Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 699: Khác với dự định (1)

Ume_Oiya

Những bậc thang màu trắng đang tạo ra một con đường dẫn lên bầu trời.

Nó đủ rộng cho bốn đến năm người bước lên bên cạnh nhau.

"Chúng ta sẽ tiến hành đợt đầu tiên."

Mọi người quay về phía Alberu sau khi nghe thấy giọng nói của anh. Anh quay về phía bậc thềm và bước lên một bước.

"Các thành viên tham gia nên bước lên bậc thang ngay bây giờ."

Đường vào đền.

Alberu Crossman đã bước bước đầu tiên về phía nó. Một số ít người trong đội này cũng bắt đầu leo ​​​​lên sau anh.

Cale lặng lẽ quan sát anh.

"Đội này tốt đấy chứ?"

Cale quay đầu lại và thấy Rosalyn cũng đang nhìn những người đang leo lên cầu thang.

"Thiếu gia Cale."

"Vâng, cô Rosalyn?"

"Tất cả đều tình nguyện, vậy nên cậu đừng nghĩ quá nhiều nhé."

Bộp.

Cô vỗ vai Cale và bước về phía trước.

Rosalyn cũng là một trong những người sẽ leo lên cầu thang.

Cale ngẩng đầu và nhìn lên đỉnh của ngôi đền. Một quả cầu màu xanh đang tỏa sáng rực rỡ.

Nỗi buồn.

Ngôi đền sẽ mang đến cho những ai bước vào đó những ảo ảnh đầu tiên về nỗi buồn.

Dù biết rõ chuyện đó, Cale vẫn đang nhìn những người khác leo lên từng bậc thang. Litana bước đến cạnh cậu với vẻ mặt cứng rắn.

"Xin đừng ép bản thân quá sức."

"Không đâu. Đến lúc tôi phải đi rồi."

Người cuối cùng đặt chân lên bậc thang...là Cale Henituse. Không ai khác leo lên những bậc thang phía sau cậu.

Các điều hành ở gần những bậc thang và vô số con mắt đang tập trung vào khu vực này dõi theo những người leo lên cầu thang.

Những người trên cầu thang không ngoái nhìn lại. Họ chỉ nhìn về phía trước. Họ chỉ tập trung vào ngôi đền.

Tất nhiên Cale là ngoại lệ. Cậu tăng tốc.

"Thiếu gia Cale, sao cậu phải vội thế?"

"Tôi cần nói chuyện với điện hạ."

Cale đi qua Rosalyn, người đang ở trước mặt cậu.

Rosalyn.

Cô đã tình nguyện tham gia vào đội đi đầu tiên này. Lý do rất đơn giản.

'Tôi là con người thành thạo ma thuật nhất. Tức là tôi cũng sẽ có đủ kỹ năng để đối phó tốt với mọi tình huống bất ngờ. Hơn nữa, tôi chưa từng chọn bước đi trên một con đường dễ dàng.'

Tất nhiên, ý chí của người đã quyết tâm từ bỏ vị trí thừa kế của Vương quốc Breck để bước đi trên con đường của riêng mình phải rất mạnh mẽ.

Đại diện từ Vương quốc Breck ban đầu đã phản đối quyết định tham gia của cô, thế nhưng cuối cùng, anh ta đã phải im lặng sau một bình luận duy nhất từ ​​Rosalyn.

'Anh không biết tính tôi à?'

Rosalyn là người thích thử thách, nhưng cô cũng chẳng hề liều lĩnh. Trên thực tế, cô cực kỳ lý trí và tự chủ với tư cách là một người nghiên cứu về ma thuật.

Đó là lý do tại sao cô đã tham gia đội sẽ đi đầu tiên.

"Ồ! Bạn thân của ta! Hahahaha! Ít ra thì hôm nay khuôn mặt của cậu trông khá ổn đấy chứ!"

Cale tình cờ gặp Toonka khi đi ngang qua Rosalyn.

Trong số những người đã đến đây với tư cách là đại diện của mỗi quốc gia, anh ta là người duy nhất tham gia bất chấp sự can ngăn của mọi người. Các điều hành của Vương quốc Whipper ở cuối những bậc thang không thể che giấu sự lo lắng của họ.

Toonka thờ ơ bình luận với Cale khi cậu đi ngang qua.

"Cậu có nghĩ rằng ta cũng sẽ không thể làm được không?"

"Sao tôi biết được?"

Anh lại nghe thấy một giọng nói cộc cằn lần nữa. Thoạt nhìn, họ thực sự trông hệt như những người bạn thân thiết. Cale cũng cảm thấy như vậy và quay lại.

Toonka bắt gặp ánh mắt vô cảm của Cale đang hướng vào mình. Cale nói ra một câu khác.

"Anh sẽ hiểu về bản thân anh."

Cười khẩy.

Khóe môi Toonka nhếch lên và anh ta bắt đầu phá lên cười.

"Kahahaha! Đúng, đúng vậy! Đúng như mong đợi, cậu biết thật kìa."

Tất cảnhững người đi vào ngôi đền này đều sẽ nhìn thấy ảo ảnh, chúng sẽ kích thích tâm trí và cảm xúc của họ. Sẽ rất khó khăn và nguy hiểm vì họ cần phải tự vượt qua ảo ảnh của chính mình.

Toonka biết rõ lý do tại sao mọi người lại phản đối việc anh tham gia đội này.

Bởi vì anh ngu ngốc.

Bởi vì anh là người đa sầu đa cảm.

Anh có thể sẽ gặp nguy hiểm hoặc làm hỏng bài kiểm tra vì những lý do đó.

Ấy thế mà cũng chính vì chúng, anh nghĩ mình cần phải tham gia.

Anh sẽ không cần phải suy nghĩ kỹ về mọi thứ bởi vì anh ngu ngốc.

Anh sẽ thành thật vì anh đa sầu đa cảm.

Anh ta nghĩ rằng mình có thể sẽ không bị tổn thương nhiều về mặt cảm xúc trong một bài kiểm tra như vậy.

Anh cũng là một trong số ít người ở đây có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Chiến đấu không chỉ đơn giản là chiến đấu. Chiến tranh cũng chẳng phải chỉ có chiến đấu.

Còn có cả những cơn lốc cảm xúc trong đó, đặc biệt là bi thương. Toonka là người đã kiên trì vượt qua tất cả những cơn lốc ấy.

"Tôi mà không biết anh nữa sao?"

Cale nói câu đó rồi tiếp tục bước đi. Toonka càng cười to hơn sau lưng cậu, nhưng Cale không quay lại.

Thay vào đó, cậu đang đi ngang qua một người khác với tốc độ nhanh hơn.

"Thiếu gia Cale-nim."

Cậu nghe thấy giọng nói của Clopeh Sekka vang lên từ sau lưng, nhưng cậu vờ như không nghe thấy và vội vã lướt qua.

'Tại sao chúng ta lại phải mang tên khốn này theo vậy?'

Đó là câu hỏi đầu tiên cậu thắc mắc sau khi nhìn vào danh sách thành viên.

'Clopeh Sekka. Chẳng phải đưa anh ta theo làm mấy việc thế này có hơi sai sao?'

Không.

Liệu việc anh ta bị điên có phải là một biến số sẽ giúp anh ta không?

'Mình vẫn không nghĩ làm thế này là đúng.'

Cale nghiêng đầu bối rối nhưng cố gắng không quay lại. Đó là lý do tại sao cậu đã không nhìn thấy nó.

Cậu đã không nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Clopeh Sekka.

"...Tôi sẽ ghi lại tất cả và lan truyền ra khắp thế giới."

Toonka đã tình cờ nghe thấy anh ta, anh ngậm miệng lại và lắc đầu ngao ngán.

"Ngay cả một vị thần cũng không thể đánh bại một tên điên."

Cale, người không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau đã gặp khoảng mười người khi đi tiến lên chỗ Alberu.

"Thiếu gia-nim."

"Xin chào, Thánh tử-nim."

Có những trị liệu sư và pháp sư với vẻ mặt căng thẳng đi cùng với Thánh tử Jack ở trung tâm. Họ sẽ không vào đền thờ mà sẽ đợi bên ngoài lối vào để chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp.

"Lâu rồi không gặp."

Bậc thầy kiếm thuật Hannah cũng ở cùng họ với tư cách là người hộ tống. Cale chào nhanh Hannah bằng mắt trước khi tiếp cận hai người đang ở xa hơn một chút về phía trước.

"Cô sẽ ổn chứ?"

Cả hai người đó đều hơi quay lại sau khi nghe thấy câu hỏi của Cale. Người đầu tiên lên tiếng là Mary, người mặc áo choàng đen.

Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng Cale đã nghe nói rằng cô là người đầu tiên tình nguyện đi.

"Vâng. Tôi sẽ ổn thôi."

Giọng cô nghe hệt như GPS nhưng lại đầy chắc chắn.

"Tôi là một người mạnh mẽ và lạnh lùng."

Cale sẽ cau mày ngay lập tức nếu Clopeh hoặc Alberu nói điều gì đó như thế. Nhưng cậu không thể làm vậy với Mary.

Bởi vì Mary thực sự là một người mạnh mẽ đã vượt qua vô số trở ngại từ khi còn rất trẻ. Cô rất tự hào về tất cả những gì mình đã vượt qua và chỉ đang nói ra sự thật.

Có lẽ...

Cale tin rằng hai người trước mặt cậu có thể sẽ hoàn thành bài kiểm tra của ngôi đền này tốt hơn cả chính cậu.

"Choi Han, anh cũng sẽ ổn chứ?"

"Cale-nim. Cậu biết thuộc tính của tôi mà."

Thuộc tính aura của Choi Han là tuyệt vọng. Và cũng là hy vọng.

Một chàng trai trẻ, người từng dành vô số thời gian trong Dạ lâm đã đặt sự tuyệt vọng vào bên trong thanh kiếm của mình, ấy vậy mà đến cuối cùng, anh đã có được tia hy vọng giữa sự tuyệt vọng đó.

Đó là lý do tại sao aura đen của anh dữ dội và có màu đen tuyền nhưng đồng thời cũng tỏa sáng rực rỡ.

"Cale Henituse. Hỏi xem liệu cậu có thực sự sẽ ổn không thì đúng hơn đấy."

Người đi đầu tiên... Alberu Crossman hơi quay đầu lại và hỏi Cale.

Cale đi lên cạnh Alberu và khẽ hỏi thay vì trả lời.

"Lúc nãy người có nhìn thấy quả cầu đỏ không, điện hạ?"

Quả cầu giờ đang mang màu xanh sáng, nhưng ban đầu nó đã có màu đỏ trong giây lát.

"Lạ lắm, đúng không?"

Alberu trưng ra một vẻ mặt nghiêm khác, nhưng có cả lo lắng trên đó.

"Đúng là lạ thật."

Cale có cùng biểu cảm trên khuôn mặt.

"...Nhưng cũng không phải là chúng ta không thể vào được đó."

Để một vài người đi xem xét sẽ tốt hơn là để một trăm người ngẫu nhiên hoặc hơn thế nữa đi vào.

"Đợt đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng năm phút cho dù có thế nào đi chăng nữa. Tất cả chúng ta phải ra ngoài ngay thời điểm đó. Hiểu chưa?"

Kế hoạch ban đầu là sử dụng toàn bộ năm phút, nhưng ngay sau khi anh nhìn thấy quả cầu màu đỏ, kế hoạch đã thay đổi. Cho dù có là một phút, mười giây hay thậm chí là một giây... Họ có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào, nhưng không được ở lại quá năm phút.

"Tất nhiên là tôi hiểu rồi, điện hạ."

"Cậu phải ghi nhớ điều đó. Biết không?"

"Vâng vâng. Tôi nhớ rồi mà."

Alberu nhìn lên không trung và tiếp tục nói sau khi nghe thấy câu trả lời không nghiêm túc của Cale.

"Raon-nim."

Hai vai Cale run lên.

Cậu nghe thấy giọng nói của Raon, nhưng cậu không thể nhìn thấy thằng bé.

"Ta nhìn thấy hết đấy."

Cale đã hứa với lũ trẻ trung bình chín tuổi trước khi bước lên những bậc thang của ngôi đền. Cậu đã hứa sẽ bỏ cuộc ngay sau năm phút đợt này.

"Raon, nhóc không được vào trong."

"Ta sẽ không vào. Nhưng ta sẽ canh giờ. Ta sẽ đợi trong năm phút. Ta sẽ phá hủy ngôi đền từ bên ngoài nếu ngươi không ra ngoài."

Ahn Roh Man đã nói với họ rằng dường như sẽ không có đòn tấn công nào có tác dụng với ngôi đền.

Một con Rồng đã ném một tảng đá khổng lồ vào ngôi đền để xác nhận xem điều đó có đúng hay không. Tảng đá đó đã ngay lập tức biến thành cát bụi và thậm chí còn không thể để lại lấy một vết xước nào trên ngôi đền.

'Thật độc ác.'

Tuy nhiên, cậu cảm thấy như thể Raon thật sự sẽ phá hủy được ngôi đền.

"Được rồi. Tôi sẽ quay lại trong vòng năm phút nữa."

"Nhân loại, hứa đi!"

"Hứa."

Alberu nghi ngờ nhìn cậu, nhưng Cale đang nghiêm túc.

"Tôi sẽ ra ngoài trong vòng năm phút nữa."

Đó là sự thật.

Cậu thực sự sẽ ra ngoài sau khoảng thời gian năm phút của đợt ngày hôm nay.

Cậu cần xác nhận xem có thực là sẽ không thể vào lại ngôi đền trong vòng 24 giờ sau khi đã vào một lần hay không.

Điều đó sẽ cho phép cậu hành động một mình.

Cậu sẽ ra ngoài sau năm phút để xác nhận xem đó có phải là sự thật hay không, và tiếp đó...

'Ngày mai mình sẽ không đi.'

Mặc dù Cale đã quyết định, nhưng cậu vẫn đang suy nghĩ về những gì mình sẽ nói với lũ trẻ trung bình chín tuổi. Thế nhưng, cậu không hề có ý nghĩ sẽ thay đổi kế hoạch.

Cậu không thể để bọn trẻ nhìn thấy cảnh mình chảy máu.

"Tới rồi."

Cale dừng bước ngay khi thấy Alberu dừng lại.

Một điện thờ làm bằng đá cẩm thạch trắng. Lối vào là một cánh cửa màu trắng bị đóng chặt.

"Giao cho mọi người đấy."

Alberu bị loại ra đầu tiên.

Đó là bởi vì không ai giỏi hơn Alberu trong việc kiểm soát và dẫn dắt vô số tình huống khác nhau có thể phát sinh. Đặc biệt là vì đây là chuyến đầu tiên.

"Xin đừng lo lắng."

Choi Han trả lời với tư cách là người đại diện trong khi Cale đi về phía cửa đền.

Choi Han, Mary, Rosalyn, Clopeh và Toonka theo sau cậu. Rosalyn bắt đầu nói.

"Mọi người đều có thiết bị ghi hình và đồng hồ cả rồi chứ?"

"Rồi"

'Chúng tôi không biết tại sao, nhưng dường như mọi thứ khác ngoài dịch chuyển tức thời và liên lạc video đều được chấp thuận. Những đòn tấn công sẽ khởi động nếu anh tấn công nhưng chúng sẽ không phá vỡ ảo ảnh.'

Theo Ahn Roh Man, ví dụ nếu một câu thần chú được sử dụng để tiêu diệt thứ khiến người ta sợ hãi, câu thần chú đó vẫn sẽ được phóng ra và đánh trúng mục tiêu, nhưng nó hoàn toàn không gây hại cho ngôi đền cũng như không ảnh hưởng đến ảo ảnh.

Ảo ảnh chỉ có thể bị đánh bại bằng sức mạnh tinh thần.

Kéttttt-

Cánh cửa ngôi đền tự mở ra ngay khi sáu người tới đứng phía trước nó.

Bên trong đền tối om. Không có lấy một tia sáng và họ không thể nhận ra bất kỳ vật thể nào.

"Tôi sẽ vào trước."

Choi Han là người đầu tiên bước vào trong.

"Tôi cũng đi đây."

Mary theo sau anh, và những người khác bắt đầu bước vào từng người một.

Cale quay đầu lại một lúc. Cậu có thể nhìn thấy Rồng vàng và Rồng xám bay quanh ngôi đền như để chú ý đến nó.

Họ đã để những con Rồng lại cho đợt 2.

"Nhân loại."

Cale vẫy tay về phía giọng nói của Raon và bước vào bóng tối bên trong ngôi đền.

"Tôi sẽ quay lại trong vòng năm phút nữa."

Cánh cửa đền từ từ đóng lại sau khi cậu nói câu đó.

Kétttt- ầm.

Khi Cale nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng mình...

Paaaat-

Cậu nhìn thấy một ánh sáng xanh đang tấn công mình từ trong bóng tối.

"Ừm."

Khi ánh sáng xanh biến mất...

"Thật bình thường."

Cale đang đứng giữa một ngôi làng bình thường.

Cậu cho tay vào túi áo trong để tìm thứ gì đó.

Cạch.

Chiếc đồng hồ bỏ túi đã hoạt động tốt.

'Những thứ hoạt động mà không cần bất kỳ nguồn năng lượng bên ngoài nào cũng hoạt động tốt trong đền thờ.'

Tích tắc.

Kim giây và kim phút vẫn di chuyển như bình thường.

Tuy nhiên, Cale đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ha!"

Cậu nhận ra cái 'nỗi buồn' này đang cố cho mình thấy thứ gì.

Cale đi về phía một đài phun nước gần đó. Sau đó cậu cúi đầu xuống. Cậu nhìn vào mặt nước bên trong đài phun nước.

Không thấy gì hết.

Sau đó cậu nhìn xuống cơ thể mình. Không có bóng.

Ánh mắt Cale di chuyển.

Cậu nhìn lên bức tường đá cao ở phía bắc ngôi làng.

Cậu cũng đang quan sát khu rừng phía trước nó.

Đây là Làng Harris.

Ngoài ra...

"Choi Han!"

"Nhóc Han, tới rồi sao?"

"Thưa bà, cháu mang dược liệu đến."

Choi Han này hơi hướng nội và ngây thơ hơn một chút so với Choi Han mà Cale biết. Choi Han dường như tràn đầy tình cảm khi vui vẻ trò chuyện với những người dân trong làng. Choi Han bước vào làng với một vài loại thảo mộc trên tay.

"Choi Han, tôi nghe nói Trưởng làng đang dạy anh cách đọc nhỉ?"

"Vâng! Vui lắm ạ!"

"Rồi rồi. Lát nữa ta sẽ nướng một ít bánh mì nên hãy đến lấy vài cái nhé."

"Vâng thưa ông!"

"Ah."

Cale thở dài.

Tuy nhiên, không ai chú ý đến cậu.

Choi Han tiếp cận Cale.

Shhh.

Cánh tay Cale xuyên qua anh.

Cale hiểu tình trạng hiện tại của mình.

"Mình là ma."

Không.

"Mình là người ngoài cuộc."

Đây là trước khi Cale gặp Choi Han.

Đó là khi chưa có ai ở Làng Harris chết.

Đó là thời điểm Choi Han thoát ra khỏi Dạ lâm, bắt đầu hiểu được tình cảm của con người và dần dần trở nên vui vẻ.

Cale hiểu rõ nỗi buồn mà ngôi đền này đang cố cho cậu thấy.

"Nó muốn mình xem."

Sự ra đời của một anh hùng.

Nó muốn cậu xem diễn biến của câu chuyện như những gì nó vốn phải diễn ra.

Đó sẽ là nỗi buồn cho Cale của hiện tại.

"...Sẽ hơi khó khăn đây."

Cale bắt đầu suy nghĩ.

On và Hong sẽ không xuất hiện trong Sự ra đời của một anh hùng. Chúng sẽ chỉ chạy đi và trông rất đáng thương.

Vốn dĩ Choi Han sẽ đau đớn vì những gì đã xảy ra ở làng Harris trong một thời gian dài.

Mary rất có thể sẽ không xuất hiện.

'Còn Raon-'

Cale cười trừ.

"...Mình chắc chắn sẽ rất khó để chỉ đứng nhìn thôi đây."

Đó là lý do tại sao Cale chỉ là người ngoài cuộc quan sát tất cả trong bài kiểm tra này.

Cale ngạc nhiên trước ảo ảnh hoàn toàn bất ngờ này. Sau đó cậu nhận ra nó.

'Có vẻ như càng nhìn lâu thì càng chân thật.'

Mọi thứ cậu nhìn thấy đều giống với đồ thật. Nó thậm chí còn không mang lại cảm giác giống với một giấc mơ.

Cậu không thể cảm thấy bất cứ thứ gì vì chỉ đang quan sát, nhưng những người khác có lẽ sẽ cảm nhận được điều gì đó.

Tích!

Cale nhìn xuống ngay lúc đó.

"Ừm. Mình nên nhanh nhanh ra ngoài thôi."

Đã được 4 phút 50 giây kể từ khi cậu đến đây.

'Không biết bài kiểm tra cho những cảm xúc khác sẽ thế nào, nhưng thật hữu ích khi biết rằng đây là bài kiểm tra cho nỗi buồn.'

Tích. Tắc.

Chỉ còn 3 giây nữa là đến 5 phút rồi. Cale ghi lại mọi thứ cậu có thể nhìn thấy và mở miệng nói.

"Tôi từ-"

Tại thời điểm đó...

Bùm-

Mặt đất đột nhiên rung chuyển và cậu có thể cảm thấy tim mình đập mạnh một cách bất thường. Cale nghiêng đầu trước khi mở miệng lần nữa.

"Tôi từ bỏ."

'Hửm?'

"...Tôi từ bỏ?"

'Hửm?'

"...Thưa ngài, tôi bỏ cuộc ạ?"

'Hửm? Sao...Sao không ra được thế này? Bài kiểm tra của ngôi đền này khác với ngôi đền từng xuất hiện trên Trái đất 3 à?'

Cale cau mày.

'Không ổn rồi. Còn những người khác thì sao đây?'

Khuôn mặt Cale ngay lập tức cứng lại khi nghĩ về Choi Han, Mary và những người khác.

* * *

Trong khi điều đó đang diễn ra...

"Năm phút... Đã hơn năm phút rồi!"

"Cái gì thế?"

"Điện hạ! Quả cầu, quả cầu đã chuyển sang màu đỏ!"

Alberu vô thức hét lên.

"Mẹ kiếp! Mở cửa đền đi!"

Tuy nhiên, cánh cửa ngôi đền đã đóng chặt và thậm chí còn không nhúc nhích.

* * *

Mary nhìn quanh. Cô đang ở trong ngôi nhà cũ của mình.

Vùng đất chết của Vương quốc Caro. Thành phố của Dark Elf bên dưới sa mạc. Ngôi nhà của cô nằm trong thành phố đó.

Mary lẩm bẩm một mình trong khi nhìn vào tờ lịch.

"Đây là trước khi mình gặp Thiếu gia Cale-nim và Raon-nim."

'Nỗi buồn của mình sẽ là gì đây?'

Cô lặng lẽ lầm bầm và đứng dậy. Cô nhận ra khi nhìn vào ngày tháng.

"Sẽ sớm thôi."

Đây không phải một ảo ảnh từ một thời gian dài trước đây. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi cô gặp lại gia đình mới của mình.

* * *

Rosalyn nhìn quanh trước khi bắt đầu nói.

"Là cung điện hoàng gia à. Nó là quá khứ sao? A, hiểu rồi."

Cô nhìn xuống bàn của mình và tiếp tục nói.

"Đây là lúc mình đang chuẩn bị đi đến Tháp ma thuật của Vương quốc Whipper. Mình sẽ sớm đến Vương quốc Roan nhỉ?"

'Nỗi buồn của mình sẽ là gì đây ta?'

Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cô.

"Tôi từ bỏ."

Nụ cười của cô càng đậm hơn.

"...Nó không hoạt động?"

Có một tia sáng trong đôi mắt thông minh của cô.

"Có gì đó là lạ."

* * *

"Ừm. Đây là quá khứ của mình, khi mà mình đã chọn bước đi trên con đường sai lầm của một huyền thoại mà không biết được con đường thật sự đến với một huyền thoại."

Clopeh Sekka lầm bầm và quan sát bản thân mình trong bộ giáp trắng.

"...Khoảng thời gian mình không biết con đường thực sự. Chắc đó là nỗi buồn nhỉ. Nhưng mình chỉ cần đi tìm anh hùng thực sự là được."

Đôi mắt anh lóe lên một cảm giác ham muốn kỳ lạ.

* * *

"Mình có cần phải đánh một trận chiến nhàm chán khác nếu không thể từ bỏ không ha?"

Toonka thở dài khi tính toán số ngày.

"Ừm. Sẽ sớm đến lúc mình tới vùng biển của Vương quốc Roan thôi."

Toonka im lặng một lúc trước khi thốt ra điều gì đó.

"Mình có nên đến Vương quốc Roan không? Mình có thể cũng sẽ đi xem mặt bạn thân của mình nữa. Kahahahahah!"

* * *

Choi Han, người đang cười rạng rỡ lặng lẽ lẩm bẩm một mình trong khi hướng đến nhà của Trưởng làng.

"...Mình không ngờ sẽ thấy họ lần nữa. Mình sẽ vượt qua nỗi buồn của mình nếu có thể cứu họ lần này sao?"

Một chút buồn man mác hiện rõ trong mắt anh.

* * *

"...Huh?"

Đôi mắt của Cale mở to khi nhìn Choi Han.

'Anh ta đã nói gì cơ? 'Mình sẽ vượt qua nỗi buồn của mình nếu có thể cứu họ lần này sao?' hả?'

Cậu vô thức cố gắng nắm lấy vai Choi Han khi anh đi đến nhà của Trưởng làng.

Shh.

Tuy nhiên, tay cậu xuyên qua vai Choi Han. Cale hét lên mà không thể kìm lại.

"C, chẳng phải đó là Choi Han thật sao?"

'Chết tiệt! Họ nói rằng mỗi người chúng tôi sẽ nhìn thấy những ảo ảnh khác nhau cơ mà!'

Choi Han trước mặt Cale đã lầm bầm vào lúc đó.

"Mình đoán là mình không còn lựa chọn nào khác vì không thể bỏ cuộc nữa rồi. Mình phải vượt qua nó."

Choi Han đã lường trước được nội dung của bài kiểm tra và hét lên rằng anh ấy bỏ cuộc trước khi vào làng, tuy nhiên, anh không thể rời đi. Đó là lý do tại sao anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào làng.

'Aigoo.'

Cale vuốt mặt bằng cả hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net