Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 703: Chỉ có một đáp án (1)

Ume_Oiya

Sự hỗn loạn đã giáng xuống Thành phố Puzzle.

"Điện hạ! Không mở được!"

"Tránh ra!"

Alberu lao qua đám pháp sư đang lùi lại và hướng về phía cửa đền. Cánh tay anh giơ lên rồi chém xuống bằng cây thương trắng trong tay.

Baaaaaang-!

Một tiếng động lớn vang lên, nhưng cả ngọn thương trắng trong tay Alberu lẫn cánh cửa đền đóng chặt đều không bị hư hại gì.

"Mẹ kiếp!"

Các pháp sư và trị liệu sư xung quanh Alberu kinh ngạc sau khi nghe thấy anh chửi thề, nhưng họ cũng cảm thấy như vậy.

Quả cầu màu xanh phía trên ngôi đền đã chuyển sang màu đỏ.

Nhóm đầu tiên được phái đi không trở ra mặc dù đã quá năm phút. Tại thời điểm này, rõ ràng là họ có muốn ra cũng không được.

"Vô ích thôi."

Alberu ngẩng đầu lên. Con rồng vàng đang di chuyển cơ thể to lớn của nó quanh ngôi đền.

"Cho dù có dùng ma thuật thì cánh cửa vẫn sẽ không mở."

Con rồng từ lâu đã sử dụng ma thuật và sức mạnh thể chất để cố mở cửa ngôi đền. Thế nhưng đáng buồn thay, tất cả đều vô ích.

"...Chúng ta cũng chẳng thể cứ thế phá huỷ đền thờ."

Họ không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong ngôi đền nên không thể tung ra những đòn tấn công mạnh vào nó.

"Nhưng chúng ta không thể cứ đứng đây chờ mãi được!"

Bậc thầy kiếm thuật Hannah cao giọng với thanh kiếm trong tay. Cô tấn công cửa đền nhưng vẫn không mở được.

"Oppa!"

Cô nhìn về phía Thánh tử Jack.

"Oppa, anh thử dùng Thần lực được không, oppa!"

Hannah lao về phía Jack trong sự kinh ngạc.

"Hah."

Jack đang quỳ trên mặt đất, hai tay anh đan vào nhau. Anh trông nhợt nhạt còn đôi môi thì tái đi và run rẩy.

"Thánh tử-nim."

Alberu bước tới và cúi xuống nhìn Jack. Sự thay đổi bí ẩn đối với ngôi đền và hành động đột ngột của Thánh tử Jack... Tất cả đều có vẻ kỳ lạ.

"Thánh tử-nim, anh không được khỏe sao?"

Khoảnh khắc Alberu hỏi Thánh tử Jack...

"Điện hạ!"

Ai đó gọi tên Alberu. Alberu đã quá quen với giọng nói đó, nhưng đó là giọng nói mà anh lẽ ra không thể nghe thấy từ đây.

Alberu quay đầu lại.

"Làm ơn đi xuống đi ạ! Ở đây hiện đang rất nguy hiểm!"

"Chỉ những người được phép mới được lên thôi ạ!"

Ở cuối những bậc thang dẫn lên ngôi đền... Có những pháp sư đang ngăn một người cố gắng tiếp cận ngôi đền lại.

Người đó đang kiễng chân trong khi nhìn qua các pháp sư và vẫy tay.

"Làm ơn chờ đã! Hãy để tôi qua đi! Điện hạ! Là tôi đây, thưa điện hạ!"

"...Cô là-"

Alberu khẩn trương đi về phía chân cầu thang. Các pháp sư cuối cùng cũng lùi lại. Alberu giờ đã có thể nhìn thấy người vừa bị che đi.

Người đó đang mặc một chiếc áo choàng linh mục rộng. Tuy nhiên, phần tay áo của chiếc áo choàng linh mục không có hoa văn này đang run lên.

"Cô là một nữ tư tế của Thần chết?"

"Vâng, thưa điện hạ. Tên tôi là Cage."

"Ta nhớ cô. Sao cô lại-"

Taylor Stan, tộc trưởng của gia tộc Hầu tước Stan. Cage, nữ tư tế bị trục xuất chính là bạn thân nhất của anh ấy.

"Tôi tới đây vì tôi có một thông điệp cho ngài, điện hạ!"

Alberu cảm thấy một cảm giác không chắc chắn về sự xuất hiện đột ngột của cô.

Sau đó anh quay về phía Thánh tử Jack.

"Haa. Haaa."

Thánh tử Jack đang thở hổn hển.

Sau đó là Cage, một nữ tư tế của Thần chết chứ không phải vị thần nào khác. Cô đã bị nhà thờ trục xuất nhưng Thần chết vẫn tìm đến cô.

"...Thông điệp của cô là gì?"

Alberu lặng lẽ quan sát Cage đang từ từ tiến đến. Cô nhìn kỹ xung quanh. Cô cau mày sau khi nhìn thấy Thánh tử Jack nhưng vẻ mặt của cô nhanh chóng trở lại bình thường.

"Quả cầu màu đỏ đó là ánh mắt của vị thần bị rằng buộc."

Cage lặng lẽ quan sát quả cầu màu đỏ.

"Đừng gián đoạn trò chơi của thần."

Những lời thần chết nói trong giấc mơ của Cage....

Tất cả đều được truyền đạt lại cho Alberu.

"Ngay cả các vị thần cũng không thể ngăn cản số phận."

Thánh tử Jack hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu cầu nguyện. Thần lực ấm áp bao quanh những người xung quanh ngôi đền.

Rồi Cage nói ra những lời cuối cùng.

"Và những người có thể chiến thắng số phận chắc chắn vẫn luôn tồn tại."

Thần linh không thể chiến thắng số phận.

Tuy nhiên, những người có thể chiến thắng số phận chắc chắn tồn tại.

Eruhaben, người đã biến về thành hình dạng con người của mình bước đến gần Cage.

"Vậy ta đoán bây giờ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi."

Eruhaben chỉ vào các bậc thang đi xuống.

"Chúng ta nên cho mọi người rút lui xuống mặt đất. Alberu, ta và những con Rồng khác sẽ thay phiên nhau canh gác nơi này."

Alberu không di chuyển. Eruhaben, người đang nhìn Alberu với ánh mắt thúc giục anh di chuyển thấy miệng Alberu mở ra.

"...Bài kiểm tra của Cale Henituse chính là trải qua sự tuyệt vọng."

Alberu nhớ lại thế giới mà anh đã nhìn thấy khi còn là Dark Tiger.

"Bài kiểm tra tưởng chừng như đã diễn ra rất tốt đẹp, nhưng sau cùng lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn gây khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần cho những người tham gia".

Anh để lại lời nhắn cuối cùng trước khi bắt đầu bước đi để sơ tán mọi người rút lui xuống cuối các bậc thang.

"Tôi lo lắm."

Eruhaben cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, ông không chỉ lo lắng cho những người bên trong ngôi đền.

Ánh mắt ông hướng về một nơi nào đó trong không trung.

Ông không thể nhìn thấy gì vì Raon đang vô hình, nhưng ông có thể cảm nhận được mana của Raon.

"...Ta sẽ không cho phép ngươi thất hứa đâu......"

Đôi mắt xanh sẫm của con Rồng đen đang lặng lẽ lầm bầm không nhìn vào ngôi đền.

Quả cầu màu đỏ. Chúng đang lặng lẽ quan sát quả cầu màu đỏ.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim của Raon đang đập một cách kỳ lạ.

"...Nó dừng lại rồi."

Thời gian dường như đã dừng lại đối với quả cầu màu đỏ này, cứ như thể bản thân thời gian không hề tồn tại đối với nó.

Ánh mắt Raon trở nên sắc bén, cậu nhóc không ngừng quan sát quả cầu đỏ.

Về phần Alberu, anh đã quay lại và bắt đầu bước đi trong khi nhìn vào cây thương trắng trên tay.

"Taerang."

– Vâng, Alberu-nim.

"Liên hệ với đại diện của AS ngay lập tức."

Ahn Roh Man. Thông tin từ anh ta đã hoàn toàn sai.

'Có gì đó không đúng.'

Alberu cần tìm mọi thông tin để giải quyết tình huống này. Anh nhắm mắt lại một lúc.

Mọi thứ trở nên tối tăm.

* * *

(U: Cale gọi KRS 20 tuổi là 'cậu';
KRS 20 tuổi và PJT gọi Cale là 'anh'
LSH gọi Cale là 'cậu', gọi KRS cũng là 'cậu'

Lời nói trong ngoặc kép: Cale)

– Vậy là anh đang làm bài kiểm tra trong ảo ảnh, nhưng anh là ma?

"Đúng rồi."

Cale gật đầu trong khi Kim Rok Soo hai mươi tuổi cau có.

– Sao khi nào anh cũng làm bài kiểm tra thế?

"Chính xác là suy nghĩ của tôi luôn"

Kim Rok Soo bên trong viên cintamani gõ ngón trỏ lên bàn. Park Jin Tae, người đứng cách xa cậu ta một chút lén nhìn Kim Rok Soo và Cale bên trong cintamani rồi bình luận.

– Về cơ bản, anh muốn chúng tôi thay mặt anh chuyển lời tới Choi Han.

"Ừ."

Park Jin Tae nhìn Cale bình tĩnh trả lời với ánh mắt kỳ lạ.

Rồng sư tử, một con quái vật chưa được xếp hạng và là hộ vệ của một ngôi đền. Lee Soo Hyuk, Kim Rok Soo, Choi Jung Soo và Park Jin Tae đã chứng kiến ​​mọi thứ trong trận chiến đó.

Nó cho phép họ hiểu rõ về tình trạng của Cale và cách mọi thứ hoạt động ở thế giới khác này.

– ...Cả cậu lẫn anh ta đều hành động y chang nhau dù cho có ở đây hay ở đó.

Hừ.

Park Jin Tae chế giễu và càu nhàu nhưng anh lại đang cau có, khiến khuôn mặt anh có thêm nhiều nếp nhăn.

"Anh lo cho tôi à?"

– Ai lo cho anh là gì chứ?! Ai lại đi làm mấy chuyện thừa thãi vậy?!

Park Jin Tae đột nhiên cao giọng, và khi Kim Rok-soo quay sang nhìn chằm chằm vào anh ta, anh quay người lại để tránh khỏi ánh mắt của cậu.

– Cái tên Dark Tiger đó! Tên khốn đó cần phải học lại cách sử dụng súng đấy! Anh ta cần bài học từ một đại diện quốc gia!

Anh nói thêm một vài điều, nhưng Kim Rok Soo công khai phớt lờ anh ta và nói với Cale.

- Tóm lại là tôi hiểu ý anh rồi. Tôi cũng sẽ cho Soo Hyuk hyung và Choi Jung Soo biết về chuyện đó.

Lee Soo Hyuk vừa rời đi ban nãy vì một tình huống cứu hộ khẩn cấp đã bất ngờ xảy ra. Và Kim Rok Soo, người đến để báo cho anh biết về trường hợp khẩn cấp ấy đã thế chỗ của anh ở đây.

"Cảm ơn. Ở đó không có vấn đề gì lớn đâu đúng không?"

- Ừm. Vẫn như bình thường thôi. Không thể nào có bất kỳ vấn đề gì lớn được.

Kim Rok Soo hai mươi tuổi bên trong cintamani cười cay đắng.

– Tôi nhìn thấy ký ức của anh rồi thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì nữa cơ chứ?

Kim Rok Soo nhún vai.

- Tất nhiên, chúng ta vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.

"Chắc chắn là rất dài."

– Nhân tiện, anh đi đâu vậy?

"Ừm."

Cale có thể nghe thấy giọng nói cau có của Park Jin Tae. Anh đã bước tới và ngồi xuống cạnh Kim Rok Soo tại một thời điểm nào đó.

– Tại sao lại có biệt thự trong hang động?

Cale phớt lờ Park Jin Tae và đi về phía Biệt thự Super Rock sang trọng.

Nó khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu đến đây trong quá khứ.

Super Rock đã cất giữ vũ khí và nhiều món đồ khác bên trong biệt thự này.

'Chúng khá hữu ích.'

Tuy nhiên, Cale không nhìn vào những nơi đó nữa. Có một thứ ở đây quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Cộp, cộp.

Bước chân cậu nhanh hơn và Cale dừng lại khi đã đến được tầng năm.

-Viên đá đó là sao thế?

Cale lặng lẽ nhìn viên đá cuội.

Ăn viên đá cuội này sẽ cho phép cậu có được sức mạnh cổ đại 'Đá tảng đáng sợ'.

"Đúng như dự đoán, các sức mạnh cổ đại vẫn ở vị trí ban đầu của chúng vì mình không có ở đây."

Cale đưa tay về phía viên đá cuội để xem thử.

Shhh.

– Ha! Anh thực sự là một con ma kìa.

Tay Cale không thể chạm vào nó và di chuyển xuyên qua nó.

"Ừm."

'...Mình phải ăn cái này để có được sức mạnh.'

Cale nghĩ về nó rồi cúi đầu xuống.

- Này, này! Anh đang làm cái gì thế?

– Ừm.

Cậu nghe thấy tiếng hét kinh ngạc của Park Jin Tae và tiếng của Kim Rok Soo, nhưng Cale không quan tâm. Thay vào đó, miệng cậu hướng về phía viên đá.

Miệng cậu xuyên qua nó đúng như mong đợi.

"Tôi không ăn được."

- Anh định ăn cái đó à?

"Thật thất vọng."

– Ho!

Park Jin Tae nhìn Cale với vẻ hoài nghi nhưng Cale không quan tâm.

'Mình có nên dùng Embrace không ta?'

Cậu suy nghĩ về việc lấy sức mạnh của Super Rock theo cách đó nếu buộc phải làm như vậy. Vì xét cho cùng, việc chiến đấu mà không có sức mạnh cổ đại ban đầu sẽ rất phiền phức cho Cale.

"Đầu tiên."

Cậu kích hoạt Embrace với một suy nghĩ trong đầu.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim cậu đập nhanh. Một sức mạnh bí ẩn chảy qua cơ thể Cale và truyền sang tay cậu.

Tay Cale hướng về phía viên đá cuội.

Trên tay cậu là một đồng tiền vàng mà cậu vừa lấy ra từ trong túi.

"Nó không hoạt động."

Cậu đã đi đến một kết luận nhanh chóng.

"Không phong ấn Super Rock được."

- Này, sao anh lại cười thế?

Cale thực sự đang cười.

"Là một ảo ảnh."

Thế giới này thực sự là một ảo ảnh.

'Nếu mình Embrace viên đá cuội này thì khi mình quay trở về thực tại, sức mạnh này sẽ quay trở lại thế giới của chúng ta trong khi bị phong ấn trong đồng xu này.'

Tương tự như cách White Star và những thứ bị phong ấn khác đi cùng cậu khi cậu bước vào ảo ảnh.

Thực tế là việc không thể Embrace sức mạnh đó đồng nghĩa với việc nó là một sức mạnh 'không thể quay trở lại thực tế'. Đồng nghĩa với việc nó là một 'ảo ảnh'.

"Nó là một ảo ảnh trông rất thật."

Về cơ bản, thế giới này là giả.

Đây không phải là một thế giới khác hay quá khứ.

"Thật thú vị."

Cale di chuyển bàn tay đang cầm cintamani.

"Nhưng mình không thể để Super Rock ở đây như thế này được."

Cơ thể và sức mạnh của cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì khác ngoài bản thân cậu hoặc ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì, nhưng...

- Anh đang làm cái gì thế?

"Lăn một tảng đá."

Cale dùng cintamani đẩy viên đá cuội rơi khỏi bệ thờ.

Soạt. bộp.

Viên đá cuội rơi khỏi bàn thờ và Cale đẩy nó đi bằng cintamani để khéo léo giấu nó xuống bên dưới tấm rèm cửa sổ.

– Anh dùng chúng tôi như thế này à?

– Đúng hơn, anh ấy dùng cintamani để lăn viên đá đi chứ không phải dùng chúng ta.

Cậu nghe thấy giọng nói của Park Jin Tae và tiếp đó là giọng nói của Kim Rok Soo. Tuy nhiên, Cale không để ý đến họ và bước đến bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.

Cậu có thể nhìn thấy bên trong hang động nơi có Biệt thự Super Rock.

"...Mình cảm thấy như thể có ai đó đã từng đây vậy."

Sức mạnh cổ đại vẫn còn đây và không có gì thay đổi, nhưng... không hiểu sao cậu lại có cảm giác đó.

"Có phải Choi Han không nhỉ?"

Choi Han có thể đã làm việc đó.

Anh có thể đã có cùng suy nghĩ như Cale.

"Có phải anh ta cũng đang nghĩ đến việc sơ tán dân làng đến đây không?"

Cale đã lên kế hoạch đưa những người từ Làng Harris đến đây trước trận chiến với White Star.

Rosalyn, Choi Han.

Và với viên cintamani này. Đó là một ý tưởng hoàn toàn khả thi.

"Heh."

– ...Ah, tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

Cale nhẹ nhàng phớt lờ Park Jin Tae và nhìn Kim Rok Soo. Kim Rok Soo nở một nụ cười cay đắng rồi bắt đầu nói.

- Tôi nghĩ anh có thể nghỉ ngơi, nhưng-

Baaaaang!

Cánh cửa bật mở và ai đó lao vào.

- Cái đéo gì đấy!?

Park Jin Tae giật bắn mình, anh nhìn người đang bước nhanh về phía viên cintamani.

Đó là Choi Jung Soo, người đã trở nên thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước. Choi Jung Soo tay cầm kiếm và không giấu nổi vẻ hoang mang.

– C, cái đó......

Choi Jung Soo ngập ngừng một lúc như thể không biết phải nói gì trước khi chạm mắt với Cale và nói nốt câu.

– ...Dark Tiger đã tỉnh lại.

"Hửm?"

Alberu đã rời khỏi Dark Tiger và quay trở về thế giới của mình trước khi Cale hoàn thành bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn và quay trở lại. Kể từ đó, Dark Tiger vẫn sống bình thường.

Nhưng Dark Tiger đó lại vừa thay đổi lần nữa.

– Không, Dark Tiger đã có ý thức suốt thời gian qua. Nhưng anh biết tôi đang nói về cái gì mà! Thái tử ấy!

"...Ah?"

– T, thái tử ở đó á?

"Huh?"

– ...Thái tử dường như cũng bị sốc vì anh ấy đang ngơ ra luôn cơ?

"...Huh?"

Tin này khá sốc đối với Cale.

* * *

"Thật là một nơi tuyệt đẹp. Quả không hổ danh là nơi huyền thoại bắt đầu."

Clopeh Sekka đang mỉm cười khi nhìn vào Lâu đài của Lãnh chúa Henituse và khu vực lân cận.

Tuy nhiên, Choi Han đang nhìn Clopeh với ánh mắt sắc bén.

"Anh đã đi đâu một mình vậy?"

"Giải quyết hậu sự."

Choi Han im lặng trước câu trả lời đó. Máu vẫn nhỏ giọt từ thanh kiếm của Clopeh.

"Huuuu. Dịch chuyển tức thời cự ly dài hơi khó với khả năng hiện tại của tôi."

Rosalyn vừa lau tay vừa mỉm cười với Choi Han, Clopeh và Mary. Tất nhiên, cô cảm thấy sự dao động mana từ con Rồng đen đang theo sau họ.

Mặc dù khả năng hiện tại của cơ thể này là từ hai năm trước, nhưng kinh nghiệm và giác quan của cô là đến từ Rosalyn, Tháp chủ của Tháp ma thuật.

"Bây giờ chúng ta đi tìm On và Hong phải không?"

Trước câu hỏi của Mary, Choi Han gật đầu và nhìn vào mắt mọi người.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đến khu ổ chuột trước."

Trước đây, anh đã được nghe một phiên bản tóm tắt về cách Cale gặp được On và Hong.

"Cale-nim nói rằng cậu ấy gặp được On và Hong rồi tạo mối quan hệ với chúng bằng cách cho chúng thuốc và thức ăn mỗi khi đi qua khu ổ chuột. Rồi vào một ngày mưa, cậu ấy đưa hai đứa về nhà và biến chúng thành một phần của gia đình mình."

"Quả nhiên là khởi đầu của huyền thoại."

"Thật sự rất giống với những gì thiếu gia Cale-nim sẽ làm."

Choi Han gật đầu với họ như thể những gì họ nói là bình thường trước khi nhìn xuống.

Họ không thể dịch chuyển nhiều người vào một thành phố đông đúc.

Thay vào đó, họ đã dịch chuyển tức thời đến vị trí cao nhất trong khu ổ chuột.

Đó là một nơi không có ai ngay bây giờ.

Khi trước, không ai đến đây vì nơi đây có một cái Cây ăn thịt người.

Tất nhiên, rất nhiều người đã bắt đầu đến đây để cầu nguyện khi một cái cây thần thánh màu trắng mới xuất hiện ở vị trí của nó.

'Có những câu chuyện kể rằng Cale-nim cũng đã làm việc đó.'

Có tin đồn trên khắp lãnh thổ rằng Cale đã thay đổi cái cây. Choi Han coi đó là sự thật chứ không chỉ là tin đồn.

"Hửm?"

Ánh mắt Choi Han dừng lại ở một điểm.

"Sao vậy?"

Rosalyn nhận thấy vẻ mặt cứng đờ của Choi Han và nhìn vào nơi anh đang nhìn.

"Ồ! Tôi đoán cái cây này đã có màu trắng sẵn luôn rồi hả?"

Rosalyn biết về cái cây trắng vì cô thường xuyên đến lãnh thổ Henituse kể từ đó. Tất nhiên, cô không biết chi tiết về câu chuyện đằng sau nó. Đó không phải là thứ để cô chú ý nhiều đến vậy.

"...Tại sao lại thế này?"

Choi Han bắt đầu bước đi.

Cây Ăn Thịt Người có màu trắng và trông thánh thiện như Choi Han từng biết.

'Nhưng Cale-nim không tồn tại ở thế giới này.'

Vào lúc đó.

Anh nghe thấy tiếng sột soạt.

Hai đứa trẻ nấp sau lớp hàng rào quanh cái cây trắng toát co rúm lại.

Chúng là On và Hong.

Choi Han vô thức hỏi chúng một câu hỏi.

"Đã có ai đi qua đây sao?"

Anh nên chào chúng trước hay anh nên tiếp cận chúng như thế nào? Choi Han đã suy nghĩ về cách tiếp cận bọn trẻ trước khi đến đây, nhưng lúc này đầu óc anh trống rỗng và anh không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác.

Đứa trẻ tóc đỏ... Hong lén nhìn Choi Han trước khi nói.

"Một người đàn ông đeo mặt nạ đã đến đây đó anh!"

On cố gắng ngăn Hong lại trước khi cô nhóc trở nên hoảng loạn và ôm lấy Hong.

Choi Han không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác.

'Một người đàn ông đeo mặt nạ?'

"...White Star?"

'Tại sao hắn lại tới đây?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net