Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 693: Tháp đá đã đổ (5)

Ume_Oiya

Rồi cánh cửa đã bị phá hủy...

Baaaaang!

Nó nổ tung thành từng mảnh với một tiếng nổ, và những mảnh gỗ văng ra tứ phía.

Kẻ thù bên trong có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Beacrox, anh đang trừng mắt trong khi cầm thanh đại kiếm của mình.

Vua gấu Sayeru quay người lại ngay khi chứng kiến những gì đang xảy ra.

Hắn hướng về phía lối vào của khu vực dưới lòng đất.

'Chúng ta bị phát hiện rồi!'

Vị trí này đã bị phát hiện.

Phe Cale tìm ra nó từ khi nào? Làm sao họ có thể xác định được vị trí của hắn? Hắn có đủ loại câu hỏi trong đầu nhưng ngay lúc này, chúng không quan trọng.

Phương pháp hiệu quả nhất để thoát khỏi tình huống này. Sayeru cần tìm ra nó và hắn ngay lập tức tìm thấy đáp án.

'Công tước Deruth!'

Phương pháp đó chính là đảm bảo rằng Công tước Deruth, người vẫn đang ở tầng dưới nằm trong lòng bàn tay hắn.

Đó là giải pháp duy nhất lúc này.

Vútttt-

"Hự!"

Một con dao găm sượt qua má Sayeru khi hắn tiến về phía cửa.

"Ngươi đi đâu đấy?"

Ron Molan đã bước vào căn nhà mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Ông đã đến gần Sayeru vào một thời điểm nào đó. Nhưng thay vì chậm lại, Ron thậm chí còn tăng tốc hơn nữa khi ném con dao găm đi.

"Lão già khốn nạn đó!"

Baaaaang!

Một vụ nổ nhỏ bùng ra ngay khi con dao găm đâm vào quả cầu ánh sáng.

Sayeru đã tạo ra ánh sáng đó. Sức mạnh cổ đại thuộc tính ánh sáng của hắn va chạm với con dao găm và bắn ra nhiều tia sáng theo mọi hướng.

'Ngay bây giờ!'

Rất khó để nhìn vào bên trong căn nhà vì luồng ánh sáng chói mắt. Sayeru không bỏ lỡ cơ hội này.

Hắn lao người về phía cửa. Cơ thể hắn yếu ớt nhưng vẫn khá nhanh nhẹn.

"Bảo vệ ta!"

Sau đó, hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ.

Một vài con Gấu trong phòng lao người về hướng phát ra giọng nói. Sayeru tin rằng những con Gấu cuồng nộ này sẽ có thể chặn Ron Molan lại.

"Ta không biết nữa, ngươi nghĩ chúng có làm vậy được không?"

Giọng nói nhân từ của Ron phát ra từ trong ánh sáng vào lúc đó.

Rắccccccc.

Rồi hắn nghe thấy âm thanh như tiếng tường nứt vỡ. Ngay khi Sayeru do dự trong giây lát...

Baaaaang—!

Một bức tường của ngôi nhà vỡ tan với một tiếng nổ lớn.

Chhhhh-

Cùng lúc đó, một sợi nước lao qua bức tường và phóng về phía Sayeru. Nó hệt như một con rắn, điên cuồng tới mức không cản nổi.

"Kekeke. Lũ gấu chết tiệt. Giờ chúng ta chỉ cần đánh chúng thôi nhỉ?"

Một người nhỏ con hơn lũ Gấu Cuồng nộ chế giễu và lao về phía chúng.

Khi ánh sáng loáng qua, khung cảnh bên trong ngôi nhà hiện lên cùng với ánh sáng mờ ảo. Và nhờ đó, diện mạo của những kẻ đột ngột xâm chiếm nơi này đã hiện ra rõ ràng.

"...Cá voi!"

Sayeru nhăn mặt.

"Ngươi đang nhìn cái gì đấy, tên khốn yếu ớt?"

Cá voi Archie nở nụ cười man rợ với Sayeru trước khi vung nắm đấm.

"Khự!"

"Kahahaha! Đau không? Ta cũng đau này! Hahaha!"

Nắm đấm của Archie đập vào nắm đấm của con gấu cuồng nộ. Đôi mắt Archie mở to lộ vẻ phấn khích khi anh phá lên cười. Cá voi lai Paseton chen vào với thanh kiếm trên tay để đối phó với những con Gấu khác.

"Ta sẽ xử lý các ngươi vậy."

Cộp, cộp.

Nữ hoàng Cá voi tương lai của tộc Cá voi nhàn nhã bước vào căn nhà. Cây roi nước tuôn ra từ cánh tay cô đã ở ngay trước mặt Sayeru.

"Tạm biệt."

Ron đi ngang qua Sayeru với vẻ mặt điềm tĩnh và hướng tới lối vào dưới lòng đất.

"Lũ khốn này!"

Sayeru dường như rất tức giận và toàn bộ cơ thể hắn trông như đang quằn quại vì cơn giận, nhưng... Hắn không dám cử động.

Qua bức tường đã sập khi tộc Cá voi tiến vào... Hắn ta có thể thấy rằng mọi ngôi nhà mà thuộc hạ của hắn đang ẩn náu đều đã bị bao vây. Ngoài ra, Sayeru còn có thể nhìn thấy người của Gia tộc Molan mặc đồ đen bao vây toàn bộ khu vực này.

Kétttt.

Ron mở cửa không chút do dự và bắt đầu nghe thấy đủ loại tiếng động phát ra từ bên dưới.

"Aa......"

Dark Elf canh cửa không biết phải làm gì ngay khi bắt gặp ánh mắt của Ron. Sayeru gào lên giận dữ về phía Dark Elf đang vô thức run rẩy kia.

"Ngươi đã nói quanh đây chẳng có một tinh linh nào cả-"

Đồng tử của Sayeru đột nhiên rung lên giữa chừng.

'Trên thế giới này có nơi nào không có Tinh linh không?'

Dark Elf đang run rẩy này... Cô đã chứng kiến cảnh ​​bạn bè và gia đình của chính cô bị giết chết để hiến tế cho nghi lễ triệu hồi. Nỗi sợ hãi đó là lý do tại sao Sayeru tưởng rằng Dark Elf này đã nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Sayeru đã để những Dark Elf thường dân sống sót và mang họ đến đây làm lính canh thay vì các Dark Elf của đội chiến đấu. Hắn cần những người sợ hãi và tuân theo hắn.

Nhưng liệu có thật là vậy không?

Việc không có tinh linh nào hiện hữu có lẽ rất kì lạ.

Chẳng phải Dark Elf này đã nghĩ vậy sao?

Tách.

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt của Dark Elf và nhỏ xuống gò má cô. Cô run rẩy khi nói ra những gì đang nghĩ trong đầu.

"...Kẻ thù. Kẻ thù của chủng tộc chúng ta......"

Sayeru bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe thấy Dark Elf nói vậy mặc dù đang sợ hãi.

Hắn đã luôn.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn.

Hắn đã luôn có kẻ thù ở cả bên trong lẫn bên ngoài.

"Đây là điều ta không ngờ tới đấy."

Ron nhẹ nhàng vỗ vai Dark Elf và đi xuống mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Dark Elf không làm khi Ron đi ngang qua cô.

"Chết tiệt! Chặn chúng lại! Giam giữ Deruth Henituse cho chắc vào!"

Ooooong.

Những mũi tên ánh sáng xuất hiện xung quanh Sayeru với tốc độ chóng mặt ngay khi hắn hét lên.

Tất cả đều hướng về Ron. Vào lúc đó, Dark Elf nghe thấy giọng nói của Ron.

"Chúng tôi đã cứu tất cả những Dark Elf còn lại khỏi Núi Nex rồi. Họ đang được bảo vệ nên cô sẽ sớm được gặp họ thôi."

Một tia lửa loé lên trong mắt Dark Elf vào lúc đó.

Cô đứng bật dậy, chặn những mũi tên ánh sáng của Sayeru.

Witira lao về phía Sayeru cùng lúc đó nhưng Sayeru nhướng mày nhìn cô.

"Nước sẽ thua khi phản lại ánh sáng. Ta đoán sẽ rất vui khi được thiêu chết ngươi đây."

Nước của Witira và ánh sáng của Sayeru. Rõ ràng là không cần phải nói tới kết quả của cuộc chiến đó nữa.

Sayeru thấy Witira do dự và kết luận rằng hắn đã đúng, và những mũi tên ánh sáng nọ đã tới trước mặt Dark Elf trước cả khi Dark Elf đó kịp nhận ra.

"Dừng lại."

Tuy nhiên, một ai đó đã bước vào và khiến Sayeru không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng những mũi tên ánh sáng của mình lại.

"Ngươi không muốn cứu White Star à?"

Witira không dừng lại vì cô sợ Sayeru hay ánh sáng của hắn. Mà là vì Cale đã ra hiệu cho cô dừng lại.

"...Gì cơ?"

White Star. Cái tên đó khiến Sayeru dừng những mũi tên của mình lại. Tất nhiên, có một lý do khác khiến Sayeru dừng lại.

"Quả nhiên thuộc hạ của ta rất giống ta nhỉ."

Sayeru nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

Mặt khác, Ron hơi cúi đầu.

"...Công tước-nim."

"Ta ổn."

Một con Gấu đi lên từ tầng hầm trong khi giữ chặt Công tước Deruth Henituse. Những con gấu khác đang vây quanh con gấu đó để ngăn không cho bất kỳ ai đến gần.

Công tước Deruth trông thật nhỏ bé và yếu ớt giữa bầy Gấu cuồng nộ. Ông khá khỏe mạnh với tư cách là tộc trưởng của một gia tộc võ thuật, nhưng ông trông thật khủng khiếp với chân tay bị xích lại và khuôn mặt nhếch nhác.

"Con trai."

Công tước Deruth mỉm cười với Cale nhưng vẫn không thể che giấu cảm giác tội lỗi trong lòng. Ông chậm rãi nói về phía Cale, người đang nhìn ông mà không nói gì.

"Ta x-"

"Xin đừng nói những thứ vô ích."

Cale ngắt lời ông. Cale ngắt lời Deruth đang định xin lỗi và nói.

"Basen và Lily không biết."

Deruth lặng lẽ nhìn con trai mình một lúc trước khi gật đầu với một nụ cười gượng gạo.

"Được rồi."

Vào lúc đó, giọng nói đầy ý cười của Sayer vang lên.

"Thật là một cuộc hội ngộ đầy nước mắt giữa hai cha con."

Cale quay sang Sayeru và chửi thề.

"Mắt ngươi bị chó tha đi rồi à?"

"...Gì?"

"Cha ta và ta có khóc sao? Cuộc hội ngộ cha con đầy nước mắt ở đâu ra thế? Tên bắt cóc chết tiệt này đang phun ra mấy thứ vớ vẩn khó chịu thật đấy."

Archie khựng lại một lúc và nhìn Cale. Archie nhận ra rằng Cale đang thực sự tức giận vì cách lựa chọn từ ngữ của cậu không hề giống với một Tư lệnh.

Cale không quan tâm và chỉ nói ra những gì mình muốn nói.

"Ta không có thời gian đâu nên hãy ngoan ngoãn để bị bắt đi."

"Cái gì?"

Cale, người nhìn Sayeru như thể hắn thật ngu ngốc khi trả lời như vậy lần đầu tiên tặc lưỡi sau một lúc lâu và chỉ ra xung quanh hắn.

"Chậc. Ngươi không nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình à?"

'Hắn đang nói tới cái gì vậy?'

Sayeru không thể giấu đi sự ngờ nghệch của mình khi thấy Cale quá mức bình tĩnh và cậu thậm chí còn tỏ ra thô lỗ.

"Vừa rồi ngươi nhắc đến chúa thượng của ta là có ý gì?"

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi Cale về White Star.

Sayeru tin rằng hắn mới là kẻ nắm quyền vì phe của hắn đã bắt được Deruth.

Cale sẽ chậm hơn việc lũ gấu giết chết Công tước Deruth bất kể cậu có cố gắng làm gì.

Tuy nhiên, Cale trông vẫn thoải mái khi nhún vai và nhận xét một cách thờ ơ.

"Ý ta là gì sao?"

Cười khẩy.

Một nụ cười nở trên môi Cale.

"Là White Star bị phong ấn rồi."

"...Gì?"

'Phong ấn?'

Sayeru nghi ngờ thính giác của chính hắn sau khi nghe thấy một thông tin hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, hắn đã không cảm nhận được sức mạnh của White Star từ trước đó.

"Ồ và nhân tiện, một điều nữa. Tộc Hổ và Sói đã đến nơi ẩn náu của lũ Gấu."

"...Cái gì-"

Sayeru không thể bình tĩnh lại trước những lời phát ra từ miệng Cale như một dòng nước đang đổ xuống sông. Nhưng Cale vẫn chưa nói xong.

"Cái căn cứ chết bầm của ngươi bị lộ rồi. À, và một chuyện nữa. Bọn ta đã lo liệu phía Cây thế giới nên các ngươi sẽ không thể làm bất cứ thứ gì ở đó nữa."

"...Hà........."

"Oh, và còn nữa."

Cale chỉ vào Sayeru.

"Ta đoán bây giờ ngươi không thể nhìn rõ vì những mũi tên ánh sáng của ngươi nhỉ. Mà ngươi thậm chí có đi được nữa hay không thế?

"...Cái gì?"

"Nyaaaong."

Hắn nghe thấy tiếng mèo kêu. Sayeru đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Đôi mắt hắn đảo đi khắp nơi.

Trên. Trái. Phải.
Và cuối cùng, dưới.

Hắn không thể nhìn rõ khu vực xung quanh lối vào dưới lòng đất vì những mũi tên ánh sáng đã dừng lại ngay cạnh Dark Elf nọ quá chói sáng.

Có một thứ giống như khói trắng mờ nhạt trôi nổi trên mặt đất và nhanh chóng lấp đầy khu vực dưới lòng đất.

Đó là sương mù.
Hắn nghĩ ngay đến hai con Mèo con.

"...Độc!"

Những con gấu xung quanh Deruth rên rỉ ngay khi Sayeru hét lên.

"Khặc!"

Con Gấu đang đứng phía trước...

Chân nó đột nhiên khuỵu xuống. Con gấu tiếp theo bị run một tay và một chân.

Đó là khởi đầu.

Những cơ thể cuồng nộ bắt đầu rung lên từng cái một như những quân domino và Ron đã chạy qua những kẽ hở mà chúng để lộ. Như một con chim bay qua khu rừng rậm rạp, Ron nhàn nhã đến gần Deruth.

"Khụ! Khônggggg!

Con Gấu đang giữ lấy cánh tay bị trói sau lưng của Công tước Deruth đã cố gắng ngăn Ron lại, tuy nhiên...

"Áaaaaaaaaaaaaah!"

Phập.

Vô số con dao găm đâm vào tay và cổ anh ta. Con Gấu không thể né đòn tấn công của Ron vì tốc độ phản ứng của nó đã bị chậm lại do chất độc tê liệt.

Thấy vậy, Sayeru đã chọn lựa chọn đi cuối cùng.

"Giết hết bọn chúng!"

Những mũi tên ánh sáng bắt đầu bay về phía Dark Elf, Ron, lũ Gấu và Deruth. Giết hết tất cả là lựa chọn cuối cùng của Sayeru.

'...Mình sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với chúa thượng của mình sau. Làm sao ngài ấy có thể bị phong ấn được?!'

Sayeru không bao giờ có thể tin lời Cale. White Star không yếu đến mức có thể bị Cale phong ấn.

Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói vui vẻ của ai kia.

"...Haaaa. Đồ ngu. Ngươi vẫn chưa hiểu à? Ngươi thực sự tưởng rằng nó sẽ hoạt động sao?"

Cale cười và đưa tay ra.

Một chiếc khiên bạc đã được tạo ra ngay phía trước Dark Elf. Những mũi tên ánh sáng không thể xuyên qua tấm Khiên Bât hoại.

Baaaaaaaaaaang-!

Một vụ nổ khác nổ ra và ngôi nhà bắt đầu bị phá hủy.

Tuy nhiên, Sayeru không thể rời mắt khỏi Công tước Deruth, người đang được Ron đỡ lên để đứng thẳng ở phía bên kia của tấm khiên bạc.

Hắn đã phải rất cố gắng mới quay lại được và nhìn Cale Henituse.

Cale đã đi đến chỗ Sayeru trong khoảng thời gian đó và mỉm cười.

"Dừng lại ngay đi."

Bằng một giọng khá nhẹ nhàng, Cale nói như thể đang an ủi Sayeru.

"Các ngươi xong rồi."

Ầmm Ầmm-

Bầu trời đêm gầm lên vào lúc đó. Bên dưới quả cầu ánh sáng rực rỡ... Khu vực chỗ Rồng Sư tử có lẽ đang bắt đầu bị nhuộm đen.

Cale chỉ về phía nó và cho hắn một số lời khuyên.

Cậu có vài điều muốn nói với Sayeru, kẻ thù duy nhất còn đứng vững.

"Hệt như cái thứ sắp xong đời kia. Ngươi cũng xong rồi."

"...Vớ vẩn!"

Sayeru hét lên trước khi bắt đầu di chuyển. Ánh sáng bao quanh hắn khi hắn cố gắng tự mình trốn thoát.

Cale ra lệnh cho Archie.

"Bắt tên đó."

"Tôi có thể đánh hắn không?"

"Bất cứ điều gì anh muốn."

"Woa, tuyệt vời."

Archie hào hứng tiếp cận Sayeru. Cale chỉ về phía Sayeru trong khi nhìn Rồng Xám Rasheel đang tiến về phía này. Rất dễ xác định vị trí của Sayeru vì hắn được bao quanh bởi ánh sáng.

Sayeru sẽ bị bắt vì cả Archie và Rasheel đều đang đuổi theo hắn ta.

'Chà, để hắn chạy trốn một mình và nhận ra sự vắng mặt của White Star cũng chẳng sao cả.'

Dù sao thì hắn cũng không thể rời khỏi thành phố Puzzle. Tộc Sói đã chặn mọi lối ra.

'Không khó để bắt một gã khốn nạn đang chạy trốn.'

Cậu không hề tự mãn.

Cậu có thể nói như vậy vì cậu đã lên kế hoạch để đảm bảo rằng lần này sẽ không để lũ khốn đó chạy thoát.

Chhhhhhh–!

Cale phóng một ngọn giáo nước lên trời.

Nữ công tước Violan sẽ hoàn toàn dừng công cụ gây nhiễu mana lại ngay khi nhìn thấy tín hiệu này. Sau đó, quân đội từ Công quốc Henituse cũng như những cá nhân mạnh mẽ từ khắp lục địa phương Tây mà Công tước Deruth đã thuê sẽ hành động dưới sự chỉ huy của bà.

Mục tiêu của họ đương nhiên sẽ là Sayeru, người hiện đang bị Rasheel truy đuổi.

Ruuuumble-

Bầu trời vẫn gào rú.

Rồng Sư Tử đã đến giai đoạn thứ năm và cũng là giai đoạn cuối cùng.

Cale lặng lẽ lẩm bẩm một mình trong khi nghĩ về Alberu Crossman, người sẽ sớm lấy đầu con quái vật.

"Sắp xong rồi."

Ngôi đền sẽ sớm xuất hiện.

Ahn Roh Man của Trái đất 3 nói rằng nhiều người đã phải vật lộn cả năm trời vì ngôi đền.

"...Sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy."

Cậu tin rằng họ sẽ có thể đi đến cuối ngôi đền với tốc độ nhanh hơn.

Cale sẽ kết liễu White Star bên trong ngôi đền đồng thời chấm dứt vấn đề với vị thần bị phong ấn.

Thịch. Thịch. Thịch.

Cale mân mê tấm bảng vàng, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, thứ sẽ sớm bị con dao găm đâm xuyên qua.

"Sẽ không đau lắm đâu nhỉ?"

Cậu khẽ lẩm bẩm một mình, nhưng có hai sinh vật đã nghe thấy những lời đó.

Họ là On và Hong, những người có kỹ thuật tàng hình giờ đây tốt hơn cả Beacrox và chỉ kém hơn Ron một chút. Hai con Mèo đã lén lút tiếp cận Cale và nhìn nhau sau khi nghe thấy những gì Cale nói.

On và Hong, những người đang trò chuyện với nhau qua ánh mắt quay về phía tấm bảng vàng.

Cale hoàn toàn không biết về điều này. Tuy nhiên, On và Hong đang nghĩ về Raon và một vài người lớn mà họ sẽ chia sẻ thông tin này sau.

Đôi mắt sắc bén của On nhìn chằm chằm tấm bảng vàng.

* * *

Trong 'Ai là 'anh hùng'?' được mô tả bởi Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh Sekka trong tương lai. Bài luận ấy có một tuyên ngôn cực kỳ nổi tiếng.

< Người anh hùng vĩ đại và dũng cảm đã không chết ngay cả khi trái tim đã bị đâm xuyên. >

Nhưng có một tuyên ngôn thậm chí còn nổi tiếng hơn cả câu đó.

< Và người anh hùng ấy thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. >

* * *

"Hửm? Đến đây lúc nào thế?"

Cale bảo On và Hong đến gặp Raon rồi một mình tiến về phía kết giới.
Cậu phải thấy cảnh đồng minh của mình kết liễu con quái vật.

"...Thiếu gia Cale!"

"Bệ hạ."

Cale mỉm cười với Nữ hoàng Litana.

"Cale Henituse!"

"Lâu rồi không gặp."

Cậu cũng gửi lời chào ngắn gọn đến Toonka và những người khác. Tất cả bọn họ dường như rất muốn trò chuyện với Cale nhưng đều im lặng và nhìn đi đâu đó.

"...Grrrrr...Grrrrr......."

Rồng sư tử chảy máu sau khi vảy của nó bị nhiều viên đạn xuyên qua.

Choi Han, Alberu và Eruhaben đang tiếp cận con quái vật đó.

Con quái vật sẽ sớm bị tiêu diệt.

Khi mọi người nhìn vào bóng lưng của ba người kia để xem cảnh kết liễu con quái vật, Cale là người duy nhất nhìn lên bầu trời.

Cậu đang nghĩ về ngôi đền của vị thần bị phong ấn, thứ sẽ sớm xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net