Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 705: Chỉ có một đáp án (3)

Ume_Oiya

Ume: Xưng hô của LSH- Choi Han đổi từ 'tôi - anh' thành 'tôi- cậu'

--- 

Tâm trí Rosalyn rối như tơ vò.

"Choi Han, người này là ai đây? Không, anh ấy nói thế là có ý gì vậy?"

Thật không may, Choi Han không thể trả lời câu hỏi của Rosalyn.

"...Đây cũng là ảo ảnh luôn sao?"

'Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk. Tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây chẳng phải là một ảo ảnh dựa trên quá khứ của mình từ hai năm trước sao? Và anh ấy còn nói gì nữa? Cale-nim là một con ma và đang ở đây á? Cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh mình?'

– Ừ.

Lee Soo Hyuk trông có vẻ mệt mỏi với nụ cười chán nản trên khuôn mặt. Anh nhìn Choi Han và hai người mà anh không biết như thể anh đang mắc kẹt ở trong một tình thế khó xử.

Tất nhiên anh có thể nhìn thấy Cale, người trông vẫn bình thường trong mắt anh nhưng lại là một bóng ma đối với những người khác, cậu ta đang thư thái ngồi khoanh chân trên ghế.

Cale bắt đầu nói và Lee Soo Hyuk cũng nói theo ngay sau đó.

– Cale bảo cậu ấy đã đoán trước được phản ứng này. Cậu ấy không thích nói dài dòng nên muốn mọi người lắng nghe cẩn thận.

Rosalyn chợt nảy ra một ý nghĩ.

'Nghe giống thiếu gia Cale thật.'

Lee Soo Hyuk nói từ từ, nhưng với một giọng trầm khiến người ta khó có thể bỏ sót bất cứ điều gì anh nói.

– 'Tôi đã định giữ lời hứa với lũ trẻ và rời đi sau năm phút trong lần đầu tiên vào đền.'

Lee Soo Hyuk chợt nhìn vào một khoảng không với vẻ mặt không hài lòng, rồi anh lắc đầu và tiếp tục.

– 'Nhưng tôi đã định sẽ không nói với ai và tự mình lo liệu mọi chuyện sau. Tôi ở đây vì có một lý do nào đó khiến tôi không thể rời khỏi đền.'

Huuuuu.

Anh thở dài và nói tiếp.

- Đó là những gì cậu ấy muốn tôi nói với cậu.

Rosalyn vô thức đưa ra nhận xét.

"Nghe có vẻ rất giống với kế hoạch của thiếu gia Cale."

– Cậu ấy đang vừa gật đầu vừa nói, 'Quả nhiên là cô Rosalyn.' À và nhóc Han này, cậu ấy bảo cậu đừng mang bọn trẻ đến đây.

Choi Han nhìn về phía khoảng không, cụ thể hơn là về phía chiếc ghế bên cạnh bàn mà Lee Soo Hyuk thường xuyên nhìn vào.

"...Cale-nim đang ngồi ở đây à?"

– Nhóc Han, Cale đang cười nhếch mép đấy.

Shhhh.

Vào lúc đó, một đôi mắt màu xanh lá cây run rẩy kỳ lạ xuất hiện ngay trước viên cintamani.

"Anh là ai?"

– 'Clopeh, tránh ra đi.' Là những gì cậu ấy muốn tôi nói với anh.

"Haaaaa."

Lee Soo Hyuk thở dài.

- Lẽ ra tôi không nên đồng ý làm việc này. Cale à, rắc rối quá.

"Vậy, anh là ai?"

Rosalyn hỏi Lee Soo Hyuk nhưng Choi Han trả lời. Anh đã nhìn Lee Soo Hyuk trước khi trả lời Rosalyn và Lee Soo Hyuk đã khẽ gật đầu.

"Cô biết chuyện bài kiểm tra mà Cale-nim từng thực hiện nói về sự tuyệt vọng đúng chứ? Bài kiểm tra đó chính là rơi vào một tình huống khủng khiếp ở một thế giới khác và phải vượt qua sự tuyệt vọng đó."

Lee Soo Hyuk quan sát Choi Han với ánh mắt kỳ lạ. Cale cũng đang nhìn Choi Han.

"Người này là một trong số những người mà chúng tôi đã gặp được ở thế giới đó."

Choi Han ra hiệu bằng tay về phía Lee Soo Hyuk trước khi chỉ vào cintamani.

"Quả cầu này là cintamani, thứ mà chúng ta có được sau khi đánh bại một trong những con quái vật chưa được xếp hạng, Lươn Điện. Nó cho phép chúng ta giao tiếp với họ."

Rosalyn ngay lập tức có thắc mắc nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Choi Han, cô không hỏi thêm nữa. Lúc này họ có cả núi vấn đề cấp bách hơn.

Lee Soo Hyuk đột nhiên mở miệng.

– Để mọi người biết rõ hơn, viên cintamani này được chính Cale mang đến đây. Nó là thứ duy nhất chưa hoá thành ma. Hửm? Cậu nói gì cơ, Cale?

Lee Soo Hyuk dường như đã lắng nghe một lúc.

- À à.

Anh tiếp tục nói với Choi Han bằng một vẻ mặt khá khó xử, như thể bây giờ anh đã hiểu ra gì đó.

– Cậu ấy muốn tôi nói với cậu rằng lão Thần chết khốn nạn đã đưa nó đến đây, cậu ấy tin rằng đó là lý do tại sao nó có thể vượt qua tầng ảo ảnh được tạo ra bởi một gã thậm chí còn khốn nạn hơn, vị thần bị phong ấn.

Rosalyn nói ra suy nghĩ của mình một lần nữa.

"Đó chắc chắn là thiếu gia Cale."

Cách chọn từ này chắc chắn là của Cale.

Có rất ít người xung quanh cô dám gọi thần linh bằng từ khốn nạn, nhưng giọng điệu này... Đây rõ ràng là giọng điệu mà thiếu gia Cale thường xuyên sử dụng.

Sau đó, cô hỏi một câu hỏi vừa đột nhiên xuất hiện trong đầu mình.

"Vậy có thực là White Star đã nắm giữ sức mạnh của chiếc khiên không?"

– À, cái đó-

Khoảnh khắc Lee Soo Hyuk nhìn Rosalyn và định trả lời...

– Wiiiiiiiiiiiiiiii!

Chuông báo động vang lên bên trong cintamani. Lee Soo Hyuk ngay lập tức đứng dậy. Sau đó, họ có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong viên cintamani.

"Hửm?"

Màn hình cintamani đã bị cơ thể của Lee Soo Hyuk che khuất, họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.

'Hở?'

Choi Han đưa tay dụi mắt.

'D, Dark Tiger ?'

Dark Tiger đang vẫy đuôi trong khi nhìn chằm chằm vào cintamani. Khoảnh khắc Choi Han nghĩ rằng anh đã chạm mắt với nó... Con hổ bắt đầu mỉm cười.

'Nụ cười đó... Những hành động đó... Cái cách mà nó vẫy vẫy chân trước đó...'

"Không thể nào-!"

Con hổ lắc đầu bảo Choi Han đừng nói gì nữa.

Choi Han không thể nói bất cứ thứ gì. Thay vào đó, anh hét lên trong lòng.

'Đó là điện hạ sao?!'

Choi Han đã nhìn thấy cả Dark Tger bình thường lẫn Dark Tiger do Alberu nhập vào nên anh chắc chắn đến chín mươi phần trăm rằng ngay lúc này, đây chính là Alberu.

– Nhóc Han à, sao tự dưng ôm đầu vậy? Bị đau đầu sao?

Lee Soo Hyuk nồng nhiệt hỏi nhưng Choi Han không nghe thấy.

Tại thời điểm đó...

Cạch.

Họ nghe thấy tiếng cửa mở và một người khác bước vào.

– Có vẻ như chúng ta cần phải thay người rồi.

Lee Soo Hyuk đi về phía cửa với vẻ mặt vui vẻ.

- Tôi để phần còn lại cho cậu đấy. Đã đến lúc tôi phải đi rồi.

Anh vẫy tay về phía cintamani.

– Nhóc Han, được gặp lại cậu sau một khoảng thời gian dài thật sự rất tốt. Rất vui khi được gặp cả hai người nữa. Cale, hẹn gặp lại sau.

Trái ngược với lời chào tạm biệt thoải mái, anh đã rút kiếm ra.

Mắt của Clopeh và Rosalyn mờ đi sau khi nhìn thấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm trông gọn gàng và sắc bén nhưng chuôi kiếm lại có rất nhiều vết xước.

Bầu không khí xung quanh người đàn ông mà họ đang nhìn đã thay đổi ngay khi anh ta rút kiếm ra. Nó sắc đến mức thậm chí việc đi vòng quanh anh cũng có thể khiến họ bị cắt xuyên.

Nhưng họ không thể nhìn anh lâu được. Người đã ngồi vào chỗ Lee Soo Hyuk vừa ngồi bắt đầu nói.

– Kim Rok Soo, thay người. Tôi hai mươi tuổi. Tôi sẽ tiếp tục thuật lại lời nhắn của Cale Henituse.

Sau đó, Kim Rok Soo khẽ gật đầu chào Choi Han.

Rosalyn nhìn Kim Rok Soo và nghĩ rằng người này mang lại một cảm giác rất giống nhưng cũng rất khác so với thiếu gia Cale.

– Pfft.

Kim Rok Soo đột nhiên bật cười.

– À, xin lỗi. Cale Henituse cứ cười hoài nên tôi cũng bật cười theo.

- Ầm, ầm.

Con hổ đen có bờm sư tử dùng chân trước đập xuống đất vài cái. Họ có thể cảm nhận được rằng nó không thích tình huống này mà không cần nó phải nói bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều đang quá tập trung vào thứ khác nên không chú ý đến nó. Tất cả mọi người trừ Cale. Cậu nhìn Alberu, người đang cầm một khẩu súng chất lượng cao mà Park Jin Tae mang đến sau khi tuyên bố rằng anh ta đã nhặt được nó trên đường với ánh mắt thiếu tôn trọng.

– Tôi sẽ chuyển lời của Cale Henituse nếu anh giải thích tình hình ở đó.

Choi Han suy nghĩ một lúc rồi trả lời Kim Rok Soo.

"Chúng tôi đã đi cứu từng đứa trẻ một và nhận thấy rằng Cây Ăn Thịt Người có màu trắng."

Anh báo cáo từng điều một với Cale hồn ma, người có lẽ đang lắng nghe họ.

Anh nói về việc người đã biến cái cây thành màu trắng là một người đeo mặt nạ, về việc họ tin rằng đó là White Star, về cái cách hắn lấy đi sức mạnh của chiếc khiên nhưng họ không biết tại sao lại như vậy, v.v..

Choi Han giải thích mọi thứ họ đã trải qua và mọi thứ anh nghĩ đến, và khi anh nói xong mọi thứ... Choi Han, người đang nhìn vào khoảng không có thể nghe thấy giọng nói của Kim Rok Soo.

– White Star thật hiện đang bị Cale Henituse phong ấn và giam giữ.

"Hửm?"

"Sao cơ?"

Đôi mắt của Clopeh và Rosalyn mở to trước thông tin mới này. Họ biết rằng Cale đã chiến đấu và đánh bại White Star, nhưng họ không biết hắn đã bị phong ấn ở đâu và như thế nào.

"Ý anh là thiếu gia Cale đã phong ấn White Star và đang mang hắn đi khắp nơi sao?"

– Anh ấy bảo 'ừ'.

Kim Rok Soo tiếp tục nói với giọng điệu kinh doanh.

– Cale Henituse bảo rằng anh ấy cũng có thể nói chuyện với thái tử Alberu Crossman, người hiện đang ở bên ngoài ngôi đền.

Làm sao việc đó có thể? Choi Han muốn hỏi câu đó, nhưng Kim Rok Soo tiếp tục nói nhanh đến nỗi anh không có thời gian để làm thế.

– Theo lời kể của thái tử, nữ tư tế của Thần chết đã chia sẻ với anh ta một thông điệp rằng 'Đừng gián đoạn trò chơi của thần.'

"Cô Cage sao......?"

"Trò chơi?"

Cả nhóm đã cho thấy những phản ứng khác nhau.

Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào cintamani sau khi nghe được những lời tiếp theo.

– Cale Henituse tin rằng một vị thần hoặc con rối của một vị thần hiện đang đóng vai White Star.

Họ vô thức quay về phía chiếc ghế trống.

Đó là nơi Cale đang ngồi. Kim Rok Soo bật cười sau khi nhìn thấy thứ gì đó và tiếp tục với giọng điệu nghiêm túc.

-Về ý kiến đó, Choi Han hẳn đã biết chuyện này rồi, nhưng... Trong bài kiểm tra này, có một điểm khởi đầu để vượt qua sự tuyệt vọng hay buồn bã. Tôi đoán anh có thể gọi nó là mục tiêu đấy.

Trong bài kiểm tra của vị thần bị phong ấn mà Cale đã trải qua... Mục tiêu là vượt qua sự tuyệt vọng của cậu và tiếp tục tiến về phía trước, và điểm khởi đầu của điều đó... Mục tiêu là hạ gục con quái vật chưa được xếp hạng đầu tiên, Lươn điện.

"...Điều đó có nghĩa là."

Choi Han lặng lẽ lầm bầm như thể đang thở hổn hển.

"...Mục tiêu của tôi, không... Mục tiêu của chúng ta là...?"

– Chúng ta sẽ không ở trong một ảo ảnh giống nhau nếu nó dựa trên sự tuyệt vọng hay buồn bã của cá nhân mỗi người. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều đang ở trong cùng một ảo ảnh. Tức là thứ mà mọi người tham gia bài kiểm tra đều mong muốn chính là mục tiêu.

Một mục tiêu mà tất cả mọi người có thể có.

Cái đó thật đơn giản.

– Mọi người đều muốn thoát khỏi ảo ảnh, và để làm được điều đó, sự tồn tại đã tạo ra ảo ảnh... Mọi người phải loại bỏ ngôi đền hoặc vị thần bị phong ấn, chủ nhân của ngôi đền.

Kim Rok Soo đặt câu hỏi.

Không, đó là một câu hỏi từ Cale Henituse.

– Ra khỏi nơi này, thoát khỏi sự tuyệt vọng này, và ngăn chặn vị thần bị phong ấn. Mặc dù lý do cho nó có thể khác nhau, nhưng đó chẳng phải là tất cả các mục tiêu của chúng ta sao?

Tất cả đều thể hiện sự đồng ý của mình bằng cách im lặng.

Cale, Choi Han, Rosalyn và cả Clopeh.

Họ đã trải qua những nỗi buồn và tuyệt vọng khác nhau trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, với việc tất cả bọn họ cùng tham gia bài kiểm tra này...

Mặc dù có những lý do khác nhau, mục tiêu của họ giống nhau.

– Theo Cale Henituse... Khi thực hiện một bài kiểm tra và vượt qua nó... Có một luật lệ ngăn cản ngay cả các vị thần can thiệp vào bài kiểm tra.

Khoảnh khắc Cale đánh bại sự tuyệt vọng mà vị thần bị phong ấn giáng xuống cậu... Thần tuyệt vọng đã phải để Cale đi mà không thể giữ cậu lại.

Đó là quy luật của bài kiểm tra.

Lần này cũng giống lần đó.

"Vậy-"

Rosalyn bắt đầu nói.

"Mục tiêu chung cơ bản của chúng ta có thể là vị thần bị phong ấn. Chúng ta cần phải bắt được vị thần đó."

Để làm được như thế-

"Bản thân vị thần hoặc thứ gì đó cho phép chúng ta chạm tới vị thần cần phải ở đây."

Nếu mục tiêu của họ, nền tảng gây ra sự tuyệt vọng này không có ở đây thì nó không thể được gọi là một bài kiểm tra.

Tức là vị thần bị phong ấn hoặc ngôi đền này phải tồn tại ở đâu đó trong ảo ảnh này.

- Đúng rồi.

Kim Rok Soo dường như không nhìn vào đâu và tiếp tục nói.

– Để tham khảo, Cale Henituse tin rằng khả năng giả thuyết này đúng là rất cao vì White Star đã đến đây trong khi bị phong ấn.

Cậu và White Star... Mặc dù hướng đi đến mục tiêu của họ khác nhau, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ việc gặp hoặc đánh bại vị thần bị phong ấn.

Mục tiêu của White Star là gặp vị thần bị phong ấn và làm bất cứ điều gì có thể để trở thành một vị thần.

Cale cần gặp vị thần bị phong ấn để phong ấn hắn mãi mãi.

Về cơ bản, cả hai đều muốn gặp và chống lại vị thần bị phong ấn.

Cả hai đều sợ hãi hoặc lo lắng rằng nỗi tuyệt vọng của họ sẽ trở thành hiện thực nếu họ không làm như vậy.

Cale và White Star. Cả hai đều cần phải giải quyết vị thần bị phong ấn để vượt qua nỗi tuyệt vọng hay nỗi buồn trong lòng và để đảm bảo rằng nó không trở thành hiện thực.

"Tôi đoán chúng ta nên xem xem người đó có hành động khác với quá khứ và trái với dự đoán của chúng ta về việc hắn là một vị thần hay con rối của một vị thần hay không."

- Ừ.

Rosalyn gật đầu vài lần như thể cô đang sắp xếp suy nghĩ của mình khi cô buộc mình phải chấp nhận tình hình. Choi Han cũng vậy.

"Nhưng anh thấy..."

Tuy nhiên, một người... Clopeh Sekka lại hất mặt về phía cintamani.

"Có phải việc thiếu gia Cale-nim đã vượt qua bài kiểm tra ở thế giới của anh đồng nghĩa với việc cậu ấy đã có thể vượt qua sự tuyệt vọng của chính mình không?"

Hửm?

Kim Rok Soo ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bị đẩy ra trước cintamani của Clopeh và gật đầu.

- Đúng rồi.

"Thiếu gia Cale-nim có phải là anh hùng không?"

Kim Rok Soo do dự trước câu hỏi tiếp theo gần như ngay lập tức này và nhẹ nhàng trả lời.

- Đúng. Cale Henituse là một anh hùng.

"Như tôi mong đợi!"

-......?

Kim Rok Soo trông có vẻ bối rối nhưng Clopeh đã siết chặt bàn tay đang giữ lấy cái bàn của mình.

"Quả nhiên, huyền thoại chân chính có thể vượt qua cả thời gian và không gian. Ngay cả các vị thần cũng không thể làm gì được."

Đôi mắt xanh lục của anh ta lấp lánh. Kim Rok Soo từ từ rời khỏi chỗ viên cintamani với cảm giác khó chịu. Clopeh dường như không quan tâm đến nó chút nào.

"Hoho. Ngay cả một vị thần cũng sẽ không thể lấy đi những gì thuộc về một anh hùng. Chúng ta phải chặn nó lại."

Kim Rok Soo hai mươi tuổi nói gần như thở dài khi nhìn Clopeh lầm bầm.

– ...Anh ta thậm chí còn tệ hơn cả Joo Ho-Shik.

"À hèm."

Rosalyn nhẹ nhàng đẩy Clopeh ra sau và đứng trước mặt Kim Rok Soo.

"Anh có thể cho chúng tôi biết thiếu gia Cale hiện đang nghĩ đến việc làm theo phương hướng nào không? Tôi không biết đó là vị thần bị phong ấn hay thứ gì khác, nhưng có vẻ như White Star trong ảo ảnh này đang cố lấy sức mạnh của thiếu gia Cale.

- Đây là những gì Cale đã nói.

Kim Rok Soo lưỡng lự khi nhìn vào khóe miệng đang nhếch lên của Cale.

Đôi mắt Cale lấp lánh vì một lý do khác với Clopeh.

"Vâng, xin vui lòng cho chúng tôi biết."

– Để nói chính xác như những gì cậu ấy đã nói... 'Sẽ rất khó khăn cho cô Rosalyn với tư cách là một pháp sư, còn Mary thì tôi không chắc. Hai người kia.'

Kim Rok Soo chỉ vào Choi Han và Clopeh.

– 'Hai người lấy sức mạnh cổ đại của tôi đi.'

"Hả?"

Khi đôi mắt của Choi Han mở ra vì sốc... Cơ thể của Clopeh bắt đầu run rẩy.

– ...Anh muốn tôi nói với họ chính xác như những gì anh nói thật à?

Kim Rok Soo nhìn qua lại giữa Cale và Clopeh như thể vừa nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ rồi nói tiếp.

– 'Choi Han, anh sẽ làm được dễ dàng thôi.'

Kim Rok Soo lấy lại nhịp thở rồi tiếp lời với vẻ mặt trông rất giống Cale.

– 'Clopeh, anh sẽ tạo ra một huyền thoại bằng chính đôi tay của mình. Chẳng phải nó nghe rất tuyệt sao? Tôi sẽ cho phép chuyện đó. Lấy đi sức mạnh của anh hùng và tạo ra một con đường để trở thành một huyền thoại ít nhất là trong ảo ảnh này. Anh nghĩ sao? Thích không?'

"Keke."

Cơ thể của Clopeh đang run rẩy.

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Thật là một ý tưởng tuyệt vời!"

Clopeh nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nở một nụ cười bình tĩnh nhưng đầy quan tâm trên khuôn mặt và đáp lại.

Anh nói về phía chiếc ghế nơi anh không thể nhìn thấy ai nhưng biết rõ rằng Cale đang ngồi ở đó.

"Tôi đảm bảo sẽ tạo nên một huyền thoại ở nơi này. Kekeke."

Sau đó, anh ta lùi lại và cười một mình như một tên điên. Rosalyn cuối cùng cũng nhận ra rằng Clopeh là một gã điên rồ.

– 'À, còn nữa. Chia cho Toonka luôn đi. Anh cần phải duy trì sự cân bằng.' Là những gì anh ấy nói.

Uhh-

Kim Rok Soo lưỡng lự một lần nữa trước khi thở dài và tiếp tục. Anh lặp lại từng lời của Cale cho những người khác.

– 'Từ giờ, đây là nhiệm vụ của mọi người.'

Biểu cảm trên khuôn mặt của những người khác thay đổi.

– 'Bắt ​​đầu từ White Star giả. Hãy tìm và tiêu diệt hắn. Đơn giản lắm đúng không?'

Kim Rok Soo tiếp tục với vẻ mặt nghiêm khắc.

- Đó là những gì anh ấy nói.

– Pfft.

Dark Tiger ở phía sau vẫy đuôi và cười.

Kim Rok Soo im lặng một lúc rồi chia sẻ suy nghĩ của mình.

- Anh có chắc đây là bài kiểm tra không? Nghe có vẻ giống với một cuộc săn lùng vị thần bị phong ấn hơn đấy.

Kim Rok Soo gõ ngón trỏ lên bàn và nói.

– ...Tôi không nghĩ đây là viễn cảnh mà vị thần bị phong ấn đã vẽ ra trong đầu. Tôi đoán khả năng nó diễn ra đúng như kế hoạch của vị thần bị phong ấn sẽ là rất cao nếu viên cintamani này không tồn tại. Mọi người sẽ không thể liên lạc với nhau.

Kim Rok Soo đã mường tượng ra một vài tình huống khủng khiếp.

– Mm, vị thần bị phong ấn có thể đã giả làm Cale Henituse, người đã nhập vào cơ thể của White Star. Hoặc hắn có thể tự mình giả làm Cale Henituse.

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng.

– Sau đó tất cả mọi nguời sẽ không thể chiến đấu đúng cách và Cale Henituse sẽ phải xem mọi thứ như một bóng ma. Sẽ có rất nhiều tình huống nguy hiểm.

Mọi người trở nên im lặng. Chắc hẳn tất cả bọn họ đều đang suy nghĩ về điều gì đó vì họ đang cau mày mà không có dấu hiệu ngưng lại.

Mm.

Kim Rok Soo do dự một lúc trước khi bắt đầu nói lại.

- 'Chà, ai thèm quan tâm chứ?'

Rồi Kim Rok Soo nói thêm.

– Là những gì Cale Henituse đã nói.

Kim Rok Soo nhún vai.

- À! Anh ấy còn hỏi anh đã tìm thấy Toonka chưa.

Kim Rok Soo sau đó gãi má.

– Anh ấy nói rằng người đó là vấn đề lớn nhất.

* * *

"Hehe. Cuối cùng cũng đến."

Mái tóc như bờm sư tử tung bay trong gió.

"Thủ lĩnh của phe không pháp sư, người vẫn chưa xuất hiện trên thế giới đã lén lút thâm nhập vào Vương quốc Roan và nói rằng anh ta đã đến nơi."

Một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh cười rạng rỡ nhưng ánh mắt anh lại lạnh lùng. Anh ta đang che giấu một nụ cười sắc sảo và nghiêng đầu.

"Ta không chắc mình nên làm thế nào để phân tích bình luận đó."

Ngọn gió thổi qua cửa sổ nhà tù làm tung bay mái tóc rối bù của Toonka. Toonka cười lớn.

"Lén lút?! Ta đã đến đây một cách quang minh chính đại đấy! Kahahahahah!"

'...Anh ta thấy việc leo lên bức tường phía đông bắc vào lúc nửa đêm là quang minh chính đại sao?'

"Và ta đã đến nơi một cách thật hoàn mỹ! Ta đã không giết ai và chỉ phá hủy một vài thứ, vậy nên ta đã làm những gì tốt nhất có thể cho bạn thân của mình rồi! Hahahaha!"

Hửm?

Đôi mắt của người đàn ông tóc vàng mờ đi.

"Bạn thân?"

"Ừ. Cale, bạn thân của ta! Hahahaha! Ta đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều! Thật vui khi gặp ngươi như thế này, thái tử!

'Tên điên này bị sao thế?'

Alberu Crossman, hoàng thái tử của Vương quốc Roan gần như không thể nói ra câu đó. Rồi anh lại nghĩ đến bản thân mình.

'Cale? Ai thế? Anh ta là ai mà lại khiến thủ lĩnh của phe không pháp sư phải lẻn vào Vương quốc Roan để gặp anh ta vậy? Có chuyện gì đang xảy ra ở Vương quốc Roan mà mình không biết sao?'

Alberu Crossman, người đã mất một thời gian dài để tìm ra danh tính của Toonka sau khi bắt được anh ta cau mày, tạo ra những nếp nhăn trên trán.

– Điện hạ.

Alberu Crossman nghe thấy một giọng nói bên ngoài cửa nhà tù, nó phát ra từ ai đó đang trốn trong bóng tối.

Đó là giọng nói của một người ban ơn, một người thường ít nói nhưng luôn khuyên Alberu đi đúng hướng.

– Tôi có chuyện gấp muốn nói với ngài nên đã nhờ một pháp sư chuyển lời.

Dark Elf Tasha. Giọng nói của dì anh vang vọng trong tâm trí anh.

– Tôi cần phải đi gấp để tìm người. Nó là một đứa trẻ mà tôi quan tâm rất nhiều.

Cô nghe có vẻ vô cùng lo lắng.

– Đứa trẻ đó dường như đã rời đi để tìm một người tên Cale. Có ổn không nếu tôi rời đi một chút?

Miệng Alberu mở ra.

"...Lại là Cale?"

'Người đó là ai vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net