà rất nhiều người đã thu thập được cho đến bây giờ.

"Một hộ vệ bảo vệ một vị thần..."

Cậu phải ngăn tên hộ vệ đó ngay bây giờ.
Một nụ cười tự tin xuất hiện trên khuôn mặt Cale.

"Ít ra thì mình cũng có một lý do chính đáng để nói với họ rồi."

Cậu có thể nói với họ rằng cậu cần sử dụng đá của họ.

Cậu có thể nhờ họ thông cảm.

Cale thầm nghĩ về vô số người đã xếp những tảng đá này lên bằng những mục tiêu và nguyện vọng khác nhau trong tâm trí họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net